Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền, nhiều CP

Vẫn như cũ nha những tên viết tắt

Triển Khải Thiên (TKT)

Bạch Duẫn Văn (BDV)

Bạch Cẩm Đường (BCĐ)

Bạch Ngọc Đường (BNĐ)

Triển Chiêu (TC)

Vụ Án Thứ Hai

Hung Thủ Khát Máu

Chương 3 « Hai mỹ nam bằng liều thang thuốc bổ »

Tại học viện Trúc Lâm, tiết học đầu tiên rất là bình thường như mọi ngày nhưng trước khi đến tiết mới giáo viên môn vật lý liền nói

Các em, hôm nay sẽ có giáo viên mới đến dạy môn Pháp văn ngoài ra cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong thời gian này vì cô chủ nhiệm của các em đã đi công tác.

Vâng.

Vậy tiết học kế các em sẽ học đến khi hết tiết thì mới được nghỉ giải lao.

Hả?

Tất cả học sinh đều há miệng vì thường học xong 1 tiết sẽ được giải lao bây giờ bắt học thêm một tiết thì mới được nghỉ giảo lao.

Tập thể học sinh oán niệm đầy bụng.

BNĐ thì chỉ còn biết thở dài và định gục xuống bàn thì giáo viên mới vừa mở cửa bước vào, anh thấy người đó ko ai khác chính là Triển Khải Thiên.

Anh liền há to miệng và nhớ lại TC nói sẽ có quà cho anh thì ra chính là TKT đi dạy học.

BNĐ liền lặng lẽ nhìn qua tập thể lớp thì phát hiện tất cả đã há to miệng mở to mắt nhìn vị giáo viên bộ môn Pháp văn cực kỳ đẹp trai anh tuấn, ánh mắt đã biến thành trái tim hết.

Anh liền lắc đầu và nghĩ "ba đến đây thả hoa đào hay đi dạy ko biết, đám học sinh này hồn xiêu phách lạc hết rồi a, học nổi cái gì"

Giáo viên nam rất đẹp trai làm cho tập thể lớp ko còn một bụng oán niệm chửi rủa trong lòng thay vào đó não đầy hoa đào và chỉ có chung một suy nghĩ

"thầy giáo chủ nhiệm mới đẹp trai quá, anh tuấn quá, cao nữa còn rất trắng a. Trời ạ, tụi con chỉ muốn học mỗi bộ môn tiếng Pháp thôi"

BNĐ vô thức nhìn xuống sàn lớp thì thấy rất nhiều nước dãi đang chảy đầy phòng, anh liền rùng mình ko muốn nghĩ nhiều nữa.

TKT nhìn thấy vẻ mặt của BNĐ, ông liền bất đắc dĩ cười.

Tất cả liền nhìn thấy và quay sang nhìn BNĐ.

Anh nhìn ba mình suy nghĩ "ba đừng làm cho đám học sinh uýnh con tập thể a"

TKT nhìn qua học sinh trong lớp ông thấy tất cả hồn đã lơ lửng liền muốn té xỉu chỉ còn biết nói

Tôi là Triển Khải Thiên, sẽ là giáo viên bộ môn Pháp văn cũng là chủ nhiệm lớp các em trong thời gian này.

Chào thầy ạ.

TKT liền gật đầu.

Thầy ơi, thầy kết hôn chưa?

BNĐ cúi đầu hai vai khẽ run lên.

TKT nhìn học sinh đầu toàn là mơ với mộng, ông ko nói chỉ đưa tay trái lên và chỉ chỉ ngón áp út.

Tất cả liền ỉu xìu.

Nhưng cảm giác mỗi ngày nhìn thấy mỹ nam là đủ.

..........

Đây là lần đầu các em học tiếng Pháp phải ko?

Dạ phải.

Vậy thầy sẽ dạy từ cơ bản.

Tập thể gật đầu.

TKT bắt đầu dạy nhưng ko biết bài học vào đầu học sinh bao nhiêu vì học sinh trong mắt toàn là trái tim màu hồng

"giọng nói thầy ấy thật êm thật dịu, đẹp trai quá đi"

BNĐ ko muốn nhìn liền gục đầu xuống bàn ngủ.

TKT nhìn thấy ông chỉ còn biết lắc đầu và phát hiện BNĐ ko đem theo áo khoác, ông liền vừa cầm quyển sách trên tay cùng áo khoác đi xuống vừa hướng dẫn bài và dùng áo khoác của mình đắp lên cho BNĐ ngủ.

Tập thể nhìn thấy liền mở to mắt.

Sau đó trong phòng học sinh nhìn TKT và có cảm giác từng thấy ông ở đâu rồi hình như có người y hệt vẻ ngoài của ông nhưng còn rất ư là trẻ tuổi.

Trong một lúc học sinh ko nhớ nổi.

............

Khi hết tiết học, TKT nói

Các em ko hiểu chỗ nào có thể gặp thầy để hỏi.

Vâng.

BNĐ cũng đã ngồi dậy xoa cổ và anh phát hiện mình có đắp một cái áo khoác, anh liền cầm lên và nhìn thử thì biết đây là của TKT.

BNĐ theo bản năng liền gọi – ba.

Ba? Là ba sao? Tập thể hét

BNĐ nghe liền giật mình, sau đó mới nhớ.

TKT nhìn anh liền đưa tay đỡ trán.

Anh liền nhìn trời, sau đó đi lại đưa áo khoác cho ông.

Nếu lộ rồi anh cũng ko rảnh giấu làm chi.

Sao ba lại đi dạy học.

Dù sao ba cũng rảnh. Ông vừa nhận áo khoác vừa nói

Con nên đi rửa mặt và xuống canteen ăn chút gì đi, con đi học sao ko đem theo áo khoác.

Sáng nay con quên nhưng trời cũng ko lạnh lắm.

Trời ko lạnh nhưng phòng học có mở máy điều hòa, mau đi rửa mặt đi.

Con biết.

Sau đó BNĐ đi cùng TKT

Tập thể nhìn nhau sau đó có học sinh nhớ ra

Tôi nhớ thầy ấy là ai rồi?

Ai a?

Thầy ấy chính là thẩm phán của tòa pháp chính cũng là ba của tiến sĩ Triển – Triển Chiêu tiến sĩ tâm lý học tội phạm quốc tế làm ở S.I.C đã cùng Bạch Ngọc Đường đội trưởng huyền thoại SCI kết hôn.

A.....thầy ấy là thẩm phán sao?

Phải.

Nhưng tại sao Trạch Diễm gọi thầy ấy là ba a.

BNĐ ko phải gọi thấy ấy là ba sao? Chắc do ở chung nên mới gọi thế.

Cũng đúng.

Sau đó học sinh ra khỏi phòng học.

................

Khi xuống canteen thì thấy BNĐ đang ngồi ăn, những học sinh cùng lớp muốn qua bắt chuyện để nói nhưng ko ai đủ can đảm vì trên người BNĐ có khí chất rất áp bức người khác cùng vẻ anh tuấn đủ để nam sinh ko thích. Còn nữ sinh cũng ko ai dám đối diện với đôi mắt của anh, chưa chắc đã dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh nói chuyện.

Do hôm qua xảy ra án mạng BNĐ bị lộ thân phận nên ko ai dám đi kiếm chuyện hay gây khó dễ với anh, ai đủ can đảm thì chắc chắn sẽ biến khỏi trái đất.

BNĐ vừa ăn vừa nghĩ "mình trở thành khỉ trong chuồng cho học sinh nhìn rồi"

Khi ăn xong, anh rời khỏi canteen và đi ra ngoài sân trường dạo vài vòng cho tiêu thực, tiết sau lại là thể dục anh có nghe nói là đã đổi thầy thể dục.

BNĐ cảm giác mí mắt giật, anh liền lắc đầu và ngồi xuống băng ghế lấy điện thoại ra ấn dãy số

- Mèo, món quà cậu nói chính là ba đi dạy học à?

- Phải nhưng ko chỉ một món quà còn một quà đặc biệt nữa.

- Quà gì nữa thế a?

- Chút cậu sẽ biết mà cậu có phát hiện gì thêm ko?

- Tạm thời thì chưa tôi sẽ tìm cách điều tra, cậu đừng lo.

- Cậu nhớ cẩn thận đó.

- Tôi biết. Đúng rồi mèo, cậu kêu ba đi dạy làm chi đám học sinh trong trường đang muốn oanh động đó.

TC nghe mí mắt liền giật, anh cũng biết ba anh vốn rất đẹp trai anh tuấn.

Tiểu Bạch, cậu đừng lo, đám học sinh đó chỉ là mới lớn cậu lo gì.

Mèo chết, đám học sinh sẽ ko học được mà mắt ngày nào cũng trái tim bay đầy phòng học còn gì là trường học.

Tiểu Bạch, cậu đừng ghen với ba a, mị lực cậu cũng rất cao.

BNĐ nghe liền nhìn trời, anh đâu nói chuyện này nhưng anh cũng biết con mèo nào đó đang trêu anh.

Tới giờ vào học rồi, tôi cúp máy đây, mèo chết cậu dám trêu lão tử trưa lão tử về sẽ thanh toán cậu.

Nói xong anh cúp mắt trước trả thù vụ hôm qua.

Bên đây TC nhìn điện thoại rống

Chuột chết, cậu dám cúp máy trước.

Tất cả nhìn TC đang bạo phát.

Khi thấy anh xoay đầu lại nhìn mọi người liền nhìn trời.

TC híp mắt nhìn sau đó nói – trưa nay mọi người chia nhau đi hỏi về vụ nước hoa nhớ dẫn theo vợ.

Anh cố tình nhấn mạnh từ vợ.

............

BNĐ đang cầm điện thoại nở nụ cười đặc biệt của con chuột giảo hoạt.

Anh đang cười thì thấy điện thoại có tin nhắn cứ nghĩ là của TC, anh liềnlấy ra xem sau đó chớp mắt vì tin nhắn ko phải là của TC mà là của TKT.

"con mau đến phòng giáo viên giúp ba giải vây chút đi được ko? Viện cớ gì cũng được"

BNĐ liền nhìn trời và nói "ba à, đẹp trai quá là có tội đó"

Sau đó anh đứng lên hướng phòng giáo viên đi đến.

.........

Khi đến nơi anh có cảm giác ko muốn bước vào vì anh thấy TKT đang bị các giáo viên nam nữ đều đứng xung quanh còn có đám học sinh hỏi bài, anh liền nghĩ

"sao ba nhắn tin được nhỉ?"

Anh bất đắc dĩ đi vào và nói

Thầy chủ nhiệm.

Những giáo viên khác đều nhìn thấy là BNĐ.

Trạch Diễm, em đến hỏi bài sao? Cô có thể hướng dẫn cho em.

Khóe miệng BNĐ giật, sau đó anh nói

Em chỉ có bài Pháp văn ko hiểu nên tìm thầy chủ nhiệm thôi ạ.

Cô cũng biết Pháp văn, cô hướng dẫn cho em nha, chỗ nào em ko hiểu.

BNĐ há miệng.

Ko cần đâu để tôi hướng dẫn cho Trạch Diễm là được. TKT nói và đứng lên

Các em nếu có gì ko hiểu phiền các cô giúp dùm.

Nói xong TKT nhanh chân rời đi, ông cảm giác thoát được một kiếp.

Đi thôi, em ko hiểu chỗ nào thầy sẽ hướng dẫn.

BNĐ gật đầu sau đó nhanh chân bước đi, anh cũng ko muốn ở lại đó.

..........

Hai cha con ra đến sân trường ngồi trên băng ghế đá.

Anh nhìn TKT đang uống nước.

Ba nhắn tin cho con lúc nào thế?

Ba nhắn cũng lâu nhưng thấy con ko trả lời, cứ nghĩ con để điện thoại ở nhà.

Vậy chắc lúc đó con đang nói chuyện với miêu nhi.

Chiêu, thằng bé tìm thêm được manh mối gì chưa?

Vẫn chưa a, con đang nghĩ hung thủ có thể trong trường này.

Vậy con nên cẩn thận.

Con biết.

Ba đi dạy học chi để bị nữ nhân cùng nam sinh vây quanh a.

TKT nhìn trời.

Duẫn Văn ko muốn con ở một mình trong học viện, ba cũng ko muốn thấy vả lại thời gian này ba rảnh nên ba sẽ dạy học, ngày mai con ko cần lái xe, ba sẽ đưa con đi học.

BNĐ gật đầu và suy nghĩ, sau đó anh nói

Con định thử ở lại học viện này đăng ký ở ký túc xá ba thấy sao a?

Sao con ko về nhà, nguy hiểm lắm.

Con muốn điều tra thêm manh mối nếu ko án mạng sẽ có thêm.

TKT nghe anh nói liền nhìn

Con đó đừng chỉ biết phá án phải nghĩ cho bản thân đừng để bị thương Duẫn Văn sẽ rất lo và Chiêu sẽ đau lòng.

Con sẽ ko sao đâu, ba đừng lo.

Nếu con muốn ở ký túc xá thì để ba ở với con, ba cũng có nghe nói có khu ký túc xá dành cho giáo viên ở chung một khu của KTX nam

Anh liền nhìn trời nhưng sau đó anh thấy cũng tốt và anh gật đầu đồng ý.

Ông liền xoa đầu anh.

Đúng rồi ba, miêu nhi nói còn có một món quà trong trường cho con ba biết là gì ko?

Bạch Diệp sẽ dạy thể dục ở học viện, Chiêu ko nói cho con biết à.

Cái gì? Bạch Diệp chú ta đi dạy sao? BNĐ nhảy dựng lên

TKT nhìn phản ứng của anh liền bật cười

Con làm gì giật mình thế.

Khóe miệng BNĐ giật và nhìn TKT nghĩ "ba và chú ta đều đi dạy đám học sinh này còn học nổi sao? Cái này là náo loạn học viện cho rồi"

Mình nhớ miêu nhi từng nói một nữ nhân là bằng mười con vịt, vậy trong trường bao nhiêu nữ sinh cùng với giáo viên là nữ thì đề xi ben lên tới cấp độ cao luôn a.

Tiết sau của con chính là tiết thể dục phải ko?

Dạ phải.

Vậy nếu con ko khỏe thì cứ nói với Bạch Diệp ko cần học thể dục.

Vâng.

Nếu ba dạy pháp văn vậy thì lớp trên ba cũng phải đi dạy.

Phải chịu thôi.

Vào tiết học rồi, ba phải lên lớp con đi thay đồ thể dục đi.

Anh gật đầu.

..............

Khi anh vào phòng thay đồ thể dục thì thấy nam sinh cũng đang thay, anh liền cởi áo ra.

Những nam sinh đó nhìn thấy BNĐ cực kỳ trắng, tấm lưng trắng nõn làn da cực đẹp.

Một nam sinh đang đứng cạnh BNĐ bắt chuyện nói

Trạch Diễm, thầy chủ nhiệm là ba cậu hả?

BNĐ nhìn cậu bạn dáng vẻ cũng ko tệ liền gật đầu – phải, cũng xem như thế đi.

Tớ tên Hồng Thiên, có thể làm bạn cùng cậu ko?

BNĐ nhìn bàn tay đó liền bắt tay lại nói – ok.

Vậy tớ sau này gọi cậu là Trạch Diễm.

Anh gật đầu, tôi gọi cậu là Hồng Thiên.

Cậu bạn đó liền cười.

BNĐ phát hiện cậu bạn này cười lên ko tệ.

Sau khi thay đồ cùng BNĐ đi ra.

Những nam sinh khác thấy Hồng Thiên thật tài chưa gì đã kết bạn được với Bạch Trạch Diễm.

.............

Lúc anh đi ra thì thấy học sinh đã tập hợp nhưng chưa thấy giáo viên thể dục thì anh nghe nhóm nữ sinh đang bàn tán

Nghe nói đổi thầy dạy thể dục rồi, giáo viên thể dục mới rất đẹp trai giống chủ nhiệm lớp chúng ta.

Thật ko?

Thật đó.

BNĐ chỉ còn biết thở dài.

Lúc này Bạch Diệp đang chậm rãi đi tới.

BNĐ thấy nhóm học sinh mắt đột nhiên mở to và sáng lấp lánh phát ra ánh tim hồng, anh liền quay đầu nhìn thì thấy Bạch Diệp đang đi tới.

Anh liền nhìn trời "thôi rồi, nghỉ học đi a"

Bạch Diệp mặc một bộ thể thao màu trắng khoác thêm áo khoác màu lam nhạt.

BNĐ biết giữa Bạch Diệp và BDV là hai loại hình khác nhau, ba anh là thô cuồng nhưng bây giờ cũng giảm bớt rồi còn Bạch Diệp lại là cuồng dã mang theo chút nét tư văn chính vì thế ông rất đặc biệt.

Những học sinh khi nhìn thấy Bạch Diệp kỹ thì đột nhiên xoay qua nhìn BNĐ có bộ dáng y hệt Bạch Diệp ko khác một nét chỉ là khí chất khác nhau.

Bạch Diệp đến gần sau đó nói

Tôi là Bạch Diệp thầy thể dục mới của các em.

Chào thầy ạ.

BNĐ nhìn Bạch Diệp.

Ông liền đưa tay xoa đầu anh.

Tập thể liền nhìn.

BNĐ liền gọi – chú.

Là chú sao?

Đây là chú của tôi. BNĐ nói

Ko khỏe sao ? Bạch Diệp nói

Anh liền lắc đầu.

Vậy hôm nay, nam sinh chạy 40 vòng nữ sinh chạy 20 vòng sau đó quay lại chỗ này tập nhảy cao.

Dạ.

Thầy ơi, thầy kết hôn chưa ? Mấy nữ sinh hỏi

Tôi kết hôn lâu rồi.

Được rồi các em chạy đi.

Sau đó tất cả học sinh đều chạy riêng BNĐ đứng khoanh tay nhìn ông

Sao chú cũng đi dạy học thế.

Tôi vốn rảnh.

Chú mà rảnh, chú ko định trông chừng Triệu Tước sao ?

Tên yêu nghiệt sẽ ko chạy loạn đâu tôi đã dặn rồi.

BNĐ nhìn trời, sau đó bắt đầu chạy.

Bạch Diệp đứng lắc đầu.

................

Ai cũng đang chạy, BNĐ chạy được khoảng 10 vòng liền cảm thấy cơ thể rất yếu và mệt, anh thấy đầu cũng muốn choáng.

Chết tiệt, cái quái gì vậy ? Mới chạy 10 vòng đã mệt đến thế, tại sao ném bóng vẫn bình thường a.

BNĐ đứng lại và dùng hai tay chống đầu gối và thở.

Chất độc trong người anh chưa được giải ra hết nên thân thể vốn ko được chạy bản thân anh cũng ko biết.

Người nhà cũng ko ai biết vì Bạch Thiên Kiều và Triệu Diệp Lam cũng ko nói, cả hai luôn nghĩ anh sẽ ko chạy trong thời gian này.

Thân thể mình sao thế này a.

Bạch Diệp đang xoay người nghe điện thoại nên ko có thấy BNĐ sắc mặt đang rất tái.

Hồng Thiên đang chạy và dừng lại sau đó nói

Trạch Diễm, cậu làm sao thế? Cậu ko khỏe à? Sắc mặt cậu tái lắm.

Tôi ko sao nghỉ chút sẽ khỏe, cậu cứ chạy đi.

Tôi lên phòng y tế nằm nghỉ là khỏe.

Cậu đi một mình được ko?

Mí mắt BNĐ giật, anh nhìn Hồng Thiên nói

Cậu nghĩ tôi yếu lắm sao. Mau chạy tiếp đi.

Anh nói và xoay người rời đi, khi đang đi nửa chừng trong đầu BNĐ đột nhiên trắng xóa sau đó thân thể anh ngã xuống

Trạch Diễm.

Bạch Diệp nghe có tiếng hét liền quay lại

Tiểu Diễm.

Sau đó ông chạy tới bế BNĐ lên

Các em chạy tiếp đi thầy đưa Trạch Diễm lên phòng y tế.

Vâng.

............

TKT hay tin lúc đang lên lớp, ông liền viết vài câu phổ thông pháp văn bảo học sinh chép sau đó ông đến phòng y tế.

...........

Diệp, sao thằng bé lại ngất. TKT nói

Tôi cũng ko rõ, tôi đang nói chuyện với Tước thì nghe các học sinh hét sau đó quay lại thì thấy thằng bé đã ngất.

Dù sao TKT cũng từng học y nên ông nhìn cô y tế trong phòng

Cô Thái, Trạch Diễm làm sao rồi?

Thầy Triển nên thông báo cho người nhà em ấy đến đưa em ấy vào bệnh viện tốt hơn sức khỏe Trạch Diễm đang rất kém, tim đang đập ko ổn.

Lúc này có tiếng chân rất nhiều từ bên ngoài và cánh cửa phòng y tế mở ra BDV đi vào

Duẫn Văn, sao cậu hay tin vậy?

Triệu Tước nói cho tôi nghe, cậu ta nói Bạch Diệp hét rất lớn trong điện thoại kêu thằng bé.

Hai cậu cứ lên lớp đi tôi đưa thằng bé đến bệnh viện.

TKT và Bạch Diệp gật đầu.

BDV đi tới bế BNĐ lên sau đó đi ra ngoài.

...........

Trong sân học viện tiếng cánh quạt trực thăng vang lên, các học sinh từ trong lớp nhìn ra.

Bạch Cẩm Đường từ trên trực thăng cùng Công Tôn bước xuống.

Ba, Ngọc....ko Trạch Diễm làm sao rồi? BCĐ nói

Thằng bé đang rất yếu.

Công Tôn đang đứng bên cạnh đưa tay bắt thử mạch cho BNĐ.

Sau đó anh cau mày và nói

Mau đưa tiểu Diễm đến bệnh viện ngay, sức khỏe đang có vấn đề.

BDV liền bế BNĐ lên trực thăng.

...............

Khi vừa đến bệnh viện BNĐ được đưa vào phòng cấp cứu.

Mà bên ngoài TC cùng mọi người đang đợi tình hình của BNĐ

Ba, sao Ngọc Đường phát bệnh.

Ba cũng đâu biết, nếu ko phải Triệu Tước gọi ba cũng ko hay luôn.

BDV bất đắc dĩ nói

Mọi người chỉ còn biết đợi

............

Một lúc sau đèn phẫu thuật tắt

Dương Phàm cùng một số bác sĩ đi ra.

Dương Phàm, Ngọc Đường cậu ấy làm sao?

Tiến sĩ Triển bình tĩnh đi để đưa anh ấy về phòng bệnh rồi tôi nói.

TC liền gật đầu.

Lúc này y tá đẩy xe giường bệnh ra.

.............

Anh ấy thân thể đang rất kém có lẽ chất độc chưa giải hết vả lại ko thể chạy ảnh hưởng đến tim, tạm thời để đội trưởng thở bằng oxy trong vòng hai ngày sau đó mới được tháo xuống.

Vậy thằng bé ăn uống bằng cách nào.

BDV nói

Cháu sẽ gắn ống thở bằng đường mũi như vậy ăn uống cũng dễ chỉ cần nằm hai ngày có thể trở về nhà nghỉ ngơi, đi học vẫn bình thường.

Chỉ là thời gian tới đừng để đội trưởng Bạch vận động chạy nhanh những thứ còn lại sinh hoạt bình thường vả lại khoảng 2h trưa cháu sẽ gắn đường thở, tạm thời thì thở oxy bằng cách này cho tới 2h, cháu sẽ đổi.

Được, cám ơn cậu.

Dương Phàm nói xong rời đi.

BDV ngồi trên ghế sopha nhìn BNĐ còn đang ngủ đành thở dài.

Bên ngoài có tiếng chân, cánh cửa phòng mở ra mọi người thấy là Bạch Diệp và TKT đã đến bên cạnh còn có một cậu học sinh.

...........

Duẫn Văn thằng bé thế nào rồi? TKT hỏi

Tạm thời ko sao nhưng thời gian tới sẽ ko được chạy nhanh chất độc trong người vẫn còn.

Cậu học sinh này là ai? TC lên tiếng

Đây là bạn học của Trạch Diễm tên Hồng Thiên cậu nhóc muốn đến thăm bệnh. Bạch Diệp nói

Cháu chào chú, Trạch Diễm có bệnh sao ạ ?

Thằng bé bệnh từ nhỏ. BDV nói

Cám ơn cháu đến thăm.

Dạ, ko có gì dù sao cũng là bạn học với nhau.

TC nhìn cậu trai đó anh cảm giác đây là hoa đào mà BNĐ gieo.

Thằng bé tạm thời chưa tỉnh nên ko thể nói chuyện cùng cháu.

Cháu biết a, lúc nãy khi đang chạy cháu có thấy sắc mặt cậu ấy đã tái sau đó cháu có kêu Trạch Diễm lên phòng y tế nghỉ ngơi, cậu ấy liền nói ko sao, nếu cháu biết thân thể cậu ấy bệnh thì đã dẫn lên phòng y tế trước rồi.

TC híp mắt thành sợi chỉ nhìn cậu học sinh đó.

Triệu Tước thấy con mèo đang xù lông liền cười khẽ, sau đó đến gần thấp giọng nói

« cậu ghen sao ? »

TC liền trừng mắt, « nếu là hoa đào của Bạch Diệp, chú ghen ko ? »

« ta ghen làm gì, con gián họ Bạch làm sao có hoa đào, hắn ko có tình thú cũng ko lãng mạn, ai thèm thích chỉ có lão tử nhẫn nại thích được thôi »

Chú tự tin thấy sợ thật. Chú cẩn thận Bạch Diệp có hoa đào thật sự đó, hừ.....

........

Cám ơn cậu đã thăm tiểu Bạch, khi tiểu Bạch tỉnh tôi sẽ nhắn là cậu có đến thăm.

Vâng, cám ơn anh.

Vậy cháu xin phép về.

BDV gật đầu.

Tập thể nhìn TC là biết anh đang ghen.

TC nhìn BNĐ đang ngủ anh liền nói – mới học có hai ngày cậu đã gieo hoa đào, con chuột chết tiệt.

Chiêu, con đừng thế, Ngọc Đường ko thích cậu nhóc đó đâu.

TKT bất đắc dĩ nhìn con trai mình

Được rồi, chúng ta về bớt đi để Duẫn Văn cùng Cẩm Đường chăm sóc cho Ngọc Đường

Bạch Diệp lên tiếng

Sau đó mọi người rời đi.

............

Lúc ngồi trên xe, Bạch Diệp nhìn TKT nói

Lúc nãy trước khi rời khỏi học viện, tôi thấy cô nữ sinh mà Ngọc Đường đã nói qua.

Cậu thấy sao ?

Phải, tôi thấy cô ta đi đến vườn sau của học viện khu mà lớp cũ ko biết làm gì.

Vậy sao trước đó ko nói với tôi.

Tôi thấy nên thăm thằng bé trước, chút về nói cho tiểu Chiêu nghe, có gì tối tôi và cậu trở lại học viện.

TKT nhìn trời và gật đầu.

...........

Ba, ba uống chút cafe đi cứ để Ngọc Đường ngủ chúng ta ra ngoài cho thoáng.

BDV gât đầu, sau đó cùng BCĐ mở cửa phòng bước ra ngoài lan can đứng.

..........

Ko nói đến trong bệnh viện.

Khi tất cả về tới nhà Triển Bạch mama đi vào bếp nấu thức ăn để chút đem vào cho BNĐ ăn.

Bên ngoài đại sảnh Bạch Diệp nói cho TC cùng tập thể mọi người nghe những gì ông vừa thấy.

Nếu chú nói thế thì cô ta rất khả nghi.

Chính vì thế đêm nay chú và Khải Thiên sẽ quay lại học viện theo dõi xem.

Này tôi cũng muốn đi. Triệu Tước lên tiếng

Sao cái gì chú cũng đòi thế? TC nói

Nhóc mèo chết tiệt, ta là đang giúp cậu, tiểu lão hổ đang còn yếu cậu muốn nó gặp nguy hiểm sao.

TC đành gật đầu, chú có đi thì đừng chạy loạn và nháo đó.

Nghe anh nói, Triệu Tước nhào lại véo má TC.

Mèo chết bầm.

TC giương móng cào.

A......Triệu Tước rụt tay lại, sau đó nhìn tay mình có dấu hồng liền bạo phát.

Tôi nhớ sáng nay mắt chú hai màu.

Ông há miệng, sau đó ngộ ra.

Là cậu và tiểu lão hổ vẽ sao?

Làm gì có.

.............

Trong học viện

Nữ sinh kia đến phía sau sân vườn của trường, sau đó đến một phòng học bỏ hoang và ngồi xuống máy tính gõ.

Một hồi sau trên máy tính hiện ra hai người được chọn ngẫu nhiên nữ sinh đó liền nhìn sau đó khóe miệng nhếch lên.

.............

Trong bệnh viện BNĐ đã tỉnh.

BDV và BCĐ vừa trở vào phòng thì thấy.

Ngọc Đường, con tỉnh rồi.

BNĐ đưa tay tháo ống oxy xuống.

Ba.

Con đừng tháo để ba gọi Dương Phàm đến.

BCĐ liền ấn chuông phòng bệnh.

.........

Khi Dương Phàm đến liền tháo ống oxy và đổi sang gắn ống thở bằng đường mũi cho BNĐ.

Anh chịu khó hai ngày sẽ khỏe thôi, thân thể anh chưa giải hết độc nên ko được chạy nhanh nếu ko sẽ tiếp tục thở oxy và sẽ yếu.

BNĐ muốn giãy khỏi cái ống thở gắn bằng đường mũi, anh muốn né nhưng BCĐ và BDV giữ lại

Ngọc Đường, chú ngoan đi chỉ hai ngày thôi.

Em hổng muốn, đau......

Anh đừng cố gồng mình như thế sẽ đau hơn chịu khó thả lỏng chút.

BNĐ lắc đầu.

Aiz......anh ko được lắc đầu nếu ko mũi sẽ chảy máu.

Ngọc Đường, con ngoan đi chịu khó một chút.

Sau đó BNĐ đành chịu đau.

Khi gắn xong, BNĐ nhịp tim liền ổn định.

Sáng ngày mai tôi sẽ tháo ống thở cho anh.

BNĐ gật đầu, dù sao cũng chỉ một đêm, anh còn chịu được.

Tạm thời con nghỉ học hai ngày đi, ngày hôm sau con đi học bình thường.

Con biết.

..........

Đến trưa tất cả đi vào thăm BNĐ thì thấy anh đã tỉnh và thấy BDV đang đút nước cam cho BNĐ uống.

Ngọc Đường, con trai của mẹ con thấy trong người thế nào?

Mẹ, con khỏe hơn rồi, mẹ đừng lo. Con đói bụng.

Mẹ có nấu nhiều đồ ngon cho con ăn nè.

Bà nói và lấy gà mên mở ra.

BNĐ nhìn thấy rất nhiều thức ăn, anh liền cầm đũa bắt đầu ăn.

BDV cùng BCĐ cũng đang ăn cơm và thấy BNĐ ăn rất nhiều liền cảm giác rất vui.

Khi ăn no, BNĐ vừa ăn trái cây vừa nói

Mèo, cậu và mọi người điều tra thế nào rồi?

Cậu đừng lo nhóm Mã Hán đã ra ngoài điều tra về nước hoa đó.

BNĐ gật đầu.

..........

Anh cảm giác ở trong bệnh viện thật chán, chán đến mức anh đang nói chuyện thì lăn ra ngủ mất tiêu.

Xem ra tiểu lão hổ còn yếu mới đây mà ngủ rồi.

BDV chỉnh lại chăn cho BNĐ.

Khoảng gần 2h nhóm Mã Hán đến bệnh viện và kể lại những vụ đã điều tra.

Tiến sĩ Triển, sếp ngủ rồi sao?

Anh gật đầu.

Qua đây ngồi xuống nói

Vâng.

.........

Chúng tôi chia nhau từng cửa hàng nhưng chỉ có cửa hàng Thành An là có một cô gái tóc rất ngắn mua.

Có ảnh cô gái đó ko?

Có chúng tôi đã cho Tưởng Bình xử lý ảnh nhìn rất rõ.

Triệu Hổ liền đưa cho TC xem.

Tất cả đi đến xem.

Đúng là cô nữ sinh đó. Bạch Diệp lên tiếng

Vậy chúng ta có thể lên kế hoạch rồi, để Ngọc Đường ngủ đi tôi sẽ lên kế hoạch.

Mọi người liền lắng nghe.

............

Khi TC vạch ra kế hoạch xong thì đúng lúc BNĐ đã dậy.

Đêm nay mọi người cùng Bạch Diệp và ba tôi đi vào học viện.

Rõ.

TC liền đứng lên đi đến giường.

Tiểu Bạch, cậu dậy rồi.

Mèo, tôi nằm bệnh viện chán quá. BNĐ tạm thời ko thể ngồi vì anh thở bằng đường ống ngoại trừ khi ăn cơm, anh cần nằm nghỉ.

Cậu chịu khó đêm nay đi mai về rồi.

Anh đành gật đầu. Sau đó BNĐ thấy nhóm Triệu Hổ liền nói

Tất cả điều tra thế nào rồi ?

Sếp chúng tôi điều tra được manh mối rất tốt đã nói với tiến sĩ Triển.

Thế thì tốt rồi.

TC nhìn BNĐ sau đó suy nghĩ và nói nhỏ vào tai anh

BNĐ nghe TC nói và anh nhướng mày lên cười

Mèo cậu giỏi lắm.

Nhưng tôi còn có ý này.

TC liền cúi xuống nghe BNĐ nói.

............

Khi nghe xong anh há miệng lớn, sau đó nói

Cậu nghĩ sẽ đồng ý sao ?

Dĩ nhiên a và tôi còn chắc chắn đó, haha......

Tập thể nhìn thấy BNĐ cười rất tươi và khóe miệng câu lên nụ cười đang có ý xấu.

TC chỉ biết mở to mắt nhìn BNĐ đang rất thích với kế hoạch tiếp theo.

« cậu ta là con chuột bạch có bụng rất đen a »

Mọi người đều ko biết hai người đã nói gì, chỉ có nhóm trưởng bối đột nhiên rùng mình một cái cảm giác sắp tới có chuyện.

Bạch Diệp vẻ mặt đột nhiên dở khóc dở cười.

TKT thì bất đắc dĩ nhìn trời, còn BDV đưa tay đỡ trán.

Triệu Tước mí mắt giật liên tục.

Còn tập thể S.I.C chờ mong kế hoạch mới từ BNĐ.

Hai vị mama cảm giác hai ông chồng của mình sắp đau đầu nữa.

TC thì đang vẫn còn chìm trong kế mỹ nam kế của BNĐ, anh cũng rất muốn nhìn a, lúc đó Triệu Tước chắc chắn có vẻ mặt rất đặc sắc.

..........

g an\8^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy