Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền, nhiều CP


Vụ Án Thứ Hai

Hung Thủ Khát Máu

Chương 7 « Kết thúc vụ án & Trình giảo kim xuất hiện »

* Kết thúc vụ án

Sáng ngày hôm sau.

Khi TC thức dậy thì thấy Triệu Tước còn nằm trên sopha ngủ rất ngon, anh liền đi đến gọi

Triệu Tước.

Ông nghe liền mở mắt nhìn, nói – chuyện gì ?

Sao chú ko ngủ trên giường mà lại nằm sopha dễ bị trẹo cổ lắm.

Anh trưng nguyên bộ mặt ngơ ngác nói

Triệu Tước thấy sau lưng anh có một cái đuôi mèo đen đang vểnh lên rất đắc chí mà nói

Hừ......Ông ko thèm nói mà ngồi dậy đi rửa mặt.

Sau đó tất cả đã dậy và dùng điểm tâm sau đó đến bệnh viện thăm BNĐ, TKT và Bạch Diệp

Trong bệnh viện lúc này thì TKT và Bạch Diệp đã tỉnh nhưng BNĐ vẫn còn thở oxy chưa tỉnh.

Ngọc Đường, thằng bé tại sao chưa tỉnh ? TKT hỏi

Chú Triển, anh ấy dùng nội lưc trong cơ thể quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe máu cũng bị nhiễm bẩn nên đêm qua vừa thay máu. Dương Phàm lên tiếng

Thay máu ? TKT và Bạch Diệp nói

Phải. Thành phần thuốc tê liệt của anh ấy ko được lọc nên máu đã bị nhiễm bẩn nên chú Duẫn Văn và anh Cẩm Đường đêm qua mỗi người cho 400cc máu, anh ấy mới qua khỏi nguy hiểm.

Vậy Duẫn Văn và Cẩm Đường thế nào rồi ? Bạch Diệp nói

Chú đừng lo hai người chỉ cần nghỉ dưỡng một đêm sẽ khỏe, bản thân chú cũng trúng rất nhiều thuốc nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thằng bé chừng nào mới tỉnh.

Hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh hai chú đừng lo, vả lại sức khỏe đang kém nên sẽ hơi lâu chút.

Bây giờ để y tá đưa hai chú ra phòng bệnh thường, phòng này đội trưởng Bạch vẫn phải nằm vì anh ấy đang yếu.

.........

Khi mọi người đến thì được Hà Doanh nói lại là Bạch Diệp cùng TKT đã chuyển về phòng thường nằm nên trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn một mình BNĐ.

Tất cả đến thăm TKT và Bạch Diệp trước.

.........

Ba.

Chiêu, ba ko sao rồi, ba khỏe hơn nhiều, chỉ có Ngọc Đường còn yếu chưa tỉnh thôi. TKT nói

Mong hai ông chú mau khỏe. Lạc Dương và tiểu Dịch đi đến đưa hoa.

TKT liền xoa đầu hai cậu bé nói

Cám ơn hai cháu.

Này, anh thấy trong người thế nào rồi ? Triệu Tước ngồi trên ghế sopha nhìn Bạch Diệp nói

Anh còn hơi yếu chút thôi, em ở nhà đừng chạy loạn cũng đừng trêu chọc tiểu Chiêu.

Tôi trêu chọc nó hồi nào, nó ngủ đạp tôi văng xuống giường bốn vó cũng chổng lên trời, tôi phải ngủ sopha.

Triệu Tước trừng mắt nói

Tập thể nghe liền nhìn qua TC

Anh liền mở to mắt nói

Làm gì có, tôi đạp chú hồi nào a? Có bao giờ chú mộng du rồi tự lăn xuống đất ko?

Ai cũng cúi đầu nhẫn cười vì biểu tình trên mặt TC rất ư là ngây thơ

TKT khóe miệng giật nhìn con trai mình.

Ta trước giờ làm gì có mộng du.

Tôi sao biết a, tôi chỉ biết đêm qua chú nói chú rất đẹp trai, lão tử là mỹ nam tử nên Bạch Diệp mới thích còn có người nào thích Bạch Diệp thì đầu óc có vấn đề rồi.

Á......Ông há to miệng nhìn TC đem mọi chuyện nói ra liền hơi xấu hổ.

Bạch Diệp thì liếc Triệu Tước, sau đó ông dùng một tay gác sau đầu lưng tựa vào cạnh giường nói

Thì ra ai thích tôi đầu người đó có vấn đề sao? Em đang tự nói bản thân đầu bị chạm dây sao.

Triệu Tước liền đỏ mặt.

Trinh, anh nhớ đừng học chú mấy từ ngữ đó biết ko? Nhớ đừng học hư nha, đừng bao giờ tự luyến.

Bạch Trì nhỏ giọng nói

Nhưng mọi người đều nghe được.

Hai vị mama cũng ráng nhẫn cười.

Anh ko bị mắc bệnh tự luyến, Trì Trì em cứ yên tâm. Triệu Trinh xoa đầu cậu nói, anh ko giống chú mình điểm đó.

Sau đó tất cả nói chuyện vui vẻ một lát và bắt đầu đi thăm BNĐ.

...........

Bên trong phòng bệnh chỉ có TC và BDV được vào những người còn lại thì nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Ngọc Đường, tôi và ba vào thăm cậu này, cậu định ko tỉnh sao? TC nói và đưa tay sờ theo đường nét gương mặt BNĐ

BDV nhìn con trai phải thở bằng oxy, lòng ông rất đau, từ khi con trai ông sống bằng linh hồn cổ đại cũng lúc nào dùng nội lực bảo vệ những người thân.

Tôi và mọi người đã bắt được những kẻ khát máu cũng bắt được hung thủ. Cậu biết ko tôi chính là anh hùng cứu mỹ nhân a.

Nhóm Mã Hán luôn mong cậu tỉnh, nếu cậu cứ ngủ hoài như thế tôi sẽ lấy người khác đó biết ko, chuột bạch.

TC cười nói

BDV cười khẽ, thằng bé gầy đi rất nhiều.

Con biết, tiểu Bạch lại rất kén ăn cậu ấy chỉ cần sắc đẹp để phóng điện như Pikachu ko cần sức khỏe đâu a.

Ngọc Đường, con mau tỉnh lại đừng để Khải Thiên và Bạch Diệp phải lo, cả hai đã khỏe chỉ còn một mình con đó, con muốn ngủ nướng cũng được nhưng bây giờ phải dậy biết ko.

Ông vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu con trai mình.

Cẩm Đường rất lo cho con, anh con đã tìm bác sĩ nước ngoài về đây để xem bệnh cho con, con nên tỉnh nếu ko anh con mần thịt hết các bác sĩ.

Ông nói xong liền lắc đầu và thở dài.

Chiêu, ba ra ngoài trước con ở đây với Ngọc Đường một lát nữa ra sau.

Vâng. Anh gật đầu nói

Sau đó anh ngồi xuống sopha bên cạnh nhìn người đang ngủ.

BDV ra ngoài thì vợ mình đi đến hỏi

Ông, con trai chúng ta chưa tỉnh sao?

Ông gật đầu, tôi cũng ko biết bao giờ thằng bé mới tỉnh.

Chiêu, còn trong đó sao ?

Để thằng bé nói chuyện với Ngọc Đường đi, chút nữa mới trở ra.

Tất cả liền trở về phòng bệnh của TKT và Bạch Diệp.

............

TC ngồi sopha nhìn BNĐ sau đó anh cười khẽ.

Tiểu Bạch đêm qua tôi đạp Triệu Tước chú ta văng xuống giường, tôi lại thắng đó cậu biết ko? Vả lại ngoài tôi ra còn có ba cậu cùng chú ấy làm anh hùng cứu mỹ nam.

Cậu mau tỉnh đi, cậu muốn gì tôi cũng chìu theo ý, chỉ cần cậu tỉnh.

Từ khi cậu sống bằng linh hồn cổ đại cậu luôn dùng nội lực bảo vệ mọi người, tôi chỉ mong cậu đừng bao giờ dùng cạn vì thân thể cậu vốn đã yếu, 4 vị tiền bối cũng ko còn hay là đã đi đâu khi chiến tranh xảy ra.

Ngọc Đường, tôi vô dụng lắm phải ko? Tôi ko phải là TC ngàn năm trước nên ko thể bảo vệ cậu.

Anh vừa nói vừa nhìn dung nhan của BNĐ.

Cậu càng ngày càng đẹp, đẹp đến thiên lý khó dung, là quốc sắc thiên hương a.

Anh đang nói thì nghe tiếng gõ cửa, anh liền quay đầu thì thấy là Dương Phàm, anh liền đứng dậy đi đến mở cửa.

Tiến sĩ Triển, anh ko thể ở lâu được trong phòng bệnh.

Tôi biết, tôi nói một câu nữa sẽ ra ngay.

Dương Phàm gật đầu.

TC quay lại đi đến cạnh giường và cúi xuống hôn lên má BNĐ, nói

Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu.

Nói xong anh liền quay đi.

Khi ra khỏi phòng bệnh TC đứng ngoài nhìn và từ từ rời đi.

................

Tất cả thăm TKT và Bạch Diệp thêm chốc lát sau đó cũng về, ai có việc thì làm còn thành viên S.I.C trở về cảnh cục để kết thúc vụ án.

TC phải thay BNĐ viết báo cáo về vụ án.

Bao Chửng đi vào phòng nói

Phá xong án này tôi cho các cậu nghỉ một tháng.

Oa.....thật sao cục trưởng Bao.

Ông gật đầu.

Tiểu Chiêu, cậu làm bản báo cáo kết án rồi đưa cho tôi.

Vâng, cháu đang viết.

Nói xong ông rời đi.

Tiểu Mã ca chúng ta được nghỉ một tháng, anh có dự định gì ko?

Chưa biết. Mã Hán nhún vai nói

Thay vì đi đâu chơi, chúng ta đến thăm sếp cũng được mỗi ngày đều vào thăm và nói chuyện giúp sếp mau tỉnh.

Lạc Thiên lên tiếng

Tất cả liền gật đầu.

................

* Trình Giảo Kim xuất hiện [thượng]

Trong bệnh viện lúc này

TKT và Bạch Diệp đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong BNĐ đang nằm trên giường, hai người chỉ biết thở dài.

Thằng bé chỉ vì cứu tôi và cậu nên mới ra nông nỗi này. Bạch Diệp lên tiếng

TKT quay qua nhìn ông cười khổ.

Chúng ta đều ko cứu được thằng bé còn bắt nó bảo vệ cả hai.

Nhìn thêm một chút hai người liền về phòng bệnh.

Khi vào phòng bệnh thì có một vị bác sĩ đang ngồi trên sopha, hai người liền nhìn nhau.

Vị bác sĩ đứng lên nói – anh là Bạch Diệp.

Ông gật đầu. Bản thân ông ko biết người này.

Tôi là bác sĩ sẽ chăm sóc và cũng là người giúp anh điều trị trong thời gian này.

Bạch Diệp nhìn sang TKT

Tại sao chỉ có mình tôi có bác sĩ riêng.

TKT nhún vai tỏ ý ko biết.

Là bác sĩ Dương kêu tôi đến vì bác sĩ khá bận ko thể xem bệnh tình cho anh.

Ra thế.

Ông và TKT ngồi lên giường.

Phiền anh kéo quần cho tôi xem vết thương phần đùi, ko biết bây giờ anh còn đau ko?

Cũng còn chút ít nhưng ko còn nhức nữa.

Bạch Diệp vừa nói vừa kéo quần dài xuống vì ông có mặc quần đùi ngắn bên trong, trong phòng cũng chỉ là nam.

Cậu tên gì? Bạch Diệp hỏi

Tôi là Tần Vô Song.

Ông liền gật đầu.

Sau đó bác sĩ Tần liền tháo băng vết thương ra và nói

Tôi rửa vết thương, sau đó sẽ đổi băng.

Được.

Anh chịu đau một chút.

Ko sao cứ làm.

TKT nhìn vị bác sĩ đó, sau đó ông suy nghĩ và nhìn qua Bạch Diệp đang dựa vào giường. Đột nhiên TKT nhướng mày và vẫy tay với Bạch Diệp.

Ông quay đầu lại nhìn

Sao a ?

TKT cười và chỉ vị bác sĩ.

Bạch Diệp lắc đầu ko hiểu ý.

TKT nhìn trời.

Bạch Diêp ko phát hiện sao? Vị bác sĩ họ Tần rõ ràng có tình ý, đây là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình sao a"

Ông thấy TKT đột nhiên nhìn trời, ông ko hiểu ý muốn nói gì, sau đó chân ông phản ứng.

Vị bác sĩ đó nhìn Bạch Diệp nói

Làm anh đau.

Ko có, hơi xót chút ở vết thương.

Vết thương anh khá sâu nên muốn hồi phục cũng hơi lâu, vả lại sau khi hồi phục anh cần làm điều trị vật lý.

Bạch Diệp gật đầu, lúc nãy khi ông cử động bước đi thì phát hiện chân run và đau nhưng ông muốn đi thăm BNĐ nên cố gắng.

Anh cởi áo ra tôi thay băng vết thương.

Bạch Diệp liền cởi áo.

Sau đó bác sĩ Tần liền đưa tay tháo mấy miếng băng vết thương xuống, bắt đầu rửa vết thương trước ngực.

TKT nhìn a nhìn Bạch Diệp suốt làm ông cũng ko được tự nhiên

Cậu muốn nói gì?

Ko có gì cả, chỉ là.........TKT ko nói hết chỉ khẽ cười.

Lúc bác sĩ đang rửa vết thương thì nghe bụng Bạch Diệp đánh trống liền dừng tay nhìn ông

Bạch Diệp hơi xấu hổ.

Anh đói sao?

Hơi đói nên mới thế.

Vị bác sĩ đó liền ngừng tay và đi ra khỏi phòng bệnh.

Bạch Diệp ko hiểu liền nhìn TKT.

Tôi đói cậu bác sĩ đó ra ngoài làm gì?

Dĩ nhiên tìm thức ăn cho cậu.

Chút tôi sẽ tự đi ăn cần gì.

Ờ....đúng là cần gì, cậu ko phát hiện cái gì hết sao? TKT lại nhìn trời nói

Phát hiện cái gì a?

TKT chỉ còn biết lắc đầu liên tục.

Bạch Diệp là ko để ý hay là quá vô tình.

Lúc này vị bác sĩ đó đã quay lại.

Anh ăn cái này đi đừng để đói, bệnh nhân ko thể để đói dễ yếu lắm sức khỏe đang kém.

Tần Vô Song vừa nói vừa đưa cho TKT một phần

Cám ơn. TKT nói, nãy giờ ông cũng được vị bác sĩ chú ý chút ít vì từ khi vào đây vị bác sĩ đó giống như xem ông là kẻ tàng hình.

TKT ăn thử thì thấy ngon, sau đó nói

Món này là món gì rất ngon đó, anh mua ở đâu.

Món này bên ngoài ko có bán là tự tay tôi làm.

Bạch Diệp cũng cảm giác rất ngon đây cũng là lần đầu ông ăn món lạ

Cái này có mùi phomai.

Anh nhận ra sao?

Ông gật đầu, tôi cũng biết nấu ăn nên nhận ra.

Là phomai hạch đào. Tần Vô Song nói

Rất là bổ dưỡng, tôi làm rất nhiều luôn đem theo ăn.

Nếu rảnh hôm nào cậu chỉ tôi làm món này.

Bạch Diệp nói và ông muốn làm cho BNĐ và TC ăn

Được, khi anh khỏe tôi sẽ chỉ anh làm.

TKT cảm giác Triệu Tước chắn chắn xù lông đây và ông phát hiện vị bác sĩ vốn chỉ cho Bạch Diệp, ông chỉ là người may mắn ăn ké thôi.

Lần đầu TKT gặp loại đãi ngộ đặc biệt này.

Sau khi rửa xong vết thương và thay băng mới, bác sĩ Tần dọn dẹp lại dụng cụ trong khay.

Ko có y tá giúp cậu sao? Bạch Diệp nói

Tần Vô Song cười nói – tôi là bác sĩ điều dưỡng ít khi nhờ y tá lắm, cần lắm tôi mới nhờ họ giúp thường tôi tự làm.

Anh nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng cử động đi nhiều quá vết thương ở đùi sẽ đau.

Bạch Diệp gật đầu.

Bác sĩ Tần gật đầu với TKT, sau đó rời đi.

TKT cũng khẽ gật đầu.

Khi thấy người rời đi, ông nhìn Bạch Diệp đang mặc áo vào nói

Cậu có thấy gì lạ ko? TKT hỏi

Lạ cái gì? Lạ ở chỗ nào? Bạch Diệp lắc đầu

Ko có gì, ko muốn nói nữa. TKT liền nằm xuống giường.

Lúc này Dương Phàm đi vào.

Chú Triển, chú thấy trong người thế nào?

Chú khỏe nhiều rồi, chừng nào chú mới được xuất viện.

Nếu chú khỏe nhiều thì sau khi ăn cơm trưa xong đến kiểm tra lại sức khỏe xem thành phần thuốc còn trong người ko? Nếu ko còn thì có thể xuất viện ngay.

Ngoài ra khoảng 2h đội trưởng Bạch sẽ chuyển qua phòng này để ở cùng chú Bạch Diệp.

Ngọc Đường tỉnh rồi sao? TKT và Bạch Diệp đồng thanh

Anh ấy chưa tỉnh nhưng hơi thở đều đã phục hồi, máu cũng ổn định cháu vừa cùng hai vị bác sĩ kiểm tra xong. Cháu nghĩ khoảng ngày mai anh ấy sẽ tỉnh.

TKT và Bạch Diệp cảm giác yên lòng.

Dương Phàm xem sức khỏe cho TKT xong, nói

Xem ra chú khỏe nhiều rồi nhưng còn chú phải ở lại trong người chú trúng rất nhiều loại thuốc muốn xuất viện ít nhất cũng phải nằm 1 tuần.

Một tuần sao? Bạch Diệp nói

Dương Phàm gật đầu.

Tôi ko muốn nằm 1 tuần.

Sao thế ạ? Chú còn yếu ko thể xuất viện liền được.

Nhà cửa, quần áo, dọn dẹp này nọ còn thêm tên yêu nghiệt chạy loạn tôi phải làm việc.

Ông vừa nói xong đúng lúc tập thể đang bước vào.

Triệu Tước đi vào nói – anh đừng làm như bà già chỉ biết việc nhà, còn tôi chạy loạn hồi nào.

Vả lại trong nhà đã có người làm quản gia anh lo cái giống gì.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, ông ko còn gì để nói liền lắc đầu.

TKT nhìn, sau đó lên tiếng

Triệu Tước cậu nên ở đây mỗi ngày chăm sóc Bạch Diệp đi.

Anh ta có tay chân cũng còn đi được bảo tôi chăm sóc cái gì.

Vậy cậu đừng hối hận đó. TKT nhìn

Hả?

Tập thể ko hiểu, Triệu Tước cũng ko hiểu có điều ko biết nguyên nhân gì sáng giờ ông có linh cảm sẽ có chuyện nhưng khi vào trong bệnh viện thì thấy Bạch Diệp rất khỏe ông cũng an tâm hơn.

BDV thấy TKT nhìn mình nhướng mày và đang khẽ nhìn qua Bạch Diệp, ông liền suy nghĩ sau đó hiểu ra liền mở to mắt.

TKT nhìn ông cười.

BDV đỡ trán nghĩ "tên Triệu Tước lần này ko phá bệnh viện mới lạ"

Hai vị mama nhìn chồng mình đang dùng khẩu hình nói chuyện liền khoanh tay.

"tại sao đến giờ vẫn y như vậy a, rõ ràng hai người này ko phải một đôi vậy mà rất hiểu ý nhau, do là trúc mã từ nhỏ sao"

Triển mama thấy TC đang nhìn Triệu Tước bà liền kéo tay con trai mình nói

Chiêu, con ra đây chút mẹ có chuyện hỏi con.

TC liền đi theo, anh có cảm giác mẹ anh giống như đang ghen cái gì đó.

Bạch mama thấy thế cũng đi theo ra ngoài.

Mấy mỹ nữ còn lại cảm giác có chuyện để hóng liền đi theo nghe sau đó về kể cho phu quân nhà mình nghe.

Bên trong mấy người đàn ông ko hiểu?

Khải Thiên , Duẫn Văn hai phu nhân nhà cậu làm sao vậy? Triệu Tước hỏi

Ko biết. cả hai nói

Quên nữa, trưa nay tôi xuất viện, Bạch Diệp còn phải ở lại và Ngọc Đường được đưa ra phòng bệnh.

Sếp được đưa ra phòng bệnh vậy có phải sếp khỏe rồi ko?

Là cậu Dương nói. Bạch Diệp nói và chỉ Dương Phàm.

Phàm, là thật sao? Tần Âu hỏi

Là thật, thân thể đội trưởng tốt hơn và ổn định rồi trưa nay đưa qua phòng này để chú Bạch Diệp chăm sóc cũng dễ chú ấy còn nằm viện, ngoài ra khả năng cao nhất chính là mai anh ấy sẽ tỉnh.

A, thật là mừng. Triệu Hổ nắm cánh tay Mã Hán nhảy cẩng lên

Tiểu Mã ca cuối cùng sếp cũng khỏe.

Mọi người đều vui vẻ.

Chú Bạch ngày mai sẽ tỉnh sao, thật là mừng. Lạc Dương và tiểu Dịch cười nói

Bên trong phòng bệnh vui vẻ nhưng bên ngoài đầy sự thú vị.

.........

Mẹ, có chuyện gì sao ạ?

Chiêu, mẹ muốn hỏi con một việc.

Mẹ cứ nói đi.

Giả sử có hai người đều là nam mà ko phải yêu nhau chỉ là bạn từ lúc bé, trúc mã với trúc mã vậy có phải họ sẽ luôn ăn ý với nhau mà ko cần nói ra chỉ cần dùng hành động và biểu hiện đã hiểu nhau.

A, ý mẹ nói đó chính là tâm linh tương thông. TC nói

Tâm linh tương thông ko phải để dành cho hai người yêu nhau sao?

Tất cả phụ nữ hỏi

Cái này chưa chắc nha. TC đã hiểu ý của mẹ mình, anh liền nói

Con đang trêu mẹ sao. Triển mama nói

Đâu có ạ. TC mở to mắt

Tính cách của con y hệt ba con thời trẻ ko còn gì để nói, chỉ là sau này nhìn chững chạc hơn chút.

Con hiểu mẹ là đang nói hai ba a. TC lên tiếng

Hai ba ko có khả năng đâu.

Sao con biết. Bạch mama lên tiếng

TC cảm giác còn có chuyện gì liền nhìn hai mama.

Mẹ biết gì về hai ba sao.

Ko có, thôi mẹ ko hỏi nữa, mẹ vào phòng đây.

Khoan đã mẹ, mẹ biết chuyện gì của hai ba sao a, nói con biết chút ít đi.

Trước đây mẹ mới kể có chút chuyện tình của hai mẹ cùng ba thôi, vậy thì hai ba thế nào a?

Mẹ vốn cũng ko rõ nhưng tụi mẹ là nghe Triệu Tước nói.

Hai mẹ đừng tin chú ta. TC dở khóc dở cười

Ko tin ko được, tụi mẹ nhìn thấy chuyện lần đó ko tin ko được vả lại tụi mẹ đủ sức để đem ba con về với mình đây chính là mãnh lực của tình yêu. Nhờ thế mới có con và Ngọc Đường.

TC chớp mắt mấy cái sau đó nhỏ giọng nói

Mẹ, mẹ biết gian tình của hai ba sao.

A...cả hai vị mama há miệng ko nói liền lắc đầu rời đi.

Mấy mỹ nữ ko nghe được hết liền cảm giác tò mò về TKT và BDV.

Tiến sĩ Triển hai chú ấy có gian tình sao.

Sao tôi biết, mẹ tôi ko nói hỏi Triệu Tước chắc chắn chú ta thêm mắm muối, tôi ko thèm hỏi.

Nói xong anh cũng xoay lưng đi vào bản thân anh cũng tò mò, anh ko biết Bạch Diệp hiện tại có biết chuyện lúc đó ko.

........

Khi anh trở vào phòng bệnh thì nghe mọi người nói ngày mai BNĐ sẽ tỉnh, anh rất vui liền cười.

[TRUNG]

Sau đó mọi người nói chuyện với nhau.

Trưa ăn cơm xong tôi sẽ đem cơm tới cho anh. Triệu Tước nói sau đó đi về

Em đừng chọc tiểu Chiêu.

Nó ko trêu tôi là được, hừ...

Bạch Diệp thấy liền bất đắc dĩ cười.

.........

Khi mọi người rời đi, TKT và Bạch Diệp nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bạch Diệp cầm tạp chí đọc, sau đó ông nhìn qua thì thấy TKT đang trùm chăn ngủ liền nói

Cậu ngủ chưa?

Có chuyện gì sao? TKT lên tiếng nhưng ko mở mắt

Lúc nãy cậu và Duẫn Văn nói gì thế?

Nói gì, tôi chỉ nói Ngọc Đường được đưa ra phòng bệnh thôi.

Lúc hai người dùng hành động ngầm nói chuyện.

A......cái đó chẳng có gì cả.

Cậu và Duẫn Văn bớt lại đi, hai vị phu nhân của hai người ghen đó.

TKT liền mở mắt nhìn Bạch Diệp.

Tôi và Duẫn Văn chỉ là bạn thuở bé chẳng có gì cả, sao đến giờ hai bà ấy ko tin a.

TKT bất đắc dĩ

Cái này cậu muốn biết thì xem Triệu Tước đã nói gì hay là đã thấy cái gì nên đến giờ vẫn thế, sao cậu ko hỏi thử phu nhân nhà mình.

Hỏi cái g.......TKT đang nói thì đột nhiên nhớ lại, sau đó ngồi im.

Có phải cậu nhớ gì ko?

Ko có gì, tôi muốn ngủ để dưỡng sức còn xuất viện nữa.

Nói xong ông nằm xuống.

..........

Khi tới giờ trưa

Triệu Tước đủng đỉnh lắc lư đi vào trong bệnh viện, chỉ có một mình ông đến, ông đưa cơm cho cả hai.

Khi vừa vào thang máy thì thấy có một vị bác sĩ đang chạy đến, ông liền ấn nút chờ.

Cám ơn. Khi người đó vào được thang máy liền cười nói

Ko có gì. Ông cười

Anh đem cơm cho người thân đang nằm bệnh à?

Triệu Tước gật đầu.

Sau đó thấy bảng tên của bác sĩ là Tần Vô Song, ông cảm giác vị bác sĩ này thật dễ gần liền nói

Cậu là bác sĩ khoa nào?

Tôi khoa điều dưỡng.

Cậu lên tầng mấy tôi ấn cho.

Tôi đi cùng tầng với anh.

Triệu Tước gật đầu

..........

Khi thang máy mở ra thì cả hai người đi ra, sau đó cùng đi song song đến phòng bệnh 402.

Triệu Tước hơi giật mình, nói

Cậu làm khoa điều dưỡng sao lại vào phòng này.

Tôi là bác sĩ điều trị cho Bạch Diệp.

Mí mắt Triệu Tước đột nhiên giật liên tục, ông chỉ gật đầu sau đó mở cửa đi vào.

Khải Thiên, Diệp tôi đem đồ ăn cho cả hai nè.

TKT nghe cách xưng hô của Triệu Tước khi gọi Bạch Diệp.

Bản thân Bạch Diệp cũng nhìn vì ông biết người này ít khi gọi thế lắm.

Sau đó thấy vị bác sĩ đi vào, TKT liền hiểu

Bác sĩ Tần vào và gật đầu với TKT.

Ông cũng gật lại.

Triệu Tước đặt ngăn gà mên lên bàn sau đó mở nắp lấy một phần đưa cho Bạch Diệp.

Anh mau ăn đi hay tôi đút cho.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, ông có cảm giác Triệu Tước đã uống nhầm thuốc sao.

Anh Diệp, đây là......bác sĩ Tần nói

Anh Diệp ? Triệu Tước nghe cách xưng hô.

Bạch Diệp định mở miệng thì Triệu Tước đã nói

Tôi là chồng anh ta.

Vị bác sĩ sửng sốt.

Em nói cái gì thế. Bạch Diệp trừng mắt nói

Tôi nói ko đúng sao.

Tiểu Chiêu chọc gì em rồi.

Hừ.......Triệu Tước ngồi trên sopha khoanh tay nhìn.

Tôi phải đổi thuốc ở đùi cho anh, đổi thuốc xong anh có thể ăn cơm.

Bạch Diệp gật đầu, sau đó ông kéo quần dài xuống.

Này.....

Triệu Tước nhảy dựng đứng lên đi đến ngăn lại

Anh bị điên à, sao lại cởi quần.

Khóe miệng Bạch Diệp giật, đùi ông đang bị thương ko cởi bác sĩ sao đổi thuốc sáng nay cũng thế ?

Cái gì ? Anh cho người khác thấy hết sao.

Bạch Diệp đưa tay vỗ vào trán Triệu Tước.

Em làm sao vậy, anh chẳng lẽ cởi hết.

Ko cởi hết sao bôi thuốc. Triệu Tước vặc lại

Em qua đó ngồi cho tôi.

Cậu là bác sĩ sao biến thái đến thế.

TKT vừa ăn cơm vừa nhìn Triệu Tước nổi cơn ghen.

Sao anh nói tôi biến thái ? Tần Vô Song nói

Ko biến thái sao bảo Diệp cởi quần, bác sĩ thật biến thái.

Tước, em qua kia ngồi đi. Em sao thế ?

Tôi làm sao, anh nên nhớ anh là của tôi, con gián họ Bạch kia.

Em đang ghen sao ? Bạch Diệp nhướng mày nhìn

Lão tử ko được ghen sao, người của lão tử bị sờ còn bôi xoa nữa, anh là tên ko tình thú, ai thích anh nổi.

TC và mọi người vừa đến vì biết trưa nay BNĐ được đưa đến phòng bệnh thì nghe được.

Sau đó tất cả nhanh chân đi vào thì thấy Triệu Tước nổi cơn ghen.

Đủ rồi, em nói cái gì vậy, qua đó ngoan ngoãn ngồi cho anh

Bạch Diệp đưa tay chỉ về sopha.

Ông ko đi qua mà nhìn vị bác sĩ đó.

TKT thấy con trai mình liền vẫy tay

Anh liền đi qua.

Ba.

Sau đó, anh cúi xuống và nghe ba mình nói. Mắt anh liền mở thật lớn và sáng ơi là sáng như hai ánh đèn pha.

Triệu Tước cứ nhìn bác sĩ làm cho mọi người thấy ông đang ghen rất lớn.

Được rồi, xem như nghe lời anh được ko, em qua sopha ngồi đi.

Anh vẫn muốn cởi quần cho bác sĩ xem sao ? Triệu Tước trừng mắt.

Hả cởi quần ? tập thể há to miệng lên tiếng.

Khụ...TKT nghẹn thức ăn liền lấy nước uống dùng tay vỗ ngực.

Tất cả các cậu cũng ra ngoài đi, tôi cần đổi thuốc.

Tiểu Chiêu, cậu đưa Tước ra ngoài dùm.

Tôi ko ra.

Sau đó tập thể kéo ông đi.

Thật xin lỗi cậu. Bạch Diệp lên tiếng

Ko có gì, người yêu của anh ghen thật đáng yêu.

Tần Vô Song cười nói

Bạch Diệp liền kéo quần xuống.

Sau đó bác sĩ liền thay băng vết thương.

..........

Chú điên à, trong đó mà nói nhảm.

Nếu tiểu lão hổ phải cởi quần sau đó cho bác sĩ xoa tới lui cậu thấy thế nào ? Triệu Tước trừng mắt nói

Mí mắt TC giật và anh nhướng mày lên nói

Làm thịt hắn.

Vậy tôi đi làm thịt hắn.

Triệu Tước nói và xắn tay áo đi vào.

Nè, chú ko được vào.

TC nói và kéo ông nhưng cũng vô dụng.

Khi cánh cửa mở ra thì mọi người đều há miệng nhìn bác sĩ đó đang luồn tay trong chăn làm gì đó còn ngồi khom người xuống cạnh giường.

TKT nhịn cười.

Triệu Tước cơn ghen bốc lên, ông đi đến nắm lấy vị bác sĩ kéo lên và

Tước, ko được đánh người.

Vị bác sĩ đó né kịp, chứng tỏ thân thủ cũng ko đơn giản.

Triệu Tước cũng bị làm cho giật mình.

Anh đang làm gì vậy, chút nữa con dao phạm vào da của Diệp rồi.

Diệp ? Ai cho cậu gọi thân mật thế ? Triệu Tước lông cũng xù lên hết

Công Tôn vuốt cằm, anh vừa mới đến đã thấy.

Cẩm Đường, cậu đưa Tước ra ngoài và canh dùm tôi.

Anh thích được sờ sao, tôi sẽ sờ anh mỗi ngày.

Á.........tập thể há to miệng

Bạch Diệp cảm giác đau đầu thuốc trong người ông vốn chưa tan hết đã bị Triệu Tước chọc tức.

Diệp. Triệu Tước lên tiếng

Nhưng bác sĩ đang đứng cạnh liền ôm lấy

Anh Diệp, anh làm sao rồi ?

Tôi ko sao hơi choáng.

Anh nên nằm nghỉ.

Này cậu đừng quá phận. Triệu Tước nói

Thật xin lỗi, tôi lấy tư cách bác sĩ mời anh ra ngoài, anh rất ồn ào dễ ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân.

Ông tức giận xắn tiếp tay áo lên và đi đến.

BCĐ liền ngăn người lại nắm lấy tay ông kéo ra ngoài.

Chú ra ngoài trước đi, Bạch Diệp còn đang yếu.

Ta ko muốn ra, rõ ràng tên bác sĩ.......Triệu Tước ko vui nói

.........

Anh hai, Tước gia ghen đáng sợ thật. Mã Hân đứng kế bên Mã Hán nói nhỏ.

Mã Hán cũng gật đầu.

Công Tôn đi đến chỗ TC nói

Tiểu Chiêu, cậu với tôi đi làm sẵn thủ tục để chú Triển còn xuất viện.

TC gật đầu.

Anh hai, anh đừng để chú ta làm loạn.

Chú cứ đi làm thủ tục đi. BCĐ nói và nhìn Công Tôn

Anh liền hiểu.

........

Một hồi sau

Tất cả thấy Dương Phàm gấp rút đi tới.

Khải Thiên xảy ra chuyện gì sao ?

Triệu Tước lên tiếng

Chú Triển lúc nãy thấy rất khỏe. BCĐ nói

Mọi người liền biết Bạch Diệp mới là người xảy ra chuyện liền chạy vào và thấy một màn cực đặc sắc đó là vị bác sĩ đang hôn......ko phải nói là hô hấp nhân tạo mới đúng cho Bạch Diệp.

Cậu làm cái gì ? Triệu Tước đi qua liền bị TKT ngăn lại

Anh vẫn chưa đi sao ? Tần Vô Song nói

Xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ Dương là người này làm cho thuốc trong người bệnh nhân tái phát, đột nhiên anh ấy ko thở được nên tôi mới làm hô hấp.

Cậu ghen cái quái gì, cậu làm cho thuốc trong người Bạch Diệp lại phát ra.

TKT nói nhưng Triệu Tước thấy trong mắt ông mang theo tia trêu chọc

Khụ........lúc này Bạch Diệp ho lên, ông cảm giác vừa rồi ko thở được bây giờ đã thở được.

Diệp.

Bạch Diệp nghe tiếng liền mở mắt, ông thấy trong mắt Triệu Tước mang theo lo lắng liền nói

Anh ko sao, em đừng lo. Em đó đừng ghen vớ vẩn nữa.

Bây giờ ông nhớ lại TKT dùng hành động nói với BDV, ông đã biết TKT tật xấu trỗi dậy là muốn nhìn Triệu Tước ghen liền bất đắc dĩ.

Sau đó ông nhìn Tần Vô Song nói

Triệu Tước là nửa kia của tôi, tuy chúng tôi ko kết hôn nhưng luôn sống cùng nhau, là tôi yêu em ấy. Tước tính cách rất giống đứa trẻ mong cậu bỏ qua vừa rồi cám ơn cậu đã giúp tôi làm hô hấp.

Thế giới này ko thiếu, một ngày nào đó sẽ gặp được, định mệnh của tôi cũng chỉ có mình Triệu Tước, ko có tên yêu nghiệt nghịch này chưa chắc tôi tồn tại.

Tần Vô Song hiểu ý ông nói liền gật đầu. Sau đó liền rời đi.

Em đừng ghen nữa, anh còn muốn xuất viện.

Oa......ai nói chú Bạch Diệp ko tình thú a, chú ấy nói nghe thật rung động đó

Định mệnh của tôi cũng chỉ có mình Triệu Tước, thay vì nói em ấy là định mệnh của tôi.

Hà Doanh vừa bước vào nói

Triệu Tước đỏ mặt và đi đến cạnh giường nói

Anh ko thấy buồn nôn sao.

Vậy em có thích ko? Bạch Diệp cười nói

Hừ..... Triệu Tước xoay mặt

Bạch Diệp ngồi dậy sau đó đưa tay sờ lên gương mặt ông và xoay mặt ông lại kéo lại gần hôn nhẹ lên môi Triệu Tước.

Ông liền mở to mắt nhìn.

Mọi người miệng há thành chữ O.

Đột nhiên có tiếng nói phía sau vang lên

Đứng hết ở đây làm gì ít nhất cũng cho người bệnh vào a.

Mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn

Ngọc Đường.

Sếp.

Mèo, cậu và mọi người xem Triệu Tước ghen sao?

Sắc mặt BNĐ rất trắng xanh đang tựa vào cửa

Tiểu Bạch, sao cậu ở đây được.

Cho tôi vào trước.

Nói xong thân thể BNĐ liền lảo đảo.

BCĐ đưa tay đỡ em trai mình.

TKT bước xuống giường nói

Cẩm Đường cháu mau để Ngọc Đường lên đây nằm.

BCĐ bế em trai lên giường nằm.

Lúc này y tá chạy tới nói

Bác sĩ Dương, bệnh nhân BNĐ vừa tỉnh đã chạy đâu rồi.

Khi vừa nói thì thấy BNĐ đang nằm trên giường

Dương Phàm thấy thế liền nói

Cô đi làm việc đi, để tôi và Hà Doanh là được.

Vâng, bác sĩ.

Sao anh dám tự ý rời giường. Dương Phàm trừng mắt

Tôi tỉnh lại ko thấy ai nên rời đi, sau đó hỏi y tá mới biết mọi người đang ở đây.

Mau lấy ống thở đến anh ta ko thể tự thở được.

Ngọc Đường, cậu ko được tự ý rời giường bệnh.

Mèo, Triệu Tước còn biết ghen, ghen còn đáng sợ mà tôi tỉnh lại ko thấy cậu, sao cậu ko quan tâm tôi.

Ai nói tôi ko quan tâm cậu, tôi là anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh hùng cứu mỹ nhân? BNĐ lặp lại ánh mắt liền đổi

Cậu trừng cái gì, mỹ nhân chính là cậu, quốc sắc thiên hương. TC nói

Khóe miệng BNĐ giật.

Thối miêu.

Anh đang yếu ko được lớn tiếng, bản thân anh ko tự thở được còn ráng nói chuyện.

..............

Khi BNĐ được gắn ống thở bằng đường mũi và truyền dịch, anh liền mơ màng ngủ.

TC ngồi bên cạnh giường thấy sắc mặt anh rất xanh liền vươn tay sờ

Miêu nhi, tôi ko sao, tôi sẽ khỏe thôi.

Nói xong anh liền ngủ.

............

Khi BNĐ tỉnh lại thì trời đã tối, anh cảm giác rất là đói bụng.

Ngọc Đường, con tỉnh rồi đói bụng à.

BNĐ nghe tiếng liền nhìn thấy là ba mình đang ngồi sopha xem tivi cùng BCĐ và TKT, còn có Bao Chửng.

Ba, miêu nhi đâu?

Ngày mai thằng bé đến thăm con giờ trễ rồi nên ba kêu về ngủ.

Vậy chẳng lẽ đêm nay tất cả chăm sóc con. BNĐ nói

Chút Cẩm Đường cùng Duẫn Văn ở lại chăm sóc cho con, ba và tiểu Bao sẽ về.

Triệu Tước chú ta đâu?

Đang ở nhà.

BND nhìn qua ko thấy Bạch Diệp.

Bạch Diệp đi xem lại sức khỏe rồi.

Chú ta ko khỏe sao ?

Thuốc làm ảnh hưởng dạ dày nên ba kêu đến cho Dương Phàm khám đêm nay cậu ta trực.

Để ba lấy cháo cho con ăn.

BNĐ liền muốn ngồi dậy nhưng anh ko đủ sức.

BCĐ liền đỡ em trai mình ngồi dậy, sau đó giúp anh rửa mặt.

Lúc này Bạch Diệp đã quay lại.

Sao rồi? BDV hỏi

Ko có sao cả, khi thuốc hết thì sẽ khỏe thôi, cậu ta cho tôi vài viên thuốc uống.

Cậu tỉnh rồi sao?

Anh gật đầu và ăn cháo BDV đang đút.

DuẫnVăn, cậu và Cẩm Đường chăm sóc tốt cho cả hai, tôi và tiểu Bao phải về.

Về cẩn thận. BDV nói

Ba và chú Bao về cẩn thận ạ.

Con đừng lo.

.............

BNĐ dường như ngủ đủ rồi, anh liền ko muốn ngủ sau đó cầm máy chơi game.

Bạch Diệp thì uống thuốc ngủ rồi.

Ngọc Đường 1h khuya rồi, sao con ko ngủ.

Con ngủ đủ rồi ko muốn ngủ.

Chú mau ngủ đi, đừng để thân thể kém.

Anh hai, em hổng buồn ngủ.

Ba, dù sao giường cũng rộng ba lên dỗ Ngọc Đường ngủ đi.

Em đâu phải trẻ con. BNĐ há miệng nói

BDV bất đắc dĩ thấy anh còn muốn chơi game liền đi đến giường nằm xuống nói

Mau ngủ cho ba.

Ba lên đây làm gì, nóng lắm.

Ngoan ngủ cho ba.

Con hổng ngủ đâu, ba buồn ngủ thì ngủ đi.

BDV ko nói liền vươn tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

Con hổng phải con nít hay em bé ba tuổi.

Ngoan ngủ đi.

BNĐ méo miệng, anh ko nói liền tiếp tục chơi game nhưng lát sau anh đã lăn ra ngủ lúc nào bản thân cũng ko biết.

.........

Sáng ngày hôm sau BNĐ tỉnh lại thì thấy trong phòng rất là đông và anh nhìn qua thấy Bạch Diệp đang ăn điểm tâm mà Triệu Tước lại đút.

Tiểu Bạch, cậu dậy rồi.

Mèo, tôi đói.

Tôi giúp cậu rửa mặt, sau đó lấy điểm tâm cho cậu.

Sếp.

BNĐ gật đầu với các thành viên, sau đó nói

Kết án rồi à.

Sếp, tiến sĩ Triển đã làm báo cáo kết án, bọn họ đã bị bắt.

Uhm.......BNĐ há miệng ăn muỗng cháo TC đút.

Cậu ăn xong đi chút tôi kể chuyện này cậu nghe.

BNĐ thấy TC chớp mắt, anh liền hiểu và gật đầu.

Chừng nào chú mới được xuất viện? BNĐ nhìn Bạch Diệp

Ít nhất cuối tuần này.

BNĐ gật đầu

Mèo, Dương Phàm có nói chừng nào tôi xuất viện ko a?

Đầu tuần sau cậu mới được xuất viện.

Vậy chẳng khác gì bảo tôi nằm hơn 1 tuần nữa.

Chỉ hơn 1 tuần thôi, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng cho khỏe, ngoan ngoãn đi.

Mèo chết, tôi hổng muốn nằm chán lắm.

Sẽ ko chán đâu, chịu khó đi khi về nhà tôi sẽ kể chuyện thú vị cho cậu nghe.

Cậu xem tôi là trẻ con à? BNĐ trừng mắt

Cậu mới 16t dĩ nhiên vẫn còn trẻ con.

Khóe miệng BNĐ giật, ko thèm nói nữa và ăn hết muỗng cháo cuối.

Tôi múc thêm cho cậu.

Tôi hổng ăn nữa.

Cậu ăn có một chén đòi ko ăn nữa, muốn nằm viện bao lâu.

Ai cũng nhìn thấy khí thế của TC bây giờ y như một người « vợ »

BNĐ thấy TC trợn mắt nhìn anh, anh liền nhìn trời

Sợ cậu rồi, một chén nữa.

Vậy mới ngoan.

Đúng rồi miêu nhi, cậu kể tôi nghe chuyện hôm qua Triệu Tước ghen đi, trình giảo kim xuất hiện chút xíu nữa cướp Bạch Diệp khỏi tay chú ta.

TC liền gật đầu.

Hai vị mama nghe liền chớp mắt nhìn nhau.

Những người còn lại ngồi xuống nền phòng nghe TC kể.

Triệu Tước méo miệng nhìn tất cả đang muốn bát quái.

Anh vừa đút cháo và bắt đầu kể

.............

Cởi quần sao ? BNĐ nói sau đó nhìn Bạch Diệp

Ông thì đỡ trán nói, cậu nghĩ tôi cởi hết sao, tôi có mặc quần đùi làm ơn đi.

Ông nhìn thấy tập thể nhìn thì ông chỉ còn biết lắc đầu.

Tập thể nghe ông nói liền gật gù, sau đó ai nấy tưởng tượng.

Bạch Diệp triệt để ko còn gì để nói nhìn nhóm thanh niên.

TC liền kể tiếp.

.........

Kể một hồi Triệu Tước nhảy dựng nói

Con mèo chết bầm, rõ ràng nhóc thêm mắm muối, ta ra ngoài khóc ghen oan ức cái gì.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước.

Anh nhìn cái rắm, lão tử ko rảnh khóc.

Sau đó ông quay qua nhìn TKT nói

Khải Thiên, cậu mau quản con trai cậu lại tại sao cậu lại để thằng nhóc thêm mắm dặm muối vào.

Công Tôn ngồi một bên chen miệng vào nói

Đây là sự thật mà, tiểu Chiêu còn nói là chú nói ko cho ai ăn đậu hủ của Bạch Diệp hay sờ, chú còn bảo muốn sờ đùi Bạch Diệp mỗi ngày.

A..........tập thể miệng há lớn.

Triệu Tước nhảy dựng nói

Làm gì có.

Tập thể liền gật đầu tỏ ý cũng nghe được.

Ông thẹn quá hóa giận, sau đó nói

Khải Thiên, câu chuyện chỉ có bao nhiêu thôi cậu kêu con trai cậu đừng kể thêm nữa, càng ngày càng thêm dầu và lửa nhiều lắm đó.

TKT chỉ nhìn Triệu Tước, sau đó nói

Chiêu, con đừng nói nữa, Triệu Tước đang ko vui.

Triệu Tước liền gật đầu.

TC nhìn ba mình sau đó gật đầu, anh liền nói

Tiểu Bạch, mọi chuyện là thế đó.

Chỉ có bao nhiêu thôi, ko còn đoạn nào đặc sắc sao? BNĐ chớp mắt

Tôi ko biết, ba tôi chỉ nói có bao nhiêu sau đó tôi và mọi người vào đến thì nghe chú ta rống cơn ghen.

Triệu Tước liếc qua nhìn TKT.

Là cậu nói cho con trai cậu biết sao.

TKT nhìn trời.

Bản tính cậu thật xấu đó.

Cậu vào phòng bệnh nổi cơn ghen, Bạch Diệp trở bệnh còn dám nói tôi tính xấu.

Triệu Tước tức giận liền nói – tôi ghen còn đỡ đó, ko phải như cậu và Duẫn Văn có gian tình khi còn đi học, còn hôn nhau trong bữa tiệc.

Á..........a............tập thể há to miệng quay đầu nhìn TKT và BDV

Sắc mặt BDV liền đen xuống, TKT thì sầm xuống. Cả hai nhìn Triệu Tước nghiến răng nói

Triệu. Tước. Cậu. Nói. Cái. Gì........

BNĐ há to miệng

Mèo, ba tôi và ba cậu có gian tình vậy Triệu Tước cùng Bạch Diệp với ba cậu đây gọi là quan hệ tay mấy ?

A..........tập thể lại nhìn BNĐ

TC mí mắt cũng giật nhìn BNĐ đủ can đảm nói ra.

Con nói cái gì thế? BDV trừng mắt

Hai vị mama tà mắt liếc chồng mình.

Hai vị baba cảm giác gió lạnh thổi qua từng đợt.

Mọi người cũng cảm nhận được.

Triển mama liền nắm tay Bạch mama nói

Ngay từ đầu tôi đã nói chị ko tin, chú Bạch thấy vậy vẫn là người thành thật hơn a, tuy có chút cứng ngắc là người động thủ bất động khẩu, còn chồng tôi thì khác tư văn nhã nhặn khó nhìn ra a.

Bạch mama cũng gật đầu, tôi lấy ông ấy cũng ko tệ chỉ là có chút khô khan, hẹn hò nửa chừng bỏ tôi đi phá án cuối cùng tới tối tự về nhà ngủ.

Hai vị baba muốn té xỉu

Tất cả liền vểnh tai muốn nghe chuyện bát quái.

Triệu Tước thấy ko xong liền nhón chân rón rén lặng lẽ rời đi.

Đứng lại đó. BDV trầm giọng nói

Haha......Duẫn Văn a, cái này cậu thanh toán với Khải Thiên đi, tại cậu ta nên tôi mới lỡ miệng a.

BDV định đi đến xử Triệu Tước thì vợ mình nắm tay lại, ông quay đầu lại nói

Bà làm sao?

Vậy năm đó, ông và chú Triển có chuyện đó ko?

BDV bị hỏi đột ngột liền đứng im, sau đó hồi thần lại nói.

Mà lúc này TKT cũng lên tiếng

Tôi và Khải Thiên/ Duẫn Văn làm gì có chuyện đó.

Hai người nói xong liền nhìn nhau sau đó quay đầu đi.

Hai vị mama liền nhìn chồng mình.

Tôi còn có việc phải làm, bà ở đây với thằng bé đi trưa tôi đến thăm.

Hôm nay chủ nhật, ông có gì làm sao? Bạch mama lên tiếng

Lúc này tất cả nhìn thấy BDV hơi xấu hổ.

Mà tập thể thì đang nhìn qua TC và BNĐ mắt đi mày lại. Sau đó cả hai còn nói

Mèo, chúng ta nhất định phải tìm cho ra.

Được. Cậu khỏe đi chúng ta cùng tìm.

Hai đứa con tìm cái gì? BDV hỏi

Chỉ là tìm đồ thôi a. BNĐ và TC trưng ra bộ mặt ngây thơ chất phác kèm theo chớp mắt nói.

Nói xong cả hai nhìn nhau cười rất tươi.

BDV và TKT đột nhiên rùng mình.

Những người khác thì thấy một con chuột bạch thật lớn đuôi đang lắc qua lắc lại cùng với một con mèo đen đuôi cũng đang vẫy. Nụ cười của sếp họ cùng tiến sĩ Triển lúc này thật đặc biệt giống mèo và giống chuột mà còn đầy ý xấu.

Triệu Tước nhìn trời và mặc niệm "Duẫn Văn, Khải Thiên hai cậu tiêu rồi, hai tên nhóc này ko thường đâu a"

Bạch Diệp cảm giác sắp tới ông sẽ bị quấy rối còn về đêm khuya nữa, ông cảm giác thà bị trình giảo kim làm phiền ông còn biết cách chống đối nhưng hai đứa trẻ kia thì hơi khó. Còn thêm một dàn thích bát quái tai vểnh lên hết rồi.

...............

Thật ra TC và BNĐ lên kế hoạch đó chính là giải bí mật về gian tình của hai vị baba.

Và thế là bí mật được mở ra khi BNĐ tìm mọi cách liên lạc với Bạch Thiên Kiều cùng Triệu Diệp Lam giúp cả hai quay về thời trẻ của hai vị baba.

Họ cần ngược dòng thời gian mới mở được bí mật lớn giữa hai baba cùng với Triệu Tước và Bạch Diệp, họ là quan hệ tay mấy?

...............END..............

ng<a8]KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy