Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền, nhiều CP

Vụ Án Thứ Hai

Hung Thủ Khát Máu

Phiên Ngoại : Mộng Thời Gian – Chuyện Tình Thời Niên Thiếu của Triển Khải Thiên & Bạch Duẫn Văn. Mối Tình Liên Hoàn

************

celZ8?*PART 3 « Sự cố & thay đổi lịch sử »

Sáng ngày hôm sau, TC và BNĐ đã dậy và thấy hai baba vẫn còn ngủ, cả hai vốn định đi kiếm gì ăn nhưng đột nhiên viên ngọc phát sáng.

Mèo, chúng ta lại phải đi rồi.

Ko phải xem gian tình rồi sao, phải đi tiếp đó có lẽ lần này là khi học đại học.

Cả hai liền rời đi.

..........

Khi cả hai đến thì phát hiện ra Bạch mama đang ngồi trong quán nước cùng Bạch baba.

Anh ko định nói gì sao? Bạch mama lên tiếng

BDV nhìn trời và nhớ lại đêm qua TKT có dạy cách hẹn hò nhưng ông lại ko làm được, sau đó điện thoại đổ chuông.

Anh nghe máy trước.

Bạch mama gật đầu, bà cảm giác người yêu trước mặt thật khô khan ko chút tình thú nhưng vẻ ngoài phải nói cực đẹp trai.

Khải Thiên, chuyện gì thế?

Tôi biết rồi, chiều rảnh.

Bạch mama nghe tên Khải Thiên mí mắt liền giật.

Là trúc mã của anh gọi sao?

Khi thấy BDV cúp máy bà liền hỏi

Cái gì trúc mã a, đó là bạn thân từ bé của anh.

Bạch mama nhìn trời.

Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, anh dẫn em đi khu trung tâm mới mở.

Bạch mama gật đầu sau đó đứng lên đi.

............

Ko ngờ khi đến khu trung tâm thì lại gặp TKT cũng đang cùng người yêu đi chơi.

Hai anh định hẹn hò ở đây sao.

Tụi anh chỉ vô tình gặp.

Triển mama liền nhìn TKT nói – tiểu Tuyết, chị em mình đi chơi đi để hai anh chàng này đi chung, hẹn hò ở đây làm gì.

Triển mama đi tới nắm tay Bạch mama rời đi.

Hai vị phu nhân tương lai liền bỏ rơi cả hai mà đi chơi.

BDV có gọi cũng ko quay lại.

Khải Thiên, sao cậu lại ở đây, cô ấy đang nghĩ tôi và cậu hẹn hò.

Tôi còn ko biết cậu dẫn người yêu đến đây, sao cậu ko làm theo kế hoạch tôi giúp cậu.

Ko quen nên tôi mới dẫn cô ấy đến đây chơi.

Bây giờ làm sao? BDV nói

Hai cô ấy nếu đi chơi riêng rồi thì chúng ta cũng đi chơi đi về nhà chán lắm.

Vậy cậu muốn đi đâu?

Ra biển đi, đầu tôi hơi mệt muốn thoải mái chút. TKT nói

BDV cũng hiểu nguyên nhân liền kéo tay TKT ra xe.

............

Ngoài bờ biển trên sườn dốc có hai thân ảnh đang ngồi trên xe, tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ.

TKT nhìn ra ngoài biển.

BDV bên cạnh lấy thuốc trong túi áo khoác định hút thì TKT quay lại lấy bật lửa trên xe giúp bạn mình châm thuốc.

Cậu đừng hút nhiều quá.

Cậu nghĩ tôi hút nhiều lắm à, dù sao đang học đại học áp lực cũng nhiều.

BDV nhả ra làn khói thuốc gió liền thổi đi.

Cậu sao rồi?

Triệu Tước là yêu Bạch Diệp, cậu bị sốc à?

Sốc con khỉ, tên đó nói toàn là cái gì ko? TKT nói

Dù sao anh hai tôi là thuộc dạng nhã nhặn lại trưởng thành hơn chúng ta, Triệu Tước yêu là đúng vả lại chỉ mình anh ấy mới khống chế được bản tính điên đó.

TKT nhìn ra biển thấy đàn hải âu đang tung cánh ông liền đưa tay ra làm một động tác.

Văn, nhân sinh thật như mộng, mới đây chúng ta đã trưởng thành.

Ha.....cậu thật là...... BDV cười khẽ.

TKT quay qua nhìn thấy trên môi ông là điếu thuốc đã hút phân nửa ông liền vươn tay lấy ra và đặt lên môi mình mà hút

Cậu mà hút thì giống thành phần hư hỏng.

Hư hỏng một lần cũng được. TKT tựa đầu lên vai BDV nói

Dù sao tương lai tôi và cậu cũng sẽ có vợ đừng quan tâm điều gì nữa.

Tôi biết. TKT dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc quay đầu lại nhìn BDV nói

Dù sao cũng còn cậu.

BDV bật cười.

TKT liền áp sát ông, sau đó nhướng mày lên

BDV liền đưa tay kéo ông vào và cả hai....

"mèo, ba tôi và ba cậu lại hôn nhau kìa"

Tôi thấy rồi, ko những thế hai mama còn theo dõi và thấy rồi.

BNĐ quay đầu thấy hai vị mama sắc mặt đen thui.

Em nghĩ đi, chị ko hấp dẫn bằng Duẫn Văn sao? Triển mama nói

Chị đừng tức giận a, họ ko thể yêu nhau cho dù là trúc mã.

Hai người đó hôn nhau ko phải yêu nhau sao?

Aiz........ba chồng tương lai tôi nói họ vốn là bạn thân hôn nhau là chuyện thường.

Sao em nói thế?

Vì ba chồng nói từ lúc nhỏ Khải Thiên luôn chiếm tiện nghi của Duẫn Văn, hai người họ có duyên làm trúc mã nhưng ko có phận nên ko thể làm người yêu a. Đây chỉ là gian tình thôi.

Bạch mama nói xong liền kéo Triển mama rời đi.

Chị đừng tức nữa a.

........

Lúc này khi hai vị baba tách ra, TKT nhíu mày nói

Cậu lại ăn cái gì ở đâu thế lưỡi lại có vấn đề à.

BDV nhìn trời.

Hôm qua đi ăn với tiểu Bao, chắc thức ăn chỗ đó nêm gia vị hơi nhiều nên lưỡi mới có vấn đề.

Cậu đó đừng chỉ lo ăn bên ngoài mau tập nấu ăn đi.

Cậu biết tôi nấu ăn rất tệ vậy cậu nấu cho tôi ăn đi.

Cậu biến đi, cậu và Triệu Tước luôn làm phiền tôi nửa đêm.

Ngày mai kiểm tra môn bắn súng, cậu có chuẩn bị gì chưa? BDV nói

Bắn thì bắn sợ gì.

Cậu là tên bắn súng tệ nhất trên đời này.

Cậu ko cần nói tôi cũng biết nhưng đành chịu, tôi thuộc văn chức cậu tương lai làm cảnh sát mà bắn tệ thì chỉ có chết người.

Duẫn Văn xuống xe đi, chúng ta qua sườn dốc ngồi.

BDV liền xuống xe.

BNĐ và TC lon ton đi theo.

............

Cả hai ngồi trên sườn dốc nhìn ra biển.

Khải Thiên, cậu nhớ lần đó cả 5 chúng ta đi biển và anh hai tôi chụp hình cho chúng ta ko?

Nhớ, chứ sao ko? Thật là vui.

Khi đó vừa tốt nghiệp cuối cấp ko bao lâu thì vào đại học, thời gian thật nhanh.

TKT dựa vào vai BDV.

Duẫn Văn, tương lai tới cậu định làm gì?

Lấy vợ sinh con.

Tôi cũng thế, làm ba một lần sẽ có cảm giác rất vui.

Có phải cậu đã hứa với Triệu Tước ko?

Cậu đúng là.........TKT khẽ cười nói

Xem như đây là ước nguyện cuối của cậu ta, tôi sẽ thực hiện một lần.

Thay vì cậu nói ước nguyện thì nên nói mối tình này vốn ko thể, cũng như tôi và cậu có duyên làm bạn nhưng ko phải là người yêu.

TKT cười nhưng ai cũng nghĩ tôi và cậu là một đôi.

Cứ xem như tôi và cậu là cặp bài trùng đi.

Được.

Khải Thiên, cậu học hai ngành một lúc rất mệt sao ko chọn một thôi.

Nếu tôi chỉ học luật thì sau này ai làm pháp y giúp cậu nghiệm thi, làm pháp y cũng thú vị mà bực bội trong người cứ đem thi thể ra và mổ cũng vui lắm.

Khóe miệng BDV run rẩy, sau đó ông quay lại nhìn liền lắc đầu.

Văn, cậu nên lấy tiểu Tuyết đi, cô ấy biết nấu ăn lại còn rất ngon tương lai cậu đỡ khổ.

Vậy cậu nên lấy vợ đi, chúng ta cùng tổ chức hôn lễ cùng lúc.

Được. TKT nhún vai nói

Cậu đừng tựa nữa, vai tôi muốn mỏi luôn.

TKT liền ngồi thẳng nói

Đêm qua cậu làm luận văn ko ngủ sao?

Tôi phải làm thức suốt đêm mãi mới nghĩ ra, cậu tưởng dễ lắm à.

TKT liền kéo BDV nằm lên đùi ông nói

Cậu chợp mắt chút đi, muốn nghe nhạc ko?

BDV nằm gối lên đùi TKT, nhạc đâu nghe.

Dĩ nhiên là từ điện thoại của tôi.

TKT lấy tai nghe và điện thoại ra, một tai để vào tai mình, tai còn lại ông gắn vào tai của BDV.

BDV một bên tai nghe tiếng sóng biển cùng đàn chim hải âu ngoài biển đang kêu một bên thì nghe tiếng nhạc êm ái.

TKT nhìn thấy BDV đã ngủ, ông liền cười.

Thay vì nói tôi mệt vì chuyện tình cảm, cậu mới là người mệt nhất lo lắng đủ điều, ngốc.

BNĐ và TC thật ra đang ngồi kế bên hai vị baba.

"mèo, thật tiếc khi hai ba ko thể yêu nhau"

"cậu ngốc à, hai người yêu nhau thì tôi và cậu ra đời được sao"

Cũng đúng.

Mèo, viên ngọc lại phát sáng.

Chúng ta đi thôi.

TC liền đứng lên nhìn ba mình.

BNĐ thấy ánh mắt TC, anh liền nói mèo, đợi tôi một chút.

Cậu định làm gì?

Ko làm gì cả chỉ truyền một lời nói

Sau đó anh đến bên cạnh TKT và BDV khẽ nói cho dù cả hai có nghe được hay ko?

"nhân sinh như mộng, nhưng đừng nên nghĩ nhiều, tương lai sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ba đừng nên buồn nữa, Triệu Tước cũng sẽ hạnh phúc thôi"

Nói xong anh liền rời đi.

BNĐ và TC khi rời đi.

BDV đột nhiên mở mắt nhìn TKT.

Hai người liền khẽ nhìn qua hướng hồi nãy, sau đó nở nụ cười.

Duẫn Văn cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có con trai ko?

Ko cần nghĩ tôi và cậu sẽ có con trai.

Vậy cứ để hai đứa yêu nhau cũng tốt, sinh ra là dành cho nhau. TKT cười nói

Tôi nghĩ con của tôi và cậu chắc chắn sẽ giống chúng ta

"nhân sinh đúng là như mộng"

................

Khi TC và BNĐ dừng ở một nơi thì nghe tiếng súng liền quay đầu nhìn thì thấy ở trên bãi tập bắn và cùng với những sinh viên nam đang tập bắn.

« mèo, tới lượt ba cậu bắn kìa qua xem đi »

TC đi theo anh nhớ được ba mình ghi điểm bắn là 33333...liền lắc đầu

BNĐ đến gần thì thấy TKT bắn súng quá tệ.

« cậu di truyền ba cậu kinh dị ghê »

TC đỏ mặt.

Khải Thiên, em lùi xuống, em bắn cuối. Thầy giáo lắc đầu nói

TKT liền nhún vai, thành tích ông bắn súng lâu nay thì thôi rồi.

Tại sao cậu lại bắn tệ thế ko phải tôi dạy cậu rồi sao, năm cuối đại học rồi đó. BDV nói

Triệu Tước đứng bên cười nói

Khải Thiên a, vẻ ngoài cậu ko tệ nhưng bắn thì tiêu rồi có ngày bắn trúng Duẫn Văn.

Cậu nhiều chuyện quá tới lượt cậu kìa.

Triệu Tước liền đi ra và cầm súng, sau đó nhướng mày và bắn

TC há to miệng nhìn Triệu Tước bắn.

Oa......chú ta bắn súng rất tài nha BNĐ nói

Tốt lắm.

Bạch Diệp, tới luợt anh. Thầy giáo gọi

Bạch Diệp đi đến và nâng súng lên.

Ba phát trúng hồng tâm.

Oa.....nói thế chỉ có mình ba cậu là bắn tệ nhất a.

Người cuối chính là TKT.

Ông liền đi ra thì các nữ sinh viên nói

Khải Thiên thật đẹp trai a.

Mấy nam sinh khác liền ko thích.

BDV thấy kiểu này TKT phải thi lại môn bắn súng, ông liền lên tiếng

Thầy, để em giúp cậu ấy.

Giúp?

Vâng.

Được.

BDV liền đi tới.

Mấy sinh viên liền hét lên

Oa....họ lại ôm nhau rồi.

TC và BNĐ mí mắt giật.

Sau đó cả hai thấy BDV đi tới sau lưng TKT và ôm lấy, sau đó dùng tay chỉnh súng cho TKT.

Nâng súng lên, mắt hướng về phía trước giữ vững súng và trọng tâm. BDV nói

TKT quay đầu lại nhìn.

Đừng nhìn tôi, cậu nhìn phía trước, ngón tay bóp cò phải thả lỏng chút đừng quá cứng.

TKT liền nhìn về phía trước sau đó bắt đầu bắn mà BDV ở phía sau nói bên tai chỉ cho ông.

Sau đó TKT liền bắn trúng liên tục.

Đằng xa có người chỉnh bia di động.

BDV liền nói - Góc 45 độ.

TKT xoay súng qua.

Dừng. BDV nói

Cậu bắn được rồi.

TKT liền bóp cò.

Sau đó là ông bắn trúng.

Làm tốt lắm. Giáo viên nói

Hai anh đúng là một đôi.

Cả hai liền nhìn trời.

Sau đó quay lại chỗ cũ.

Triệu Tước nhướng mày nhìn.

Cả hai liền trừng mắt.

Khi cả hai người vào chỗ đứng thì những người bạn học chung liền nói

Hai cậu chừng nào kết hôn.

Chừng nào chúng tôi lấy vợ sẽ mời thiệp đừng lo.

Bọn này ko phải nói lấy vợ mà là hai cậu kết hôn với nhau đó.

Vớ vẩn, chúng tôi sao kết hôn được. BDV trừng mắt nói

Rõ ràng hai cậu là một đôi còn ko nhận.

Đêm nay có tiệc liên hoan hai cậu đến chơi đi.

Cả hai liền gật đầu.

Lúc kết thúc môn thi bắn súng, tất cả rời đi về phòng KTX.

TC và BNĐ lon ton đi theo TKT và BDV.

Sau đó cả hai mới phát hiện hai baba ở dãy khác nhau, bây giờ cũng ko biết làm sao.

« mèo, bây giờ làm sao a »

Như vậy đi chúng ta tách nhau ra, cậu đi theo ba tôi còn tôi đi theo ba cậu. TC nói

BNĐ suy nghĩ sau đó gật đầu, chút nữa chắc hai ba đến nhà ăn.

TC gật đầu.

Hai người liền tách ra.

BNĐ đi theo TKT vào phòng, còn TC đi theo BDV qua dãy bên kia.

............

Khi anh vào phòng thì thấy TKT đang cởi áo ra và chuẩn bị đi tắm.

TKT mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống thì thấy điện thoại reo. Ông liền nghe máy.

Duẫn Văn, chuyện gì thế?

Chút nữa gặp ở nhà ăn.

Ok.

TKT đi đến sopha ngồi và nhìn chồng sách vở ông cảm giác đau đầu.

Chết tiệt luận văn năm cuối hai ngành mình muốn đau đầu, chưa làm được gì cả.

Sau đó ông đành đứng lên đi tắm.

Trong lúc tắm, BNĐ bên ngoài đưa tay thử mở ra thì thấy là một cái là pháp y một bên luật cùng nhiều sách vở tham khảo nhìn cũng muốn đau đầu còn có thêm luận án phải viết bằng tiếng Anh.

Anh mới nhìn mà đã muốn đau đầu.

BNĐ ngồi bên ngoài chờ.

..............

TC lúc này thì thấy BDV đang vừa gặm táo vừa làm luận văn bên hình sự, anh phát hiện BDV đúng là căn phòng muốn loạn lên sách vở tứ phía bản thân BDV đang cởi áo ráng tranh thủ viết viết luận văn năm cuối.

Anh nhìn thấy tốc độ làm luận văn của BDV thật kinh hoàng chép liên tục luôn.

BDV đang chép thì thấy điện thoại đổ chuông, ông liền nghe máy

Cậu qua chỗ tôi trước đi, tôi đang lỡ tay viết luận văn, đợi chút sẽ cùng đi.

Nói xong ông cúp máy, sau đó tranh thủ viết

BDV lục trong đám sách vở ra, lấy một cuốn bộ luật rất dày đặt lên bàn, tay lật liên tục và chép tiếp.

TC đang ngồi nhìn thì thấy BDV ko chỉ có vẻ ngoài, tuy là người luôn bừa bãi nhưng xem ra rất là thông minh nhìn là biết. Ông chú ý nhiều quan điểm trong bộ luật để làm luận án.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Cậu tự mở đi. BDV bên trong nói vọng ra

Cạch.........

TKT bước vào thì thấy

Trời, cậu làm phòng bừa bãi vậy, tôi ko dọn dùm đâu, sách vở sao quăng lung tung vậy.

Tôi đang cố gắng làm luận văn, còn hai bài luận nữa chưa viết được bao nhiêu, đợi chút tôi đi tắm ngay.

TC đi qua nói nhỏ cho BNĐ biết.

Anh liền nhìn trởi và cũng nói lại cho TC nghe về luận án của TKT.

Anh nghe liền há miệng.

Duẫn Văn cậu chừng nào nộp bài luận này.

Ngày mai rồi, hai ngày nay tôi nghĩ nát óc mới làm được

Cái tên này cậu lần nào cũng vậy cẩn thận bị cho rơi.

Sao cậu ko tìm Bạch Diệp giúp.

Anh hai còn làm luận văn của bản thân, tôi đâu làm phiền được. Bây giờ trong KTX chỉ có tôi và cậu.

Anh hai và Tước ở bên khoa thí nghiệm, tôi nghe nói Triệu Tước đang chửi bài luận văn kìa.

Cậu ta là học ba ngành thì tự chịu vừa muốn làm cảnh sát rồi tâm lý học thêm khoa thí nghiệm thì tự chịu.

Cậu xong chưa.

Đợi chút nữa. BDV nói tay thì cứ chép liên tục.

Viết thêm một hồi ông liền ngừng tay.

Cậu xong hết rồi à.

BDV nhìn trời, nếu xong được thì tốt rồi tôi mới viết phân nửa đó, tôi đi tắm đây cậu đợi chút.

Nói xong BDV đứng dậy rời đi.

TKT nhìn phòng ốc bừa bãi ông cũng muốn đau đầu liền đứng lên giúp BDV dọn sạch sẽ.

Cậu nên lấy một người vợ biết chăm sóc nhà cửa nếu ko có ngày sống trong bãi rác.

Dọn xong ông liền thử nhìn bài luận án của BDV, ông đọc sơ qua liền bật cười.

Cậu ta bản tính đúng là có khác cách giải thích này ko phải chọc tức chết người sao, thật là......

BDV đang mặc áo đi ra.

Khải Thiên đi thôi.

...........

TC và BNĐ lúc nãy đã tìm gì ăn bây giờ đi theo hai baba xuống nhà ăn xem thử

Khải Thiên cậu viết luận văn được bao nhiêu rồi ?

Tôi chưa viết gì cả, bản luận tiếng Anh tôi còn chưa viết. Đêm nay xem ra phải thức khuya viết cho xong bên luật.

TKT vừa ăn cơm vừa nói

Cậu nên ăn nhiều vào đừng để tuột huyết áp nếu ko ba bài luận văn cậu tiêu luôn. BDV nói và gắp thức ăn bỏ vào bát TKT

Xung quanh ai cũng biết hai người là một đôi lại ko chịu thừa nhận.

...........

Khi đợi đến trời tối

BNĐ và TC đi theo hai baba đến bữa tiệc liên hoan.

Cả hai bước vào thì thấy nguyên thùng bia liền cảm giác đau đầu, hai người còn viết luận văn uống kiểu này khỏi viết luôn.

Khải Thiên, Duẫn Văn hai cậu đến rồi, mau đến đây.

Cả hai liền đi qua.

Các cậu ko viết luận văn sao ? Sao lại ở đây làm tiệc.

Đừng nhắc luận văn tụi tớ đang đau đầu.

Sau đó hai vị baba cũng ngồi xuống.

............

Một hồi sau

BNĐ và TC phát hiện là những sinh viên đó luôn muốn mời TKT uống đến say.

Cả hai há to miệng cũng biết là đám người này cố ý.

BDV thấy liền chộp lấy ly bia nói

Tôi uống, Khải Thiên còn phải viết nhiều luận văn bao tử lại ko tốt, tôi uống dùm cậu ấy.

Sau đó hai người thấy BDV uống rất nhiều.

TKT thấy thế liền ngăn lại.

Văn, cậu đừng uống nữa.

BDV đẩy tay TKT ra, ông cũng biết mấy người bạn ghen tỵ với thành tích quá tốt của TKT nên cố tình muốn chuốc ông say thì xem như tiêu hết mọi thứ.

Ai cũng nhìn thấy BDV chỉ cho TKT đụng có một ly bia còn lại là ông uống.

TC và BNĐ cau mày.

........

Khi tiệc tàn TKT dìu BDV về phòng của mình.

Cậu đó uống nhiều quá cẩn thận ngộ độc.

Cậu cũng biết họ luôn ghen tỵ với thành tích của cậu vả lại còn luôn miệng nói cậu chiếm hết trái tim của nữ sinh viên hôm nay cậu mà uống là tiêu luôn.

BDV nói và lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.

TKT bất đắc dĩ đi vào theo giúp ông nôn bớt ra.

Cậu còn viết luận văn nữa mai phải nộp, bây giờ làm sao.

Ngày mai tôi đi xin gia hạn là được.

Cậu mà xin gia hạn là bị phạt luôn.

Thiên đừng nói luận văn nữa, tôi đau đầu.

TKT thở dài nói

Cậu nằm đây đi tôi đến phòng y tế xin thuốc cho cậu.

BDV ko nói liền ôm gối ngủ.

Miêu nhi, cậu trông chừng ba tôi, tôi đi theo ba cậu.

TC gật đầu.

..........

BNĐ đi theo thì thấy TKT ghé qua phòng y tế xin thuốc, anh phát hiện cô y tế đó cũng rất thích TKT anh liền nhìn trời.

Sau đó anh thấy TKT ko phải quay về dãy KTX của mình mà là đi đến KTX của BDV và đi lên lầu mở cửa phòng của BDV ôm lấy hết sách vở cùng bài luận văn sau đó mới đóng cửa rời đi.

Anh thấy ba mình ôm rất nhiều, anh rất muốn ôm tiếp nhưng ko thể và thấy TKT ghé qua nhà ăn.

Ai da.....Khải Thiên sao cháu ôm nhiều sách vở thế ?

Cháu phải làm luận văn, dì làm cho cháu hai hộp cháo thịt muối.

Được, cháu chờ chút Duẫn Văn lại say à.

Cậu ấy vì cháu nên mới uống say.

Ôi chao, hai cháu sao ko kết hôn đi, cháu thì biết nấu ăn, Duẫn Văn lại ko biết nấu tiện chăm sóc cho nhau.

TKT bất đắc dĩ cười.

Sau đó ông nhận túi đựng cháo và ôm chồng sách vở rời đi.

Cháu ôm nhiều quá có sao ko ?

Ko sao đâu ạ, cháu về phòng đây.

Nhớ đi cẩn thận.

Dạ.

............

Sau đó ông quay trở lại phòng do ôm sách nhiều quá nên muốn mở cửa cũng hơi khó ông định để xuống bớt thì cánh cửa đã tự mở ra, ông nhìn chằm chằm vào cửa.

Sau đó bước vào thì thấy BDV đã ngủ.

Đặt hết sách vở qua một bên ông liền đi đến giường gọi

Văn, cậu mau dậy ăn cháo để còn uống thuốc.

Đau đầu, đừng kêu tớ.

Mau dậy uống thuốc.TKT kéo chăn ông xuống thì phát hiện

Cậu ta sốt rồi.

TKT chẳng còn cách nào lấy ống tiêm vừa nãy xin ở phòng y tế bơm thuốc vào sau đó đi đến giường kéo tay BDV ra và tiêm lên.

Thiên, tôi khát nước.

TKT bước xuống giường đi lấy nước cho ông.

Khi quay lại thì nói - Mau dậy uống nước.

BDV mơ màng nói giúp tôi uống nước, tôi ngồi dậy ko nổi.

TKT ko còn cách nào khác là bản thân uống ngụm nước sau đó cúi xuống truyền vào miệng người đang ngủ.

BNĐ và TC há to miệng.

Sau đó cả hai cảm giác bên ngoài cửa có người liền nhìn qua thì thấy là hai vị mama, cả hai liền há hốc.

Mèo, sao hai mẹ ở đây thế? BNĐ hỏi

Có lẽ hồi nãy ba cậu gọi cho mẹ cậu nhưng mẹ cậu rủ theo mẹ tôi.

Hai vị mama mí mắt giật và nhìn thấy TKT đang hôn BDV và tay của BDV đang ôm lấy ông.

Duẫn Văn kêu em đến để nhìn cảnh này sao? Triển mama nói

Anh ấy nói đau đầu, đây là đau đầu sao? Bạch mama đen mặt.

Chúng ta về thôi.

Hai vị mama đang tức giận quay đầu đi về với suy nghĩ trong lòng

"nhất định phải cua được hai người này, phải tách họ ra"

Mèo, cái này xem như tiêu rồi.

TKT bị lưỡi của BDV ko buông ông đành đáp lại, sau khi tách ra liền quay đầu thì nhớ được chưa đóng cửa phòng liền đứng lên đi đóng.

Sau khi đóng xong liền lấy cháo để qua một bên và ngồi xuống đất giúp BDV làm nốt bài luận nửa chừng.

........

Khoảng 1 tiếng sau TC và BNĐ thấy TKT cũng gục xuống bàn ngủ.

Mèo, ba ngủ thế sẽ cảm lạnh.

Xem ra luận văn rất nhiều. Tôi phải giúp ba.

TC liền lật xem luận văn của ba mình bắt đầu chép.

BNĐ ngồi nhìn bản thân anh bây giờ cũng ko nhớ gì nhiều làm sao giúp.

BNĐ liền đứng lên xách cháo vào bếp hâm nóng lại để khi hai baba thức dậy là ăn được.

Trong vòng ba tiếng sau, TC đã làm xong một luận án bằng tiếng Anh cho TKT.

Cả hai đã ko biết bản thân đang thay đổi lịch sử chỉ vì ko muốn thấy ba mình mệt mỏi nên đã giúp làm luận án.

Lúc này trên giường có động tĩnh TC liền bỏ bút xuống và sắp ngay ngắn sách vở lại.

BDV đã tỉnh sau đó bước xuống giường thì thấy TKT đang gục trên bàn ngủ, ông liền lấy chăn đi đến đắp lên người bạn mình.

TKT liền giật mình

Văn, cậu dậy rồi sao có đói ko? Tôi hâm cháo cho cậu ăn.

Cũng hơi đói.

TKT gật đầu, sau đó ông ko nhìn thấy túi đựng hai hộp cháo.

Tôi nhớ để hai hộp cháo ở đây đâu mất rồi.

Có bao giờ cậu đem vào bếp rồi quên ko?

Ko thể nào. TKT đứng lên đi vào bếp thì phát hiện cháo đã được hâm nóng, ông cảm giác rất lạ, ông liền nhanh chân đi ra và thử xem cửa nhà.

Thiên, cậu làm sao thế?

Cửa tôi khóa kỹ rồi, ai đã hâm cháo thế? Phòng tôi chỉ cậu có chìa khóa thôi, tiểu Bao thì đi tập huấn thêm một đợt rồi có đến cũng gõ cửa

Tôi nghĩ cậu mệt nên cậu làm mà ko nhớ.

TKT liền trừng mắt, tôi chưa bị lẩn. Cậu ngồi xuống trước đi tôi lấy cháo ra cho, rồi dán miếng chống sốt cho cậu.

Ông đi vào bếp múc cháo ra sau đó đặt lên bàn và lấy miếng chống sốt cũng đặt lên bàn, ông rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho BDV mới dán miếng chống sốt lên.

Luận văn của tôi cậu đang làm à? BDV vừa cầm bát cháo ăn vừa nói

Phải nhưng chưa làm xong đã ngủ quên.

TKT cũng ăn cháo sau đó ông liền lấy sách vở trên bàn mở ra xem luận văn của mình nên làm phần nào trước nhưng khi ông thấy được một sấp luận văn viết trên giấy A4, ông liền đặt cháo xuống.

BDV thấy động tác của ông liền ngồi xích qua nhìn.

Cậu làm luận văn tiếng Anh rồi sao? BDV há miệng

Ko thể nào, tôi chưa làm gì cả xảy ra chuyện gì thế này. Sao...?

BDV liền xem luận văn của mình thử thì thấy đã xong hết.

Cậu làm dùm tôi xong mà ko nhớ sao?

TKT giật lấy sau đó nhìn.

Văn, đây ko phải là chữ của tôi.

Đây mà ko phải là chữ của cậu sao, cậu bị mờ mắt à.

Cậu điên à, cậu nhìn kỹ đi nét tuy giống nhưng rất khác, lúc nãy tôi viết tới chỗ này tôi nhớ rất rõ.

Bộ luât hình sự áp dụng là tôi đã gục.

Cả hai liền nhìn nhau.

BDV lấy bản luận tiếng Anh của TKT xem thử thì phát hiện viết rất hay.

Thiên, cậu xem thử đi người viết dùm cậu xem ra rất hiểu về bộ luật chính pháp.

TKT cầm xem.

Ông xem xong cũng ko biết nói sao? Rõ ràng ông chưa làm gì cả tại sao?

Hai người liền nhìn nhau.

Xem ra ăn xong chúng ta nghỉ ngơi đi, sáng mai tính tới. BDV nói

TKT nhìn bài luận văn của mình cũng ko biết ai làm dùm chữ viết tương tự của ông.

Khi ăn xong, BDV liền uống thuốc và lên giường ngủ.

Cậu ko định về phòng à.

Lỡ rồi, tôi ngủ ở đây cậu cũng lên ngủ đi.

TKT cũng mệt liền lên giường ngủ mang theo nghi hoặc đầy người.

Khi thấy hai baba ngủ, TC và BNĐ lẳng lặng đem hết những sách vở đến phòng của BDV làm dùm cho hai baba.

..........

Lúc trên đường đi có gió thổi qua rất mát.

BNĐ liền nói

Mèo xem ra ba của chúng ta bị tất cả mọi ngưởi xem là một đôi yêu nhau hai mama ko ghen mới lạ.

TC cũng gật đầu.

Cả hai đang ôm sách vở đi thì lúc này trên đường có người đi tới và nhìn thấy dáng người liền nói

Khải Thiên, khuya lắm rồi cậu ôm sách đi đâu vậy?

TC và BNĐ nhìn nhau.

Khụ......anh liền ho khan nói

Tôi đem sách qua cho Duẫn Văn.

Ko phải Duẫn Văn trong phòng cậu sau.

Ko có, lúc nãy tôi đưa cậu ấy về phòng ngủ trước.

TC cười nói, anh phải giả làm ba anh cũng may chiều cao anh bằng gương mặt lại giống hệt nên ko bị nghi ngờ.

Người đó cảm giác TKT có gì đó khang khác nhưng ko biết chỗ nào mắt liền lia đến người bên cạnh.

Vậy người tóc dài này là ai?

Là bạn tôi và Duẫn Văn, cũng khuya rồi cậu về nghỉ ngơi đi, tôi phải đem đến rồi trở về phòng ngủ.

Người đó gật đầu và nhìn BNĐ có nét rất giống BDV, sau đó rời đi.

BNĐ ko có lên tiếng chỉ khẽ gật đầu.

Khi rời đi người đó quay đầu lại thì thấy người bạn kế bên TKT giả có gì đó rất trong suốt, còn hơi mờ ảo liền mở to mắt.

Sau đó đột nhiên hét lên - CÓ MA...........

Tiếng hét kinh thiên động địa làm cả hai cùng giật mình

Tiểu Bạch, mau ngăn chú ta lại, hét lớn và bỏ chạy thế thì chúng ta sẽ bị lộ

Mèo, ôm sách dùm tôi.

BNĐ đặt lên chồng sách trên tay TC sau đó đuổi theo người đó chạy rất nhanh.

CÓ MA.......người đó vừa chạy vừa hét

BNĐ lắc đầu sau đó vung tay lên người nam đó bị kéo lùi lại và đối diện với linh hồn cổ đại của BNĐ

Anh ta há to miệng nhìn chằm chằm sau đó còn nói

Ma đẹp quá, tuyệt sắc mỹ nhân.

Khóe miệng anh giật liên tục, sau đó nhướng mày.

A......rất giống Duẫn Văn.

Xem ra anh ko ngốc.

Nói xong BNĐ vung tay lên điểm huyệt ngủ của người nọ.

Đừng giết tôi.

Người đó vừa hét xong liền ngã xuống.

BNĐ chạy nhanh đến chỗ TC nói

Mèo mau chạy thôi.

Anh kéo tay TC và thân thể cả hai liền lơ lửng bay lên.

TC quay đầu lại nhìn người lúc nãy.

Lúc này có người chạy đến và thấy hai thân thể mờ ảo lơ lửng bay đi liền

Nha......có ma........

TC bị BNĐ tóm bay nhanh đi.

Người kia hét xong thì thấy cái người nọ quay đầu y hệt TKT liền sửng sốt.

Cả hai bay đến phòng của BDV liền đi vào thở ra một hơi.

Mà bên ngoài tất cả đều chạy ra chỉ có BDV và TKT là ko có đi ra, họ quen rồi trước đây chuyên gia đùa với nhau rồi chạy ra ngoài sau đó hét lên và cuối cùng bị phạt nên cả hai đắp chăn ngủ tiếp.

..............

TC và BNĐ ngồi làm luận án cho ba ba của mình.

BNĐ cái nào ko hiểu liền cùng TC thảo luận.

Khi làm xong hết, anh giúp ba mình dọn phòng cho sạch sẽ lau chùi.

Sau đó cả hai liền chạy ra ngoài kiếm gì ăn và đến siêu thị mua ít đồ ăn bỏ tủ lạnh cho BDV, vì trong tủ trống rỗng chỉ có vài chai nước khoáng.

Như vậy ba ko sợ đói rồi. TC nói

BNĐ cũng gật đầu hài lòng.

Mèo, chúng ta ngủ chút đi sáng ba tôi chắc mới trở lại.

TC gật đầu cùng BNĐ lên giường nằm ngủ.

............

Khoảng 5h sáng BNĐ thấy TC còn ngủ liền gom hết quần áo bẩn của BDV đi đến khu giặt đồ bỏ vào máy giặt.

Trong lúc đợi quần áo sạch anh trở về phòng quét dọn sạch sẽ tươm tất.

Ngoài ra anh phiêu đến phòng TKT xem thử thì thấy hai baba còn ngủ liền xuyên vào bên trong nhà, sau đó giúp hai ba ba đắp chăn kỹ lại giảm nhiệt độ máy điều hòa để đừng bị cảm.

Anh giúp TKT lau dọn phòng ốc một cách nhẹ nhàng và cũng gom hết quần áo bẩn đi giặt.

BNĐ quay lại phòng giặt đồ lấy quần áo của BDV ra đem về phòng, để quần áo bẩn của TKT vào chút nữa trở lại lấy.

Anh đem về dùng nội lực hong khô sau đó ủi đồ cho tươm tất, cho vào tủ quần áo.

Rồi mới trở lại lấy quần áo của TKT ra khỏi máy và anh cũng làm thế sau đó đem quần áo đã sạch đưa vào tủ phân ra từng loại.

Cuối cùng anh thấy trời bắt đầu sáng liền đi về phòng gọi TC dậy.

Khi anh trở về TC đang rửa mặt.

Ngọc Đường, cậu đi đâu vậy?

Tôi giúp hai baba giặt quần áo và đem sách vở đặt lại chỗ cũ.

Chúng ta đi kiếm điểm tâm ăn đi.

Mèo, chúng ta thử đến nhà ăn xem sao? Hình như nấu rất ngon nha.

TC suy nghĩ liền gật đầu.

...........

Sau đó cả hai đi đến nhà ăn.

TC đi vào cũng ko sao vì vẻ ngoài của anh y hệt TKT ko sợ bị xem là sinh viên lạ, còn BNĐ đi vào cúi đầu và khoanh hai tay ko nói

TC đi đến chỗ bác đang nấu cơm nói

Bác ơi, có thức ăn chưa nhỉ?

A......Khải Thiên sao cháu dậy sớm thế? Đói bụng sớm à.

Vâng. TC cười nói

Bà dì đó cảm giác khi anh cười thật khác liền nhìn nhưng sau đó nói

Có rồi, cháu muốn ăn cái gì chọn đi rồi dì xới cơm cho.

Bà dì vừa nói vừa nhìn BNĐ đang đi bên cạnh, bà có cảm giác bóng lưng anh rất giống BDV.

Cậu tóc dài này là......

Đây là bạn của cháu và Duẫn Văn.

Thế à.

Vâng.

Đi thôi tiểu Bạch chúng ta chọn thức ăn.

BNĐ liền gật đầu.

Giờ này trong nhà ăn chưa có ai cả nên cả hai yên tâm chút.

Sau khi chọn xong liền đi qua để bà dì xới cơm.

BNĐ tận lực ko ngẩng đầu lên.

TC thấy thế liền nói

Tiểu Bạch, cậu bưng giúp khay thức ăn của tôi đến bàn ngồi trước đi, rồi tôi đem của cậu đến.

Anh lại gật đầu.

Sau đó chẳng lẽ cúi đầu thì ko bưng khay thức ăn được, bất đắc dĩ đành ngẩng đầu lên và nhận từ tay TC nhanh chóng xoay người đi.

Di........cậu bạn của cháu có nét hình như giống Duẫn Văn sao.

Haha......dì nhìn lầm rồi ạ. TC cười

Sau đó anh nhận khay còn lại và đi đến bàn.

Cả hai liền ngồi ăn.

Tiểu Bạch, ăn rất ngon nha. TC thấp giọng nói

BNĐ cũng gât đầu, anh cảm giác ăn rất ngon.

Do cả hai xoay lưng ko dám đối diện với bà dì quầy cơm nên ko hề biết bà nhận được tin nhắn từ TKT.

Bà liền há miệng ngẩn người và cảm giác gió lạnh thổi qua, mới gần 6h mà đã có hai người đến ăn điểm tâm, trong đó một người y hệt TKT thế là bà run rẩy nhắn tin lại.

..........

TKT nhận được tin nhắn liền sửng sờ, sau đó đi vào phòng tắm nói

Duẫn Văn, cậu ra đây xem tin nhắn nè.

Tin nhắn gì vậy ? BDV bước ra

Ông liền đưa cho BDV xem.

Khi nhìn tin nhắn, ông cũng sửng sốt

Chúng ta mau đến nhà ăn đi, sao lại có người giống cậu đến thế, nhanh đừng để họ bỏ chạy.

Được.

Nhưng lúc TKT thay quần áo mở tủ lấy cho BDV mượn đỡ quần áo thì phát hiện....

Sao lại thế này ?

Chuyện gì nữa vậy, mau lấy cho tớ mượn bộ đồ.

BDV đi đến nói

Quần áo bẩn của tớ đã được giặt sạch còn tươm tất nữa.

Cả hai liền thay đồ nhanh chóng bước ra thì thấy trên bàn mọi thứ đều được sắp ngay ngắn lên kệ hết.

Ko suy nghĩ nhiều hai vị baba liền nhanh chân đi ra, ông vừa đi vừa nhắn tin.

.........

Bà dì trong nhà ăn nhận được liền hơi run rẩy vì người y hệt TKT.

« tin nhắn TKT là mong bà tìm cách giữ chân hai người đó đừng để họ đi »

Khải Thiên.

TC nghe liền nhớ lại, sau đó anh quay đầu.

Có chuyện gì ạ ?

Đến đây tôi có món mới cho cậu ăn thử, sau này cậu nấu cho Duẫn Văn ăn cũng được.

Cả hai nghe mí mắt liền giật.

TC định đứng lên thì BNĐ giữ lại nói

Mèo, chúng ta phải đi rồi, chắc chắn sinh viên sẽ đến đây.

Nhưng tôi mà ko nhận sẽ bị nghi ngờ tôi chỉ có vẻ ngoài giống ba còn gạt được.

BNĐ suy nghĩ liền lên tiếng

Khải Thiên, còn phải làm luận văn cháu là đến giúp, tụi cháu ko thể ăn thêm phải làm cho nhanh còn đi nộp.

Anh ko quay đầu lại nhưng lên tiếng.

Bà dì thấy cảm giác ko ổn, bà biết TKT và BDV đang tới. Bà liền nói

Cậu trai, cậu tên gì ?

Cậu ấy tên Trạch Diễm. TC nói

Tên thật đẹp, cậu họ gì nha ? Vừa rồi tôi thấy cậu có nét giống Duẫn Văn.

Họ Bạch. BNĐ lên tiếng

Là họ hàng sao ?

BNĐ ko muốn nói và anh nghe tiếng bước chân liền nhíu mày, sau đó anh đứng lên

Chúng ta đi thôi có người đến.

TC thấy BNĐ kéo tay anh.

Lúc này anh cũng đã nghe tiếng chân liền lo lắng chạm mặt với hai baba.

Mèo, mau cúi đầu xuống đừng nhìn là hai ba đến.

BNĐ nhanh tay kéo TC theo mà chạy.

BDV và TKT thấy người chạy liền đuổi theo.

TC trước giờ ko chạy nhanh được liền dừng lại thở.

Tiểu Bạch tôi ko chạy nổi.

BNĐ nhìn mèo nhà mình, cả hai ko thể lơ lửng liền được.

Hai cậu ko được chạy.

Tiếng BDV vang lên

BNĐ bất đắc dĩ xoay người và vung tay lên

BDV và TKT thấy được gương mặt người đó liền hơi sửng sốt họ có cảm giác từng thấy ở đâu?

BNĐ biết liền thay đổi hướng gió khiến cả hai phải nhắm mắt khi gió mạnh ập tới.

Anh liền đưa tay bế TC dùng như ảnh tùy hình lướt đi.

BDV và TKT mở mắt ra thì đã ko thấy người.

Thiên, tôi cảm giác gặp người vừa rồi ở đâu rồi?

Là lúc bé khi chúng ta khoảng 6t cậu quên rồi sao? Ở sân bóng đó. TKT nói

Hai cái anh đó sao? Ko thể trẻ đến thế được dù sao cũng mấy chục năm rồi.

BDV há miệng nói

TKT nhìn thấy bên dưới đất có một tấm hình bị rớt liền đưa tay nhặt lên xem

Ông và BDV chưa kịp xem ngọn gió liền thổi qua trong tích tắc tấm ảnh bay mất.

BNĐ thấy đã rơi liền quay lại lấy, anh ko thể thay đổi lịch sử.

Nhưng mắt của hai baba rất tốt vừa rồi họ cũng thấy sơ qua là ảnh chụp gia đình trong đó có cả hai người họ.

TKT liền lớn tiếng nói

Hai cậu đến từ tương lai sao? Đừng trốn nữa tôi biết còn ở đây.

TC và BNĐ đứng ko xa liền nghe được.

Ngọc Đường mau làm ba cậu bất tỉnh tạm thời đi, ba tôi sẽ lo sau đó ông ấy sẽ rời đi.

Anh liền gật đầu.

Cậu cứ ở đây đừng đi đâu. BNĐ nói

Tôi biết.

BNĐ liền từ hướng đó chạy ra.

Đừng chạy.TKT nhanh chân đuổi theo

BDV thấy rõ ràng hai người nhưng chỉ còn một người ông liền nhìn về một hướng.

BNĐ thấy khóe miệng liền cười.

Anh liền phất tay lên, tuy anh ko muốn làm ba mình bị đau.

A........BDV cảm giác sau gáy bị đánh rất mạnh thân thể liền ngã xuống

Duẫn Văn. TKT nghe tiếng liền quay đầu lại thì thấy BDV đã ngã xuống, ông liền chạy qua.

Văn, Văn...cậu làm sao vậy? TKT lo lắng nói

Ông ko còn cách nào khác đành bế BDV lên đến phòng y tế.

Khi ông xoay đầu lại thì thấy người đã biến mất.

BNĐ thấy ba mình đã rời đi liền trở lại chỗ cũ đưa TC đi cùng.

Mèo, viên ngọc phát sáng nữa rồi.

Vậy chúng ta đi thôi, có lẽ là ba mẹ đã chuẩn bị kết hôn.

Cả hai liền rời đi.

................

Khi cả hai đến thời gian đó thì phát hiện BDV đang cầu hôn Bạch mama, nhìn vẻ mặt ông đang ngượng.

Tuyết, em đồng ý lấy anh đi. BDV nói

Bạch mama nhìn thấy liền gật đầu.

Được.

Mèo đi xem ba cậu đang ở đâu?

BNĐ kéo tay TC đi.

Cả hai chạy đến một chỗ cũng ko xa thì thấy TKT cũng đang cầu hôn và Triển mama cũng đồng ý.

Khoan đã chúng ta hình như bỏ qua một mốc của lịch sử rồi.

Ko thể nào sao lại bỏ được nhỉ.? BNĐ nói

Tiểu Bạch, có phải tôi và cậu đã thay đổi lịch sử gì ko?

Hả? BNĐ há miệng

Cả hai nhìn nhau cũng ko biết mình đã thay đổi lịch sử chỗ nào họ đã cố tận lực ko thay đổi bây giờ xảy ra sự cố rồi.

Mèo, viên ngọc lại phát sáng chúng ta đến đâu đây?

Tiểu Bạch, tôi cũng ko biết chúng ta mau theo nó.

Cả hai liền rời đi.

...........

Lần này cả hai phát hiện bản thân đang trên sân thượng và nhìn thấy BDV đang giơ súng hướng về một người, TKT thì đứng bên cạnh còn có Triệu Tước, Bao Chửng và BCĐ khoảng 10t rồi.

Mèo, cậu nhìn kìa.

TC cũng thấy và anh phát hiện bản thân anh đang còn rất nhỏ và bị kẻ khác bế trên tay.

TKT mày và BDV ko được qua đây nếu ko tao ném con trai mày xuống.

Mau thả thằng bé ra, nó mới hai tuổi. TKT nói

Hừ.........mau bảo cảnh sát bỏ súng xuống hết nếu ko tao bắn thằng bé.

BNĐ nhìn thấy liền tức giận vì kẻ đó bắt TC.

Ngọc Đường đừng làm bậy. TC nói

Anh gât đầu.

Mà lúc này TC cũng chú ý bên cạnh BCĐ chính là BNĐ mới 2t.

Tiểu Bạch là cậu kìa.

BNĐ nhìn qua thì thấy bản thân mình tròn vo trắng nõn liền bật cười.

Miêu miêu, mau thả miêu miêu ra.

Tiếng trẻ con non nớt vang lên.

Tiểu Bạch. TC đang bị ôm ko thoải mái liền kêu

Cẩm Đường con đưa Ngọc Đường xuống trước đi.

Mau thả TC ra.

Triệu Tước lên tiếng

Mày đừng nên thôi miên tao nếu ko tao quăng nó trước.

Triệu Tước tức giận nhìn kẻ đó.

BNĐ đang còn rất nhỏ nhưng thấy TC bị làm đau liền tìm cách giãy ra khỏi anh hai mình chạy qua và nói

Mau thả miêu miêu ra, ta đánh ngươi.

Ai cũng sửng sốt mà BNĐ và TC đang nhìn cũng mở to mắt

Cậu từ nhỏ đã hung rồi.

Hắn thấy thế giơ súng hướng về BNĐ đang chạy qua.

Ko được bắn. BDV hét,

Triệu Tước thấy hắn muốn bắn BNĐ liền bắn tên đó.

Hắn liền trúng đạn sau đó lảo đảo và trên tay ném TC từ tầng 17 xuống

Chiêu. TKT hét lên

Triển mama liền định chạy qua

BNĐ đang còn nhỏ liền chạy qua và thế là cũng bị rơi xuống

Ngọc Đường.

Cả hai đều rơi xuống, sắc mặt BDV và TKT liền trắng bệch hai người liền chạy qua thì thấy con mình đang rơi xuống.

BNĐ và TC thấy bản thân đều bị rơi xuống ko chết mới lạ liền chạy qua.

Oa........tiếng khóc của TC vang lên

Miêu miêu. BNĐ đang rơi xuống rất nhanh và gọi.

Triệu Tước chạy tới định nhảy xuống thì có cảm giác bị ai ngăn lại.

Miêu nhi, cậu ngăn chú ta, tôi cứu hai chúng ta.

Anh gật đầu.

Triệu Tước cùng BDV và TKT cảm giác bị ai ngăn lại cũng ko biết bản thân lại ko di chuyển được.

Triệu Tước ko muốn TC và BNĐ đang rơi xuống rất nhanh ông liền chạy qua hướng khác.

TC cau mày và nói

Chú dám nhảy mà ko nghĩ cho Bạch Diệp sao ?

Sau đó tất cả đột nhiên im lặng và nhìn TC

Anh phát hiện bản thân đã hiện ra liền cau mày.

Ai cũng nhìn thấy một người có dáng vẻ y hệt TKT đang đứng trước mặt liền mở to mắt.

Miêu nhi nhảy xuống đi.

Sau đó TC liền xoay người nhảy.

TKT trong vô thức chụp tay anh lại.

Anh nhìn ba mình.

BNĐ nhìn thấy bản thân anh cũng đang hiện dần ra.

Cả hai đang thay đổi lịch sử từ lúc nào đã ko biết.

Ai cũng nhìn thấy BNĐ đang lơ lửng và ôm lấy BNĐ và TC còn nhỏ trong lòng.

Ngọc Đường giúp tôi, ba tôi đang giữ tay tôi, tôi ko thoát được chúng ta còn phải rời đi.

Cậu là ai? TKT vừa nắm giữ tay anh tìm cách kéo lên nói

TC, cũng ko biết nói gì?

BNĐ phi thân qua và ném hai đứa bé về phía TKT.

Ông liền buông tay TC ra và ôm lấy hai đứa con vào lòng sau đó thấy TC đang lơ lửng.

Triệu Tước nhìn người y hệt TKT ông liền nói - Bắn cho tôi.

BNĐ thấy liền vung tay ngăn đạn lại và để nó đổi hướng nhưng gió thay đổi nên một viên đạn hướng TKT bay đến.

BDV liền kéo TKT vào lòng và xoay người viên đạn liền đi thẳng vào phía sau lưng ông cắm vào bên ngực trái.

Duẫn Văn.

Thân thể BDV liền ngã xuống.

Ba........cả hai đều gọi

Miêu nhi chúng ta làm sao đây?

Cứu ba đi nếu ko tương lai ba sẽ biến mất. TC nói

BNĐ suy nghĩ sau đó anh lướt tới chỗ mọi người ôm lấy thân thể BDV.

Cậu định làm gì? Triệu Tước lên tiếng

Chú im lặng đi, đừng lúc nào cũng điên lên. BNĐ nói

Sau đó anh nắm lấy ba mình và vận lực bảo vệ tâm mạch cho BDV và song chưởng tung ra.

Viên đạn trong thân thể BDV liền bay ra, anh liền nhét viên thuốc vào miệng ba mình.

Ai cũng nhìn thấy.

BCĐ nhìn BNĐ, sau đó nói - ngươi tại sao giết ba của ta.

BCĐ liền cầm súng hướng đầu BNĐ.

Anh yên tâm, ba ko chết được đâu, tương lai còn dài.

BCĐ nghe liền im lặng nhìn.

Ngọc Đường, chúng ta phải đi hết giờ rồi nhanh đi.

BDV mở mắt thì thấy người trước mặt liền nói

Cậu chính là Bạch Trạch Diễm năm 6t tôi đã gặp, tại sao cậu ko già? Cậu giống tôi và Khải Thiên, Triệu Tước đã bị thiên văn chú sao?

BNĐ thấy ba mình khỏe liền rời đi.

Bao Chửng thấy phía sau túi quần BNĐ có một tấm ảnh đang nổi lên ông liền thấy ko ai chú ý liền đi đến lấy đi.

Triệu Tước đi qua nhìn thì giật mình.

BNĐ cảm nhận được liền lấy đi và nói.

Ko ai được nhớ chuyện hôm nay cả.

Chiêu, cậu mau bịt tai lại.

TC nghe được.

Ngọc Đường cậu định làm gì ?

Ko thể thay đổi lịch sử tôi phải buộc làm cho mọi người quên hết.

Ngọc Đường sao ? BDV nói

Cậu ko lẽ là.........

Ông nhìn con trai của mình đang trong lòng TKT.

BNĐ liền bật cười.

Nếu ba đã biết con đến từ tương lai, đừng lo sẽ hạnh phúc thôi tấm ảnh này chính là bằng chứng.

Nhưng ba sẽ mau quên thôi.

BNĐ nói và vươn tay dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho BCĐ và hai đứa bé. Sau đó anh tạo ra một lớp tầng băng bảo vệ mọi người rồi mới vận công đem toàn bộ những gì tất cả thấy đều quên hết.

BDV và TKT cùng Triệu Tước thấy BNĐ thân thể đang phát sáng, sau đó anh liền vận lực hét

Tất cả cảm giác choáng váng đầu óc liền dần dần trống rỗng, thân thể tất cả đã ngã xuống.

Trong miệng anh cũng dần chảy máu, anh đang sắp dùng cạn nội lực

TC liền bay qua

Ngọc Đường.

BDV và TKT cùng Triệu Tước trước khi ngất liền nhìn thấy BNĐ đang ngã vào người TC.

Ngọc Đường. BDV gọi

Tiểu bạch, cậu thế nào rồi ?

Chúng ta phải trở về tôi sắp chống cự ko nổi.

TC gật đầu và chỉnh thời gian.

Linh hồn BNĐ cạn lực liền từ từ rơi xuống

Tiểu Bạch.

BDV lúc đôi mắt vừa khép lại nhìn thấy, ông liền cố gắng chống cự ko cho mình ngất liền chạy ra và nhảy từ trên xuống.

TC thấy liền - Ba.

BNĐ nhìn thấy liền dùng phần nội lực còn lại mượn lực đó tung người lên ôm lấy BDV quay trở lên.

Ba, ba làm gì vậy ?

Ba ko muốn con phải chết, ba ko muốn làm người vô dụng.

BNĐ liền cười khẽ.

Con sẽ ko chết ba đừng lo.

Anh đưa ba mình lên vì ông đã ngất, anh đặt ông nằm kế TKT. Sau đó cùng TC rời đi.

...........

Khi cả hai quay về thân thể thì BNĐ liền ngồi dậy trong miệng cũng tuôn ra máu rất nhiều

Ngọc Đường. BDV thấy liền gọi

TC cũng mở mắt thấy.

Ngoc Đường.

Chiêu, thằng bé sao lại thế ?

Chuyện dài lắm.

Lúc này Bạch Thiên Kiều cùng Triệu Diệp Lam mở cửa đi vào

Chút nữa hai ông chú đã thay đổi toàn bộ lịch sử rồi, cũng may ông chú Bạch đã ngăn lại và làm cho tất cả quên.

Ư........đau........

Ngọc Đường.

Miêu nhi, ư.....a..........thân thể BNĐ bắt đầu dần dần thay đổi càng ngày càng nhỏ lại

Ngọc Đường. BDV gọi

Nguy rồi, ông chú xảy ra chuyện rồi.

Tụi cháu sẽ đưa ông chú trở lại, mọi người cứ ở đây đợi đi. Cháu và Lam phải đưa ông chú đến một nơi nếu ko ông chú sẽ mất mạng và biến mất rất nhanh.

Tôi muốn đi.

BDV nói

Cả hai nhìn ông sau đó gật đầu.

Bà và mọi người chờ đi, tôi sẽ đưa con trai chúng ta trở lại.

Bà Bạch gật đầu.

Sau đó BDV liền rời đi theo.

...............

BNĐ sẽ thế nào có còn trở lại ko ? hai cha con cùng trở lại hay ko ? Hay chỉ có mình BDV quay về một mình trong nỗi đau ?

Vụ án thứ 3 sẽ mở ra kết quả.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy