VỤ ÁN THỨ SÁUDạ Hội Hóa Trang
Chương 5 « Hai bóng ma »
Sau khi quyết định vạch kế hoạch đến thư viện để tìm thêm manh mối xong thì mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, nháo đến chiều tối.
BNĐ ko rảnh để quản liền nằm trên sopha chơi game.
Thiên Tôn thấy anh nằm một bên liền đi đến vươn tay bế anh lên.
Bạch Ngọc Đường nhìn su phụ của mình
- Sư phụ bế đệ tử làm gì?
- Chút vi sư bế ngươi đi chơi.
- Ko phải đi chơi mà là đi tìm manh mối để phá án. Anh phồng má nói
Thiên Tôn thấy anh phồng má liền ôm cọ cọ suốt miệng còn nói – tại sao đáng yêu hơn ngàn năm trước a, đáng yêu quá.
Cứu mạng a.......Bạch Ngọc Đường giãy suốt, anh cảm giác bị ôm tới ngộp
Bạch Duẫn Văn liền đứng lên đi đến nói – tiền bối, Ngọc Đường bị tiền bối làm ngộp mau buông thằng bé ra.
Thiên Tôn quay lại híp mắt – để ta bế đồ đệ bảo bối một chút.
Anh thấy sư phụ mình đang thả lỏng liền tìm cách tuột xuống nhưng quên mất một chuyện là bản thân đang là em bé 3t mà Thiên Tôn lại cao thế là từ trên cao rơi xuống.
Bịch.......
Mọi người giật mình.
Bạch Diệp liền đứng dậy đi qua.
Oa......đau quá. BNĐ ngồi dậy xoa mông
Ông đưa tay bế anh lên sau đó xoa mông cho anh.
Ko muốn sư phụ bế nữa thiệt là dễ giận người ngồi im đi nếu ko con ko nuôi người nữa.
Thiên Tôn bĩu môi đi đến chỗ Ân Hậu ngồi xuống bên cạnh.
Bạch Diệp thả anh xuống để anh ngồi trên thảm.
Bạch Trạch Lam ngồi bên cạnh nhìn BNĐ vẫn còn xoa mông liên tục liền nói
- Anh có muốn lấy túi chườm ko?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu – ko cần.
Hai mama thấy con trai tròn vo trắng nõn liền đi đến xoa nắn mặt
Bạch Ngọc Đường muốn chạy cũng ko còn kịp.
Cục cưng của mẹ đáng yêu quá, muốn măm măm bánh bao ko?
Con hổng muốn, đừng xoa nữa a. BNĐ muốn chạy cũng ko được vì bị ôm giữa ngực của hai mama cảm giác thật đáng sợ
Ba.....miêu nhi, cứu mạng nha.
Triển Chiêu chỉ ngồi nhìn.
Thế là BNĐ bị xoa đến đau mặt.
............
Hô...mệt quá, anh nằm trên thảm thở và đưa tay xoa má của mình bị nắn đến đau.
Mấy giờ rồi nha?
Ngọc Đường đến giờ chúng ta phải đi rồi. TC lên tiếng
Tôi bế cậu về phòng thay đồ, trời tối rất lạnh vì trước đó có mưa. Bạch Diệp nói và bế anh lên
...........
Khi xuống dưới thì thấy tất cả đã thay đồ xong, ngoài ra anh thấy song sinh đang làm cái gì liền hỏi
Song sinh, hai người đang làm gì vậy?
Tiểu Bạch, chúng tôi chia đậu rang và nước coca cho tất cả sẵn.
BNĐ nghe liền muốn té xỉu, sau đó phồng má nói – là đi tìm manh mối ko phải du ngoạn.
Tìm manh mối cũng phải ăn a. Thiên Tôn nói
Anh chẳng còn gì để nói.
..............
Khi đến trường đại học, tất cả đi vào và đi đến thư viện
Đến thư viện, Lạc Thiên cùng Tần Âu cầm đèn pin rọi đường đi theo sự hướng dẫn của Cao Cách Nhĩ
Còn mọi người đi theo.
Bạch Ngọc Đường được Bạch Cẩm Đường bế và đang bú bình, còn Bạch Trạch Lam thì đang được Triệu Tước nắm tay dẫn đi.
Còn bốn vị lão nhân gia đang vừa đi vừa ăn đậu rang.
Đi đến trước một phòng đựng vật dụng lau dọn, Cao Cách Nhĩ liền lên tiếng
Dẹp hết đám vật dụng lau dọn sẽ có cánh cửa xem ra có người cố tình đặt đồ ở đây để ko ai phát hiện.
Thế là tập thể SIC đi đến dọn hết đống lau dọn qua một bên.
Khi dọn xong thì đúng là có một cánh cửa nhưng lại ko có tay cầm để xoay ko biết cách nào mở liền nhìn Cao Cách Nhĩ
Cánh cửa này làm sao mở? Lạc Thiên hỏi
Cao Cách Nhĩ lắc đầu tỏ ý ko biết nhưng lại suy nghĩ "rõ ràng từng có tay cầm mở nhưng bây giờ lại mất"
Thấy anh cũng ko động đậy tất cả nhìn nhau sau đó nhìn qua BNĐ đang được Bạch Cẩm Đường bế đang mơ màng muốn ngủ.
Tiểu Bạch ko có cách nào mở được cánh cửa chúng ta làm sao? TC nói
BNĐ dụi mắt, sau đó vuốt cằm suy nghĩ
Phá nó đi, để ta phá cho. Thiên Tôn lên tiếng
Sư phụ người đừng phá banh trường đại học. BNĐ trừng
Vậy làm sao mở ko thể đứng đây mãi chán lắm. Thiên Tôn nói
Đẩy thử xem nó có động tĩnh gì ko? Bạch Diệp lên tiếng
Thế là Trương Long cùng Vương Triều với Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhau đi đến đẩy thử nhưng phát hiện ko suy suyễn gì cả liền quay qua nhìn.
Triệu Tước liền đưa tay chọt cháu mình – Trinh Trinh, cháu xem thử có cách nào mở ko?
Triệu Trinh lắc đầu, nãy giờ anh cũng đứng suy nghĩ nhưng ko thấy có một lối nào phụ cả.
Sau đó tất cả cảm giác gió lạnh thổi qua.
Tìm cách vào đi chẳng lẽ đứng đây hết. Triển Khải Thiên bất đắc dĩ lên tiếng
Có một cách. BNĐ mở miệng
Sếp, cách nào a?
Linh hồn tôi rời khỏi thân thể, tôi dùng phần hồn cổ đại xuyên qua lớp tường mới mở cửa được cho mọi người.
Tất cả há miệng
Cao Cách Nhĩ cũng mở to mắt nhìn BNĐ.
Tiểu Bạch như vậy nguy hiểm lắm, thân thể cậu còn kém.
Miêu nhi ko thử ko được. BNĐ cũng biết
Anh hai giữ thân thể em cho ấm đừng để lạnh, cách cả hàng ngàn thế kỷ muốn linh hồn rời khỏi thân thể hơi khó để em thử một lần.
Ko được, trong người chú còn chất độc đừng làm bậy. Bạch Cẩm Đường lắc đầu tỏ ý ko đồng ý
Chẳng lẽ đứng đây hết a, ko có đường phụ. BNĐ nói
Ngọc Đường, con ko được làm bậy ba sẽ ko cho. Bạch Duẫn Văn đưa tay bế con trai từ trong tay Bạch Cẩm Đường vào lòng
Ba chúng ta phải thử một lần cần tìm ra manh mối. Anh nói sau đó nhìn qua nhóm Ân Hậu
Sư phụ, ngoại công, đại sư có gì khi con rời giúp con một chút.
Thiên Tôn nhíu mày – ngươi làm bậy, lỡ ta cùng ba người còn lại ko tìm được linh hồn ngươi trở về thì sao. Muốn linh hồn rời khỏi thân thể rất khó tuy ngươi sống bằng linh hồn cổ đại, đã trải qua hàng ngàn thế kỷ làm sao linh hồn thoát ra được.
Con sẽ thử. BNĐ nói sau đó nhắm mắt lại
Mọi người chỉ biết nhìn nhau.
Sau đó thấy anh mở mắt trợn tròn nói – mụ nội nó, đúng là thời gian quá lâu rồi, giống như đã giao hòa thành công nên rất khó a.
Để con thử lại.
Ngọc Đường, ngươi ko được thử nữa nguy hiểm lắm. Lục Thiên Hàn lên tiếng
Nhưng BNĐ đã nhắm mắt lại.
Sau đó thân thể anh đột nhiên nhoáng lên ánh sáng rồi chợt tắt thân thể liền xụi lơ.
Ngọc Đường.
Sếp.
Bạch Diệp đưa tay sờ dưới mũi của BNĐ sau đó khẽ thở ra yên tâm
Còn thở nhưng rất yếu có lẽ phần phách hiện đại vẫn còn trong thân thể, vốn cậu ấy từng bị chấn thương nặng chỉ dựa vào linh hồn hiện đại thì ko tỉnh được nửa sinh mạng đã ra đi chỉ dựa vào phần cổ đại mà sống, bây giờ lại thoát ra nên rất yếu.
Ông vừa nói vừa lấy cái túi bên cạnh mở ra và lấy ra một cái chăn nhỏ
Duẫn Văn để Ngọc Đường vào đây tôi quấn lại để giữ ấm.
Bạch Duẫn Văn bế con trai đặt vào chăn nhỏ, Bạch Diệp liền quấn anh lại thành cục bông tròn vo ôm lấy.
Lúc này mọi người thấy cánh cửa đã mở ra sau đó nhờ ánh đèn pin nên thấy linh hồn mờ nhạt của BNĐ
Tất cả liền đi vào.
"bên trong có nắm cửa để mở nhưng bên ngoài ko có" – BNĐ lên tiếng
Tất cả liền trợn mắt.
Ngọc Đường con mau trở về thân thể. Bạch Duẫn Văn lên tiếng
Anh gật đầu, sau đó linh hồn dần dần biến mất.
Vô Sa đại sư nhìn thấy linh hồn biến mất chứ ko phải phai nhạt nhiều đi liền giật mình
Tiểu Ngọc Đường ko phải trở về thân thể mà là đi đâu rồi.
Cái gì? Tất cả nhảy dựng.
Bạch Cẩm Đường sắc mặt biến trắng liền đưa tay để dưới mũi em trai
Sau đó anh thấy hô hấp vẫn rất yếu như lúc nãy có khi còn kém hơn
Ngọc Đường.
Triển Chiêu tâm cũng lạnh xuống – tiểu Bạch, cậu mau tỉnh. Cậu ko tỉnh tôi giận cậu luôn.
Tiền bối, linh hồn Ngọc Đường đang ở đâu? Bạch Duẫn Văn nhìn Lục Thiên Hàn
Ta ko cảm nhận được. Lục Thiên Hàn lên tiếng – đã bảo đừng làm bậy rồi.
Sư phụ của Ngọc Đường, thật ra linh hồn thằng bé thế nào sao ko trở về thân thể. Bạch Duẫn Văn rất lo lắng
Ta cũng ko biết, tóm lại chắc chắn còn quanh đây, chúng ta rọi đèn tìm đi, giữ thân thể đồ đệ ta cho ấm là được.
Sau đó tất cả mang tâm trạng lo lắng đi tìm linh hồn BNĐ
............
Cao Cách Nhĩ liền đi xung quanh nhìn bày trí ko thay đổi thế là đi đến trước một cái bàn đưa tay kéo ngăn tủ ra
Tất cả thấy một động tác này liền đi qua
Đúng là bản vẽ cơ quan đã bị lấy đi hết trong ngăn tủ mất hết rồi.
Mọi người đều há miệng.
Sau đó cảm giác có khí lạnh vụt ngang liền rùng mình, thế là tập thể xoay đầu lại
Ngọc Đường. Triển Chiêu gọi
Suỵt.......Thiên Tôn ra dấu
Tất cả liền im lặng nhìn ngài
Ko phải khí của Ngọc Đường. Thiên Tôn thấp giọng nói
Vậy là cái gì?
Bóng ma. Ân Hậu lên tiếng
Bóng ma? Tập thể nghe liền mở to mắt
Trong đây có ma sao?
Nhóm Ân Hậu gật đầu
Cao Cách Nhĩ liền nhìn về một phía – bóng ma đang bên đó.
Anh biết được vị trí sao? Triệu Hổ vừa hỏi vừa nắm cánh tay Mã Hán cứng ngắc
Tôi từng chết rồi nếu ko phải hấp thụ tà khí của BNĐ thì ko sống lại được nhưng chắc ko lâu tôi sẽ lại chết, khi phần tà khí tản ra hết thì tôi sẽ trở lại như cũ vốn đã chết nên cảm nhận được.
Nga......thì ra đã chết hèn chi ko cảm nhận hơi thở nhiều – Ân Hậu cười
Phần tà khí của Ngọc Đường là do linh hồn kéo theo chính vì vậy ngươi mới sống, nếu có thể ngươi cứ ở cạnh đồ đệ của ta lấy hết đi phần tà khí đó thì tốt như vậy ngươi có khả năng sống lại cao hơn chỉ cần hấp thụ thêm thời gian đến khi ko cần nữa thì xem như có lại sinh mạng mới. Thiên Tôn khoanh tay nói
Nếu tôi lấy hết cậu ta sẽ mất mạng. Cao Cách Nhĩ nói
Tà khí của Ngọc Đường là do hình thành từ ngàn năm trước, sau đó khi xuống địa ngục vẫn còn mang theo đến khi thân thể hiện đại mất đi một nửa sinh mạng và tìm được linh hồn cổ đại đưa về thân thể thì tà khí đó còn mạnh hơn ko bao giờ hết được, Ngọc Đường vốn luyện đao, đao của hắn lại là vật ko cát tường, được là từ răng quỷ và máu nên lúc nào cũng còn tồn tại tà khí đó nhưng nhờ học hàn khí thuần của lão hồ đồ này nên ko bao giờ bị tà khí xâm chiếm, chính vì thế Ngọc Đường là ngọn lửa trắng chứ ko phải xanh hay đỏ ngọn lửa đó là tượng trưng cho sự bất tử. Ân Hậu lên tiếng
Chuyện này nói sau đi, phải tìm ra linh hồn của Ngọc Đường thân thể được bao bọc đang lạnh dần. Bạch Diệp lên tiếng
Trước hết phải giải quyết cái bóng ma nơi này. Lục Thiên Hàn nói
Thiên Tôn liền vỗ bụng bự của Vô Sa đại sư – mập ngươi lên đi, dù sao cũng là hòa thượng.
Vô Sa đại sư đi đến sau đó chấp tay lại khẽ nói – A Di Đà Phật....người đã chết ko nên lưu luyến thế gian làm gì chờ luân hồi có cuộc sống mới ko tốt hơn sao.
Khi người vừa nói xong thì tất cả cảm giác khí lạnh đó đang áp sát mà còn rất quỷ dị.
Vô Sa đại sư vung tay lên dùng Vô Phong chưởng đánh tới.
Khí lạnh quỷ dị đó tản đi.
Sau đó ngài bắt đầu đọc kinh.
Lúc này có tiếng nói vang lên – "Đại sư, tốt hơn đừng đọc nếu ko tiễn luôn tôi trở về địa ngục"
Ngọc Đường. Triển Chiêu lên tiếng vì anh nhận ra tiếng nói này.
Sếp. Tất cả cũng nghe được
Sau đó thấy có một bóng trắng đứng trước mọi người
BNĐ quay đầu lại cười – "miêu nhi làm cậu lo rồi vừa rồi tôi định trở về thì bị bóng ma này ngăn lại nên văng ngược ra khỏi cơ thể."
Đại sư để tôi tiễn hắn.
Vô Sa liền gật đầu sau đó lùi lại.
BNĐ mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng cùng với y phục thuần trắng tay áo rộng khẽ động sau đó vân trung đao xuất hiện.
Y nhìn về phía bóng ma đó khẽ nói – "ngươi chính là kẻ đã giết người nơi biệt thự sườn dốc đó phải ko?"
Bóng ma đó muốn bỏ chạy vì cảm giác được thanh đao của BNĐ đang thay đổi.
Quỷ đao lại xuất hiện. Thiên Tôn nói
Tà khí Ngọc Đường rất mạnh khi linh hồn tách ra khỏi thân thể , bình thường đã che dấu rất nhiều. Lục Thiên Hàn gật đầu
Này ngươi mau đến gần Ngọc Đường, tà khí của nó đang hiện ra lấy để giữ lại để làm sinh mệnh mới nhanh đi. Ân Hậu nhìn Cao Cách Nhĩ
A.....Cao Cách Nhĩ bản thân nghe được có thể hồi sinh một lần liền đi qua đứng cạnh BNĐ
Anh nhìn qua cũng ko nói sau đó nhìn bóng ma và vung đao lên
Tất cả liền nhắm mắt lại vì cảm giác khí lạnh bao trùm và gió ở đâu rất mạnh thổi.
Hàn khí cực mạnh từ nhát đao vung lên làm cho bóng ma đó muốn di chuyển cũng ko được
Kình phong lạnh mang theo tà khí và âm khí từ đao của BNĐ đánh tới bóng ma đó
Sau đó mọi người nghe được âm thanh kinh khủng bên tai
"hư....khư....khư...kh...ô...ô......u...u...."
Giống như tiếng gào thét của một cơn gió rất lớn đang giận dữ, tất cả mở mắt thì thấy bóng ma mờ nhạt đang vặn vẹo thay đổi hình dáng liền rùng mình vì bị bao trùm bởi ngọn lửa màu trắng rất lớn.
Cao Cách Nhĩ thấy bóng ma đó có hình dáng tương tự chú của mình liền há miệng – chú Viễn.
Bóng ma đó giống như nghe được liền vươn tay.
Chú của anh sao? BNĐ ngạc nhiên
Xem ra chú ấy đã ở đây lâu rồi và nhìn thấy kẻ đã lấy đi những bản thiết kế cơ quan có lẽ chú ấy muốn lấy lại mà ko được Cao Cách Nhĩ nói
Tập thể há miệng – bóng ma lại là chú của Cao Cách Nhĩ
Sư phụ, ngoại công có cách nào ngăn lại ngọn lửa đó ko? Con muốn hỏi ông ta manh mối
Nhóm Ân Hậu lắc đầu – ko có cách nào ngọn lửa của ngươi mang theo tà khí, hắn ko duy trì được lâu đâu thay vì thế mau bảo tên này hỏi hắn ai là kẻ lấy trộm và dung mạo hắn thế nào nói ngắn gọn thôi, nếu ko các ngươi mất hết manh mối.
Cách Nhĩ, anh mau đến gần ông ấy hỏi lại dùm chúng tôi – Triển Chiêu lên tiếng
Cao Cách Nhĩ liền gật đầu đi qua.
BNĐ kéo lại – anh mà lại gần ngọn lửa đó thiêu rụi anh luôn.
Ko sao, tôi chết một lần rồi cũng ko sợ nhất định phải lấy lại những bản thiết kế cơ quan của chú tôi, sau đó nhờ tất cả đem đốt để cho chú ấy yên tâm.
Nói xong anh liền đi qua.
Chú, là cháu cháu là Cao Cách Nhĩ.
"hư...khư...k....kh...khư....." bóng ma đó rên lên âm thanh quỷ dị sau đó vươn tay túm lấy Cao Cách Nhĩ
Anh liền bị kéo lại gần.
Mọi người thì trông chờ vào manh mối của Cao Cách Nhĩ.
..........
BNĐ thấy thế tranh thủ cơ hội trở về thân thể.
Sau đó tất cả thấy thân thể anh nhoáng lên và ánh sáng tản ra.
Chính nhờ ánh sáng đó ngọn lửa màu trắng đang dần dần lụi tàn.
Ngọn lửa đó sao lại tàn? Tập thể lên tiếng
Ngọc Đường đã trở về thân thể linh hồn hòa nhập thể xác nên ngọn lửa phải biến mất thôi.
Vậy tại sao sư phụ ko nói. BNĐ yếu ớt lên tiếng, anh cảm giác cơ thể khó chịu và mệt
Vi sư làm sao biết, ngươi ko trở về ta cũng ko phát hiện.
Lúc này bóng ma đó cũng dần mờ đi rất nhiều và tất cả thấy bóng ma đó vươn tay sờ lên gương mặt Cao Cách Nhĩ còn nở nụ cười rồi dần dần tiêu thất ko dấu vết
Cao Cách Nhĩ liền nhìn sau đó khẽ thở dài và đi qua chỗ mọi người.
Anh ko bị thương tổn gì chứ? Tập thể hỏi
Anh gật đầu – ko bị gì cả, vả lại chú tôi đem một phần sự sống cho tôi. Anh cảm giác chú anh đã nói đúng tất cả những người này đều là người tốt có thể anh sẽ sống cùng họ.
Vậy chú của anh nói cái gì rồi? Triển Chiêu hỏi
Về nhà đi, trong đây ko còn gì cả, tôi sẽ nói cho tất cả biết.
Được, vậy chúng ta cùng về nhà.
............
Khi về đến nhà, tất cả để BNĐ ngủ còn lại thì nghe Cao Cách Nhĩ nói
Bạch Diệp ngồi cầm bình sữa để cho BNĐ đang ngủ và vẫn còn bú bình suốt.
Lúc nghe Cao Cách Nhĩ kể thì họ đã biết nam sinh đó vốn là nữ còn là con cháu của gia đình bị người phụ nữ vu thuật giết, cô ta ko hận kẻ đã giết mà còn muốn học vu thuật để giết người làm thú vui nhưng tiếc là ko được thế là liền giả nam đến trường đại học này mới phát hiện được trong thư viện có một bí mật và cô ta tìm cách moi ra bí mật đó thì phát hiện trong căn phòng lúc nãy toàn là bản vẽ thiết kế ra một cỗ máy giết người.
Kết hợp với bản thiết kế cơ quan cô ta học được một thuật chú đó là gọi quái vật từ trong gương ra giết người.
Chú của Cao Cách Nhĩ rất muốn lấy lại bản vẽ nhưng chính vì đã qua đời nên ko thể mở ngăn tủ chỉ biết chờ ngày có người mở ra và lấy lại những bản vẽ đó sau đó mới chịu đi luân hồi.
Điều ông ta ko ngờ đến cô gái đó lấy để giết người mà ông ta đã dùng nhiều cách để cảnh cáo cô ta cũng làm như ko biết vì cô ta biết trong căn phòng này có ma cũng ko thèm quan tâm đối với cô ta chuyện giết người là thú vui khi thấy những bản vẽ cơ quan.
...........
Đây là dạng con gái gì thế, lấy chuyện giết người làm thú vui biến thái và điên quá. Triệu Hổ nói
Tập thể gật đầu cũng đồng ý.
Xem ra đây là nữ nhân thích nhìn người khác chết thế nào, lại còn bị chính cô ta sai khiến quái vật giết, nữ nhân này đúng là điên rồi, xem mạng người là gì chứ. Ko cảm giác tội lỗi sao, ba mẹ cô ta nghĩ thế nào. Lạc Thiên lên tiếng
Haha....Triệu Tước nghe liền cười – cậu chưa từng nghe một câu nói sao, nữ nhân giết người còn kinh khủng hơn đàn ông đó. Đó là rắn chứ ko phải là người
Khoan đã nếu như lời chú của anh nói thì khả năng đó chính là cô nữ sinh đó, trước hết phải tìm ra manh mối cô ta đã giết người, còn có một chuyện là phải hủy hết cơ quan trong biệt thự đó. Triển Chiêu nói
Tiến sĩ Triển vậy chúng ta nên làm gì?
Ngọc Đường thì ngủ rồi, tôi sẽ lên kế hoạch, đó là sáng mai sư phụ của Ngọc Đường cùng ba vị tiền bối đi đến biệt thự sườn dốc để xem cơ quan đó, trong khi đó các trưởng bối vẫn đến trường dạy xem hung thủ có tổ chức party ko? Sau đó chúng ta nhờ Ngọc Đường làm da mặt giả cùng cải trang đi dự party xem hung thủ muốn làm gì tiếp.
Chiêu, con đừng có liều lĩnh như thế, con đi làm gì? Triển Khải Thiên lên tiếng
Ba, đâu chỉ mình con tất cả cùng giả trang a, nhóm sinh viên đó sẽ trông vào Triệu Tước chú ta thôi miên để họ ko đến, còn tụi con giả dạng những sinh viên được mời là xong rồi. Triển Chiêu nói
Tiểu Chiêu nói đúng , chúng ta cùng nhau bắt hung thủ thay vì chỉ để mình Ngọc Đường ra tay thế nào cũng dùng nội lực nữa, thân thể vừa rời linh hồn sau đó trở vào nên đang yếu. Bạch Cẩm Đường nhìn em trai đang ngủ ngon.
Bạch Duẫn Văn cũng đang nhìn con trai còn đang bú bình sữa chưa hết lại đang ngủ liền gật đầu.
Cứ theo kế hoạch của con là được.
Vậy sáng mai chúng ta bắt đầu làm theo kế hoạch – phải dụ hung thủ tổ chức party.
Tiểu Chiêu, ko biết hung thủ có sử dụng trang web gì ko? Dù sao nạn nhân chết ko chỉ có sinh viên còn có một số người khác ko phải là sinh viên. Công Tôn lên tiếng, nói ra một nghi vấn
Triển Chiêu nghe liền suy nghĩ, sau đó nhìn Tưởng Bình
Tưởng Bình, đêm nay cậu chịu khó thức khuya một chút lên tìm thử xem có trang web nào tên là party hóa trang bí ẩn ko?
Tưởng Bình liền gật đầu – tiến sĩ Triển đừng lo, tôi sẽ xem thử.
Tốt, vậy chúng ta đi nghỉ ngơi chờ sáng mai bắt đầu hành động theo kế hoạch.
Rõ.
Thế là tất cả tản về phòng nghỉ ngơi, ngoài ra còn để cho Cao Cách Nhĩ ở chung một nhà, thế là cũng được về phòng nghỉ.
Triệu Trinh đưa quần áo của mình cho anh ta mặc tạm vì dáng người gầy giống anh.
Đêm nay BNĐ được Bạch Diệp chăm sóc.
Bạch Trạch Lam cũng ngủ chung.
Hai mama liền nhìn Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên nói – Ngọc Đường thì Bạch Diệp chăm sóc rồi, hai ông định ngủ chung phòng nữa à.
Ko có. Cả hai baba lên tiếng
Hai mama liền trừng sau đó nói – hừ.........rõ ràng muốn ngủ chung.
Làm gì có. Hai baba đồng thanh sau đó mỗi người theo vợ về phòng ngủ
Triệu Tước thì chạy qua phòng Triển Chiêu rủ xem phim và bàn kế hoạch cho cẩn thận.
Cao Cách Nhĩ cảm giác được một lần sống lại liền rất vui, anh nhất định trân trọng cuộc sống hiện nay.
............
Thành phố S ban đêm chìm trong im lặng, biệt thự sườn dốc thì lại ko có một bóng người đi tới đi lui nhìn khu đại sảnh bị cảnh sát niêm phong.
Hắn đưa tay gỡ hoàng tuyến chắn cười lớn – haha...cảnh sát các ngươi đều là kẻ vô dụng ko ai bắt được ta đâu. Ta tiếp tục tổ chức party thật vui vẻ đến lúc các con của ta cần đến thiên đường rồi, hahaha.......
..........
Tưởng Bình ko ngủ bên cạnh là ly café, tay thì cứ lách cách ấn bàn phím máy tính để tìm ra trang web tử thần đó.
Mà song sinh thì đang bên cạnh cũng nhìn tiếp.
Aiz.........vậy mà ko có gì hết sao. Đinh Triệu Huệ lên tiếng
Tìm cả đêm lại ko có.
Có rồi.....Tưởng Bình nói
Đinh Triệu Lan vừa pha thêm café xong liền đi qua nhìn còn Đinh Triệu Huệ từ trên giường ngồi dậy nhìn vào máy tính của Tưởng Bình
PARTY HÓA TRANG SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG, CÁC THIÊN THẦN SẼ CHỈ CHO CÁC BẠN NHIỀU TRÒ CHƠI BÍ ẨN.
Song sinh liền nhìn nhau đồng thanh nói – party đưa đến thiên đường sao, còn có thiên thần nữa rõ ràng đưa đến địa ngục.
Đại Đinh liền vỗ Tưởng Bình – cậu click vào đăng ký tham gia xem sao ngoài ra nhớ lấy tên giả đừng để hung thủ hack ra chỗ chúng ta.
Yên tâm đi cái này dễ. Tưởng Bình nhấp ngụm café liền để xuống sau đó thao tác
Cả hai vuốt cằm cảm giác cậu hacker này đúng là ko đơn giản.
............
Sáng ngày hôm sau
Khi tất cả dùng điểm tâm xong liền chia ba hướng để làm việc
Bạch Duẫn Văn, Bạch Diệp, Công Tôn, Triển Khải Thiên cùng Triệu Tước đến trường đại học.
Bạch Ngọc Đường được Bạch Cẩm Đường bế thì hướng dẫn nhóm Ân Hậu đến biệt thự sườn dốc, Cao Cách Nhĩ đi theo để tìm giúp những cơ quan.
Còn lại thì đến SIC để bàn kế hoạch tiếp. Bạch Trạch Lam cũng đi theo.
..........
Sau khi dừng xe dưới sườn dốc.
Bạch Cẩm Đường bế BNĐ dẫn theo nhóm Ân Hậu cùng Cao Cách Nhĩ đi đến biệt thự.
Chà....chỗ này oán khí nhiếu thế. Thiên Tôn vuốt cằm
Sư phụ nơi này vốn là đồng cỏ hoang. BNĐ nhìn bầu trời âm u, anh cảm thấy lần nào đến đây cũng thấy trời luôn u ám.
...........
Khi đến trước cửa biệt thự, Bạch Ngọc Đường thấy hoàng tuyến đã bị đụng đến.
- Xem ra đêm qua hung thủ đã đến đây, hoàng tuyến giăng để ngăn đã bị dời vị trí.
- Có lẽ hắn muốn giết người nữa để mở party. Cao Cách Nhĩ nói
BNĐ cũng cảm giác thế, chính vì vậy anh lấy điện thoại trong túi áo khoác sau đó ấn dãy số
- Miêu nhi, cậu đến phòng Bao cục nói là cho dẹp hoàng tuyến chắn đi, cứ làm như ko phá được án, ko bắt được hung thủ nên giải phóng cho biệt thự này.
- Được, tôi hiểu ý cậu rồi.
............
Khi vào đến bên trong đại sảnh.
Vô Sa đại sư cảm giác những oan hồn đang lượn đầy bên trong liền niệm kinh - A Di Đà Phật.
Sư phụ chính nơi này đã chết rất nhiều người, người nhìn những vết móng tay cào dưới nền nhà. BNĐ nói
Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn và Ân Hậu nhìn xuống thì thấy có nhiêu vết xước còn đọng ít máu liền lắc đầu.
Bên dưới nền nhà này cơ quan rất nhiều còn dày đặc nữa. Thiên Tôn nhíu mày
Phải tìm cho chính xác chỗ đã tạo nên cơ quan bên dưới nếu ko chúng ta cũng mất mạng.
Ngọc Đường, ngươi và những người khác có đi xem xung quanh chưa? Ân Hậu hỏi
Dạ chưa.
Vậy cùng đi xem thử có chỗ nào để khởi động được cơ quan bên dưới ngoại trừ cái thứ mic gì đó ngươi nói.
BNĐ gật đầu.
Bạch Cẩm Đường liền bế em trai đi về hướng hành lang bên phải.
Cao Cách Nhĩ thì vừa đi theo vừa nhìn xung quanh, anh có cảm giác hình như có cái gì đó trong biệt thự này.
.........
Lúc đi ngang một tấm gương cực lớn, tất cả cũng ko chú ý nhưng vừa đi qua thì Thiên Tôn dừng bước lại sau đó nhìn qua Ân Hậu
Lão quỷ có phải ta hoa mắt ko?
Ko phải ngươi hoa mắt mà là có một thứ đang theo chúng ta bình thường chúng ta sẽ ko thấy trừ khi.....Ân Hậu nói và ngừng lại, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười rất tà.
Có phải ngoại công nói phải có gương mới thấy được quái vật đó. BNĐ đang gác cằm trên vai Bạch Cẩm Đường
Thông minh.
Ngọc Đường, anh có cảm giác nơi này có người hình như còn có hơi thở rất yếu. Bạch Cẩm Đường nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng
Anh hai, em cũng cảm nhận được nhưng ở hướng nào thì ko rõ.
Các ngươi ko rõ vị trí cũng là chuyện thường thôi vì người đó bên trong gương, xem ra những người đã bị giết còn có người sống sót. Lục Thiên Hàn nói
Bên trong gương? Cao Cách Nhĩ nói
Cả bốn lão nhân gia gật đầu.
Sư phụ vậy làm sao cứu người. BNĐ nói
Muốn cứu người đó phải tìm được cơ quan và dụ thứ quái vật ra. Thiên Tôn nói
Thế là đành đi tiếp về phía trước.
...........
Mà lúc này trong trường đại học, một số sinh viên nhận được thiệp mời màu đỏ liền mở ra thì thấy là CHÀO MỪNG THAM DỰ BUỔI PARTY HÓA TRANG BÍ ẨN.
Ko chỉ sinh viên mà Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên, Công Tôn, Bạch Diệp, Triệu Tước cũng đồng thời nhận được từ trên bàn giáo viên.
Cái này ko phải là đúng ý mọi người sao.
Tất cả sẽ làm cho buổi party của hắn đầy thú vị và bí ẩn như hắn muốn.
.............
Chương 6 « Nam Hiệp Triển Chiêu »
Bạch Ngọc Đường đang được bế nên có thể nhìn xung quanh, anh nhìn thấy chỗ tủ đựng bình chữa cháy đã thiếu một chiếc búa liền suy nghĩ "rõ ràng hôm đó ở hiện trường ko thấy búa, trong tủ này lại thiếu một cái là mới bị lấy đi sao"
Khi đi đến cuối hành lang, Bạch Cẩm Đường dừng lại và nhìn cửa phòng đang đóng.
Thiên Tôn đưa tay thử mở nhưng phát hiện đã bị khóa, liền chớp mắt – phá cánh cửa nha.
Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn ngài – sư phụ phá hắn sẽ biến chúng ta đến đây.
Vậy làm sao vào bên trong xem thử.
Hay là để con đi vào là được. BNĐ nói
Ngươi xem ra rất chủ quan vì bản thân linh hồn có thể rời khỏi thân thể, cứ rời như thế có ngày ko còn mạng luôn. Lục Thiên Hàn quay đầu nhìn ngoại tôn mình
Bạch Ngọc Đường nghe liền xẹp xuống tinh thần.
Lão quỷ làm sao vào trong phòng được, ngươi tìm cách mở cửa phòng mà ko phá xem. Thiên Tôn đưa tay chọt Ân Hậu
Ta làm sao biết cách mở nếu ko có chìa khóa vả lại hình như bên trong có người? Ân Hậu vuốt cằm suy nghĩ
Có người? BNĐ nói
Ta cũng ko rõ hình như có khí tức nhưng lúc có lúc ko.
Vô Sa nhìn cánh cửa cũng cảm nhận được – đúng là bên trong hình như có người?
Tại sao lại là "hình như"? Bạch Cẩm Đường hỏi
Làm sao chúng ta biết rõ được khí tức bên trong rất tản mát có cảm giác giống bóng ma hay linh thể hoặc linh hồn nào đó. Ân Hậu nói
Nếu ko mở được cửa vậy chúng ta về cảnh cục trước sau đó bàn kế hoạch tối chúng ta trở lại đây xem thế nào? BNĐ nói
Tất cả đành gật đầu.
Lúc vừa xoay người thì nghe tiếng động của cửa
Cạch.......
BNĐ cằm vẫn còn gác lên vai Bạch Cẩm Đường anh đang quay nhìn phía cánh cửa
Cửa mở rồi, xem ra đúng là bên trong có người.
Thiên Tôn thấy thế ngài liền xoay người vào.
Sư phụ.
Mau vào đi còn ở đó làm gì?
Bạch Cẩm Đường bế em trai đi vào phòng
Ngoại công, tại sao cửa mở được có phải do bóng ma bên trong mở ko?
Ta nghĩ có lẽ thế. Lục Thiên Hàn cũng ko rõ
Căn phòng này rộng quá. BNĐ nhìn xung quanh
Đại sư, người kéo tấm vải đó xuống dùm. Anh nói và chỉ tấm vải màu đen đang được phủ che một cái gì phía sau.
Vô Sa đại sư liền đưa tay kéo xuống
Bụi liền bay mịt mù.
Khụ.......Bạch Cẩm Đường bế em trai lùi lại về phía sau.
Ngài liền phất tay dùng Vô Phong chưởng để bụi tản đi.
Lúc này mới thấy được một bức tranh rất là quỷ dị.
Đây là loại tranh gì thế? Thiên Tôn nhíu mày vì ngài cảm giác bức tranh đầy tử khí và tà dị
Ân Hậu cũng cảm nhận được liền cau mày.
A Di Đà Phật.
Mau phủ lên lại. Lục Thiên Hàn lên tiếng, sau đó ngài phất tay để tấm vải đen lớn trùm và che lại bức tranh.
BNĐ nhìn thấy bức tranh bị che lại cũng cảm giác thoải mái hơn vì vừa rồi cái quan tài đó giống như có người trong đó bên ngoài lại là những cái xác khô canh giữ rất tà dị, lúc đó tà khí của anh rất muốn bộc phát.
Cao Cách Nhĩ thì đang im lặng, sau đó vỗ tay một cái
BỐP.......
Bạch Ngọc Đường liền nhìn – anh phát hiện được cái gì sao?
Bức tranh vừa rồi tôi từng thấy hình như có lâu rồi.
Ngươi thấy ở đâu? Ân Hậu hỏi
Nga.....lúc tôi còn sống trước đây, có người nói với tôi người trong quan tài chính là một vị nữ vu thuật cổ, bà ta bị người thân hại chết, tâm ko cam liền trước khi qua đời dùng hơi tàn tạo ra một quan tài đen bên trong lớp sơn đen có vài thuật chú, bà ta muốn mình hồi sinh chính vì thế bên cạnh mấy cái xác khô đó là để canh giữ. Có người từng nói chỉ cần ai nhìn bức tranh này đều sẽ mất mạng còn ko sẽ là biến thành kẻ sát nhân thích giết người.
Này nếu cậu nói thế chẳng khác gì hung thủ kia nhìn được bức tranh này nên thích đi giết người, kẻ giết người hàng loạt. Bạch Cẩm Đường lên tiếng
Cái này thì tôi ko biết, hắn có nhìn qua chưa nhưng nếu tấm vải còn bụi bặm đến thế thì chắc hắn chưa đụng đến đâu. Vả lại căn phòng này ko cách nào mở được trừ khi từ bên trong mở ra. Cao Cách Nhĩ phân tích
Theo cậu phân tích vậy hung thủ xuyên qua cửa rồi mở cửa sao? BNĐ tà mắt nhìn, sau đó anh cũng suy nghĩ
Uhm......chẳng lẽ nữ vu thuật trong quan tài bước ra mở cửa sao? Nếu thế thì ko cảm nhận được vậy khả năng cao nhất chính là có linh hồn khác mở cửa
Sư phụ, ngoại công, đại sư có cảm giác linh hồn đó có ác độc hay oán khí ko?
Nhóm Ân Hậu lắc đầu
Nếu có tà hay là oán khí thì chúng ta cảm nhận được rồi, chính vì ko có cảm giác rất trong lành thanh khiết nên ko cảm nhận được. Vô Sa nhún vai
Vậy là trong biệt thự này có linh hồn rất thuần khiết – BNĐ vừa nói khóe miệng vừa nhếch lên vì vừa rồi anh cảm nhận được mùi thảo nguyên của cỏ xanh bát ngát rất quen thuộc.
Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của đồ đệ mình liền cảm giác được đây chính là điềm báo gặp lại người thân quen.
- Xem ra linh hồn đó rất thân quen với chúng ta chỉ là ko biết là ai?
- Vậy chúng ta về trước, tối sẽ quay lại. Ân Hậu lên tiếng, ngài cũng đã cảm nhận được một khí rất nhẹ và khí đó cực kỳ que, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười.
Sau đó tất cả quay đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
BNĐ cằm gác lên vai nhìn ra phía sau khẽ vẫy tay nói – hẹn gặp tối nay.
"con chuột chết, vậy mà cũng nhận ra được sao? Ngươi làm hài tử ba tuổi đáng yêu thật rất muốn nhéo ghê" – linh hồn mờ ảo cũng vẫy tay, nói và cười
Người này một thân lam y mái tóc dài được buộc lên cao, tay cầm một thanh kiếm màu đen, dáng người cao gầy khi cười lên rất giống mèo.
Người này là ai?
...............
Khi về đến cảnh cục, tầng 17 SIC
Thiên Tôn chấp hai tay sau lưng đủng đỉnh bước vào phòng, sau đó đi đến sopha ngồi xuống.
Bạch Trì liền đưa cho ngài ly nước ép.
Ngoan. Ngài đưa tay xoa đầu cậu
Sau đó đưa tay cầm cánh gà rán lên nhai.
Ân Hậu cũng ngồi xuống kế bên lắc đầu nhìn Thiên Tôn ăn ngon lành.
Tiểu Bạch, cậu tìm được gì ở biệt thự đó ko?
Miêu nhi, tin rất tốt đó.
Oa.....tập thể SIC nghe liền vui vẻ vì có thêm manh mối.
BNĐ quay qua nhìn đại sư Vô Sa đang ăn khoai chiên cùng uống nước ngọt – đại sư, người nói dùm đi nha.
Ta nói sao? Vô Sa chỉ chính mình
Thiên Tôn đưa tay vỗ bụng mập của Vô Sa – mập, để đồ đệ bảo bối ta ăn nha, hắn đói rồi còn bú sữa nữa, ngươi thích bát quái nhất nói cho tất cả biết đi.
Ngài nói xong liền cầm đùi gà ăn tiếp.
Vô Sa liền rút khăn giấy trong hộp lau miệng và bắt đầu nói.
............
Sau khi nghe Vô Sa nói, tất cả há to miệng đồng thanh
Linh hồn thuần khiết?
Phải nhưng ko biết là ai thôi. Tối nay quay lại lúc đó sẽ điều tra kỹ hơn sẽ biết đó là ai? Vô Sa nói xong liền tiếp tục ăn khoai.
Tất cả thấy mấy vị tiền bối này đối với thức ăn hiện đại lạ mắt là trên hết ko ai chú ý gì nhiều.
TC cảm giác thật hết nói nổi liền nhìn BNĐ còn đang bú bình.
Tiểu Bạch, chúng ta đêm nay quay lại biệt thự à?
BNĐ gật đầu. Sau đó lấy bình sữa ra ợ một hơi
Miêu nhi, tối nay chúng ta quay lại nhờ linh hồn đó giúp một tay bắt quái vật trong gương. Ko biết các ba cùng Công Tôn có tìm thêm được manh mối gì ko nữa.
Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng nói
Dĩ nhiên là có.
Tất cả thấy là Triệu Tước.
Wow...có gà rán à, ta đang đói nha. Triệu Tước nói và nhanh chân đi đến lấy một cái đùi gà định ăn thì bị Thiên Tôn chặn lại
Đùi gà này là của ta.
Triệu Tước bĩu môi đành lấy cánh gà mà gặm.
Bạch Diệp cười bất đắc dĩ
Ba, ba tìm được thêm manh mối gì thế nha? Triển Chiêu hỏi
Là thiệp mời dự party. Triển Khải Thiên đi đến xoa đầu anh, sau đó cũng ngồi xuống sopha.
BNĐ nhìn tất cả mọi người đông đủ trừ hai mama cùng nhóm mỹ nữ, anh liền lắc đầu đỡ trán.
Con làm sao? Đau đầu à. Bạch Duẫn Văn thấy liền nói
Ko có a, tại sao lúc nào phá án cũng toàn gia hết a. anh vừa rống xong thì thấy Bao Chửng đi vào
Bao cục có án à? Anh hỏi
Làm gì có án, các cậu ko phải đang phá án sao, tôi đến đây xem tình hình thế nào rồi, có điều tra thêm được gì? Bao Chửng vừa nói vừa đưa tay cầm gà viên lên ăn.
Tập thể hai mặt nhìn nhau cảm giác phòng quá đông rồi.
Lão đại, chúng tôi đem thức ăn thêm đến rồi. Song Sinh chạy vào
Tại sao ko lo làm việc? BNĐ trừng
Lão đại nói ko có gì nhiều bảo mua thêm thức ăn đến dù sao mới trở lại vả lại giao cho người đủ tín nhiệm làm rồi.
BNĐ trợn trắng mắt.
Thức ăn được để trên bàn rất nhiều, Triển Chiêu cùng tập thể cũng hết nói nổi.
Công Tôn đang ngồi trên đùi của Bạch Cẩm Đường cũng đưa tay lấy gà ăn.
BNĐ ko thèm nhìn đến đưa tay lấy cái thiệp party mở ra xem – ba, ngoài ba và hai chú ấy với Công Tôn thì các sinh viên có được mời ko?
Có một số được mời chính là những kẻ xem hung thủ là thần thánh. Bạch Duẫn Văn lọc thịt gà đút vào miệng con trai.
BNĐ nhai và xem tiếp, sau đó anh thấy thời gian mời là 8h tối.
Triển Chiêu cũng cầm một thiệp lên xem – tiểu Bạch, chúng ta dựa theo kế hoạch đêm nay hành động thôi.
BNĐ gật đầu nhưng trước hết phải làm cho nhóm sinh viên đừng đến
Cái này các cậu đừng lo, Triệu Tước lo hết rồi. Bạch Diệp lên tiếng
Hả? tất cả ko hiểu
Triển Chiêu híp mắt nhìn chú thôi miên họ hết rồi.
Ông liền cười gật đầu, bây giờ chủ yếu là nhờ tiểu lão hổ làm da mặt giả của những sinh viên đó là được, các cậu giả trang vào là xong.
Tuy Triển Chiêu ko cam tâm nhưng đành gật đầu.
Khoan đã, BNĐ lên tiếng. Có tổng cộng bao nhiêu sinh viên được mời thế a?
Hơn hai mươi người. Triệu Tước nhai khoai tây rán nói
Hơn hai mươi, bảo mình tôi làm da mặt giả ko phải chết người sao, tôi mới 3 tuổi nha.
Anh Trạch Diễm, anh hướng dẫn em sẽ làm tiếp. Bạch Trạch Lam lên tiếng
BNĐ bĩu môi gật đầu.
Ngọc Đường, ngươi đừng lo có gì ngoại công sẽ giúp. Lục Thiên Hàn nói
Thế thì tốt quá, mình con chắc con "die" luôn. Anh thở một hơi
Vậy thiệp của những sinh viên đó đâu a. Triển Chiêu nói
Để trong xe, khi về nhà lấy ra sau đó nhờ cậu nhóc hacker này lúc ảnh của những người đó để tạo da mặt giả. Bạch Diệp nói
Tất cả liền yên tâm và sẽ chuẩn bị cho tốt để tối nay cùng bắt hung thủ.
Tất cả chiều nay ăn no chuẩn bị tinh thần tối chúng ta cùng đi bắt hung thủ và cùng chơi trò party với hắn. BNĐ nói
Rõ. Tập thể vui vẻ cười nói
.............
Khi về đến nhà thì mọi người nghe mùi thức ăn rất thơm, sau đó đi vào
Về hết rồi à. Hai mama Triển Bạch từ trong bếp đi ra.
Bạch Duẫn Văn đặt con trai ngồi xuống thảm.
Ngọc Đường, con trai của mẹ đáng yêu quá đi. Hai mama ngồi xuống xoa nắn
BNĐ liền muốn bỏ chạy nhưng bị ôm lại.
Nhóm mỹ nữ thấy liền chạy ra trêu chọc anh.
..........
Hô......mệt quá. BNĐ vừa thở vừa đưa tay vuốt má bị xoa đến đau
Bạch Diệp đi đến bế anh lên – tôi bế cậu đi tắm sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.
Anh gật đầu.
........
Khi xuống dưới nhà cùng nhau ăn cơm.
BNĐ lười biếng ăn định bò đi chỗ khác liền bị túm lại.
Bạch Duẫn Văn ôm lấy con trai đút cơm cho ăn.
Anh vừa nhai vừa trừng mắt – con hổng muốn ăn nữa, no rồi.
Sau đó anh tìm cách giãy mãi ko ra.
Con ăn mới một bát no cái gì, ăn thêm đi.
Anh lắc đầu – hổng ăn nữa.
Bạch Diệp liền đẩy bát tôm đã bóc sạch vỏ đặt trước mặt anh – ko ăn cơm thì ăn tôm đi.
BNĐ bĩu môi tự mình cầm đũa gắp tôm ăn.
Nhờ thế mọi người yên tâm ăn cơm tiếp.
............
Cơm nước xong xuôi, BNĐ lăn ra nệm nhỏ liền ngủ.
Tiểu lão hổ ngủ làm sao tạo da mặt giả.
Để chúng ta hướng dẫn cho, để Ngọc Đường ngủ đi dù sao chỉ mới 3 tuổi thân thể ko suy nghĩ nhiều được. Ân Hậu lên tiếng
Thế là Tưởng Bình tìm lý lịch của học sinh lấy ảnh của tất cả in ra giấy sau đó để nhóm nhị vị lão thần tiên làm da mặt giả.
Thiên Tôn làm một hồi liền bảo mệt, ko muốn làm nữa sau đó ngoắc tay với Thạch Đầu bảo qua làm gối dựa cho ngài.
Thạch Đầu vẫy đuôi chạy qua, ngài liền dựa vào sau đó mơ màng ngủ.
Ân Hậu ko còn gì để nói.
........
Khi làm xong các mặt nạ dịch dung, mọi người liền nghỉ ngơi và bàn kế hoạch để bắt quái vật trong gương và cùng chơi trò chơi party với hung thủ.
BNĐ thì nằm ôm gối ngủ.
Bạch Trạch Lam làm nãy giờ cũng mệt liền nằm kế bên cũng ngủ.
Mọi người cũng tản về phòng nghỉ ngơi.
............
Khoảng giữa chiều, tập thể SIC phải đóng vở kịch đi tìm manh mối để hung thủ ko nghi ngờ chính là tìm cái micro.
Đến tối 6h liền quay trở về nhà, dùng cơm và chờ đợi đến 8h tối chuẩn bị đi dự party hóa trang của hung thủ.
........
8h tối
Bạch Ngọc Đường lấy một lọ thuốc sau đó đặt lên bàn và nói
Tất cả các cậu mỗi người một viên đi, phòng hờ gặp nguy hiểm.
Tập thể lon ton đi đến lấy thuốc uống.
Trạch Lam chút cậu cùng tôi ở trên xe đợi mọi người với Tưởng Bình. BNĐ nói
Vâng.
Nếu đã dịch dung hết thì xuất phát thôi, chúng ta đi bắt hung thủ.
Rõ.
Tập thể hăng hái giơ tay, sau đó bắt đầu rời đi.
..............
Khi lái xe đến dưới chân sườn dốc, mọi người ra khỏi xe.
Ngọc Đường, con đừng đi lung tung biết ko? Ở trong xe chừng nào mọi người hành động sẽ cho con hay. Bạch Duẫn Văn dặn dò
Anh liền bĩu môi – con ko phải trẻ con, con biết rồi. Ba và tất cả đừng để bị lộ, mau đi đi.
Nhóm Thiên Tôn cũng dịch dung đi theo trừ đại sư Vô Sa vì bụng người rất lớn nên ko thể giả được.
BNĐ ngồi nhìn đại sư Vô Sa đang ăn đậu trang.
Tiểu Ngọc Đường muốn ăn ko? Người thấy anh nhìn liền hỏi
Anh liền lắc đầu.
Cho cháu với. Bạch Trạch Lam lên tiếng
Đại sư liền chia đậu rang cho cậu.
BNĐ nhìn vào máy tính của Tưởng Bình xem mọi người thế nào rồi.
Bạch Trạch Lam nhận đậu xong cũng bò qua xem.
.............
Tất cả cùng nhau đi vào thì nghe có tiếng nhạc rất lớn từ bên trong liền hai măt nhìn nhau.
Khi vào bên trong đại sảnh thì thấy bàn tiệc rất lớn mà còn là tiệc đứng, thức ăn rất là nhiều vô cùng còn có một người mang mặt nạ đồ đằng màu đỏ đang đứng.
Các vị quan khách đã đến xin mời mặc đồ hóa trang vào có thể chọn bất cứ nhân vật nào.
Tất cả nhìn qua thấy, sau đó có một sinh viên lên tiếng – có doraemon ko?
Tất cả những người khác nhìn qua sinh viên nam đó.
Mà cậu sinh viên đó chính là Bạch Trì đang dịch dung.
Cậu hơi đỏ mặt.
Ai da, doraemon thì ko có tôi ko biết cậu lại thích nếu ko đã chuẩn bị rồi.
Sau đó tất cả đi qua chọn.
Vừa chọn xong và mang đồ hóa trang vào thì đèn tắt thay vào đó là những ánh đèn rất là sáng là đèn nhiều màu còn là dành cho sàn nhảy.
Người nam nhân đó đi lên bục cầm micro bắt đầu nói
Lady and Geleman, buổi party hóa trang bắt đầu, các vị hãy thỏa thích vui chơi và thưởng thức những món ngon.
Tất cả liền thấy tiếng nhạc rất là lớn, mọi người ko thể ko làm theo đó là ăn và chơi thỏa thích và nhảy nhót.
............
Hahaha.........BNĐ ngồi trong xe nhìn vào máy tính cười đến lăn ra ghế
Bạch Trạch Lam cũng cười đến ko nhịn được.
Vì trong đó tất cả đang nhảy nhót tự do uốn éo y như những con giun và những con bạch tuộc.
Riêng có vài người thì đang cố tranh thủ ăn và uống.
...........
"lão quỷ, tiếng nhạc này quá ồn quá lớn, ngươi có nghe tiếng động gì ko?"
"ta ko nghe được nhưng bên dưới nền nhà này đang có vật di chuyển rất chậm cảm giác giống như quỷ từ lòng đất đi lên, xem ra những người bị giết chính vì ko ai để ý nên mới chết thảm"
"lão Lục, ngươi có cảm giác gì khác ko?"
"uhm.......ta cảm giác có một linh hồn đang ở đây hình như cũng rất thích mấy cái nhảy loạn này"
"Linh hồn này rất thuần ko có ác ý hay oán khí, xem ra là đến vui chơi, ta có cảm giác rất quen"
Người nọ đang đứng kế bên liền dán lại gần người kia thấp giọng nói
"lão quỷ, ngươi có ngửi được mùi cỏ xanh ko?"
"mùi cỏ xanh........" Chẳng lẽ..........người nọ liền cười "tại sao lại đến đây được, vả lại ko phải là linh hồn chỉ là phần phách"
"này phần phách là đúng thôi, người đã luân hồi đang ở đây còn là mèo ba chân"
Người kia liền liếc.
Khi mọi người ăn chơi và nhảy đến sắp điên thì tất cả cảm nhận được bên dưới lòng đất có cái gì đang di chuyển.
"Đừng ngưng lại các ngươi ko nhảy sẽ bị nghi ngờ mau nhảy tiếp đi" Ân Hậu dùng thuật truyền âm nói
Tất cả nghe được liền tiếp tục.
Trong chốc lát bên đất nền nhà đột nhiên chuyển động khẽ và xuất hiện những tấm kính rất lớn và dày.
Một người đưa tay lên sờ thử và sau đó giật mình
Kính này dày quá.
Tại sao lại có kính lớn và dày đến thế? Một người lại hỏi.
Kính này lại làm thành hình hộp nhốt chúng ta rồi.
Thế là tất cả hoảng sợ nhốn nháo tháo hết mặt nạ hóa trang và hét lên
CỨU MẠNG.........
Trong chốc lát, trong gương giống như xuất hiện bóng mờ của một hình thể lớn mà ko giống con người.
Ngoài ra còn nghe có tiếng cười liền nhìn ra phía cửa exit thì thấy có một người đang đứng ở đó.
Ai cũng thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười.
Một người bị nhốt khẽ vươn tay sờ mặt kính thì trong kính liền có một bàn tay rất lớn còn có móng tay dài rất dày túm lấy bàn tay người đó.
A..........cứu với sợ quá nha.......Người đó hét lên, sau đó đằng sau lớp dịch dung liền khẽ cười
Chơi vui thật.
GRAO........tiếng hét của quái thú vang lên rất lớn chấn động biệt thự, bàn tay quái thú bị đóng băng rất dày giữa lớp kính dày ko cách nào rút lại được.
Kẻ đứng cạnh cửa liền giật mình.
Sau đó hắn vươn tay mở đèn thì thấy tay quái thú bị đóng băng liền nhìn thì ko thấy ai làm gì cả, dù sao lúc nãy trong bóng tối hắn ko thấy rõ là ai.
Mà tất cả lại nhìn kẻ đó đang mang mặt nạ màu xanh lá che muốn phân nửa gương mặt chỉ thấy được môi của hắn.
Mà Công Tôn đang sờ cằm vì anh ko cần dịch dung là do nhận được thiệp nên ko cần thiết.
Nga.....chính là sinh viên trong thư viện, dáng người này y hệt luôn từ chiều cao đến vóc dáng.
Hắn nghe được liền quay đầu nhìn thì thấy Công Tôn đang nói, hắn liền cười – ko ngờ bác sĩ phòng y tế lại tài giỏi đến thế.
Hắn liền tháo mặt nạ xuống, sau đó đi đến cạnh chiếc đàn bắt đầu đánh đàn.
..........
BNĐ nhìn thấy bầu trời đang đen lại, sấm sét bắt đầu rền vang và mưa bắt đầu nhỏ giọt.
Đại sư đây là hiện tượng gì? Hắn chỉ đàn mà tạo ra được thiên nhiên sao?
Vô Sa đại sư nhìn ra bên ngoài liền cười và đưa tay vỗ bụng
Tiểu Ngọc Đường ko biết rồi, đây là vu thuật, nơi này vốn là đồng cỏ dĩ nhiên sẽ có nhiều côn trùng lạ làm tổ, nếu như mỗi ngày ngươi đều dùng tiếng đàn để ru chúng thì thay vì nói tiếng đàn làm ồn quá, côn trùng liền bay đầy trời, chính vì thế tạo nên hiện tượng này.
BNĐ nghe được liền ngộ ra – nga.....thì ra là thế, côn trùng bị tiếng đàn làm cho đánh thức chính vì thế khi chúng bay lên kéo theo hơi nóng hơi nước bên dưới lòng đất mới tạo nên được như thế.
Ngươi dù qua bao lâu cũng rất thông minh quả nhiên do một tay Thiên Tôn dạy dỗ có khác.
Nhờ linh hồn cổ đại mới ngộ ra dễ nếu ko thì phải nhờ miêu nhi diễn giải rồi. Anh cười nói
Anh bây giờ chúng ta làm gì? Bạch Trạch Lam hỏi
Chờ một chút nữa, chúng ta sẽ vào để cho bên trong sư phụ cùng mọi người giải quyết.
............
Bên trong lúc này tất cả đang nhìn hung thủ.
Một sinh viên nhìn thấy một thứ đang đặt trên cây đàn piano liền mở to mắt, sau đó lớn tiếng
Là cái micro đó đã điều khiển cơ quan bên dưới lòng đất, cái mic đó chính là mấu chốt để hạ cơ quan này xuống lúc đó chúng ta sẽ thoát.
Hắn nhìn sinh viên đó liền nhíu mày.
Một người đưa tay vỗ sinh viên đó khẽ nói
Có mấy vị tiền bối ở đây chúng ta ko cần lo, dày đi nữa cũng vô dụng.
HAHAHA........ko ngờ lại biết vỗ mông ngựa chúng ta nha.
Một người cười lớn
Lão Lục, ngươi phá tấm kính này đi.
Người được gọi là lào Lục chính là Lục Thiên Hàn, người lắc đầu sau đó lên tiếng
Chờ một chút xem đám quái vật còn lại trông thế nào, con quái vật bị đóng băng này rất lớn, số còn lại chắc ko nhỏ đâu, chúng đang đến. Vả lại rất là đông, đây là kính vu thuật đã được nhuộm đầy máu người.
Tất cả đành nghe lời và chờ quái vật đến.
..........
Ko bao lâu tất cả liền thấy bên trong kính lớn nhiều bàn tay kinh khủng vươn ra còn rất dài nữa.
Lục Thiên Hàn phất tay lên những bàn tay đó bị đóng băng hết.
Này, ngươi thì ko thể sử dụng ma âm nếu thế tất cả sẽ mất mạng – Ngọc Đường, ngươi vào đi.
.............
BNĐ nghe được ngoại công mình kêu liền mở cửa bước xuống xe
Tưởng Bình ôm máy tính chạy theo.
Bạch Trạch Lam được Vô Sa nắm tay dẫn đi vào từ từ.
.........
Khi vào trong thì thấy bên trong hình hộp bàn tay rất nhiều.
Hắn nhìn thấy BNĐ rất nhỏ liền hơi sửng sốt.
BNĐ chẳng thèm nhìn đến hung thủ liền bước về phía trước.
Tưởng Bình, cậu đến chỗ đại sư như thế ko bị ảnh hưởng.
Tưởng Bình liền lùi lại.
Vô Sa cười sau đó khẽ vung tay, một lớp nội lực ngăn lại
Tiểu Ngọc Đường ngươi có thể rồi.
BNĐ liền gật đầu, sau đó dưới thân hình ba tuổi liền vận lực
Thế là ma âm quyết được vang lên
Hắn bị chấn động đến trong miệng có máu liền lảo đảo ngã xuống.
Những tấm kính bắt đầu nứt ra cùng lúc và tiếng đổ vỡ rất lớn vang lên
CRAK....CRAK....LOẢNG XOẢNG........
Tất cả đều thoát ra khỏi kính liền chạy qua hướng của BNĐ
Tiểu Bạch.
Miêu nhi, tôi ko sao.
Tất cả quay đầu thì thấy quái vật cuối cùng đã thoát ra khỏi kính hình dạng rất đáng sợ kinh khủng làm ai cũng rùng mình.
Mọi người liền tháo dịch dung ra.
Đây là cái quái gì thế, kinh khủng quá.
BNĐ cũng nhíu mày nhìn hình thể của những quái vật đó.
Những con quái vật đó trên mình toàn là gương mặt của con người nam có nữ có, lứa tuổi già trẻ đều có mà gương mặt đó đều vặn vẹo thống khổ, toàn là máu.
A DI ĐÀ PHẬT....Vô Sa liền niệm kinh.
Lấy cái mic đó lại – Cao Cách Nhĩ lên tiếng
Mã Hán liền nhanh chân chạy qua
Hắn cũng vừa đứng lên.
Tiểu Mã ca. Triệu Hổ hét
Mã Hán tránh né đòn tấn công của hắn, sau đó lách người lấy cái mic và chạy qua thì bị quái vật chặn lại
Xé xác tên đó cho ta. Hắn lên tiếng
Quái vật liền tấn công.
Mã Hán phát hiện ko thể thoát được liền ném mic qua.
Lạc Thiên chụp được, muốn chạy qua thì bị Ân Hậu ngăn lại
Ko cần qua sẽ có người cứu hắn.
Mã Hán bị vây bởi hai quái vật liền biết ko đường thoát nhưng đột nhiên có cảm giác cổ áo bị túm sau đó có lực vô hình đẩy anh ra xa khỏi hai quái vật.
Anh sửng sốt.
BNĐ đứng im nhìn sau đó mở to mắt – mùi cỏ xanh. Anh khẽ cười
Miêu nhi.
Tiểu Bạch. Triển Chiêu nhìn qua
Thân hình BNĐ trở lại lớn một cách đột ngột, sau đó nhìn qua Triển Chiêu anh sờ nhẹ đầu của Triển Chiêu rồi cười
Miêu nhi, cậu đợi chút.
Triển Chiêu ko hiểu.
Mèo yêu, sao lại đến đây được. BNĐ cười rất tươi nhìn về một hướng
"chuột bạch, ngươi là con chuột lớn nhất đó"
Tất cả nghe có tiếng nói còn kèm theo âm thanh cười trong trẻo vang lên
Linh hồn BNĐ liền tách ra.
Tần Âu đứng kế bên liền đưa tay đỡ thân thể BNĐ lại
Mọi người nhìn thấy một người y hệt Triển Chiêu nhưng mái tóc dài được buộc gọn lên cao, một thân lam y đang híp mắt nhìn BNĐ cười liền vô thức nhìn qua Triển Chiêu đứn g bên cạnh.
Đó là tiền kiếp của Triển Chiêu bây giờ. Ân Hậu lên tiếng
Ngoại công.
Ân.......ngoan, ngoại tôn của ta.
Phần phách Triển Chiêu liền phiêu qua cạnh Ân Hậu, đưa tay ôm cánh tay người làm nũng
"ngoại công, thật nhớ người"
Cháu ngoan. Ân Hậu đưa tay xoa đầu ngoại tôn của mình
Ngươi và Ngọc Đường tiêu diệt hết quái vật đi.
Vâng.
Triển Chiêu nhìn qua chính bản thân mình liền cười. Sau đó nhìn qua Thiên Tôn và gọi
Thiên Tôn, ngoại công, đại sư ko ngờ có thể gặp lại.
Sao ngươi ở đây được? Thiên Tôn hỏi
Đúng đó, rõ ràng ngươi đã luân hồi tại sao phần phách lại ở nơi này được.
Con cũng ko rõ. Con chỉ nhớ được là đang đuổi theo người giống Ngọc Đường rồi đột nhiên trôi tới đây luôn. Triển Chiêu tự sờ đầu nói
Đuổi theo người giống Ngọc Đường? Nhưng phần phách này là sao, ngươi đã luân hồi sao còn lại được, Ngọc Đường là ngoại lệ tại vì có chênh lệch ko gian về cái chết một phần nên mới sống bằng linh hồn cổ đại được.
Con cũng ko rõ, chỉ biết là sau khi đỡ cho Ngọc Đường nhát kiếm đó thì đã qua đời chỉ để lại hắn. Chính vì thế con ko muốn rời đi khi thấy hắn tự hành hạ bản thân.
Nga......thì ra là thế phần phách này của người vốn từ cổ đại tại thời khắc đã qua đời mang theo ý niệm muốn gặp lại Ngọc Đường khi qua đời nhưng ko gặp được còn vương vấn nên mới duy trì đến bây giờ.
Thời gian của ngươi ko còn nhiều sẽ tan biến thôi, mau cùng Ngọc Đường giết hết quái vật đi.
Triển Chiêu gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh BNĐ, y vươn tay sờ lên gương mặt đầy tưởng niệm nhung nhớ
"Ngọc Đường, xin lỗi, ta đã để ngươi đau khổ"
"miêu nhi, ko phải bây giờ chúng ta đang ở cạnh nhau sao, ta đã từng nói có mèo thì phải có chuột"
"ngươi là con chuột to nhất đó, chuột bạch" TC cười híp mắt
Chúng ta cùng đánh quái vật.
BNĐ gật đầu
Thế là vân trung đao liền xuất hiện cùng cự khuyết của Triển Chiêu cũng rời vỏ bắt đầu cùng tấn công quái vật.
...........
Hắn thấy thế muốn bỏ chạy liền bị Triển Chiêu cổ đại phất tay điểm huyệt đạo.
Y quay qua tiếp tục đánh quái vật.
Miêu nhi, cùng nhau dùng chiêu đó đi. BNĐ cười
Được nha. Triển Chiêu cũng cười
Sau đó, y dậm chân mạnh xuống đảo ngược nội lực
BNĐ tung người lên cao phất tay làm cho đèn báo cháy kêu và nước từ trên được xả xuống liền bị đóng băng.
Nội kình cả hai liền tung ra.
Tứ Phương Sở Ca. Thiên Tôn lên tiếng
Chà....lâu rồi mới thấy.
Lục Thiên Hàn cùng Ân Hậu cũng cười cảm giác đúng là mấy trăm năm rồi mới thấy.
Đại sư Vô Sa cười và vỗ bụng – hai đứa nhỏ này tố chất rất cao.
Những quái vật bị nội lực cả hai ghim cứng lại.
BNĐ dần hạ xuống sau đó vận lực tung song chưởng hàn khí về hướng quái vật đóng băng chúng lại.
TC liền vỗ thêm một chưởng.
Quái vật liền tan rã thành bông tuyết nhưng trong bông tuyết đó toàn là độc và máu cũng mang theo chất độc.
Mau ra ngoài biệt thự này phải hủy.
Lục Thiên Hàn lên tiếng
Tất cả liền nhanh chân chạy ra và túm theo hung thủ.
............
Khi ra ngoài, BNĐ cùng TC dùng ma âm quyết làm cho sập hết.
Lúc cả biêt thự sập nát thì xuất hiện những cây cỏ tươi tốt rất lớn vươn lên và tất cả thấy có bóng một phụ nữ quái dị mặt thân màu đỏ như máu đang từ những đám cỏ bước ra
TC liền híp mắt, sau đó quay qua nhìn BNĐ – Ngọc Đường, thứ đó là ma à?
Là phù thủy vu thuật. BNĐ nói
Vu thuật? Sao ko nói là tà thuật. TC tà mắt nhìn
Thối miêu, vu thuật tà thuật khác. BNĐ trừng
Ta thấy khác chỗ nào. TC vặc lại
Hai ngươi còn thời gian gây nhau, đó là nữ quỷ của vu thuật mau lùi lại nếu ko cả hai mất mạng. Ân Hậu lên tiếng
Chuột mèo liền lùi lại – ngoại công.
Thế là Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn với Ân Hậu cùng Vô Sa bước đến
A DI ĐÀ PHẬT....
Nữ quỷ nghe được liền nhìn đại sư.
Hắn từ bên này lớn tiếng – là bọn họ phá nhà của ngươi, mau giết đi chúng ko phải là người.
Ngươi mới ko phải là người. Triệu Hổ đạp hắn một cước nói
Trên tay nữ quỷ liền xuất hiện một ánh sáng quỷ dị và hướng ánh sáng đó đến bốn người trước mặt.
Thiên Tôn cười lắc đầu – lão quỷ, ngươi lên đi.
Ân Hậu nhìn ánh sáng quỷ dị ánh mắt liền thay đổi khi nó tới gần người thì đột nhiên biến mất.
Nữ quỷ liền nhìn, sau đó hét – ngươi là quỷ địa ngục sao.
Dám nói ngoại công ta là quỷ địa ngục, miêu gia ta tiêu diệt ngươi. TC phừng một cái lửa giận ngút trời.
BNĐ ngăn lại – miêu nhi, để ngoại công giải quyết ngươi tức cái gì.
TC trừng mắt – nếu nữ quỷ đó nói ngoại công ngươi, ngươi đứng yên à.
Dĩ nhiên ko, ta sẽ mần thịt ả. BNĐ hai hàng chân mày nhướng lên cao
Vậy sao ngươi ngăn ta. TC híp mắt
BNĐ liền nhìn trời, sau đó vươn tay xoa ót TC
Y liền xẹp xuống.
Ân Hậu nhìn cả hai lắc đầu bó tay.
Thiên Tôn thì liền cười lớn – HAHA.....diêm vương gia còn ko thèm thu lão quỷ ngươi làm gì được, một ả vu thuật.
Ân Hậu nhìn nữ quỷ, ánh mắt người liền biến thành màu xanh quỷ dị nhìn vào ả ta
Ả ta cũng nhìn vào thì thấy mắt của ngài có ánh màu xanh kỳ lạ trông chốc lát bản thân ko biết mình đang định làm gì liền đứng im như tượng.
Nơi này ko thuộc về ngươi, mau biến đi, trần gian ko phải để cho ngươi làm xằng bậy. Bỏ hết mọi thứ đi đi. Ân Hậu nói
BNĐ và TC nhìn nhau – ma vương khoái.
Ai da, lâu rồi ta mới thấy ngoại công dùng, người vẫn anh tuấn cao lớn thế nào a.
Nữ quỷ đó liền biến mất
Ko khí liền trở nên im lặng bầu trời cũng ko còn sấm chớp rền vang cũng ko còn giọt mưa nào cả.
Sau khi xong mọi thứ, Triển Chiêu nhìn BNĐ, y vươn tay sờ lên gương mặt đó cười nói
Ngọc Đường, ta ko hề bỏ ngươi chỉ là ko thể nào làm cho ngươi thấy được, ta luôn bên cạnh ngươi, khi ngươi uống rượu để thân thể suy yếu, khi ngươi bồi bên cạnh mộ ta, ta đau lắm nhưng ko thể làm gì được. Ta luôn mong nhìn thấy ngươi cười nói vui vẻ nhưng trong đôi mắt đó mang theo bi thương cùng hơi tàn tro lạnh, ta lại ko thể an ủi chăm sóc cho ngươi.
Miêu nhi, khi ngươi rời xa ta, tất cả mọi người cũng rời xa ta, ta chỉ còn một mình, ta cảm giác mọi thứ đều biến thành một màu đen, thế gian chỉ còn mình ta nhưng vì lời hứa hẹn ta phải chăm sóc cho tất cả hài tử còn lại theo di nguyện nên ko thể rời đi tìm ngươi được, ta chỉ có cô đơn và lúc nào cũng bồi bên cạnh ngươi cùng với rượu tiếc là ta ko thể say được, chính vì ko say được ko thấy được ngươi cùng tất cả, chính vì ko say được, ta uống càng nhiều thân thể cũng càng suy kiệt và cuối cùng cũng chờ được đến ngày đến bên cạnh ngươi bồi ngươi dưới hoàng tuyền. BNĐ nắm lấy bàn tay đó của Triển Chiêu và nhìn vào ánh mắt đó
Ngọc Đường, ngươi đừng rơi lệ ta đau lắm, bây giờ ko phải ta luôn cạnh ngươi sao, tuy ta ko có công phu nhưng vẫn giúp ngươi được một phần nào đó, còn có ngoại công, Thiên Tôn cùng đại sư Vô Sa và những người thân đều bên cạnh ngươi, ngươi sẽ ko cô đơn một mình.
TC vươn tay lau đi giọt lệ trên mắt của BNĐ
Ngọc Đường, ta đi đây tìm được ngươi rồi ta rất vui, có thể sống bên cạnh ngươi, tiếp tục cùng ngươi nắm tay cùng nhau mãi mãi
Miêu nhi.
Ngọc Đường, ta thích một con chuột bạch cười, ta bên cạnh ngươi đó. TC cười rất trong trẻo, sau đó dần dần tan biến
Ta sẽ ko bỏ ngươi Ngọc Đường, dù thế nào đi nữa, có mèo sẽ có chuột cũng như có chuột sẽ có mèo, ta lại chỉ thích chuột bạch thôi.
Miêu nhi. BNĐ khẽ gọi sau đó linh hồn cũng trở về thân thể, cơ thể anh liền trở lại hình dáng 3 tuổi.
Bạch Duẫn Văn liền bế con trai lên.
Để Ngọc Đường ngủ đừng kêu, thân thể nó đang kém vì linh hồn rời quá lâu.
Các ngươi dù sao phá án xong rồi, tóm tên hung thủ này về đi.
Tất cả thấy vẻ mặt của hung thủ có vẻ ko sợ gì cả liền nhíu mày
Hắn nhếch khóe miệng cười nói – ta đâu có phạm pháp các ngươi bắt được sao.
Tất cả liền nhìn hắn.
Triển Chiêu liền bật cười, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp quơ trước mặt hắn
Cái tấm thiệp này tố cáo ngươi đó, vả lại trang web ngươi tạo ra cũng sẽ tố cáo ngươi hết, ngươi vốn ko phải là nam mà là nữ.
Nụ cười trên môi hắn liền tắt, sau đó hắn tức giận rống – ngươi là quỷ.
Ngươi mới là quỷ. TC lạnh mắt nhìn
Ngươi nghĩ mình là cái gì, là thần thánh sao? Tùy tiện lấy mạng người, chuyện sinh tử của mỗi người chưa đến lượt ngươi lấy đi.
Bắt hắn về.
Rõ.
Này này khoan đã. Thiên Tôn nắm Triệu Hổ lại
Lão thần tiên, có chuyện gì a? Triệu Hổ hỏi
Còng hắn bằng còng tay thường ko có tác dụng đâu để ta giúp cho nha. Ngài cười tủm tỉm
Sau đó vươn tay chạm lên cái còng đang còng tay hắn.
Tất cả thấy đóng một tầng băng rất lạ, sau đó nhìn ngài.
Thiên Tôn chấp hai tay sau lưng cười – yên tâm đi hắn mãi mãi ko thoát được đâu.
Tất cả đành gật đầu.
.............
Sáng ngày hôm sau
Triển Chiêu viết báo cáo kết án thay cho BNĐ.
Mà trước đó có đi gặp hung thủ bảo hắn mau kể ra hết những gì đã làm.
Ko biết nguyên nhân gì sáng nay nhìn mặt hắn xám như tro, cái gì cũng nói hết và thấy hai tay của hắn đóng tầng băng rất lạ.
Tất cả cũng ko hiểu tại sao hắn chịu khai hết và nhìn y như xác chết luền tìm BNĐ hỏi
Anh mới nói đó là thất thương quyền, sư phụ của anh ko vỗ vai vì dù sao là nữ mà là ngài đã dùng đến băng hàn tạo ra thất thương quyền làm cho kẻ đó đau đúng bảy lần bảy bốn mươi chín ngày sẽ chết rất thảm.
Mọi người liền rùng mình.
BNĐ nhún vai nói – hắn là ác giả ác báo, hắn giết người như thế nào thì hắn chết như thế đó.
Tất cả thấy cũng đúng liền ko hỏi nữa.
Thế là kết thúc, biệt thự cũng sập mọi người cũng đã cấm biển báo trên đồng cỏ đó là KHÔNG ĐƯỢC XÂY NHÀ. CÓ NỮ QUỶ.
Nhưng có vài người ko nghe đã tìm cách xây nhà mà còn bất hợp pháp họ ko tin có nữ quỷ.
Mọi người đành nhún vai, nữ quỷ có tìm đến gia đình mới xây hay ko thì ai cần biết có án thì lại được phá án rồi ko phải sao, sẽ ko ngồi nổi nấm mốc đầy nhà.
..............
Bao Chửng thấy tất cả kỳ này phá án cũng mệt liền cho tất cả nghỉ một tháng.
Thế là cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy vui chơi.
Sau một tháng liền trở về, cứ nghĩ là ko có án, ai dè lại xuất hiện án mạng mà còn là án liên hoàn, xảy ra liên tục mấy ngày đều có người chết.
..............
CỨU TÔI VỚI......
CHẠY ĐI.......SAO KHÔNG CHẠY.....
ĐỪNG....ĐỪNG GIẾT TÔI......TÔI KO CÓ LẤY CÁI ĐÓ......
HAHAH.....CHỊU PHẠT ĐI.....
Á.....
THẬT LÀ ĐẸP NHA.....BỨC TƯỢNG ĐẤT NÀY LÀ ĐẸP NHẤT NHẤT LÀ VẺ MẶT VẶN VẸO VÌ HOẢNG SỢ.......
Giữa đám lửa cháy có một bức tượng đất hình người, vẻ mặt vặn vẹo, mắt như muốn lồi ra ngoài nhưng bị trở thành tượng cũng ko rớt ra được.
........KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ SÁU........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com