Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giờ Hẹn Của Người Đã Chờ Rất Lâu


Chương 5: Giờ Hẹn Của Người Đã Chờ Rất Lâu

Có những cuộc gặp không cần lời hứa.
Chỉ cần ta đi đúng giờ... và người vẫn còn đợi.

Góc nhìn: Thuận

Chiếc đồng hồ cổ Trình để lại dừng đúng ở 7 giờ 35 phút sáng.

Tôi quay lại gốc cây gạo – nơi đã giữ nhiều năm tháng âm thầm chờ đợi – vào đúng thời điểm đó, hôm sau.

Mặt trời còn mờ, gió thì thầm. Thành phố vẫn ngái ngủ.
Tôi đứng đó, tim đập thình thịch.

Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra.
Không biết có gặp được anh.
Cũng không rõ: nếu gặp, tôi có dám bước tới không?

7:35 AM

Tôi nghe có tiếng bước chân phía sau.

Chậm, trầm, và chắc.

Tôi quay lại.
Một người đàn ông mặc sơ mi xám, tóc bạc lấm tấm ở thái dương.
Gương mặt trầm lặng. Không cười.

"Cậu là Thuận?" – người ấy hỏi.

Tôi gật đầu, ngập ngừng.

"Ai... ai là anh?"

"Tôi là người giữ lời hẹn giúp một người.
Người đó nhờ tôi đưa lại cái này cho cậu..."

Ông chìa ra một bức ảnh giấy đã ngả màu.
Tôi đón lấy, tay run.

Bức ảnh chụp hai người:
Tôi và Trình.
Đứng dưới cây gạo.
Anh vòng tay qua vai tôi. Tôi cười. Nắng nghiêng.

Bối cảnh trong ảnh mờ mờ giống như năm 1985 – quần áo, màu phim, kiểu tóc... đều không thể nào là hiện tại.

Nhưng... tôi chưa từng chụp bức ảnh này.
Và tôi chắc chắn — nó chưa từng tồn tại trong đời mình.

"Bức ảnh này ở đâu ra? Là thật sao?" – tôi hỏi dồn dập.

Người đàn ông im lặng một lúc.

"Tôi là nhiếp ảnh gia ngày trước. Năm đó... tôi từng đi ngang vùng quê, thấy hai chàng trai lạ ngồi dưới gốc cây.
Một trong hai người — bảo tôi: 'Nếu đến 2025, anh còn sống... hãy đưa lại tấm ảnh này cho một người tên Thuận.'"

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

"Vậy... anh ấy đâu rồi?"

Người đàn ông lặng thinh.

Một lúc sau, ông chỉ nói:

"Người ấy không nói sẽ gặp lại.
Chỉ nói: 'Nếu cậu ấy đủ kiên nhẫn, bản đồ sẽ còn dẫn cậu đi tiếp.'"

Tôi ngước nhìn bầu trời.

Vậy là anh chưa biến mất.
Vậy là... còn một chặng nữa.

Tôi lật sau tấm ảnh.

Có một nét chữ quen thuộc:

"Đừng dừng lại ở nơi chúng ta từng đứng.
Vì em còn một điểm cuối cùng để đến:
Nơi mọi thời gian bắt đầu..."

Tôi siết chặt bức ảnh.
Gió thổi qua rì rào, như nhắn nhủ.

"Nơi mọi thời gian bắt đầu" là nơi nào?

Tôi nhìn bản đồ một lần nữa.

Giữa các dấu vết, có một chấm tròn duy nhất chưa được tôi đến – và bên cạnh ký hiệu đó là dòng chữ:

"Góc cuối thư viện, tầng hầm đã khóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com