Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thư Viện Của Những Năm Chưa Tới

Chương 6: Thư Viện Của Những Năm Chưa Tới

Có những mảnh ký ức nằm yên trong bóng tối,
đợi một người quay lại để đánh thức chúng dậy.

Góc nhìn: Thuận

Tôi đến trường cũ vào một buổi chiều nắng lửng lơ.
Tòa nhà thư viện đã được xây mới, hiện đại, nhưng phần gốc cũ phía sau vẫn còn – nơi từng là khu lưu trữ tầng hầm, giờ đã bị khóa và cấm vào từ lâu.

Tôi vòng ra cửa hậu.
Khóa sắt đã hoen gỉ. Tôi nhẹ nhàng gỡ chốt, đẩy cửa.

Một mùi ẩm mốc nặng trĩu thời gian ập vào.
Tôi lần mò bước xuống. Không có đèn. Chỉ có ánh đèn pin của điện thoại soi đường.

 Một bảng hiệu cũ nát hiện ra trước mắt:

"Kho Ký Ức – Lưu trữ cá nhân cũ (1950–1999)"

Tôi sững người.

Lưu trữ... ký ức?

Trong góc, tôi thấy một tủ hồ sơ. Có ngăn đã gãy bản lề, có ngăn vẫn khóa.
Tôi rút thử vài tập tài liệu: học bạ cũ, thư tay, hồ sơ y tế của những sinh viên đã tốt nghiệp từ nhiều thập kỷ trước.

Tôi không tìm gì cụ thể. Chỉ hy vọng một điều... mơ hồ nào đó.

Rồi mắt tôi dừng lại ở một bìa hồ sơ ghi:

"Trình – Không hoàn tất"

Tôi kéo tập đó ra.

Bên trong là một bức thư viết tay, không ghi người nhận – chỉ có nét chữ quen thuộc.

"Tôi không chắc liệu em có thể tìm thấy điều này.
Nhưng nếu em đang đọc, thì nghĩa là thời gian không phản bội chúng ta."

Tôi ngồi xuống nền lạnh, đọc từng dòng trong sự run rẩy:

"Em từng hỏi anh tin vào định mệnh không.
Anh nói không rõ. Nhưng từ khi gặp em, anh không còn nghi ngờ nữa."

"Anh đã từng thấy em... từ khi anh còn nhỏ.
Trong những giấc mơ lập lại. Trong bức vẽ vô thức anh phác ra hồi tiểu học.
Mỗi hình ảnh đều là một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, tay cầm đôi giày vải cũ."

Tôi chết lặng.

Không phải chỉ mình tôi xuyên không để tìm anh.
Mà Trình... đã mang hình bóng tôi trong suốt cả tuổi thơ,
trước cả khi chúng tôi "gặp nhau" ở hiện tại.

Tôi gấp bức thư lại.
Tim như có ai đang vẽ một vòng xoáy xoắn chặt.

Trong ngăn cuối cùng, tôi thấy một phong bì dày dán kín.
Trên bìa, viết:

"Chỉ mở vào ngày 26 tháng 7, 7:35 sáng."

Hôm nay là 25 tháng 7.
Tôi siết chặt phong bì, run cả người.

Anh đã để lại tất cả từ trước.
Cả ngày mà chúng tôi sẽ chạm mặt.
Phải chăng... anh chưa từng rời đi.
Mà chỉ đi trước tôi một đoạn?"

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi tầng hầm.

Ánh sáng chiều chiếu qua khe cửa, phủ lên bức ảnh anh và tôi – tấm hình kỳ lạ người đàn ông đưa hôm trước – mà giờ đây tôi biết chắc...

... không phải là tương lai.
Mà là... ký ức chưa được phép nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com