Chương 8: Ở Một Khoảnh Khắc Không Thời Gian
Chương 8: Ở Một Khoảnh Khắc Không Thời Gian
Không phải mọi cuộc tình đều bắt đầu đúng lúc,
nhưng nếu đủ yêu nhau... thì sẽ đến đúng nơi.
Góc nhìn: Thuận
Chúng tôi ở lại căn nhà gỗ nhỏ, nơi mọi thời gian từng xáo trộn.
Trình không nhớ hết mọi thứ, nhưng anh dần học cách yêu tôi lại từ đầu, như anh đã hứa.
Tôi kể anh nghe mỗi ngày một đoạn ký ức — từ ngôi trường cổ, đôi giày tôi quên, đến bản đồ lửa tro và chiếc đồng hồ đứng yên...
Anh nghe chăm chú, đôi khi cười, đôi khi mắt ươn ướt.
Có lúc anh ôm tôi thật chặt và nói:
"Lạ thật... em kể chuyện anh nghe mà anh cứ thấy như đang nhớ lại chính mình."
Một buổi chiều cuối mùa mưa, chúng tôi cùng sơn lại căn nhà.
Tôi bảo:
"Hay mình mở một quán cà phê nhỏ đi.
Đặt tên là Ký Ức."
Trình cười.
"Vậy thì mỗi người đến đây sẽ được mang theo một câu chuyện,
và đi ra với một hồi ức đẹp, phải không?"
Quán Cà Phê Ký Ức ra đời.
Nằm bên triền đồi, lặng lẽ, mộc mạc.
Không biển quảng cáo. Không Wi-Fi. Không ồn ào.
Chỉ có tiếng nhạc du dương, những trang sách cũ, và một cặp đôi chủ quán —
Một người trẻ hơn 20 tuổi. Một người tóc đã muối tiêu.
Nhưng họ nhìn nhau như chưa từng cách xa.
Có người đồn:
"Họ là người yêu. Chênh nhau tận mấy đời."
"Nghe nói họ gặp nhau trong mơ rồi đi tìm nhau suốt bao năm."
"Có chuyện gì đó về chiến tranh, xuyên không, linh hồn gì đấy..."
Chúng tôi không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ... sống tiếp câu chuyện tình của mình.
Một góc nhỏ trong quán có tủ sách gỗ cũ.
Trong đó, đặt một cuốn sổ da bọc cẩn thận —
Tựa đề: "Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh"
Bên trong là toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.
Không ký tên. Không kêu gọi tin.
Chỉ là một lời gửi:
"Nếu một ngày bạn thấy nhớ ai đó mà chưa từng gặp...
có thể bạn đang nhớ một người ở kiếp khác."
Mỗi lần trời mưa, Trình hay ngồi bên cửa sổ, uống cà phê đen.
Tôi pha trà cho khách, quay lại thấy anh đã viết thêm một đoạn gì đó vào cuốn sổ.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn tôi.
"Dù ký ức của anh không đầy đủ, nhưng có một điều anh chắc chắn."
"Gì vậy?" – tôi hỏi.
"Chúng ta đã yêu nhau... qua nhiều hơn một đời người."
Một sáng mùa thu, Trình dậy sớm, nắm tay tôi dạo quanh đồi.
Ánh nắng phủ lên tóc anh như ánh của ký ức vừa kịp quay lại.
"Anh có thấy mình đủ đầy chưa?" – tôi hỏi.
Anh gật đầu.
"Chúng ta đã đi hết vòng thời gian... để về lại chỗ này.
Nơi em chọn anh lần nữa.
Và anh được chọn em — mãi mãi."
Trên bức tường gỗ trong quán cà phê, có treo một tấm ảnh cũ:
Một chàng trai trẻ cười bên người đàn ông tóc bạc.
Cả hai đều cầm một đôi giày vải trắng — vật đã nối họ suốt thời gian.
Khách đến hỏi:
"Đây là ai?"
Người pha cà phê trả lời:
"Là hai người từng lạc nhau một đời.
Nhưng rồi... cũng tìm được về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com