Chap 2: Quay Về Quá Khứ Sao!!?🌸
* Rầm* * Rầm*
- Chết rồi chúng ta đang rơi - cậu và hắn bị rơi xuống chiếc hố cậu cố gắn giữ chặt lấy anh và bé cáo nhỏ tránh cho cả ba đụng vào vách đá và nhé mấy cục đá chàn bá đang rồi xuống kia
Nhưng đang bay lên thì cậu ko biết bì gì mà tay chân mất hết sức lực , mọi vật xung quanh cứ xuay mồng mồng .
Không biết bao lâu sao thì cậu chợt tỉnh trong cơn mơ do cơn đau đánh thức , cậu khó khắn mở mắt ra. Cậu cố gắn ngồi dậy thì thấy cả người ê ẩm , cậu nhìn xung quay cố kiếm hắn và con cáo , nhìn 1 hồi thì thấy hắn đang nằm khá xa mình bên cạnh là cáo nhỏ đang bất tỉnh.
Cậu cố gắn đi đến chỗ anh 1 cách khó nhọc vì hình như khi rơi xuống bụng cậu bị da đạp vào đâu đó nên rất đau , đến nơi thì cậu thấy anh cũng bị thương ở đầu , trên tráng vẫn còn chảy máu , còn con cáo thì bị gãy chân , cậu lay anh dậy :
- nè đầu tảo tỉnh dậy đi ,.. nè tỉnh dậy nhanh lên - cậu khó nhọc nói
- ưm.. đây là đâu vậy ..sao trong ngươi te tua thế - anh tỉnh dậy cũng cảm thấy đầu khá đau , như hình như cái tính cà khịa có trong máu hay sao ấy , phải mở miệng ra nói cậu 1 câu mới đc .
- nè ngươi im đi 💢 , bây giờ chúng ta không biết đang ở đâu đây nè với lại tráng ngươi đang chảy máu kìa lại đây ta cầm máu lại cho ..- hắn lại gần cho cậu băng bó , sau khi băng bó cho hăn xong thì cậu lại quay qua băng bó chân cho con cáo tránh nó tỉn dậy lại chạy nhảy lung tung
- nè ngươi có bị thương ko để tẩy băng bó cho - hắn nói cậu chưa kịp trả lời thì áo đã bị người kia vén lên lộ ra 1 mãng đen xì còn chảy máu nữa chứ
- nè để đoa tôi tự làm được rồi..aa ..đau đó tên khốn - cậu đang định nói khỏi cần thì bị hắn nhấn vào bụng 1 cái
- biết đau thì ngồi im đi ta băng bó lại cho - hắn nói xong rồi tháo chiếc đai xanh quấn quanh bụng của mình rồi băng bó lại cho cậu ( thật ra mình cũng ko biết cái đấy gọi là đai có phải ko nữa MN thoo cảm nhé 🥲 )
- biết rồi ..nhẹ nhẹ..thôi - cậu hơi hạnh phúc đó nha
Băng bó xong thì cả 2 đi thẳng về phía trước cũng không biết phải đi đâu nên đi thẳng luôn , đang đi thì bổng sanji nhìn thấy thứ gì đó
- nè hình như ta nhìn thấy thứ gì đó trong bụi gặm thì phải ngươi qua đó coi thử đi nếu là heo rừng thì chúng ta coi như được cứu - cậu nói vậy gì từ lúc đi đến giờ thì ko thấy mấy túi thức ăn mới mua cho cậu đâu cả. Thậm chí còn chả con chim nào luôn , nếu mà cứ như vậy chắc chết đói hết , nên bây giời phải bắt bằng được con heo đó
- được thôi ..- nói rồi hắn rút kiếm ra hướng thẳng lại chỗ bụi gặm mà chém , ai ngờ đoàn đánh bị bật lại sao đó có tiếng nói vang lên :
- nè các ngươi là ai và đang làm gì ta vậy hả- tên đó đứng thẳng người dậy quay đầu lại nhìn 2 người thì .... Cả 3 chết đứng tại chỗ
- ....HẢAAAAAAA..
- trời...tên đó giống ngươi quá đầu tảo anh em sinh đôi của ngươi à - cậu nhìn hắn lại nhìn người kia hoan mang lên tiếng
- ngươi có bị gì hay không ta không có anh em gì hết , như mà công nhận 1 điều là tên đó giống ta lúc trẻ thật đó - anh nghi ngờ dò xét
- nè 2 cái người kia đang nói cái gì vậy tôi không biết các người, đừng có chỉ chỉ chỏ chỏ - thiếu niên tức giận nói ." Sau tên đó lại giống mình vậy còn trên kế bên thì lại giống mày xoắn"
- nè ta hỏi ngươi luffy mũ rơm được treo thưởng bao nhiêu - sau khi cậu nói xong cả 2 cái người kia điều khó hiểu thắt mất
- thì.. 300 triệu - sau khi hắn trả lời anh thì ngạc nhiên cậu thì dường như đã biết
- hả ngươi đang nói gì thế Luffy mũ rơm đã trở thành tứ hoàng lâu rồi , mức truy nả làm gì mà còn 300 triệu chứ. - hắn nhìn thiếu niên khó hiểu lên tiếng.
- im đi đầu tảo , lại đây ta giải thích cho nghe - cậu kéo anh đi xa tên kia 1 chút
- nè có gì nói ở đó luôn đi sao lại đi xa thế
- im đi nghe ta nói nè , chúng ta hình như đã xuyên không về quá khứ rồi - sau khi cậu nói xong hắn nhìn cậu ngờ vực hỏi:
- ngươi đọc truyện nhiều quá rồi ấm đầu luôn rồi hả - anh nghi ngờ lấy tay sờ tráng cậu . Vì bình thường cậu hay đọc mấy cuốn sách vô bổ này lắm
- cái tên đầu tảo ngốc này , ngươi không nhận ra cái tên đang đứng đó là ngươi của 7 năm trước sau - cậu lấy tay của hắn xuống rồi nói .
Nghe cậu nói thế hắn liền quay lại nhìn kĩ cậu thiếu niên đầu xanh rêu kia quả thật là mình , nhưng chuyện này cũng quá khó tin đi .
- được rồi hải cho tôi biết tàu cậu đang ở đâu tôi có việc gấp cần gặp họ - sau khi để hắn định thần lại 1 chút thì cả 2 quay lại nói với cậu thiếu niên
- ngươi là ai mà ta phải nghe lời ngươi nói chứ - hắn khá khó hiểu vì sao hắn biết mình có tàu và hình như hắn biết mình , " mà khoan sao cái thái độ này lại quên thế không biết , đúng rồi y gan tên đầu bếp điên khùng kia "
- Thì ngươi cứ đưa ta đi về tàu đi rồi còn chuyện khác tính sau ta đnag có chuyện rất gấp cần gặp họ - sanji nhìn mặt hắn nói giọng hơi bực bội .....à mà khoan ...
- ngươi...bị lạc sao ....- câu nói vang lên không khí xung quay bỏng chốc im bật không ai nói gì
Sau một hồi thì người kia mới tức giận trả lời giọng vừa tức vừa ngượng trong khá dễ thương đó nha
- kệ.. kệ ta ai bảo ta lạc chỉ .. là ta đi dạo thôi ngươi quan tâm nhiều thế làm gì - thiếu niên lắp bấm lên tiếng
- Ồ...- cậu phát lên 1 chữ "Ồ" trong giọng có 9 phần là kinh bỉ còn 1 phần là kinh thường
- nè ngươi thôi đi , đi kiếm tàu thôi - hắn bên này cũng thấy hơi nhột nhột nên phải nói cho bớt sựng .
- ừm đi thôi.. haha... - cậu thấy hắn nói vậy chắc là nhột rồi nên chỉ cười 1 trận lớn thôi
Sau đó cả 3 tìm đường ra bờ biển để tìm tàu sunny trên đường đi cậu cứ cảm thấy cái tên tảo nhỏ cứ nhìn cậu hoài cảm thấy bực bội nên buộc phải lên tiếng nói
- nè cái tên tảo nhỏ kia sao ngươi cứ nhìn ta quài vậy hả 💢
- nè ai cho ngươi gọi ta là tảo nhỏ hả cái tên lông mày xoắn kia - thiếu niên nghe vậy cũng bực mình vì rất ghét ai gọi mình như thế , mà nghĩ lại chỉ thấy mõi tên kia( ý nói sanji nhỏ ) gọi như vậy thôi
- nè tại ngươi nhìn ta trước mà cái đầu đầu tảo ngốc với lại ai cho ngươi gọi ta là mày xoắn hả - cậu nghe mình bị gọi là mày xoắn thì cũng chả vui nỗi, nếu không phải cậu bị thương thì tên tảo nhỏ này chắc chắn ăn đủ cước chân của cậu .
Thế là trên đường đi cả 2 cứ cả nhau miết
Trời cũng dần chuyễn sang màu cam đạm cả ba bước về hướng mặt trời lặn liệu họ có tìm được tàu , có tìm được cánh trở về hay không . Đợi hồi sau sẽ biết .
_____________________
Hết
Nhớ nhắn like cho mik có thêm động lực nhé 👍🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com