/13/
Sau khi lựa đồ ăn ra cho đúng ý hắn thì Jiwoo liền thở phù một cái, cô đặt những món ăn mà hắn không ăn để vào chén cơm của mình, còn phần của hắn thì cô để trước mặt hắn, Taehyung thấy vậy liền nói
"Sao thế em chê thịt à?"
"Không phải, bỏ đi mấy phần này thì tiếc lắm, anh ăn thịt đi, tôi ăn phần mỡ được rồi, còn xương cá thì tôi sẽ vứt sau."
Jiwoo lắc đầu rồi bảo, Taehyung cúi mặt xuống cười nhẹ, hắn cầm đũa lên rồi gắp một miếng thịt bỏ qua cho cô, hắn nói
"Ăn thêm thịt nữa, tôi không ăn hết đâu."
Jiwoo nhìn miếng thịt trong chén cơm của mình mà cảm thấy quái lạ nhìn hắn, cô với hắn cũng bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn xong thì Jiwoo mới phát giác là còn canh vẫn chưa động đến, cô mở nắp hộp đựng canh ra, rồi nhìn hắn
"Taehyung vẫn còn canh chưa ăn."
"Em ăn đi, tôi no rồi với tôi còn việc phải làm."
Taehyung hất mặt nói rồi đứng lên đi đến chỗ làm việc của mình, Jiwoo nhìn canh thơm ngon trước mắt cảm thấy bỏ đi thì rất là uổng, thôi thì ráng húp vài ngụm vậy
Cứ thế cô cầm muỗng lên mà húp canh, ăn cũng ngon miệng lắm chứ, ăn xong cô nhanh tay dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, Jiwoo ngồi xuống ghế sofa nhìn hắn làm việc, cô hỏi
"Anh còn lâu không? Khi nào mới về?"
"Em gấp làm gì, ngồi đấy chiều tôi chở em về."
Kim Taehyung nói nhưng cũng chẳng ngước lên nhìn cô, Jiwoo khinh khỉnh nhìn hắn, cô mặc kệ cứ thế ngồi chống cằm mà chán nản chờ hắn
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Jiwoo đang xem điện thoại thì bỗng thấy trong người có hơi bứt rứt, cô liền nghĩ do bản thân ăn no xong không vận động nên mới như thế, cô liền đứng dậy khỏi ghế nhưng không ngờ vừa bật dậy thì cảm giác ngứa ngáy lại phát tán nhiều hơn trong người cô
Im Jiwoo nhăn nhó, cô đưa tay lên gãi đỏ cả hai bên tay của mình, Jiwoo đưa lên gãi cả trên cổ nhưng càng gãi mạnh thì trong người cô chỉ càng cảm thấy bứt rứt và nóng ran lên, Taehyung đang làm việc nhìn thấy cô như thế liền vội đứng lên đi đến bên cạnh cô, hắn nắm lấy tay cô ngăn cho cô đừng gãi mạnh nữa, da cô đã đỏ đến mức muốn ứa máu rồi, hắn hỏi
"Em sao thế? Em bị cái gì vậy?"
"Tôi...không biết...tôi nóng...ngứa...Taehyung tôi khó chịu..."
Jiwoo mở to mắt nhìn hắn, cô thấy hắn như nhìn thấy vàng, trong cơ thể bỗng dưng trở nên cảm thấy thèm thuồng cảm giác được 'yêu', cô muốn hắn vuốt ve cơ thể mình, nghĩ thế thôi Jiwoo liền cảm thấy đầu óc thư thái hẳn ra
Im Jiwoo thở hổn hển dựa vào lòng ngực của hắn, Taehyung cũng liền ôm chặt cô trong lòng, Jiwoo trong lòng hắn không ngừng phát ra những tiếng rên, dấu hiệu này của cô giống như vừa trúng xuân dược vậy
Hắn nghi ngờ nhíu mày nhìn đến bọc đồ ăn mà Soo Young mang đến, không lẽ Soo Young đã bỏ thuốc vào đồ ăn sao? Không đúng, cả hắn và Jiwoo đều cùng nhau ăn mà, sao chỉ có mỗi Jiwoo bị ra thế này...chẳng lẽ là do canh có thuốc sao!!!
Đang suy nghĩ thì Jiwoo trong lòng hắn đã không thể chống cự lại được rồi, cô như dần mất đi lí trí, chân tay loạn xạ muốn tự mình thoát y cho bản thân, Jiwoo bắt đầu cởi dần nút áo của mình, Taehyung nắm chặt tay của cô lại, Jiwoo gương mặt đã mê man, đôi mắt chỉ có màu dục vọng, cô nói
"Taehyung...giúp em...em không chịu được nữa..."
"Ở đây là Kim thị, em tỉnh táo lên đi." Taehyung vẫn cố gắng kìm nén bản thân lại mà nói
Chết tiệt!!! Hắn không có thuốc giải ở đây, nếu cứ để thế này, hắn cũng không cưỡng lại được mất
Im Jiwoo không nói gì hết cứ thế trực tiếp lao vào hôn ngấu nghiến hắn, Taehyung bất ngờ không thể chống cự lại được, Jiwoo thì càng hôn càng cảm thấy từng tế bào như đang đánh trống khích lệ
Kim Taehyung thấy cô đã có gan như thế rồi thì hắn cũng không ngại gì nữa, hắn nhanh chóng chuyển từ thế bị động thành chủ động, trực tiếp đè cô nằm xuống bàn làm việc, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, Taehyung cứ từ từ mơn trớn cánh môi hồng ngọt của cô, Jiwoo cũng rất biết cách hưởng ứng mà rên ư ử trong cuống họng
Tay hắn cũng dần dần cởi chiếc áo cô đang mặc xuống sàn, đầu ngực trắng nõn lấp ló sau lớp áo ngực đen quyến rũ, Taehyung dời môi xuống hôn mạnh lên cổ cô
"Aa..."
Jiwoo la lớn lên vì kích thích, hắn không ngừng hôn xuống cổ cô, để lại từng dấu hôn tuyệt đẹp trên đấy, rồi xuống tới đầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở của Jiwoo, hắn luồn tay ra đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng ngà xinh đẹp, rồi bật một cái, chiếc áo duy nhất dùng để che chắn bầu ngực xinh đẹp cũng rơi xuống sàn
Cứ thế từng mảnh vải từ từ rơi xuống sàn nhà, không gian chìm trong sự dục vọng và tiếng rên mĩ miều của người con gái cùng với tiếng thở dốc đầy quyền lực của kẻ cầm đầu, kết hợp lại với nhau sẽ thành một hợp âm không phải ai muốn cũng có thể lắng nghe
————————————
Oh Soo Young vẫn không thể can tâm mà bỏ về như thế, Soo Young một lần nữa quay lại Kim thị, cô đi nhanh lên phòng làm việc của hắn, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Kim Taehyung đang quằn quại trong phòng làm việc, chỉ cần vào đúng lúc thì chắc chắn kế hoạch sẽ thành công
Soo Young đứng trước phòng làm việc của hắn, cố tình chỉnh trang lại một chút, mang gương mặt hớn hở mà bật mở cửa, khung cảnh trước mắt cô không thể nào là không bỏng mắt hơn
Cảnh tượng trước mắt cô là hình ảnh Kim Taehyung và Im Jiwoo đang sung sướng 'chim chuột' cùng nhau, hắn áp sát lưng của Jiwoo vào cánh cửa sát đất, một chân của cô được hắn nâng lên cao, cứ thế mà hai cơ thể áp sát vào nhau, hắn không ngừng thúc mạnh, còn Jiwoo thì không ngừng rên la ám muội
Oh Soo Young thấy thế liền nhanh chóng đi ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, cô vẫn chưa thể tin, bao nhiêu công sức của cô bây giờ đã đổ sông đổ biển rồi
Đương nhiên là do Im Jiwoo nên cô mới không thành công, Soo Young nắm chặt tay lại với nhau, đôi mắt đỏ lên hằn lên sự căm thù chết chóc
"Người cùng với Kim Taehyung chỉ có thể là Soo Young tôi, kẻ hèn mọn như cô thì làm sao mà có gan đó hả?"
Soo Young nghiến răng nói, nhất định cô sẽ thực hiện kế hoạch khác, chắc chắn đứa con trong bụng này cô phải bắt Kim Taehyung chịu trách nhiệm...riêng về Im Jiwoo, cứ từ từ, sau khi kế hoạch thành công mĩ mãn, Soo Young cô sẽ đích thân cho Im Jiwoo biết thế nào là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'
————————————
Tại Lee gia, Eunji sau khi tan học về đã nhanh chóng trở về nhà, vừa vào bên trong nhà cô đã nhìn thấy ông Lee ngồi ở ghế sofa chờ mình, Eunji đi nhanh vào bên trong, cô nói
"Con sẽ không nghe lời ba nữa đâu, con không muốn rời khỏi nơi đây."
"Con đừng ngang bướng nữa, một tuần qua bị nhốt trong phòng chưa đủ sợ hay sao còn muốn cãi ta." Ông Lee lớn tiếng quát
Eunji bặm môi cúi thấp đầu không nói gì, ông Lee thấy thế liền thở dài cố bình tĩnh
"Con đừng cố gắng giúp nó nữa, ba không thể tuỳ tiện động vào Kim Taehyung đâu, con biết mà."
"Nhưng con không muốn sang nước ngoài đâu ba, con muốn ở đây, con không muốn bỏ mặt Jiwoo ở đây chống trọi một mình."
Eunji ngước mặt lên giọng nói run run, ông Lee mặc dù không nở nhưng vẫn lắc đầu, điều đã quyết thì sao có thể rút lại, ông nói
"Không được, sắp tới ta có kí hợp đồng với Kim Taehyung, cậu ta nói nếu Lee gia còn cố ý xen vào nữa sẽ không đồng ý kí hợp đồng, mà con cũng biết rồi đó, Lee thị rất cần sự hợp tác của Kim thị, nên Eunji con ráng cố gắng sang nước ngoài ở cùng mẹ có được không?"
Giọng ông Lee càng nói càng như cố gắng nài nỉ Eunji, ông cũng không muốn con gái thất vọng nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy Lee thị - cả tâm huyết tuổi trẻ của ông bị đánh mất chỉ vì xen vào chuyện không phải là của mình
Eunji hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má, cô nức nở chạy lên phòng, Eunji đóng chặt cửa phòng lại rồi oà khóc lớn, cô chỉ muốn giúp đỡ bạn mình thôi mà, mặc dù không hiểu rõ được Kim Taehyung là loại người như thế nào nhưng mà sau chuyện này cô càng không muốn để Jiwoo bạn mình ở trong tay hắn
Eunji đặt cặp lên giường rồi đi đến bàn trang điểm, cô ngồi xuống ghế đưa tay cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, cô mở nguồn điện thoại lên, điện thoại vừa được mở nguồn liền có hàng loạt tiếng tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ đến, toàn bộ đều là của Jiwoo, Eunji mím môi, cô vào đoạn tin nhắn của mình và Jiwoo, tính trả lời Jiwoo nhưng rồi lại khựng lại vì không biết nên nói như thế nào với cô
———————————
Im Jiwoo và Kim Taehyung ngồi trên xe, chiếc xe chạy thản nhiên trên đoạn đường lớn tấp nập nhưng không gian bên trong xe mới là nặng nề
Jiwoo im lặng không nói gì, gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn nhìn qua lớp kính cửa sổ để nhìn ra ngoài, ánh đèn lấp lánh bên ngoài thành phố Seoul như đang in sâu vào con ngươi đen láy khiến đôi mắt của cô sớm đã có một tầng sương mờ
Taehyung nhìn sang cô mà thở dài, hắn cũng không biết nói hay cũng không biết nên làm cái gì vào thời điểm hiện tại hết, vì đơn giản hắn cũng không lường trước được trong đồ ăn có thuốc
"Em đừng suy nghĩ nữa...tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi đâu."
Taehyung lên tiếng nói, giọng nói trầm ấm khiến lòng Jiwoo như vỡ vụn ra, cô nức lên rồi liền nói
"Tôi không cần, tôi chỉ muốn anh trả lại mọi thứ cho tôi thôi, trả lại gia đình cho tôi, trả lại sự tự do cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm nữa."
Kim Taehyung nghe thấy thế thì sự chiếm hữu liền nổi lên, hắn chạy nhanh rồi tấp xe vào lề, Jiwoo bị giật mình bởi hành động của hắn, cô quay mặt lại nhìn hắn, cô cảm nhận được giữa hắn và mình vốn là không thể chạm đến nhau, không thể thấu hiểu càng không thể cứ mãi ở cạnh nhau như thế, Taehyung nắm chặt vô lăng rồi nói
"Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao?"
Jiwoo ngẩn người không hiểu ý hắn muốn nói, hắn dời đôi mắt sâu thẳm của mình đến nhìn cô, Jiwoo chạm ánh mắt của hắn, điều đó như đang khiến cô rơi sâu vào đôi mắt của hắn, rơi mãi nhưng không thấy đáy, càng lâu lại càng sợ hãi, Jiwoo vội nhìn sang nơi khác, hắn lại nói
"Em nên nhớ em đã bán thân cho tôi, tôi mua em với cái giá không hề nhỏ đâu, đừng nghĩ mới bấy nhiêu thôi em lại muốn ra điều kiện với tôi, một khi đã bán thân cho tôi thì tôi có quyền sở hữu em và em không có quyền chống cự."
"Anh..."
Jiwoo bị Taehyung làm cho kích động mà quay sang trừng mắt với hắn nhưng rồi cũng phải đầu hàng với dáng vẻ ngạo mạn của hắn, cô lại quay đi nơi khác, cô nói
"Anh cố tình cướp đi lần đầu của tôi, thứ quý giá tôi luôn gìn giữ, Kim Taehyung tôi cả đời cả kiếp này sẽ luôn luôn hận anh."
Im Jiwoo nói như thét vào mặt hắn, nói xong thì nước mắt cũng tự động mà rơi xuống, Taehyung hắn không nói gì, hắn quay mặt lại rồi khởi động xe tiếp tục chạy đi
Tới Kim gia, hắn và cô đi vào bên trong, hắn nắm chặt lấy cô khiến Jiwoo đau điếng, càng vặn vẹo thì cổ tay của cô như càng đang bốc cháy trong bàn tay to lớn của hắn, Kin Taehyung kéo cô nhanh đi vào trong nhà
"Buông tôi ra...anh làm tôi đau đấy."
Nghe cô nói thế hắn quay mặt sang nhìn cô, vẻ mặt vừa an nhiên vừa hiểm ác của hắn, có thể xem đó là vũ khí giết người mạnh nhất, gương mặt đã sắc xảo nay lại không lấy một cảm xúc, Jiwoo liền ngậm miệng lại không nói gì nữa nhưng cô lại cảm thấy cổ tay mình đã thoáng hơn một chút rồi
"Quản gia...quản gia đâu?"
Hắn quát to gọi quản gia, ông từ bên ngoài chạy nhanh vào, Soo Young đang đi xuống cầu thang, nghe tiếng quát của hắn cũng tò mò mà đi nhanh xuống, Soo Young đứng ngay chân cầu thang, đôi mắt cô nhìn đến bàn tay hắn đang nắm chặt tay của Jiwoo, Soo Young liền bực tức liếc xéo Jiwoo một cái
"Dạ...cậu Kim tôi đây." Bác quản gia cúi người cung kính nói
"Kể từ giờ trở đi, có sự cho phép của tôi mới được để Im Jiwoo ra khỏi phòng, nếu tôi biết ai tự tiện để cô ta rời khỏi phòng hoặc để cô ta chạy trốn được thì đừng hỏi tại sao Kim Taehyung tôi độc ác."
Kim Taehyung la lớn tuyên bố như muốn tất cả mọi người trong Kim gia đều nghe được, Jiwoo mở to mắt cô nói
"Không...tôi không đồng ý, tôi còn việc học bên ngoài, còn bạn bè, anh không có quyền giam cầm tôi."
Taehyung xoay người lại để đối diện với cô, Jiwoo tim giờ đã đập thình thịch nhưng cô quyết không để hắn bắt nạt mình nữa, tự tiện tướt đi quyền tự do của người khác là phạm pháp
"Trong Kim gia này Kim Taehyung tôi là luật...đã là luật rồi thì không có bất kì ai có quyền phá vỡ nó, tôi nói một là một, hai là hai, em đừng cố tình chống đối tôi, em hiểu chứ?"
'Chát'
Im Jiwoo tức giận vung tay đánh vào mặt hắn, ai có mặt ở đó cũng điều ngạc nhiên kể cả Soo Young cũng bụp chặt miệng để không hét lên, Jiwoo bất bình nói
"Anh ép tôi vào đường cùng, ép tôi bán thân cho anh, anh còn cướp đi lần đầu của tôi, giờ còn muốn giam cầm tôi nữa, những ngày bình thường tôi làm gì, đi đâu anh cũng quản, bây giờ anh muốn như thế nào hả?"
"Không phải em nói em sẽ hận tôi cả đời cả kiếp sao? Vậy em hận đi, đã lỡ hận rồi thì tôi sẽ cho em hận tôi hơn, hận tôi cho đến lúc mà em không thể hận được nữa."
Kim Taehyung nhướn mày nói, hắn sẽ nhớ kĩ cái tát này, người con gái này nhất định sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, sẽ luôn luôn không biết sự tự do là gì nữa!!!
———————————END CHAP———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com