/15/
"Cuối cùng ngày mai Kim tổng có tiệc ở Lee gia."
Kim Taehyung vừa đến Kim thị, thư ký đã nhanh chóng đi theo sau, miệng không ngừng nói về lịch trình của hắn vào hôm nay và ngày mai
Taehyung thở dài ngồi thụt xuống ghế làm việc, hắn dùng tay xoa xoa thái dương, hắn hỏi
"Là tiệc gì đấy?"
"Dạ là tiệc chia tay con gái Lee gia đi du học ạ." Thư ký nhanh chóng trả lời
"Hình như chúng ta có hợp đồng sắp kí với bên đấy đúng không?"
Kim Taehyung nhướn mày hỏi, thư ký liền gật đầu nói
"Vâng Park tổng là người xử lý hợp đồng lần này ạ."
Nghe thư ký nhắc đến Park Jimin hắn mới sực nhớ sáng giờ không thấy Jimin đâu, hắn ngước mặt lên nói
"Park Jimin đâu?"
"Park tổng nói rằng hôm nay sẽ ở công ty con, còn bảo rằng Kim tổng yên tâm, anh ấy nhất định sẽ xong sớm ạ."
Kim Taehyung đanh mặt lại, chắc anh đã giận hắn rồi, Taehyung thở dài rồi xua xua tay ý bảo thư ký đi ra bên ngoài, người thư ký cúi đầu chào rồi cũng rời đi
———————————
Tại Kim gia, người hầu muốn mang đồ ăn lên cho Jiwoo, Soo Young từ trên lầu đi nhanh xuống, chặn đường người hầu rồi hỏi
"Bưng cơm đi đâu đấy?"
Soo Young hất mặt đến mâm cơm trên tay của người hầu, cô người hầu ậm ừ hồi lâu rồi trả lời
"Dạ là mang lên cho cô Im ạ."
"Đưa cho tôi mang lên cho."
Soo Young giành lấy mâm cơm nhưng cô người hầu liền nắm chặt mâm cơm lại, nhã ý không đồng ý nói
"Dạ...thôi cô ơi, để tôi mang lên được rồi, cô Oh làm việc khác đi ạ."
"Cô dám cãi lời tôi hả? Có tin tôi nói với Taehyung đuổi việc cô không?"
Oh Soo Young lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô hầu, lúc này bác quản gia đã đi đến, nhìn thấy Soo Young đang làm khó người hầu như thế, ông liền tiến tới nói
"Nè để cho cô Oh mang lên đi, còn cô ra ngoài sân sau làm việc khác đi."
Nghe bác quản gia nói thế, người hầu mới buông tay ra nhường mâm cơm đó lại cho Soo Young, cô đắc ý nhướn mày nhìn cô người hầu đi ra bên ngoài, cô nhìn sang bác quản gia rồi nói
"Ông hiểu chuyện đó, thôi đi làm việc cùa mình đi."
Nói rồi Soo Young cùng với mâm cơm mà đi lên phòng, bác quản gia đứng đó, trong thâm tâm cũng đã âm thầm ghi nhớ mọi thứ và ông cũng hiểu được rằng cuộc sống của Im Jiwoo chắc chắn sẽ không bao giờ yên ổn
Im Jiwoo đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen huyền cứ láo liên nhìn xuống sân, bên dưới toàn là người làm với cả đàn em của hắn, cả cổng chính cũng có người đứng canh nghiêm ngặt, Jiwoo thở dài chán nản rồi lại kéo kín màn lại
Lúc này đang thơ thẫn thở dài thì tiếng mở cửa vang lên, Jiwoo quay mặt sang nhìn thì thấy đó là Oh Soo Young, Jiwoo mỉm cười nhẹ rồi tiến đến gần Soo Young
"Chị Soo Young.."
"Ờ...em ăn cơm trước đi đã."
Soo Young miễn cưỡng mỉm cười rồi liền đặt mâm cơm lên bàn cho cô, Jiwoo nhìn đến Soo Young rồi nói
"Chị...chị có cách nào giúp em thoát khỏi đây không?"
Jiwoo đôi mắt long lanh hỏi, cô nắm chặt tay Soo Young như xem Soo Young là vị cứu tinh duy nhất của mình vậy, Soo Young thấy thế liền nảy ra một sáng kiến rất hay, nếu Jiwoo đã đặt lòng tin lên mình như thế thì bản thân Oh Soo Young cô cũng sẽ phải đáp trả chứ đúng không?
"Có...nhưng mà chị sợ rằng Taehyung sẽ trách chị mất." Soo Young gật đầu sau đó liền phân vân nói, giọng nói còn mang vẻ của sự thương xót
Im Jiwoo mím môi rồi bảo
"Không sao...không phải hai anh chị là vợ chồng sắp cưới sao? Tên đó...à không anh ấy nhất định sẽ không làm tổn thương chị đâu."
Soo Young cúi thấp đầu ra vẻ thất vọng như thật ra khoé miệng đã âm thầm nâng nhẹ lên, cô ngước lên nhìn Jiwoo với đôi mắt đáng thương rồi nói
"Chị biết nhưng mà...hiện tại anh ấy đang giận chị, chị cũng không biết mục đích của việc anh ấy đang làm là gì nữa nhưng nếu em muốn thoát...chị sẽ giúp em, chỉ cần em nghe lời chị."
Oh Soo Young nắm chặt tay Jiwoo lại rồi tỏ ra vẻ chân thành nói, điều đó cũng thành công lấy được lòng tin của Jiwoo, Jiwoo nhanh chóng gật đầu nói
"Vâng...có ra sao em cũng sẽ nghe lời chị."
"Tốt lắm."
Oh Soo Young nở nụ cười đắc thắng nói, Im Jiwoo có phải là còn quá non nớt và suy nghĩ đơn giản quá không? Khi cô vẫn còn tin rằng Oh Soo Young sẽ giúp đỡ mình!!
——————————————
Buổi chiều ở Kim thị, Taehyung đang chăm chú làm việc thì tiếng mở cửa vang lên, hắn nheo mày nhưng cũng không ngước lên xem đó là ai
Khỏi cần phải nói lại là Oh Soo Young nhưng cô lần này lại khác, không đem cơm đến mà là đến để cùng hắn đi ăn
Soo Young đi đến trước bàn làm việc của hắn, cô đưa tay gõ gõ xuống bàn của hắn, Taehyung có linh tính không tốt liền dời mắt lên nhìn, quả như hắn dự đoán, Taehyung dựa lưng và ghế rồi thở dài
"Sao em lại đến đây nữa vậy?"
"Bộ em không được đến đây sao ạ?"
Oh Soo Young tỏ ra quyến rũ nói, Taehyung đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, hôm nay cô mặc một chiếc đầm lụa dài đến mắt cá chân, phần trên được thiết kế hai dây thanh mảnh, khoe trọn bờ vai móc áo xinh đẹp, trắng nõn cùng với xương quai xanh gợi cảm
Taehyung nhăn mày không hiểu nỗi cách ăn bận của Soo Young, hắn nói
"Đây là trốn công sở, em bận như vậy đến đây tìm anh, sẽ có rất nhiều người đồn đoán bậy bạ đó."
"Cái gì mà bậy bạ chứ? Có đồn hay nói gì thì đó cũng là sự thật, có gì mà bậy bạ giữa anh và em đâu."
Oh Soo Young nũng nịu nói, Taehyung ngán ngẫm không muốn trả lời, cô nói sao thì là vậy đi, hắn liền hỏi
"Em tới đây tìm anh có chuyện gì?"
"À...ba mẹ Oh mới gọi cho em, bảo là em cùng với anh đến nhà hàng dùng bữa."
"Anh không rảnh."
Hắn không chút suy nghĩ mà đã thẳng thừng từ chối ngay khiến cho Soo Young xụ mặt, cô cảm thấy bản thân đang mất giá trị dần dần ở trong lòng hắn nhưng mà...ai mà quan tâm điều đó chứ, thứ cần bây giờ là cô phải khiến cho Kim Taehyung làm cha của đứa nhỏ trong bụng mình
"Anh nói thế là sao? Anh không coi trọng em thì cũng nên coi trọng người lớn chứ? Ba mẹ đã cất công mời anh vậy mà anh lại nói như thế."
Soo Young giận dỗi, lời nói tràn ngập sự thất vọng dành cho hắn, Kim Taehyung dừng bút đang viết lại, hắn lại ngước lên nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói
"Được rồi, nhưng phải về sớm."
"Vâng ạ."
Nghe thấy Kim Taehyung đồng ý thì lòng Soo Young mừng hơn cả mở hội nữa
—————————————
Ngồi trên xe để đến nhà hàng, Soo Young nhanh tay nhấn gửi đi một tin nhắn cho ai đó, cô sau khi xong liền tắt điện thoại rồi quay sang nhìn hắn
"Anh đã ăn ở nhà hàng đấy bao giờ chưa? Em nghe nói là đồ ăn ở đó rất ngon."
"Anh ăn rồi." Kim Taehyung qua loa trả lời
"Anh thấy vị nó ra sao? Với lại anh đi ăn với ai vậy?"
Oh Soo Young làm mặt kiểu hào hứng hỏi, Taehyung nhìn sang cô rồi lại nhìn đường, hắn nói
"Anh cùng ăn với đối tác nước ngoài, đó là khách sạn có phục vụ thêm nhà hàng nữa, anh đã đặt phòng ở đó cho đối tác nên tiện ăn thử dịch vụ nhà hàng ở đó luôn, thấy cũng bình thường, vị cũng chẳng có gì quá đặc sắc."
"Kim Taehyung anh vẫn như thế, khẩu vị của anh đúng là khó có ai chiều được mà."
Oh Soo Young nghe hắn nói xong liền cười nhạt nói, Taehyung thắng xe lại dừng đèn đỏ, hắn nhìn sang cô rồi bảo
"Em vẫn hiểu anh vậy hả?"
"Thì có bao giờ em quên anh đâu mà không hiểu anh." Soo Young cười cười quay sang nhìn hắn
Khoảnh khắc này thời gian như ngưng động lại, đúng vậy, đó là câu hỏi mà hắn đã rất muốn hỏi cô nhưng sao sau khi nhận được câu trả lời của cô, hắn lại có cảm giác lạ lẫm, một luồn khí của sự giả dối tràn ngập trong lòng hắn
Bỗng gương mặt của Soo Young hoá thành là Jiwoo, Jiwoo với đôi mắt đen láy thuần khiết nhìn hắn cùng với nụ cười toả nắng xinh đẹp, Taehyung nhăn mặt rồi vội xoay mặt sang nơi khác, cố gắng đưa Im Jiwoo ra khỏi đầu mình
"Anh Taehyung, đi thôi đèn xanh rồi."
Soo Young lúc này lên tiếng giúp cho thần trí của hắn được đánh thức tỉnh táo, hắn nhìn ra ngoài thấy đúng là đèn xanh, hắn nhanh chóng nhấn ga chạy đi
—————————————
Jiwoo nhận được tin nhắn gửi đến của Soo Young, cô cũng tự động hiểu được bản thân cần làm gì, cô nhanh chóng hành động không để thừa hay thiếu một bước nào trong kế hoạch mà Soo Young đã nói với cô sáng nay
Jiwoo nhanh chóng cầm theo những gì thuộc về mình, những thứ phục vụ cho học tập, vài bộ quần áo, không quên là phải tạo hiện trường giả ở trên giường
Jiwoo lấy chiếc gối ôm dài đặt nó lên gối nằm sau đó liền đắp chăn lại, nhìn sơ qua thì giống như Jiwoo đang nằm ngủ, cô hài lòng về thành quả của mình, bỗng tiếng mở cửa vang lên, Jiwoo liền nghe theo lời Soo Young mà núp đi
Là một cô hầu gái mang đồ ăn tối vào cho cô, Jiwoo trốn ở cạnh chân bàn, cô cố gắng quan sát từng hành động của cô hầu gái, đến khi mà cô hầu gái đặt mâm cơm xuống tủ đầu giường cho cô thì Im Jiwoo từ đằng sau đã nhào tới
"Xin lỗi chị, em không muốn làm hại chị đâu nhưng mà em thực sự không còn cách nào hết."
Jiwoo vừa cột chặt cô hầu gái ngồi ở trên ghế, Jiwoo hối lỗi chắp hai tay lại rồi xoa xoa lại thành khẩn nói, cô hầu gái bị Jiwoo bịch chặt miệng chỉ có thể ư ử chống cự nhưng tay chân bị cột chặt trong ghế sao mà cản cô lại được đây
Im Jiwoo nhanh tay cầm lấy đồ của mình lên, cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng, cô hầu gái thấy thế mà vùng vằng không thôi, Jiwoo đứng bên ngoài liền cúi đầu xin lỗi lần nữa, cuối cùng cô đóng cửa phòng lại không quên khoá cửa để không ai để ý đến
Nhẹ nhàng, rón rén nhất có thể để đi xuống cầu thang, vừa canh đầu trên vừa canh đầu dưới, địch có thể đến bất cứ lúc nào
Đi đến gần giữa cầu thang, Jiwoo dừng lại quan sát tứ phía, lưng thì dựa sát vào tường, cô nhớ đến lời nói của Soo Young lúc sáng
"Tầm khoảng 6 giờ tối cả Kim gia sẽ không có ai, vì lúc đó quản gia sẽ chủ yếu làm việc ở sân sau, còn người hầu thì được về sớm chỉ còn mỗi người hầu mà phục vụ mang cơm cho em thì ở lại muộn hơn nhưng chị đã chỉ em cách đối phó rồi đúng không?"
Soo Young nhiệt tình lý giải, Jiwoo ngồi trên giường cạnh Soo Young cũng rất chăm chú lắng nghe, Jiwoo nói
"Vâng, nhưng mà còn đàn em của Taehyung thì sao?"
"Em yên tâm, giờ đấy bọn nó bận đi đòi nợ cho anh Taehyung rồi, cũng không có ở Kim gia đâu, chị đã quan sát rất kĩ, tầm từ 6 giờ đến 8 giờ tối sẽ không có ai và em có hai tiếng để trốn."
Oh Soo Young bắt chéo chân căn dặn Jiwoo, Jiwoo gương mặt lo lắng bất an không thôi, Soo Young thấy thế liền nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói
"Em yên tâm đi nha, chị sẽ phụ trách việc giữ chân Taehyung, còn em khi nào nhận được tin nhắn của chị thì hành động liền nhé."
Nhớ đến cảnh hồi chiều đã khiến cho Jiwoo có hơi bồi hồi, sóng mũi cay cay vì cảm động, không ngờ Oh Soo Young là giúp mình nhiệt tình đến thế, Jiwoo cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải trốn được rồi cao chạy xa bay
Jiwoo an toàn đi xuống tới phòng khách, nhìn xung quan đèn điện sáng trưng nhưng không có ai, hình như là lời của Soo Young nói đúng rồi
Jiwoo mừng thầm trong lòng, tay đặt nhẹ lên ngực thầm cảm ơn Soo Young, bỗng lúc này từ trong phía bếp truyền tới tiếng nói của người con trai
"Là ai vậy?"
Jiwoo giật bắn mình, quay qua quay lại không thấy chỗ nào để trốn hết, người đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, là A Hào, nhận thấy tình huống khẩn cấp nên cô đã một mạch bỏ chạy ra sân hướng đến cổng chính
A Hào nhìn thấy Jiwoo vụt qua liền giật mình, chưa kịp nắm được tình huống đã nhìn thấy cô mở cửa chạy ra ngoài, A Hào đứng bên trong hét với theo
"Nè...đứng lại đó, nè đứng lại..."
Vừa hét A Hào vừa rượt theo cô ra bên ngoài
Con đường đông đúc người qua kẻ lại nhưng Jiwoo thì phải chạy thụt mạng về phía trước vì chỉ cần cô chậm một nhịp thôi sẽ bị bắt giữ lại
A Hào chạy theo sau cô, tốc độ chạy cũng rất nhanh, tiếng la hét của A Hào thu hút ánh nhìn của mọi người, Jiwoo cũng sớm nghe được tiếng của A Hào từ sau lưng mình, vì thế mà Jiwoo dốc sức chạy thật nhanh hơn nữa
Cứ thế mà cả hai cứ chạy một mạch để truy đuổi nhau, đến chỗ ngã ba có rất đông người đang chờ đèn đỏ để qua được đường bên kia thì Jiwoo lại không dám dừng lại, nói đúng hơn là không còn để ý mọi thứ xung quanh nữa, cô cứ thế mà chạy thẳng ra bên ngoài
Đến khi tiếng bóp còi inh ỏi thu hút cô, Jiwoo mới dừng lại nhưng đã không còn kịp, đèn xe chiếu rọi vào mặt cô, Jiwoo chỉ kịp mở trừng mắt, chân cũng như hoá đá không thể nhúc nhích được, A Hào từ đằng xa cũng chứng kiến, anh mở to mắt rồi quát
"Cẩn thận."
'Ầm'
————————————END CHAP————————————
Mí bà đọc gòi thì góp ý cho tui nha để tui có thể nhanh chóng sửa để mí bà đọc chiện thoải mái hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com