Chap 10
" Tôi hận anh, Lục Hàn Vũ. Anh là một tên bỉ ổi mất hết tính người "
Cậu liền nắm lấy tay của Sở Đông
"Sở Đông, cho dù em có hận anh, em cũng phải ở cạnh anh "
Cô đã khóc, từ từ lấy bức thư trong người ra đưa lên trước mắt cậu. Bằng đôi mắt vô hồn, sắc mặt của cậu bắt đầu trở nên khó coi khi nhìn thấy bức thư đó. Khi giật bức thư đó khỏi tay của cô, thì Sở Đông đã như một cái xác không hồn nhìn về phía cậu
" Tại sao em lại có cái này ?"
Cô mỉm cười, từ từ lui xuống. Từ từ nắm lấy con dao ở trong dĩa trái cây ở dưới bàn
" Lục Hàn Vũ, anh thật tàn nhẫn. Anh nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc vốn có thuộc về tôi, rồi hết lần này đến lần khác cưỡng bức tôi... "
" Sơ Đông...đừng..."
" Anh còn có là con người nữa không ? Lục Hàn Vũ " Sở Đông hét thật to
Đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cậu, cô từ từ đưa con dao lên kề sát vào cổ của mình...
" Không...Sở Đông..."
" Hãy để tôi chết đi, tôi chẳng muốn sống mà chịu sự giày vò của anh nữa rồi. Anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào địa ngục..."
" Em không được chết "
"Tôi đã quá mệt mỏi rồi, hãy để tôi được giải thoát...Lục Hàn Vũ "
Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô nhìn cậu, rồi nhìn con dao trong tay bị cậu nắm chặt. Trong lòng nổi lên một sự đau đớn, tại sao hết lần này đến lần khác cản cô chứ. Tại sao lại không buông tha cho cô, muốn giày vò cô đến khi nào...
" Em rất hận anh đúng không? "
Cậu nhăn mặt, khó chịu vết thương ở tay. Cố gượng kéo con dao trong tay của cô chĩa về phía lồng ngực của mình rồi buông ra. Trên môi cậu nở một nụ cười đau đớn nhìn về phía cô...
" Chỉ cần một nhát...em có thể giết chết anh "
" Lục Hàn Vũ, tại sao anh lại ép tôi "
Mũi dao vừa tiến tới lồng ngực...Thì...
Đôi tay của cô buông lỏng ra. Thả con dao rơi tự do xuống sàn nhà, cô chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.Cô không thể có đủ dũng cảm để làm điều đó...
Cô chẳng thể điều khiển mọi hành động của mình...
Cô đã thua thật rồi, thua trong tay Lục Hàn Vũ...
#
Kể từ khi đó, Sở Đông thay đổi tâm tính. Cô trở nên lạnh nhạt với cậu, không chịu nói lời nào trong suốt những ngày qua. Cứ tự nhốt mình trong phòng cơm không ăn, tới nước cũng không uống. Nhìn thấy cô tự dằn vặt, hành hạ lấy bản thân của mình, trong lòng của cậu rất xót xa.Cho dù, cậu có dùng những biện pháp nào cô cũng một mực chống đối...
Chỉ cần cậu chạm vào người của cô, cô sẽ dùng cái chết để uy hiếp lấy cậu.Bất cứ lúc nào, cô đều nghĩ quẩn để tìm cách thoát khỏi cậu...
Cô cứ như thế, làm cho cậu cảm thấy có lỗi với những hành động mà mình đã gây ra. Nếu như không có bức thư đó, cô đã không trở nên hận cậu đến như thế. Nếu không giữ lại một thứ vô giá trị tới bây giờ, chắc cô cũng không thành ra như vậy...
" Cạch "
Cậu bước vào phòng thấy cô đang ngủ say trên giường, trong lòng bỗng nổi lên sự đau đớn. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cậu ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đang ngủ say của cô. Nó rất yên bình, không có vương vấn sự oán hận. Nếu cô có thể như vậy đối với cậu, thì cậu sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương mà cậu gây ra cho cô...
Nhưng bây giờ, cả hai mãi mãi sẽ không thể trở lại như lúc trước được nữa...
Bỗng nhiên, cậu bất giác đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lúc này cậu mới biết, cô đang hoảng sợ điều gì đó. Mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa, tay bắt đầu quơ loạn xạ. Trong miệng không ngừng nói " Đừng...xin anh hãy buông tha cho tôi..."
Đôi tay cậu bỗng dừng lại, nhìn bộ dạng khổ sở của cô.Cậu hoàn toàn muốn cô thành ra như thế này, không muốn cô càng ngày trở nên oán hận cậu, rồi muốn rời xa khỏi cậu...
" Sơ Đông, anh xin lỗi..."
Nhưng bỗng nhiên, dưới gối của cô, cậu nhìn thấy có một liều thuốc ở phía dưới. Trong lòng của cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cô có bệnh gì đâu sao phải dùng thuốc. Đưa tay cầm lấy liều thuốc trên tay, nhưng nó đã bị bóp nát trong tay của cậu...
" Lục Hàn Vũ, tôi không muốn mang thai đứa con của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com