Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Nếu như có thể định đoạt trước cuộc đời của mình, nếu có thể làm chủ được bản thân. Thì có lẽ sẽ không thể nào nếm được mùi vị trái đắng của tình yêu. Mọi thứ mông lung như một trò đùa của tạo hóa, cái vòng luẩn quẩn đó nó vẫn tái diễn hằng ngày...

Giống như Sở Đông đã từng nghĩ tình cảm của cô dành cho Hàn Vũ, nó sẽ trôi qua trong sự hối tiếc. Nhưng vòng luẩn quẩn của định mệnh, lại một nữa đưa đẩy cô trở thành vợ của cậu. Là thứ đã khởi nguồn những nỗi đau đớn mà cô phải gánh chịu. Trong suốt một năm qua, vợ chồng người ta thì ân ái với nhau, còn cuộc sống hôn nhân của cô không khác nào một trò đùa...

Không ai có thể hận người đã từng yêu...

Nhưng liệu, sau những điều mà cậu làm tổn thương cô. Thì người con trai này cô cô nên yêu, hay nên hận. Giữa ranh giới giữa thù hận của tình yêu, nó gần như phá hủy con người. Biến cô từ một cô gái đơn thuần như ngày nào trở thành một con người vô tâm, trong người chẳng có một chút cảm xúc nào...

Hằng ngày, đối mặt với Hàn Vũ như là một cực hình dành cho cô. Điều này, cứ dần tra tấn về thể xác và tinh thần của cô. Nhiều lúc cô đã muốn bức phá thoát ra, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài mang đến sự đau đớn cho bản thân. Thân xác của cô gần như tro tàn, trái tim cô thì dần như đang rỉ máu với những vết thương mà cậu gây ra...

Cứ tiếp tục như thế, cô sẽ chẳng chịu đựng được nữa rồi. Cô đang rất mệt mỏi,muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, muốn kết thúc cuộc hôn nhân không hồi kết này. Rất muốn thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của Hàn Vũ. Nhưng cô như một cây non đang héo tàn trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên...

Giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết cô như đang đứng bên bờ vực thẳm của điều đó...

#

Hôm nay, cậu lại muốn cùng cô đến tham dự buổi tiệc đính hôn giữa Hạo Minh và Uyên Linh. Cậu muốn làm gì kia chứ? Muốn cô phá hủy mọi thứ, để viết tiếp đoạn tình cảm còn dang dở giữa cô và Hạo Minh hay sao. Để cậu có thể quang minh chính đại đến bên Uyên Linh sao, nếu vậy thì lúc trước lại bỏ rơi cô ấy giữa nơi đất khách quê người. Để lựa chọn cưới cô, nghĩ tới đây cô lại thầm cười, một nụ cười trong những nỗi đau...

Ngước mặt nhìn con trai bên cạnh, ánh mắt giữa cậu và cô đã giao nhau, nhưng nó vẫn chìm vào khoảng không. Cô có thể nhìn thấy trong mắt của cậu chứa vài phần tia hỗn loạn, có cả sự lo sợ. Vì điều gì chứ, cô vẫn không nào thể hiểu được, những điều mà cậu đang nghĩ...

Khi mà, Hàn Vũ định giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt của Sở Đông.Cô đã tránh sự đụng chạm đó mà quay mặt đi chỗ khác.Đôi tay của cậu liền rơi vào khoảng không vô định, cái nỗi đau khi đó tiếp tục dâng trào. Cái cách mà cô đối xử với cậu, rất ngột ngạt đến đau lòng. Cậu đã cố gắng hít một thật sâu, lấy cảm đảm để được trò chuyện của cô...

" Sở Đông, em ổn chứ"

Cô đã không đáp lời cậu, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Lời nói của cậu đã rơi vào sự trống không, vô định. Cô đã tuyệt tình với cậu đến mức này sao. Không thể tha thứ cho cậu dù chỉ một chút thôi cũng không được sao....

Giờ phút này, cậu có thể hiểu được những nỗi đau đớn mà mẹ cậu đã chịu. Bị người mình yêu cự tuyệt tất cả, nó đã rất đau. Nhưng sao, trong suốt những năm qua mẹ cậu đã chịu đựng được, đã cố gắng dành những đau đớn đó về người. Rồi đổi lại một cái chết trong tủi nhục, uất ức...

Chẳng lẽ, cậu sẽ tiếp tục bước vào sai lầm của mẹ mình nữa sao .Trải qua những điều này, cuối cùng cậu đã hiểu ra một điều. Vì tình yêu mọi người có thể sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ. Ai cũng là tù nhân của tình yêu. Năm đó, cậu không thể trách những việc làm của mẹ được, cũng chẳng thể trách bản thân mình được.Bởi vì chẳng ai có thể chọn lựa cuộc đời của mình...

" Chúng ta cứ tiếp tục như thế ? Liệu rằng, có thể đổi lại được điều gì..."

Cậu nói, nhưng ánh mắt của cậu có phần run run nhìn về phía của cô...

" Vậy hãy để tôi đi, sống cũng được, mà chết cũng được. Tôi đã quá mệt mỏi rồi "

Nụ cười trên môi của cậu vụt tắt, nỗi đau trong lòng của cậu lại càng lớn dần. Liệu rằng, mọi thứ đã quá trễ để bắt đầu...

#

" Hạo Minh, hãy giúp em rời khỏi Hàn Vũ "

Câu nói đó vẫn cứ lập lại trong đầu của anh. Trước giờ, trong suốt thời gian mà Sở Đông ở cạnh anh, anh chưa bao giờ có đủ tư cách trao cho cô một danh phận. Còn tạo cơ hội đẩy cô tiến về phía của Hàn Vũ. Giờ đây, sự thỉnh cầu trong tuyệt vọng của cô anh cũng chẳng có thể làm gì được. Nhìn thấy cô, trong người anh rất cảm thấy tội lỗi...

Nếu anh đã muốn ở cạnh cô, nhưng sao anh lại không có can đảm từ bỏ mọi thứ để đến bên cô. Mà lại tiếp tục gieo rắc sự tổn thương của cô. Cho dù hôm nay có xảy ra điều gì, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giúp Sở Đông thoát khỏi Hàn Vũ

" Đại thiếu gia, lão gia đã về rồi "

Anh liền đứng dậy, cầm trên tay chiếc áo vest. Đôi chân tiến về phía đại sảnh...

" Sở Đông, đợi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh