Chap 15
"Sở Đông, sự chịu đựng của anh có giới hạn. Tại sao, em hết lần này đến lần khác chọc giận anh "
Sở Đông liền cười nhạt, ánh mắt của bỗng nhiên trở nên mơ hồ...
Nụ cười đó của cô, làm cho lòng của cậu rất đau. Cậu không thể khống chế được bản thân, khi nhìn đến cảnh tượng cô muốn nắm chặt tay của Hạo Minh rời khỏi nơi này. Cứ như, cậu sắp mất cô trong gan tất. Nếu như cậu không kéo cô đi, có lẽ Hạo Minh đã dùng mọi cách để cho cô phải quyết định rời xa khỏi cậu...
Nhưng sao, Sở Đông lại lựa chọn tàn nhẫn đến như thế đối với cậu. Nếu cô chịu nghĩ cho cậu, thì cũng phải nghĩ cho bản thân và gia đình mình chứ. Tại sao lại vì muốn rời khỏi cầu mà bất chấp mọi thứ đến như thế...
Thể xác của cô thuộc về cậu, nhưng có lẽ linh hồn, trái tim của cô thuộc về Hạo Minh...
Nghĩ đến đây, bản thân của cậu đã không còn kiểm soát được nữa. Cậu đã đẩy cô xuống dưới ghế. Lúc này đây, trong đầu của cậu lại có hành động muốn chiếm đoạt lấy thể xác của cô một lần nữa. Cậu mặc kệ mọi cảm xúc của cô, cậu chỉ muốn có cô. Nhưng không hiểu sao, những động tác của cậu lại dừng lại. Hàn đưa ánh mắt chứa đầy sự đau đớn nhìn cô mà cất tiếng
" Sở Đông, em đã từng yêu anh chưa ?"
" Yêu anh ?" Sở Đông mỉm cười rồi rơi lệ
" Người anh yêu là Uyên Linh, tại sao anh lại ích kỷ muốn tôi yêu anh nữa "
Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu thay đổi bằng sự tức giận
"Anh không yêu cô ấy"
"Vậy anh có từng yêu tôi không ?"
" Anh có...anh có...anh có... " Hàn Vũ tức giận hét lên
Nếu như cậu yêu cô, tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Trong suốt một năm qua, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt đối với cô. Rốt cuộc vì điều gì, vì sao yêu cô lại chấp nhận tình cảm Uyên Linh...
" Vì sao em lại đối xử với anh như thế ?" Giọng nói của cậu mang đầy sự tuyệt vọng
"Lục Hàn Vũ, anh đối xử với tôi ra sao ? Tại sao lại bắt tôi phải ân cần với anh "
Cậu liền cúi xuống hôn cô, mặc cho cô giãy giụa. Trong phút chốc, cậu đã xé rách bộ quần áo trên người của cô thành từng mảnh. Giờ phút này, cậu chẳng muốn cô nói thêm điều gì nữa. Mọi thứ đều quá đủ rồi, cho dù cậu có làm gì cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi hận trong lòng của cô...
Nhưng dục vọng hiện hữu trong người của cậu, đã biến cậu thành một con người khác...
Cậu đã không thể khống chế bản thân của mình được nữa rồi. Cơn giận trong lòng dường như xâm chiếm cả lí trí, biến đầu óc của cậu trở nên mơ hồ...
#
" Hạo Minh..." Uyên Linh từ từ bước đến bên cạnh anh
Anh như một người say, đang chìm đắm trong men rượu không thể nào thoát ra .Hạo Minh đã uống cho tới khi bản thân chẳng còn nhận thức gì hết. Ngay lúc này, trong mắt của anh toàn là một mớ hộn độn. Tới nỗi người trước mặt mình là ai, anh cũng chẳng thể nào nhận ra được...
Uyên Linh đưa tay chạm nhẹ vào vai của anh, nhẹ nhàng cúi xuống hôn trên vành tai của anh.Đầu ốc của Hạo Minh hoàn toàn mơ hồ, cứ tưởng người phía trước chính là Sở Đông.Anh đã chủ động kéo Uyên Linh xuống, đặt trên người của mình...
" Sở Đông, anh xin lỗi " Anh ôm thật chặt lấy cơ thể của Uyên Linh
Môi của Uyên Linh cong lên, cô quay lại chủ động hôn lên của anh. Hạo Mình đã đáp trả nụ hôn đó bằng một nụ hôn cuồng nhiệt...
" Hạo Minh, em sẽ không rời xa anh "
" Sở Đông, anh yêu em "
#
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đầu óc của Hạo Minh vẫn còn choáng váng sau cơn sau ngày hôm qua. Anh đã không nhớ được gì, nhưng khi nhìn thấy Uyên Linh nằm ngay bên cạnh mình, ngay trên chiếc giường của anh. Hạo Minh đã rất sửng sốt, tại sao Uyên Linh lại ở đây. Đêm hôm qua, anh đã làm cái gì rồi...
Uyên Linh từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng của Hạo Minh lúc này...
" Hạo Minh, hôm qua em và anh say quá...Cho nên...."
" Uyên Linh..."
" Chúng ta hãy coi như có chuyện gì xảy ra, em sẽ giữ kín chuyện này. Em không muốn lấy một người mà em không yêu..."
" Uyên Linh, anh xin lỗi "
Nhưng không hiểu sao, Uyên Linh liền chạy xuống giường bước vào nhà vệ sinh nôn mửa.Hạo Minh khó hiểu nhìn cô. Khi nhìn thấy cô bước ra, sắc mặt rất xanh xao trông cứ như là người thiếu sức sống..
" Uyên Linh, cô sao vậy ?"
" Chắc hôm qua em uống hơi nhiều " Uyên Linh cười trừ
Cô liền nhặt những bộ đồ nằm vương vãi ở phía dưới đất cầm lên. Bước nhà vệ sinh, trên người mang theo một ngụ ý khác dành cho Hạo Minh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com