Chap 16
Sau khi Uyên Linh ra khỏi phòng, Hạo Minh đã nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc giường của mình. Anh liền mỉm cười chua chát, không ngờ một kẻ đồ bại như anh lại làm những chuyện như thế. Chính anh là người đã cướp đi sự trong trắng, sự thanh bạch của một cô gái. Người như anh sao có thể xứng đáng nói lời yêu Sở Đông được chứ. Anh đã làm chuyện có lỗi với cô thật rồi...
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói của bác quản gia...
" Đại thiếu gia, lão gia kêu cậu lên thư phòng "
" Tôi biết rồi..."
Có lẽ sau những chuyện mà anh náo loạn ngày hôm qua, cha sẽ không để yên cho anh. Mặt mũi của cái nhà này anh đều mất hết cả rồi.Thử nghĩ coi ông mà không tức giận thì đúng là chuyện lạ...
Nhưng sao trong lòng của anh chẳng có một chút áy náy, hay hối hận điều gì. Nếu thời gian có thể quay lại anh vẫn làm như thế, cho dù phải chịu kết cục như thế nào. Hạo Minh cũng cam tâm, bởi vì từ trước đến nay anh không có quyền quyết định mọi thứ, anh giống như một con rối mặc cho mẹ mình điều khiển. Chưa có lập trường, nhưng hôm đó anh đã có quyền nắm chủ được bản thân...
Cho dù có gánh chịu hậu quả như thế nào, trong lòng của Hạo Minh không có một chút ân hận với những việc làm đã qua...
#
" Tiểu Đông..."
Sở Đông từ từ mở mắt ra, trải qua đêm kịch liệt ngày hôm qua. Cô đã không còn đủ sức để gượng dậy nữa rồi, cả cơ thể của cô truyền đến một cơn đau. Nó ê buốt cả tâm can, khắp người toàn là những vết nhơ mà đêm hoan ái kia đễ lại. Nhưng sao, Hàn Vũ đã đâu rồi...
Cô cố gắng gượng dậy, thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào tay của cô...
" Tiểu Đông, con đang mệt hãy nghỉ ngơi đi "
" Bà nội..."
Một hồi lâu, cô liền nghe tiếng thở dài của bà. Đôi bàn tay của bà nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của cô...
" Cháu đã chịu nhiều cực khổ rồi."
Ánh mắt của cô có phần mơ hồ nhìn về phía của bà nội...
" Có lẽ,Hàn Vũ đã gây ra nhiều tổn thương cho cháu. Nhưng con hãy hiểu cho nó, nó làm tất cả chỉ vì quá yêu con.Người làm bà nội ,ta có thể nhìn thấy cái cách mà nó đối xử với con. Không phải vì nó lạnh nhạt, mà là tình cảm của nó rất khó biểu đạt ra ngoài"
"..."
" Con biết không, một đứa trẻ đứng trước sự đổ vỡ của gia đình sẽ chia ra hai trường hợp. Đó là sợ cuộc sống gia đình. Còn mặc khác, thì muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình dị và không muốn nó bị tan vỡ như ba mẹ.Nhưng Hàn Vũ nằm trong cả hai trường hợp đó..."
" Nhưng mà, trong lòng của nó luôn đặt nặng cái chết của mẹ nó. Từ khi mẹ ruột của Hàn Vũ mất, nó trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh rất hận cuộc sống gia đình. Rất hận cái cảm giác gọi là tình yêu. Nhưng khi nó 17 tuổi, lần đầu tiên ta nhìn thấy nó mỉm cười khi thấy ảnh một cô gái. Có khi ta thấy nó thức cả đêm để đọc những dòng chữ mà cô gái đó viết trong một cuốn lưu bút..."
" Người con gái đó không ai khác chính là cháu.Tiểu Đông,cháu chính là người mở đường cho cuộc đời tăm tối của Hàn Vũ. Nó đã rất yêu cháu, nhưng vì cha nó đã ép buộc nó phải quen con gái đối tác để củng cố việc làm ăn. Nó đã kịch liệt phản đối, nhưng chẳng thể thay đổi ngoài những trận roi đòn. Vì lấy cháu, nó đã từ bỏ tất cả, mất hết địa vị, quyền lực. Chỉ vì muốn được ở bên cháu"
" Thằng bé đó đã chịu rất nhiều tổn thương rồi. Nếu cháu yêu nó, thì hãy bù đắp tình thân gia đình đang còn khuyết trong lòng của nó "
Nước mắt của Sở Đông lại khẽ lăn dài.Chẳng lẽ, cô đã trách nhầm cậu rồi sao.Nhưng sao, cậu lại đối xử với cô như thế. Nhớ tới những lời nói đêm hôm qua, trong lòng của cô lại nhói đau. Cô nên phải làm thế nào để cho thù hận không lấn áp tâm trí của cô ...
#
Uyên Linh mang trong người đứa con của Hạo Minh. Cô được chính thức bước chân vào cái nhà này,hoàn thành tâm nguyện của cô kì vọng. Nhưng, trong lòng của Uyên Linh lại chẳng vui. Lúc nào cũng canh cắn một nỗi sợ hãi, nhưng lại ấp ủ những hận thù sâu thẳm ở trong lòng...
Ngày hôm nay, bước vào phòng khám thai. Cô nhìn thấy Sở Đông ở đó, nhưng Sở Đông đã không nhận ra cô. Khi biết cô mang trong người đứa con của Hàn Vũ cô đã không cam lòng. Tại sao, người như Sở Đông lại có được tình yêu của Hàn Vũ còn cô thì không. Phải bị lấy một người không yêu mình, mà trong lòng người đó chỉ có mỗi hình bóng của Sở Đông...
Tại sao những điều tốt nhất đều thuộc về Sở Đông. Còn những điều cay đắng đều thuộc về cô...
Nếu như cô đã sống không được yên ổn, thì Sở Đông đừng hòng có thể ở cạnh Hàn Vũ...
Bước chân vào phòng bác sĩ, cô nhẹ nhàng nhếch môi lên nhìn vị bác sĩ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com