Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhìn cậu, cô đã tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai. Mà cớ sao, cậu lại đối xử với cô như thế...

Đồ cô nấu, cậu không thèm động đũa. Quần áo cô giặt cho cậu,cậu đều đem vứt đi hết. Cho dù cậu không nói lời nào, nhưng những hành động của cậu chẳng khác nào là đang rất hận, rất ghét cô.Khi chính cô là người đã buộc cậu phải chia tay với cô ấy...

Trong suốt một năm qua, muốn cậu ngó về phía mình dù chỉ một chút, sao khó đến vậy. Cứ tiếp tục như thế, cứ như là một cực hình tra tấn lấy tinh thần của cô...

Ngày hôm nay, cô đón một thằng nhóc ở bên nhà về. Cậu đã ngó lơ sự hiện diện của cô, mà tươi cười xoa đầu cậu nhóc. Điều đó có khác nào, cô ở với cậu làm cho cậu rất chán ghét...

Lúc ăn cơm, cậu lại không muốn ăn chung với cô. Tiếp tục đi ra ngoài như mọi ngày. Nhìn thấy bóng dáng cậu ở phía cửa, cậu nhóc đó đã không kiềm lòng được mà hỏi cô...

" Dì ơi, sao chú không ăn chung với mình "

" Chú có việc bận" Cô đáp rồi dắt tay cậu nhóc đi...

Nhưng không hiểu sao, lúc ngồi vào bàn ăn. Cậu cũng ngồi vào, lặng lẽ gấp từng món đồ ăn mà cô nấu. Ăn một cách tự nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì vẻ lạnh tanh khi ở cùng cô...

Cả bầu không khí bắt đầu ngột ngạt. Cho đến khi, ba mẹ của thằng nhóc tới đây đón nó về sớm. Khi nó vừa đi, thì điện thoại của cậu đổ chuông không ngừng. Ánh mắt cô nhìn về chiếc điện thoại, rồi lên cậu...

" Anh không cần tiếp tục diễn kịch..."

Cậu liền buông đôi đũa trên tay xuống, ánh mắt có phần khó chịu nhìn về phía của cô...

" Thì ra, em cho rằng bấy lâu nay tôi đã đối xử không tốt với em "

Cô cười nhạt rồi đứng dậy. Bây giờ, cô chẳng còn muốn ăn uống gì cả...

Nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ cô phải đi làm rồi. Nhìn cậu, cô liền thở dài rồi bước ra khỏi nhà...

#

Lúc đi, thì bà nội của cô bắt cô qua thăm bà ấy.Cũng lâu rồi, bà ấy chưa thấy mặt của cô. Thì lại tình cờ biết được tin, người yêu cũ của cậu sắp quay về rồi. Thì ra, bấy lâu nay cậu đối xử với cô như thế chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định giữa cô và cậu. Không muốn cho cô ấy buồn lòng thêm,họ yêu nhau như vậy. Nhưng sao lại vì cô mà chịu sự xa cách...

Để rồi cả ba phải chịu sự đau khổ cho đến bây giờ...

Khi nhìn thấy cô, giọng của mẹ cậu rất khó chịu, còn cố ý nói thật lớn để cô nghe thấy. Bà ấy chẳng ưa gì khi cô làm con dâu của cái nhà, lúc nào cũng mong muốn cô ấy. Giờ thì tốt rồi, cô ấy sắp quay trở lại. Cô chẳng có chỗ đứng gì nữa, thôi thì buông cho được nhẹ lòng...

" Tiểu Đông, con đến thăm nội phải không ? Sao dạo này, nội thấy sắc mặt của con không được tốt lắm. Có phải Hàn Vũ bắt nạt con không ? "

Cô mỉm cười, rồi bước tới chỗ bà nội...

" Dạ...không..."

" Con yên tâm, con bé đó có về nội sẽ làm chủ cho con. Đừng nghe những lời trong nhà này nói, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình "

"Hạnh phúc" sao ? Ngay từ đầu, nó đâu có lựa chọn cô. Cớ sao, cô phải cố nắm giữ nó để ôm nỗi đau vào lòng...

Nhìn bà nội mà nước mắt của cô rưng rưng...

"Dạ.."

#

Khi bước ra khỏi đó, trong đầu của cô vẫn còn lập lại những câu nói mà mẹ của cậu nói trước đó.Kêu cô tự lo liệu cho bản thân, kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt.Cô đã im lặng không nói lời nào...

Cho đến khi về đến nhà, nhìn thấy cậu chuẩn bị đi đâu đó. Cô lại nghĩ đến, có lẽ giờ này cô ấy đã sắp về...

Nhưng trong lòng cô lại muốn ích kỉ, muốn giữa Hàn Vũ ở lại bên mình...

" Anh có thể cùng tôi ăn một bữa cơm rồi đi, được không ?" Có như là cô cầu xin cậu...

Nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng đến, tiếp tục bước đi...

Toàn thân của cô như nặng trĩu, nhìn bóng cậu khuất dần khỏi tầm mắt của mình. Nhưng trong lòng lại nhói lên một nỗi đau. Cứ nghĩ, cô sẽ không còn yêu cậu. Nhưng không, tất cả đều là cô tự ngộ nhận mà thôi

Có lẽ cô nên buông bỏ, để cuộc hôn nhân này được giải thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh