Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn lúc nãy, tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên.Cả không gian bắt đầu chìm vào sự im lặng, không còn tiếng ân ái khi nãy. Rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng mưa đang rơi bên ngoài. Rồi thầm nghĩ, cái ngày mà cô đau đớn nhất trời cũng đổ mưa rất to. Nhưng lại mỉm cười chua chát, những hạt mưa đó số phận của cô cũng giống nó mà thôi...

Nhưng sao tới bây giờ, nước mắt vẫn cứ rơi vì cậu..

Tới bây giờ, cô vẫn không thể tin được. Cô đã bị cậu cưỡng bức không khác nào một cầm thú. Trong lòng chứa đầy đau đớn, tủi nhục. uất ức trước số phận của mình...

Mọi thứ nên kết thúc thật rồi, cô đã quá mệt mỏi rồi

Bên trong phòng tắm, dòng nước chảy xuống khuôn mặt của cậu, dần cho cậu cảm thấy tỉnh ngộ trước những hành động của mình. Cậu vẫn dám tin, cô đã trở thành người phụ nữ của cậu,cậu đã thật sự có cô.Nhưng sao trong lòng của cậu lại chứa đựng sự dằn vặt, áy náy khi vô tình tổn thương cô. Trong đầu của cậu vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng tiếng cầu xin trong tuyệt vọng của cô...

" Tôi không muốn...cầu xin anh hãy buông tha cho tôi "

" Đừng..."

Những giọt nước mắt của cô như muốn nói cậu là một kẻ tội đồ. Đến cậu, cũng cảm thấy căm ghét bản thân chính mình lúc đó. Nhưng còn cô thì sao...

Tiếng nước vẫn cứ chảy...

Bỗng nhiên, ở phía ngoài phát ra một tiếng động. Cậu liền vội choàng khăn tắm vào, chạy ra ngoài. Đập mặt cậu là hình ảnh cô đang đứng trên thành lan can. Mái tóc của cô buông xõa theo hướng gió, cả cơ thể ngập tràn dấu vết của cuộc hoan ái lúc nãy...

Ánh mắt của cô đượm buồn quay lại nhìn cậu, trên đôi môi của nở một nụ cười nhạt...

" Sở Đông..."

Hàn Vũ vô thức gọi tên của cô...

" Chắc anh đã hài lòng rồi phải không ? "

Lòng của cậu như đau thắt lại trước câu nói của cô.Tại sao chứ, cô lại muốn chọn cách này để rời bỏ cậu. Ở bên cậu, cô đã không cam lòng đến thế sao...

" Không...Sở Đông..."

Muốn đưa tay ra với lấy cô vào trong lòng. Nhưng cô hoàn toàn cự tuyệt đôi bán tay của cậu. Cô thà chết còn hơn ở bên cạnh cậu. Điều đó như cứa nát lòng của cậu, nó đau lắm...

" Anh không được lại đây"

" Tôi đã rất mệt mỏi ! Anh ghét tôi lắm đúng không ? Anh rất hận tôi đúng không ? Vậy hãy để tôi chết cho anh vừa lòng "

"Đừng..."

" Làm ơn hãy buông tha cho tôi "

Hai dòng lệ trên đôi mắt của cô rơi xuống, hòa nguyện vào cùng những giọt mưa. Tất cả hết thật rồi, cô chẳng còn vương vấn điều gì nữa rồi. Sở Đông từ từ nhắm mắt, từng bước một muốn kết liễu cuộc đời của mình...

" Sở Đông..."

Cậu vương đôi tay ra ôm chặt cơ thể mảnh mai của cô vào lòng....

#

" Mày đã làm gì cô ấy ? Hàn Vũ, mày có còn là con người nữa không ?"

Hạo Minh tức giận nhìn Hàn Vũ, nắm đấm trên tay của anh sắp giáng vào mặt cậu.Nhưng khi nhìn người của Hàn Vũ toàn là những vết thương. Thì lại buông lỏng ra, bất lực ngồi bệt xuống. Khi nhìn thấy Sở Đông, anh đã rất hoảng sợ. Trên người của cô toàn là máu, những vết thương liên tục xuất hiện trên người của cô. Rốt cuộc Hàn Vũ đã làm cái gì, để Sở Đông biến trở thành như vậy...

Nếu như Sở Đông có mệnh hệ gì, anh sẽ không tha cho cậu...

Nhưng khi nhìn vẻ bất lực, lo lắng trong đôi mắt của Hàn Vũ. Thì anh lại nghĩ, sự việc hôm nay chắc chắn Hàn Vũ sẽ không để xảy ra. Nhưng sao, Sở Đông lại nghĩ đến cái chết...

Khi bác sĩ báo tin, cô đã bình an vô sự. Anh như thoát khỏi sự lo lắng, muốn chạy ngay vào chăm sóc cô. Nhưng lại bị đôi mắt sắc lạnh của Hàn Vũ cản lại...

" Cô ấy là vợ của tôi. Ở đây, không còn việc của anh nữa rồi "

" Nếu không phải tại mày dùng thủ đoạn, có lẽ bây giờ cô ấy đã hạnh phúc "

Đôi chân của Hàn Vũ bỗng dừng lại được một lúc rồi cậu tiếp tục bước tiếp. Cậu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Hạo Minh dù chỉ một lần...

" Đừng tưởng là mày có tất cả, Lục Hàn Vũ " Hạo Minh nhấn mạnh từng chữ

Cậu nhếch môi quay lại nhìn Hạo Minh...

#

Khi tỉnh dậy, xung quanh cô là một màu trắng xóa, có tiếng rì rào của gió. Mùi thuốc sát trùng bắt đầu bốc lên, mang đến một cảm giác rất khó chịu. Cô vẫn chưa chết, cô vẫn còn sống...

Lúc đó Hàn Vũ đã dùng thân mình để bảo vệ cô. Nếu còn như lúc trước cô sẽ cảm động mà rơi lệ, nhưng còn bây giờ. Một chút cảm xúc cũng không còn, còn gì gọi là cảm động nữa...

Tại sao lúc đó không để cô chết, để cô kết thúc những tháng ngày bi kịch nhất đời của mình. Tại sao lại để cô sống, để cô tiếp tục bị hành hạ chứ...

Khi Hàn Vũ bước vào, nhìn bộ dạng bơ phờ không còn chút sức sống của cô. Trong lòng của cậu lại gợi lên một cảm giác cồn cào đến chua xót. Cậu ngồi cạnh cô, bất giác đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào gò má của cô...

Cô không có phản ứng gì, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thấm ướt bàn tay của cậu...

" Sở Đông..."

Cậu vương đôi tay ra siết chặt cơ thể của cô vào lòng. Nhưng lại bị cô phản kháng đẩy cậu ra...

" Anh đừng chạm vào người tôi "

" Đừng như thế được không, Sở Đông ?"

" Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tại sao lại không để tôi chết đi chứ"

" Lục Hàn Vũ, anh còn muốn điều gì ở tôi ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh