Chap 6
Nhân cơ hội, Hàn Vũ đang bận việc với các đối tác ở công ty, Hạo Minh đã chạy đến thăm Sở Đông. Vừa nhìn thấy cô, anh đã rất xót xa. Cô như một cái xác không hồn, không có một chút cảm xúc nào...
Cô như thế, anh rất đau lòng...
" Sở Đông..." Anh chạm nhẹ vào người của cô
Thì Sở Đông hoảng loạn lùi ra xa, không dám đối mặt với anh...
" Đừng chạm vào em...sẽ bẩn đó "
" Sở Đông, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ?"
Cô lắc đầu, cười nhạt với anh...
" Sở Đông, Hàn Vũ đã làm gì em ?"
" Hạo Minh, hãy giúp em rời khỏi Hàn Vũ "
#
Vừa kết thúc cuộc họp. Hàn Vũ đã vội vã chạy vào bệnh viện để xem tình hình của Sở Đông như thế nào. Nhưng vừa bước tới cửa, đôi chân của cậu bỗng dưng dừng lại. Lòng của cậu đã rất đau khi nghe câu nói của Sở Đông...
Muốn Hạo Minh giúp cô rời khỏi cậu. Trong suốt thời gian qua cô vẫn chưa quên được Hạo Minh dù ở bên cạnh cậu. Lúc nào cũng mong muốn thoát khỏi cậu. Cậu đáng sợ đến như thế sao.Nếu như cô đã tàn nhẫn với cậu đến như thế, thì đừng trách cậu phải tàn nhẫn....
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân của cậu càng lúc càng gần. Cứ thế, từ từ tiến về phía của cô. Sở Đông nghe thấy đã rất sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của Hạo Minh không buông...
Điều đó có khác nào đang chọc vào sự nhẫn nại của cậu. Cô làm như thế, coi như xem cậu là một tên ác ma luôn gieo rắc cho cô sự đau khổ...
" Sở Đông " Cậu thấp giọng gọi tên của cô
Bỗng nhiên, cậu kéo tay của cô ra khỏi Hạo Minh. Nhưng sao, nước mắt của cô lại dâng trào khi thấy cậu.Còn đối với anh ta ra sự lưu luyến, không muốn rời xa...
" Hàn Vũ, hãy buông tha cho Sở Đông "
" Muốn tôi buông, trừ phi tôi chết "
" Hàn Vũ..."
" Nơi này, không còn việc của anh nữa rồi..."
Hạo Minh đứng dậy, tức giận nhìn cậu. Anh định nói gì đó với Hàn Vũ, nhưng lại thôi. Lúc bước ra khỏi căn phòng này, anh đã quay lại nhìn Sở Đông rồi thở dài...
Mang theo sự bất lực của mình rời khỏi đây...
Khi anh vừa đi, ánh mắt ôn nhu của cậu liền thay đổi bằng sự sắc lạnh. Cậu nắm chặt lấy cầm của cô nâng lên, bắt cô phải đối diện với cậu. Cho dù cô có chống cự mọi thứ đều là vô nghĩa đối với cậu.Chi bằng bây giờ cậu bắt phải đối mặt với nó...
" Em muốn thoát khỏi anh, không dễ thế đâu "
Hàn Vũ thì thầm vào tai của cô. Bỗng nhiên, Sở Đông sững người lại nhìn cậu.Cô không cam tâm, tại sao cậu có thể đối xử với cô như thế. Người cậu yêu đâu phải là cô, hà cớ gì mà phải hành hạ cô đến như thế.Rốt cuộc bây giờ, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì và muốn điều gì ở cô...
Cô đã mất tất cả rồi, cậu lại muốn cướp đoạt thứ gì từ cô nữa chứ. Nhưng sao. trong lòng của cô đau thế,từng nỗi đau như thắt lại trong lòng...
" Về nhà ,anh sẽ cho em biết . Vợ của Lục Hàn Vũ này, nên làm điều gì và không nên làm điều gì "
Hàn Vũ hôn nhẹ lên trán cô. Có có thể nhìn thấy cái nhếch môi đầy kiêu ngạo và tự tin của cậu.Đến lúc này, cô mới hiểu dù cô có làm gì cũng không thể tên ác ma này. Cậu tồn tại trong cô là nỗi sợ vô hình, bất cứ lúc nào cũng có đưa cô vào con đường cùng, không thể nào quay đầu trở lại...
#
Ngày mà cô xuất viện, cô đã rất lo sợ khi phải ngày nào cũng đối mặt với cậu. Đối mặt với nỗi sợ của bản thân mình hằng ngày. Không biết từ khi nào, cô đã coi nơi này là một nhà giam của cậu dành cho cô. Sống ở trong căn nhà, mọi cảm xúc của cô bị chi phối. Từng nơi trong căn nhà này, đều gợi tả lại đêm hoan ái đó, cái ngày nhục nhã nhất cuộc đời của cô...
Không muốn nhớ đến, nhưng nó vẫn mãi mãi ám ảnh trong tâm trí của cô...
Cô cất bước vào phòng của mình, thì cánh tay của cô lại bị Hàn Vũ giữ lại...
" Em đi đâu ?"
" Tôi quay trở về phòng của tôi "
" Bắt đầu từ bây giờ em sẽ ở chung phòng với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com