Chap 7
" Bắt đầu từ bây giờ em sẽ ở chung phòng với anh"
Cô quay lại, trên môi nở một nụ cười chua chát. Không ngờ, cậu muốn ép cô đến đường cùng.Con người ai cũng có giới hạn của nó, tại sao hết lần đến lần khác ép cô mới vừa lòng của cậu...
Chẳng lẽ, cậu lại hận cô đến mức đó...
" Lục Hàn Vũ, anh thật quá đáng"
" Sở Đông, chúng ta là vợ chồng. Chung phòng là điều hiển nhiên "
"Vợ, chồng" nếu cậu không nhắc chắc suýt chút nữa cô đã quên. Mối quan hệ giữa cô và cậu là vợ, chồng rồi...
Nếu không phải cái hôn ước khi xưa của gia đình, có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống yên ổn. Sống những tháng ngày bình an bên cạnh gia đình...
Nhưng cái hôn ước đó như cướp đi hết tất cả mọi hạnh phúc của cô...
#
" Uyên Linh, con ra nước ngoài cũng khá lâu rồi đó "
" Bác gái, cháu nhớ bác lắm "
" Nào, đã về rồi thì ở lại cùng bác dùng bữa cơm. Chắc bà nội, cũng mong được gặp con lắm "
Bà hiền từ nói, nhưng từ trên lầu phát ra tiếng hoa khan của bà nội. Bà nội chống gậy đi xuống, theo sau là gia nhân đi theo sao bà...
" Con bé đó ngay cả tên ta cũng không nhớ, ai nói là ta nhớ nó. Tiểu Đông, cháu dâu của ta sao giờ này còn chưa đến.Cái thằng Hàn Vũ này, thiệt tình đó... "
" Uyên Linh, nội con hay nói đùa con đừng để ý "
" Con dâu, ta đã nói với con không được đưa người lạ vào nhà mà "
Bàn tay cầm tách trà của Uyên Linh hơi run, trong của cô ấy chứa đựng sự thấp thỏm. Bỗng nhiên, Uyên Linh đưa ánh mắt cầu cứu Hạo Minh đang ngồi ở phía đối diện. Mong anh sẽ giúp cô ấy nó đỡ với bà nội, nhưng anh hoàn toàn không thèm để tâm đến. Ngồi im tại chỗ, tiếp tục xem tờ báo đang dở dang của mình...
" Mẹ, Uyên Linh đối với nhà mình đâu có xa lạ gì đâu. Con bé cũng suýt chút nữa được làm cháu dâu của mẹ mà "
" Ầm "
Bà nội tức giận đập mạnh cây gậy trong tay của mình xuống sàn nhà. Tách trà trên tay của Uyên Linh rơi xuống, cô hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này, bà nội đang rất tức giận trước những câu nói lúc nãy...
" Từ trước đến nay, ta chỉ xem Tiểu Đông là cháu dâu của ta. Ngoài Tiểu Đông, chẳng có ai có tư cách làm cháu dâu của ta cả "
Uyên Linh liền vội vàng đứng dậy, định ra về thì bị bà Hạ Tú giữ lại. Không cho phép cô đi, đang trong tình hình rối ren. Thì bên ngoài truyền đến tiếng bóp còi, bà nội như quên hết tất cả mọi chuyện lúc nãy. Trong lòng tràn đầy vui mừng cùng đám gia nhân ra đón Hàn Vũ và Sở Đồng đến...
Lúc Sở Đông vừa bước vào, trên người của cô khoác lên trên vài chiếc áo Vest của Hàn Vũ. Cùng sánh vai với Hàn Vũ đi vào nơi này. Làm cho trong lòng Uyên Linh nổi lên một tia chua xót, ánh mắt có phần ngưỡng mộ nhìn về phía họ...
Cuối cùng, Hạo Minh cũng chịu rời mắt ra khỏi tờ báo. Đưa ánh mắt hướng về Sở Đông, nhưng không hiểu sao tờ báo trong tay anh gần như bị vò nát...
" Hàn Vũ con về rồi sao ? Thật trùng hợp hôm nay Uyên Linh đến thăm chúng ta. Cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau. Nào, tới đây ngồi "
Nhìn thấy Uyên Linh nở nụ cười chào với cô, sao mà cô lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Giờ đây, Hàn Vũ có thể gặp lại cô ấy, cô nên thấy vui chứ. Nhung sao trong lòng lại đau đớn đến như thế, nhưng sao ánh mắt của Hàn Vũ luôn hướng về cô. Không thèm ngó ngàng gì đến Uyên Linh, chẳng lẽ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì...
Hôm đó, rõ ràng là Hàn Vũ đi đón Uyên Linh kia mà...
" Sở Đông, em có mệt không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com