Chap 9
" Sở Đông, em khóc sao ?"
Nghe thấy giọng của cậu, cô liền quay mặt đi chỗ khác. Nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mặt đường trống vắng...
Nhưng không hiểu sao, cậu liền thắng gấp. Dừng ngay chiếc xe lại, rồi vương qua kéo mặt cô phải đối diện với cậu...
" Không ngờ gặp lại tình cũ lại khiến em đau lòng như thế " Cậu nở nụ cười
Nụ cười đó, như báo hiệu một điều gì đó không tốt sắp xảy đến với cô. Theo bản năng, cô sợ hãi đẩy cô ra. Muốn tìm cách thoát thân, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Cậu đã đoán trước mọi hành động của cô...
" Đã làm vợ tôi, em vẫn còn nghĩ đến anh ta " Cậu ép sát cô vào ghế
" Lục Hàn Vũ, tôi không muốn mang thai đứa con của anh "
Môi của cậu liền nhếch lên, nở là một nụ cười chua chát. Thì ra, đây là lí do mà nãy giờ đã làm cô buồn lòng đến thế. Mang thai con của cậu, lại là điều mà cô không muốn xảy ra. Rốt cuộc, trong lòng của cô có chỗ đứng dành cho cậu không. Hay tất cả đều dành hết cho anh trai của cậu...
Chẳng lẽ, cô lại muốn mang thai đứa con của Hạo Minh sao.Cậu nghiến răng, hai tay của cậu liền nắm chặt lại tới nỗi gân xanh nổi lên...
Lúc này đây, nhìn cậu rất đáng sợ...
" Sở Đông, em không có quyền đó "
"Lục Hàn Vù, anh...ừm..."
Môi của cậu bắt đầu bao phủ đôi môi nhỏ nhắn của cô, cho dù có khán cự mọi thứ cũng vô ích.Quần áo của cô đã bị cậu xé rách hết một nữa.Giờ đây, cả cơ thể của cô đang bao phủ lấy mùi cơ thể của cậu, nhấn chìm trong dục vọng của cậu.Những suy nghĩ chống cự trong đầu hoàn toàn tan biến, nước mắt đều là vô nghĩa đối với cậu. Có bao giờ, quan tâm đến cảm xúc của cô đâu...
Nhưng lúc này, cô hoàn toàn rất đau, đau về thể xác và tâm hồn. Cô đã rất oán hận với những việc làm của cậu, mọi thứ như đang chà đạp lấy bản thân của cô...
Từng cử chỉ thân mật với cậu, mỗi lần cậu tiến vào cô. Đều làm cho cô cảm thấy ghê tởm và nhục nhã đối với bản thân của mình...
Toàn bộ ý thức của cô dần mất đi. Nhưng cô không thể quên ánh mắt thỏa mãn của Hàn Vũ lúc đó...
#
Sau khi tỉnh dậy, cô đã được nằm trong phòng của Hàn Vũ. Không biết từ lúc nào, dục vọng trong người của cậu được thỏa mãn, để buông tha cho cô. Nhưng cũng không biết, cô đã ở từ đây từ lúc nào. Xung quanh chẳng có hình bóng của cậu, làm cho lòng cô cảm thấy phần nào yên tâm hơn...
Bước xuống giường, cô lấy chiếc điện thoại hôm qua để quên trên tủ lại vô tình lấy nhầm một tấm thiệp. Khi mở ra xem, thì mới biết là buổi họp lớp cũ mời cậu tham dự. Nhưng sao không có của cô, lúc trước cô cũng cho vài đứa bạn địa chỉ hiện nay mà sao không thấy. Hay là cậu lại giấu nó đi, không cho cô tiếp xúc với bất cứ ai...
Sao cậu có thể tàn nhẫn với cô như thế
Cô liền vội vàng mở các ngăn tủ tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Nhưng bỗng nhiên, lại tìm thấy một chiếc hộp bên trong đó có vài tờ giấy gì đó. Cô liền lôi ra xem thử có thư mời của mình ở trong đó không...
Bất ngờ đập vào mắt cô một lá thư, bên trên lại có dòng chữ Sở Đông đã được xé ra. Nhưng tại sao, thư của cô lại nằm ở chỗ của của cậu. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an, cô liền mở ra xem thử. Lá thư đã bị vò nát còn bị cháy khoảng một nửa, nhưng vẫn còn nội dung bên trên...
" Sở Đông ,
Anh biết là khi em nhận bức thư này, anh đã đi rồi.Anh rất xin lỗi vì đã không gặp em lần cuối. Nhưng anh không muốn bỏ rơi em, muốn cùng em thực hiện giấc mơ mà em ấp ủ. Cho nên, anh muốn em đợi một thời gian..."
Đôi tay của cô bỗng run run, những phần tiếp theo của lá thư đã bị cháy rồi.Nhưng sao, Hàn Vũ lại đốt bức thư này, nhưng lại muốn giữ lại nó rồi giấu đi...
Tại sao cậu lại giữ lá thư này...
Nhưng sự việc khi trước, nó đang dần nhắc cô nhớ lại. Hạo Minh đã từng nói với cô " Một năm trước, anh chưa từng bỏ rơi em ". Nhưng ngày đó, tại sao Hàn Vũ lại xuất hiện ở đó, tại sao lại ở đúng nơi cô và Hạo Minh hẹn gặp nhau...
Chẳng lẽ, cậu là người vô tình chia cắt tình cảm giữa cô và Hạo Minh. Lá thư trên tay của cô bỗng rơi xuống, toàn thân cô hoàn toàn suy sụp. Nước mắt lại khẽ dâng trào nơi mí mắt...
Lúc đó, cô đã vô tình trách nhầm Hạo Minh. Là cô đã vô tình buông bỏ anh ấy, nếu như cô chịu nghe anh ấy giải thích sớm hơn. Chắc có lẽ cuộc đời của cô, đã không rơi vào tình cảnh bi đát như hiện nay...
Tất cả đều do Hàn Vũ đẩy cô vào con đường này
" Hạo Minh...Hạo Minh...là em có lỗi với anh.Là em đã nợ anh "Cô bật khóc thật lớn
Cầm là thứ lên ôm chặt nó vào lòng. Khi nhìn thấy sự đau khổ, tuyệt vọng của Hạo Minh lúc đó.Trong lòng cô lại nổi lên sự oán hận đối với Hàn Vũ...
#
Khi cậu về tới nhà, thì Sở Đông đã ngồi sẵn trên ghế đợi. Trong lòng của cậu đang len lỏi chút ít hạnh phúc. Thì cô đánh nhanh chóng dập tắt nó, đứng trước mặt cậu. Đưa đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn về phía cậu...
Chẳng lẽ, cô vẫn còn hận cậu đêm qua
" Lục Hàn Vũ, tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế ?"
" Sở Đông..."
" Tôi hận anh, Lục Hàn Vũ. Anh là một tên bỉ ổi mất hết tính người "
Cậu liền nắm lấy tay của Sở Đông
"Sở Đông, cho dù em có hận anh, em cũng phải ở cạnh anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com