Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 thương em (g4)

*QUÊN NOTE: TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG! HÀNH VI NHỮNG NHÂN VẬT LÀM ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT! LƯU Ý LÀ CHỈ TƯỞNG TƯỢNG!
————————
Khi con người ta biết buông bỏ, đó có phải là lúc cho bản thân một lối thoát?

Gemini đã chọn buông bỏ đi ước mơ của mình. Không chỉ một mà hai lần, lần đầu tiên vì mẹ muốn thấy anh trên sân khấu. Anh đã chọn từ bỏ đi ước mơ làm bác sĩ để gia nhập vào ngành giải trí dù bản thân lo sợ vì chẳng biết một thứ gì về ngành này cả. Nhưng Gemini cảm thấy may mắn vì ở đây anh gặp Fourth, quyết định khi ấy đã dấy lên cho anh một đam mê và một tình yêu. Anh yêu sân khấu và cũng yêu cậu. Quyết định từ bỏ đi niềm đam mê lần này, không vì ai khác. Gemini chỉ vì mình, vì muốn bản thân được sống.

Khi bước vào cánh gà với những ánh mắt tò mò lẫn hoang mang nhìn Gemini. Anh biết rõ điều mình vừa làm là một cú nổ lớn khiến không ít người hoang mang, vẫn còn nhiều người đặt dấu chấm hỏi cho việc anh có giải nghệ hay không. Đặc biệt là San, cậu nhóc trợ lí đứng đợi với hai mắt đỏ hoe nắm chặt hai tay Gemini.

"Hức P'Gemini sẽ giải nghệ sao ạ?"

"Đừng khóc chứ San, anh không biết dỗ đâu" Gemini buồn cười xoa đầu cậu nhóc.

Dáng vẻ này của cả hai thu gọn vào tầm mắt một người. Fourth đứng cách đó không xa, đáng lẽ còn lâu nữa mới tới phần của cậu. Nhưng cậu muốn ra đây, chỉ là muốn xác nhận lại. Tầm mắt của cậu nhìn vào hai đôi tay đang nắm chặt, và cái xoa đầu dịu dàng Gemini dành cho San. Cậu cắn răng cố nén cái cảm xúc đố kị này lại.

Mày không ghen đâu thằng Fourth! Chỉ là nắm tay thôi mà- Fuck! Ai cho nắm!

Bây giờ tuy anh đang dỗ San khóc thút thít cũng nhìn ra Fourth đang nhìn về phía mình. Lần này Gemini không trốn tránh nữa, khuôn mặt anh tuấn hơi ngước lên, khoé môi mỉm cười nhẹ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác như muốn khảm hình ảnh của cậu vào tim mình. Gemini ước gì bây giờ đây thời gian dừng trôi. Để anh cùng người anh thương có thể ở đây với nhau mãi.

Fourth cho tao xin chút động lực nhé! Tao yêu em!

Trong không gian tối và hẹp, đôi mắt anh nóng rực, như toé ra ngàn tia lửa. Cậu bị nhìn đến nỗi đông cứng, hình như Fourth bị ảo giác. Cậu vậy mà lại cảm thấy Gemini đang muốn nói yêu mình qua ánh mắt. Fourth luôn nói cậu yêu đôi mắt của anh vì nó rất đẹp, càng đẹp hơn khi cậu thấy hình bóng cậu trong đó. Nhưng sao bây giờ cậu lại sợ? Đôi mắt của anh bây giờ như đang dần buông bỏ.

Tại sao cậu lại thấy Gemini đang đau đớn, Fourth không biết vì sao mình lại muốn chạy lại ôm chầm lấy người cao lớn đó. Nhưng đáng tiếc cậu lại không làm. Đôi chân vẫn đông cứng tại chỗ. Có lẽ nếu biết những đau đớn anh phải chạy qua, cậu đã chạy lại ôm anh từ trước. Đáng tiếc, Fourth không biết. Vì Gemini không muốn cậu biết anh đang đau.

Rốt cuộc bọn họ không có một tương tác gì tiếp theo, chỉ lặng lẽ đối mặt nhau dưới âm thanh ồn ào từ sự kiện và tiếng khóc của nhóc trợ lí San. Điều gì đến cũng phải đến, thời gian lên sân khấu của Fourth cũng tới. Cậu rời đi, nhưng ánh mắt của người kia vẫn ở đó. Dường như dõi theo tới khi cậu lên sân khấu. Gemini cũng rời đi, nhường đường lại cho ekip tiếp theo.

Thông báo hết hợp đồng với công ty lẫn giải nghệ được đánh úp đăng tải trên trang truyền thông và cá nhân ngay sau khi sự kiện kết thúc. Gemini lại leo lên hotsearch một lần nữa, nhanh chóng trở thành từ khoá được thảo luận nhiều nhất. Độ thảo luận lại tăng cao hơn và ồn ào nổ ra, vì tranh cãi anh muốn chiếm spotlight partner cũ. Có người bênh vực, người lại chê EQ kém vì thần tượng của họ cùng tham gia sự kiện nhưng bị anh cuỗm nhiệt.

Ngay ngày thông báo giải nghệ được đăng lên, Gemini đã đóng gói gọn hành lí cùng bác sĩ của mình lên đường đi Mỹ để nhập viện điều trị ngay trong đêm. San là người giúp anh phần việc nặng nề này. Gemini vẫn luôn ở căn hộ cũ khi trước ở cùng Fourth. Anh chưa từng dọn ra ngoài, một số đồ đạc đã được anh đóng gói và dọn dẹp trước nhưng số lượng còn lại vẫn hơi nhiều. Vẫn nên có người giúp và Gemini không tin tưởng ai ngoài Fourth. Họ vừa trở về từ sự kiện, cậu nhóc vẫn chưa nguôi ngoai được cảm xúc, San mắt mũi hồng lè gói hành lí và dọn nhà giúp anh.

"Cám ơn San dọn đồ phụ anh nhé! Không có em thì chắc không xong kịp giờ bay" Gemini cười tươi cảm ơn San, sau đó trao cho cậu nhóc một cái ôm chân thành. Thật lòng phải cảm ơn cậu nhóc đã giúp anh trong khoảng thời gian này. Mặc dù San vẫn giận dỗi né tránh Gemini. Anh hiểu cảm giác khó chấp nhận của cậu nhóc này, nếu Gemini là San anh cũng sẽ tức giận.

"Ôi đừng dỗi! Sắp xa nhau rồi, không ôm một cái với anh trai sao?" Anh dỗ đứa em vẫn còn đang mít ướt.

"Hức nhưng mà P'Gemini rời đi nhanh như vậy ạ? Huhu, San phải làm sao đây!" San cuối cùng cũng ôm anh, cậu nhóc khóc trách trong vòng tay của anh.

"Đừng khóc nữa, sau này nếu có duyên gặp lại. Anh mong sẽ thấy San thành công hơn nhé! Xin lỗi và cảm ơn vì San đã giúp anh nhiều trong thời gian gần đây"

"Hức huhu là do em thần tượng P'Gemini! Được làm việc với anh em vui lắm" Nhóc San ôm mặt, bày tỏ nỗi lòng người hâm mộ thầm kín của mình làm anh phì cười. Gemini xoa đầu cậu nhóc một lần nữa thật lâu rồi nói.

"P'Gemini đã năn nỉ công ty và một đàn anh cho San theo học việc. Anh chỉ có thể giúp tới như vậy thôi, dù muốn hơn nhưng khả năng của anh không thể. Xin lỗi nhé, nếu có cơ hội anh muốn thấy em thành công đó San. Tạm biệt nha"

"Huhu có phải không gặp lại đâu ạ? P'Gemini chỉ qua Mỹ thôi mà. Khi nào về cũng được, sau này về làm nghệ sĩ tự do. San sẽ xin công ty nghỉ việc để làm quản lí riêng cho anh!"

"Nhưng anh không biết mình có thể trở về không?"

Gemini lắc đầu cười cười, câu nói đó anh ép sâu vào tim. Hi vọng rằng bản thân sẽ chiến thắng trở lại nơi này. San sau khi giải toả cảm xúc cũng chấp nhận sự thật và phụ giúp Gemini mang đồ ra xe, cậu nhóc không theo anh tới sân bay. Anh không cho ai ra tiễn mình cả, ngay cả mẹ của mình. Trên chiếc xe đậu sẵn, có một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ có vẻ đã ngồi từ trước. Cô gái ấy rất xinh đẹp, San còn tưởng nhầm là nữ minh tinh nào.

"Em trễ 2 phút" Cô gái sơ mi đỏ lạnh lùng chỉ vào đồng hồ.

"Dọn đồ lâu mà chị" Anh cười cười, tay mở cốp xe.

San bắt đầu tò mò, cậu nhóc bây giờ nhận ra cô gái này là ai. Cậu nhớ rõ cô gái này từng bị chụp úp lên mạng khi đi chung với Gemini vào khách sạn. Bắt đầu phỏng đoán mối quan hệ của bọn họ. Gemini từng thừa nhận đây là bạn gái, mọi người trong công ty đều nói như vậy. Cậu nhóc cũng nghĩ vậy, nhưng khi làm trợ lí cho Gemini thì cậu nhóc chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất chắc là tấm hình của Fourth lâu lâu được Gemini lấy ra xem.

Kể từ đó San nghĩ đây là tin đồn thất thiệt, vì ở bên cạnh làm trợ lí cậu chưa từng thấy Gemini nhắn tin hay nhắc đến cô gái này. Nhưng ngày hôm nay gặp lại, San bắt đầu tò mò. Cậu nhóc để trí tưởng tượng bay xa về mối quan hệ của cả hai.

Nhưng khi cô gái đó quét mắt nhìn qua liền khiến San hoảng hồn đứng thẳng lưng. Cũng nuốt xuống câu hỏi về mối quan hệ của cả hai người đang chuẩn bị phát ra. Cái khí chất lạnh lùng và tàn bạo như cô giám thị thời đi học, một đứa trẻ như San không khỏi sợ hãi cúi mặt. Không dám chú ý đến cô gái đó nữa. Chỉ lặng yên giúp Gemini cất hành lí vào cốp xe, sau đó ôm tạm biệt anh trong nước mắt lần cuối.

"Mấy đứa nhóc bây giờ mỏng manh thật" Người con gái vừa doạ sợ San lên tiếng khi Gemini đóng cửa xe ngồi vào vị trí bên cạnh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bóng dáng của San khuất dần. Tay cô nâng nhẹ cặp kính, liếc mắt nhìn đến cậu nhóc cao to nhưng khuôn mặt non choẹt và đôi mắt đầy nước đang vẫy tay. Dáng vẻ như con cún ngốc không chịu được.

"Do chị Kim đáng sợ quá, doạ sợ thằng bé rồi kìa" Gemini cười cười trêu ghẹo.

"Con nít nhát gan"

"Nhóc San đáng yêu lắm" Anh đẩy vai cô rồi nháy mắt.

"Chị không có hứng với mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đâu. Vẫn còn lương tâm đấy nhé"

Anh vẫn nhiệt tình quảng bá đứa em trai đáng yêu của mình. Mong muốn đem em bán cho khu tự trị, à không, khu điều trị tâm lí mới đúng "Nhóc đó đáng yêu lắm đó, lần sau có dịp gặp lại em sẽ giới thiệu cho chị"

"Xét theo độ tuổi đang thành niên thì đúng đẹp trai thật, đỡ hơn con "thằn lằn" năm đó"

"Thằng nhóc đủ tuổi trưởng thành rồi, và nhắc lại cho nhớ. Ngày xưa mẹ chị khen em đẹp trai nhất xóm á nha!"

"Chị luôn thất vọng vì là hoạ sĩ mà gu thẩm mỹ của mẹ chị luôn thấp"

"Ê"

Kim cười khẩy sau khi thành công chọc tức anh, đẩy nhẹ gọng kính thanh mảnh một lần nữa. Cô để ý có một chiếc xe chạy theo xe mình từ khi ra đường lớn nãy giờ. Đảo mắt nhìn sang Gemini, không có ý định nói cho anh biết. Tốt nhất là không nên nói điều gì có thể kích động khiến anh lo âu ngay lúc này.

Chiếc xe của họ bị phóng viên theo dõi cho tới tận sân bay. Dù Kim đã cố dặn tài xế chạy để cắt đuôi. Nhưng nếu lộ liễu quá sẽ khiến Gemini để ý. Cảm giác bất lực lẫn bực tức khiến Kim muốn nhào ra đấm vào mặt tên theo đuôi. Bọn người ấy vẫn lì lợm, cố tình chụp hình họ xuống xe cùng nhau. Kim đã cố tình không làm ra hành động thân mật có thể gây hiểu lầm nhưng cô nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ cần xuống xe cùng nhau thôi cư dân mạng đều đã tin sái cổ. Làm gì cũng vô ích. Kim để mặc bọn chó săn muốn chụp ra sao cũng được. Đừng để Gemini phát hiện bị báo chí theo đuôi trước khi họ lên máy bay là được.

Hình ảnh được tung lên rất nhanh theo dự đoán của Kim, hashtag bùng nổ, lượt share view tăng chóng mặt. May mắn lúc đó Gemini còn đang bận kí gửi hành lí, Kim cũng nhanh chóng lấy cớ mượn điện thoại của Gemini. Giục anh thay một chiếc áo khoác khác vì Gemini bây giờ đang bịt kín mặt. May mắn là chưa fan nào kịp nhận rq và theo chân tới đây cho tới khi họ đặt chân lên máy bay.

Trên khoang hạng thương gia. Một chàng trai vẫn ngây thơ không biết mình đang là tâm điểm chú ý của bão mạng. Mọi người trên đó đang tặng gạch xây nhà cho anh ra sao. Sau khi sắp xếp hành lí xách tay lên kệ, anh ung dung ngả người vào chỗ ngồi. Cũng chẳng hề hay biết bản thân đã bị theo dõi từ lúc trên đường tới sân bay. Anh đang bận thay đôi dép trên chuyến bay và sắp xếp mền gối, mong rằng sẽ có một giấc ngủ ngon khi đặt chân tới nước Mỹ xa xôi.

Kim thấy mừng vì Gemini vẫn chưa biết được bản thân đã trở thành nhân vật bị ghét nhất mạng xã hội ngay lúc này. Đến khi anh biết chuyện gì vừa đang xảy ra thì cũng là lúc họ đang chuẩn bị cất cánh, chuẩn bị bước tiến tới nước Mỹ xa xôi.

Đáng lẽ Kim đã thành công trót lọt giấu Gemini, nhưng khi anh muốn mượn lại điện thoại để nhắn tin cho mẹ trước khi cất cánh, thì cô biết mình không giấu được nữa. Nhìn các ngón tay run rẫy trước những lời bình luận trên trang cá nhân, cũng như lượt tag và phẫn nộ. Kim thở dài xoa trán, cô biết đây không phải là biểu hiện tốt. Hàng chục bài báo chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã công kích cá nhân Gemini.

"Bọn họ theo dõi từ lâu rồi sao?" Gemini có chút không tin được, anh bắt đầu thở gấp. Không nhận ra được bản thân đã bị theo đuôi từ khi nào.

"Thở đều nào Gemini. Bình tĩnh chút, đừng hoảng. Chúng ta cũng ở trên máy bay rồi" Kim lên tiếng trấn an anh, mặc kệ máy bay sắp cất cánh. Cô gỡ dây an toàn, đi qua chỗ Gemini nắm chặt tay anh.

"Vậy còn chị? Tấm hình đó chụp rõ mặt chị như vậy? Chắc chắn người ta đã tìm ra thông tin của chị" Gemini lo lắng cho Kim. Anh cắn chặt môi tới mức trắng bệt, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

"Ngôn từ chửi người khác cũng thú vị thật" Kim biết không thể giấu, nên đành lắc lắc màn hình điện thoại trong tay đưa cho Gemini xem. Đã có hàng nghìn người bắt đầu tấn công trang cá nhân cô từ lâu.

"Chị không sợ sao ạ?"

"Làm bác sĩ điều trị tâm lí mà chị không cứng thì còn trị được ai" Kim bình thản cười nhẹ một tiếng. Dường như những bình luận ác ý đó không liên quan gì tới cô.

Gemini thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Kim. Chẳng bù cho anh sau khi đọc được những bình luận tiêu cực đã vội tắt nguồn điện thoại. Bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, là cơ thể như phản xạ có điều kiện là run bần bật.

Sự khác biệt giữa bác sĩ và bệnh nhân tâm lí quả thật rất lớn.

"Bước đầu tiên trong việc trị liệu là tịch thu điện thoại" Kim chìa tay trước mặt Gemini.

"Nhưng.."

"Đó là phương pháp trị liệu đầu tiên"

Gemini đành ngoan ngoãn phối hợp cống nạp chiếc điện thoại thân yêu. Cô bác sĩ lập tức cười khẩy khi đọc thêm được vài tin bịa đặt của trang truyền thông bẩn. Lướt một vòng tất cả các bài đăng đều là bình luận công kích. Lời nói nặng nề tới mức ngay cả một bác sĩ như cô còn bất ngờ. Hoá ra những lời bên trang cá nhân của cô chỉ là một phần, người hâm một một khi đã hết yêu lại cay nghiệt đến vậy.

"Trang cá nhân của em có thể khoá không?" Kim hỏi.

"Có thể...cũng không còn gì"

"Từ giờ phải nghe theo lời bác sĩ. Điều đầu tiên khi nhập viện cấm sử dụng mạng xã hội. Chị sẽ phát cho chiếc điện thoại dùng để coi phim và xem tin tức để còn kết nối với thế giới loài người"

Gemini gật đầu không ngừng run rẫy, hơi thở ngày một nặng nhọc, tay cấu chặt lên vết cứa trên cổ tay mới ngày hôm qua. Kim thở dài, cô lấy một ống thuốc an thần. Chiếc đồng hồ đã bị cô để trong hành lí kí gửi, Kim thầm chửi thề vì sự đãng trí này. Không muốn dùng cách này, nhưng bây giờ không thể dùng phương pháp thôi miên được. Tiếp viên thấy cô lôi ra kim tiêm liền có ý định đến ngăn lại nhưng Kim liền lôi giấy phép hành nghề trong túi và nói.

"Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, bây giờ tôi cần làm cậu ấy bình tĩnh bằng lượng thuốc an thần này" Tiếp viên cũng không thể tranh luận gì thêm, Kim thực hiện một loạt động tác. Sau đó chuẩn xác tiêm vào cổ tay của Gemini. Anh nhìn Kim rồi từ từ thở chậm lại, đôi mắt cũng chớp ngày một nhanh rồi chậm rãi. Đôi mắt khẽ díp lại, có lẽ tác dụng của thuốc an thần đã phát huy công dụng. Khi đôi mắt anh khép lại hoàn toàn, rơi vào bóng tối đen kịt. Thứ hình ảnh còn đọng lại duy nhất chính là khuôn mặt người anh yêu. Fourth cười tươi ôm lấy anh.

Anh mỉm cười, giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt.

—————————————————
Đã từng nghe ai nói câu "Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả". Nhưng sự thật tàn nhẫn cho Fourth biết được rằng, thời gian vốn chẳng chữa lành. Nó chỉ chảy qua vết thương đang xé toạt một cách đau đớn, máu thịt đỏ tươi vẫn còn đang đập. Thời gian không chữa lành, nó để vết thương tự kết vẩy đóng mài. Trở thành một vết sẹo không thể lành lặn. Nó không khiến con người ta quên đi, nó khiến người ta đau âm ỉ khi nhớ về.

Đã hai năm trôi qua, Fourth của hai năm sau trưởng thành hơn tất thảy. Ngày cậu nhìn thấy anh cùng cô gái đó đi đến nước Mỹ. Cậu lặng lẽ mỉm cười, nụ cười đau đớn, tiếc thương cho trái tim đã trao cho một người không đáng. Không ai biết cậu đã phải cố gắng mạnh mẽ hé răng nở nụ cười trong mỗi sự kiện. Dù cho trái tim cậu đang đau đớn vì bị dẫm nát.

Nhưng nỗi đau là tiếp bước cho sự trưởng thành. Vượt qua nỗi đau cậu lại càng lớn mạnh hơn nữa, vết sẹo là chiến tích của mỗi chiến sĩ khi trở về từ chiến trường. Dù cho là vết sẹo trên người hay trên tim. Fourth sau đó trở lại cuộc sống bình thường, cậu vẫn còn bạn bè, còn các fans và những người yêu thương cậu rất nhiều.

Cuộc sống của cậu biến đổi, có thêm các mối quan hệ mới, làm quen vài người. Thử hẹn hò cũng vài người, nhưng vẫn chưa thành công hẹn hò chính thức. Có điều chưa thành công trong việc có tình yêu mới, nhưng sự nghiệp của cậu lại thành công thăng tiến một cách hoàn mỹ.

"Chúc mừng diễn viên Nattawat Jirochtikul đã đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất!"

Khi Fourth vẫn còn đang bận tám chuyện cùng Phuwin đột nhiên bị réo tên khiến cậu giật mình. Phản ứng tự nhiên nhanh chóng được tất cả mọi người trong hội trường phì cười vì đáng yêu. Khung bình luận nhảy liên tục khen cậu dễ thương. Fourth lóng ngóng đứng dậy trong tiếng vỗ tay và bước lên bục nhận giải trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Ban đầu được đề cử là cậu đã cảm thấy mình quá may mắn. Đến khi cầm giải thưởng trên tay, Fourth mới nhận ra mình đã chạm tay tới giấc mơ của mình.

"...Xin chân thành cám ơn khán giả và đồng nghiệp đã ủng hộ em!" Cậu cúi đầu 90 độ thể hiện sự lễ phép của mình. Mặc dù vẫn còn hơi ngượng vì phản ứng vừa rồi.

Tiếng fans la hét vì hạnh phúc khi cậu đạt giải thưởng danh giá này. Sau sự việc năm xưa, sự nghiệp solo của Fourth thành công ngoài mong đợi. Cậu bắt đầu đóng phim khác ngoài lĩnh vực BL trong một năm. Gần đây nhận lời hợp tác với partner mới nhận được nhiều phản ứng cực kì tốt. Không thua kém độ bùng nổ của CP năm xưa là mấy. Một vài người thậm chí còn nói tốt hơn cả người cũ. Vết thương ấy đối với Fourth tuy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cậu nghĩ mình đã chữa lành mọi thứ bằng thành công hiện tại.

Còn nhớ bản thân vào ngày hôm ấy khi thấy tấm hình anh xuất ngoại cùng cô gái đó. Fourth đã tưởng như bản thân bị rút đi linh hồn. Thân xác không còn là của người sống nữa, cậu đau đớn khóc vật vã. Hoá ra đó là gia đình anh lựa chọn, không có em. Người không bao giờ là sự ưu tiên và là lựa chọn với anh.

Cũng phải suy sụp cả một khoảng thời gian dài, nhưng nhờ những người thân và bạn bè bên cạnh. Fourth mới có ngày hôm nay, đón nhận thành công mới của mình. Có lẽ cậu nên cám ơn anh mới phải. Cảm ơn vì đã giúp Fourth tìm được những điều tốt hơn.

Sau khi nhận giải, là tới giờ giao lưu với fans, bất ngờ hơn khi Fourth ra tới địa điểm fans đang đợi thì đã thấy sự xuất hiện của Kin ở đó. Anh đứng mỉm cười cùng một bó hoa và chiếc bánh kem cùng fans hát chúc mừng cậu. Fourth mỉm cười ngại, Kin là partner mới của cậu trong dự án phim mới thời gian gần đây. Người mà vừa đứng với Fourth có thể bùng nổ chemistry nổ màn hình theo lời fans nói.

Cả hai khá hợp tần số với nhau. Dường như chỉ hợp tác vài lần là ăn ý, tuy nhiên vẫn không thể được như lúc trước đây. Nhưng đây là người phù hợp nhất với Fourth ở thời điểm hiện tại.

Fans thích thú trước cảnh Fourth ngại ngùng gãi tai khi nhận hoa từ Kin, mọi người ồ lên thích thú đẩy thuyền. Nhưng Fourth nhanh chóng nói "Chỉ là anh em thôi nha. P'Kin có anh dâu đang đợi rồi"

Phải, lời Fourth nói không sai. Kin đã có bạn trai 10 năm thậm chí còn công khai xu hướng tính dục từ lâu. Tuy vậy, fans ship couple đương nhiên vẫn có người đẩy thuyền cho Fourth và Kin. Hợp chemistry thì đẩy thuyền, họ real trong đầu tôi là được, không cần real ngoài đời thực.

Cậu cười bất lực khi bị bắt làm trò đáng yêu cùng P'Kin. Giao lưu tầm 20 phút cuối cùng Fourth cũng chào tạm biệt và nhắc mọi người ra về cẩn thận.

Khi cùng P'Kin ra xe đã có Dan- người yêu Kin đợi sẵn, Fourth có hơi ái ngại vì khi nãy có vài fans hơi quá khích. Hai người tương tác có lẽ Dan đã chứng kiến tất cả. Cậu chủ động chắp tay xin lỗi người yêu của partner. Hôm nay cậu có hẹn cùng đi ăn mừng với nhóm bạn của mình, cũng sẵn đường nên nhờ Dan và Kin cho quá giang. Mọi người đã ra điểm hẹn trước, chỉ còn lại cậu là người sau cùng do vướng lịch giao lưu với fans.

"Không có sao mà, anh còn không biết Kin nổi tiếng đến vậy" Dan- bạn trai Kin là người nước ngoài, doanh nhân sinh sống và làm việc chủ yếu ở Mỹ. Mối quan hệ yêu xa kì lạ vậy mà đã tồn tại được 10 năm, họ không hề có phủ giây nào chán đối phương mà ngày càng yêu nhau hơn.

Thường thì vài tháng họ sẽ bay qua lại thăm nhau. Tuy quen Kin lâu như vậy nhưng Dan còn không nghĩ bạn trai mình là người nổi tiếng ở Thái. Dan không am hiểu về mọi thứ ở Thái, vì việc kinh doanh ở Mỹ quá bận nên thường Kin sẽ bay sang thăm Dan nhiều hơn. Hôm nay là một trong số lần hiếm hoi mà Dan sang Thái.

"Hôm nay em được một nhãn hàng gửi thẳng quà và hoa đến tận lễ trao giải. Là một brand quần áo, hình như không có ở Thái á" Cậu hiểu chuyện, tự mình ngồi ở ghế sau. Chừa không gian cho cặp đôi lâu ngày chưa gặp. Fourth hào hứng kể chuyện được tặng quà cho Dan và Kin. Hứng thú khui hộp quà khi nãy được trợ lí đưa tới tận tay. Nhưng khi mở ra, nét mặt hào hứng liền đăm chiêu.

Nhìn chiếc áo thun trong tay, chợt nhớ tới nhãn hiệu quần áo của người đó. Chắc không phải đâu, không những áo thun mà còn có cả hoodie lẫn nón và mắt kính được tặng. Kì lạ là phong cách, và những thứ này vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Cậu mân mê chiếc áo thun trong tay, còn nhớ tới bộ sưu tập cả hai từng kết hợp.

"Là bộ sưu tập Limited mới nhất Norad mà, brand này ở Mỹ đang hot lắm" Dan vừa nhìn thấy liền hứng khời quay đầu.

"Norad?" Kin là người hỏi khi Fourth còn đang bận thất thần.

"Đúng rồi, hình như chỉ mới mở được nửa năm nay. Nhưng hot lắm, giới trẻ Mỹ săn lùng liên tục vì thiết kế đẹp nhưng giá thành hợp lí. Nhưng ngặt nỗi mỗi bộ sưu tập đều ra ít quá, nên giá đang được đẩy khá cao"

Nghe thấy vậy, người sành đồ thời trang như Kin liền hứng thú hỏi "Dan có mua cho Kin được cái áo nào của brand này không?"

"Xin lỗi Honey, ngay cả em còn không tranh được. Em có thử liên hệ với founder bên brand đó rồi, nhưng nghe nói có tin đồn là bạn ấy có vấn đề sức khoẻ nên chỉ có thể ra ít bộ sưu tập. Các mẫu thiết kế đều là một tay founder lên ý tưởng lẫn concept luôn đó"

Dan xoa cằm như cố nhớ lại gì đó rồi nói tiếp "À hình như Dan có gặp qua một lần, khi đi vào viện thăm người thân. Ban đầu không biết cũng không nhận ra đâu, nhưng mà có người quen giới thiệu. Cậu nhóc đó cũng còn trẻ lắm, nhưng mà trông có vẻ hơi thiếu sức sống. Nhưng cũng thân thiện, có điều là không biết sao cậu ta thích mặc áo tay dài lắm. Lúc đó đang là mùa hè mà vẫn thấy cậu ta mặc hoodie"

"Không có thông tin gì về founder bên đó sao ạ?" Fourth lên tiếng hỏi. Cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh, giác quan thứ sáu mách cho cậu biết là cậu muốn tìm hiểu thêm về người này.

"Không có, founder giấu kín mặt lắm. Không có nổi một thông tin luôn. Chỉ có duy nhất người đại diện, còn founder thật sự thì chưa ai gặp qua"

"Những người tài thường kì lạ ha"

"Chắc có lí do gì đó nên mới vậy. Lúc Dan gặp thì dễ thương lắm, nhưng không biết nữa. Cảm giác cậu ấy cứ là lạ, tuy cười nhưng lại cảm thấy không rõ ràng là vui. Tiếc ghê lúc đó Dan quên xin số, có thể nhờ cậu ấy thiết kế áo công ty"

"Người ta brand bán đồ chứ không phải xưởng in nha bé Dan" Kin nựng cằm Dan, duy chỉ có Fourth là bất động như tượng. Cậu loay hoay với thông tin vừa rồi. Cảm giác đầu óc quay mòng mòng, tay lại không nhịn được cầm chặt hộp quà được tặng trong tay.

———————

Cả ba cuối cùng cũng đến địa điểm đã hẹn cùng hội bạn. Đây là nhà hàng Joong đã đặt chỗ, cũng là người chủ trì bữa tối hôm nay. Còn nói sẽ khao mọi người nên bắt buộc ai cũng phải có mặt. Ai nấy cũng đều hưởng ứng nhiệt tình, vì đơn giản. Đồ ăn miễn phí, không ăn thì uổng chứ sao.

"Ê thằng Fourth! Tới lẹ mày, đồ ăn mang ra đầy đủ rồi" Phuwin khi thấy cậu liền vẫy tay. Thời gian qua, luôn là người kéo cậu đi ra ngoài giải sầu. Nhất là khi cậu đang trong tình trạng bất ổn nhất. Fourth kéo ghế ngồi vào giữa Satang và Winny. Bộ ba bất bại không thể tách rời.

"Ảnh đế năm nay có gì để phát biểu không nào?" Winny là người lên tiếng chọc ghẹo.

"Thôi đi P'Winny, đừng có ghẹo em nhá" Cậu cười ngại ngùng, dùng cái đũa chọt chọt về phía Winny. Sau đó ghẹo mọi người một lượt theo thường lệ, nhưng rồi sự chú ý của cậu lại va vào chiếc ghế trống bên trái của Joong. Cậu không khỏi thắc mắc, mọi khi Dunk là người ngồi bên phải Joong chỗ kế bên sẽ là của Pond.

"Mày hỏi đúng câu bọn tao thắc mắc nãy giờ, thằng quỷ Joong nhất định không trả lời. Giấu kĩ cái quỷ gì không biết" Pond lên tiếng, cả bọn cũng gật đầu.

"Rồi rốt cuộc cái ghế đó của ai vậy Joong?" Dunk cũng lên tiếng hỏi. Buổi tối hôm nay, suốt cả buổi cứ thấy Joong thái độ là lạ. Cứ nhìn vào điện thoại canh giờ, biểu hiện lén lút vậy khiến Dunk khó chịu.

"Đợi một chút rồi biết" Vẫn là câu trả lời tồn tại nãy giờ. Cả bọn cũng quen rồi, không ai hỏi nữa.

"Hay là thằng Joong muốn giới thiệu người yêu mới cho thằng Fourth! Haha, giấu kĩ vậy mày. Chơi trò xem mắt à" Winny lên tiếng đùa làm cả bọn cười rần.

"Mày bắt chước Phuwin hả? Hahaha" Pond cười nhưng rất nhanh im miệng vì bị Phuwin liếc.

"Hừ, không cần chơi ác với người ta vậy đâu nha P'Joong" Cậu ngả ngớn, tay cầm ly bia nhấp một ngụm lớn.

Winny nhếch miệng cười ghẹo gan nói "Ôi ôi, coi ai kìa. Khoái mà bày đặt. Tao nghĩ người thằng Joong chọn chắc chắn ok đó. Tới đi tụi tao ok luôn, đẩy tới cục đăng kí kết hôn luôn"

"Tới rồi" Joong la lên, khi điện thoại cũng nhảy tin nhắn. Cả bọn cũng hóng hớt nhìn ra cửa vì đang ở phòng kín. Ai cũng đều hóng xem người Joong mang đến là ai, trừ Fourth. Cậu đang bận mê mẩn món thịt nướng trên bàn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu cảm giác xung quanh mình không khí như ngừng đọng. Đám người đang hào hứng cũng đột ngột im bặt, chỉ nghe thấy tiếng hít sâu rồi thốt lên cùng câu.

"ĐỆT MỢ"

"Hửm? Xoảng" Cậu theo tò mò cũng nhìn qua, sau đó làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất.

"Thằng Gemini!?" Cả bọn lên tiếng, sau đó là những khuôn mặt xám xịt.

Tình hình của Gemini cũng không khá khẩm hơn. Đôi chân anh như bị ai đó đổ xi măng, muốn dùng tay dập mạnh cánh cửa rồi chạy đi nhưng tay chân không còn thể điều khiển theo bản thân. Khuôn mặt anh tái nhợt trước cuộc hội ngộ không ngờ đến này. Gemini nghĩ bản thân hôm nay chỉ đến để gặp Joong, nhưng không nghĩ tới tình huống hội ngộ cả một nhóm bạn cũ.

"Tới rồi, vào đi Gem" Joong là người đầu tiên đứng dậy kéo Gemini vào ghế ngồi. Mặc kệ cả bọn người vẫn còn sốc, Joong kéo anh đang còn tái xanh mặt ngồi xuống chỗ trống đó.

"Mày chơi cái trò gì vậy Joong? Bộ điên rồi hay gì? Không nhớ cả bọn đã thoả thuận gì sao? Còn lôi nó đến đây làm gì!" Phuwin là người đầu tiên tức giận đứng dậy hết chỉ Joong rồi chỉ vào mặt Gemini.

"Tao là người chưa đồng ý quy định đó trong group chat"

"Mày nói vậy có ý gì? Đừng quên những gì nó làm, mày nhìn Fourth đi! Chuyện lúc đó mày cũng thấy mà" Phuwin tức giận tới mức như muốn lao vào đấm Joong.

"Này Joong, chuyện lúc đó ra sao tụi mình đều có mặt. Tụi tao là anh thằng Fourth, tụi tao phải bảo vệ em tao! Mày nên nhớ rõ chuyện lúc đó nó đã làm gì. Mày cũng là người xuất hiện ở đó chứng kiến mọi thứ" Satang lên tiếng, đương nhiên hai người là người luôn nghĩ đến cảm nhận của Fourth đầu tiên.

Gemini co rúm cúi mặt, anh đang hoảng loạn. Chưa từng nghĩ đến tình huống như thế này. Cắn chặt đôi môi khô nức, anh bấu chặt đôi bàn tay. Bây giờ không biết nên lên tiếng hay lẳng lặng rời đi. Anh hối hận vì đã nhận lời tới đây, Gemini ban đầu còn không tính tới gặp Joong nhưng vì người anh lớn năn nỉ và nhắn tin liên tục khiến anh mềm lòng. Càng không ngờ mình lại xuất hiện là nguyên nhân khiến mọi người cãi nhau nãy lửa. Nếu biết việc mọi người đang tụ tập anh thề mình sẽ không tới đây.

"Tao THẤY chuyện lúc đó, nhưng tao THẤY được những thứ mà tụi bây không thấy!" Joong lạnh mặt nhấn mạnh, vốn muốn nói rõ ra hết. Nhưng liền bị Gemini hốt hoảng cầm tay lắc đầu mong anh đừng nói. Joong chỉ đành giận dữ đánh mắt quay đi chỗ khác.

"Em không để bụng chuyện P'Joong mời ai tới đây. Nhưng những lời biện minh, bào chữa em không muốn nghe. Tới với tư cách bạn của ai thì ngồi ở đó. Mời người lạ vào thì em không có ý kiến" Fourth bình thản lên tiếng, cậu lấy đôi đũa mới rồi gắp miếng thịt cho vào miệng mình. Tầm mắt lướt qua anh một chút rồi lại khinh khỉnh khịt mũi.

Gemini yên lặng muốn rút bản thân vô chiếc ghế hoàn toàn, anh biết cậu nói gì. Rõ ràng biết Fourth hoàn toàn có quyền nói những lời đó với những việc anh đã làm nhưng chẳng hiểu sao Gemini lại thấy đau. Nỗi đau từ trái tim chưa bao giờ buông tha cho anh cả hai năm qua.

"Thoả thuận giữa chúng ta đừng quên đấy. Nỗi đau ấy khó chịu nhỉ? Người ta xem mình là người lạ đấy"

Giọng nói ấy lại vang lên, Gemini cắn môi. Bản thân bây giờ đã quen với việc nó đã trở thành anh. Hai năm qua vốn không thay đổi được gì, tình hình Gemini lại chuyển xấu tiếp. Giọng nói ấy đã chiếm được cơ thể mỗi khi anh mất ý thức vì đau đớn hay khóc đến ngất đi. Kim đau đầu kiểm soát cậu ta, Gemini ban đầu còn phản kháng nhưng rồi lại buông bỏ. Ý chí chiến đấu của anh đã mất, lại là cơ hội cho giọng nói ấy chiếm dụng. Người giúp anh sống sót tới hiện tại là Kim, cô đặt camera 24/24 trong phòng của anh. Cho anh đeo vòng định vị, có người giám sát.

Gemini biết mình không sống, chỉ đang cố tồn tại. Khoảnh khắc anh biết mình đang sống chắc là hạnh phúc khi theo dõi Fourth qua màn hình Ipad và TV được Kim chuẩn bị sẵn. Tất cả những bộ phim cậu đóng trong hai năm qua, Gemini không bỏ lỡ tập nào. Anh xem rồi lại nhớ về khoảng thời gian họ còn cùng nhau, rồi lại khóc tới khi mất ý thức, khi tỉnh dậy thấy bản thân đã ở trong phòng nhưng trên thân thể tồn tại thêm một hoặc nhiều vết thương. Độ đáng sợ tuỳ lúc khác nhau. Đó là vòng lặp mà anh đã sớm quen.

Gemini nghĩ mình sẽ chiến đấu, nhưng rồi lại buông xuôi. Anh không còn động lực, tinh thần trì trệ. Kết hợp với trầm cảm, nhìn đống thuốc ngày ngày mình phải uống. Anh cảm giác sống cũng chẳng khác gì chết đi. Khi anh trốn về lại Thái, không ai biết Gemini đã lập một kí kết. Một kí kết với cá thể thứ hai trong cơ thể.

"Chúng ta cùng sống một tuần đi"

"Mày đang nói gì vậy? Không phải mày luôn cố loại bỏ tao để sống à?"

"Không, chúng ta chỉ đang giằng co để tồn tại. Bây giờ cùng sống một cách trọn vẹn đi. Rồi tao sẽ chính tay giải thoát cả hai"

"Lấy gì để đảm bảo, mày không lừa tao"

"Lấy trái tim đang cùng nuôi sống hai người. Lấy việc mày cũng là một phần của tao, và mày cũng chiếm một nửa trái tim...và..."

"Và?"

"Tao mệt rồi, tao không muốn tiếp tục sống nữa"

————————
ngược đã he đã he =))) ai coi phần trước đã đăng thì cái này hoàn toàn khác ha. chỉ giống vài phần, đó có lẽ là note idea cho mình viết cái này 🤣 phần sau là sẽ hết ùi mong vậy tại viết dài quá à. chap trước 7k chữ chap này hơn 6k 🤡 yên tâm đi tui nhiều idea ngược gemini lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com