1.4 thương em (g4)
chuẩn bị chưa, hơn 10k từ =))) dài chấn động so với cổ viết thông thường. ý là muốn viết hết trong 1 chap này luôn nhưng nếu hết chắc phải kéo tới 20k chữ =))) mình chưa beta lại đâu vừa viết xong là đăng nóng hôi hổi í. cmt cho cổ cảm nhận nha
———————-
Có một loại cảm giác, đó gọi là bất lực.
Khi bạn đã dốc hết sức nhưng không thể đạt được điều mình muốn. Dù cho bạn đã trầy da tróc vảy nhưng tất cả đều không đổi lại kết quả mình muốn. Gemini cười buồn, anh đã sớm quen với sự bất lực đó trong hai năm qua. Đã từng cố chạy trốn, từng chống cự. Nhân cách tự tử tình nguyện của anh phát triển nhanh tới mức, đến chị Kim cũng không lường trước được.
Thoả thuận kia không phải là quyết định nông nổi nhất thời, Gemini thật sự cạn kiệt sức lực. Đuối sức khi phải chiến đấu, mệt mỏi vì tự gồng mình chịu đựng. Anh không muốn mỗi đêm đều gặp ác mộng rồi lại tỉnh giấc với hai hàng nước mắt lăn dài trên má giữa đêm. Càng không muốn mỗi khi mình mất khống chế, khi tỉnh dậy đối mặt với tình trạng cơ thể ngày càng tệ hơn.
Gemini sợ nhân cách kia một khi mất khống chế sẽ gây nguy hiểm tới mọi người xung quanh. Chị Kim đã từng cảnh báo nhân cách đó rất ngông cuồng khi mọi người ngăn hắn tự tử. Điều đó làm anh lo sợ một ngày khi mình tỉnh dậy, bản thân lại đối mặt với điều tồi tệ hơn cả cái chết.
Bất lực nên đành buông bỏ. Khi con người không còn chịu đựng được đau đớn thì sẽ tới lúc họ gục ngã, Gemini cũng là một con người bình thường như vậy. Anh không gục ngã vì nỗi đau thể xác nhưng anh ngã quỵ trước nỗi đau tinh thần. Mọi thứ trong anh dằn xé, cuộc sống đối với anh là chuỗi ngày tháng vô vị. Suy nghĩ muốn chết đi không còn chỉ là của giọng nói ấy, chính bản thân Gemini còn lại cũng chẳng còn muốn tồn tại. Cơn ác mộng đeo bám ngần ấy thời gian cũng đến lúc phải chấm dứt.
Gemini đưa mắt lén nhìn Fourth lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa. Khoảng cách của họ chỉ cách hai ghế ngồi, Gemini không biết sao bản thân vừa buồn lại vừa vui. Mớ cảm xúc hỗn độn khiến anh không biết phải trưng ra bộ dạng gì mới đúng. Nhưng bây giờ anh trân trọng khoảnh khắc hiếm hoi được gần cậu như lúc này.
Rõ ràng bản thân đang rất hối hận khi đặt chân đến đây nhưng lại vui vẻ trong lòng khi được nhìn thấy Fourth ở khoảng cách gần như vậy. Dù cho tới một cái liếc mắt nhìn anh cậu cũng chán ghét. Mớ cảm xúc mâu thuẫn khiến anh ngồi không yên, chốc chốc lại đổi tư thế. Dù vậy có một điều anh cảm giác rất rõ khi gặp Fourth. Đó là hạnh phúc, niềm hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cậu đó cho dù cậu không còn là của anh. Và bây giờ đối với anh, cậu chỉ toàn cảm thấy chán ghét đi chăng nữa.
Nhưng chỉ khi được thấy Fourth, anh mới cảm giác bây tim mình mới được hồi sinh đập mạnh đôi chút. Lồng ngực cũng ấm hơn khi nhìn cậu đang cười nói vui vẻ cùng mọi người. Gemini cẩn thận quan sát thật kĩ gương mặt của cậu, nhìn đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi cong. Sườn mặt góc cạnh tuyệt mỹ, Fourth đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bây giờ ra dáng một người đàn ông nhiều hơn, vững chãi hơn, gai góc và cứng rắn hơn trước rất nhiều. Nhưng đối với anh, dù cậu có thay đổi như nào thì Fourth vẫn đáng yêu như ngày đầu. Từ "đáng yêu" không thể tách biệt khỏi cậu.
Mặc dù trong hai năm qua anh đều đặn theo dõi cuộc sống của Fourth trên TV. Nhưng chỉ khi thật sự nhìn cậu bằng chính mắt mình, cảm nhận được bây giờ cậu đang sống rất tốt. Gemini mới nhẹ đi tảng đá nặng trong lòng. Thầm thở phào nhẹ nhõm, một niềm vui xen lẫn mừng rỡ, nhưng đâu đó lại có chút chạnh lòng nhẹ.
"May quá! Em ấy đang sống rất tốt...Dù không có mình"
Gemini thầm nghĩ. Khoé miệng anh không tự chủ giương lên khi thấy Fourth đang một lần nữa cười lớn vì trò đùa của Phuwin. Anh muốn tỉ mỉ lưu giữ thật kĩ những thứ thuộc về cậu, trước khi nhắm mắt ai chẳng muốn được gặp người mình yêu chứ. Nhưng rồi rất nhanh liền phải cụp xuống khi cậu quay đầu nhìn sang hướng này. Đây là lần đầu họ đối mặt nhìn nhau, nhưng hai đôi mắt hoàn toàn trái ngược. Một bên trong veo như nước hồ, bên còn lại thì như ngọn lửa cháy trên cao nguyên đang muốn thiêu rụi tất cả. Fourth tắt hẳn nụ cười, chau mày khó chịu mà chất vấn thẳng.
"Mày nhìn tao lắm vậy làm gì? Muốn gây sự với tao?"
"Kh-không có" Gemini vội lắc tay giải thích. Anh cũng không thể nói rõ lí do vì biết chắc sẽ làm cậu giận thêm. Chỉ biết lắc đầu xua tay. Joong bên cạnh thấy vậy cũng nói đỡ giùm anh.
"Thằng Gemini nó nhìn mày có gì lạ đâu? Bình tĩnh đi!"
Cậu khó chịu, quăng đôi đũa xuống bàn. Sau đó liền không khách khí cãi lại, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên bàn tiệc.
"Việc nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đó P'Joong! Đối với người khác em sẽ không nói gì nhưng đây là nó! Em nhấn mạnh luôn là EM GHÉT NÓ!" Câu cuối cậu gằn mạnh từng chữ, lời nói của Fourth sắc như lưỡi dao Gemini dùng để cứa lên da thịt mình. Fourth không cứa nó lên da, cậu cứa nó lên tim anh. Cậu nói rồi uống thêm một hớp bia nữa, khuôn mặt cậu đã hơi đỏ.
"Em nhắc trước, P'Joong mau quản khách của mình lại đi. Cậu ta làm em khó chịu rồi đó, nếu cứ tiếp tục thì em đi về. Vừa nhìn thấy là rước bực bội vào người, mắc công em không nhịn được lại đấm vào mặt nữa thì mệt lắm"
"Ê mày ăn nói đàng hoàng tí đi Fourth. Tao thấy hơi quá đáng rồi nha!"
"Chưa tính sổ chuyện anh mời nó đến tiệc chúc mừng của em. Bây giờ anh còn muốn bênh? Được, vậy thì nó ở lại đây đi. Em đi!" Fourth bực bội đứng dậy, cả Phuwin và Satang cũng cùng lúc đứng lên. Cả hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn khó chịu về phía Gemini đang cúi đầu.
"Đi thì tao đi chung với mày. Bây giờ thấy hậu quả khi mời đứa không nên mời tới chưa thằng Joong? Tao cũng không muốn ăn nữa. Nhìn nó chướng mắt bỏ mẹ!"
"Fourth về thì tao cũng về, đi thôi P'Winny. Hôm nay tao thất vọng về mày lắm Joong!"
"Joong có lỗi gì đâu mà tụi bây mắng em ấy!" Dunk im lặng nãy giờ lên tiếng bênh vực khi thấy em người yêu mình bị mắng.
"Nhưng nó là người đầu têu" Winny cũng không khoan nhượng chỉ điểm, Pond cũng gật đầu đồng tình. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, có vẻ là do tác dụng của bia rượu. Các chàng trai trẻ trên bàn tiệc đều đã hơi ngà say, không còn duy trì được sự bình tĩnh vốn có. Họ bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ trích lẫn nhau về chuyện hôm nay. Chỉ có duy nhất Gemini là người chưa đụng vào ly bia, nhưng khi thấy mọi người to tiếng. Cảm giác tội lỗi, tự trách lại đè gánh trên vai anh thêm nặng.
Khuôn mặt anh tái nhợt, cắn chặt đôi môi khô khốc, bàn tay anh run rẫy đan chặt vào nhau. Nhìn mọi người đều sắp bắt đầu cuộc chiến sắp nổ ra. Anh tự trách, câu nói của Fourth không hề sai, anh đúng là đứa phiền phức. Sự xuất hiện của anh khiến mọi người từ không khí vui vẻ biến thành sự ngột ngạt, căng thẳng. Gemini cần là người chịu trách nhiệm chấm dứt việc này.
"Em sai rồi, để em về ạ. Xin lỗi Fourth, xin lỗi đã làm mọi người mất vui, em xin phép về trước" Gemini chủ động nhận lỗi. Đuôi mắt cụp xuống, cúi đầu không để ai thấy rõ vẻ mặt mình hiện giờ. Gấp gáp muốn đứng dậy đến mức đầu gối đập cả vào bàn. Tiếng động lớn làm Joong lập tức đứng dậy hỏi han, nhưng Gemini không trả lời chỉ nhẹ mím môi lắc đầu. Sau đó chắp tay xin lỗi mọi người rồi ôm túi vào ngực khập khiểng muốn rời đi.
Anh nhăn mày, có lẽ chỗ bị đập khi nãy đã bị sưng. Nhưng không quan tâm đến đau đớn ở đầu gối, bây giờ điều anh cần làm là phải rời đi nhanh nhất có thể. Tất đều tại anh, sự xuất hiện của anh làm Fourth khó chịu. Tại anh khiến mọi người không vui to tiếng với nhau. P'Joong bênh vực anh mà bị mọi người mắng.
"Khoan đã, em không có lỗi mà Gem!" Joong kéo tay ngăn cản. Ánh mắt muốn quay lại tìm kiếm một sự đồng cảm nhưng đáng tiếc không ai đáp lại.
"Nó không có lỗi thì ai vào đây? Ý mày ám chỉ tụi tao?" Phuwin chán ghét mỉa mai.
"Tụi bây rõ ràng gây sự!"
"P'Joong đừng nói nữa ạ, mọi người đang không vui. Lời qua tiếng lại sẽ không hay, vốn dĩ em không nên xuất hiện mà. Em về trước nha, khi nào có dịp gặp lại anh sau!" Anh ghé sát tai Joong, nhỏ giọng thì thầm. Gemini không muốn mình bị mọi người hiểu lầm mình đang tỏ ra đáng thương. Càng không muốn là nguyên nhân mọi người nổ ra tranh cãi.
Sự xuất hiện của anh khiến mọi người mất đi niềm vui vốn có. Đặc biệt là với cậu, trong khi đây lại là bữa tiệc để chúc mừng cậu nhận giải thưởng danh giá. Anh là khách không mời mà đến, làm phiền mọi người dang dở cuộc vui. Điều anh muốn là được gặp lại Fourth, bây giờ đã toại nguyện. Gemini biết rõ bản thân không nên tham lam. Anh cần rời đi trước khi mọi thứ rối tung.
"Nếu em đi bây giờ anh sẽ kể chuyện anh gặp em ở Mỹ. Bây giờ anh uống say rồi, anh không quản được miệng mình đâu. Càng không nhớ lời hứa lúc đó với em" Joong đe doạ.
"P'Joong!"
"Fourth mày có biết-" Joong quay lại nói nhưng rất nhanh bị Gemini bịt miệng. Ánh mắt khẩn khoản cầu xin, anh gấp gáp đến mức nước mắt cũng muốn trào ra ngoài. Chỉ sợ Joong sẽ nói tất cả những gì mà anh ấy biết cho Fourth nghe.
Trong nhóm chỉ có duy nhất Joong biết, nói đúng hơn là phát hiện ra. Chuyện phải quay lại thời điểm nửa năm trước, khi anh đã ở Mỹ điều trị được một thời gian. Trùng hợp khi đó Joong có lịch trình cho sự kiện thời trang. Có thể gọi là duyên phận éo le, khi Joong đến bệnh viện nơi anh điều trị để gặp lại một người bạn cũ đang làm bác sĩ.
Càng tréo nghoe hơn khi người bạn đó đang ở phòng của Gemini trực thay ca cho chị Kim. Khi gặp lại anh trong bộ dạng đồ bệnh nhân, khuôn mặt nhợt nhạt, tay truyền nước biển. Anh còn chưa kịp mở miệng đã bị Joong lao đến chất vấn bằng các câu hỏi. Gemini biết mình không thể giấu diếm, bởi vì bịa một lí do nào cũng không đáng tin.
Hết cách, anh đành phải nói thật. Nhưng chỉ là một nửa, anh giấu Joong chuyện mình có một nhân cách khác. Anh không dám chắn Joong sẽ nhìn mình với ánh mắt bình thường khi biết trong cơ thể anh tồn tại tới hai nhân cách.
Gemini nhớ rằng mình lúc đó vừa năn nỉ, vừa cầu xin. Dùng hết biện pháp thậm chí là đe doạ vì không lung lay được ý định đem mọi chuyện ra ngoài ánh sáng của Joong.
"P'Joong mà kể mọi chuyện ra ngoài thì em từ mặt anh luôn đó!"
"Chịu đựng một mình chưa bao giờ là cách tốt đâu Gemini! Em muốn để mọi người hiểu lầm mình vậy hả?"
"Coi như em xin anh đi mà! Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em đang có kết quả tốt. Tới lúc đó, để em nói ra cho mọi người nha"
"Em chắc chứ?"
"Em hứa!" Gemini chắc nịch khẳng định. Joong mặc dù bán tính bán nghi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Dù sao đây cũng là việc cá nhân của Gemini, người ngoài cuộc như Joong chỉ nên khuyên bảo chứ không thể trực tiếp xen vào.
"Vậy hứa đó" Joong giơ ngón út muốn lập lời hứa. Anh cũng cười tươi đưa ngón út móc vào tay Joong. Thấy anh phối hợp như vậy Joong hài lòng xoa đầu Gemini. Có điều Joong không thể thấy được một cánh tay còn lại Gemini để sau lưng, âm thầm làm hình hai ngón tay bắt chéo nhau.
"Xin lỗi vì nói dối nha P'Joong" Gemini nói thầm, đáy mắt anh trầm xuống. Lại một lời nói dối nữa được tạo ra.
Quay lại hiện tại, Gemini vội vàng bịt miệng Joong. Khuôn mặt cầu xin, tư thế của cả hai gần đến mức làm Dunk và Fourth cũng nổi lửa trong lòng.
"P'Joong muốn nói gì?" Fourth nhíu mày hỏi lại. Đôi lông mày chau càng chặt khi nhìn khoảng cách của hai người trước mặt. Cậu không hiểu sao mình lại nổi lửa giận trong lòng hơn nữa. Cậu khó chịu khi nhìn Gemini đang giống như muốn giấu điêm chuyện gì đó với Joong. Sự thân thiết này của hai người từ bao giờ? Họ gặp lại nhau khi nào?
Càng nghĩ lại càng giận, phẫn nộ hơn nữa là khi anh đột nhiên trở về Thái Lan. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc gặp lại, nhưng không ngờ nó lại đến bất ngờ như vậy. Sự xuất hiện không báo trước cũng như khi anh rời đi.
"Anh tạo cho tôi một cơn bão trước khi rời đi, sau đó lại quay về như thể là người mang nắng ấm"
Cậu ghét nhìn dáng vẻ bình thản của anh hiện tại, cho dù là lúc anh đang si mê nhìn cậu hay là bộ dạng khép nép nhận lỗi. Cậu chán ghét bỏ anh, cũng chán ghét trái tim mình vì sự xuất hiện của người này mà vẫn đập mạnh. Fourth không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn rung động.
Fourth chối bỏ sự rung động. Lý trí nhắc nhở cậu về những tổn thương cậu đã từng nhận. Khi Gemini rời đi cùng người con gái anh yêu, cậu phải đối mặt với những gì. Trái tim cậu bị chính tay anh xé nát, khi anh thừa nhận mình yêu người khác. Anh xem cậu chỉ là một món đồ chơi.
"Vậy thì tại sao hả con tim chết tiệt? Mày vẫn đập nhanh khi thấy khuôn mặt của nó!"
Càng bị tổn thương lại càng hận, Fourth muốn tổn thương Gemini bằng lời nói của mình. Dù cho lòng cậu cũng không thoải mái khi anh trưng ra vẻ mặt tủi thân đó. Nhưng cậu muốn anh cũng phải nếm trải được đau đớn. Chỉ là có điều cậu không biết, trong thời gian qua người đau đớn, khó sống mỗi ngày không phải chỉ có riêng cậu.
"Ể? Thằng Fourth mày không được mềm lòng" Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân. Rồi lại đưa mắt nhìn hai người kia, không biết Gemini trao đổi bằng ánh mắt với Joong ra sao. Vì hiện tại, anh đang quay lưng lại với cậu.
"Tao muốn hỏi là Gemini xin lỗi rồi có thể ở lại không?" Joong sau khi bình tĩnh hơn cũng xuống nước hỏi. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên cậu. Chỉ duy nhất Gemini vẫn không dám quay đầu nhìn cậu. Anh sợ sẽ làm cậu khó chịu như vừa rồi, vẫn duy trì tư thế quay lưng.
Thấy mọi người nhìn mình cậu lại càng ngứa ngáy trong lòng. Đối với việc người khác luôn thẩn trọng khi nhắc đến đối phương với cậu, càng làm cho vết thương của cậu đau hơn. Cố tỏ ra bình thường, cậu cũng biết khi nãy mình là người bắt đầu gây sự trước.
Hôm nay vốn dĩ là ngày vui mình, cậu cũng sẽ không chấp. Chuyện này cậu cũng không muốn để tâm, chỉ là bản thân muốn làm khó anh một chút. Nhìn thấy anh chật vật xin lỗi mình. Xem như thoả mãn được một ít trong lòng cậu. Fourth cũng không cần làm người xấu, cậu theo chủ trương vừa học trên mạng "Hãy sống tích đức để sau này gặp được người yêu mình thật lòng".
"Đừng nhìn em như vậy, nó có phải là thứ gì quan trọng để ảnh hưởng tới em đâu" Cậu nhún vai, ngồi xuống uống bia như chưa hề có gì xảy ra. Phuwin và Satang trố mắt nhìn thằng em mình. Có phải nó là cái thằng vừa hùng hổ đòi về đầu tiên không? Bây giờ lại ngồi vắt chân uống bia như không có chuyện gì. Không nói họ còn nghi ngờ cậu bị đa nhân cách.
"Mày-"
"P'Joong được rồi ạ, tiếp tục thôi. Đừng để mất vui" Gemini ấn vai Joong gượng cười nói. Đồng thời cũng là nhắc nhở chính mình.
Câu nói của cậu vốn chỉ nhắm đến một người mà ai cũng biết. Anh đương nhiên nghe thấy được ý tứ trong câu nói, cơ thể có phản ứng mà run khẽ. Đôi mắt vô định quay lại muốn cậu, trước mắt đã mờ thành màng sương mỏng. Gemini biết rõ hơn ai khác rằng cậu có quyền giận mình, có quyền dằn vặt anh. Nhưng khi nghe những lời nói từ miệng cậu, tổn thương vẫn có. Anh không kiềm được nỗi đau châm chích trong tim đến muốn ứa nước mắt.
Ì ạch đem Joong gửi cho Dunk, rồi tự mình trở về vị trí ngồi. Rút kinh nghiệm vừa rồi, lần này Gemini duy trì tư thế cúi đầu chơi trò chơi nhàm chán trên điện thoại. Lâu lâu sẽ động đũa vài món trước mặt, hoặc trả lời Joong vài câu hỏi nhưng không nhiều. Anh triệt để biến mình trở thành người vô hình, cố gắng tách biệt với mọi người hết sức có thể. Giảm đi cảm giác bản thân đang tồn tại càng nhiều càng tốt. Gemini nghĩ đây là cách duy nhất khiến cậu sẽ không khó chịu vì anh.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chỉ nhớ mình đã lặng người một khoảng thời gian. Chiếc điện thoại cũng bị anh quăng lại vào túi. Món thịt nướng được Joong gặp vào chén anh vẫn chưa động vào. Bên tai anh văng vẳng tiếng mọi người hát karaoke, dù khi nãy vừa mới to tiếng với nhau. Nhưng bọn họ vẫn là những người anh em thân thiết.
Dỗi nhau đôi chút rồi rất nhanh làm lành. Sự ồn ào náo nhiệt của các chàng trai độ tuổi đôi mươi đam mê tiệc tùng. Tiếng hát, vỗ tay, cười đùa, xen lẫn vài câu chửi nhau. Ai cũng thấy rõ sự hừng hực của tuổi trẻ trong mỗi người. Mọi người đều đang choàng vai bá cổ nhau đứng lên ca hát.
Chỉ còn Gemini vẫn ngồi tại chỗ, khoảng cách giữa anh và họ như hai thế giới. Nhưng anh lại thấy may mắn vì trong nhóm đều bỏ quên sự tồn tại của mình. Nhờ vậy, anh mới có cơ hội nhìn lén Fourth kín đáo hơn. Lén nhìn nhìn cậu hát nhảy đến đổ cả mồ hôi. Fourth có vẻ đã uống khá say, cũng gỡ bỏ hết hình tượng người nổi tiếng mà chơi hết mình cùng mọi người.
"Bài tiếp theo của em đúng không?" Fourth hưng phấn hỏi sau khi vừa nhảy một bài kpop với Phuwin.
"Đâu để xem bài gì nào? Ê, thôi bỏ m* rồi! bỏ qua đi" Satang lên tiếng. Nhìn tên bài hát hiển thị ai cũng trầm mặt. Không biết sao bài hát này lại xuất hiện ở đây.
Gemini ngồi không cũng dính đạn. Anh giật mình, nhìn tên hiển thị trên màn hình TV đó là bài hát đôi của anh và cậu. Chắc là hệ thống lỗi tự nhảy nhầm bài, nhưng Satang chưa kịp chuyển thì phần nhạc đã vang lên. Không gian như chết lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc đệm với giọng anh và cậu nho nhỏ.
Âm thanh quen thuộc, từng thước phim của anh và cậu chạy trên TV, như đưa anh trở về thời điểm cả hai cùng nhau thực hiện ước mơ của mình. Được đứng chung sân khấu cùng nhau hát, nhảy. Kí ức đó vậy mà đã là một đoạn rất xa. Gemini đưa mình theo tiếng nhạc cho tới khi nhạc dừng lại đột ngột.
"Không hát nữa, mất hứng!" Cậu thở hắt một hơi rồi trở về chỗ ngồi sau khi tự tay tắt đi bài hát kia. Người hoài niệm không chỉ một mình Gemini, nhưng cậu thà chết cũng không bao giờ thừa nhận chuyện này. Thấy cậu trở về ghế ngồi, anh liền lập tức chỉnh tư thế kéo khoảng cách của họ xa hơn một chút. Đảm bảo việc cậu sẽ không phải khó chịu khi gần Gemini.
"Hay tụi mình chơi game đi. Chơi bài vua không?" Thấy không khí trùng xuống, Phuwin bèn đề nghị để xoá tan bầu không khí đang trầm trọng này.
"Được luôn!" Mọi người hưởng ứng.
"Nhưng mà chơi mấy người?" Pond hỏi ánh mắt liếc nhẹ anh rồi quay đi. Câu hỏi của anh không sai vì hiện tại bọn họ đang có thêm một người nữa.
"Em không-"
"Joong ngủ rồi, để người thay đi. Mắc công đánh thức em ấy" Dunk cắt lời trước sau khi đắp áo khoác cho Joong người đã gục đầu tiên. Tình hình bây giờ như anh phải chiến đấu một mình với kẻ địch xung quanh. Joong không còn bên cạnh, chỉ còn lại anh đối mặt trực tiếp với những người còn lại. Cảm giác không khác gì một mình một ngựa, chống chọi lại với một liên minh. Anh cười trừ, đành mím môi gật đầu. Cũng đâu còn cạc nào từ chối ngoài phải tham gia trò chơi.
"OK. Luật như cũ, ai được lá joker sẽ là vua và được yêu cầu người cầm lá bài có số tương ứng thực hiện theo yêu cầu hoặc trả lời câu hỏi" Phuwin thấy anh tham gia cũng không nói gì, xung phong làm người chia bài đầu tiên. "Rồi, ai là vua?"
"Tao nè"
"Nay thằng Satang đầu luôn? Ghê ta" Pond chọc ghẹo.
"Tao mà biết mày số mấy thì coi chừng tao đó thằng quỷ Pond! Tao sẽ bắt mày đi bằng mông haha!"
"Đoán được số của anh còn lâu nha cưng"
Satang đạp Pond một cái rồi hắng giọng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người chọn ra một con số. "Số 3"
Mọi người im lặng liếc nhìn nhau, sau vài chục giây thì Fourth "Ầy" một tiếng rồi giở bài mình ra.
"Haha vậy anh chơi ác với mày chút nha! Mày phải hôn môi số 6"
Mọi người hít một hơi vì cách chơi ác liệt của Satang. Cậu không nói gì, ngả lưng ra sau ghế vẻ mặt đầy thách thức như kiểu "tới đi, chẳng sợ". Nhưng một hai phút trôi qua, không có ai nhận hết. Tất cả rơi vào im ắng, ai cũng liếc mắt nhìn nhau. Không để ý có một người đang cúi đầu thấp tới mức muốn chạm sàn, đôi tay run run cầm chặt lá bài trong tay. Winny bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi "Thằng quỷ nào số 6 mà im hơi vậy? Mở ra xét bài hết đi!"
"E-em" Gemini lúc này mới vội lí nhí thừa nhận. Ngón tay kẹp lá bài cũng run run đưa ra.
Cả bọn hít sâu một hơi, trừ Fourth. Cậu nhẹ đảo mắt nhìn Gemini đang co ro ở phía xa, lưỡi quét nhẹ trên chiếc răng nanh như đang nghĩ gì đó. Anh lúc này nào dám để ý tới thái độ kì lạ của cậu, chỉ chăm chăm sợ sẽ làm cậu cụt hứng.
Có một loài vật đamg không biết mình sắp bị xử lí.
"Shiaa! Tao quên là còn có nó" Satang ôm trán chửi thầm, rất nhanh muốn đổi yêu cầu sang số khác. Nhưng bị cậu ngăn lại, dưới sự hoang mang của mọi người, bao gồm cả anh. Cậu cười càng ngày càng xán lạn, nói mỹ miều là vậy chứ đúng hơn phải gọi là "mất nhân tính". Fourth vừa mới nghĩ ra cách chơi gì đó thú vị. Chắc chắn sẽ thoả mãn cái cảm xúc nghèn nghẹn trong lòng.
"Không sao, cũng chỉ là trò chơi thôi mà" Cậu nói rồi nhào tới khi Gemini chưa kịp phòng bị để né tránh. Họ "hôn", không, phải gọi là "đập môi" mới đúng. Cả hai đôi môi va chạm nhau không có vẻ gì là nhẹ. Mấy chàng trai còn lại cũng tự thấy ê răng. Ai cũng thầm nghị thằng Fourth trả thù người yêu cũ ác quá.
Choáng váng! Là từ miêu tả rõ nhất sau cú đập môi vừa rồi. Đôi môi bị va đập đau nhói, Gemini nhăn mày. Anh có thể cảm nhận vị máu tanh, đoán chắc là bị rách ra một chút rồi. Liếm môi để giảm bớt sự đau xót trên môi, có vẻ nó còn bị sưng nữa. Đôi mắt anh hơi ướt vì cú đập vừa rồi, hoang mang nhìn cậu đang dửng dưng cầm ly bia trên bàn uống từng hớp.
Trông cậu bình thản như thể bản thân không phải là người bắt đầu trước. Khoảng cách của họ bây giờ gần nhau chỉ cách một gang tay, cậu chưa trở về chỗ của mình ngay. Tai Gemini dần đỏ lên, anh ngượng ngùng vì dư vị vừa rồi còn đọng lại trên môi. Tuy rằng đau đớn, nhưng anh lại tham lam muốn nhận được nó thêm một lần nữa. Anh liếm môi, như con mèo nhỏ đang khát sữa, nhìn trái cổ của cậu nhấp nhô lên xuống.
Cậu nhếch miệng nhìn người đang ngước đôi mắt to tròn nhìn mình. Cậu phun ngụm bia trong miệng lại vào cốc, rồi nói nhỏ vào tai Gemini "Game thôi! Chơi vui ấy mà, môi tao cũng hôn nhiều người rồi. Nhưng mà riêng mày thì tao phải súc miệng tại sợ bẩn"
Anh có thể nghe tiếng vụn vỡ trong tim mình, cậu như mang những chiếc ly sứ đặt vào tim anh sau đó dùng búa đập bể nát. Fourth đã hôn rất nhiều bạn diễn khác. Anh là người rõ hơn ai hết, vì mỗi khi đón xem phim cậu đóng trên truyền hình. Nhìn thấy cậu âu yếm thăn mật với họ, cũng làm anh tức muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng bây giờ đau đớn không chỉ dừng lại ở cơn ghen, nỗi đau trong tim không từ nào có thể diễn tả.
Hoá ra Fourth ghét anh đến vậy. Kể cả việc chỉ cần chạm vào người anh cũng khiến cậu ghê tởm.
"Tại sao mày lại đau? Đây là điều mày muốn mà? Em ấy chán ghét mày, đây là kết quả mày muốn mà"
Gemini khép hờ đôi mắt. Cảm nhận đau đớn trong cõi lòng giá buốt.
Lượt chơi đến ván thứ hai. Sau khi Satang chia bài liền hỏi.
"Lần này tới ai làm vua đây?"
"Em" Fourth giơ lá bài của mình, cậu đánh mắt một vòng liền chọn một con số. "Số 4"
"Thằng Fourth chọn số 4, hay nha mày" Phuwin cười chọc ghẹo.
"Vậy anh có phải số 4 không?"
"Tiếc ghê, anh mày số 7 lận. Haha"
"Chậc, tiếc vậy" Cậu chẹp miệng rồi lại lần nữa hỏi "Vậy ai số 4?"
"Tao"
"Ồ, thú vị quá ta?" Có vẻ ông trời đang muốn giúp cậu trả thù người cũ chăng? Fourth cười khoái chí. Sau đó chỉ phun ra một yêu cầu nhẹ tênh.
"Vậy tao yêu cầu mày đi về ngay lập tức"
Con ngươi Gemini khẽ dao động, tròng mắt đen láy cũng chẳng còn phát sáng nữa. Anh có thể nghe trong đầu mình vang lên một tiếng "Oành". Fourth vừa quăng một trái bom, trông chốc lát chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát. Cậu cũng không để ý gương mặt cứng đờ và đôi mắt chẳng còn tiêu cự của anh. Mấy người còn lại nhìn nhau, ai cũng thầm cảm thán trong lòng. Tốt nhất đừng để cho thằng Fourth hận mình, một khi nó mà có cơ hội trả thù sẽ rất ác.
"Ừm" Gemini trầm giọng, ngoài việc đồng ý yêu cầu vừa rồi thì anh còn làm gì khác được chứ. Đeo túi rời đi rất nhanh, không một lời chào. Kìm nén tiếng thở dài, đáng lẽ ra anh nên phải cảm ơn cậu vì đã giúp mình rời đi sớm như dự định.
Cánh cửa đóng lại, bóng dáng người cũ khuất dần, cậu cũng thu lại dáng vẻ đắc ý vừa rồi. Đôi môi méo xệch, đến chính bản thân Fourth còn không chắc mình đã làm đúng hay không nữa. Cậu tự dặn lòng mình là phải thấy hả hê vì việc vừa làm, nhưng trái lại. Thứ đọng lại trong cậu chỉ là sự áy náy và cảm giác xao động khó tả khi nhìn thấy anh rời đi với gương mặt đau như chết đi sống lại.
Về phía Gemini, sau khi rời khỏi bữa tiệc. Gemini cùng đôi mắt đỏ hoe đi về phía sảnh, cà nhắc nhích từng bước vì sự ê ẩm một bên chân. Nhưng nỗi đau đó cũng không gì đau bằng đau đớn ở nơi ngực trái. Khi đến nơi thì phát hiện bên ngoài đang mưa lớn, hôm nay hình như có bão đến đột ngột. Anh đứng nép vào mái hiên, đội chiếc mũ lưỡi trai che đi một phần gương mặt. Mặc dù anh đã giải nghệ nhưng vẫn sợ sẽ có người nhận ra mình.
Cơn mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng nặng hạt hơn. Anh thở nặng nề, bất giác ôm hai tay vì lạnh. Người có bệnh về đường hô hấp như anh không thích mưa một xíu nào, đặc biệt là với người dễ bị lạnh như anh. Sức đề kháng kém còn dễ bị bệnh, anh không thể dầm mưa đi ra nơi khác để dễ dàng bắt xe hơn được. Nhưng nhìn giờ trên điện thoại và nhìn ra thời tiết mưa bão như hiện tại, đoán chừng sẽ không có tài xế nào chịu tới đây.
"Bác ơi, chỗ này sẽ đóng cửa vào mấy giờ vậy ạ?" Anh hỏi bác nhân viên lao công đang gạt nước mưa. Bác gái nhìn anh đôi chút rồi trả lời.
"Khoảng 10 phút nữa sẽ đóng cửa rồi con, nhưng có một phòng vip được bao trọn và đặt trước tới 3 giờ sáng. Con là khách của phòng đó đúng không? Sao không ở lại chơi với bạn? Bây giờ không bắt xe để về được đâu, thời tiết kiểu này. Dịch vụ người ta nghỉ hết rồi"
"Dạ con có việc muốn về trước. Vậy, con có thể ở đây đợi bắt xe được không ạ? Mưa lớn quá, không tài xế nào nhận cuốc xe của con" Anh giơ máy hỏi. Thời tiết này quá nguy hiểm để đi ra ngoài. Mưa tạo thành từng lớp, còn thêm gió lốc, đi ra ngoài còn khó, làm gì có tài xế nào dám nhận khách.
"Không được đâu con, ở đây chỉ mở cửa riêng cho lối đi sau cho nhóm khách kia nghe đâu là diễn viên nổi tiếng. Còn ở khu vực này sẽ phải đóng cửa, khách hàng không thể ngồi ở đây được. Nhân viên như bác sẽ bị trừ tiền" Bác lao công nhún vai hết cách nói.
Gemini gật đầu đã hiểu, tình huống này bác lao công không thể giúp đỡ. Anh cũng biết là nhân viên như bác rất khó xử. Nhìn mưa bên ngoài như trút nước, lâu lâu lại xoẹt vài tia sét hung tợn, app đặt xe thì không chạy. Gemini bắt đầu lo lắng không biết làm sao để về được nhà. Tình hình của anh bây giờ chẳng khác gì "ngàn cân treo sợi tóc" khi không thể chủ động liên lạc với ai được.
Nhìn anh bối rối không tìm được cách xử lí. Như bị dáng vẻ tội nghiệp của anh lay động, bác cũng không đành lòng nên lên tiếng giúp đỡ.
"Cách đây 1km có một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm, chỉ cần đi hết quãng đường phía trước sẽ thấy cửa hàng trước mặt. Con có thể dùng dù để sẵn ở kia đi tới đó. Có lẽ ở đó sẽ bắt xe dễ hơn"
"Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ" Anh nghe bác lao công đề xuất phương án giúp mình, liền mừng rỡ chắp tay cám ơn. Sau đó khập khiểng từng bước đi tới chỗ lấy dù, bàn tay anh xoa xoa cái đầu gối có phần đau nhức. Sờ chỗ bị đập khi nãy hình như sưng to hơn. Đoán chắc là chỗ đó đã bị bầm tím. Anh thở dài, nhìn làn mưa trắng xoá trước mắt, sau đó bung ô rồi bước đi qua nó.
Bóng lưng cô độc đến cả bác lao công còn thấy tê tái lòng thầm cảm thán.
"Còn trẻ như vậy sao lại có cảm giác nó rất ưu phiền vậy?"
Nước mưa cùng gió lốc đập thẳng vào người anh, chiếc dù mỏng manh đương nhiên không thể che đủ cho anh không ướt. Chiếc áo tay dài mỏng manh cũng bị thấm ướt một mảng. Vết sưng ở chân cũng làm tốc độ anh đi chậm hơn, Gemini nhíu mắt vì bị nước mưa bắn vào mặt. Phải hơn 10 phút anh mới thấy ánh sáng của cửa hàng trước mặt. Cơ thể anh lạnh buốt, đôi môi run cầm cập tím ngắt. Nhìn thấy được ánh sáng mới thở phào nhẹ nhõm vì có chỗ để trú ẩn.
Để dù ở bên ngoài, mở cửa bước vào. Giờ này trong tiệm đương nhiên không có khách. Chỉ có duy nhất một nhân viên đang trực. Gemini gọi một ly thức uống ấm, anh cần làm ấm cơ thể đang như cục đá di dộng này. Anh run lẫy bẫy vì hơi máy lạnh trong đây, chỉ khi nhận ly chocolate nóng từ nhân viên. Cảm giác hơi nóng truyền vào tay khiến anh dễ chịu đi đôi chút.
Gemini nhìn tình hình hiện giờ của mình, biết rõ ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm. Vừa dính mưa lại vừa còn vào chỗ máy lạnh, cơ thể với sức đề kháng yếu ớt này chắc chắn sẽ không trụ nổi mà ngã bệnh. Chợt đau nhói ở nơi đầu gối nhắc nhở cho anh về một vết thương khác cần xử lí. Gemini gọi thêm một ly đá lạnh, và mua thêm loại thuốc sứt tiêu viêm ở trên quầy. Cũng may là trong túi anh luôn có sẵn dầu nóng, xoa một chút chắc sẽ khỏi.
Bên ngoài cửa hàng có một băng ghế nhỏ cho khách muốn hút thuốc. Sau khi thanh toán nhận đồ từ nhân viên, anh liền bước ra ngồi lên băng ghế. Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dịu đi. Gemini tự xắn ống quần mình, cẩn thận đánh giá vết thương. Phần đầu gối anh sưng to, đỏ chót, bây giờ đã bắt đầu tụ máu bầm mà chuyển sang tím. Cẩn thận dùng ly đá chườm lên đầu gối từng chút một. Cơn đau khiến anh nhăn mặt.
Đợi đá tan, anh mới lần mò trong túi lấy dầu nóng cùng thuốc mới mua khi nãy sứt lên chỗ sưng bầm. Ngón tay gầy gò run run nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau. Có lẽ vì vết thương này đau nên anh mới muốn khóc, nước mắt không tự chủ mà đã lăn dài trên má. Anh đưa tay chạm lên gò má mình. Nước mắt trong suốt bị gió thổi qua tạo cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay.
Khõ vì vết thương ngoài da hay vết thương lòng cũng không biết.
Ông trời có lẽ cũng hiểu lòng người. Tạo cho anh một cơn bão không khác gì bão lòng là mấy. Anh ngửa mặt nhìn những hạt mưa không ngừng rơi từ trên trời rơi xuống đất vỡ tan hoà vào dòng nước. Nước mắt anh cũng trào từ khoé mắt chảy xuống thấm vào da thịt. Anh khóc đua cùng ông trời. Cầu mong nước mưa có thể gột rửa bớt nỗi đau trong lòng. Gemini lau nước mắt, khịt mũi, đôi mắt trong trẻo đã hơi sưng. Quay đầu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua lớp kính bảo vệ của cửa hàng. Ướt sũng, nhếch nhác, không sức sống. Tự cười chế giễu bản thân quá yếu đuối.
Chợt hình ảnh trong gương biến đổi. Gemini khác trong cười nhìn tình hình của anh rồi khinh thường nói.
"Vẫn là cái thằng yếu đuối chỉ biết khóc? Đã tới mức này, tao đã nói rồi chi bằng tao với mày sớm giải quyết? Chịu đau một mình để làm gì? Giải thoát không phải tốt hơn sao?"
"Giao kèo tụi mình đã đưa ra! Mày đừng làm càn" Gemini nghiến răng tự nói với hình ảnh tưởng tượng trong gương.
"Tao chỉ có lòng tốt muốn giúp mày thôi. Dù sao khi nãy mày đau, tao cũng cảm nhận được. Sớm hơn một chút cũng tốt"
"Vẫn chưa tới ngày" Anh nói rồi kiên quyết ngoảnh mặt quay đi. Đầu anh bắt đầu các cơn đau như búa đổ, Gemini dây thái dương. Trạng thái này là lúc tên kia muốn kiểm soát cơ thể, anh cần phải giữ tỉnh táo lúc này. Bây giờ không có thuốc, cũng không có chị Kim giúp. Gemini bắt buộc phải dựa vào chút sức lực cuối cùng của mình, anh không được để mấy quyền làm chủ.
"Ưm hức" Gemini khẽ rên rỉ, đôi lông mày nhíu chặt. Bàn tay anh nắm chạt gấu quần nhanh nhúm, hôi lạnh trên trán cũng túa ra làm ướt đi một phần tóc mái.
Bất chợt ánh đèn xe ô tô lao thẳng về phía anh khiến Gemini bừng tỉnh. Đôi mắt anh nhắm lại vì ánh sáng đột ngột. Sau đó mở to hơn khi thấy người bước xuống xe đang tiến về phía mình. Anh hoang mang, muốn gọi tên nhưng lại nuốt ngược vào trong. Sợ mình nhầm lẫn, chỉ khi người đó đứng trước mặt anh. Khuôn mặt nhìn chằm chằm Gemini, anh mới dám xác nhận là cậu đến vì mình.
"F-Fourth?" Anh mấp máy môi muốn gọi tên cậu nhưng không một âm thanh nào phát ra thành tiếng. Phản ứng tiếp theo khi nhận ra vấn đề là vội kéo phần quần đang xắn lên, che đi vết bầm trên đầu gối.
Cậu không lên tiếng, đôi má hơi hồng hồng biểu thị việc đã say. Cậu không biết tại sao mình lại đứng đây, chắc chắn là do bản thân say nên đi nhầm. Nhớ lại khoảnh khắc anh vừa rời đi, cậu không còn chơi cùng mọi người nữa. Chỉ chăm chăm vào việc uống rượu rồi cũng xin phép về trước. Trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của anh và Fourth ghét việc bản thân bị ảnh hưởng bởi người cậu hận nhất. Không còn hứng vui đùa, cậu gọi tài xế đến đón. Khi cậu vừa mới lên xe thì được nghe tài xế kể lại.
"Lúc nãy tôi nhìn thấy một cậu con trai mắc mưa phải ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi đằng kia, nhìn tội nghiệp lắm luôn. Ngồi đợi trong thời tiết như vậy thì chắc tới sáng mới bắt được xe, mặc dù là con trai nhưng gặp tình huống vậy thì cậu ấy chắc cũng sợ"
Vốn dĩ cậu không định để tâm tới, chỉ muốn đi ngang ngó nghiêng hóng hớt một tí. Nhưng không ngờ đến lại thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở đó. Cái người tội nghiệp trong lời nói của tài xế, hoá ra là người cậu vừa đuổi về khỏi bữa tiệc một tiếng trước.
Không biết vì cảm thấy tội lỗi và áy náy, hay vì lòng trắc ẩn. Cậu kêu tài xế dừng lại. Nhìn Gemini như con mèo lớn bị dính nước mưa ngồi một góc, đôi mắt anh đỏ hoe ngẩn ngơ nhìn cậu. Fourth tiến tới một bước, nhưng anh rụt người lại. Hơi men trong người cậu vẫn nhiều, khi nãy vừa đuổi anh đi.
Cậu đã uống nhiều tới mức không ai cản được. Nhưng lúc đó cậu lại thấy mình không say, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Càng uống mọi thứ lại càng rõ ràng, hình ảnh anh rời đi cùng gương mặt trắng bệch khiến cho lòng cậu cũng không dễ chịu. Chỉ là không hiểu sao bây giờ vừa nhìn thấy anh, đầu óc cậu lại trở nên mơ hồ như một mớ tương bần.
"Tao có thể cho mày đi nhờ xe. Nhìn mày như mấy người cơ nhỡ, để tao giúp cũng được" Cậu chủ động nói, giọng cũng đã hơi nhừa nhựa.
Anh bất ngờ vì ý tốt đột xuất của cậu. Nhưng nghĩ cho cảm xúc của Fourth, anh biết việc này cậu làm vì áy náy chuyện vừa rồi. Gemini cũng không muốn cậu phải khó chịu nên lắc đầu "Không cần đâu, em về đi. Một lát nữa anh sẽ bắt được xe mà"
Đã có ý tốt mà còn bị từ chối. Bị người yêu cũ từ chối, cậu thẹn quá hoá giận, bắt đầu lớn giọng không vui.
"Mày từ chối ý tốt của tao? Coi thường tao hay gì?"
"Không, nhưng em sợ bẩn mà" Anh thấp giọng uỷ khuất đáp làm cậu nhất thời cứng họng. Lời nói khi nãy cũng không thể nuốt vào lại được, cậu càng không muốn xin lỗi vì thấy mất mặt. Bướng bỉnh khoanh tay cao giọng.
"Bây giờ thì không? Tao đang tích đức thôi. Mau lên xe, trời mưa vậy thì phải tới sáng mới bắt được xe. Nếu mày muốn ở đây nguyên đêm thì tao không cản nữa, lòng tốt tao có giới hạn thôi" Nói rồi cậu quay lưng kiên định bước đi ra xe, nhưng bàn chân di chuyển thật chậm. Đã xuống nước rồi mà còn không biết điều thì cậu để cho ở đây thật luôn đó. Đừng có mà đồn là cậu ác với người yêu cũ. Rõ ràng đã có lòng tốt mà người ta không chịu nhận.
"Kh-khoan đã, có thể cho anh đi nhờ...được không.." Gemini sau một hồi đắn đo, nếu ở lại đây một đêm thì anh không chắc mình sẽ ổn. Đánh giá thời tiết sẽ bão một đêm khiến việc gọi xe không mấy khả quan. Chỉ có cách về cùng cậu là lựa chọn tốt nhất.
"Lên xe"
Cậu mím môi hài lòng rồi lạnh nhạt nói, Gemini cũng biết ý theo sau cậu lên xe. Che giấu đau đớn ở đầu gối, tỏ ra bình thường để cậu không phát hiện. Nói nhỏ địa chỉ với tài xế rồi cùng cậu ra ghế sau. Ngồi vào chỗ kế bên Fourth, thật ra là anh đang lớn gan ngồi ở đây thôi. Thấy cậu cũng không đuổi mình lên ghế trước, nên anh như trẻ nhỏ được ăn trộm kẹo mà thầm vui trong lòng. Những chuyện buồn khi nãy cũng quên bén đi mất. Âm thầm len lén nhìn trộm Fourth đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Nhìn hơi thở cậu phập phồng, làn da mịn màng cùng sống mũi cao cao, gò má đỏ ửng.
Cậu vẫn còn để makeup từ lễ trao giải vừa rồi, nên mọi thứ càng sắc nét hơn khi ở gần. Gemini thích những lúc cậu makeup và càng yêu hơn gương mặt mộc của cậu. Anh thầm nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khan. Đầu óc không biết sao lại reset nụ hôn mạnh bạo vừa rồi, sự chú ý lại không tự chủ dời lên đôi môi có phần ướt át kia.
"Nhìn đủ chưa?" Fourth vạch trần hành động của anh, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngứa đầu vẫn nhắm nghiền mắt.
"Xin lỗi"
"Đừng để tao đuổi mày xuống xe"
"Ừm" Anh lí nhí đáp. Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước mưa bên ngoài đập vào kính xe. Gemini hết đưa mắt nhìn bên ngoài cửa kính rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn về người bên cạnh lần nữa. Rất tuân thủ theo hiệu lệnh của Fourth.
"Hộp quà ở buỗi lễ hôm nay....là mày gửi?"
Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi. Gemini sững người trước câu hỏi bất ngờ của cậu. Anh chầm chậm quay sang nhìn cậu rồi lại cúi xuống vân vê đầu ngón tay.
"Không...ừm...Không hiểu nói gì hết"
"Đừng giả vờ. Coi tao là thằng ngu hay gì? Thư tay, giấy note, mày nghĩ còn có ai gửi cho tao mấy thứ vô bổ đó?" Nhìn anh bị mình lật tẩy không thể bao biện, cậu bật cười đầy mỉa mai "Mày muốn tao không biết đó là mày, nhưng lại làm những điều đặc trưng. Rốt cuộc là muốn tao biết hay không biết đây?"
Bị cậu phơi bày sự thật trước ánh sáng, anh chỉ có thể im lặng chịu trận. Cũng không nghĩ nỗi một lời bao biện hợp lí để hồi đáp. Cổ họng anh nghẹn đắng, lời muốn nói cứ đến cửa miệng rồi lại thôi. Không khí im lặng bức bối xen vào giữa họ. Anh nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Gemini muốn giải thích viết những thứ đó là do thói quen. Cái thói quen mỗi khi gửi cho cậu một món quà sẽ viết vài lời nhắn, anh đã luôn duy trì nó tới hiện tại chỉ với duy nhất một người. Nhưng lời giải thích của anh lúc này chỉ còn là vô nghĩa. Bị phát hiện rồi, cũng không cần nói nhiều làm gì.
"Mày muốn gì? Đã bỏ đi rồi còn quay lại bày trò tặng quà. Bị người yêu đá đít rồi nên quay về làm trò hàn gắn với tao? Hay muốn chơi tao xoay vòng vòng như lúc đó?" Fourth cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn đối diện anh. Đôi mắt cậu bây giờ đục ngầu, anh nhìn cũng nhìn không rõ được cảm xúc trong ánh mắt ấy.
"Không có"
"Vậy tại sao?"
"Không muốn nói"
"Mày biến tao thành trò cười được rồi đó"
Từ duy nhất anh lặp đi lặp lại vẫn là "Không". Cậu cười khẩy vì suy nghĩ nông cạn vừa mới xẹt ngang rằng anh sẽ cho mình một lí do. Đưa tay kéo lấy gương mặt anh áp sát lại mình "Chậc, hoá ra mày vẫn vậy. Tàn nhẫn với tao lắm đó Gemini. Rốt cuộc mày đang giấu diếm tao chuyện gì?"
"Khô-"
"Mày không muốn nói thì thôi, nhưng nhớ cho kĩ. Không nói thì sau này tao cũng không muốn nghe. Đừng tìm cách xuất hiện làm phiền tao nữa"
"Sau này cũng không thể nói nữa, cũng không làm phiền em nữa. Rất nhanh thôi"
Anh không nói, chỉ suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt yêu chiều nhìn cậu khẽ mỉm cười nhẹ.
"Còn nữa, mày mang cái này đi đi. Tao không cần, nói đúng hơn là không muốn mang ớn và giữ mấy thứ liên quan tới mày"
"Nếu không thích...em có thể vứt vào sọt rác..."
"Tao đang cố làm điều đó đây"
Nhói! Lời nói của cậu một lần nữa như dao găm mà cắm thẳng tới nơi yếu mềm nhất trong tim anh. Như cậu đang cầm một con dao găm, từng bước tiến tới khoét một lỗ trên ngực anh. Gemini cắn chặt môi, khuôn mặt trắng xanh đủ loại, đôi mắt như thể không tin được lời nói phát ra từ miệng cậu. Có thể thấy rõ ràng anh đang tức giận Câu từ trong Fourth ngày càng ác liệt hơn. Anh không muốn đối đáp cùng cậu, sợ tim mình không chịu được mà vỡ tan mất.
"Nhìn tao tủi thân vậy làm gì?"
Cậu ngược lại bực dọc, ngả lưng xuống ghế tiếp tục nhắm mắt. Khuôn mặt tủi thân kèm uất hận vừa rồi của anh, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy. Bọn họ lại im lặng, Gemini nhìn cơn mưa bên ngoài đã có dấu hiệu dịu đi. Nhưng cõi lòng của anh như đang cuộn một cơn cuồn phong cấp 20.
"Tới chỗ của cậu Gemini yêu cầu rồi ạ" Tài xế lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngẹt thở. Anh lập tức xuống xe, cậu cũng vì tò mò mà mở mắt ngó nghiêng xem chỗ ở mới của anh. Nhưng nó khác xa những gì cậu tưởng tượng, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cậu ngạc nhiên. Sao anh trở lại đây, có phải là đang đùa cậu hay không? Muốn dùng cách này để nhắc nhở cậu về kí ức đó? Đáng lẽ căn nhà này phải được bán từ lâu rồi chứ. Không đúng, rõ ràng lần trước cậu đi ngang đây. Nơi đây đã có người khác ở. Cậu lại càng khẳng định, Gemini muốn khơi gợi là chuyện xưa nên mới cố tình kêu tài xế lái đến đây.
Gemini vội xuống xe, đóng cửa quay đầu muốn đi nhanh. Nhưng chưa kịp vào nhà thì đã bị người trên xe mở cửa kính kêu lại.
"Anh vẫn ở đây?" Cậu lạnh lùng dò hỏi.
"Không liên quan tới cậu"
Cậu nghiêng đầu trước thái độ kì lạ. Này là đang giận cậu chuyện vừa rồi?
"Cũng là nhà tôi mà"
"Cậu cho tôi rồi mà. Muốn đòi lại?"
Cậu giật giật khoé mắt. Đây là muốn khiêu chiến đúng không, vậy thì xem ai hơn ai. Vừa tức giận lại thêm khẳng định vì suy đoán ban nãy, Fourth dồn nén hai thứ rốt cuộc cùng bùng nổ.
"Không. Chỉ muốn nói thứ tôi vứt lại là rác. Và nơi này là bãi rác, sẵn tiện quăng đồ ở đây cũng hợp lí" Cậu tàn nhẫn quăng hộp quà anh tặng lại xuống đất, rồi kêu tài xế nhanh chóng rời đi.
"ĐOÀNG"
Chiếc xe lao đi, ngay lúc bầu trời nổ sấm. Một tia sét hung tợn như xé toạt cả bầu trời, tạo nên một vầng sáng giữa đêm khuya. Bầu trời như tối sầm hơn, các áng mây trắng kéo tới đổ cơn mưa lớn hơn. Tiếng nước mưa như dao cắt xoẹt qua da thịt người ở lại, nhưng cũng không đau bằng vết cắt trong tim do người gây ra.
Người trên xe lạnh lùng quay đi, để tôi ở lại hứng trọn cơn bão do người tạo. Những món đồ bên trong văng tứ tung ra ngoài nền đất dơ, chiếc hộp cũng méo xệch sau cú va đập vừa rồi. Nước mưa và bùn lầy thi nhau thấm vào chiếc áo thun trắng, bên trên là hoạ tiết do anh vẽ cũng bị nước mưa hoà cùng nước mắt nhiễu lên. Lá thứ tay anh viết cũng bị mưa làm ướt, vì thấm nướt ướt sũng mà rách đi vài chỗ. Các dòng chữ được viết nắn nót bằng bút máy nhoè đi, cũng như đoạn tình cảm của cả hai. Gemini không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy.
Khuỵ người ngồi xổm xuống lụm từng từng món đồ đặt lại vị trí cũ. Sợi dây chuyền trong cổ áo cũng vì động tác này rơi ra. Chính giữa sợi dây sáng bóng lấp lánh là đôi nhẫn của anh và cậu. Gemini nở một nụ cười buồn mân mê đôi nhẫn.
Có những chuyện Fourth sẽ mãi mãi không biết. Rằng có một Gemini từ sau khi trốn về nước đã luôn lén đến sự kiện của cậu. Đứng ở nơi xa nhất, âm thầm nhìn cậu trên sân khấu được mọi người tung hô. Cũng không biết có một người luôn bí mật theo chân cậu về nhà mỗi tối dạo gần đây vì muốn ngắm cậu được nhiều hơn.
Buổi lễ trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, khoảnh khắc cậu lên nhận giải. Có một Gemini đã hoà lẫn trong đám đông từ sớm vì muốn thấy cậu trên sấn khấu nhận giải. Khoảnh khắc cậu nâng chiếc cúp danh giá, anh cũng đã rơi nước nước mắt tự hào và hạnh phúc dùm cậu. Fourth cũng chẳng thể biết được, Gemini dù cách nửa vòng trái đất. Nhưng đã luôn đứng ở nơi tối nhất ủng hộ cậu dù cậu đang cùng ai trong hai năm. Và cho dù cậu không biết nhưng vẫn luôn ủng hộ và quan tâm cậu theo cách của anh. Cách của Norawit yêu Nattawat rất nhiều.
Anh rời tay khỏi chiếc nhẫn trên cổ, ôm chiếc hộp bị ném đến biến dạng trong người, muốn che chắn cho nó hay che cho chính mình cũng không rõ. Nước mưa vẫn không ngừng lại, Gemini không vội vào nhà. Để nước mưa dội ướt bản thân từ đầu đến chân, khóc nấc từng tiếng. Mong nước mưa có thể phần nào rửa bớt đi nỗi đau của mình một chút. Anh không oán trách cậu, đúng hơn là làm gì có tư cách để làm vậy. Cậu làm vậy với anh là hậu quả anh tự mình chuốc lấy. Tự nhủ với mình là vậy, nhưng anh vẫn đau như ai moi tim móc ruột. Anh ngồi bó gối, đem gương mặt đầy nước mắt cùng nước mưa vùi vào chân.
Đêm đó một người rời đi chẳng biết đã để lại một người co ro trong màn mưa trắng xoá cùng vết thương sâu sắc.
—————————
Hậu quả sau đêm hôm qua là Gemini bị bệnh, còn là bệnh cảm rất nặng. Cơn sốt khiến đầu óc anh choáng váng, mặc dù đã uống thuốc và ngủ li bì nửa ngày nhưng vẫn không khá hơn. Gemini nghĩ rằng mình cần phải đi bệnh viện vì anh bắt đầu cảm thấy khó thở. Nhưng cái cơ thể yếu ớt này thì không thể tự lết xác đi ra khỏi giường được chứ đừng nói là bệnh viện.
Anh ho sặc sụa vì cơn ngứa họng, với tay lấy khăn giấy xì nước mũi. Chóp mũi anh bị giấy lau đến đỏ hồng đau rát, cả khuôn mặt như tôm bị hấp chín mà đỏ chót. Đôi mắt bây giờ sưng húp, không thể mở nỗi vì và chảy nước mắt liên tục
Thở từng tiếng nặng nhọc, Gemini kéo chăn trùm kín đầu vì cơn lạnh thấu xương khiến anh rùng mình sởn gai óc. Tuy đã mặc quần áo dài tay kèm thêm chăn ấm nhưng anh vẫn thấy lạnh tới mức run cầm cập. Cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt mà thậm chí còn tăng thêm. Nhìn con số 39,5 độ C trên nhiệt kế. Anh biết mình cần sự giúp đỡ. Ho khan vài cái, lục tìm chiếc điện thoại bị thất lạc trên giường.
Đầu óc bây giờ mơ hồ, bắt đầu kèm thêm triệu chứng hoa mắt. Anh cảm giác như có hai cái búa tạ đang không ngừng đập vào thái dương. Gemini không biết mình ấn vào dãy số nào. Bởi vì đây là chiếc điện thoại được Kim phát, vốn dĩ rất ít số. Chỉ có số của Kim, San và gần đây nhất là Joong được thêm vào nửa năm trước.
Chỉ là khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng kết nối thì Gemini đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ở bên kia có nói gì anh hay hét lớn qua loa anh cũng không nghe, vì đã mê man rơi vào cơn sốt cao. Chỉ còn tiếng hơi thở yếu ớt truyền qua điện thoại.
Khi Gemini lần nữa tỉnh dậy đối mặt là trần nhà trắng toát. Cảm giác nhói ở mu bàn tay, anh nhíu mày. Khi đã làm quen được với ánh sáng, quay sang nhìn bịch nước biển treo cao bên cạnh thì cũng đoán được mình ở đâu. Chỉ là không biết người đưa anh vào đây là ai. Đột nhiên anh lo sợ, trước khi mình ngất xĩu có bầm nhầm vào số của chị Kim hay không. Mong là không phải. Anh muốn ngồi dậy vì thấy cổ họng hơi khô, nhưng sức lực không đủ chỉ mới nhích người đã mệt muốn đứt hơi.
"Cạch"
"P'GEMINI TỈNH RỒI HẢ?"
Tiếng cửa mở ra, sau giọng nói ấy là một người con trai với khuôn mặt mừng rỡ chạy lại.
"S-san?" Anh khó khăn lên tiếng.
"Huhu, em tưởng anh không xong rồi đó! Lúc P'Joong gọi em, vừa tới nhà thấy anh nằm mê man bất tỉnh trên giường. Có biết em sợ thế nào không hả?" Nhóc San khóc lóc kể, dù đã trưởng thành hơn qua hai năm. Nhưng đối với anh thì cậu nhóc vẫn như ngày nào.
Gemini thấy áy náy, cũng hiểu phần nào cho tâm trạng của cậu. Khi về đây anh chưa liên lạc lại với San lần nào, thằng bé vẫn chưa biết vì anh vẫn giấu để nghĩ rằng anh ở Mỹ. Nếu không phải bị Joong bắt gặp thì anh nghĩ kế hoạch ở Thái của mình đã trót lọt.
"Vậy San giúp anh hả? Cảm ơn em nhé!" Gemini cười yếu ớt.
"Anh còn có thời gian để đùa vui hả? Có biết bị bệnh nặng lắm không? Suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cảm cúm, sốt vì nhiễm lạnh, ngâm nước mưa tới nỗi phổi cũng ứ nước"
"Rồi rồi, nhưng cho anh xin chút nước đi. Khát quá"
San sụt sịt mũi, rồi cũng ngoan ngoãn đem nước tới đưa cho Gemini. Nước ấm chảy qua cổ họng khiến anh thoải mái không ít. Gemini cảm ơn rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường.
"Anh nên nằm nghỉ đi ạ. Đêm nay phải ở lại theo dõi cho tới trưa mai là trọn một ngày. Anh vẫn chưa hạ sốt đâu" San giơ tay sờ trán Gemini, kiểm tra thân nhiệt vẫn còn hầm hầm của anh.
"Ừm" Gemini cũng không nói gì, cơn buồn ngủ lại tới khiến mắt anh nặng trĩu. Lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều. Nhìn người trong phòng bệnh lại xuất hiện thêm một người.
"P'Joong"
"Hôm qua xảy ra chuyện gì?" Joong nhìn anh rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ?"
"Sau khi anh say thì xảy ra chuyện gì đúng không? Em về nhà bằng cách nào, ai tới đón trong khi không có xe?"
"Em bắt xe được mà" Gemini cười trừ, lựa chọn che đi sự việc hôm qua.
"Vậy tại sao lại ra nông nỗi này. Đi xe về vậy sao lại dầm mưa đến mức bị bệnh"
"Em..."
"Có chuyện gì mà mày giấu anh. Rổt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì cả"
Joong nhìn anh vẫn cứng đầu che giấu liền thở dài ngao ngán "Haizz, nhìn bộ dạng này thì chỉ có một người thôi chứ gì. Ai ngoài thằng Fourth nữa. Anh sẽ đi nói hết với nó"
"Đừng mà!" Gemini vội vã nắm tay Joong ngăn chặn. Động tác mạnh tới mức kim tiêm truyền nước biển cắm sâu hơn.
"Nằm xuống đi! Anh không đi là được chứ gì" Joong thấy anh không quan tâm đến bản thân liền lo lắng. Nhìn anh suy yếu làm Joong cũng nặng lòng, nhưng Gemini không cho nói. Joong bèn nảy ra ý nghĩ đến việc chụp ảnh quay phim, ghi âm, dù sao thì cũng không phải tự miệng anh nói ra. Đem bằng chứng gửi vào nhóm là được. Tự cho là mình thông minh nhưng khi anh chuẩn bị thực hiện thì bị San đột ngột chen vào.
"Không ổn rồi P'Joong ơi!"
"Sao vậy?"
"Chuyên mục nhãn hiệu thời trang mới nổi, sáng mai anh chụp cho bên tạp chí gặp vấn đề. Bên thương hiệu xảy ra tranh chấp nên không thể tài trợ cho chúng ta. Nhưng tạp chí sáng mai phải chụp rồi, họ không chấp nhận dời lịch đâu. Liên hệ vài brand nhưng gấp quá họ không sẵn đồ tài trợ hợp concept. Chưa kể lần này là do bên mình phụ trách, tạp chí họ không can thiệp được" San gấp gáp kể một lượt, lo lắng không ngừng đi qua đi lại.
"Nhưng tạp chí này rất có tiếng, đã đầu tư rất nhiều để giành được vị trí ở hạng mục đó. Nhiếp ảnh gia cũng là người nổi tiếng trong nghề nữa, nếu dời lịch sẽ bị ghim gây ấn tượng xấu cho coi. Em đã đổ tâm huyết để P'Joong phải lên bìa, không được. Còn các nghệ sĩ khác của em" San bắt đầu tự rơi vào vòng lặp âu lo do mình tạo ra.
"Gem giải quyết đi" Joong lắc đầu, dù là nghệ sĩ do San quản lí cũng một thời gian nhưng vẫn không quen.
Gemini thở dài, đứa nhỏ này một khi lo lắng sẽ không syy nghĩ thấu đáo. Càng lo lắng càng đi vào ngõ cụt. Hai năm trước cũng vậy, tới giờ vẫn chưa thay đổi được tính xấu đó.
"San bình tĩnh đã. Thử nghĩ lại các thương hiệu em biết và đã từng hợp tác xem. Họ có khi sẽ đồng ý hợp tác lại vì hình ảnh của P'Joong hợp với họ. Chắc chắn sẽ đồng ý" Gemini trấn an cậu nhóc có dấu hiệu sắp bùng nổ.
"Huhu, không có không có một brand nào hết!"
"Khoan đã! Mình có brand của P'Gemini mà. Concept, câu chuyện đều rất phù hợp!" San mừng rỡ quay người lại nhìn anh.
"Không được đâu! Team của anh đều ở bên Mỹ, cũng không gửi đồ về kịp được" Gemini từ chối.
"Em có mang bộ sưu tập mới về mà, hộp quà em lén gửi tặng cho mọi người. Em đã âm thầm tặng cho mọi người mà" Joong nói.
Anh cũng không thể phản biện, Gemini đúng thật là đã chuẩn bị những bộ sưu tập mới để làm quà tặng cho mọi người lần cuối. Còn đã gửi cho tất cả mọi người một cách âm thầm. Trong các hộp quà, có duy nhất một hộp quà là bản đặc biệt do chính anh thiết kế riêng. Nhưng nó đã bị người nhận quăng trả lại vào ngày hôm qua.
"Nhưng mà-"
"Những món đồ của P'Gemini gửi cũng không thiếu phụ kiện. Chủ đề về brand Norad cũng khá mới mẻ, có thể thu hút được nhiều người. Một brand khá nổi bên Mỹ do người Thái sáng lập. Không chừng thành hotsearch luôn" San góp lời, Joong cũng gật đầu đồng tình.
Anh hết nhìn sang Joong rồi lại nhìn San. Phân vân nhưng rồi cũng thở dài chấp thuận giúp đỡ "Haizz, tụi em có xưởng sản xuất bên Thái. Để em liên hệ, thời gian là sáng ngày mai thì không gấp"
"Yeah tuyệt vời! Được cứu rồi, bìa của em! Nghệ sĩ của em" San mừng tới mức nhảy cẩng lên. Nhưng rất nhanh như nhớ tới gì đó, khuôn mặt biến sắc nhìn anh.
"Nhưng tạp chí phải có phần giới thiệu, phỏng vấn về thương hiệu"
"Anh có thể tới đó trả lời phỏng vấn, nhưng yêu cầu không được chụp hình. Có thể ghi âm, nhưng cần làm thay đổi tone giọng. Phỏng vấn kín, anh cũng không muốn để lộ mình bởi vì trước giờ đều thông qua người đại diện"
"Được em sẽ nhắn với bên đó. Còn bây giờ mình phải đỉ chuẩn bị để tiếp tục lịch trình buổi chiều thôi P'Joong! Còn P'Gemini nghỉ ngơi đi nha, sáng mai em sẽ tới rước anh" San dặn dò rồi lôi kéo Joong ra khỏi phòng bệnh. Gemini mỉm cười lắc đầu vì sự ồn ào của đứa nhóc mỗi khi xuất hiện.
Bây giờ căn phòng chỉ còn lại mình anh. Yên tĩnh đến lạ, Gemini có lẽ đã sớm quen với không khí đầy mùi thuốc sát trùng này. Anh thở dài, với tay lấy remote mở TV. Trùng hợp là bộ phim đang chiếu trên đài là phim của Fourth đóng gần đây. Mặc dù vẫn còn nhớ đến sự việc hôm qua, nhưng nhìn cậu trên màn ảnh nhỏ. Gemini vẫn không ngăn mình được mỉm cười. Cậu là người xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng đáng tiếc cậu cũng là người tạo nên nỗi đau.
"Tao có nên nhắc nhở để mày không quên là sắp tới ngày hẹn rồi"
Giọng nói văng vẳng từ đâu đó, nhưng chắc vì do cơ thể anh vẫn còn suy yếu. Nên giọng nói ấy cũng yếu ớt theo, không có sức để thoát ra nữa. Anh lựa chọn mặc kệ nó, đắm chìm vào người trên TV. Một loại cảm giác ẩn ẩn đau lại len lói xuất hiện. Anh khẽ liếm đôi môi khô nứt, buông thỏng bản thân hoàn toàn. Sợi dây Gemini cố nắm cũng đã buông xuôi, chẳng biết nó sẽ rơi đi đâu. Liệu sẽ có ai nắm lấy để kéo anh lại, hay sẽ chẳng ai hay biết để anh tự do ngã xuống vực thẳm không đáy.
Chuyện đó không ai biết được. Tương lai là vô định, không ai biết trước và không ai đoán được. Con người chỉ có thể nắm bắt ở hiện tại, nhưng ở hiện tại có người đã chọn rời đi. Liệu thời gian có là một cuộc rượt đuổi, kịp để em hiểu anh chứ? Là hạnh phúc mãi mãi hay vẫn hiểu lầm chồng chất? Chúng ta sẽ kịp hạnh phúc hay hối hận mãi về sau?
————————
Đâu đó ở nửa bán cầu bên kia. Kim sau khi hoàn thành xong chuyến công tác, nhanh chóng chạy ra sân bay.
"Có thể sắp xếp cho tôi gặp cậu ấy ngay khi tôi đáp chuyến bay được không?"
"Lịch trình của K'Nattawat rất bận. E rằng không sắp xếp vào ngày gần nhất được"
"Mẹ nó! Tôi đếch quan tâm! Nhưng tôi bắt buộc phải gặp cậu ta" Kim hét lớn rồi nhanh chóng gọi một dãy số khác.
"Alo ai vậy?"
"Cậu là tên nhóc hôi sữa lúc trước đi cùng Gemini làm trợ lí đúng không?"
"Nhưng mà chị là ai?"
"Tôi được biết bây giờ cậu cũng quản lí nghệ sĩ Fourth Nattawat rồi đúng chứ?"
"Nhưng mà chị là ai?" San bắt đầu bực mình hét lớn hỏi. Đối phương không đáp lại cậu bằng một câu trả lời mà cứ dùng câu hỏi. Cuộc trò chuyện chỉ toàn câu hỏi khiến cậu bực mình.
"Ồ người tình trên trang báo của Gemini vào 2 năm trước. Tụi mình từng gặp nhau rồi"
"Chị gái sơ mi đỏ!"
"Cái tên xấu quá! Cũng đừng có vội đặt tên người ta dựa trên trang phục người ta mặc chứ. Vậy là bất lịch sự" Kim nhẹ nhàng giáo huấn.
"Xin lỗi ạ!"
"Ngoan, cún con. Bây giờ tôi cần cậu sắp xếp để gặp mặt thằng nhóc Fourth. Cậu có gặp Gemini rồi chứ?"
"Đã gặp" San không quan tâm chuyện Kim vừa gọi mình là "cún" ngoan ngoãn mà trả lời các câu hỏi của cô.
"Vậy thì tốt, để mắt tới Gemini trước khi nó trốn thoát. Lúc nào cũng ở bên cạnh càng tốt, thỏ dể nhảy đi xa lắm. Lần này mất dấu sẽ không tìm được đâu. Về phần Fourth, tôi cần gặp mặt cậu ta 10 phút. Không biết cậu dùng cách gì, nhưng bắt buộc tôi phải gặp được cậu ta nhanh nhất! Hiểu không?"
"Đã hiểu!" San làm động tác nghe hiệu lệnh của quân đội.
"Tốt. Dự kiến chiều tối mai tôi sẽ đáp. Tôi muốn gặp nhanh nhất có thể"
"Rõ"
Kim nói rồi cúp máy. Việc Gemini vẫn còn trong tầm ngắm mọi người tốt hơn cô dự kiến. Nhưng không biết anh sẽ nhảy đi trốn lúc nào, Kim phải nhanh hơn. Nếu lần này không chú ý mà chậm chân, có lẽ không chỉ cô mà có người sẽ rất hối hận.
"Con thằn lằn đáng ghét! Lần này chị mà bắt được mày, chắc chắn xử mày ra bã!" Kim không khác gì bà la sát chuẩn bị đi đồ sát, và vật bị hiến tế là "con thằn lằn" đang thoi thóp trước số mệnh.
————————
vẫn chưa beta lại 🥺 một phần quá hoa mắt ròi, hơn 10k từ cụ thể là 11k gần 12k từ 🤯 kỉ lục luôn đó. chap sau mới là chap end chính thức =)) hẹn cả nhà chap sau ròi chúng ta sẽ mở ra tiếp một hành trình ngược jumini khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com