1.5 thương em (end)
Một ngày mới lại đến, những tia nắng đầu ngày soi qua từng tán lá, vệt sáng tinh nghịch chạy qua khung cửa sổ, hạ mình nằm trên tấm ga trải giường trắng tinh. Chiếc giường bệnh hôm nay được sắp xếp gọn gàng, chăn gối đều được đặt phẳng phiu. Dường như chủ nhân của nó đã rời đi từ sớm. Gemini đã tự mình làm thủ tục xuất viện.
Cơ thể cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng, cơn sốt của anh đã hạ từ đêm qua. Mặc dù vẫn còn hơi ấm nhẹ, nhưng hôm nay anh đặc biệt tươi tỉnh. Gật gù nghe theo những lời bác sĩ dặn dò về việc giữ sức khoẻ, chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lí.
Không còn dáng vẻ ủ rũ thường thấy, Gemini như biến thành con người của rất lâu trước đây đã đánh mất. Sau khi ra khỏi bệnh viện liền bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Ngồi trên xe, tâm trạng anh thư thái. Đeo tai nghe, bật một bản nhạc mình hay nghe trong điện thoại, ngắm nhìn cảnh đường phố qua kính xe. Lâu lâu lại ngân nga trong miệng theo giai điệu bài hát.
"Hình như cháu là diễn viên đúng không?" Bác tài xế nhìn anh qua chiếc gương trên đầu bắt chuyện.
"Cháu từng tham gia giới giải trí thôi ạ, đóng mấy vai quần chúng ấy. Sau này không nổi tiếng nên cháu giải nghệ" Anh không nghĩ tới trường hợp bị nhận ra nên đành bịa một lời nói dối về mình.
"Bác nhìn cháu quen mắt lắm, không lẽ nhớ nhầm sao ta?"
Làm sao mà không quen cho được, khi thời gian trước đây gương mặt anh xuất hiện nhan nhãn trên cái tấm biển quảng cáo ngoài trời. Siêu thị và chạy led phủ sóng khắp Bangkok.
"Do con gái bác cũng thích các diễn viên nổi tiếng lắm" Kế tiếp, bác tài xế thân thiện kể về cô con gái, một tay mở hộc xe phía trước khoe cho anh xem về tờ poster con gái mình mới đi giành giựt ở sự kiện về.
"Đây cháu xem, đem poster rồi hình ảnh dán đầy trên xe bác. Này, hình thằng nhóc diễn viên nó thích nhất đây nè. Hôm trước đi xếp hàng cả hơn một ngày để giành cái hình có chữ kí này về"
Nhìn người trên tấm hình poster, trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Trên đó không ai khác mà là Fourth, đây có phải là duyên phận không.
Khi anh gặp được rất nhiều người yêu quý em và luôn khiến anh nhớ về em rất nhiều.
"Cháu có biết thằng nhóc này không? Từng làm diễn viên chắc từng đóng chung rồi chứ? Bác nghe nói nó giỏi lắm, còn có tài nữa. Con gái bác ngày nào cũng ca tụng về thằng nhóc này, quên luôn cả ăn cơm" Bác tài xế không chú ý tới sự im lặng kì lạ của anh, vẫn thao thao bất tuyệt kể về sở thích của cô con gái.
"Cháu từng đóng phim chung rồi ạ"
"Thật sao? Chắc đẹp trai như trên hình nhỉ? Con gái bác thích cái gì mà gọi là thuyền cúp bồ"
"À, em ấy thích xem phim BL đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi! Mấy cái từ đó bác không rõ. Có lần nó làm bác hú vía vì khóc lên khóc xuống, không chịu ăn cơm gọi cho bác khóc lóc kêu thuyền nó chèo bị chìm rồi. Làm bác sợ quá trời vì tưởng nó đi chơi chèo thuyền bị chìm thật. Haha, tới khi gọi lại thì biết là một đứa diễn viên nó thích có người yêu"
"Haha, chắc bác thương con gái bác lắm. Cháu thấy bác không phàn nàn gì về chuyện em ấy theo đuổi thần tượng" Câu chuyện dở khóc dở cười khiến anh cùng bác tài xế cười phá lên.
"Uầy, phiền chết đi được á chứ! Cứ rảnh rỗi chạy đi theo mấy đứa nhóc đó. Nhưng bù lại nó rất ngoan, không yêu đương nhăn nhít mà chỉ học rồi đi đu thần tượng. Nghĩ lại thì dù sao nó cũng đang tuổi học hành, thay vì để nó yêu đương bỏ lỡ việc học thì để nó đu thần tượng đi. Ít ra bác còn quản được" Bác tài xế bộc bạch, anh cũng gật gù. Sau đó họ lại nói với nhau một chút về thời tiết, con người và lâu lâu bác ấy sẽ kể về chuyện con gái mình.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên xe bác tài reo lên.
"Xin lỗi cháu nha, con gái bác gọi. Hôm nay nghe đâu nó đi đu thần tượng mà gọi tới giờ này làm gì không biết"
"Không sao ạ, bác cứ nghe đi kẻo em ấy có việc gì gấp"
Bác tài gật đầu rồi ấn chấp nhận cuộc gọi, tông giọng cũng thay đổi trở nên dịu dàng. "Sao đây con gái yêu"
"Huhu, con quên tấm poster trên xe của ba rồi! Phải làm sao đây? Hôm nay con được may mắn chọn vô giao lưu với P'Fot, nhưng sắp tới giờ rồi mà con quên mất" Chất giọng trong trẻo của cô gái truyền qua loa, có thể nghe được sự gấp gáp xen lẫn trong tiếng nức nở.
"Đừng khóc con yêu, ba chở khách rồi sẽ mang hình P'Fot gì đó tới nha"
"Huhu không kịp mất, chỉ còn 10 phút nữa con phải vào tập trung sau đó không thể ra ngoài . Huhu! Phải làm sao đây, hức- con đã để dành rất nhiều cho sự kiện này. Hức không thể đổ sông đổ biển được"
Tiếng khóc nấc của cô gái làm Gemini mủi lòng, anh từng có rất nhiều fangirl. Anh hiểu tâm trạng của họ ra sao, để đi đến gặp Gemini. Họ đã đánh đổi bao nhiêu công sức và thời gian. Các fans đều trân quý từng phút từng giây để gặp được thần tượng của mình, nghe từ giọng nói anh có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng bí bách của cô gái trẻ. Háo hức để gặp riêng thần tượng nhưng không thể như ý vì sự cố nhỏ thật sự rất buồn.
"Bác cứ chạy tới giao đồ cho em ấy trước đi ạ. Cháu không có vấn đề gì đâu" Gemini chồm người lên nói. Bác tài đang không biết làm sao khi được anh mở lời. Mừng rỡ quay ngoắt nhìn anh, rồi liên tục nói "Cảm ơn" trước khi trấn an con gái rồi tắt máy.
May mắn là bọn họ đang ở gần chỗ cô con gái ấy, chỉ cần vòng qua một con đường lớn nữa sẽ tới. Khi tới nơi chỉ còn cô ấy và một ít fan đang đợi vào trong. Vừa nhìn thấy xe của ba, cô gái trẻ vội chạy lại.
"Huhu con yêu ba nhấttt" Cô gái trẻ tay quệt nước mắt, cầm poster mừng rỡ.
"Không cần, con phải cảm ơn anh này nè. Người ta kêu ba qua đưa đồ cho con trước đó"
"Khoan đã bác!/ Dạ em cảm ơn-" Gemini chưa kịp nói thì cô gái trẻ đã chồm người qua ô cửa kính mở sẵn. Trong phút chốc, cả hai mặt đối mặt, mọi thứ như ngừng đọng. Anh có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập mạnh.
"TRỜI ƠI GEMINI! PHẢI P'GEMINI THẬT KHÔNG?" Tiếng la thất thanh của cô gái phá vỡ bầu không khí, thành công thu hút các fans ở gần đó bu lại càng đông hơn.
Gemini chưa kịp phản ứng, đã thấy xe mình bị vây quanh bởi đám đông. Không còn đường lui, anh vội lấy chiếc khẩu trang trong túi đeo lên mặt. Đám đông ngày càng tập trung lại đông hơn, ở đây hình như có rất nhiều fan couple cũ. Đa phần vì hiếu kì, một số người bỏ cả line hàng đang xếp để chạy ra xem. Khung cảnh lại trở nên náo loạn một lần nữa, bảo vệ cũng không ngờ trước tình huống phát sinh này. Đám đông phấn khích khiến ai cũng không kịp trở tay.
Anh vì hồi hộp mà thở gấp, đã lâu rồi không quen với việc bị đám đông vây kín. Nhìn tình hình không khả quan, xe đã bị vây quanh bởi fan, bác tài không lái xe rời đi được. Bản thân anh cũng không thể tung cửa chạy ra ngoài. Gemini cắn tay lo lắng, bên ngoài vài người bảo an đang cố gắng ổn định tình hình.
"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên thu hút sự chú ý của anh.
"P'GEMINI ANH Ở ĐÂU? EM GỌI ANH NÃY GIỜ!!!! SAO LẠI TỰ MÌNH XUẤT VIỆN? BÂY GIỜ ANH Ở ĐÂU?" Tiếng P'San to đến mức Gemini phải lấy điện thoại để ra xa.
"Ôi San, điếc tai anh rồi. Điện thoại anh để chế độ rung nên không biết. Bây giờ tình hình anh đang hơi éo le, để anh định vị cho cho em"
"P'Joong lo cho anh lắm đó còn tưởng anh trốn đi đâu nữa" Tông giọng cậu nhóc có phần dịu đi nhưng vẫn còn trách hờn.
"Ừ, ừ anh xin lỗi. Đáng lẽ nên nhắn tin cho em với P'Joong. Đây định vị anh gửi rồi"
"Ơ! P'Gemini đang ở chỗ này thật ạ?"
"Ừ, nhưng mà tình hình có vẻ-"
"Đợi em 5 phút!" San nói rồi cúp máy. Anh cũng không nghĩ trùng hợp tới mức là San đang ở gần đây chứ. Nhưng suy nghĩ của Gemini trúng phóc rồi, cậu nhóc chạy từ trong phía sự kiện bên trong đi ra. Theo sau San còn là thêm vài người bảo an để ổn định trật tự. Đám đông rất nhanh đã được ổn định nhờ sự can thiệp của San.
Cậu nhóc lúc này khác với dáng vẻ anh thường thấy, nghiêm nghị và rất cứng rắn. San mở cửa, bung chiếc dù đen kéo anh ra ngoài.
"Haizz, thảo nào em nghe staff nháo nhào vì bên ngoài mất trật tự. Hoá ra nguyên nhân là do anh"
"Xin lỗi"
"Anh không có sai, không được xin lỗi!"
San không tốt chút công sức dẹp loạn mọi thứ, kéo được Gemini vào trong toà nhà. Trước khi rời đi sau lưng anh là tiếng bác tài xin lỗi rối rít. Gemini phải quay sang nói không sao với bác ấy mới yên tâm lái xe rời đi. Đám đông đã được ổn định, anh lúc này mới để ý hoá ra chỗ mình đến là toà soạn.
"Em sẽ sắp xếp phòng cho P'Gemini. Hay anh muốn gặp P'Joong không? Anh ấy lo cho anh lắm đó. Sáng giờ cứ đứng ngồi không yên"
"Ừm" Gemini híp mắt cười đáp. Mặc dù anh đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lấp lánh cong thành hình bán nguyệt của anh làm cậu nhóc dừng động tác, có chút không tin mà hỏi lại.
"Anh vừa cười? Có đúng không? Em không nhìn lầm?"
"Sao? Bộ San không thích anh cười hả?"
"Không chỉ là...hức đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian quen biết, em thấy anh cười thật sự hạnh phúc. Trước đó chỉ toàn gắng gượng thôi" Bộ dạng cứng rắn khi nãy biến mất, San hoá lại đứa nhóc mít ướt như mọi khi.
Chỉ là đã tới ngày hẹn, nên anh muốn hạnh phúc trọn một ngày cuối.
Những điều Gemini đang nghĩ đương nhiên cậu nhóc không biết, anh xoa đầu San an ủi.
"Đừng khóc, khó coi lắm. Người ta nhìn còn ra thể thống gì nữa"
Hành động thân thiết của bọn họ bị một người nữa bắt gặp. Fourth vừa mới makeup xong tính đi ra ngoài để thay đồ thì bắt gặp cảnh này. Cậu nhíu mày, chẳng biết lửa giận ở đâu phừng phừng kéo tới. Người đang đeo khẩu trang, dù có đeo thêm mười lớp nữa thì cậu cũng có thể nhận ra là ai. Nhìn cảnh tượng hai người thân mật như chốn không người, không biết vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu. Cảm giác như có hàng tá áng mây đen đang vây kín xung quanh.
"Cậu quản lí, tôi nghĩ cậu nên biết việc của mình là gì" Fourth tiến tới gần bọn họ, ánh mắt như vô tình lướt qua bàn tay đang để trên mái tóc của San. Cậu nhếch miệng mỉa mai.
"Nghệ sĩ của cậu cần thay outfit mà cậu m không biết nữa hả? Chỗ công việc không phải nơi để thân mật tình cảm"
"Ơ, tôi sắp xếp cho trợ lí theo anh rồi mà. Nhắc cho anh nhớ, tôi chỉ quản lí tạm thời thêm anh thôi. Nghệ sĩ của tôi ngày hôm nay không phải mình anh, tôi còn các người khác nữa" San thay đổi tư thế đối mặt với cậu. Cả hai nhìn nhau không khác gì kẻ thù kiếp trước.
"Và đặc biệt, đây chưa phải thời gian tôi take care cho anh!" San nhấn mạnh câu cuối, sau đó muốn kéo Gemini đi nhưng bị cậu ngăn lại.
"Trợ lí không có, hiện tại cậu là quản lí tôi phải đi kiếm cậu chứ!"
Cuộc đấu khẩu không ai nhường ai, Fourth khoanh tay tỏ vẻ không chịu thua. Cậu nhóc San cũng không chịu lùi bước. Tội nghiệp nhất là Gemini đứng chính giữa, vừa muốn lên tiếng lại không dám. Anh không nghĩ rằng tình huống lại có thể căng thẳng tới mức này. Chuyện San là quản lí của Fourth, anh không biết trước. Chỉ mới được biết khi họ cãi nhau. Càng căng thẳng hơn là cả hai tỏ rỏ thái độ không ưa nhau ra mặt. Nhưng mà quái lạ là không có ai ngăn cản bọn họ cãi nhau, cứ như việc hai người này gây nhau là việc như cơm bữa.
"Ôi trời, hoá ra ở đây. Thằng Fourth lại cãi nhau với San rồi nè. Đi lôi Joong ra đây nhanh đi. Nghệ sĩ với quản lí lại sắp đấm nhau tới nơi!" Tiếng một người hô lên, sau đó là tiếng bước chân. Vài phút sau đã thấy Joong xuất hiện với diện mạo trên mặt còn chấm che khuyết điểm chi chít chưa kịp tán ra. Đầu tóc được đánh rối một nửa như tổ chim, Joong thở phì phò dang tay tách hai người đang như ăn phải thuốc súng sắp băm nhau.
"Tụi bây lại cãi nhau nữa! Sao hả có chuyện- ỦA GE-" Joong vừa tính la lên đã bị anh nhào tới bịt miệng, liều mạng lắc đầu.
"Đừng lên tiếng, ở đây chưa ai nhận ra em!" Anh nói nhỏ, nhằm tránh khỏi rắc rối bị nhận ra. Bị bịt miệng, Joong chỉ có thể gật đầu hiểu ý. Thấy vậy anh mới buông bàn tay đang che miệng Joong, sau đó ngoan ngoãn đứng nép sang một bên để Joong giải quyết.
"Tao nghĩ tao hiểu rồi. Nguyên nhân cãi nhau cũng tới rồi, giờ tao sẽ lôi nguyên nhân đi" Joong đi sang chỗ Gemini, tay đặt lên vai anh xoay lại đối diện hai người bọn họ. "Bình thường không có người thật thì cãi nhau 1 nay có thì cãi 10. Hai đứa bây tự tách ra ai làm việc nấy đi. Thằng Fourth đi thay đồ, trợ lí mày đằng kia. Còn San lát 10 giờ mua cho Phi nước trái cây. Vậy nha, giải tán!"
Gemini lơ ngơ chưa kịp hiểu đã bị Joong lôi về phòng riêng, không thể lên tiếng phản bác hay đồng tình đã khuất bóng. Fourth nhìn theo hướng anh đi, tâm tư trong lòng xáo trộn. Đột nhiên vai cậu bị huých một cái, khó chịu nhìn sang thì San cũng đang trừng mắt nhìn cậu rồi giận dữ nói.
"Tôi đang đếm ngày để khỏi phải quản lí anh nữa!"
"Chắc tôi cần cậu quản lí!"
Cả hai đồng thời quay đi tách ra hai hướng. Không khí lại trở về bình thường, cuối cùng sẽ yên bình bắt đầu một ngày làm việc không đây.
Ở bên này, Gemini sau khi bị Joong ép ngồi xuống ghế sofa liền khúm núm như đứa trẻ làm sai.
"Sao sáng nay tự ý xuất viện? Biết lúc anh tới thăm không thấy mày lo tới cỡ nào không?"
"Em xin lỗi, em quên báo cho hai người. Đừng giận ạ"
"Hừ, em nghĩ không ai quan tâm em hả? Anh giận Gem lắm đó!"
"Nong xin lỗi mà" Gemini làm nũng, sau đó nhẹ giọng giải thích. "Tối hôm qua em đã hạ sốt rồi. Bệnh cũng không nghiêm trọng gì, ở lại chỉ chiếm giường người khác. Chi bằng em về sớm để dọn dẹp lại nhà cửa, về nước lâu rồi nhưng chưa có thời gian sắp xếp lại nhà. Em tính báo hai người sau khi về nhà nhưng có chuyện phát sinh nên mới có cớ sự này" Gemini nói rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, Joong nghe vậy cũng không còn giận dỗi như trước. Dáng vẻ dịu đi kéo ghế ngồi xuống cùng anh.
"Vậy là em bị Fan nhận ra? Có bị chụp hình không? Lỡ lên hotsearch nữa phải làm sao?"
"Khi nãy có bị chụp hình, nhưng em kịp đeo khẩu trang rồi ạ. P'Joong yên tâm, em cũng đã giải nghệ lâu rồi. Nhiệt độ cũng không như trước. Chắc sẽ chỉ hóng hớt vài ngày thôi ạ. Không đáng lo"
Anh bình tĩnh giải thích, rồi lại nhớ tới gì đó dè dặt hỏi "Nhưng mà chuyện cãi nhau lúc nãy"
"Anh nói rõ vậy mà em không hiểu hả? Hai đứa đó đã cãi nhau như kẻ thù không đội trời chung từ lâu rồi. Thằng San có đợt thà ế việc chứ cũng không chịu đi làm quản lí cho thằng Fourth. Hai đứa nó gặp nhau là đấu khẩu như chó với mèo. Thời gian gần đây, do bất đắc dĩ quản lí thằng Fourth gặp tai nạn. Công ty lại hết người, San được phân công làm quản lí tạm thời cho Fourth."
"Nhưng mà hai người đó đâu có lí do hiềm khích gì với nhau đâu?" Gemini ngây thơ hỏi rồi lập tức ngậm miệng khi nhận được cái liếc mắt của Joong.
"Em giả vờ hay không biết thật vậy?"
"San cãi với Fourth hoài à, tới nỗi mà công ty ai cũng quen. Nhưng thằng nhỏ làm việc tốt lắm, Fourth nó đâu có chê được. Nên đa phần chuyện tụi nó cãi nhau toàn chuyện tầm phào, do ghét mặt nhau nên cãi" Joong nói thêm.
"Dạ"
"Joong ơi! Em đâu rồi?" Tiếng người gọi ở ngoài khiến Joong phải vội vã tạm biệt. Anh lắc tay, tỏ vẻ không sao rồi hối thúc Joong đi hoàn thành công việc.
Căn phòng chỉ còn mỗi mình, Gemini thở hắt ra một hơi. Kế hoạch ngày hôm nay có vẻ đã đi tong hết. Nhìn list địa điểm cần tới trong điện thoại, anh nhẩm tính thời gian đã bị mất. Vẫn là không thể hoàn thành hết, thôi cứ đi được tới đâu hay tới đó. Sau này làm ma muốn bay đi đâu chẳng được.
"Cạch" Tiếng cửa phòng bật mở, nhưng Gemini dường như không để ý đến điều đó. Anh vẫn còn đang bận tính toán thời gian hợp lí.
"P'Gemini! Chuyên mục ngày hôm qua em nói với anh, bây giờ có thể sắp xếp phỏng vấn được không ạ?" San trở vào hỏi.
"À, được chứ! Phỏng vấn ở phòng này luôn đúng không?"
"Đúng rồi ạ, em đã sắp xếp rồi. Mình sẽ phỏng vấn online thông qua bộ đàm, đảm bảo tuyệt mật. P'Gemini không cần lo lắng quá, sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi sớm hơn"
"Cảm ơn San nhé"
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Gemini cũng không quá áp lực vì cuộc phỏng vấn chỉ là cuộc gọi qua thiết bị. Tâm trạng anh cũng thoải mái hơn, sau khi trả lời về bộ sưu tập sắp tới cũng là lời kết. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong, đã một thời gian mới trả lời phỏng vấn nên Gemini không tránh khỏi căng thẳng. Dù không thấy mặt lẫn được San an ủi nhưng khi nãy anh vẫn nói vấp mấy lần, tuy vậy may mắn là mọi thứ đều suôn sẻ.
Nhắn tin cho San thông báo về việc đã phỏng vấn xong, nhưng có vẻ do quá bận. Cậu nhóc không thể tự mình qua lấy thiết bị mà nhờ anh đem qua chỗ đang làm. Anh đứng lên, theo sự hướng dẫn của San mà đi tới chỗ cậu nhóc. Không ngờ khi đến nơi lại đúng ngay lúc Fourth đang chụp ảnh tạp chí. Anh vội đứng nép vào cây cột dựng concept trước mặt. Lén nhìn người đang tập trung làm việc.
Người đứng giữa bối cảnh trắng toát vẽ sơn nghuệch ngoạc. Fourth mặc trên mình chiếc áo jeans khoét sâu, lộ rãnh ngực đã được tập luyện kĩ lưỡng, cậu vẫn cuốn hút như mọi khi. Làm ai nấy luôn nhịn không được mà chú ý tới cậu bao gồm cả Gemini. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt được make up nhấn nhá tôn đường nét. Trên sóng mũi thẳng tắp được tô điểm thêm vài vết trầy xước. Trông cậu vừa nam tính lạnh lùng lại có phần bướng bỉnh khó đoán. Tất cả tổng thể đều rất bắt mắt, thu hút tất cả mọi ánh nhìn từ lần đầu tiên.
Khi làm việc Fourth luôn rất chuyên nghiệp, mặc dù dưới ánh đèn nóng như đổ lửa, flash không ngừng nhấp nháy. Nhưng khuôn mắt cậu không hề thay đổi, nghiêm túc chỉnh tư thế khác nhau theo lời người chụp, cho ra những tấm hình chưa chỉnh sửa đẹp tới mức ai cũng phải xuýt xoa. Gemini nhìn đến ngơ ngẩn quên cả việc mình đến đây để làm gì.
Nhưng rồi chuyển biến tiếp theo khiến anh tối sầm mắt, Fourth cùng bạn diễn bắt đầu những shoot hình đôi. Nhìn họ thân mật, ăn ý tới mức không cần nói chỉ nhìn vào mắt thôi cũng biết đối phương đang muốn gì. Từng chuyển động, nhịp điệu mượt mà tới mức khiến anh cay mắt. Gemini nhớ về lúc trước, bọn họ chưa từng ăn ý tới mức này. Anh buồn cười, vậy mà bản thân đã từng dám tự xưng là "perfect match".
Mâu thuẫn giữa việc không muốn nhìn và muốn nhìn, đôi chân Gemini như đổ bể tông đứng lì tại chỗ. Nhìn cách cậu áp mặt vào lồng ngực đối phương, đôi tay khẽ vuốt ve khung xương khuôn mặt người khác. Ánh mắt của họ nhìn nhau như đối phương là định mệnh kiếp trước.
Đẹp đôi thật. Còn hơn cả lúc với mình.
Gemini buồn cười vì mình lại thấy ghen tị, biết bản thân không có quyền nhưng lòng lại không ngăn được chua xót. Anh không hề hay biết là cậu đã phát hiện dáng vẻ anh đứng ở một góc. Suy nghĩ xấu xa trong đầu lại trỗi dậy.
"Anh thấy pose kiểu này chưa wow lắm. Bùng nổ chemistry hơn nữa được không?" Nhiếp ảnh gia đề nghị đổi dáng.
Gemini bất ngờ, khẽ đánh giá. Khi nãy mà còn chưa đủ sao? Chợt một ý nghĩ tò mò kéo giữ chân anh lại thêm vài phút nữa. Nhưng nếu sớm biết được tương tác tiếp theo, anh chắc chắn sẽ rời đi từ trước.
"Nhiếp ảnh gia nói mình chưa đủ tình kìa chàng ơi" Fourth quay sang nói lớn với Kin, kiểu trêu đùa này thường thấy giữa họ. Biệt danh thân mật này luôn khiến các fans couple ship kịch liệt, Gemini cũng đã từng nghe đoạn Fourth trả lời phỏng vấn trên TV giải thích vì sao họ thường gọi nhau là "chàng". Anh cũng không ngoài dự đoán cảm thấy ghen muốn điên vì biệt danh này. Lúc còn ở bệnh viện còn tự một mình giẫn dỗi. Không hề biết việc Fourth nói lớn như vậy là cố tình để mình nghe. Gemini nghĩ đơn giản họ đã quen thuộc với kiểu thân mật này từ trước.
"Để chàng tới với em nha" Kin chẳng hề hay biết gì, đùa giỡn lại với Fourth như mọi khi. Sự ăn ý tự nhiên của họ bùng nổ phản ứng hoá học từ những khoảnh khắc như vậy. Fourth hôm nay chủ động thân mật với Kin nhiều hơn. Chấp nhận tạo những kiểu dáng mạnh bạo hơn bình thường rất nhiều. Điển hình như bây giờ, cậu đang rướn người đêm đôi môi áp gần sát với Kin. Khoảng cách tính bằng milimet, tay cả hai cũng đặt trên vị trí eo và vai của đối phương.
"Trời ơi hai người tính chụp ảnh cưới hả?"
"Đôi này đẹp đôi quá nào cưới đây?"
"Ship! Ship! Ship!"
Tiếng các staff cổ vũ đùa giỡn lại khiến Gemini chạnh lòng. Mặc dù biết rõ là vì công việc, anh cũng không có quyền gì để biểu đạt cảm xúc. Tuy nhiên vẫn không nhịn được mà đứng sát vào trong cột hơn. Hai tay đan vào nhau, muốn đem bản thân hoá nhỏ tới mức biến mất càng tốt.
Gemini nhắm mắt chẳng nhìn nổi cảnh trước mặt nữa, dù đã nhìn qua hàng trăm lần trên TV. Nhưng khi chứng kiến tận mắt anh vẫn đau, trái tim như bị ngàn cái gai nhọn xiên xỏ tứ phía. Đau cũng không bằng nổi sợ sẽ mất kiểm soát. Anh biết nhân cách kia cũng đang dần hồi phục, nó đã trở nên mạnh mẽ. Anh không muốn nó sẽ kiểm soát được mình, chí ít cần phải sống trọn vẹn ngày cuối cùng này.
"Tư thế này ổn rồi, thử tư thế chở che cho Fourth đi Kin" Nhiếp ảnh gia đề nghị, sau đó đi vào chỉnh cho họ.
"Fourth nhắm mắt như kiểu được bảo vệ nha...Rồi...ok tốt!"
"Ở trong lòng P'Kin cảm giác được bảo vệ thật sự, an tâm lắm luôn. Chẳng bù cho trước đây" Hai từ "trước đây" của Fourth ám chỉ đến lúc nào ai cũng nhớ. San tính lên tiếng thì chợt một âm thanh khiến mọi người chú ý.
Gemini sau khi nghe cậu nói vì quá sốc mà đạp trúng vật liệu trang trí. Luống cuống dọn dẹp lại những thứ mình làm rơi.
"Cậu là?" Nhiếp ảnh gia nghi vấn.
"À là người quen của em ạ! Khi nãy em nhờ đưa đồ, cậu ấy là người mới tới rồi sẽ đi ngay" San vội vã lên tiếng giải vây.
May mắn là anh đeo khẩu trang và đội nón nên không ai dễ dàng nhận ra nếu nhìn lướt từ xa. Vội vã gửi cho cậu nhóc ánh mắt biết ơn, sau đó đưa thiết bị cho San liền quay lưng đi thật nhanh ra khỏi đó. Trong ngần ấy phút, anh chưa hề nhìn đến Fourth một giây nào. Điều đó làm cậu bực mình.
Gemini nhìn thì cậu khó chịu mười, Gemini không nhìn cậu lại càng khó chịu gấp trăm lần.
"Ơ nhưng mà lỡ cậu ta chụp lại được gì rồi sao? Có kiểm tra kĩ chưa mà để đi về nhanh vậy?" Một người trong toà soạn lo lắng về việc rò rỉ thông tin trước khi up bài.
"Yên tâm đi ạ, anh ấy không dùng mạng xã hội. Chỉ dùng số liên lạc thôi" San lên tiếng, sau đó còn chắc giọng khẳng định "Nếu có bất kì tổn hại gì em sẽ chịu trách nhiệm vì đây là người do em dẫn vào"
"Nói được thì làm được" Fourth cười nửa miệng nói.
"Đương nhiên"
"Ơ nhưng mà dáng người hồi nãy đẹp lắm đó, đeo khẩu trang nhưng có thể đoán rất đẹp trai nha. Người quen Nong San hả? Có hứng thú làm người mẫu không? Nhìn thấy là có tố chất người nổi tiếng" Một người khác trong ekip trêu ghẹo xoa dịu tình hình bắt đầu căng thẳng từ hai người.
Duy chỉ có Fourth và San biết người vừa rồi là ai, nên khi nghe những lời này đều không tránh khỏi có chung biểu cảm. San cười cười xã giao "Em có dụ đi làm người nổi tiếng rồi nhưng anh ấy không chịu. Thích sống lowkey thôi ạ, một phần vì lí do bất khả kháng"
Cậu nhóc nói rồi liếc nhìn Fourth đang ra vẻ như không quan tâm. San thở dài, khó chịu khi bản thân biết hai người có khúc mắc. Dù cho đó tới từ phía anh, Gemini cũng chọn cách không nói ra với Fourth. Ngay cả cậu nhóc cũng chỉ biết được việc Gemini nhập viện điều trị tâm lí thông qua Joong. Mặc dù cả hai vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại thường xuyên. Anh đã một mình giấu tất cả mọi người suốt ngần ấy thời gian. Không ai thật sự biết được điều gì xảy ra với anh, trừ bản thân anh. À còn một người nữa, San chợt nhớ đến cuộc gọi thoại với chị gái áo đỏ.
Nhìn thời gian trên điện thoại, San lẩm bẩm "Khi nào chị ấy mới tới"
——————————
Thời gian kéo đến buổi chiều tối, thông tin việc Gemini bất ngờ xuất hiện cũng cuối cùng cũng chạy lên hotsearch. Vốn việc một người đã giải nghệ xuất hiện trở lại không phải gì quá bất ngờ. Nhưng điều khiến nó trở nên hot là vì địa điểm anh xuất hiện lại là nơi diễn ra fan meet private của Fourth.
Gây một cú chấn động như vậy đương nhiên sẽ không ai ngưng tò mò, vài người lại nói trùng hợp. Có người thì nói chiêu trò, người thì kêu có lẽ bạn cũ tái hợp. Tất cả đều là những câu nghi vấn, kể cả Fourth. Cậu bây giờ bị bắt ép ngồi trong phòng vì cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ. Fourth khó chịu vì tên nhóc San bắt cậu phải ở lại trả lời phỏng vấn phát sinh.
"Tôi không muốn trả lời về sự xuất hiện của người khác!" Fourth liếc nhìn người đang không ngừng gọi điện cho ai đó, tay thì cứ liên tục nhìn đồng hồ.
"Này"
Vẫn không đáp lại. Fourth bực bội day trán, cái tên nhóc này nửa tiếng trước chẳng biết ăn trúng thuốc gì. Mặt mày tái mét, chạy ra chụp lấy cổ tay cậu. Nói là có cuộc phỏng vấn phát sinh, bắt cậu phải vào trong đây. Nói là chỉ cần phỏng vấn 10 phút, không tốn thời gian đâu. Lần đầu cậu thấy người này chủ động xin mình việc gì đó, thái độ khác với thường này 180 độ.
"Tôi nói cậu có nghe không?"
"BỊ ĐIẾC HẢ SAN!" Fourth chính thức bùng nổ. Cậu khó chịu vì đáng lẽ giờ mình phải được đi về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Với độ dày chụp hình sau đó là fan meet private đã rút cạn năng lượng của cậu. Vậy mà khi cậu chuẩn bị đi về, lại bị tên quản lí tạm thời kéo lại vì phỏng vấn phát sinh. Nhìn tên mình kèm người yêu cũ trên top 10 lượt tìm kiếm. Cậu không khỏi nhăn mày, cảm thấy phiền phức. Nghĩ đến việc thằng nhóc quản lí có tư tình với Gemini nên mới nhờ cậu trả lời phỏng vấn giải vây giúp anh khiến cậu càng khó chịu,
"Tôi tới rồi" Cửa phòng lật nữa mở ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm. Mùi hương nước hoa phương Đông mạnh mẽ xộc tới khoang mũi. Tiếng giày cao gót thanh thoát, một bóng hồng bước vào đúng nghĩa. Trái với suy nghĩ sẽ là những tiếng tách tách cùng với ánh đèn flash khó chịu. Sự xuất hiện chẳng có chút rình rang nào.
Kim xuất hiện với mái tóc dài đen láy uốn lơi nhẹ, trên mặt vẫn là cặp kính gọng nhỏ. Đôi môi được tô son đỏ thẩm, khuôn mặt cô vẫn còn dư lại vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Cô đóng cửa, gật đầu chào Fourth.
"Đây là chuyện gì?" Fourth vừa nhìn thấy liến nhớ rõ người này là ai, vẫn như khoảnh khắc cậu nhìn thấy tấm hình vào hai năm trước.
"Có gọi được cho nó không?" Kim không trả lời thắc mắc của cậu ngay mà quay sang hỏi San đang liên tục gọi điện cho ai đó.
"Không" Cậu nhóc lo sợ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước.
"Chậc"
Kim không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn phản ứng căng thẳng của cả hai. Cậu không tránh khỏi có dự cảm không lành.
"Hết cách rồi. Đành nhờ vào hi vọng cuối vậy"
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Cậu không chịu được nổi nữa phải lên tiếng. Chẳng ai trả lời thắc mắc của cậu cả.
Kim quay sang nhìn cậu, ánh nhìn sắc bén của cô khiến Fourth vội thẳng lưng. Mặc dù cảm thấy việc mình như vậy hơi mất mặt. Không sao đâu Fourth, mày chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu tự an ủi mình.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Biết"
Không lẽ cậu bị người yêu mới của người yêu cũ đến đánh ghen? Dù sao cậu cũng không thể để thua khí chất trước người này, Fourth khoanh chân ngẩng cao đầu trả lời. Trước khi trí tưởng tượng của cậu sắp bay xa, Kim lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Tôi không phải là người yêu của Gemini"
"Ừ, HẢ?" Cậu gật đầu rồi rất nhanh nhận ra điều bất thường.
Nhìn phản ứng bất ngờ của cậu cô khẽ nhún vai, sau đó nói ngồi xuống đối diện với cậu.
"Chuyện khá dài, nhưng thời gian không còn nhiều. Tôi sẽ cố giải thích mọi thứ cho cậu một cách ngắn gọn nhất" Kim ngưng một chút, đánh mắt ra hiệu cho San. Dù cậu nhóc không muốn nhưng vẫn bị ép ra ngoài canh cửa. Đến khi không gian chỉ còn hai người. Kim mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi là Kim, hàng xóm cũ của Gemini. Hiện đang là bác sĩ kèm tư vấn và điều trị tâm lí cho thằng nhóc ấy ở Mỹ"
"Điều trị tâm lí?" Cậu hoang mang hỏi lại.
"Cậu nghe tới bệnh đa nhân cách chưa?"
"Cô nói gì vậy đừng đem chuyện này lừa dối tôi! Anh ta bảo cô tới đúng không? Muốn diễn trò gì nữa đây?" Fourth bán tính bán nghi, cậu không nghĩ tự nhiên lại xuất hiện một người nói là Gemini bị bệnh phải điều trị tâm lí. Cậu khó có thể chấp nhận được sự thật đó.
"Tôi cũng không bất ngờ trước phản ứng của cậu, nó diễn giỏi đúng không? Nó đã nhờ tôi diễn một vở kịch"
"Nhưng Gemini không thể... Tại sao?" Fourth vẫn chưa chấp nhận thông tin mình vừa tiếp nhận. Kim cười khẩy, dường như ngay cả cô cũng đã phản ứng như vậy trước đây.
"Ngày nó đưa cho tôi tín hiệu cầu cứu, tôi cũng trưng ra vẻ mặt như cậu. Nực cười, thằng nhóc từng tát vào mặt tôi khi tôi cố tự tử. Người khuyên tôi hãy đi học làm bác sĩ tâm lí để giúp đỡ những người như tôi, vậy mà tìm đến tôi nói rằng muốn chết. Nói rằng bản thân đang tồn tại một suy nghĩ hãy chết đi"
Nhìn cô gái nãy giờ vẫn luôn điềm tĩnh mạnh mẽ, nhưng khi động vào kí ức đó hoá ra vẫn là một cô gái yếu đuối cần che chở. Đôi mắt Kim đỏ hoe, nước mắt cũng trực trào rơi xuống.
"Người đã kêu tôi hãy sống tốt lại đến nói với tôi rằng nó cảm thấy áp bức, nó là gánh nặng không nên tồn tại trên đời này. Cậu hiểu cảm giác đó không?"
"..." Cậu không hiểu gì về quá khứ khó khăn kia của Kim. Cũng không biết cách nói tiếp lời như nào là hợp lí. Gemini đã từng giúp đỡ một người muốn chết đi như vậy sao? Vậy lúc anh muốn chết đi nhất, có ai đang giúp đỡ anh không?
"Cậu biết lí do tại sao cậu chỉ thấy nó mặc quần áo dài tay không?"
"Kh-không" Khó khăn phun chữ đó ra. Kim dường như đoán trước nên cô không bất ngờ, lấy ipad trong túi đưa hình ảnh những vết thương chi chít trên khắp cơ thể anh. Cậu không thể tin đây là cơ thể của Gemini, Fourth bàng hoàng không muốn nhìn vào những gì mình vừa thấy. Trong kí ức của cậu, Gemini luôn tồn tại với làn da mịn màng căn bóng. Nhưng từ bao giờ, những vết sẹo trên tay, chân anh lại dày đặc đến mức này? Cậu cố gắng nhớ lại lần cuối thấy anh xuất hiện trong bộ quần áo ngắn, dường như mảnh kí ức đã trôi qua rất lâu.
"Trong người Gemini tồn tại một nhân cách tử tự tình nguyện, nhưng nó không bộc lộ thành một người cố định. Ban đầu chỉ tồn tại dưới dòng suy nghĩ, nhưng từ khi qua Mỹ hình như đã phát triển mạnh mẽ hơn. Nó trở thành nhân cách tự tử có xu hướng bạo lực, tàn bạo. Đã nhiều lần thằng nhóc ấy bị nhân cách chiếm giữ, chúng tôi rất khó khăn để áp chế nhân cách đó. Ngay cả tên tuổi, tôi vẫn chưa giao tiếp được với nhân cách đó"
"Kh-không thể nào... Cô lừa tôi đúng không?"
"Không ai lừa đảo mà mang đến hồ sơ bệnh án cho cậu đâu" Kim nói rồi đưa thêm tệp hồ sơ kèm các báo cáo trên bàn.
"Gemini đã tìm đến tôi khi thằng nhóc đó không chịu nổi nữa, nó đã bị hành hạ một khoảng thời gian. 1 tháng trước khi đi Mỹ, là khoảng thời gian kinh khủng nhất"
"Nhưng mẹ của Gemini rất bình thường, bà ấy không biết?"
"Với cương vị bác sĩ tôi đã khuyên rằng nó nên chia sẻ cho những người thân, nhưng đáng tiếc nó không thể. Lí do nó giấu là vì những người xung quanh yêu thương nó"
Fourth chậm rãi cố cắn nuốt từng mớ thông tin Kim đưa tới. Cậu ôm đầu, lồng ngực đau nhói nghĩ về khoảng thời gian anh đã một mình chịu đựng. Vậy mà còn cắn răng cười như thể bản thân chẳng hề hấn gì.
"Tại sao lại giấu đi chứ? Đồ ngốc này!"
"Là vì không nỡ để những người thân yêu của nó biết được trong cơ thể nó tồn tại một nhân cách khác. Thà rằng để mọi người ghét nó, xa lánh nó. Gemini sợ mọi người đau lòng vì mình hơn là ghét mình"
"Hức" Cuối cùng cậu bật khóc. Giọt nước mắt khi biết được sự thật quá muộn đã rơi ra. Fourth cảm giác một sự hối hận đang bao trùm muốn nuốt chửng lấy cậu.
"Còn một điều quan trọng, Gemini đã trốn khỏi bệnh viện khi tôi đi công tác. Sau khi lục lại CCTV trong phòng bệnh thì tôi biết được nó có một giao kèo với nhân cách kia. Cả hai sẽ cùng chết vào ngày hôm nay. Tôi đã cố gắng nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp. Thời gian không còn nhiều, tôi nghĩ chỉ có cậu là hi vọng cuối cùng. Nếu nhanh mọi thứ vẫn sẽ kịp"
"Tôi ức hức biết tìm...anh ấy ở đâu chứ?" Fourth ngước đôi mắt ngập nước nhìn Kim cầu cứu.
"Tôi tin cậu làm được. Gemini từng nói với tôi, cậu là người duy nhất hiểu rõ nó đang nghĩ gì"
Fourth lấy số điện thoại từ Kim, sau đó lao đi như mũi tên. Cậu ngồi trên xe khởi động, Fourth nghĩ đến một nơi. Rất có thể Gemini sẽ tìm đến, cậu mong ông trời sẽ đứng về phía cậu một lần.
Xin hãy để con đến kịp với anh ấy, làm ơn!
—————————
Ở một toà nhà cao tầng, một người thanh niên ngồi vắt vẻo trên chiếc lan can lỏng lẻo. Ánh đèn phía xa từ các toà nhà cao tầng hắt lên gương mặt gầy gò. Gemini vô hồn nhìn đường phố và những con người chi chít ở phía xa. Phía dưới toà nhà là một vườn hoa hướng dương, nhưng không còn thấy rõ nữa, ánh sắc vàng tươi tắn đã bị bóng đêm nuốt chửng. Gemini có chút tiếc nuối vì đến nơi này muộn hơn thời gian mình tính, đáng lẽ phải là vào hoàng hôn. Dù anh đã cố nhưng khi đặt chân đến nay, trời đã chuyến tối.
Anh đung đưa chân, một đứa từng sợ độ cao như Gemini lại bình tĩnh ngồi trôi lan can toà nhà cao tầng đúng là kì lạ. Nhưng đã sớm không còn kì lạ nữa, nỗi sợ độ cao từng xếp hàng đầu bây giờ chẳng còn gì trước nỗi sợ chính bản thân mình.
Gemini cởi bỏ chiếc áo sweater, bên trong là chiếc áo thun ngắn. Anh đưa tay lên cao, dùng ánh đèn hiu hắt nhìn ngắm những vết sẹo chi chít trên tay.
"Sắp rồi, sẽ không còn nhìn thấy mấy thứ xấu xí này nữa" Gemini thì thầm, đeo tai nghe lại ngâm nga một bài hát quen thuộc. Nhảy mình từ đây xuống có đau không nhỉ? Tính toán một vài công thức vật lí xem bản thân sẽ chạm đất vào giây thứ bao nhiêu.
"Thú vị haha" Anh cười nhạt, Gemini lôi chiếc điện thoại trong tay mình ra. Nhìn những tấm hình và địa điểm mình đã đi. Nơi đầu tiên hẹn hò cùng Fourth, nhà của cả hai, quán kem Fourth hay ăn, quán cổ heo nướng mình yêu thích, công viên cả hai hẹn hò..., và nơi cuối cùng Gemini ghé là nhà mẹ.
Xoa cái bụng căng tròn vì đã nạp một đống thức ăn từ đường đi đến đây. Trước khi làm ma thì cũng nên làm ma no chứ không phải ma đói. Tích vào những mục mình đã hoàn thành, danh sách vẫn còn nhiều mục thiếu nhưng anh không để tâm. 4 Mục tiêu lớn đã hoàn thành, Gemini cười cười hài lòng. Gặp Fourth, tạm biệt Fourth, ôm mẹ, hôn chào tạm biệt mẹ.
Bất chợt chiếc điện thoại anh rung lên vì cuộc gọi đến, nhìn dãy số lạ lẫm. Anh do dự, nhưng quyết định không bắt máy. Dãy số này vậy mà kiên trì đáng sợ, gọi đến mức chiếc điện thoại muốn nổ tung. Vì đây là điện thoại được Kim phát, không thể tắt máy hoặc tắt nguồn, chỉ có thể để nó reo đến khi máy tự hết pin sẽ ngừng. Gemini sau một hồi không thể chịu nổi sự đau đầu vì tiếng chuông đành ấn chấp nhận.
"A lô"
"GEMINI ANH ĐANG Ở ĐÂU?!"
"Fourth?" Anh há hốc miệng, không tin người gọi đến lại là cậu.
"... Anh... anh ở đâu?"
"Không biết nữa, nhưng nơi sắp đi có lẽ rất đẹp hoặc cũng rất ghê rợn"
Người tự kết liễu mạng sống không thể lên thiên đàng, vậy chỉ có thể xuống địa ngục.
"Anh... ở yên đó, em... sắp tới... rồi" Giọng cậu gấp gáp thở dốc như đang vận động mạnh.
"Đừng tới- em kh-không được tới" Gemini gấp gáp ngăn cản, anh không muốn cậu nhìn thấy mình ngay lúc này. Vội vã trèo xuống nhìn xung quanh. Xác định không có ai. Nhưng ngay lúc anh sắp thở phào nhẹ nhõm, Fourth mở "rầm" cánh cửa lối dẫn lên tầng thượng. Trong màn đêm tối đen, nghe tiếng cậu thở dốc, gương mặt được ánh đèn vàng hắt lên đỏ hồng.
"Hộc hộc Gemini, nghe em nói đã"
"E-em ư sao.. ở đây?" Gemini thở gấp, nỗi sợ bị cậu phát hiện mình mắc bệnh đa nhân cách khiến anh hoảng sợ tột cùng.
"Em biết tất cả rồi.. Nhân cách đó, không là gì cả"
"Kh-không phải! Em..em không được biết! Không ai được biết!" Anh thở dốc, khó khăn đớp từng hơi. Cảm thấy bản thân chưa bao giờ khó thở như vậy, lại cảm giác giọng nói kia đang phá lồng mở ra. Trước mắt anh mờ dần. Chớp mắt chỉ còn lại bóng đêm.
"Gemini!"
———————
Cậu đã kịp chạy tới nắm lấy tay anh kéo về phía mình, trước khi Gemini ngất xỉu ngả xuống phía dưới. Fourth cảm nhận rõ lồng ngực mình bị căng chặt khi thấy người kia nhắm mắt ngã xuống, có lẽ ông trời đã giúp cậu nhanh hơn một bước. Nhìn người nhắm mắt nằm trong lòng, cậu nuốt ngụm từng hơi thở. Thì thầm bên tai anh.
"Ổn rồi, Gemini! Đồ ngốc, em ở đây với anh rồi"
Việc đưa Gemini xuống dưới không phải chuyện khó khăn, cậu đã liên lạc với Kim thông báo tình hình.
"Nhanh đưa Gemini tới chỗ tôi, không thể xác định nhân cách lúc tỉnh dậy là Gemini hay "người kia" đâu!"
Cậu không phí thêm thời gian, đặt anh ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn, phóng xe rời đi. Kim cùng Joong và San đã có mặt ở bệnh viện từ trước. Khoảnh khắc thấy chiếc xe của Fourth, cả ba rất nhanh chạy tới giúp đỡ.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Joong là người biết câu chuyện cuối cùng lên tiếng hỏi.
"Em sẽ kể sau" Fourth nói.
Gemini được đưa vào khu vực cấp cứu, rất may chỉ vì quá hoảng sợ cộng thêm cơ thể anh vẫn còn suy nhược trầm trọng dẫn đến bị ngất. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh trắng toát, tay ghim bình truyền dịch. Cậu không thể nghĩ đến cảnh Gemini chỉ quanh quẩn trong không gian này ngần ấy thời gian.
"Gemini anh không cô đơn sao? Anh rốt cuộc nghĩ mình là gì vậy?"
Đau lòng vì người này đã chịu đựng một mình suốt hai năm, càng không nhìn nổi những vết sẹo đã liền trên tay anh. Nhìn chúng nằm chi chít, vết sẹo mới cũ chồng chất, còn cả vết thương chưa lành mà vẫn còn há miệng. Cánh tay trắng nõn không chỗ nào là không có sẹo, lông mày cậu nhíu chặt, khi nãy chỉ nhìn những thứ này qua hình ảnh trên ipad cậu đã xót xa một. Nhìn chúng tận mắt, cậu xót xa tới mức muốn nổ tim. Căm hận những vết sẹo xấu xí này lại xuất hiện trên cơ thể xinh đẹp của người yêu.
Fourth cúi xuống, hôn lên mu bàn tay anh, rồi lại rê môi hôn lên khắp cánh tay anh. Cảm nhận được vết sẹo trên môi mình, nước mắt cậu lại trào ra.
"Hức- rạch tới mức này...Anh không đau sao Gem?"
Cậu lại nhướn người, hôn lên gương mặt người đang yên ổn nhắm mắt. Lần này, anh không phải gồng mình chịu đựng nữa. Cậu sẽ là người chia sẻ nỗi đau cùng anh.
Trong lúc cậu đang ngắm nhìn Gemini, có người đến đặt tay lên vai cậu. Quay sang phát hiện đó là Joong, trên tay anh cầm một hộp quà vô cùng quen mắt. Là chiếc hộp mà cậu đã quăng lại cho Gemini vào đêm mưa hôm ấy. Nhưng bây giờ trông nó không được như trước nữa, dính bùn lắm lem, còn được chắp vá bằng mớ băng keo trông không một chút thẩm mĩ.
"Tao nghĩ chúng ta nên giải thích với nhau một chút"
Cậu gật đầu, nhận lấy hộp quà từ Joong. Kéo cho Joong một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Cậu hít một hơi, lựa những từ ngữ thích hợp, sau đó dùng mấy lời nói đơn giản thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Joong. Nét mặt Joong chuyển biến sắc độ từ kinh ngạc đến bất ngờ, rồi lại thở dài ão não. Sau đó cả hai duy trì trầm mặt.
"P'Joong biết chuyện từ khi nào?" Fourth mở lời cắt đứt sự im lặng.
"Chỉ mới nửa năm trước, lúc anh có job bên Mỹ. Tình cờ đi thăm bạn, ai ngờ đó lại là bệnh viện Gemini đang ở"
"Vậy tại sao lại giấu em?"
"Gem đã năn nỉ anh đừng nói, thằng bé thiếu điều muốn dập đầu quỳ xuống luôn. Nhưng anh không biết chuyện Gemini nó có...đại ý là một người khác trong người" Joong dường như vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Gemini có nhân cách thứ hai.
"Gemini chỉ nói anh nó đang điều trị trầm cảm, sau khi hoàn toàn khoẻ mạnh sẽ đến tìm em và mọi người nói rõ. Nên khi vô tình bắt gặp nó ở Thái, anh đã rất vui mừng. Tưởng rằng nó khỏi bệnh, nhưng tới khi dẫn nó đi gặp mọi người mới biết được Gemini chưa khỏi"
Cậu im lặng, nhớ về ngày hôm đó. Mình đã nói những lời tổn thương Gemini. Khi đó anh đã nghĩ gì trong đầu nhỉ, nhớ lại dáng vẻ anh thu mình một góc. Lặng lẽ cúi gằm mặt sau khi bị cậu mắng. Ngồi dưới mưa trong cửa hàng tiện lợi, chiếc áo tay dài bị nước mưa làm ướt.
Gemini sợ lạnh lắm, trong khoảnh khắc đó anh đã rất lạnh đúng không? Cậu siết chặt hộp quà, nhìn những thứ hỗn loạn bên trong, cổ họng cậu nghẹn đắng. Khi mình quăng chiếc hộp này lại bỏ đi, anh đã đứng đó bao lâu. Có phải rất lâu không? Phải rồi, bác sĩ nói anh bị suy nhược vì vẫn chưa hết bệnh. Chắc là anh đã dầm mưa cả một đêm nên mới bị bệnh nặng như vậy.
"Em..."
"Tao biết mày lúc đó vẫn giận thằng Gemini nên cư xử vậy không sai" Joong vỗ vai cậu, anh không phải người phán xử tình yêu. Càng không có quyền phán xử, chỉ là một người bên lề theo dõi mọi chuyện.
"Joong anh có nghĩ đây là quà Gem muốn gửi tặng mọi người trước khi muốn rời đi không?"
Joong khó khăn gật đầu, ban đầu anh đã nghĩ là quà gặp lại. Nhưng khi biết được mọi chuyện đầu đuôi từ cậu, Joong nghĩ đây là quà từ biệt mới đúng,
"Gemini đã nghĩ gì khi tận tay chuẩn bị nó rồi bị em ném trở lại hức... Em đúng là đồ khốn"
"Tôi cũng rất muốn nói câu này với anh" San mở cửa trùng hợp nói. Cậu nhóc mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt sưng húp cũng biết đã khóc rất nhiều.
"Kìa San, không được nói vậy" Joong chỉnh cậu em.
San khẽ nhún vai, vẫn bướng bỉnh bĩu môi. Sau đó lấy trong túi một xấp hồ sơ và chìa khoá.
"Đây nè, nhà của anh. P'Gemini đã nhờ tôi bàn giao giấy tờ nhà và chìa khoá lại cho anh khi anh ấy rời đi. Đây là của anh"
"Nhà?" Cậu nghi hoặc sau đó buột miệng hỏi tiếp "Không phải đã bán cho người khác từ lâu rồi hả?"
"Không, P'Gemini vẫn luôn ở đó đến trước khi sang Mỹ. Anh ấy mới nhờ tôi thuê người đến chăm sóc nhà cửa. Những người ở đó đều được tôi giám sát, anh ấy yêu cầu dọn dẹp lau bụi bặm, tuyệt đối không được đụng hay làm xê dịch đồ trong nhà. Định kì 1 tháng sẽ có người đến ở để làm "ấm" nhà"
Fourth đông cứng, nhớ lại hiểu lầm của mình ngày hôm đó. Vậy mà bản thân một mực khẳng định với lối phán đoán sai lầmc cậu không để Gemini giải thích đã vội vàng kết luận. Nhớ lại hành động ngu xuẩn của Fourth say rượu, cậu chỉ muốn quay lại đấm cho mình một phát.
"Mày đúng là đồ tồi" Fourth đánh vào người mình như trút giận thay cho Gemini.
"Thật ra, tôi đi theo P'Gemini lúc anh ấy đã gượng gạo mang vết thương đi sự kiện. Đáng lẽ tôi nên phát hiện ra để nói với anh, nhưng tôi lại dễ dàng bị P'Gemini đánh lừa khi anh ấy nói "không sao". Không phải tôi ghét anh vì có tình cảm với P'Gemini, chỉ là tôi nhìn anh lại ghét chính mình đã hèn nhát. Nếu ngày hôm đó tôi gặp anh ở sự kiện, tôi kéo anh lại để nói rằng P'Gemini không ổn. Có phải anh ấy sẽ chịu ít đau khổ hơn không"
San cũng trải bày lòng mình, cậu nhóc đã luôn dằn vặt từ khi Gemini đi Mỹ. Nếu trước hôm đó, cậu nhóc nói với Fourth rằng anh bị thương. Có vẻ anh đang giấu gì đó. Có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau trong hiểu lầm suốt hai năm, Gemini đã không phải một mình chịu đựng như vậy.
"Đáng lẽ khi gặp Gemini ở bệnh viện, anh nên nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn"
"Đây không phải là lúc ba người đàn ônh khóc lóc, tự trách đâu" Kim lên tiếng, bộ dạng cô trong chiếc áo blouse trắng càng quyền lực hơn.
"Thời gian không thể lấy lại được, thay vì tự trách hãy cảm thấy may mắn đi. Bây giờ thằng nhóc này đang tạm ổn, khóc lóc được gì chứ? Các người mấy tuổi rồi" Kim nói rồi liếc mắt nhìn một loạt, nhìn đến San thì dừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhất là cậu đó, chó con. Khóc đến mức thành heo hồng rồi. Tiếc nuối cái gì, quyết định đó là do thằng nhóc này chọn. Đau khổ đó là nó tự mình ôm lấy, điều nó muốn cũng là không thấy mấy cậu tự trách đấy. Bây giờ quan trọng cần đợi nó tỉnh dậy, Fourth tôi nghĩ để loại bỏ được nhân cách kia cần phải giao tiếp được với nó"
"Nhưng làm sao giao tiếp được?" Cậu hoang mang hỏi lại.
Kim nhấc kính, đăm chiêu. Cô cắn môi nói.
"Rất tiếc phải thông báo, trực giác tôi nghĩ rằng khi Gemini tỉnh lại. Không phải là nó mà là nhân cách kia. Tốt nhất cần phải trói tay chân nó lại để tránh chạy thoát"
Kim nói rồi bấm chuông gọi người đến giúp, Fourth vội ngăn cản. Nghĩ đến việc bị trói chân tay cậu đã khó chịu rồi, một người đang bệnh như Gemini sao chịu nổi chứ.
"Lỡ đâu là Gemini rồi sao? Tay chân bị trói anh ấy sẽ khó chịu lắm"
"Tôi là bác sĩ, ở đây tôi có quyền. Quyết định dựa trên đánh giá sơ bộ, nếu như không phải nhân cách đó, thì cũng tránh việc bệnh nhân có ý định trèo lên sân thượng bệnh viện tự tử"
Fourth không thể cãi lại đành trơ mắt nhìn anh bị những người giúp đỡ trói chặt chân tay. Càng khó chịu hơn khi phát hiện phần cổ chân lộ ra cũng có vê ta thương. Fourth cắn chặt răng, ngăn mình bật ra tiếng chửi thề.
"Tôi nghĩ các cậu nên về đi, ở đây cũng không được đâu" Kim đề nghị, nhìn ba người trưng ra vẻ mặt không muốn nhưng cũng nhất quyết đẩy họ ra khỏi phòng bệnh.
"Nhân cách kia không hề quen ba người, tốt nhất đừng để kích động nó"
"Nhưng tại sao chị có thể chắc chắn?" San lên tiếng hỏi.
Kim đau đầu day trán, rồi dịu giọng giải thích "Tôi đã từng tiếp xúc với nó, hiện tại đang có phải suy đoán. Tạm thời tôi nghĩ cứ để Gemini ngủ ở đây đã, tôi sẽ tiêm cho Gemini liều thuốc an thần. Vẫn tiếp tục truyền dịch và dinh dưỡng, cơ thể nó hiện tại suy nhược nặng cần hồi phục trước đã. Tốt nhất tránh kích động"
"Vậy tôi cũng không thể gặp anh ấy sao?" Fourth hỏi tiếp, cậu không chắc mình sẽ chịu ngoan ngoãn ngồi đợi mà không chạy đến đây. Cậu không muốn để anh một mình ở những nơi như vậy nữa.
"Tôi sẽ gọi cậu đến khi cần thiết, nhưng trước mắt hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Không phải nghệ sĩ các cậu có rất nhiều lịch trình sao?"
"Đúng rồi, hai anh còn lịch trình ngày mai. Chị Kim nói đúng đó, phải về nhà nghỉ ngơi trước đã. Ở đây có bác sĩ rồi!" San là người nghiêm túc trong công việc, cậu cũng không cho phép nghệ sĩ của mình phải bận tâm về những mối lo bên ngoài ảnh hưởng đến công việc. Biểu hiện này của cậu khiến Kim hài lòng, nhếch môi cười.
Dưới sự cưỡng ép Fourth đành phải trở về nhà, nhưng lần này cậu không về nhà mình đang ở hiện tại. Cậu về lại nhà khi xưa, cậu muốn giúp anh "sưởi ấm" lại nơi này trước khi về nhà. Tiếng "tích, tích" sau khi thành công nhập mật khẩu ngày sinh của mình, cậu nhìn căn nhà không có gì thay đổi so với ngày cậu rời đi.
Nội thất từng thứ đều được dọn dẹp gọn gàng tươm tất. Fourth dạo một vòng, từng thứ đều được chăm sóc vô cùng chu đáo. Cậu lặng người, nhớ lại lúc mình đẩy anh về phía căn nhà này. Gemini lúc đó đã nghĩ gì nhỉ? Có hận mình không?
Fourth lắc đầu đi vào phòng ngủ, nhìn ly nước ấm cùng nhiệt kế trên tủ đầu giường. Cậu có thể tưởng tượng cảnh Gemini đã sốt đến mức li bì cả một buổi sáng, chật vật cố tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi sụp đổ. Càng nghĩ trái tim đang đập lại đau nhói. Cùng lúc, sự chú ý của cậu lại rơi vào cuốn sổ màu vàng nhạt kế ly nước. Fourth có chút tò mò, sau đó cậu vẫn quyết định mở trang đầu tiên xem thử.
[NHẬT KÍ]
trang đầu
Chị kim nói nên viết gì đó để khuây khoả đầu óc, đưa tôi một cuốn sổ. Thói quen viết nhật kí đã lâu rồi chưa đụng vào cảm giác hơi kì lạ. Chị Kim nói chỉ được viết những điều tích cực, đây có thể là thứ hữu dụng giúp tôi trị liệu. Tích cực hình như hơi khó, nhưng thử cố gắng một chút.
Hôm nay tôi đã được gặp em ấy. Đây là lần đầu tiên, tôi và em ấy gặp nhau sau chia tay. Mặc dù đã chia tay được một tuần nhưng tôi vẫn chưa thể quen với việc ngủ một mình trên giường. Cả tuần chỉ ngủ trên sofa, lưng đau quá :(((
trang thứ 2
"Sự kiện hôm nay Fot đẹp trai lắm, nhưng tiếc là do vết thương ở chân, tôi không thể đi nhanh tới gặp em ấy. Mặc dù đã đi sớm nửa tiếng, nhưng khi tới nơi đứng từ xa đã thấy em ấy di chuyển ra xe. Ghét cái chân này thật!"
trang thứ 3
Hôm nay lại đi gặp Fot nữa, nhưng chân thì không đỡ hơn :< bác sĩ nói bị nhiễm trùng rồi, xém xíu nữa doạ cắt bỏ chân tôi. Hôm nay tôi tính tới sớm hơn em ấy, make up xong sẽ lén trốn ở một góc nhìn Fotfot.
trang thứ 4.
Lâu rồi tôi mới viết lại. Tôi sang Mỹ rồi, không thể gặp Fotfot:(( không biết sẽ còn viết gì khi không thể gặp em ấy nữa. Vừa mới nhận phòng, phòng bệnh trang trí cũng đẹp. Giường cũng thoải mái, nhưng điện thoại bị tịch thu rồi, không thể lên mạng ngắm Fot nữa.
trang thứ 5.
Tôi đã xin chị Kim hãy nối Tv đến mạng sóng Thái Lan, và được đồng ý rồi! Yeahh, bà chằn đó cuối cùng cũng chịu. Hôm nay chị Kim phát cho tôi một chiếc điện thoại, không có chức năng gì đặc biệt ngoài nghe gọi. Không thể cài đặt mạng xã hội, à mạng xã hội tôi được xài vẫn còn youtube, may quá chị ấy không để tôi thành đứa mù công nghệ ^^ Việc đầu tiên tôi làm là kiếm video về Fot, hình như em ấy có phim mới.
trang thứ 6
Hôm nay tôi đã xem rất nhiều video của Fot, bài phỏng vấn của em ấy tuyệt lắm. Có điều, sao em ấy nhìn bạn diễn tình quá vậy! Mình không muốn ghen một xíu nào đâu, nhưng mà em ấy đỡ váy cho người ta nữa đó ;(((
....
Tất cả trang tiếp theo đều chỉ xoay quanh cậu, dường như cuộc sống của Gemini được thu nhỏ lại trong từng trang nhật kí. Một giọt nước khẽ rơi trên trang giấy vàng nhạt, Fourth lật đến trang cuối cùng.
Hôm nay, tôi đã gặp gặp em ấy. Món quà tính tặng bị quăng trả lại rồi, dơ thật :< Mặc dù cố dán lại rồi nhưng không được nguyên vẹn như trước. Nhưng không sao, tôi đã để lại tin nhắn hẹn giờ cho San nhờ mua một chiếc hộp mới. Sau khi tôi biến mất, món quà này sẽ tới tay Fotfot ^^
Fourth nấc nghẹn từng tiếng, cảm giác tự trách lại ám lấy cậu. Đem cuốn nhật kí đặt ngay ngắn, cậu đi ra ngoài phòng khách lấy chiếc hộp đã được Joong đưa khi nãy. Bên trong là những món đồ nằm lộn xộn, cậu nhìn ngắm lại bức hình trên áo. Mặc dù đã bị lấm lem bởi nước mưa và bùn đất, nhưng hình in rất rõ ràng đập vào mắt cậu.
Là những thứ liên quan mật thiết tới hai người, Gemini đã tự tay vẽ chúng. Cậu vuốt vé những kí hiệu luôn được đặt gần nhau, nhìn tờ giấy bị nước mưa làm nhàu nát. Chữ trên đó bị lem đến không thương tiếc, cậu cố gắng nheo mắt cũng không thể nhìn rõ được một dòng.
Tiếc nuối kéo đến, nhưng may mắn có một câu vẫn chưa bị lem mực đi. Fourth cố gán ghép thì được một dòng chữ khiến tim cậu nhói lên "Cho đến khi tim ngừng đập, anh vẫn sẽ yêu em như cách anh đã từng"
"Yêu em thì ai cho anh chết? Đồ ngốc, Gemini là đồ ngốc!" Fourth lẩm bẩm mắng anh, sau đó vì mệt mỏi quá độ mà cậu cũng ngủ quên trên chiếc giường còn vương hơi ấm của anh.
—————————
Do không tránh khỏi lịch trình đã được chuẩn bị từ trước, Fourth vẫn phải đi quay phim và chạy sự kiện. Hôm trước cậu vô tình làm rúng động cõi mạng khi đi ngang qua một fan, cô ấy là fan couple cũ của họ. Tình cờ được bạn cho một tấm banner có hình của cả GeminiFourth lúc trước, đang loay hoay để cất nó đi vì biết đây là sự kiện riêng lẻ. Cậu là vô tình đi tới, bạn fan vội vã vái tay tỏ ý xin lỗi, rất nhanh đã lật úp tấm banner lại. Nhưng điều bất ngờ là Fourth không hề bỏ qua, cậu chỉ tay vào nó rồi nói.
"Dễ thương lắm, mình thích"
Điều này của cậu làm mọi người ở đó hét lên, đoạn clip sau đó viral trên X. Người suy đoán cậu có thể ý cậu nói là tấm hình với partner hiện tại bên cạnh, người chắc chắn là do tấm banner đó. Tranh cãi nổ lửa, và điều khiến sự việc xôn xao hơn khi cậu tim bình luận một fan để hình đại diện là hình anh và cậu.
Fan couple dậy sóng không thôi, họ bắt đầu đào lại đoạn clip Gemini xuất hiện ở private fan meet của Fourth. Nhiều nghi án được đẩy lên, các tài khoản đã bị đóng bụi nhiều năm mọc lên như nấm. Có người ví von rằng đây như cuộc trỗi dậy của zombie.
Fourth nằm chán nản trên chiếc ghế dài ở phim trường, cậu lướt một vòng trên nền tảng X. Xem lại những video cũ của mình và anh, nhìn Gemini đáng yêu thật. Mặc dù, Gemini luôn miệng khen cậu đáng yêu, nhưng chính cậu cũng cảm thấy anh dễ thương muốn xỉu. Nhìn lịch quay cũng phải tới 8 giờ tối mới xong, cậu lại thở dài.
Tính từ hôm đó tới nay, đã hơn hai ngày cậu chưa được gặp lại Gemini. Không ngoài dự đoán của Kim, người tỉnh lại không phải là Gemini. Nghe tình hình tường thuật lại mới đầu rất căng thẳng. Nhưng may mắn tới hiện tại đã được kiểm soát. Có điều, tiềm thức của Gemini ít đi nhiều. Anh không còn là cơ thể chủ nữa, có vẻ nhân cách kia rất tức giận vì giao kèo bị huỷ bỏ.
Đột nhiên San xuất hiện, cậu nhóc khều anh sau khi nhận cuộc gọi từ ai đó.
"Chị Kim nói là cần anh ngày hôm nay. Em sẽ xin đạo diễn cho anh kết thúc sớm, khoảng 7 giờ anh có thể đi tới bệnh viện"
"Thật hả?"
"Ừm"
Fourth mừng rỡ ngồi bật dậy, sau khi nhận được cái gật đầu của San liền hí hửng tiếp tục công việc quay phim. Lòng thầm mong buổi quay suôn sẻ để lên đường gặp người thương.
————————
"THẢ TAO RA!"
Chỉ cần bước đến cửa phòng cậu đã nghe được tiếng la hét của người bên trong. Fourth không do dự mở cửa, nhìn người bên trong vùng vẫy vì bị kìm hãm.
"Gemini" Cậu lên tiếng gọi.
Đôi mắt người trên giường long sòng sọc nhìn cậu. Cậu bây giờ mới hiểu thế nào là định nghĩa của từ đa nhân cách, dù cho đó là cùng một người, hắn mang khuôn mặt của người cậu yêu. Nhưng khác quá, ngũ quan đều là của Gemini nhưng nhìn chẳng còn giống anh nữa. Cậu mới nhận ra rõ, người trên giường không phải là người yêu của cậu.
"Thả..tao...ra!"
"Anh là ai?" Cậu nhớ lại những lời của Kim dặn dò, mắt nhìn về chiếc camera đang được ghi hình với ánh sáng đỏ lập loè.
"Tao..." Hắn khẽ liếm môi, sau đó vờ như đau đớn trên đầu khẽ rên rỉ. Fourth tuy biết đây không phải là anh, nhưng nhìn Gemini đau đớn cậu cũng khó chịu. Vội vàng chạy lại, đỡ lấy người đang rỉ mồ hôi lạnh trên trán.
"Sao vậy?"
"Ư..ưm Fourth, hức là anh... Khó chịu quá, làm ơn cởi dây giúp anh"
"Anh là ai?"
"Anh là Gemini"
"Sai rồi, anh ấy sẽ gọi tôi là "Fot" và nhận mình là "Gem""
"Hừ, mẹ nó!" Thấy không lừa được cậu hắn lại quay lại vẻ mặt kia, hành động thô bạo muốn đẩy cậu ra. Fourth cũng phối hợp, sau một hồi giằng co. Cậu cũng biết được đại khái mọi thứ về người trước mặt, cũng may cậu đã đổi kiểu tóc. Nếu không sẽ bị người kia làm tức tối tới mức vò đầu bức tóc mình thành tổ quạ.
"Vậy em cũng là Gemini nhưng 17 tuổi?"
"Ai là em anh?"
"Không ngoan gì cả" Fourth lắc đầu, sao người yêu của cậu ngoan ngoãn lắm mà nhân cách này lại cứng đầu thế không biết.
"Tại sao em lại muốn chết chứ?"
"Anh thì biết cái gì? Tồn tại trên thế giới này mới đau khổ! Thằng kia là đứa hèn nhát, nó không dám biến mất thì để tôi. Lúc đó, tôi là người giúp nó giải thoát! Thằng nhát cáy, chỉ dám lấy sợi dây thòng lòng nhưng không dám đeo vào"
Gemini cười đến điên dại, nụ cười của hắn khiến da đầu Fourth tê rần. Thì ra một mảnh ngông cuồng đầy tổn thương này vẫn luôn tồn tại trong anh sao. Nhưng đó là chuyện năm Gemini 17 tuổi, khi đó cậu vẫn chưa biết được anh. Fourth đi ra khỏi phòng, tìm đến văn phòng của Kim.
"Chị có biết gì về chuyện lúc này Gemini nhắc tới không?"
"Chắc là chuyện về gia đình nó rồi" Kim xoay bú, đăm chiêu. Mọi giả thuyết của cô đã đúng, khi nhân cách kia luôn từ chối tiếp cận với cô. Năm đó, ba mẹ của Gemini xảy ra vấn đề. Cuộc sống năm đó của anh rất khó khăn, ba mẹ cãi nhau liên tục suốt một năm. Cuối cùng họ đi đến quyết định ly thân, hai người lớn đã hoàn toàn bỏ quên cảm giác một đứa trẻ vị thành niên.
Nhìn thấy Gemini vẫn nhởn nhơ trước những gì xảy ra, chẳng ai có thể ngờ trong tâm khảm của đứa nhỏ đã vụn vỡ đến mức nào.
"Nút thắt cần gỡ khỏi miệng chai, tôi nghĩ chúng ta cần nói cho mẹ của Gemini"
Fourth đắn đo, nhưng cuối cùng đồng ý. Khoảnh khắc vỡ oà khi mẹ Gemini ôm chầm lấy đứa trẻ trên giường bệnh, cái ôm này tới quá muộn. Một Gemini bị tổn thương vẫn luôn ở đó, chất xúc tác do nghề nghiệp sau này mới khiến nó trở nên vặn vẹo gai góc hơn. Cậu nén nước mắt nhìn anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, khi Gemini cuối cùng cũng được chữa lành. Được nghe những lời khích lệ, nó là niềm hi vọng, là đứa trẻ ngoan. Những mảnh vỡ cuối cùng đã được hàn gắn.
Cuối cùng đứa trẻ đầy tồn thương cũng đã rời đi, cậu vươn tay lên khoé mắt còn vương nước mắt của anh. Đau lòng hôn lên mí mắt còn nóng hôi hổi. Fourth tiễn mek của Gemini ra về, dặn dò bà chăm sóc mình sau đó ôm bà trước khi chào tạm biệt. Có vẻ, cơ thể anh đã rất mệt. Gemini ngủ phải tới hai ngày mới tỉnh lại.
Đôi mắt anh khẽ mở, kí ức chỉ dừng lại trên sân thượng. Sau đó từng đoạn kí ức vụn vặt từ từ chạy về như thước phim. Đau đầu một tay ôm trán, cảm giác tay mình có gì đó nặng nề. Phát hiện bàn tay bị ai đó nắm giữ, là Fourth. Anh mới nhớ ra người bên cạnh mình mấy ngày này là cậu. Khẽ rút bàn tay ra, đặt lên đầu Fourth một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Nhưng điều này làm Fourth tỉnh giấc.
"Ưm...ư" Cậu rên khẽ, xoa mắt. Nhìn người trước mặt mình, bây giờ còn gầy hơn so với trí nhớ của mình. Nước mắt cậu lại trào ra, mạnh mẽ lao đến ôm lấy anh áp vào ngực. Nhưng rồi lại nhẹ tay sợ anh sẽ vỡ vụn trong cái ôm mạnh mẽ của bản thân.
"Sau này không cho anh trốn đi như vậy nữa!" Fourth siết chặt đôi tay nói, áp môi mình lên môi Gemini trước khi anh kịp trả lời.
Bỏ lỡ nhau bao lâu rồi, bây giờ chỉ còn hạnh phúc thôi nhé.
———————
quá dài ròi 🥲, dự định chắc sẽ còn phiên ngoại. tại vì sao? tại zì hôn môi thoi nhưng vẫn là người yêu cũ đấy nhé 😏 tôy đang chưa biết sẽ tách ra thêm phiên ngoại hoặc để kết ở đây. nhưng dự định sẽ là phiên ngoại thêm nữa rồi move on tiếp sang câu chuyện khác. để một số gợi ý dưới đây nhe:
motip: gương vỡ lại lành
1. vợ chồng đã li hôn, có 2 mặt con (dự định tên: tôi bao nuôi lại chồng cũ của mình)
nói chung là hai người lấy nhau, sau đó có con. nói chung là khúc trước gemini có hơi tra, sau đó được quay lại bên cạnh fourth. nhưng mà kiểu fot vẫn không chịu hẳn á, để gem bên cạnh chừng nào anh đi thì thôi. cốt truyện đang lên idea khá ngược, bật mí như là bạn của fot tới nhà là ghét gem ra mặt. gem tự ở nhà chăm con trong khi fot đi chơi với bạn, nói chung lủi thủi tự gặm nhấm tội lỗi lúc trước =))) omg đỉnh điểm là sẽ có nam8 là bạn bè của fot thì đẩy thuyền, mà kiểu gem biết thân biết phận nên không nói gì. lặng lẽ ghen vậy thôi, ở chung nhà nhưng lạnh nhạt. à còn có tình tiết có 2 đứa con, nhưng một đứa giống y đúc gem một đứa y đúc fot và bạn bè của fot thì thích đứa giống fot hơn. đứa giống gem bị ghẻ lạnh, anh ôm con dỗ dành =))) mới nghĩ tới đó nhưng thấy khá thú vị
2. thiết lập người yêu cũ 7 năm, sếp x nhân viên
fot tuỳ hứng hay nói lời chia tay với gem, sau đó đúng kỉ niệm 7 năm thì họ chia tay thật. sau này fot quản lí công ty thì gem là nhân viên mới vào.
3. chia tay quay lại, xong switch vị trí.
nói chung lúc trước quen thì gem nó tra vcl, fot bỏ đi ròi đi làm top. đếch chịu làm bot nữa, gem nhận ra mình yêu fot rồi đi năn nỉ. nguyện nằm dưới thân em đồ đó =)) nhưng mà ngược hơn thì sẽ xây dựng thêm cơ chế fot có bạn tình 🥲
thật ra kêu chọn cho vui chứ tôy cũng viết hết à, tại ghi lại để note thoi hẹ hẹ, quan trọng chưa biết nào trước nào sau 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com