2.3 bao nuôi chồng cũ (g4)
"p'fourth ơi, dậy thôi!"
tiếng gemini gọi vọng ra từ phía phòng khách. hắn sau khi thay đồ cho liming và tin, nhìn giờ trên đồng hồ thì cũng tới lúc nên đánh thức fourth. vì chuyến đi này chọn di chuyển bằng máy bay, nên cần tới sân bay để làm thủ tục cần thiết.
"ừm"
nhận được lời hồi âm từ anh, hắn mới yên tâm thả hai đứa nhỏ vào quây cũi. sau đó vào bếp, bắt tay làm đồ ăn sáng. khi gemini vừa phết xong miếng sandwich cuối cùng cũng là kịp lúc fourth đi ra ngoài. thời gian đụng nhau hoàn hảo, nhìn nhau trong chốc lát rồi cả hai đều đồng thời né tránh ánh mắt nhau.
sau sự kiện ôm nhau vào tuần trước, cả hai đều ngầm hiểu ý mà không nhắc lại. vẫn tiếp tục sinh hoạt như lúc trước, nhưng lại có sự tồn tại của e dè và thẹn thùng giữa cả hai. mối quan hệ của họ rơi vào trạng thái mập mờ không xác định. dường như đã có ranh giới được xoá đi, nhưng không hẳn. bầu không khí mờ ám đã kéo dài được một tuần, nhưng có vẻ không ai thấy khó chịu với chuyện này. một tuần này, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ nghĩ ngổn ngang khác nhau.
gemini đương nhiên không dám ảo tưởng fourth còn có tình cảm với mình. hắn đơn giản chỉ nghĩ khi đó anh xúc động muốn ôm mình để xin lỗi. có lẽ vì fourth luôn là một người lịch sự, khi nói những lời tổn thương người khác thì đây là cách anh muốn bù đắp. không dám nghĩ sâu xa thêm, bởi càng nghĩ sẽ càng cho bản thân hi vọng. gemini không cho phép những mộng tưởng đó khiến bản thân có cớ để thất vọng về fourth.
bản thân hắn đã nợ anh quá nhiều.
"p'fourth ăn sáng thôi!"
"ừ, cảm ơn"
hành động và lời nói của cả hai bây giờ đều trở nên khách sáo cẩn trọng. hắn mang bữa ăn ra bàn, cả hai đều hiểu ts không ai nói với ai câu nào. chỉ im lặng giải quyết bữa ăn của mình. đem những muộn phiền coi như thức ăn nhai nát nuốt trôi vào dạ dày.
—————
tại sân bay tấp nập người. khi cả hai đến sân bay đã là chuyện của một tiếng sau. may mắn cả nhà lên đường sớm nên không bị kẹt xe làm trễ giờ. vẫn còn thời gian thong thả để làm thủ tục. tập trung mọi người tại cùng vị trí, tiếng phuwin và satang nói cười rôm rả. vine đảm nhiệm làm thủ tục cho mọi người, fourth đứng bên cạnh giúp đỡ. còn gemini yên ổn ngồi một bên, chăm sóc cho tin và liming.
"mọi người đẩy hành lí vào để anh đưa lên băng chuyền kí gửi" vine quay sang nói.
"đây, vali của em với thằng phuwin"
fourth sau giữ lấy tay kéo vali của satang truyền tới, anh mới nhớ ra gemini bị bỏ quên ở một góc. "của em ở đây. còn của cậu đâu gemini?"
"của em đây ạ"
hắn nhanh chóng kéo tới hai cái vali to tướng trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người còn lại.
"đi có mấy ngày mà mang gì lắm vậy? hai vali size lớn còn mang thêm ba lô hành lí xách tay nữa" satang trợn mắt.
"yo, vỡ nợ rồi mà vẫn giữ cái tật thiếu gia chưng diện như lúc trước hả? lố kí hành lí thì cậu tự bỏ tiền túi ra mua thêm đi nhé, tôi không mua thêm đâu" phuwin nhếch miệng. lúc trước đã chướng mắt vì thói chưng diện của gemini. bây giờ phát hiện hắn không thay đổi đi chút nào.
"thói quen cũ của em thôi ạ" gemini cười gãi đầu, không hề có ý định giải thích. dường như chấp nhận với lời nói của phuwin và satang.
"hai đứa được rồi! nếu lố kí thì mua thêm thôi có gì đâu mà la gemini. không thấy em ấy còn phải chăm thêm tin với liming nữa hả? mang nhiều đồ đâu có lạ" vine chủ động đứng ra nói giúp.
fourth im lặng đánh giá, hồi sáng nay anh cũng không để ý gemini mang bao nhiêu hành lí. khi ra khỏi nhà, hắn đã tranh phần di chuyển hành lí với anh. nên fourth chỉ việc bế tụi nhỏ lên xe trước. cho tới khi tới sân bay, hắn đưa cho anh vali của mình. còn gemini tự giữ lấy của mình, hai người tách riêng nãy giờ. bây giờ thì anh mới nhận ra hắn mang nhiều tới vậy. biết gemini thích ăn diện lúc trước, lần này được đi chơi chắc háo hức mà chuẩn bị nhiều đồ.
nếu biết sớm hơn, anh sẽ kêu hắn bỏ bớt đồ qua vali mình. tránh mang nhiều thứ lỉnh kỉnh như vậy. cũng không bị nói ra nói vào.
"dư kí thì tiền đó tính sang phần tao"
anh tiến tới kéo hai chiếc vali của gemini để lên trước. trái với suy nghĩ ban đầu của anh, khi kéo hai chiếc vali. chúng rất nhẹ, bánh xe ngay lập tức lăng tới. fourth đăm chiêu, sau khi nhìn số kí hiển thị càng bất ngờ hơn. vali chỉ to chứ số kí không nhiều, khó hiểu nhìn sang gemini.
"giúp em bế liming và tin với ạ, xe nôi này cũng cần kí gửi. nó không gấp gọn được"
"à, ừ"
sau cùng người bị lố kí hành lí kí gửi là satang, phải để đồ nhờ sang phuwin.
———————
trước khi đặt chân lên máy bay, satang kéo tay fourth đưa vé của mình cho anh.
"ê hồi nãy, tao nhờ p'vine lấy số ghế 3 người với hai người cách xa nhau rồi. mày tranh thủ cơ hội nha"
"ý là sao?"
"thì mày ngồi riêng với p'vine đó. tụi tao sẽ kéo thằng gemini ngồi riêng" satang cười hớn hở vì nghĩ sẽ giúp bạn mình.
fourth hít một hơi, không biết nên dùng từ gì để mắng bạn mình nữa. thằng này đúng kiểu chậm hiểu, chuyện hôm bữa ở siêu thị ai cũng hiểu ra chỉ mình nó ngây thơ vẫn cố đẩy thuyền anh với vine.
"nhiều chuyện quá!"
bỏ lại một câu mắng, sau đó fourth đi nhanh về phía gemini và vine. thành công chen vào giữa, chủ động đưa tay giúp hắn bế tin trên tay, liming thì đang được bế bởi vine. cuối cùng khi thấy hai cánh tay của gemini cũng được thả lỏng, fourth hài lòng. nhưng trái với anh, gemini có suy nghĩ khác. hiêut lầm rằng anh muốn được đi cùng vine nên liền hắn cố tình bước chậm lại. sau cùng là chủ động tách ra ở phía sau.
satang thấy cảnh này cũng hiểu lầm mà mắng thầm thằng bạn miệng trái với ý muốn trong lòng. rõ ràng muốn được ở riêng với p'vine mà giả đò. satang đi tới chỗ gemini, đánh mắt ra hiệu với hắn.
"một lát nữa lên ngồi cùng tao và thằng phuwin nha"
gemini gật đầu. cho tới lúc lên máy bay, nhớ lại satang vừa nói, nhìn số ghế trên vé của mình. nhanh chóng để hành lí xách tay lên khoang để đồ rồi ngồi vào chỗ kế bên cửa sổ, hắn có hơi lo lắng cho tin và liming về việc đi máy bay. nhưng khi quay ra đằng sau trông thấy tin được fourth bế trên tay, kế bên là vine đang ẳm liming đang say giấc ngủ trên vai.
đôi mắt hắn hơi trùng xuống, gemini mới nhớ lại hai đứa nhỏ đã được anh mang đi du lịch khắp nơi từ khi vừa đủ tháng. chúng đã sớm quen với môi trường trên máy bay, làm gì có chuyện sẽ khóc. hắn nên yên tâm vì tụi nhỏ sẽ không lo sợ mà khóc toáng lên. gemini thoáng yên tâm, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn trùng xuống. bởi cái ý nghĩ quẩn quanh trong đầu mình.
"hai đứa nhỏ không cần mình, tụi nhỏ vẫn ổn"
không sợ hãi, không khóc la, vui vẻ nằm yên trên tay fourth và trên vai vine.
khoảnh khắc đó, hắn cảm giác bản thân đã trở nên không cần thiết. vì với gemini, hắn nghĩ mình được ở bên cạnh fourth, bản thân chỉ là một bảo mẫu đúng nghĩa. nên khi tin và liming không cần mình chăm sóc, gemini cảm thấy thất vọng, nghĩ mình chẳng còn giá trị.
chỗ ngồi của bọn họ vẫn không có gì thay đổi, nhưng khi fourth muốn tiến tới chỗ gemini thì đã bị phuwin cùng satang ép ngồi xuống bên cạnh vine. mặc dù anh muốn đổi chỗ, nhưng đã tới giờ cất cánh. tiếp viên đã nhắc nhở thắt dây an toàn, fourth hoàn toàn bất lực.
satang ngồi xuống chỗ bên cạnh gemini. gõ vai hắn khen ngợi vì đã phối hợp cùng tác hợp.
"ê, không ngờ mày hiểu chuyện dữ vậy. oke đó nha!"
"dạ"
gemini khẽ mỉm cười gật đầu đáp. sau đó không nói tiếp nữa, satang và phuwin bắt đầu nói chuyện phím. gemini không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của cả hai nên suốt chuyến bay hắn chỉ nhìn khung cảnh mây trời bên ngoài cửa sổ. cho đến lúc hạ cánh, thái độ của gemini không thay đổi gì. chỉ có thần sắc trầm hơn, khuôn mặt tái nhợt đi. gemini tự cảm nhận được bản thân của mình không khoẻ. chủ động tách lẻ kéo hành lí đi phía sau. nhiều lần fourth muốn quay ra kéo hắn đi cùng, nhưng vì còn liming và tin trong xe nôi khiến anh phân tâm.
cho tới khi đặt chân đến resort, sắc môi hắn tái nhợt khô khốc. cảm nhận được luồng khí lạnh từ điều hoà, gemini rùng mình. từng cơn nóng râm ran chạy dọc cơ thể, cuối cùng hắn cũng chấp nhận chuyện bản thân phát sốt.
"cậu bị sao vậy?" fourth nhận ra trạng thái khác lạ của gemini nên lo lắng đến gần.
"em không-"
chưa kịp nói hết câu, phuwin đã đặt trước mặt mọi người thẻ phòng. "bây giờ chia phòng nè"
"tao muốn phòng rộng nhất!" satang đòi hỏi.
"anh ở phòng nào cũng được, đừng bị làm ồn bởi mấy đứa nói chuyện là được"
"ơ! p'vine chê em với thằng satang ồn đúng không? vậy mày chọn trước đi fourth, có muốn ở gần phòng p'vine luôn không?" phuwin cười xấu xa trêu ghẹo, ánh mắt có chút thoải mái khi nhìn thấy gemini phản ứng lại với câu nói của mình. chẳng qua phuwin còn ghi thù chuyện ở siêu thị tuần trước thôi.
"mày giỡn cái gì vậy?" fourth huých vai phuwin cảnh cáo.
nhưng giọng nói tiếp theo, lại một lần nữa khiến cục diện trở nên rối bời.
"ủa? nong gem!"
"p'pond?"
"sao anh/em ở đây?"
câu hỏi cùng lúc của hai người đồng thời khiến đối phương bật cười. pond vừa gặp gemini đã nhiệt tình chào hỏi, hắn cũng không có ác cảm gì với pond. nên cả hai liền như những người bạn ôm nhau chào xã giao.
"anh không ngờ trùng hợp vậy luôn đó! chắc là có duyên hợp tác rồi nè!"
"p'pond đi chơi với bạn hả?"
"ờ! mà bị hai cái đứa kia bỏ boom, nó kêu anh tới trước. tụi nó gây nhau xong lôi lên giường làm hoà. trễ chuyến bay nên là ngày mai mới tới" pond kể khổ với gemini, nhưng sau đó đôi mắt lại trở nên lấp lánh.
"anh còn tưởng hôm nay phải cô đơn một mình. may mà còn gặp được em, vậy tối đi chơi với anh nha"
fourth vốn đã khó chịu vì sự xuất hiện không báo trước của pond, giờ lại nghe thêm câu nói này. anh nắm chặt tay thành nắm đấm, tính đi lên kéo người về thì bị ngăn lại bởi tiếng cà khịa từ satang.
"e hèm còn tụi này nữa đó nha"
cố tình không để ý thái độ trong lời nhắc nhở vừa rồi, pond nhếch khoé miệng. giọng nói cũng không kém phần ghẹo gan.
"ủa, đông đủ dữ vậy? mọi người cũng đi chơi à?"
"ừ, tụi này có tiền" phuwin gắt gỏng trả lời. nghĩ tới mấy lời khi nãy, càng làm cho phuwin chau mày chặt hơn.
"pond đừng để ý cái mỏ hỗn của phuwin nha. hình như cậu tới đây mà chưa checkin thì phải"
"àaa, nhờ anh nhắc tôi mới nhớ" pond cảm ơn vine, sau đó quay sang tìm kiếm gì đó. sau khi nhìn thấy người mình muốn tìm thì đưa tay ra hiệu, rất nhanh nhân viên đó lập tức tiến tới chỗ pond.
người này là quản lý lễ tân, như thói quen đã đưa cho pond hai tấm thẻ khách sạn được mạ vàng.
"hai phòng tổng thống như cũ thưa khun naravit"
"cảm ơn"
"trời má! ê thằng quỷ phuwin, sao mày cũng đầu tư resort này mà cho bạn bè ở có phòng vip thôi vậy? phòng tổng thống của tụi tao đâu" satang nói nhỏ vào tai phuwin, ngay lập tức bị ăn đập vào đầu.
"tao cũng là 1 trong những nhà đầu tư thôi, cho mày phòng vip view biển không lấy tiền đã là tốt lắm rồi thằng quần!"
pond cười khẽ, đánh mắt như vô ý nhìn phuwin xong lại quay sang chủ động nói "nong gem có phòng chưa? có thể qua ở chung với p'pond nè, tiện cho tụi mình đi chơi chung luôn"
"tao lấy phòng đôi, gemini đi thôi" fourth giật tấm thẻ từ tay phuwin, không kiêng nể mà kéo hắn rời đi. hoàn toàn bỏ lại những người khác, chuyện sau đó cũng không hề biết.
vốn phát sốt nên ý thức của gemini không được minh mẫn, hắn vào trạng thái lờ đờ. đầu óc quay cuồng nên chỉ có thể để fourth kéo mình lên tới phòng. cơ thể khó chịu, vừa nóng vừa nổi da gà, gemini nhíu mày mệt mỏi. nhưng qua ánh mắt của fourth, lại trở thành một thái độ khác.
"tôi làm vậy khiến cậu không hài lòng?"
"em không có"
"hừ, cơ hội được ở phòng tổng thống lận mà, nếu là tôi thì tôi cũng khó chịu. không cần dọn hành lý nữa, bây giờ chúng ta xuống đó đổi sang phòng tổng thống"
"khoan đã, em không khó chịu mà. có phải em chưa từng ở phòng kiểu đó đâu mà" bị hành động của fourth làm ngạc nhiên, sợ hai đứa nhỏ ngủ trong xe nôi bị anh doạ tỉnh. gemini vội vàng kéo tay anh, dỗ dành. hắn tin anh nói được làm được. gemini ở bên anh đủ lâu, ngoài chuyện của hắn ra, fourth chưa từng thất bại hay mềm lòng với điều gì.
đây cũng là lần đầu gemini nhìn thấy anh nổi tính trẻ con, hình như tính từ này đặt trên người fourth có chút không hợp.
fourth lạnh mặt, sau đó không nói gì nữa. nhưng chỉ cần nhớ lại những lời phát ra từ miệng pond anh lại thấy khó chịu. sợ bản thân lại không kiềm được giống như lần trước, bèn nhanh chân bỏ ra ngoài để ổn định lại cảm xúc. khi dần nhận ra được tình cảm của mình, fourth không muốn làm tổn thương gemini nữa.
tới khi anh quay lại gemini đã dọn xong hành lý, hai cái va li to bự hắn mang theo hoá ra chỉ toàn là đồ dùng cho liming và tin. nhìn chiếc nôi gấp gọn được mở ra, anh bây giờ mới hiểu vì sao cần tới hai chiếc vali size to như vậy. gemini cẩn thận đặt hai đứa trẻ đã say giấc vì di chuyển cả một buổi sáng. sau đó lại mở chiếc vali còn lại, chuẩn bị máy hâm sữa, bình sữa, ti giả, tất tần tật những thứ mà hai đứa nhỏ cần đều được chuẩn bị sẵn. nhìn hắn bày biện mọi thứ, hai chiếc vali to chỉ toàn đồ dùng cho bọn trẻ. quần áo và đồ cá nhân thật sự của gemini chỉ gói gọn trong chiếc ba lô nhỏ hắn đeo trên người. quần áo đều chưa tới 5 bộ còn là những bộ đồ đã cũ.
"cậu tính chỉ mặc mấy bộ này?"
"em chỉ có" gemini vội ngậm miệng, suy nghĩ chốc lát nhanh chóng đổi câu từ "nhiêu đó quần áo" thành "quanh quẩn trong phòng thôi, không cần mang nhiều"
fourth nhíu mày, nhìn những thứ lỉnh kỉnh lẫn nhỏ nhặt của gemini mang theo. đó đều là những đồ dùng cần thiết cho liming và tin. nhớ lại lúc trước mình dẫn hai đứa nhỏ ra nước ngoài cùng bảo mẫu. fourth luôn thuê nhà ở có sẵn nội thất, nên hành lí cũng không cần mang gì nhiều. bây giờ anh mới nhận ra, việc mang trẻ em, đi du lịch cần nhiều đến vậy. lại nghĩ tới gemini, một người từng rất chăm chút bản thân. quan tâm tới từng bộ outfit khi đi ra ngoài, có thể chọn lựa tốn tới hàng giờ trước khi bước ra đường.
sự quan tâm của hắn bây giờ hoàn toàn đặt lên liming và tin, còn có cả anh. fourth cắn môi, nhìn trang phục giản dị trên người gemini. ở chung vài tháng, fourth cũng nhận ra hắn chỉ quanh đi quẩn lại vài bộ đồ. bây giờ so với lúc mới ở chung, hình như không nhiều hơn là mấy.
"tiền mỗi tháng tôi đưa cho cậu dùng vào đâu?"
"hả?"
"tôi hỏi tiền mỗi tháng tôi đưa cho cậu tiêu xài vào đâu?"
thấy fourth đột nhiên hỏi tới tiền bạc, gemini mặc dù không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.
"em mua đồ chơi cho liming với tin, tả, sữa, quần áo với lại đồ cho... anh"
gemini càng nói càng nhỏ tiếng, hắn sợ anh giận vì biết mình tự ý mua đồ tặng. nhận thấy chân mày của fourth càng ngày càng nhíu chặt hơn. gemini sợ anh giận, muốn mở lời xin lỗi nhưng bị lời nói của anh chặn trước.
"cậu ở lại nghỉ ngơi đi. tôi ra ngoài trước"
chưa kịp để gemini nói tiếp, fourth đã ngay lập tức rời đi. nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, hắn buồn bả đoán bản thân hình như làm anh giận. tâm trạng của fourth dạo này vô cùng khó đoán, hắn cũng không biết bản thân làm gì khiến anh không hài lòng. gemini ngã người xuống giường, tâm trạng của hắn cũng không khá hơn fourth là bao. từ trên máy bay đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, khi nãy hơi sốt nhẹ, đưa tay sờ lại lên trán. cảm giác ấm nóng truyền qua lòng bàn tay, thở dài. đôi mắt hắn cũng bắt đầu lim dim, gemini nặng nề nhắm mắt rơi vào cơn sốt mê man.
khi fourth trên đường trở lại phòng với hai túi đồ trên tay, lại còn là các thương hiệu nổi tiếng mà trước đây gemini yêu thích. anh nhớ rất rõ, vì lúc trước hay mua những món này làm quà tặng cho hắn vào những dịp đặc biệt. mặc dù ngoài mặt tỏ ra chán ghét không cần, nhưng chung quy là con nít mà. nhìn những món mình thích vẫn sẽ sáng mắt. mặc dù hắn hay giả vờ quăng ngược lại cho anh nhưng anh phát hiện, sẽ có một số món quà đột nhiên biến mất. sau đó sẽ xuất hiện trên người gemini một cách tình cờ.
bởi tính cách kiêu ngạo nhưng lại không kém phần dễ thương này, nên fourth đã trói trái tim mình với gemini nhiều năm như vậy. và trái tim anh cũng chưa bao giờ thay đổi, dù là phiên bản trước hay bây giờ của gemini.
nhưng một điều khiến anh lập tức đứng khựng lại, khi đụng mặt pond trở ra từ hướng phòng anh. fourth nhíu mày không vui. anh ta làm gì ở đây? đó là suy nghĩ trong đầu anh, và ngay lập tức chất vấn trước sự xuất hiện của pond.
"anh làm gì trước cửa phòng tôi vậy?"
"đương nhiên là tới gặp nong gem rồi"
mắt trái của fourth bắt đầu giật giật, cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp.
"nhưng tôi không chào đón anh! bớt tới làm phiền chúng tôi đi"
"cậu lấy quyền gì cấm tôi và nong gem gặp nhau? em ấy là bảo mẫu của con cậu, chứ không phải là người của cậu!"
"gemini là của tôi!"
"ồ mạnh miệng vậy á? vậy ngài đây có biết là gemini đang bị sốt không?"
fourth ngạc nhiên, bây giờ mới muộn màng nhận ra sắc mặt tái nhợt của hắn.
"chậc, xem ra chỉ được cái mạnh miệng. tôi vừa đưa thuốc và miếng hạ sốt cho gem" pond tặc lưỡi lắc đầu, trước khi rời đi không quên nói "không hề quan tâm tới người ta mà mở miệng ra là đánh dấu chủ quyền?"
không còn khả năng tranh cãi với pond nữa, anh lập tức chạy vào phòng. fourth không hề nhận ra gemini không khoẻ suốt cả dọc đường đến resort. hắn cũng không nói với anh.
khi vào phòng, đập vào mắt anh là gemini đang dán miếng hạ sốt nằm quay lưng trên giường bên trong cùng. không biết hắn còn tỉnh hay không, anh chỉ dám nói khẽ.
"gemini"
hắn không có động tĩnh gì.
fourth bèn tiến gần hơn, sau đó đưa tay lay nhẹ. gemini từ từ mở mắt, phản ứng đầu tiên khi thấy anh là ngạc nhiên.
"p'fourth?"
"em uống thuốc chưa? có đau đầu không?"
dường như không tin được sẽ nghe những lời quan tâm này từ anh. hắn có chút khôg phân biệt được mơ hay thật. thái độ của anh dịu dàng quá, gemini thật sự nghĩ mình bị sốt tới mức ấm đầu.
"đau đầu hả? hay choáng?"
thấy gemini không trả lời, anh lo lắng ngồi xuống bên chỗ trống trên giường, ân cần hỏi lại.
"em đỡ rồi ạ, khi nãy có... có p'pond tới xong mua thuốc giúp em rồi" hắn e ngại nói, sợ nhắc tới pond lại khiến fourth giận.
"em sốt từ khi nào?"
"lúc bắt đầu xuống máy bay đã thấy hơi mệt"
"bây giờ thì sao?"
"đỡ hơn rồi ạ, nhiệt độ hình như cũng bắt đầu hạ"
"vậy thì tốt"
cả hai không nói gì tiếp, ánh mắt của gemini vô tình nhìn trúng các túi đồ fourth mang về.
"p'fourth đi mua sắm ạ?"
"ừ, quên mất. em mặc thử xem"
nhìn anh đưa những chiếc túi giấy thương hiệu xa xỉ đến trước mặt mình. gemini cảm thấy không thể tin được. anh nói mua cho hắn sao? nhìn những thương hiệu này đều là những thứ lúc trước gemini yêu thích. có chút mơ hồ nhìn fourth. hắn không muốn hi vọng, nhưng ánh mắt ngọt ngào của anh lại khiến tim gemini loạn nhịp.
không phải do em ảo tưởng đúng không? gemini sợ hạnh phúc đến bất ngờ nhưng chẳng qua là do sự ảo tưởng của mình tạo nên. nhưng những cử chỉ và lời nói dịu đang khi nãy, càng làm hắn thêu dệt lên một giấc mơ màu hồng hoang đường.
"anh...cái này...mua cho em thật ạ?"
"ừ, thưởng cho em đó" anh ngồi xuống, chủ động nắm lấy bàn tay gemini.
"kh-không cần...đâu...quá đắt"
hắn bị anh doạ giật mình. muốn rụt tay nhưng bị fourth nắm chặt hơn. gemini bối rối, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì mà lại thay đổi 360 độ như vậy. một trực giác mách bảo cho hắn về tia hi vọng phía trước, nhưng gemini không dám. bên trong tâm tư trở nên giằn xé. dường như biết được ý nghĩ phức tạp của hắn, fourth vỗ nhẹ bàn tay. giúp gemini bình ổn.
khi hắn bắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh, fourth nhẹ nhàng mở lời.
"chuyện lúc trước nếu nói buông thì không buông dễ dàng vậy được, nhưng mà... gem đợi anh một chút được không? cho anh chút thời gian nữa nhé, anh muốn ở bên cạnh em mà không dằn vặt về những năm tháng ấy"
"p'fourth nói gì vậy? em..em...em"
"anh chỉ nói một lần thôi"
"em đợi mà! em đợi!"
gemini phản ứng mạnh mẽ, như đứa trẻ được phần thưởng bất ngờ mà vui mừng chồm hẳn dậy. bị fourth kéo vào một cái ôm bất ngờ. đôi mắt hắn phiếm hồng, không ngờ bản thân thật sự có thể được hạnh phúc này. cả hai nhìn ngắm gương mặt nhau, tiếng trái tim rung lên mạnh mẽ trong không gian. để cho con tim dẫn lối, từ từ nghiêng đầu hướng về đối phương. khoảnh khắc khi hai đôi môi dần tìm đến nhau, chỉ một khắc nữa sẽ vỡ oà. nhưng lại bị đánh tan bởi tiếng khóc non nớt.
"oe oe oe!"
tiếng khóc từ trong nôi vọng ra, cả hai đều giật mình ngượng ngùng buông nhau ra. khuôn mặt của cả hai đều nhuộm hồng.
"chắc là con đói rồi, để em pha sữa với cho ăn"
"em nằm nghỉ đi, để anh làm được rồi"
muốn để gemini nằm lại giường, anh xoa đầu hắn. liming là đứa thức giấc đầu tiên, có lẽ vì đói nên nhóc con khóc tới mức mặt mũi đỏ hồng. fourth càng dỗ thì càng khóc to hơn. tin đang ngủ trong nôi cũng bị tiếng khóc lớn của liming làm tỉnh giấc. bắt đầu khóc theo.
anh chính thức bị hạ đo ván trước tiếng khóc của hai nhóc nhà mình, gemini vẫn phải xung phong ra trận. cuối cùng mới trả lại không khí bình yên.
hai nhóc con vừa được ăn no và thay quần áo đi chơi liền cười khanh khách. ngủ đủ giấc thêm phần no bụng, hai nhóc con trở nên đáng yêu và vui vẻ biết bao. chỉ có duy nhất gemini là vẫn trong trạng thái mệt mỏi.
"em nhìn nè, dễ thương không?" fourth khoe với gemini tấm hình mình vừa chụp tin và liming trong outfit quần yếm đôi.
"dễ thương quá"
"em ổn không? anh thấy mặt em tái hơn khi nãy đó"
"em không sao, chỉ là em vừa uống thuốc nên hơi buồn ngủ"
gemini ngáp một hơi dài, hai mắt hắn lim dim. dáng vẻ pha lẫn giữa buồn ngủ lẫn mệt mỏi, như là đạt tới giới hạn chịu đựng.
"nhưng mà satang mới gửi tin nhắn báo lát nữa tụi phuwin hẹn đi thuỷ cung. em đi nổi không?"
"vậy em chợp mắt một chút"
"nếu mệt quá thì ngủ đi, để anh dẫn liming với tin đi được rồi"
"em sợ anh trông một mình sẽ cực"
"không sao"
bọn họ vừa nói dứt thì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng satang.
"thằng fourth xong chưa? tụi tao xuống sảnh đợi trước nha"
"ừ, lát nữa tao xuống!"
gemini đưa fourth chiếc túi để chứa đồ cần thiết cho liming và tin, chuẩn bị thêm vài phần bánh ăn vặt cho bọn nhóc và thay bỉm mới.
"em có muốn ăn gì không? anh sẽ mang về"
hắn lắc đầu, trước khi tạm biệt fourth theo thói quen xoa mái tóc bông xù mềm mại. tiếc nuối cảm giác những lọn tóc lướt qua bàn tay, thấy gemini như con mèo lớn lười biếng đắp kín mền trên giường. fourth phì cười, cảm giác tim mình cũng ấm lên.
————————
khi gemini tỉnh dậy đã buổi tối, nhìn xung quanh đen kịt. cảm giác cơ thể mơ hồ khiến hắn khó chịu. ngủ một giấc từ trưa tới tối, cơ thể không cảm thấy mệt mỏi mông lung mới là lạ.
tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên hồi, lọ mọ lục tìm chiếc điện thoại. khi mở khoá, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thông báo pin yếu. gemini thất vọng, bản thân vậy mà trước lúc ngủ lại quên cắm sạc.
trong một lúc mà nhận lấy hai điều khiến tâm trạng buồn bực nhất trên đời.
nhưng dòng tin nhắn được gửi đến đã khiến tâm trạng hắn được xoa dịu đi nhiều.
fourth
gem dậy chưa?
mọi người đang ăn tối ở nhà hàng ở gần resort.
có muốn anh mang đồ ăn về không?
hắn còn đang soạn tin thì fourth đã gọi tới trước.
"em nghe ạ"
"em còn khó chịu không? có đói không?"
"em khoẻ rồi, có hơi đói"
"vậy để anh mang đồ ăn về cho"
"không cần ạ! để em ra đó, không cần phiền vậy đâu. với lại liming với tin thế nào rồi ạ? có khóc quấy không? chắc là được đi thuỷ cung tụi nó thích lắm đúng không ạ?"
fourth bên đầu dây bật cười trước loạt câu hỏi của gemini. sau đó giả vờ giận dỗi nói.
"gemini không hỏi thăm anh hả? nãy giờ chỉ hỏi thăm con"
"em..."
"được rồi, không chọc em nữa. anh gửi địa chỉ nhà hàng cho em rồi đó. bắt xe đi qua đây nha"
"dạ"
hắn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. nhìn những món đồ fourth mua cho mình, có hơi do dự không biết nên thử không. sau cùng, hắn vẫn không mở túi đồ ấy ra. gemini lấy bừa bộ quần áo cũ trong ba lô của mình.
khi nãy anh kêu hắn bắt xe tới nhà hàng, nhưng đối với người luôn dậy sớm để đi chợ từ 5h sáng như gemini. khoảng cách chỉ vọn vẹn chưa tới hai cây số, hắn sẽ không tiêu tiền vào việc thuê xe đó đâu. và gemini cũng sẽ không ngờ quyết định đi bộ lại là khiến mình phải hối hận.
từ khách sạn ra chỗ nhà hàng có hai con đường, gemini men theo lối đi nhanh nhất để tới nhà hàng. và đó là con đường hắn không nên đi. trước khi tới chỗ nhà hàng chỉ còn cách một con đường, hắn cần phải đi qua con đường đầy những quán bar xa xỉ. điện thoại vì mở đi theo bản đồ mà tuột pin nhanh chóng, bây giờ đã tắt nguồn đen ngịt. bỏ điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn những chiếc xe sang chạy tới tấp nập. người ra vào đều là những cậu ấm cô chiêu giàu có. gemini thoáng nhớ lại mình lúc trước, nhìn một cậu con trai vừa xuống khỏi chiếc xe thể thao đắt tiền. quen tay đưa chìa khoá cho bảo vệ đang cung kính trước cửa.
hắn như thấy lại phiên bản khi trước của mình. nhưng bản thân trong lòng đã không còn gợn sóng, lúc trước xem việc ăn chơi là cả mạng sống. sau khi trải qua biến cố, gemini nhận ra những thứ đó chỉ là phù phiếm xa hoa. cái gì quan trọng nhất, hắn bây giờ biết rất kĩ. so với thưởng thức những ly rượu cay nồng như xé toạc cuống họng, hắn thích việc pha sữa cho liming và tin hơn. những âm thanh nhạc đập tai đến điên đảo, tiếng hò hét vui chơi của không khí đó cũng không bằng những tiếng bi bô của hai đứa nhỏ.
khi biết được điều quan trọng với mình, đặc biệt là một gia đình thật sự. hắn biết điều gì quan trọng hơn tất cả những thứ ăn chơi này. gemini quyết định đi nép sang một bên khác để tránh phiền phức không đáng có. những người tới đây không chắc sẽ có tính tình tốt, hắn nên tránh rắc rối thì hơn.
tuy vậy, gemini muốn tránh rắc rối nhưng rắc rối thì không nói thế. khi hắn nghĩ mình sắp đi qua khỏi thì đột nhiên có tiếng kêu tên hắn. ngay sau đó là nhiều bước chân bước tới bao bọc hắn.
"yo, đây là gemini đó hả?" một người trong nhóm bước ra, gemini chỉ cần nhìn liền nhận ra ai. hắn thầm bảo không xong, đụng ai không đụng lại đụng trúng tên đối thủ khi trước của hắn.
"sao im re vậy? mày bị câm rồi hả?" tên đó có vẻ mất kiên nhẫn trước thái độ thờ ơ của gemini.
"có chuyện gì không jin?"
"ồ, hoá ra chưa bị câm. tao tưởng đâu mày câm mẹ mồm rồi chứ? nghe nói gia đình mày phá sản, còn phải đi trốn nợ. tao tiếc lắm đấy, bạn tao hồi xưa oai phong bao nhiêu mà phải trốn như một con chó thế này" jin châm một điếu thuốc, rít một hơi sau đó phà thẳng vào mặt gemini. bị khói thuốc đột ngột tấn công, hắn chỉ có thể ho sặc sụa.
"hahaha mày vẫn cái tật không chịu được mùi khói như lúc trước!"
"mày...muốn...gì?"
"đâu muốn gì đâu, lâu lâu gặp lại bạn cũ. tao muốn ôn lại chuyện cũ chút. hồi xưa mày kèm cặp tao ghê lắm mà, bây giờ nhìn mày vậy làm tao tiếc lắm đó" jin ép sát, dùng lực đẩy vào ngực gemini.
hắn phải cố gắng giữ mình để không loạng choạng mà ngã ra đất.
"thôi, bây giờ mình cùng ôn lại chuyện cũ đi. lâu lâu mới gặp mà, đi với tụi tao vào trong uống đi"
"bỏ tay ra" gemini muốn giằng tay ra.
"mày tính từ chối à?"
"à tao hiểu rồi, đây 10000 bath. vào trong uống với tụi này, một lát nữa tao cho thêm. bây giờ mày khó khăn, bạn thân như tao thấy mà xót lắm" jin đánh giá bộ quần áo cũ trên người hắn, sau đó móc trong túi một xấp tiền đập vào mặt gemini.
biết mình không thể động tay động chân với đám này. chắc chắn người gặp rắc rối sẽ là hắn, nhưng cũng không thể đi theo ý tụi nó. jin là đứa khốn nạn và nham hiểm như thế nào gemini hiểu rõ. cũng biết cái bẫy chết đang bày ra trước mặt.
"tao thích cái mặt kiêu ngạo của mày hồi xưa lắm đó gemini! không biết lúc mày cầu xin tao thì có vậy không? vào chơi với tao một chút, tụi tao sẽ làm mày vui mà"
báo động cảnh báo trong đầu gemini reo lên ở mức tối đa. gemini nhớ tới sở thích và những điều kinh tởm mà jin và tụi bạn nó hay làm. đó cũng là lí do gemini không giao du với tụi này và luôn đối đầu như nước với lửa. hắn cảm giác quá dơ bẩn, tụi nó thích xem người khác là đồ chơi. lại còn thích cùng nhau hành hạ một người.
nhớ những người sau khi một đêm với jin, nhẹ thì nằm viện, nặng thì chấn thương thể chất lẫn tinh thần. sở thích biến thái của nó và đám bạn là thứ gemini rõ hơn ai. hắn cũng biết jin muốn làm gì mình. gemini không thể để bản thân vào trong đó được, nhưng cũng không thể đánh nhau. ba mẹ của hắn nổi tiếng là dung túng con, bởi vậy nên những nạn nhân của jin ngày một nhiều hơn.
gemini nhìn xung quanh, kiếm cho bản thân một đường ra. xem như là ván cược, nếu hắn bị bắt chắc chắn sẽ không còn đường thoát. nhưng gemini không ngờ, một đường thoát khác của hắn đã tìm tới. mở rộng con đường an toàn của gemini.
"gemini!"
fourth vì thấy định vị của gemini chỉ đứng yên một chỗ đã lâu nên lo lắng đi tìm. bắt gặp cảnh hắn bị một đám người vây lấy. vội chạy lại đứng chắn trước mặt.
"làm gì vậy?"
"hoá ra là cũng đi làm đĩ để đàn ông bao nuôi. vậy mà còn chảnh với tao làm gì" jin nhìn fourth, ánh mắt lại càng thêm thú vị.
"cậu ăn nói cho đàng hoàng !" fourth nắm chặt nắm đấm.
"đừng, p'fourth! sẽ gây rắc rối"
"anh trai, né ra chút đi. đây bạn em mà! một đêm anh bao nó nhiêu tiền, em trả gấp đôi. chơi xong tụi em sẽ trả lại, có thiệt hại muốn đền bù thì quẹt thẻ này nha"
"hành vi của cậu đang là cưỡng ép người khác, tôi muốn báo cảnh sát"
"ồ anh thử xem, lâu rồi tôi chưa lên đó chơi. chắc mấy chú nhớ tôi lắm. nhưng mà để anh báo thì tôi cũng nên có tội đúng không" nói rồi jin muốn nhào tới gemini nhưng đã bị anh đẩy ra. bị anh đấm vào mặt khiến jin bật ra sau.
"mẹ nó! mày biết mày đụng vào ai không?"
"thử xem"
"đi thôi p'fourth! đừng để lớn chuyện" thấy cả hai sắp lao vào đánh nhau, gemini nhanh chóng kéo lấy tay anh chạy. trước khi đi, fourth kịp đá vào mặt jin thêm một cú nữa.
khi cả hai tới trước quán đều thở hồng hộc, fourth kéo tay gemini. nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
"sao khi nãy phải chạy? em còn không phản kháng, để tụi nó ép bản thân vậy mà còn chịu được? em đâu có dễ bắt nạt như vậy, anh còn nghĩ là em phải cho tụi nó một trận từ lâu rồi"
"em..."
"nếu anh không tới đúng lúc, em tính thế nào? chịu để bản thân vậy hả? với tính cách của em, chắc chắn phải cho thằng kia một đấm chứ không phải im im chịu thiệt"
đối mặt với thắc mắc của anh, gemini cụp mắt. lựa chọn nói những lời thật lòng trong mình.
"jin là người bây giờ em không động vào được. nó được gia đình bao bọc, dùng quyền thế và tiền bạc để ém những chuyện xấu và mua chuộc nạn nhân bị nó làm hại. em không thể tuỳ ý được, nếu vậy sẽ gây rắc rối cho anh"
fourth cảm giác tim mình có gì đó nhói lên. anh tức giận vì gemini chịu đựng mà quên mất rằng, gemini trước mặt anh không còn là gemini lúc trước. chợt cảm giác xót xa ngập tràn trong lòng. anh bắt đầu muốn biết, khoảng thời gian kia hắn đã trải qua như thế nào. gemini lúc trước đối với anh như mặt trời chói chang, không ai có thể dễ dàng chạm vào hắn. những tia sáng xung quanh luôn toả ra bảo vệ khiến hắn ngang ngược, cao ngạo, đứng ở trên cao, không bao giờ nhường nhịn và để bất kì ai bắt nạt.
nhưng bây giờ, ánh sáng ấy không còn nữa. biến cố trong đời đã gột rửa hắn tận gốc. chỉ còn lại một gemini nhẫn nhịn, mềm mại, thu mình cẩn trọng tránh những rắc rối. thời gian qua, anh chưa thật sự tìm hiểu những khó khăn mà gemini trải qua. fourth đau lòng, kéo gemini vào cái ôm của mình.
"xin lỗi"
sự áy náy từ tận trong lòng.
"không phải lỗi của anh"
—————————
sau chuyến đi du lịch thì tình cảm cả fourth và gemini có tiến triển hơn. đến ngay cả gemini dù không dám tin nhưng vẫn phải tin điều đó. hai người bạn thân của fourth cũng không bày tỏ thái độ đối nghịch, ghét hắn như trước nữa. đôi lúc cảm nhận có sự quan tâm nho nhỏ. điển hình khi lúc biết hắn không khoẻ trong chuyến đi vừa rồi, bọn họ hỏi thăm và kêu fourth trông chừng liming và tin giúp.
còn về phần fourth, cả hai đều ngầm hiểu lòng đối phương. nhất là khi hôm đó anh đã bày tỏ trực tiếp với hắn. cuộc sống trôi qua mỗi ngày giống như trước, hắn ở nhà chăm sóc con cái, còn anh yên tâm đi làm. nhưng khác là, lần này không đối xử khách sáo như người xa lạ nữa. họ dần dần tạo nên một gia đình, một gia đình với bầu không khí ấm áp thật sự.
như mọi ngày trước, hôm nay sau khi ăn sáng xong fourth tạm biệt gemini trước khi đi làm. anh xoa đầu hắn, thói quen dạo gần đây mới hình thành.
"anh đi làm nha"
"dạ, tối anh nuốn ăn gì?"
"cà ri nha"
"dạ"
gemini cười tươi vẫy tay nhìn bóng dáng của anh khuất dần trước khi đóng cửa. cuộc sống hạnh phúc này có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, gemini thoáng nhớ về ba mẹ. hắn đã cách biệt với họ vài tháng, không biết tình hình ba mẹ giờ ra sao. đó vẫn là điều hắn trăn trở suốt thời gian qua.
mỗi đêm hắn thường mơ thấy ba mẹ, trực giác mách bảo gemini rằng ba mẹ đều vẫn tốt. nhưng ngày họ tương phùng thì không biết phải đợi đến khi nào. hắn luôn tìm kiếm một chút tung tích còn sót lại của ba mẹ mình. đêm đó bọn họ từ biệt nhau quá nhanh, gemini cũng không nhớ rõ vị trí nơi đó. chỉ có đúng một dãy số điện thoại của người lái xe chở hàng đó là thứ hắn còn nhớ rõ.
vì gemini nghĩ đây có lẽ là thứ cuối cùng hắn có thể nhớ rõ. nó có thể trở thành chìa khoá duy nhất để sau này có thể gặp lại họ. nhưng tình hình hiện giờ, gemini chưa thể tìn được ai giúp mình tìm kiếm manh mối. lại một nữa thở dài, mở điện thoại nhìn tấm ảnh màn hình là bức ảnh gia đình hạnh phúc khi mừng sinh nhật hắn.
"ba mẹ ơi, con sẽ tìm cách để gặp lại hai người!"
"p...a...pa" ngay khi hắn đang suy tư. thì liming chẳng biết từ đâu đã bò tới chân gemini, dùng sức nắm lấy phần vải quần. sau đó cố sức đứng lên, hai chiếc chân nhỏ thoáng run rẫy. bị điều này làm bất ngờ, gemini mở to mắt ngạc nhiên. nhưng cũng không kém phần vui sướng, vội vàng dùng máy quay lại khoảnh khắc này.
"ôi cục cưng! con đứng được rồi nè!"
"ngoan, đợi chút để ba nhỏ quay lại gửi ba lớn xem!"
gemini vui sướng, hoá ra cảm giác khi thấy con ngày một lớn hơn là vậy. vui vẻ bế liming lên, tin vẫn còn đang ngủ trong nôi.
"đói rồi đúng không? để ba nhỏ cho em măm nha"
ngay lúc đang cho liming bú sữa, thì đột nhiên chuông cửa vang lên. gemini đinh ninh rằng là bác yu hoặc p'pond, gần đây họ đôi lúc sẽ mang một chút đồ ăn vặt sang cho hắn.
"ơ! mẹ"
người đến bất ngờ ngoài dự kiến, mẹ của fourth. vừa nhìn thấy hắn bà liền cười hiền. sau đó là chú ý tới cháu trai bảo bối được bế trên tay.
"mẹ tới trước có báo với p'fourth chưa ạ?"
"mẹ đi mua sắm rồi đi sang đây luôn. dạo này thằng quỷ fourth không dẫn cháu về thăm bà, nên phải để thân già này sang đây"
"dạo này công việc p'fourth hơi bận ạ" gemini theo thói quen nói đỡ cho anh.
"con đừng nói giúp nó! à còn tin đâu? sao thấy có mình liming"
"tin vẫn còn ngủ ạ, để con đi lấy bánh cho mẹ"
"đưa liming để mẹ bế giúp cho"
hắn ngoan ngoãn đưa liming vào tay bà, nhóc con cũng rất biết ý lấy lòng. vừa vào lòng bà liền dụi lấy dụi để, còn cười khúc khích làm mẹ của fourth bật cười vui vẻ.
"con mời mẹ trà với bánh"
"con tự làm hả?"
"dạ, con học từ hàng xóm tầng dưới"
"giỏi quá!"
bà giơ ngón tay cái khi nếm thử bánh hắn làm, mỉm cười đầy hài lòng. quan sát gemini dạo gần đây, nhìn hắn vui vẻ như vậy chắc hẳn cả hai đứa đã bồi dưỡng tình cảm rất tốt. cuối tuần fourth thường sẽ dẫn theo gemini và hai đứa nhỏ về thăm bà. nhưng mẹ của fourth để ý, giữa gemini và fourth luôn như có một rào chắn mà cả hai không ai bước qua. chuyện không vui trong quá khứ, người từng trải như bà đều hiểu.
nhưng với cương vị là một người mẹ, bà muốn con bà được hạnh phúc về sau. nhớ lại dáng vẻ cẩn trọng của gemini khi trước, với bây giờ. nhìn sơ qua bà liền đoán ra được chắc hẳn đã có tiến triển rồi.
"gemini, có phải dạo này con với fourth có tiến triển tình cảm đúng không?"
"dạ..." hắn ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu. chậm rãi gật đầu.
mẹ của fourth thở dài, đột nhiên trở nên rất kì lạ đưa tay nắm lấy tay gemini khẩn thiết nói.
"mẹ biết bây giờ con có tình cảm với con trai mẹ. nhưng mà chuyện quá khứ, mãi mãi sẽ là nút thắt. mẹ không muốn kết cục của con trai mẹ sẽ như trước"
"ý...của mẹ là?"
"đã kí vào giấy li hôn với một người, thì không nên kí vào giấy kết hôn với người đó nữa. mẹ giúp con vì nghĩ hai đứa dù sao cũng là anh em lớn lên từ nhỏ, con trai mẹ lúc đó đã chịu khổ rồi. trái tim của mẹ không chịu nổi nữa. huống hồ bây giờ con...gemini hiểu ý mẹ mà đúng không?"
"con hiểu mà mẹ"
nghe những lời nói của bà, hắn đâu phải ngốc đâu mà không hiểu. miễn cưỡng cắn răng gật đầu, ngoài việc đó ra. gemini có thể làm gì được nữa? cho dù bây giờ hắn cố gắng, nhưng quá khứ đã xảy ra, gemini không thể bù đắp cho fourth. bà là mẹ của fourth, giúp đỡ hắn vì ơn nghĩa với ba mẹ gemini khi xưa là quá đủ rồi. hắn không thể quỳ xuống xin bà chấp nhận mình.
gemini bây giờ có gì để đảm bảo, khi những gì hắn từng làm khiến anh đau đớn. bà yêu anh như vậy, khi thấy trái tim của con trai đau đớn thì trái tim người mẹ như bà phải đau tới cỡ nào.
"mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho fourth! nhân lúc bây giờ vẫn chưa đậm sâu, con buông tay vẫn kịp" nhìn khoé mắt bà ửng đỏ.
hắn biết lấy tư cách gì để cầu xin bà đây, mẹ của fourth tới để xin hắn đừng tiếp tục với anh. bà không muốn con trai mình đau khổ như trước. lí do của bà hoàn hảo như vậy, gemini muốn cũng không trách được. có là trách mình và bản thân ngu xuẩn khi trước.
"m-mẹ yên tâm! p'fourth với mẹ đã giúp con nhiều như vậy, đương nhiên con sẽ báo đáp mà. tụi con chưa có tiến triển gì cả, chỉ là dạo gần đây anh ấy xem con như em trai thôi... tụi con không thể như trước nữa"
phải tự khẳng định điều khiến trái tim gemini như muốn vỡ ra. cấu chặt tay ngăn cho nước mắt rơi, hắn không có quyền được khóc.
"vậy thì tốt"
"con cũng đã để dành được tiền rồi ạ, với lại cũng đã có công việc mới. con sẽ sắp xếp thời gian dọn ra ở riêng. cuối tuần con mới tới thăm liming và tin" hắn trơ mắt nói dối, cổ họng đắng ngắt. thốt ra những lời hoang đường một kế hoạch đầy vô định.
"mẹ nghe nói vine về nước rồi đúng không?"
"dạ, anh ấy hay sang đây thăm p'fourth lắm ạ. hai người trông rất...đẹp đôi. liming với tin cũng thích p'vine nữa"
"tốt, con nói vậy là mẹ yên tâm rồi!"
"mẹ yên tâm đi ạ, con hứa để anh ấy hạnh phúc"
"cám ơn con"
"đây là điều con phải làm"
sau khi chào tạm biệt bà, gemini với tâm trạng và đầu óc trống rỗng. hắn ngây người trên ghế sofa. từng lời nói của mẹ fourth đánh vào trong đại não hắn. từng câu từ lặp đi lặp lại, chợt cảm thấy gì đó lành lạnh. đưa tay lên sờ thử hoá ra là nước mắt. rõ ràng hắn không muốn khóc, chợt tiếng khóc của tin từ trong nôi như xé toạc mọi thứ. cũng như tiếng khóc từ cõi lòng hắn xé toạc vang ra khắp không gian của căn nhà lạnh lẽo.
——————
chap sau end ☺️ phải ngăn cản z đó mới đã nư, dạo này toi bị ghiền coi phim cổ trang á nên chắc sẽ viết mấy chap cổ trang thời xưa. ý là kh tự tin đâu, nên nó xem như là thế giới khác toi tự nghĩ ra nhưng mà mê quá. đặc biệt toi mê đế thụ =))) nhma warning là wifi đủ gòi, nên sắp tới lên mã 4g hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com