Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4 bao nuôi chồng cũ (g4).

cả ngày hôm đó, lồng ngực gemini như bị ai khoét rỗng. hắn vẫn làm việc như thường ngày, nhưng thơ thẫn. tay chân hoạt động một cách máy móc, bởi trong đầu hắn bây giờ chỉ còn nhớ tới những lời mà mẹ fourth nói với mình. gemini không oán trách, hắn lấy tư cách gì để oán trách một người mẹ đang bảo vệ con mình khỏi người đã từng làm nó tổn thương.

hắn mở chiếc hộc tủ nhỏ. cẩn thận lấy ra số tiền mình đã kiếm được gần đây, đây là số tiền lương thoả thuận ban đầu mà mỗi tháng fourth đưa cho gemini. bên cạnh là chiếc thẻ fourth đưa cho hắn, nói rằng có thể dùng để đi chợ và tuỳ ý sử dụng để mua đồ cá nhân. nhưng gemini chỉ hoàn toàn dùng nó để đi chợ và mua đồ cần thiết cho liming và tin. phía sau hộc tủ vẫn còn một xấp tiền được xếp ngay ngắn, đó là tiền fourth sẽ đưa bất chợt cho hắn. gemini không muốn dùng tới nên muốn giữ lại khi nào đủ nhiều sẽ đem trả cho fourth.

"nếu muốn thuê nhà gần đây, chỉ có nhiêu đây... chắc sẽ không đủ tiền cọc" gemini đếm đi đếm lại số tiền trên tay. điều quan trọng bây giờ phải tìm được chỗ ở cho bản thân. hắn không có bạn bè thân thiết, đúng hơn là không có bạn. không thể nhờ vả ở nhờ nhà người khác, hắn cần phải tìm một chỗ cho thuê để dọn ra riêng. gemini tìm kiếm phòng trọ cho thuê gần đây.

hắn muốn được ở gần con, nhưng với số tiền ít ói kiếm được vài tháng hiện tại. để thuê một phòng trung bình ở gần khu vực đắt đỏ, một tấc đất bằng một tất vàng này thì e rằng là không thể.

càng nhìn giá lại càng vô vọng, hắn thử tìm những nơi ở xa chút. nhưng giá cả cũng không khả quan hơn là bao. chọn nơi gần đây vì gemini muốn chừa cho mình đường lui, hắn biết nếu mình vô duyên vô cớ đòi dọn ra ở riêng thì fourth rất có thể sẽ tức giận. sợ rằng anh vì giận mà không cho mình gặp con. nếu gemini ở gần đây, nếu fourth thuê bảo mẫu chắc chắn chúng sẽ được bảo mẫu dẫn đi chơi công viên phía dưới hoặc đi dạo. gemini cũng có thể lén đứng nhìn từ xa.

mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lí khi mình nói muốn rời đi, khi fourth tức giận bản thân sẽ lập tức quỳ xuống xin cho bản thân được gặp con. nhưng gemini vẫn sợ mình thất bại nên vẫn cần tìm một chỗ gần đây. còn một nguyên nhân quan trọng khác, chỉ là hắn không muốn rời xa fourth. nếu ở gần, gemini có thể tự huyễn hoặc rằng bản thân vẫn đang ở cùng với anh.

"ngày mai nếu mình thử đi tìm phòng trọ chắc sẽ có" nhìn trên online không khả quan, gemini quyết định đổi sang phương án khác là tự đi kiếm phòng trọ offline. nếu tệ hơn thì có lẽ hắn sẽ cầm cự bằng cách ở nhà nghỉ vài ngày. sau đó sẽ kiếm việc làm có bao ăn ở. nhắc tới công việc gemini chợt nhớ tới một người. nhìn số điện thoại trong danh bạ, hắn hít một hơi sâu. cũng không có cơ hội để chần chừ bèn ấn nút gọi. chỉ chưa đầy ba mươi giây đã có tiếng kết nối với bên kia thành công.

"p'pond"

"anh nghe nè gem"

"về công việc anh hỏi em...bây giờ...anh còn cần không ạ?"

"em nói thật hả?"

"dạ"

"anh luôn để dành vị trí đó cho em! đợi anh giải quyết công việc này xong. khoảng hai ngày nữa, anh sẽ tới gặp em!" tiếng pond vui sướng reo lên.

sau khi tạm biệt pond, nét cười trên mặt gemini cũng tắt đi. hắn thở dài thườn thượt, bó gối ôm lấy mình. co ro một góc trên sofa, trông cô đơn đến lạ.

————————

chuyện gì đến cũng sẽ đến, fourth đương nhiên đã nhận ra trạng thái gemini hai ngày gần đây rất khác thường. chính là thái độ lạnh nhạt bất thường, anh cảm giác mối quan hệ của cả hai chỉ vừa mới tốt lên một chút. bây giờ như bị ai đó tạt gạo nước lạnh khiến họ quay trở về vạch xuất phát. thái độ của gemini quá kì lạ, lại như có chuyện gì giấu giếm không nói càng làm anh khó chịu.

ban đầu fourth không hỏi, muốn tự để hắn giải quyết được vấn đề của mình rồi sẽ thành thật nói cho anh. nhưng không, fourth nhận ra gemini hoàn toàn không có ý định đó. hắn vẫn tỏ ra như bình thường.
công việc chăm sóc con và fourth vô cùng tốt.

chỉ có điều không còn chủ động quan tâm hỏi han, hay cười và kể cho fourth nghe chuyện hôm nay hắn gặp trong mỗi bữa ăn nữa. chỉ trầm lắng làm việc và sinh hoạt như lúc họ mới ở chung. hắn càng giấu giếm, fourth lại càng nhẫn nhịn lẫn tích tụ  sự khó chịu trong lòng. anh biết rõ được việc hắn có gì đó giấu mình, nhưng lại làm ra vẻ như bình thường sắc mặt của fourth càng ngày càng xấu đi.

cả hai vô tình tự khơi màu cuộc chiến tranh lạnh với nhau. thật ra chiến tranh chỉ từ một phía của fourth. còn gemini thì đang có cuộc chiến khác. hắn vừa phải xoay sở tìm chỗ ở, lại không dám đối mặt với anh. vì bây giờ, gemini biết mình không lừa được anh. càng sợ mình sẽ để lộ sơ hở, sợ mình lỡ lời nói ra chuyện mẹ anh tới tìm, đặc biệt là về những lời ngày hôm đó.

gemini chỉ có thể cố im lặng, và điều đó thành công châm ngòi sự khó chịu, bực tức của fourth. anh rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, hỏi hắn sau khi đưa cho mình chén yến vào mỗi tối.

"rốt cuộc là hai bữa nay em bị gì vậy gem?"

"dạ?"

"đừng giả ngốc!"

"em đừng có im lặng vậy nữa! em đã gặp chuyện gì? nếu không vui có thể nói với anh, bây giờ gem có anh rồi mà! đừng sợ, anh ở ngay đây" nói rồi lại xoa đầu gemini cười hiền.

"em...em chuyện đó...là...thật ra là-" hắn nắm chặt ống quần, sau một hồi phân vân tới cực hạn. nhìn thấy fourth vẫn kiên nhẫn muốn nghe mình trả lời, hắn lấy hết sự quyết tâm muốn thử cùng anh đối mặt.

nhưng khi hắn sắp nói ra thì tiếng chuông từ điện thoại fourth vang lên. là cuộc gọi video từ mẹ mình, không chần chừ anh liền bắt máy. hắn vội vàng ngậm miệng, đặt chén yến lên bàn rồi muốn rời đi nhưng bị giữ tay lại. thế là gemini bắt buộc nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai.

"mẹ chưa ngủ ạ?"

"chưa hỏi tội anh giấu cháu tôi đâu rồi sao ngủ được? bao lâu rồi không thèm mang cháu về thăm bà?"

"con quên mất mà! thôi đừng dỗi, kẻo già lại thêm nếp nhăn. mai con dắt cháu về thăm mẹ nhé!" fourth chọc ghẹo.

"hừ, coi chừng đó! à, ngày mai có bên nhà dì con qua dùng cơm nữa. dạo này dì con đang muốn tìm đối tác sản xuất vật tư bên công ty nó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. con có quen biết ai không?"

"nếu nói vậy thì có lẽ là p'vine. công ty của anh ấy là làm sản xuất"

"ờ ha! mẹ quên mất! vậy mai con mời vine qua nhà mình ăn cơm trưa luôn được không?"

tim gemini chợt hẫng đi một nhịp. phản ứng cơ thể cũng theo phản xạ mà muốn rút tay ra khỏi bàn tay fourth đang giữ mình. nhưng anh càng nắm chặt hơn, gemini cũng không dám làm động tác quá mạnh. sợ mẹ fourth sẽ nhận ra mình cũng đang ở đây.

"con phải nhắn hỏi đã, có khi giờ này người ta ngủ rồi"

"vine chiều với nghe lời con nhất mà! tôi không biết, ngày mai anh phải mang vine với cháu qua ăn cơm đó!"

"con biết rồi"

khi nghe được cuộc trò chuyện, trong lòng gemini đã thầm quyết tâm. nhìn anh với mẹ vui vẻ khi nhắc đến p'vine. gemini nhận ra đó mới là người tốt nhất, sự lựa chọn tốt nhất cho anh có được hạnh phúc. hắn hoàn toàn không thể làm được nhiều điều như vine. cho dù có cố gắng thay đổi ra sao, hắn vẫn là một gemini. người từng làm tổn thương anh trong quá khứ. hắn không ngừng đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc vẫn đành cúi đầu trước số phận.

khi fourth cúp máy, quay sang nhìn về phía gemini. siết chặt một bên cánh tay hắn. khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng, nhíu mày, sau đó nghiêm túc trầm giọng hỏi.

"dạo gần đây em bị làm sao?" 

nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách, gemini cắn răng. những lời đã nói lúc nãy bị hắn nuốt xuống bụng. một tay vẫn còn hoạt động, dùng bàn tay nhéo mạnh vào đùi mình. nhanh chóng bị cơn đau làm cho tỉnh táo, gemini ho vài cái. sau đó dứt khoác gạt tay fourth ra, thái độ ngang ngược và bất cần như lúc trước.

"tôi có chuyện gì thì đâu có liên quan tới anh?"

"em bị gì vậy? hôm nay dám ăn nói như vậy với anh?"

"đây đâu phải lần đầu, anh bị ảo tưởng hả? tôi diễn với anh trong thời gian vừa qua khiến anh thật sự tin là tôi ngoan ngoãn rồi sao! anh dễ tin người tới mức khiến tôi bật cười đó"

fourth đập bàn, sau đó đứng phắt dậy túm lậy cổ áo gemini. những lời hắn vừa nói đã thành công chọc giận anh.

"đừng nghĩ em nói như vậy sẽ qua mặt được anh! gem, em không nói dối anh được  đâu!"

hắn cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng dùng tay gỡ từng ngón tay của anh đang túm lấy cổ áo mình. dùng giọng điệu khinh bỉ nhất nói với anh.

"bây giờ nhìn anh đáng thương như lúc trước vậy. cố gắng chút nữa, biết đâu tôi sẽ thương hại anh"

"em!"

"tôi trở về đúng bản chất thôi. chán việc phải giả vờ làm một con chó ngoan ngoãn rồi! diễn một chút để lấy tiền của anh thôi, bây giờ tôi đặt được mục đích rồi. tôi muốn dọn ra khỏi đây ngay lập tức! tránh xa khỏi anh! nói cho anh biết, tôi vẫn là tôi của lúc trước, không hề thay đổi!" gemini gằn lớn giọng, lồng ngực hắn phập phồng. đôi mắt cũng dần đỏ hoe. nói ra những lời trái với lòng mình khiến hắn khó chịu.

"em nói thật?"

"não anh nhúng nước rồi hả? tôi nói rồi, tất cả chỉ là diễn!"

"em không có tình cảm với anh?" anh cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má trái rơi xuống. hắn nhìn thấy giọt nước óng ánh, trái tim chợt nhói lên. càng khó chịu hơn khi anh bắt đầu ngẩng mặt lên kiên quyết nói "gemini, anh muốn em nhìn vào mắt anh nói là không yêu anh!"

"tôi..."

gemini mím môi, dường như rất khó mở lời. nhận thấy sự dao động trong ánh mắt gemini. đôi mắt của fourth cũng sáng lên, nhưng nó rất nhanh đã tối lại và lạnh đi vì những lời tiếp theo.

"tôi thật không hiểu nổi anh! sau bao nhiêu năm vẫn ngu như vậy. vẫn cứ cố chấp có tình cảm với tôi làm gì? ngu ngốc yêu tôi như vậy, thảm hại!"

sau câu nói đó, cả không gian dường như tĩnh lặng. gemini có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim của mình đập. ngón tay của hắn đã nắm chặt tới mức mất cảm giác.

"cút ra ngoài! tôi không muốn đánh cậu làm dơ tay mình" fourth gạt chén yến xuống đất, xoay người leo lên giường, kéo chăn đắp kín. bỏ lại gemini trơ trọi ở đó.

hắn nhéo vào đùi mình, cố ngăn cảm xúc đang dâng trào. sự khó chịu nơi lồng ngực, đây không phải là điều hắn muốn. gemini hít sâu, cúi xuống nhặt lại từng mảnh sành.

"ngày mai tôi sẽ dọn đi"

"nếu không phải sợ mình sẽ giống như loại người như cậu. lúc nãy tôi đã đuổi cậu cút khỏi nhà tôi"

gemini im lặng vài giây, bầu không khí im ắng tới mức cùng cực. nắm chặt mảnh sành trong tay tới mức bật máu. dùng nỗi đau thể xác đánh lạc hướng đi nỗi đau giằn xéo nơi con tim.

"vậy tôi phải cảm ơn anh" sau đó tìm khăn lau sạch lau đi vết bẩn, cẩn thận dùng máy hút bụi để không còn miểng sót lại.

"cậu không cần phải diễn tiếp, tôi buồn nôn"

"tôi muốn làm đến nơi đến chốn. lỡ diễn rồi thì cũng phải diễn cho tròn vai"

hắn quay đi, giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi trên gò má. buổi tối của bọn họ kết thúc sau trận cãi vả. mối quan hệ cũng theo đó đứt đoạn. nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt trước mặt, tượng trưng cho mọi thứ đã hoàn toàn khép laik. gemini thẩn thờ ngồi trên sofa nhìn lại từng nội thất trong căn nhà này. vết đứt trên ngón tay chảy máu không ngừng, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. điều duy nhất hắn nhớ tới là câu thần chú cần phải khắc ghi trong đầu mình. hắn không thuộc về nơi này, gemini không xứng đáng với tình yêu của fourth.

nơi này không phải là chỗ của hắn, gemini bất chợt có cảm giác luyến tiếc. hắn muốn tham lam chạy vào đó nói những gì trong lòng mình cho anh, kể cho fourth nghe những gì xảy ra. nói với anh là những lời khi nãy chỉ là lời nói dối, xin lỗi vì lại làm anh tổn thương. gemini muốn nói rằng hắn yêu fourth. nhưng lí trí không cho hắn làm điều đó. không thể tự mình ích kỉ, hắn không còn tư cách đòi hỏi về những điều này.

đặc quyền này sẽ chỉ là của gemini lúc trước, nhưng hắn đã ngu ngốc đánh mất. bây giờ đã hoàn toàn mất đi cơ hội, không được quyền đòi lại hay tiếc nuối. đây là hình phạt cho hắn.

đêm nay, gemini không hề ngủ. hắn dùng ánh đèn vàng mờ tối. cẩn thận sắp xếp lại những món đồ cần thiết như tả, sữa, bình bú cho liming và tin ở chỗ dễ thấy. dán những tờ note vào những dụng cụ bếp và đồ trong tủ lạnh. hắn đã ước chừng những thứ mình chuẩn bị sẵn, đủ cho fourth có thể xoay sở trong vài ngày khi tìm bảo mẫu mới.

chẳng mấy chốc thời gian cũng chuyển sáng. gemini hoàn toàn ngủ quên trên bàn ăn. vươn vãi trên mặt bàn là những tờ nhãn dán tên các loại thức ăn và thời hạn sử dụng. ngoài ra còn có bình sữa và các thứ khác. gemini cẩn thận ghi chú lại cách pha chế và những gì cần thiết. ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt đầy mỏi mệt, đôi bàn tay đã có vài vết chai sần, trên ngón tay trỏ là miếng băng cá nhân vẫn còn thấm máu. đôi mắt hắn thâm quầng, chứng tỏ chỉ mới ngủ được vài tiếng.

tiếng con nít khóc chào buổi sáng, kéo gemini với một đêm bận rộn tỉnh dậy. hắn theo thói quen, ngay lập tức tìm đến nơi phát ra tiếng khóc. là nhóc tin, có vẻ tả bị đầy làm cho nó khó chịu.

"đợi ba nhỏ chút, để ba thay cho con"

hắn nhanh nhẹn lấy tả mới, chẳng mấy chốc nhóc con liền thoải mái mỉm cười.

"cậu diễn trò lắm thật" giọng nói mỉa mai từ đằng sau làm hắn giật thót.

cắn răng diễn tròn vai, gemini hừ lạnh.

"tôi muốn lo cho con tôi. không được sao?"

"trả thằng bé đây! hôm nay, cậu nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt! đừng làm tôi chướng mắt. còn về cái thẻ hôm trước, cứ coi như là tôi bố thí cho hạng người như cậu"

từng câu, từng chữ của anh như những vết dao găm rạch từng đường trên tim hắn. gemini biết mình không thể trách anh, càng không có quyền đâu đớn. đây là quyết định của hắn. dù sao hắn là người dựng nên vở kịch này, đây là hậu quả do bản thân tự chuốc lấy.

"vậy cảm ơn nhé, tôi cũng không có ý định trả thẻ lại cho anh. nhưng tôi muốn bàn một điều kiện"

"tôi không muốn có bất kì dây dưa nào với cậu!"

"tôi muốn được thăm con vào cuối tuần!"

"không! chúng ta ly hôn rồi, quyền nuôi con thuộc về tôi!"

điều gemini lo sợ nhất cũng đã đến, fourth giận tới mức ngăn cấm hắn gặp con.

"xem như tôi xin anh! tôi chỉ gặp con, nửa tiếng vào một ngày cuối tuần thôi cũng được!"

fourth hoài nghi, tại sao bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của gemini. hắn đau khổ vì gì chứ, rõ ràng chỉ toàn là diễn. từ đầu tới cuối chỉ vì muốn lấy lòng tin và tiền của anh. tại sao hắn lại có dáng vẻ này?

"thôi được, chỉ nửa tiếng. cậu tốt nhất nên dọn hành lí cút nhanh khỏi đây" fourth lại lần nữa đuổi hắn đi.

gemini cụp mắt thở phào, sau đó gật đầu như đã biết. còn tưởng anh sẽ bắt mình phải quỳ xuống nữa.

tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt sự im lặng quỷ dị. gemini mở cửa, người đứng trước mặt là vine. ngoài ra còn có phuwin và satang. nhìn nét mặt bọn họ vừa giận dữ lại vừa thất vọng. hắn đoán rằng có lẽ anh để kể cho họ biết, và giờ thì bạn anh đến để hỏi tội gemini.

"sao mày còn ở đây?" satang giận dữ muốn nhào tới đấm gemini nhưng bị phuwin ngăn lại.

"mày đấm nó chỉ làm dơ tay mày thôi thằng tang!"

"kệ gemini đi, quan trọng bây giờ là fourth! xem tâm trạng của em ấy ra sao đã" vine nói rồi lách người qua gemini. phuwin và satang thì hất vai hắn đau điếng.

"thằng fourth! mày ok không?" fourth đẩy xe nôi cùng tin và liming đi ra ngoài. nhìn thấy bạn mình hỏi han, anh chỉ gật đầu. vô ý lướt nhìn bóng lưng của gemini đứng ở cửa.

"tao thì có chuyện gì?"

"nhưng mà-"

"đi thôi, còn dây dưa ở đây trễ giờ đó satang!"

"em ổn thật không?" vine đặt tay lên vai fourth ân cần hỏi.

"có p'vine ở đây thì em ổn mà, hôm nay anh về nhà em ăn cơm nha" anh dịu giọng, cũng dùng tay đặt lên bàn tay của vine ở trên vai mình. đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía gemini.

hắn đã thấy tất cả, nhưng không bộc lộ chút cảm xúc gì. chỉ lẳng lặng như người vô hình. hoàn toàn xem như chuyện không liên quan tới mình. đi vào phòng dọn lấy hành lí cá nhân.

"thôi nhanh đi đi, ở đây tao thở không nổi mất. không thể chung bầu không khí được"

"nhưng mà lỡ tụi mình đi rồi bị mất cắp gì rồi sao? mày không sợ hả fourth?" satang nói đổng.

"việc đó sẽ có cảnh sát giải quyết" anh chỉ lạnh lùng nói.

tiếng đóng cửa lại một lần nữa vang lên. bị nghi ngơ là kẻ trộm, hắn cũng chẳng buồn lên tiếng. chuyện bản thân sẽ bị ghét như vậy là điều hắn hoàn toàn lường trước được. gemini chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc, hành lí của hắn từ lúc mới dọn vào đây cho tới bây giờ cũng chẳng nhiều hơn là bao. vẫn là mấy bộ quần áo quanh đi quẩn lại, ít tới đáng thương.

mặc dù ở chuyến đi lần trước, fourth đã mua cho hắn rất nhiều đồ. nhưng chung quy đó đều là thứ của anh, hắn không mang đi. hành lí của hắn cũng chỉ là một chiếc ba lô như lần đầu gặp lại fourth. đem số tiền tiết kiệm quấn thật kĩ cất sâu vào túi. thẻ và số tiền hắn để riêng ra đợt trước, gemini đem cất nó vào chiếc hộp để ở tủ đầu giường của anh.

nói đem theo thẻ của fourth chỉ là nói dối, hắn làm sao có thể. rốt cuộc những gì hắn nói ra đều chỉ là lúc mạnh miệng. thứ hắn mang đi chẳng có gì có giá trị, bao gồm cả bản thân hắn. nhưng gemini chưa đi ngay, hắn dọn dẹp nhà cửa lại thật ngăn nắp.

ý thức được đây là lần cuối, gemini muốn ghi nhớ từng ngóc ngách ở ngôi nhà nấy. dùng nguyên liệu trong tủ lạnh nấu thật nhiều món ăn. còn chuẩn bị sẵn một bữa cơm tối, sợ rằng khi fourth có thể sẽ đói. pha sẵn sửa, gấp quần áo, bỏ đồ dơ vào máy giặt sau cùng là phơi đồ. gemini dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp. hài lòng lẫn nuối tiếc nhìn mọi thứ lần cuối. hắn đã từng ảo tưởng mình sẽ có thể ở đây bắt đầu cuộc sống mới.

nhưng bây giờ hắn lại phải một lần nữa bắt đầu lại mọi thứ, chưa biết nơi đâu mới là nơi thuộc về mình. cứ nghĩ mọi biến cố đều đã dừng lại nhưng nó lại bắt đầu thêm một lần nữa. nhìn thời gian, sợ anh sẽ về bất chợt. gemini nhanh chóng đeo ba lô lên vai rời đi. khi đóng cánh cửa lại, gemini nhìn bàn tay mình đặt trên nắm cửa. hắn đã tự đóng lại cánh cửa này của mình, có lẽ cả đời cũng sẽ không thể mở ra được nữa.

"em xin lỗi, nếu như có thể quay ngược lại thời gian. em sẽ không để mình ngu ngốc như vậy"

gemini đã từng rất ghét những người bất lực trước cuộc sống. hắn cho rằng đó là lí do để họ nguỵ biện, nhưng khi bản thân đã rơi vào hoàn cảnh này. gemini còn có thể làm gì ngoài bất lực chấp nhận, không thể giãy giụa. chỉ có thể phó mặc, hắn đã không còn cơ hội nữa. cất bước rời đi với đôi mắt đỏ hoe. nhìn cửa thang máy đóng lại, từng con số tầng thay đổi.

đã thân quen với những điều này, nhưng chốc lát lại sắp trở nên xa lạ với chúng.
———————

"gemini! anh đang định đi gặp em"

khi gemini vừa đi khỏi căn hộ, vừa hay đụng trúng pond.

"p'pond"

"ừ, nhưng mà em đi đâu vậy?" pond nhìn balo gemini đeo trên vai hỏi.

"em..."

"bộ có chuyện gì à?" pond hỏi nhỏ, nhưng nhìn sắc mặt không biết nên nói gì của gemini. pond không muốn hỏi thêm, sợ làm hắn khó xử. dù gì cũng không muốn kể.

"thôi, không muốn nói thì không cần. nhưng mà chuyện hôm trước em nói với anh, tụi mình cần nói chuyện. em có thời gian không?"

"em có ạ"

"vậy đi thôi, xe anh ở đằng kia"

gemini ngoan ngoãn theo sau pond. nhìn thấy đằng xa có một bóng dáng quen thuộc. hắn vội vã nắm tay pond tỏ vẻ thân thiết, mập mờ. pond mặc dù không hiểu nhưng khi bắt gặp fourth cùng phuwin đi tới thì cũng chấp nhận diễn vở kịch này.

"yo! trùng hợp thật, thì ra lí do để bỏ đi là vì đây" phuwin mỉa mai. 

"cậu có ý gì?" pond khó chịu, kéo gemini ra sau. còn mình thì che chắn trước nhướn mày hỏi lại.

chỉ có fourth không lên tiếng, im lặng nhìn gemini đang được pond bảo vệ và hai đôi bàn tay đang siết chặt. anh hừ lạnh, tỏ vẻ ghét bỏ muốn kéo tay áo phuwin muốn rời đi.

"khi nào muốn sang thăm liming và tin thì nhớ nhắn tin trước. nhưng mỗi tháng chỉ được gặp mặt 1 lần. mình đi thôi phuwin"

"tao không nhịn nổi khi thấy mày ngu vậy đâu fourth! bị nó lừa hoài mày cũng chịu? vậy mà mày cũng chịu để nó gặp liming với tin, thằng này nó không xứng là ba của con mày! mày nhìn thấy lí do tại sao nó nói không yêu mày chưa?" phuwin không chịu thua, muốn ở lại giải quyết.

"chuyện mấy người cãi nhau tôi không muốn liên quan. nhưng góp ý cho cậu, đó là lựa chọn của fourth. cậu là người ngoài cuộc, không có quyền đánh giá gemini xứng hay không xứng. còn bây giờ tôi dắt gem đi được chưa?" pond không đợi họ trả lời, đã nhanh chóng kéo gemini đi về phía xe mình. dịu dàng làm hành động mở cửa cho hắn vào ghế phụ, rồi đi vòng sang ngồi vào ghế lái, sau đó rời đi.

"má nó!" phuwin chửi thề.

fourth nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. gemini có thể chấp nhận đàn pond, nhưng không chấp nhận anh thôi sao? sau cùng vẫn chỉ mình anh ngu ngốc ôm tâm tư đó. hắn thật sụe có tình cảm với người chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi. còn người đã dành nhiều năm cho hắn như anh, không còn một chút hi vọng nào. fourth thất vọng hạ mắt, không buồn quan tâm những gì phuwin nói tiếp theo.

———————

tại một quán cà phê, sau khi pond giúp gemini vừa rồi. nhìn sắc mặt hắn mãi vẫn không khá hơn. chỉ thơ thẩn nhìn ly trà sữa trước mặt, làm pond cũng không tiện lên tiếng.

"em...khi nãy, gây phiền cho anh rồi. cảm ơn anh đã giúp em diễn kịch" gemini rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng.

"không sao, nhưng mà trừ tiền vở diễn vừa rồi vào lương tháng đầu tiên của em nha!"

"p'pond cứ thoải mái ạ!"

"anh giỡn đó, nhưng mà chắc sắp tới em phải cực khổ rồi. anh hết tiền thuê nhân viên, nên gem có lẽ sẽ phải làm thêm việc phục vụ"

"em đồng ý ạ!"

pond mỉm cười, sau đó có chút dè dặt muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. chỉ là nhìn sắc mặt của gemini vẫn không tốt, nên có chút lo lắng.

"em với fourth gặp vấn đề gì à? sao lại muốn anh diễn kịch?"

thấy gemini né tránh, pond cũng không hỏi thêm.

"thôi, nếu em không trả lời thì thôi. vậy tuần sau đi làm luôn nha. nếu gem chưa có chỗ ở, anh có thể giúp đó. mặt bằng của anh vẫn còn trống 1 tầng ở trên"

"cám ơn anh, nhưng em tìm được chỗ ở rồi. không cần phiền vậy đâu" hắn tất nhiên là từ chối khéo, không muốn làm phiền pond thêm nữa.

"vậy thì đây là hợp đồng, ok thì kí vào rồi chúng ta hợp tác vui vẻ!"

gemini không chần chừ liền kí vào.

"em kí sớm quá đó! không muốn tăng thêm lương hả, anh còn đang tính tăng lương cho em"

"không cần đâu ạ! như vậy là đủ rồi"

mức lương này phải nói là rất tốt, gemini không dám đòi hỏi hơn.

"vậy để anh dắt em qua quán cà phê tham quan. bữa giờ anh tự decor tâm huyết lắm luôn!"

"dạ"

quán cà phê của pond không xa chỗ hiện tại của họ là mấy. chỉ mất 15 phút đi xe, gemini cũng ước tính về khoảng cách với căn hộ của fourth.

"chỉ cách có 10 phút đi xe" gemini buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu khi đang nghe pond kể về tâm huyết decor của mình.

"hửm? em nói gì vậy?"

"dạ không có ạ"

gemini được dẫn đi tham quan khu vực bếp làm bánh. không gian vô cùng thoải mái, mọi thứ đều là những thương hiệu được chọn rất tốt. gemini chú ý tới những công thức được treo ở trên kệ bếp.

"là công thức của bác yu!"

"anh khoe là mời được em về làm nên bác yu tặng mấy cái này đó. coi như là quà khai trương sớm"

phải nói những thứ này vô cùng đắt giá. đối với một người đầu bếp, công thức riêng là thứ nên được giữ kín vì nó là kinh nghiệm tự họ tích luỹ sau bao nhiêu năm làm nghề. mà nay, bác yu sẵn sàng tặng hắn hết những kinh nghiệm đó. điều này còn quý. giá hơn những món hiện kim khác.

pond dẫn hắn tới không gian tiếp khách của quán, bên trong nhà được trang trí với 8 chiếc bàn gỗ nhỏ và hai bàn gỗ lớn cho nhóm đông người. quán cà phê được thiết kế theo kiểu vintage. tông chủ đạo sẽ là nâu gỗ và trắng. bên ngoài khu vực cửa ra vào là quầy đựng bánh và order cà phê.

"trước mắt, nhân sự chỉ có anh và em. thấy quán này sao? ok không?"

"quán đẹp lắm ạ!"

"đây là chìa khoá, vì em có thể sẽ phải tới sớm hơn để làm bánh hoặc về trễ. nên anh giao toàn quyền mở cửa đóng cửa cho em! anh giữ két sắt với máy tính tiền là được, haha! "

cả hai trò chuyện một lúc, sau đó gemini cũng tạm biệt pond ra về. nhìn lại thời gian, gemini gọi điện với ông chủ trọ chỗ mới thuê. đây là chỗ gemini trong lúc lang thang để kiếm trọ ở khu lao động phức hợp vô tình tìm thấy. dãy nhà trọ nằm sâu trong khu lao động cũ, đường vào ẩm thấp và hơi tối. khu vực này chỉ cách khoảng vài cây số so với nhà của fourth. so về quãng đường chỉ là khoảng cách không đáng kể, nhưng lại có sự phân định tầng lớp đáng kể. giữa những toà nhà cao chọc trời và khu lao động nghèo.

với mức giá đó hắn không thể đòi hỏi gì hơn. bên trong phòng trọ nhỏ và cũ, nội thất chỉ đơn giản là một chiếc giường bằng khung sắt đã rỉ sét. trên đó là tấm chăn mỏng cũng chiếc đệm bằng mút xốp với hoa văn đỏ đập vào mắt. căn phòng ám mùi ẩm mốc, chỉ có một không gian duy nhất để giường và một chiếc bàn. kệ bếp là một miếng gạch lớn được cắt đôi đóng qua loa trên tường. nhà vệ sinh đôi khi sẽ bị hỏng vòi hoặc nước chảy yếu. phòng trọ chỉ có thể nói bằng hai từ "tồi tàn". nhưng nó lại nơi thoả mãn hai điều kiện của hắn là gần chỗ ở của fourth và giá thành rẻ.

mặc dù hắn dọn đến sớm hơn dự kiến nhưng ông chủ nhà vẫn nhiệt tình giúp hắn. nhìn qua có thể thấy đây là người tốt, gemini đưa tiền cọc cho ông chủ. ở những nơi phức tạp như này, kiếm được một người chủ trọ tốt đã là quá may mắn với gemini. hắn lễ phép tiễn ông ra về. cảm thấy ông thân thiện như ông nội của mình.

"này! nghe ông dặn. buổi tối ở khu này đừng về trễ quá nha. tụi du côn ở đây hay kiếm chuyện lắm, cháu cẩn thận một chút. kẻo bọn nó trấn lột tiền. với lại hàng xóm nếu nói ra nói vào, cứ coi như không biết. người dân ở đây hơi phức tạp. nhìn cháu có vẻ là con nhà khá giả, chắc sẽ bị để ý"

"ông không cần lo đâu ạ, cháu không có tiền để trấn lột đâu" gemini cười. hắn cũng không lo về vấn đề này, khoảng thời gian phiêu bạc. loại người gì hắn đều chưa từng gặp qua, người miệng mồm lẻo mép tới người du côn du đảng rồi tới loại du côn giả danh tri thức. thậm chí đã từng ở chung với tụi buôn lậu, tội phạm. thời gian đó rèn luyện cho hắn ý chí hơn bao giờ hết.

"đừng cậy mạnh tụi nó ghê lắm"

"hồi trước cháu từng chọc giận một tên đại ca, sau đó bị nó kề dao doạ cắt đứt ngón tay. nhưng mà may mắn chạy thoát thân được. ông có tin không?"

"thôi đừng chọc ông cười!"

"bị ông phát hiện rồi. nhưng mà chuyện không có tiền là cháu nói thật. cháu chẳng còn cắt nào để người khác trấn lột đâu"

hắn nửa đùa nửa thật nói. gemini cũng không có nói dối, cọc xong tiền nhà thì số tiền còn lại trong người hắn cũng không còn nhiều. nếu tiết kiệm hết mức thì mới đủ để trang trải qua một tháng, chờ đến tháng lương đầu tiên.

sau khi tạm biệt ông chủ trọ. gemini thả balo xuống nền nhà, bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại chỗ ở. từ nay lại bắt đầu một cuộc sống mới. mong rằng nơi này sẽ lat nơi hắn có thể thuộc về. yên ổn tiếp tục một trang khác trong đời.

——————

fourth trở về nhà một mình, vì mẹ của anh quá nhớ cháu nên đã đề nghị cho hai đứa nhỏ ở với bà vài ngày. như vậy cũng tốt, fourth có thời gian để tìm bảo mẫu mới phù hợp. nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ hơn bình thường, anh bất chợt nhíu mày.

"làm bộ làm tịch"

miệng cố tỏ ra chán ghét vậy, nhưng vẫn luyến tiếc cảm giác có người đợi mình về nhà. vẫn nhớ đến dáng vẻ và giọng nói dịu dàng của gemini. dáng vẻ lăn xăn chạy đi khoe món ăn hôm nay hắn nấu cho anh. nhưng tất cả đều đã không còn nữa. fourth nắm chặt tay mình thành nắm đấm. tự nhủ với chính mình.

mày đừng u mê nữa fourth! tất cả đều chỉ là giả! đều là giả vờ cho mày tin thôi!

fourth mở tủ lạnh, muốn lấy chai nước để làm dịu cổ họng. nhưng thứ đập vào mắt anh là những hộp đồ ăn được đóng sẵn, có ghi rõ tên món ăn và thời hạn sử dụng. liếc nhìn trên bàn ăn. có một chiếc lồng bàn được để sẵn, mở ra là những món ăn quen thuộc. đều là những món fourth thích. anh tỏ ra ghét bỏ, dứt khoát đóng lại, quyết định đặt đồ ăn ở ngoài.

——————

thời gian lại trôi được nửa tháng, gemini cũng đã quen với công việc mới. hắn sẽ là người đến tiệm vào mỗi sáng sớm. bắt đầu mở cửa, dọn dẹp và làm bánh mới mỗi ngày. sau đó sẽ thấy dáng vẻ ngái ngủ của pond đi vào kèm một câu nói quen thuộc.

"anh vẫn không quen thức dậy vào giờ này"

gemini sẽ mỉm cười, đưa cho pond một ly cà phê. sau đó sẽ nghe được câu nói.

"em pha cà phê ngon quá! còn giống chủ tiệm hơn là anh"

cả hai đeo tạp dề, tán gẫu một chút rồi mạng ai nấy làm công việc của mình. do quán mới mở nên vẫn còn hơi vắng khách. đôi khi chỉ có vài người khách vãng lai ghé lại, nhưng gemini thấy kì lạ khi pond không tỏ ra quá gấp gáp. hắn đôi khi sẽ trêu đùa nói là pond mở quán vì đam mê.

"cũng có 1 phần là vậy, công việc anh hồi trước là bên nước ngoài. nhưng lười quản lí công ty quá chạy về đây mở quán cà phê cho thư thả"

"p'pond không sợ lỗ ạ?"

"kinh doanh mà, phải chịu lỗ thì mới có lời chứ"

gemini quan sát pond, phát hiện nhìn anh đôi khi sẽ ra vẻ vô tư nhưng thật ra vô cùng sâu sắc. càng tiếp xúc lâu hắn lại càng cảm thấy pond rất tốt.

"nhưng mà dạo này bác yu hỏi thăm em đó! bác nói là sao lâu quá không gặp em, không thấy em đi chợ nữa. còn trách anh tại kéo em về làm chung nên em không có thời gian"

hắn trầm mặt, cũng đã hơn mười ngày rồi. gemini đương nhiên vẫn nhớ đến nơi đó, mỗi buổi tối khi trên đường đi về phòng trọ. hắn đều không nhịn được đi ngược hướng thêm vài chục phút tới căn hộ của fourth. chỉ để đứng ở phía dưới nhìn lên tầng quen thuộc. gemini sẽ đứng ở đó thật lâu, nhìn đến mức mắt mỏi nhừ, để gió lạnh quạt vào người cho tới khi thanh tỉnh. tới khi da thịt lạnh ngắt, hắn mới chầm chậm rì rì rời đi. thói quen đó đã lặp đi lặp lại, cũng không biết khi nào mới dứt được.

"cho em gửi lời hỏi thăm bác yu"

"thôi không cần khách sáo, nếu không phải dạo gần đây bác yu bận rộn vì gia đình anh họ về thăm. anh đã sớm dẫn em tới chỗ bác yu nhận tội"

"hì hì, em biết rồi mà"

"khi đó, em có thể đường đường chính chính đi thăm liming và tin" pond nhìn tấm hình của hai đứa nhóc được gemini in ra dán trên bảng gỗ. mỗi ngày đều nhìn thấy hắn sẽ vuốt ve khuôn mặt của hai đứa nhóc như chào buổi sáng. pond có thể dễ dàng phát hiện, gemini vô cùng nhớ hai đứa nhỏ. và ngoài ra còn là nhớ một người khác.

gemini ngưng động tác, nét mặt hắn biểu thị có tâm sự nhưng chỉ mím môi không đáp mà gật đầu. chợt tiếng chuông cửa hàng reo lên, là một nhóm khách rất đông cắt đứt đi sự im lặng của hai người.

"xin chào quý khách! mời gọi món tại quầy này ạ!" gemini lấy lại dáng vẻ tươi cười chào hỏi.

"dạ anh ơi, cho tụi em hỏi là tụi em có thể quay review được không ạ?" một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, chủ động bước tới hỏi nhỏ.

thấy đây không phải là vấn đề hắn có thể tự ý quyết định, gemini đành phải nhìn sang hỏi ý kiến pond.

"thoải mái nha, nhớ quay tụi anh đẹp đẹp chút!" pond bước ra, nở một nụ cười xán lạn làm cho cô gái kia chợt đỏ mặt.

"không ngờ quán này lại được hai anh đẹp trai như vậy quản lí! chắc chắn sẽ viral lắm đây!"

cô gái gật đầu với nhóm của mình, sau đó bọn họ lôi từ trong túi ra những dụng cụ cần thiết và chuyên nghiệp. gemini cũng không hề biết những người này là ai. hắn không có thường xuyên lướt về mảng review những quán ăn. trang cá nhân của hắn chỉ toàn về chủ để bỉm sữa. nên nhìn những người này cũng không có chút gì quen mặt, cũng không hề biết họ nổi tiếng như thế nào.

gemini chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình như bình thường, giới thiệu những món bánh được ưa thích của tiệm. xem họ là những vị khách hàng hay gặp. nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, việc này sẽ mang đến rắc rối cho mình. cho tới câu hỏi cuối cùng, cô gái bèn mang vẻ mặt tò mò hỏi.

"nhưng mà hai anh đẹp trai vậy thì có còn đang độc thân không ta?"

gemini cười ngại, nhưng để tránh phiền phức hắn vẫn chọn nói.

"anh không độc thân, anh có con rồi"

"vậy mà em tưởng hai anh là một cặp, em hiểu lầm mất rồi" cô gái nhỏ chọc ghẹo.

"đâu phải là không thể!" pond cười khoác vai ghẹo gan gemini tỏ vẻ thân mật. nhưng bị hắn đánh vào vai cảnh cáo, cảnh này thành công lọt vào ống kính máy quay. kéo theo một mớ bòng bong rắc rối phía sau đến.

——————

tiệm của p'pond nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng xã hội, đặc biệt với khuôn mặt của gemini và pond nên nhanh chóng có nhiều người tò mò. rất nhiều bình luận bàn tán về lý lịch của cả hai, và thám tử mạng nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của gemini. pond có vẻ không để tâm gì mấy, nhưng gemini thì khác. gây sốt với sự dịu dàng cũng như chu đáo khách hàng. nhiều người tò mò về hắn, gemini trở thành chủ để hot. các bài đưa tin liên tục về hắn và quán cà phê. nhanh chóng có nhiều người yêu thích, và cũng có nhiều người không chấp nhận điều đó nên đã tìm hiểu về hắn trước đây ở trường đại học. vì gemini vốn nổi tiếng ở trường cũ về chuyện ăn chơi, thay bồ như thay áo.

với quá khứ ăn chơi huy hoàng nổi danh, có thể xem như là hậu quả tạo nghiệt ngày trước. dân cư mạng đào bới, nhiều tài khoản tự nhận là bạn đại học cũng như từng bắt gặp hắn đăng bài. họ bắt đầu kể về những gì hắn làm ở thời đại học, cũng như ảnh chụp lén tới hắn cũng không biết là mình bị chụp từ bao giờ. họ bàn tán sôi nổi, các diễn đàn và ở dưới phần bình luận. gemini vô tình bị bắt trở thành hiện tượng, khi mọi người phát hiện ra quá khứ ăn chơi, bắt đầu đặt thắc mắc vì sao hắn lại rửa tay gác kiếm.

càng quá đáng hơn khi bọn người tò mò đã tìm kiếm đến việc gia đình của gemini. danh tiếng gemini lúc trước cũng không hề tốt, nên có nhiều người nhận từng là bạn chơi chung, chung lớp, người quen lên các bài "bốc phốt" hắn. ngay lập tức được nhiều người hưởng ứng, cho rằng gemini bây giờ chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn. đây là chiêu bài để pr thu hút muốn nổi tiếng. một vài tài khoản bắt đầu đặt nghi vấn về việc gia đình hắn phá sản. không hề có ý định dừng lại, càng ngày càng nhiều tài khoản tìm kiếm thông tin của hắn công khai. thảo luận về chuyện riêng tư một cách công khai.

nhiều tài khoản ẩn danh tự nhận là đối tác làm ăn với gia đình hắn. tố giác rằng ba mẹ hắn lừa đảo, sau khi bị vạch trần thì cuỗm hết tài sản bỏ đi nước ngoài trong đêm. bây giờ mua bài để con trai trở nên nổi tiếng, nhằm tẩy trắng việc làm trong quá khứ. gemini trở thành tâm điểm chỉ trích lẫn bàn tán. những lời khen chê đổ ập lên người hắn.

cuộc sống của hắn bị đảo lộn, hàng ngày đều có rất nhiều người đến tiệm. phải sống dưới con mắt dò xét của nhiều người trong dãy phòng trọ. hắn nghĩ mình có thể không để tâm đến, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều. các kênh truyền thông trên mạng xã hội, vì muốn hút độ hot ngay lúc này nên liên tục đến quán để quay phim lại gemini để đăng bài tạo thảo luận.

mỗi khi bước ra đường, đôi khi sẽ bị người khác nhìn và bàn luận sau lưng. đến ông chủ trọ cũng tỏ ra e dè với hắn. những người hàng xóm thì ngày một xuất hiện nhiều hơn trước cửa phòng. họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét lẫn tò mò, gemini cứ nghĩ mình chịu được. cho đến khi giọt nước tràn ly là một trang thông tin có tiếng lên bài tố cáo về công ty của ba mẹ hắn và quy trình làm ăn. khẳng định rằng họ vì lừa đảo nên mới phá sản. từ đó mạng xã hội như bùng nổ, hàng trăm thông tin thêu dệt nên. đám phóng viên của các kênh bắt đầu mò tới đông hơn.

"nếu không có ý định ăn bánh uống cà phê, thì tiệm xin phép tiễn khách!" pond chống nạnh, khó chịu chỉ tay vào một đám người bu đông trước cửa tiệm mình.

"nếu vậy thì tụi tôi vào gọi món là được chứ gì?" một người trong đó không phục nói lại.

"không bán! hôm nay tiệm nghỉ!"

gemini nhìn cảnh này lặp đi lặp lại đã gần một tuần. ban đầu cứ nghĩ chỉ cần hắn im lặng, đám người tò mò đó sẽ giảm bớt. nhưng họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ bám lấy một người thường như hắn. càng tránh né họ lại càng tiếp cận. trốn cũng không phải là cách hay. hắn cũng không thể để việc này kéo dài. gemini chủ động bước ra trước những kền kền săn tin.

"nếu muốn order món thì mời quý khách vào quầy"

"được, được!"

"gem?"

"không thể đuổi khách được p'pond. quán đang kinh doanh rất tốt mà. phải mau thu hồi vốn chứ, lương tháng đầu đừng quên thưởng cho em nha" gemini cố tình trêu chọc nhằm trấn an pond.

pond thấy vậy càng trở nên lo lắng, tình trạng của hắn gần đây pond hiểu hơn ai hết. cuộc sống bị gây phiền phức và đảo lộn tới mức này. khuôn mặt đã hằn rõ lên sự mỏi mệt nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ đối mặt. là một người bình thường, chẳng ai có thể chịu đựng nổi. pond vừa thường vừa lo lắng cho tình trạng của gemini.

còn bên trong, gemini chỉ bình tĩnh vừa nhận order món vừa trả lời câu hỏi của phóng viên.

"cậu có cảm nghĩ gì khi bị nói là dùng tiền book bài pr để trở thành hiện tượng mạng?"

"tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình. quán cà phê được mọi người yêu thích là điều tôi rất vui, nhưng không đồng nghĩ vui vì mình nổi tiếng"

"vậy còn về chuyện quá khứ của cậu?" một phóng viên khác lại hỏi.

"đó là quá khứ, tôi là một người bình thường từng làm sai, gặp biến cố và muốn bắt đầu lại"

"vậy còn thông tin gia đình cậu lừa đảo?"

"ba mẹ tôi không hề lừa đảo! nhà tôi trước giờ đều làm ăn chân chính, chưa từng sai với ai. bán hết tài sản vì muốn giữ chữ tín, đền tiền cho những cổ đông đã tin tưởng họ!" gemini phản ứng mạnh, đôi mắt hắn căm giận nhìn đám người vô cảm với chiếc điện thoại đang bấm chế độ quay. dường như không hề có chút cảm xúc giật mình hay áy náy về những câu hỏi vừa rồi.

"vậy cậu có-"

"đơn của quý khách đã xong rồi ạ! mời thanh toán. xin hỏi mình chuyển khoản hay tiền mặt ạ?"  hắn tươi cười nhưng đôi mắt trở nên sắc lẹm. đám kền kền cũng không dám hó hé, chỉ đưa tiền thanh toám cũng không dám hỏi thêm câu nào.

"cảm ơn quý khách, mời ra bàn và món sẽ được phục vụ tận nơi"

sau đó đám người cũng tản đi. gemini nhắm mắt thở phào, cố gắng ổn định cảm xúc. mong rằng phản ứng của mình có thể khiến bọn họ buông tha hắn.

————————
khi đoạn video của gemini lên xu hướng., fourth đương nhiên cũng biết. phản ứng đầu tiên là chán ghét, đặc biệt khi phải trông thấy dáng vẻ mập mờ của pond và gemini. tuy vậy, nhưng khi có thời gian rảnh mở điện thoại toàn là lướt những video liên quan tới hắn. bản thân cũng đã biết địa chỉ chỗ gemini đang làm. không hề xa nhà của anh là mấy. anh cứ cố thôi miên bản thân mặc kệ, nhưng khi thấy những chuyện xoay quanh gemini dạo gần đây. fourth lại đứng giữa sự dằn vặt không đáng, anh tức bản thân mình vì  cuối cùng vẫn còn lo lắng cho gemini.

"mày lướt tin đó lần thứ 10 rồi đó!" phuwin nhấp một ngụm cà phê nhắc nhở.

"tao chỉ tò mò thôi"

"mà chắc dạo này thằng gemini không ổn đâu. hôm qua tao còn lướt trúng video, cả một đám không biết là kênh nào. mà chỉa máy quay vào nó, bao vây không một kẻ hở lúc nó làm việc từ sáng tới tận tối luôn" satang ngồi một bên vu vơ nói.

fourth nắm chặt tay thành quyền, sau đó tỏ ra không liên quan tới mình.

"tao quan tâm nó làm gì, dù sao nó cũng đã có người khác lo cho nó rồi"

"ờ mày nói đúng! nó đang quen thằng cha tên pond mà đúng không? tao không ngờ luôn á, sao mà hai đứa nó quen nhau được ta. không lẽ là tình yêu xét đánh lúc mới gặp. kể ra mày cũng tội, mấy năm cũng không bằng mấy tháng"

"mày im đi satang!"

"ồ xin lỗi"

phuwin nghe vậy chợt nhíu mày, cắn môi rồi có chút phân vân nói.

"nếu tao nói... chuyện pond với gemini là không có khả năng... mày tin không?"

"ý mày là gì?"

"thằng phu! mày biết chuyện gì hả?" satang tò mò chạy lại hỏi.

"tao..."

"nói nhanh coi!"

fourth cũng chồm dậy tò mò lắng nghe lời phuwin.

"thật ra...tao... với pond...từng là fwb"

"!!!"

"haizz, tụi tao gặp nhau trong tiệc mừng của công ty. pond là bên đối tác, tối đó say quá nên lỡ...rồi tại hợp chuyện đó quá, nên giao kèo. sau đó thì pond theo đuổi tao"

"vậy tại sao anh ta về lại đây?" fourth lấy lại bình tĩnh nhanh hơn satang vẫn còn đang sốc.

"chuyện đó tao không biết. nhưng lúc anh ta theo đuổi thì tao tỏ ra không quan tâm, có hơi quá đáng nữa. vì tao không tin tình yêu, mày biết mà. sau khi tao dứt khoát từ chối còn đuổi anh ta đi thì pond không xuất hiện nữa. tụi tao chỉ mới gặp lại, lúc pond đi với gemini"

"sao giờ mày mới kể?"

"tao nhận ra...hình như tao thích anh ta thật"

"vậy sao lúc pond đi với gemini hôm đó, mày không nói cho tao biết?"

"tao cũng tức giận giống như mày..."

"rồi sao mày chắc thằng pond không yêu thằng gemini được? lỡ nó vì mày thất vọng, sau này gặp gemini đúng gu nên nó yêu. mày đừng vì tội thằng fourth mà gieo hi vọng cho nó nha!"

"nín đi satang! tao...lúc tuần trước mới phát hiện những chuyện pond làm cho tao... nên...nên mới dám nói.."

"mày hay lắm! đợi tao xử mày sau" fourth chỉ tay vào mặt phuwin. mặc dù đã xác định được chuyện pond với gemini là giả. nhưng những lời gemini nói với anh ngày hôm đó. fourth vẫn đau đáu ở trong lòng, nếu không phải vì pond. vậy thì tại sao hắn lại trở nên như vậy? còn có nguyên do nào khác? fourth thở dài, tới khi thư kí nhắc anh về cuộc hẹn với đối tác. anh mới ngưng dòng suy nghĩ.

———————

sau khi đuổi được đám phóng viên đi, gemini mới thở phào nhẹ nhõm. dạo gần đây hắn đang nghiên cứu cách làm bánh mới. nhưng vì tác động bên ngoài, hắn chưa thể nào thành công làm theo công thức của bác yu được. cũng đã thử đi thử lại trên chục lần.

"anh về nhà gem! hôm nay em tính ở lại trễ sao?"

"dạ, em phải làm thử công thức này thành công mới được"

"vậy đừng về trễ quá nha! cẩn thận một chút" pond lo lắng dặn dò.

gemini gật đầu, chào tạm biệt pond. hắn vùi mình ở trong bếp. cũng không biết đã qua bao lâu. chỉ khi lấy bánh từ lò, hài lòng nhìn mẻ bánh có vẻ là thành công nhất trong các đợt bánh hắn làm. gemini vui vẻ, phết sốt lên bánh và cho vào tủ lạnh. định bụng ngày mai sẽ cho pond thưởng thức và nêu đánh giá. ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian đã quá nửa đêm. vội vàng cất bánh vào tủ, gemini dọn dẹp sơ sài. nhanh chóng đóng cửa, mặc áo khoác và rời khỏi tiệm.

trời về đêm càng lạnh, hôm nay lại có cơn mưa nhỏ lất phất. gemini kéo áo khoác kín người, cơ thể hắn chịu lạnh không giỏi. cố gắng bước nhanh chân hơn một chút để làm nóng người, và còn để về nhà nhanh hơn. đêm khuya ở bên ngoài, dù cho là đàn ông thì cũng có thể gặp nguy hiểm. không biết có phải do bản thân tự doạ mình sợ, gemini cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. hắn cuống quít nhìn ra phía sau, bước chân càng nhanh hơn nữa về phía có ánh đền. cho đến khi dừng chân trước bảng hiệu cửa hàng tiện lợi.

chợt bóng hình xuất hiện trước mặt khiến hắn giật mình.

"p-fourth?" gemini mấp máy môi nói không nên lời. không thể lý giải được rằng tại sao lại có thể gặp anh ở đây. đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi hắn cũng không rõ, nay lại được gặp anh trực tiếp. gemini nghẹn lời, cổ họng khô khốc.

"tôi đi mua đồ" fourth nói rồi lạnh lùng lách qua người gemini đi vào trong. hắn nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó cúi mặt rời đi. fourth nhìn theo hắn, bóp chặt bàn tay mình. rõ ràng là anh đang nói dối, khi nãy cố tình chạy ngang qua tiệm của gemini. phát hiện hắn vừa đóng cửa đi về, anh vội vàng lái xe theo sau. khi gemini lơ đãng chỉ chú ý sau lưng, anh đã nhanh chóng đậu xe đi tới trước mặt hắn. rõ ràng lo lắng, trong lòng muốn hỏi nhiều chuyện. nhưng cả hai không ai muốn mở lời.

——————

chuyện gặp fourth ngày hôm qua khiến tâm trạng gemini rối bời. hôm nay, làm việc gì cũng không suôn sẻ. đã lần thứ 3 pond nhắc nhở hắn về việc quên châm bánh. gemini thở dài, cố gắng để bản thân tập trung làm việc. không thể làm sai sót nữa.

còn về phía fourth, hôm nay anh nghỉ làm ở nhà một ngày. dạo gần đây, fourth không về nhà. anh không tìm được bảo mẫu mới, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không ai khiến anh hài lòng như gemini. một phần không muốn ở trong căn nhà chứa đựng những đâu vết của cả hai, fourth đành phải mang liming và tin về nhà mẹ nhờ vả.

mẹ của anh chỉ nhìn liền có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. nhìn sắc mặt lẫn tâm trạng của fourth, bà cũng lắc đầu ngao ngán. nhưng bà không chọn mở lời, chỉ im lặng vờ như không biết. dường như đang chờ anh chủ động mở miệng.

fourth ngồi trên giường, nhìn những con chữ trên laptop. anh không thể đọc vô được chữ gì, trong đầu chỉ toàn là chuyện của ngày hôm qua. dứt khoát đóng máy, đi xuống tủ lạnh tìm gì đó để bỏ bụng.

"mẹ ơi, còn gì ăn không?"

"không còn đâu, con đặt đồ ăn ngoài đi. mẹ phải cho hai đứa nhỏ đi dạo!"

đóng cửa tủ lạnh, cảm giác hôm nay là một ngày tồi tệ. tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của anh.

"có chuyện gì?"

"à, vậy thì mật khẩu nhà là ****. mày vào bên trong kiếm thử đi, tao không nhớ để đâu. đừng ăn cắp đó, mất đồ tao báo công an"

sau khi cúp máy satang. fourth lái xe muốn đi đâu cho khuây khoả. nhưng đời không như là mơ, fourth vẫn bị satang réo gọi làm phiền nhờ giúp đỡ. thế là trước khi đi kiếm đồ ăn bỏ bụng, hắn phải về nhà giúp đỡ bạn mình tìm đồ mặc.

"sao mày không đi mua cho lẹ?" fourth khó chịu hỏi, chỉ vì một cái đồng hồ mà satang bắt anh phải chạy về đây và kiếm một chiếc đồng hồ trong suốt nửa tiếng.

"mẫu đó người ta hết hàng rồi! với lại đó là đồ vintage, mày không có hiểu về thời trang"

"tao cũng không nhớ mình cất ở hộp nào nữa, mày kiếm thử coi" anh bỏ cuộc, kiên quyết đi ra ngoài sofa ngồi, giao toàn cục lại cho satang tự xử lí.

"ủa? sao mày để tiền mặt với thẻ ở đầu giường chi vậy fourth?" chợt tiếng của satang bên trong phòng ngủ vọng ra làm fourth nghi hoặc.

anh không có thói quen để tiền ở đầu giường, cũng không có chuyện để thẻ ngân hàng ở ngoài. số tiền với thẻ mà satang nói là ở đâu?

"đâu? mày đưa tao coi coi"

nhận chiếc hộp từ tay satang. sau khi mở ra, anh mới bàng hoàng nhận ra chiếc thẻ quen thuộc. đó là chiếc thẻ mà anh đã đưa cho gemini. nhưng không phải hắn đã nói mang đi rồi sao? nhìn xấp tiền được xếp ngay ngắn bên cạnh, anh không phải là người sẽ trữ tiền mặt. vậy thì chủ nhân của số tiền này là ai?

fourth mơ hồ, nhưnh rồi kí ức kéo anh lại. nhớ ra rằng mỗi lần nếu dư tiền mặt anh thường sẽ đưa gemini coi như phần thưởng. nếu tính theo số lần, số tiền cũng ước tính cũng được từng này. ăn khớp và hợp lí đến lạ. nhìn sang chiếc thẻ bên cạnh. anh nhíu mày, rõ ràng gemini nói sẽ mang thẻ đi. nhưng bây giờ tiền mặt và thẻ đều ở đây, vậy số tiền hắn mang đi là bao nhiêu? fourth bất chợt lo lắng, không biết hắn còn bao nhiêu tiền trong người để có thể bỏ đi trong khi gần như toàn bộ tài sản có giá trị hắn đều để ở lại nơi này.

trong lúc fourth đang mơ hồ, tâm trí rối bời thì nhận được điện thoại từ thư kí gọi đến. bản hợp đồng xảy ra vài vấn đề, bên đối tác muốn liên hệ trực tiếp gặp mặt bàn bạc lại với fourth. dù cho bản thân đang có khó chịu ra sao, nhưng vì là người có trách nhiệm với công việc, fourth phải tạm gác lại tâm tư.

tuy nhiên, không biết có phải ông trời nhìn thấu lòng người. nhìn địa chỉ nơi hẹn gặp mặt từ thư kí gửi tới, fourth trợn mắt khi đó là địa chỉ quán của gemini đang làm việc.

có lẽ là ông trời đang giúp đỡ chăng.

———————

anh đứng một góc bên quán cà phê, tránh để gemini phát hiện. fourth cố gắng điều chỉnh sắc mặt lẫn tâm trạng của mình. giữ nét mặt lạnh lùng, đối tác cũng đã tới nơi, anh cũng không thể chậm trễ thêm. fourth hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh mở cửa bước vào. khuôn mặt anh lạnh như băng.

"xin chào quý-" nụ cười của gemini tắt ngúm, chỉ còn lại dáng vẻ lúng túng.

"một americano" fourth chủ động đi lại quầy order, thanh toán như khách hàng bình thường. cả hai hoàn toàn cư xử như người xa lạ mới gặp nhau lần đầu. chỉ khác là khuôn mặt bàng hoàng và sượng của gemini. anh rời đi, tìm kiếm chỗ đối tác đang đợi mình.

gemini hoạt động nãy giờ hoàn tòn máy móc, hắn không biết bản thân mình đã cư xử ra sao. không nhớ có nói câu "chúc quý khách ngon miệng" hay không nữa.

pond ở một góc huýt sáo, có chút tò mò nhìn về bóng lưng fourth. sau đó, vì tò mò mà tiến lại đưa mặt tới gần sát bên tai gemini.

"này, ok không?"

"ơ, p'pond!" gemini vì sự gần gũi bất ngờ mà giật mình đánh nhẹ vào vai pond.

và dáng vẻ ám muội đó đều lọt hết vào mắt fourth. anh hừ lạnh, tỏ vẻ không để ý. tập trung vào vị khách hàng trông có vẻ khó tính trước mắt.

"chào giám đốc nattawat"

"vâng, chào cô wan"

cô gái nâng cặp kính có vẻ sắc xảo, đánh giá một lượt trên người fourth rồi sau đó mới nói tiếp.

"tôi có nghe thư kí nói hôm nay là ngày nghỉ của anh, xin lỗi vì đã làm phiền"

"không sao, về bản hợp đồng hợp tác đôi bên. tôi không ngại"

wan gật đầu tỏ vẻ hài lòng, vuốt lọn tóc ra sau lưng gọn gàng. sau đó đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, các ngón tay gõ xuống bàn tỏ vẻ hơi suy tư.

"nhưng...tôi vẫn thấy có điểm hơi bất cập trong hợp đồng. không biết anh có đồng ý xem xét lại giúp tôi không?"

"cô muốn bao nhiêu?"

"giám đốc nattawat thẳng thắn thật, tôi rất thích! vậy thì nói thẳng, đây là lần đầu chúng ta hợp tác tôi cũng muốn thấy được sự thiện chí bên anh ít nhất cũng phải tăng" wan nói rồi đưa tay lên đếm. fourth nhìn theo những con số đó mà nóng mặt.

"đây là quá nhiều rồi"

"no, no, no! sao lại quá nhiều? lợi nhuận mà chúng ta đem lại sau đó sẽ rất đáng giá mà. chút phần trăm nhỏ nhoi vậy, giám đốc là người hẹp hòi vậy sao?"

fourth cảm giác người trước mặt đang nhắm ác ý vào anh, nhưng không thể nào chứng minh được. rõ ràng hợp đồng đã gần tới bước kí kết, bây giờ lại muốn gây khó dễ.

"tôi..."

"ồ, đến nhanh vậy" wan khoanh tay hướng ánh nhìn thích thú về người đằng sau fourth.

"p'vine?"

"đủ rồi đó wan" vine đút tay vào túi, hướng ánh mắt cảnh cáo về cô gái đối diện.

"lần này chịu nhìn thẳng vào em rồi? đáng ghét thật!" wan nhìn vào mắt vine, ánh mắt thoáng chốc vừa thất vọng lại giống như có gì đó sụp đổ. rồi cô liếc mắt nhìn fourth, sau đó khẽ mỉm cười mỉa mai.

"anh cũng muốn tới uống cà phê? vậy thì ngồi xuống đi, cà phê quán này ngon lắm. đặc biệt là do cậu kia pha"

gemini mang ly cà phê tới trước mặt 3 người, hoàn toàn không nhận ra cục diện rối rắm nào. chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là người phục vụ, khi bắt gặp lại fourth và vine ở chung. trái tim hắn có chợt rung lên, bàn tay cầm khay cà phê cũng dao động. nhưng hắn đã kịp giữ tâm lí, cố gắng không nhìn thấy, tỏ ra như người xa lạ. không biết phải vì vậy, mà hắn lại vô tình vấp chân làm đổ cà phê ra bàn.

"xin lỗi quý khách!" gemini vội vàng dựng lại ly cà phê, nhưng những vệt cà phê vẫn chảy ra bàn rất nhiều vây trúng lên người và quần áo của wan.

"ashh! dơ hết rồi, bộ đồ này là hôm nay tôi mới mua đó!" wan tỏ vẻ tiếc nuối.

"x..xin...lỗi, tôi sẽ-"

"tôi sẽ đền cho cô quần áo mới và tiền giặt ủi" fourth vội nói làm hắn bất ngờ quay sang nhìn.

"giám đốc nattawat có lòng tốt thật, cậu phục vụ quán cà phê không quen biết này mà anh cũng sẵn lòng đứng ra giúp đỡ"

"này, anh ấy giúp cậu trả tiền cho tôi đấy. mau cám ơn đi" wan cười tươi nhướng mày nhìn gemini.

"em đừng quậy nữa wan! cũng đừng làm khó fourth, anh sẽ dẫn em đi mua sắm. cũng sẽ đồng ý yêu cầu của em"

"woa! tới hai người muốn giúp cậu luôn. này, hai người tâm linh tương thông thật. đúng là đẹp đôi, một đôi có lòng nhân ái cao cả" cô gái vỗ tay, cười vui vẻ nhưng ánh mắt thì lại không hề như vậy.

gemini nhìn fourth và vine, cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị đẩy ra. khoảng cách này lại khắc hoạ một cách chân thật. nhìn bọn họ ở bên cạnh bừng sáng, còn hắn thì lại trở nên nhỏ bé u tối. hắn có thể nhìn thấy sự thương hại trong mắt họ, gemini không cần. bản thân tại sao lại trở nên lép vế, hắn cũng không muốn hai người giúp đỡ mình. bởi điều đó lại càng khiến hắn trở nên thảm hại và nhỏ bé. hai người họ cùng nhau đưa bàn tay vàng giúp đỡ càng như cú tát thực tế vào mặt gemini.

"tôi không quen hai người. cũng không muốn nhận sự giúp đỡ. tôi sẽ trả tiền về bộ quần áo này cho quý khách" gemini lạnh nhạt nói. muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.

"cặp đôi hai người bị từ chối rồi kìa! vậy thì tôi sẽ tính tiền với cậu nha"

"cô!" fourth nắm chặt tay nắm ghế.

pond thấy tình hình không ổn bèn đứng ra "vậy để chủ quán tính tiền với cô được không?"

"lại thêm 1 người nữa, ok đây là mã ngân hàng. ai quét đi"

"không cần đâu p'pond" gemini kéo tay pond sau đó quét mã ngân hàng đưa cho wan điện thoại "tôi sẽ tự mình đền bù cho quý khách"

"ờm, vậy nhanh đi. người tôi đầy mùi cà phê rồi. nể tình anh chỉ là phục vụ, nhưng mà thấy có nhiều người muốn giúp anh như vậy. không cần mua đồ mới đâu, chỉ cần trả phí giặt ủi thôi là được. nhưng mà đồ của tôi là đồ cao cấp, cần giặt hấp nên cần nhiêu đây"

wan bấm số tiền, sau đó mỉm cười tao nhã. có chút hả hê nhìn vine, đôi mắt cô sâu thăm thẳm.

————————

dài quá ròi 11k từ, chap sau mới end đc 😭 mai toi sẽ chạy nốt dl ròi đăng chap end lun nhé cả nhà đợi toiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com