Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5 bao nuôi chồng cũ (g4) end.

nhìn số dư tài khoản ít ỏi còn lại trong điện thoại, gemini bất chợt thở dài. nhìn về phía bàn ba người vẫn còn đang nói chuyện. cũng không giống nói chuyện lắm, chỉ là nhìn họ có vẻ hơi căng thẳng và bầu không khí kì lạ. gemini cũng không biết tại sao mình lại vướng vào mối rắc rối khi nãy. đôi mắt hắn vô tình chạm nhau với fourth. gemini vội vã tránh đi, sau đó tỏ ra chuyên tâm vào việc trang trí bánh tại quầy.

"gemm~ hôm nay có nấu đồ ăn trưa cho anh ăn ké khôngg" pond bưng ly đã uống để vào bồn rửa. sau đó quay sang than vãn kèm làm nũng một xíu với gemini.

"hôm nay em mới học nấu món mới, p'pond muốn thử không?"

"đồ ăn nong gem làm là ngon nhất! dụ được em về làm nhân viên quán đúng là hời mà, anh nghĩ hay em về làm đầu bếp riêng cho anh đi, không những cơm trưa mà nấu cơm tối luôn" pond nhanh chóng ngồi vào bàn như con nít mầm non chuẩn bị tới giờ cơm.

"vậy thì phải coi anh trả nỗi không, em có giá lắm đó nha" hắn đem khay gà mên mở ra, mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt lan trong không khí.

"thơm quá! này chắc ngon lắm nè, cám ơn em nha"

"anh gửi tiền đặt món em hằng ngày mà"

bởi vì một hôm vô tình thử hộp cơm trưa tự nấu của gemini, ngay lập tức pond đã hoàn toàn mê mẩn hương vị đồ ăn của hắn.  ngày nào cũng sẽ gửi tiền để hắn làm dư một phần, gemini cũng không có vấn đề gì nên rất nhanh liền đồng ý.

cả hai nói chuyện ăn ý, không hề biết có người luôn âm thầm quan sát. fourth có thể ngửi được hương vị đồ ăn quen thuộc, anh nắm chặt tay, móng tay va chạm da thịt đến mức đỏ lừ. cả hai cách nhau cũng không xa, fourth vẫn có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ. đôi mắt anh ghim vào khay gà mên, fourth không chối bỏ cảm xúc. anh cảm thấy ghen tị. rõ ràng nụ cười đó, những món ăn đó là thứ từng thuộc về fourth.

"nếu anh không có ý định hợp tác thì chúng ta sẽ xem xét lại về hợp đồng" wan nhìn thấy fourth không chú ý tập trung nên lên tiếng nhắc nhở.

"cô đề cao công ty mình quá rồi. đúng là công ty của cô là nơi tốt nhất, nhưng công ty tôi không phải là không có phương án để thay thế. hợp tác là đôi bên cùng có lợi, tôi có thể dám chắc rằng nếu không hợp tác cùng công ty cô chúng tôi vẫn sẽ có lợi nhuận. ngược lại, bên công ty cô chắc chắn sẽ thu lỗ"

anh không phải là người dễ bắt nạt, đặc biệt là trên thương trường. fourth không hiểu tại sao wan lại nhắm vào mình, nhưng nếu nói về độ chơi hiểm thì chắc chắn bản thân fourth sẽ không thua wan. có thể nhìn anh trông ôn hoà, nhưng một khi đã trở nên cứng rắn thì đây không phải là lựa chọn tốt để đối đầu cho đối thủ. đó cũng là lí do fourth có thể tự mình quản lí công ty suốt bao nhiêu năm.

"được, vậy chúng ta thử xem. còn p'vine, anh nên nhớ về câu đồng ý với điều kiện lúc nãy" wan đóng hợp đồng, khiêu khích nhìn anh.

fourth chẳng mảy may quan tâm, đứng phắt dậy di chuyển đến trước mặt gemini. kéo tay hắn đi ra khỏi quán.

"anh không chạy theo sao?" wan chống cằm nói với vine.

"em có ngưng được chưa? muốn làm tới mức nào?"

"anh có thể chạy theo tình yêu của mình, nhưng lại cấm em làm vậy?"

"đừng đụng tới cậu ấy! fourth quan trọng với anh. em cũng biết mà, nếu em còn như vậy nữa thì đừng nói tới chuyện gặp mặt nhau. chúng ta cũng cắt đứt tình cảm anh em bạn bè này đi" vine trừng mắt, nghiêm túc nhìn wan. chỉ thấy cô gái trước mắt không còn dáng vẻ như lúc nãy nữa. đôi mắt cô đỏ dần, rồi ngập nước, nhưng vẫn ngoan cố mím môi tỏ ra mạnh mẽ. bỗng chốc làm vine thấy mình hơi áy náy vì đã có phần hơi quá lời.

"anh em? anh chạy theo fourth suốt bao nhiêu năm, lúc anh cố gắng vì cậu ta, nhưng cậu ta chỉ quan tâm tên nhóc kia. anh đau khổ, em là người ở bên, đợi anh, an ủi anh. không phải chỉ có anh luôn chạy theo người khác, tại sao anh chưa từng quay đầu lại nhìn luôn có người đợi anh chạy theo anh hả vine!" wan chất vấn, trái ngược với hình ảnh trưởng thành. bây giờ trước mắt vine, wan vẫn như là cô bé hôm nào với nụ cười tươi luôn chạy theo anh.

"em đi theo anh tới tận nước ngoài, tình cảm em phơi bày rõ vậy chỉ đổi lại là "anh em" thôi sao? em không tin, anh không hề có tình cảm với em. nếu như không có, tại sao anh lại hôn em vào hôm đó!"

"anh trở về nước cũng vì nguyên do đó"

wan chết lặng, từng câu chữ phía sau lại khiến cô rơi vào 18 tầng địa ngục.

"anh cảm thấy có lỗi, ngày hôm đó anh nhầm em là fourth. nụ hôn đó không phải là cho em, điều này anh thật sự cảm thấy tàn nhẫn với em nên anh quay về đây"

"tàn nhẫn? không phải bây giờ anh cũng tát vào mặt em rồi sao?" wan gạt nước mắt, nở một nụ cười đắng ngắt. đôi mắt cô dần tối lại, vine cảm thấy đau ở nơi lồng ngực. muốn vươn tay xoa đầu cô như lúc trước, chỉ cần làm một động tác để khiến wan bớt đau đớn như hiện tại.

"em..."

"được rồi, em cũng đã thử ra được kết quả từ lâu rồi. hồi học cấp 3, anh luôn đau đầu khi phải chỉ toán cho em. p'vine nói em tại sao biết nó là kết quả vô nghiệm từ bước đầu rồi sao phải thử tới khi ra kết quả mới chọn. anh nói em tự làm mất thời gian, sau này vô thi không kịp giờ nộp bài. bây giờ cũng vậy, bao nhiêu năm em vẫn cố chấp như cái cách muốn giải phương trình vô nghiệm" wan thở dài. giọng cô đều đều, nhưng lại khiến vine nhói lên từng cơn.

"thoả thuận hay điều kiện...anh quên hết đi. về tình cảm, coi như đoạn tuyệt. em sẽ không làm phiền nữa, tụi mình cứ vậy đi" wan xách túi, quay lưng bước đi dứt khoát. cô đã dành cả tuổi thanh xuân cho cái quay lưng này, thời khắc đó, bao nhiêu bước giải trước đây đều trở nên vô dụng. đáng lẽ cô nên dừng và cho mình kết quả ngay từ bước đầu tiên.

————————

fourth kéo gemini đi một quãng khá xa mới dừng lại. sau đó, anh chưa kịp chủ động gemini đã mở lời.

"anh kéo tôi ra đây làm gì?"

"số tiền cậu để lại là sao?" fourth hỏi thẳng vào vấn đề, đôi mắt nhìn gemini đầy dò xét.

"tôi..."

"tại sao đã nói mang thẻ đi, rốt cuộc lại để ở lại?"

"tôi sống chung với p'pond nên không cần thẻ của anh nữa!" gemini bịa đại một lí do.

"pond với cậu không có gì cả? người anh ta thích là phuwin"

"anh cũng biết rồi?" hắn bất ngờ, thật ra pond cũng chỉ mới tâm sự với hắn gần đây. nhưng theo lời pond nói, phuwin sẽ không bao giờ kể chuyện của họ cho bạn bè nghe. vì với tính cách của phuwin, nếu kể cho bạn bè nghe đồng nghĩa với việc là thừa nhận thích pond. nhưng chuyện đó là không thể nào. tuy vậy, fourth có thể biết chuyện này từ ai. gemini hoang mang với câu hỏi trong đầu.

"phuwin kể cho tôi nghe" fourth giải đáp cho thắc mắc của gemini. câu trả lời của anh lại khiến hắn ngạc nhiên hơn gấp bội.

"quay trở lại vấn đề chính đi. tại sao lại để tiền ở lại?"

"trên đời này chỉ có anh được thêm tiền là đi chất vấn kiểu này thôi"

"đừng đánh trống lảng"

"tôi không muốn mắc nợ anh. câu trả lời này hợp lí chưa? tôi chỉ có thể làm vậy để không cảm thấy bản thân nợ anh, kể cả việc khi nãy. mối quan hệ của chúng ta đâu còn gì nữa, nó vốn đã kết thúc từ trước rồi. điều ràng buộc duy nhất chỉ còn là liming và tin"

fourth tát vào mặt gemini khiến mặt hắn lệch sang một bên. tay anh nắm chặt, tại sao khi anh nhún nhường thì gemini lại luôn như vậy. rõ ràng bản thân đã xuống nước, nhưng hắn lại cứ thích đầy mọi việc đi xa hơn. fourth không thể hiểu.

"nếu như việc đánh tôi có thể khiến anh giải toả cảm xúc thì cứ việc, tôi đứng yên để anh đánh"

"cậu!"

cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng đi vào hồi kết. cả hai quay lưng đi, fourth chỉ bỏ lại một câu hỏi.

"khi nào cậu muốn thăm con?"

"cuối tuần này được không?"

"ừ"

gemini quay trở về tiệm, còn fourth thì đi về hướng chỗ xe đang đậu. hắn ngoài đầu lại nhìn chiếc xe của fourth phóng đi.

"xin lỗi"
——————
chào ngày mới bằng những tiếng chuông báo thức, gemini nhíu mày vì bị ánh sáng làm chói. khác với mọi ngày, gemini không thức dậy ngay khi báo thức reo. có thể thấy hắn cố gượng dậy nhưng không thành. hôm nay gemini hoàn toàn không ổn. hắn nằm vật trên chiếc đệm cũ, không còn chút sức lực để có thể ngồi dậy. có lẽ là do vụ việc vào tối ngày hôm qua. hắn theo thói quen ở lại chế biến công thức món bánh mới, có thể là do xui rủi. trên đường về lại phòng trọ, gặp trúng tụi côn đồ. bình thường gemini sẽ tránh đi, và chúng cũng không để ý tới hắn. nhưng đáng tiếc, dường như tụi nó gặp chuyện không tốt cần người để trút giận và hắn lại trở thành người xui rủi đó.

vật vã với tụi côn đồ một hồi, gemini mới có thể lết về phòng trọ. khuya đêm qua trời lại bất chợt mưa lớn, phòng trọ tồi tàn không đủ ấm áp. sức đề kháng của hắn vốn không tốt, lại trải qua lúc bôn ba dải nắng dầm mưa nên sức khoẻ lại suy kiệt hơn.

đầu hắn đau như búa đổ, nhưng hắn không thể nghỉ làm vào ngày hôm này. cố chấp ngồi dậy, khiến các vết bầm trên tay chân cũng bắt đầu đau đớn. gemini nhăn mày, qua loa xoa một ít dầu nóng. sau đó vệ sinh cá nhân chuẩn bị để đi làm. khoác chiếc áo sơ mi dài tay che đi những vết thương trên cơ thể sau đó mới an tâm đi đến quán cà phê.

bởi vì không còn nhiêu tiền, hắn không nghĩ đến việc phải đến bệnh viện. gemini đi tới tiệm thuốc, mót những đồng tiền ít ỏi mua một liều thuốc giảm đau và hạ sốt. qua loa cho vào miệng, tu chai nước suối để nuốt xuống.

gemini cố gắng đi bộ tới cửa tiệm, tốc độ hôm nay của hắn cũng chậm hơn. mải một lúc mới tới trước cửa, pond thường hay đến sau cũng đã tới trước chờ.

"gem? mặt em tái quá vậy, có ổn không?"

"em không sao ạ, do chưa ăn sáng thôi"

"anh thấy em không ổn lắm đâu"

"không có gì ạ"

gemini nở nụ cười trấn an, thấy vậy pond cũng không yên tâm. nhất quyết bắt hắn ngồi nghỉ tại chỗ ngày hôm nay.

"em không sao mà!"

"không sao cái gì! mặt em tái nhợt kia kìa!"

cố gắng thuyết phục không được, nên gemini đành xin pond cho mình vào trong phòng trống ngủ một giấc lấy sức. cũng không hề biết là sau đó bọn họ đã đón một vị khách đặc biệt. nói đúng hơn là pond. bởi vì khi hắn đi ra ngoài, đã là buổi trưa và trông thấy pond đang thất thần pha cà phê.

"p'pond!"

"hả!?"

"cà phê tràn bây giờ!"

"ờ, à, ok!"

"anh bị sao vậy?"

"đâu có..." pond đánh trống lãng, nhưng sắc mặt đã bán đứng tất cả.

gemini nhìn quanh cửa tiệm, sau đó phát hiện chiếc hộp bằng vải nhung ở trên bàn. radar dò tin của hắn phát hiện đây không phải thứ bình thường.

"hộp nhẫn của ai đây?"

"kh-không của ai cả"

"p&p ? đừng nói là...."

"không phải của phuwin!" pond bất cẩn nói hớ, sau đó nhanh chóng ngậm miệng. vờ như chuyên tâm pha cà phê.

"ồ, vậy ra là của phuwin thật! anh ta tới đây tìm anh sao? hai người nói gì?"

"một chút chuyện hoang đường mà ngay cả khi mơ anh cũng không dám nghĩ đến"

"phuwin thừa nhận thích p'pond hả?"

"sao em biết!!!"

"em đoán" gemini nhún vai. sau đó nhìn thái độ của pond, hắn tốt bụng kể lại chuyện ngày hôm qua fourth tiết lộ cho mình. gemini cũng muốn củng cố một chút lòng tin cho pond. người này so về độ si tình với hắn, chỉ có hơn chứ không kém.

——————
gác lại một ngày mệt mỏi, gemini cuối cùng cũng về đến nhà. nhưng khi hắn đa tra chìa khoá để vào nhà thì bỗng điện thoại có tiếng chuông. là fourth gọi đến. hắn bất chợt cảm thấy nỗi bất an dâng trong lòng, anh sẽ không chủ động gọi cho hắn vào giờ này. đặc biệt là với tình trạng bây giờ, nhận thấy được điều không ổn. hắn vội vã bắt máy.

"gem...liming sốt... sốt cao lắm còn.. co giật!" giọng fourth trong đầu dây run bần bật, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy tiếng anh hoảng loạn như thế. lần đầu tiên là vào lúc chuyển dạ sắp sinh.

"bình tĩnh lại fourth, anh đưa con đi bệnh viện chưa. em sẽ chạy ngay sang đó" mặc dù bản thân cũng lo lắng, nhưng gemini cố gắng bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho anh.

"đang...trên đường...sắp tới bệnh viện xxx...nhưng...con nóng quá!"

"anh bình tĩnh lại đã, trước tiên đưa thằng bé tới bác sĩ. em sẽ đến ngay"

hắn trấn an, sau đó ngay lập tức chạy vút đi. giờ phút này, gemini không còn cảm nhận sự mệt mỏi của cơn sốt theo mình sáng giờ, cũng không cảm nhận được đau đớn của các vết bầm. bây giờ chỉ còn lại lo lắng và sợ hãi.

để tới được bệnh viện cũng là chuyện 10 phút sau, gemini thở hồng hộc. nhưng không cho bản thân nghỉ ngơi, hắn chạy ngay đến khoa nhi. mồ hôi từ trán chảy ròng ròng qua thái dương, chẳng thèm quệt đi, gấp gáp chạy đến quầy lễ tân. nhưng hắn chưa kịp hỏi đã bắt gặp bóng hình quen thuộc.

"p'fourth!"

"gemini!" fourth vừa thấy hắn như thấy cọng rơm cứu mạng, đôi mắt anh sáng hoắc.

"em đây, anh bình tĩnh lại đã"

"đây...lần đầu...anh thấy sợ" đôi mắt fourth đỏ hoe, cảm giác lo sợ này anh đã từng trải qua rất nhiều. nhưng hôm nay mới cảm nhận được nó kinh khủng tới mức nào. khoảnh khắc bồng liming nóng hôi hổi trên tay, fourth vừa lo lắng lẫn hoảng loạn. đây là lần đầu tiên thằng bé bệnh nặng như vậy, anh hoang mang không biết con mình sẽ như thế nào. lại thêm trách cứ bản thân vì ham công việc mà bỏ bê con.

"đừng lo lắng, liming sẽ ổn thôi" gemini vỗ vai fourth. họ dường như đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ của hai người đã không còn như trước.

"ai là người nhà bệnh nhi liming?" bác sĩ đẩy cửa bước ra.

"là chúng tôi"

"bé chỉ bị sốt do cảm cúm thôi, tình hình hiện tại đã ổn hơn rồi. may là chưa sốt quá 3 giờ, tôi đã cho truyền nước để hạ sốt. nhưng vẫn cần ở lại chăm sóc vài ngày, vì chưa loại trừ trường hợp cúm truyền nhiễm"

"vâng, cảm ơn bác sĩ"

"vậy ai theo tôi làm thủ tục?"

"tôi đi" fourth chủ động đi theo bác sĩ, để gemini ở lại chăm sóc liming.

cả hai nhanh chóng tách ra, gemini vào bên trong. đã gần một tháng hắn mới được gặp con, lại càng không ngờ sẽ phải gặp con trong tình huống này. đau lòng nhìn liming, đôi mắt chạm vào bàn tay ghim dây truyền dịch. hắn xót xa, gemini muốn đưa tay vuốt tóc liming nhưng ngại mình bẩn. hắn bây giờ mới nhận ra bản thân nhếch nhác tới cỡ nào. không dám chạm vào, gemini kéo ghế ngồi vào một góc.

cho tới khi fourth quay lại, đã thấy hắn ngủ gục tựa ra đằng sau. sợ gemini bị té, anh có lòng tốt muốn kêu hắn dậy. nhưng khi lại gần, fourth cau mày khi phát hiện cúc cài cánh tay áo sơ mi của gemini bị rơi ra. để lộ mảng da thịt bằm tím, fourth biết là không đúng nhưng vẫn hiếu kì xắn tay áo hắn lên. đen mặt phát hiện ra phần cánh tay bị nhiều vết tương tự.

"anh làm gì vậy?" gemini cảm thấy có ai đụng vào mình, lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện bị fourth xắn tay áo. hắn vội vã giấu cánh tay ra sau lưng, như đứa trẻ sợ bị mẹ phát hiện chuyện đánh nhau trong lớp.

"tại sao lại bị thương? còn bị nhiều như vậy?"

"tôi..."

"cậu bị ai đánh?"

hắn quay mặt đi, mím môi.

"đừng im lặng nữa gemini!"

"nói thì sẽ giải quyết được gì? giữa tôi với anh cũng không còn gì, anh lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi?"

"tại sao vậy? tại sao cứ đẩy anh ra xa? tại sao hả?" fourth nắm lấy cổ áo gemini, bất lực chất vấn.

"vì...đã quá trễ rồi fourth. tôi là người đã bỏ lỡ, không có quyền đòi hỏi đến tình cảm đó nữa"

"em nói vậy là sao?"

gemini lắc đầu không nói tiếp, hắn lảng tránh "muộn rồi, anh ngủ trên sofa đi. để tôi ngủ dưới đất cho"

cả hai lại trải qua một đêm không ngon giấc.
——————
bởi vì fourth không thể bỏ lỡ việc ở công ty nên gemini đã chủ động ở lại chăm sóc cho liming. còn tin thì được mẹ của fourth giữ ở nhà, tránh nguy cơ đến bệnh viện có thể bị nhiễm bệnh.

trùng hợp là pond cũng nhắn tin báo với gemini là muốn đóng cửa quán vài ngày. nhìn tin nhắn hắn thấy có vẻ người anh trai này đã bị ai đó quấn lấy rồi.

gemini ở bệnh viện chăm sóc liming cả một ngày, tới tối thì nhóc con có vẻ đã ổn định hơn. độ sốt cũng đã hạ chỉ còn hơi ấm. hắn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới cảm nhận được bản thân đầy mùi mồ hôi. cảm giác rít trên người khiến hắn khó chịu. vừa kịp lúc fourth dẫn satang và phuwin tới.

"ch-chào" gemini lịch sự chắp tay.

"cậu muốn đi đâu?" fourth hỏi đầu tiên.

"tôi muốn về nhà tắm với thay đồ, người có hơi mùi" chữ sau cùng hắn ngại ngùng nói nhỏ. sau đó muốn lánh đi nhưng bị fourth cản lại.

"để tôi chở cậu đi, hai đứa bây ở lại coi liming nha"

không để gemini từ chối, fourth lôi hắn đi trước sự ngỡ ngàng của satang và phuwin.

"thằng quỷ fourth còn chưa để tao kịp hỏi tung tích của pond luôn á!" phuwin cằn nhằn, được satang vỗ vai an ủi.
——————
gemini bối rối ngồi trên xe, lâu lâu lại liếc nhìn fourth chỉ đang bình thản lái xe. trong lòng hắn ngổn ngang nhiều thứ, gemini không dám nghĩ ngợi nhiều, cố tập trung nhìn đường xá qua cửa kính. mắt thấy sắp tới gần phòng trọ, gemini vội vã nói.

"thả tôi ở đây được rồi. cảm ơn"

"tại sao? tôi không muốn" fourth hiếm khi bướng bỉnh cãi lại.

"không nên đậu xe này ở gần chỗ tôi ở đâu"

câu nói xuất phát thật từ sự quan tâm của hắn. khu này an ninh kém, lại hay có bọn côn đồ. fourth chạy xe mắc tiền như vậy, trên người chỉ toàn quần áo có giá trị, toả ra mùi tiền thơm ngát. chắc chắn sẽ thu hút rắc rối tìm đến. gemini không muốn như thế, nên nhất quyết đòi anh thả xa cho bằng được. nhưng fourth đâu hề dễ nghe lời hắn như vậy. anh nhất quyết chạy tới chỗ khu trọ của hắn.

chiếc xe bóng loáng đậu trước khu lao động nghèo, nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của những người dân quanh đó. trong đó có bọn hay gây chuyện, chúng rất nhanh đánh hơi được mùi tiền trên người fourth.

"anh nhanh đi đi!" gemini vội vã đuổi, nhưng fourth lại giở cái tính khí trẻ con. anh tắt xe khoá máy, bước xuống theo gemini.

"ơ? anh đi đâu?"

"tôi muốn tới thăm chỗ của cậu"

"anh trẻ con như vậy từ bao giờ?"

"bây giờ mới phát hiện"

hắn lo lắng, nhưng trái ngược, fourth chỉ ta vẻ không quan tâm. cứ kè kèo theo sau lưng hắn cho tới tận cửa phòng trọ. gemini mở cửa, fourth nhíu mày nhìn bên trong. kể từ khi bắt đầu đi vào đây, anh đã không hài lòng với mọi thứ. khu này không an toàn, còn hay có vấn nạn, chỗ ở cũng ô nhiễm. nhìn tới nơi ở của gemini, fourth lại càng không hài lòng. cũ kĩ, ẩm mốc, đầy mầm bệnh. anh không nghĩ hắn có thể sống ở đây ngần ấy thời gian.

"tại sao lại chọn ở đây?" fourth tò mò nhìn xung quanh, vẫn chưa tìm được điểm gì tốt để gemini có thể chọn ở đây.

"vì tiện"

"tiện?"

"ừ" hắn không thể nói là vì không muốn cách xa anh quá được.

fourth nhìn chiếc đệm cũ, không nhịn được mà đau lòng. nơi này có gì tốt chứ? tại sao hắn lại cố chấp như vậy?

"quay về ở với tôi đi" fourth nói.

"đừng đùa, chúng ta đâu-"

"tôi không đùa! em không thích tôi, vậy tôi sẽ giữ em lại đến khi em thích tôi" fourth khẳng định. sau đó ngước mắt nghiêm túc nhìn gemini.

"fourth, anh có biết đây là hiện thực không? chúng ta không đóng phim"

"tôi không xa em được. làm ơn đó gem, tôi biết em vẫn lo lắng cho tôi và con mà"

"không được, tôi không thể ích kỉ. anh đi đi! sáng mai tôi sẽ vào chăm liming" gemini đuổi fourth ra khỏi nhà. mặc kệ tiếng kêu của anh bên ngoài. cánh cửa vẫn không nhúc nhích. fourth đứng đợi vài phút rồi đành từ bỏ, nếu khúc mắc vẫn chưa được giải quyết. có lẽ bọn họ sẽ mãi như vậy, nhưng khúc mắc đó bắt đầu từ đâu? từ bao giờ? fourth mang mớ hỗn độn đi về hướng xe.
——————

buổi tối, vì nhà đã hết đồ ăn nên gemini muốn đi siêu thị để tìm đồ giá rẻ. nhưng siêu thị gần đây quá mắc, hắn phải lặn lội tới khu ngoài tìm một siêu thị cũ mới có những món hợp túi tiền. thời gian di chuyển cũng ngốn kha khá nên trở về phòng trọ muộn. lần này không ngoài dự cảm, hắn lại gặp phải tụi côn đồ hôm trước.

"chú em! lại đây xíu" tên cầm đầu mà một tên đô con, miệng ngậm điếu thuốc ra hiệu cho hắn. gemini biết trốn không thoát, nên phải rón rén lại gần.

"mấy anh muốn gì ạ?"

"muốn xin chú em vài đồng xài chơi. dạo này đói quá"

"hôm nay em mới đi mua đồ hết tiền rồi" gemini bị tụi côn đồ ép vào tường gạch thô. hăn cười giã lã, đưa túi đồ sống lên chứng minh.

"má, tao ghét nhất tụi xạo chó. hồi sáng tụi tao thấy mày đi chung với thằng giàu lắm mà, chắc chắn là làm đĩ được nó bao nuôi. mẹ vậy mà mở miệng ra không có tiền" tên cầm đầu phun nước bọt xuống đường, có vẻ mất kiên nhẫn.

"em nói thật! đó chỉ là người quen xã giao, tụi em không thân vậy đâu"

"vậy để giờ tao thử đánh mày xem thằng đó có tới đưa tiền mua bông băng thuốc đỏ không nha?"

gemini cắn răng im lặng, giương đôi mắt nhìn trực diện vào hắn.

"má, cứng dữ mày! được, tao thích kiểu này. hay mình chơi lớn, nhìn mày chắc làm đĩ bao nuôi quen rồi. tiếp tụi tao chắc không khó" tên cầm đầu đưa tay xuống lưng quần của gemini.

"mày buông cái tay chó mày ra!" gemini phản kháng, cố sức đẩy tên cầm đầu ngã ngửa xuống đất. tên kia bị đánh úp bất ngờ nên xấu hổ vì mất mặt với đàn em. đưa tay ra lệnh. "tụi bây bắt nó! hôm nay tao phải chơi chết thằng này"

bị mấy tên kia nện vài cú đấm và đá vào bụng. hắn nằm bệt trên đất, đầu bị tên nào đó đá vào ong hết cả lên.

"sao? thằng đĩ như mày cũng muốn gây sự với tao?" tên cầm đầu hả hê.

"nhìn mày cũng ngon đó, chơi mày chắc sướng lắm. đặc biệt là ở ngoài đường như vậy"

gemini ngồi dậy tránh né, vùng vẫy lui ra sau. hắn không muốn gục ngã, nhìn thấy chai bia bị ai quăng gần đó.

"tụi bây tránh ra, để tao lột đồ chơi nó"

"choang!"

chớp lấy thời cơ tên cầm đầu không phòng bị, gemini nhanh chóng vươn tay đập vào trán khiến hắn ngã sang một bên. nhân thời cơ lúc đó hốt hoảng bỏ chạy, tiện thể ném những thứ nhặt bên đường để phòng vệ.

"bắt nó lại cho tao!"

bị truy đuổi một quảng khá xa, vì cả ngày chưa ăn gì cộng thêm sức khoẻ không tốt và các vết thương trên người. sức hắn đã nhanh chóng cạn kiệt, quay lại thấy tụi kia vẫn bám riết theo sau. không để bản thân hít thở, hắn phải bảo toàn mạng sống chạy tiếp. cho tới khi bắt gặp một cửa hàng còn sáng đèn, lúc này cơ thể của hắn đã đạt tới giới hạn. hắn không muốn bị bắt lại, nhưng mọi thứ phía trước của hắn dần mờ đi.

mình sẽ chết như vậy sao?

đó là điều cuối cùng gemini nghĩ trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức.

—————

lần nữa mở mắt, đối diện với hắn là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"ưm...áaa!" gemini ngồi bật dậy, nhưng cơn đau đầu kéo tới khiến hắn xuýt xoa.

"tỉnh rồi hả? muốn bị nặng hơn hay gì vậy?"

nghe tiếng làu bàu, sau đó là có một dáng người đi lại đỡ hắn nằm xuống. càng bất ngờ hơn khi gemini nhìn thấy chân dung người đó.

"p'winny?!"

"ừ, lúc đó hẹn gặp lại nhau ở bangkok. không ngờ anh lại gặp em trong tình huống này. xem như huề nhau 1-1 rồi nhé" winny cười, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

"sao anh? tại sao em ở đây?" gemini thắc mắc nhiều thứ.

"em may mắn đó! đi mua trứng về nấu mì ai dè vừa bước ra thấy một đám người bu lại chỉ trỏ. tò mò lẻn vào xem thì nhận ra là em. anh phải nhờ người ta kêu xe cấp cứu chở em vào đây đó" winny thuật lại toàn bộ câu chuyện.

"phiền cho anh rồi..."

"lúc em cứu anh ở đó, em đâu có nói vậy đâu. xem như bây giờ hoà rồi"

kể về nhân duyên của họ cũng lạ. gemini trong hành trình về lại bangkok, vô tình phát hiện một người đang bất tỉnh giữa đường lộ hoang vắng. trên người không có điện thoại, hay giấy tờ tuỳ thân. sờ mũi vẫn còn thở có lẽ bị đánh thuốc mê. hắn nhờ học được vài mẹo giúp người đang bất tỉnh nên đánh thức winny. hỏi ra thì mới biết, winny đi du lịch cùng người thân nhưng bị lạc đường. sau đó thì bị một đám người xấu đánh thuốc mê, cướp hết tài sản. gemini khi đó có một chỗ ngủ tạm, bèn dắt winny về đó chờ sáng mai đi báo cảnh sát tìm người thân.

buổi tối đó giới thiệu sẵn hỏi thăm hoàn cảnh của nhau, gemini nghe winny kể mình là đầu bếp. có một tiệm mì nổi tiếng ở bangkok. nhưng không có điện thoại để xác thực, gemini lúc đó cũng không có điện thoại cảm ứng. vì bị cướp gần hết tiền nên hắn phải bán chiếc điện thoại của mình. cả hai hẹn nhau sẽ gặp lại ở bangkok vào một ngày không xa. sau khi tạm biệt, gemini nhất quyết không nhận tiền hậu tạ, vì vậy winny quyết định mua vé tàu giúp cho gemini cùng mình về bangkok. cả hai tạm biệt nhau ở trạm tàu. hẹn ngày gặp lại. nhưng không có giữ một chút thông tin liên lạc nào của nhau cả, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng không ngờ.

"hôm trước anh mới biết đến quán cà phê của em. nhưng đến tìm thì thấy đóng cửa. không ngờ lại gặp em ở đây" winny kể.

"em cũng không ngờ..."

"nhưng tại sao em lại bị thương như vậy? ai đánh em?"

gemini thở dài, sơ sài kể lại mọi chuyện. nghe vậy winny lập tức nổi nóng.

"cái tụi này phải kêu cảnh sát còng lên đồn mới được mà!"

"thôi đừng giận! may mà em gặp anh"

"à, anh gọi điện cho người yêu em rồi đó"

"người yêu?" gemini hỏi lại.

"ừ, thì p'fot lưu trong điện thoại kèm trái tim đỏ"

gemini bật dậy làm winny hoảng hốt "anh nói gì với anh ấy rồi? anh có nói em ở đây không? không được!"

"bình tĩnh! bĩnh tĩnh! đúng là anh có gọi, nhưng mà hình như cậu ấy đang có việc quan trọng nên người bắt máy là thư kí. anh thấy cũng kì quá nên thôi không nói sợ hiểu lầm"

"phù" gemini thở phào nhẹ nhõm.

winny bèn đưa mặt tới tò mò hỏi "bộ hai đứa đang giận nhau hả?"

"đó không phải người yêu em, đó là người...cả đời này em muốn trốn tránh. may là anh gọi nhưng anh ấy không bắt máy"

winny nhìn gemini sau đó sâu sắc phán "sao anh nghe em nói vậy, lại nghe ra được cảm giác đang thất vọng vậy"

"em không có!"

"ừ, nhưng nghỉ ngơi đi. bác sĩ nói em đang bị suy nhược cơ thể nên mới yếu như vậy. cần phải tịnh dưỡng nhiều. ngủ đi, anh sẽ ở đây"

"không cần đâu! ngày mai anh còn phải đi làm nữa. em ở đây một mình được, anh về nhà ngủ đi. ở đây ngủ không thoải mái"

gemini ra sức thuyết phục cộng đuổi khéo thì winny mới chịu rời đi. khi chỉ còn hắn lại một mình, gemini thở dài. nhìn phòng ốc hiện đại của bệnh viện. đoán chắc đây cũng là bệnh viện lớn, viện phí ở một ngày chắc chắn sẽ rất đắt. hắn chỉ bị thương nhẹ, ở đây lại tốn tiền như vậy. lại có thêm một khoản nợ mới, hắn chỉ có thể cày ở tiệm cà phê để kiếm tiền trả lại cho winny thôi. gemini ngả người xuống giường bệnh, đúng là bệnh viện mắc tiền tới đệm cũng êm ái như vậy. không ngờ tới nơi khiến hắn có giấc ngủ ngon lại là bệnh viện.

—————

buổi sáng, gemini được y tá đánh thức kiểm tra bình nước biển. sau đó là một phần ăn sáng được đưa tới. nhìn những món ăn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng so với bữa tối dạo gần đây của hắn thì xem như là mỹ vị.

"cho tôi hỏi nếu muốn làm thủ tục xuất viện sớm thì cần những gì?" gemini hỏi cô y tá khám cho mình.

"nếu anh muốn xuất viện sớm thì cần ghi giấy cam kết, nhưng trước tiên phải để bác sĩ kiếm tra lại đã. nếu chỉ số không đạt thì chúng tôi cũng không thể cho anh xuất viện"

"vậy theo như bác sĩ thì tôi cần ở lại bao lâu?"

"đúng như tiến độ thì sẽ cần 3 ngày. tình trạng sức khoẻ của anh chưa ổn định đâu. đường hô hấp của anh đang có vấn đề, đây là do ở nơi ẩm mốc nhiều bụi lâu ngày. chúng tôi khuyên anh nên ở đây để theo dõi thêm"

"nhưng tôi không thể...có thể đề nghị kiểm tra sớm được không. tôi muốn xuất viện vào chiều nay"

"chuyện này..."

"xin cô...tôi có việc gấp lắm!" gemini thành khẩn. y tá cũng vì vậy mà mềm lòng.

"được, tôi sẽ nói với bác sĩ điều trị giúp anh. đầu giờ chiều sẽ đến kiểm tra tổng quan, nếu không có vấn đề sẽ ghi giấy xuất viện"

chợt chuông điện thoại của hắn reo lên, là fourth gọi tới. gemini nuốt nước bọt, sau đó như chột dạ nên giọng lí nhí.

"sao vậy?"

"hôm qua nghe thư kí bảo cậu gọi tôi?"

"à, chắc cấn máy"

"chỉ vậy?"

"đúng rồi!"

"vậy hôm nay khi nào cậu tới chăm cho liming?" fourth hỏi.

"tôi...à ừm...có việc đột xuất...chắc phải 2-3 ngày nữa mới tới được"

hắn không thể mang thân thể đầy thương tích này tới nơi đó được.

"ừm...không sao...tôi sẽ tìm người khác thay thế"

"tạm biệt"

cả hai đồng thời cúp máy.

————

chuyện gemini tự ý xuất viện chọc winny giận vô cùng. hắn phải xin lỗi cả buổi winny mới hết giận.

"có phải anh mà không tới đột ngột là em đi luôn không lời từ biệt không?"

"hì, em xin lỗi mà. nhưng mà bây giờ em cũng đi ăn với anh để tạ lỗi rồi mà" gemini chắp tay xin lỗi.

"nhưng bác sĩ nói sao? mọi thứ ok thật không?"

"ổn hết mà" gemini cắn răng nói dối. đúng hơn là bác sĩ phàn nàn về khả năng bệnh viêm phổi của hắn. nếu cứ cố chấp ở nơi như vậy, chắc chắn sẽ trở nặng. cộng thêm sức đề kháng đang ở mức báo động, cần theo dõi kĩ. đặc biệt là các vết thương trên cơ thể cũng cần phải chăm sóc chu đáo.

gemini thở dài, sao đã nghèo rồi còn lắm bệnh vậy.

"phạt em đi ăn bồi bổ"

"chấp nhận"

nhưng chưa kịp bao lâu thì chuông điện thoại gemini reo lên, lần này người gọi tới là pond.

"geminii~ đi ăn với anh đii! anh cô đơn quá" pond khóc lóc than vãn.

"sao vậy?"

"em không hiểu đâu! bạn của fourth là đồ tồi! sau này em đừng tin lời nó, mấy người đó y hệt nhauu" giọng pond nghèn nghẹn đầy tủi thân.

"rồi, rồi nhưng mà em..."

"huhu, ở đây anh chỉ có mình em! đi với anh đi màaa"

gemini liếc nhìn winny đang tập trung lái xe, khó xử nói.

"nhưng em đang đi ăn với người khác"

"tới em mà cũng bỏ anh hả huhu!"

"rồi, rồi, rồi... để em hỏi đã" gemini giấu loa xong quay sang hỏi nhỏ "anh của em muốn đi chung được không ạ?"

"rủ cậu ta đi ăn chung đi" winny lên tiếng, không hề có ý kiến với chuyện đi cùng người lạ. gemini nhìn màn hình điện thoại.

20 phút sau, cả ba ngồi đối mặt với nhau tại quán lẩu như họp hội nghị bàn tròn.

"sao em lại quen thằng này?" pond nhăn mặt, giọng điệu không ưa gì mấy.

"tao mới là người nên nói câu đó!" winny khoanh tay mặt khó ở.

gemini đau đầu ngồi giữa, vết thương trên trán không đầu bằng cục diện hiện giờ. sao mà hắn có thể ngờ được cả hai từng là đối thủ không đội trời chung ở trưỡng cũ đưỡ chứ. lúc hai người còn đi học, lúc đó tôi cũng đang oanh tạc ở trường mà!

"shh" gemini rít nhẹ khi một cơn đau đầu thoáng qua.

"em ổn không? hay quay lại bệnh viện" winny lo lắng.

"nong gem bị sao vậy?" pond hỏi, khi thấy băng gạt và mấy vết trầy xước cộng thêm bầm tím trên mặt và người gemini. hắn thở hắt ra một hơi, sau đó lựa câu chữ kèm biện pháp nói giảm nói tránh để kể lại câu chuyện.

"má nó! bắt tụi kia lên đồn mới được. em đừng ở đó nữa, dọn qua quán ở đi!" pond bất bình nói.

"thôi được rồi, đừng bàn tán nữa. giờ chúng ta ăn được chưa?" gemini chỉ tay vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. thức ăn có thể dẹp bỏ hận thù, thêm công ghép đôi từ gemini nên winny và pond nhìn nhau thêm mấy phần thuận mắt.

satang trong khi đang đi theo định vị của winny tới chỗ này, bèn thấy cảnh tượng trước mắt. đôi mắt satang sáng rực. sao có thể? người yêu của phuwin với người sắp yêu của satang lại ở cùng chỗ với gemini. bọn họ lại đang cười nói vui vẻ. satang nhanh chóng chụp lại gửi vào nhóm chat để báo cáo.

"tới lẹ đi! địa chỉ xxxxxx"

khi gemini đang hốt hoảng nhìn món ăn được bày biện trước mặt.

"chỉ có 3 người ăn thôi mà! 2 anh có gọi nhiều quá không?"

"không đâu, ơ nhưng mà! món này hình như đâu có trong hoá đơn của mình. ai gọi vậy? là mày hả?" pond quay sang hỏi vì xuất hiện món mới.

"không phải tao! lúc nãy tao ghi chỉ có mấy món này thôi! ể? sao có thêm món này nữa"

"hay là hỏi phục vụ thử xem" gemini đề xuất. nhưng chưa kịp gọi, đã thấy phục vụ bưng một khay gồm 5-6 món khác nhau tới.

"khoan đã! hình như có nhầm lẫn đúng không ạ? bàn tụi em không gọi nhiều vậy" pond dừng tay nhân viên hỏi về sự nhầm lẫn.

"dạ không đâu ạ, đây là hoá đơn của hai vị khách kia nói là muốn ghép bàn cùng" nhân viên chỉ về phía quầy thanh toán.

satang và phuwin đồng thời nhìn lại, sau đó thong thả bước về phía ba người đang đơ như tượng đá.

"sao em/cậu lại ở đây?" câu hỏi này đương nhiên tới từ pond và winny. gemini tự biết thu gọn vào một góc, chuyện yêu đương của người khác hắn không thể tuỳ tiện xen vào.

"anh giận em khoá máy không liên lạc thì cũng thôi đi. còn tự mình kéo vali ra khỏi nhà đòi bỏ nhà đi nữa. anh bao nhiêu tuổi rồi hả naravit!"

"chứ em có thật sự quan tâm anh đâu!" pond ấm ức ngước đôi mắt nhìn phuwin. vẻ mặt đầy tủi thân làm phuwin bất ngờ.

còn bên phía satang thì ngược lại, winny lại là người có vẻ chiếm thế thượng phong. có thể nói trước là vậy.

"sao cậu lại ở đây?" winny nhíu mày hỏi.

"thì em đi tìm anh màa! cưng đừng giận người ta nữaa, chuyện ở bar là sự cố thôi mà" satang làm nũng kéo cánh tay winny nhưng bị hất ra.

"cậu không hề nghiêm túc với tôi!"

hắn có thể nhận ra cả pond và winny đều đang giận phuwin với satang. không biết nên lên tiếng không, gemini lặng lẽ dùng đũa nhúng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. không thể để uổng phí được, lẩu ở đây ngon lắm. gemini cảm giác mình như mấy người bà cô đang xem phim hàn quốc vào lúc 5h chiều. bình tĩnh vừa ăn vừa hóng chuyện, dù sao chuyện này cũng không tới lượt hắn.

khí thế của satang và phuwin lúc ban đầu, dường như mất hết. bọn họ không thành công, pond cùng winny chỉnh lại tư thế.

"này gem, anh khuyên em không cần phải dính vô thằng fourth nữa đâu! bạn bè chơi cùng nên chắc giống nhau đó, quên nó đi để quen đứa khác" pond cố tình nói lớn tiếng.

"anh đồng tình"

gemini giật bắn, sao cái chuyện lại rơi vào đầu hắn rồi. nhưng nói mới để ý, hình như không phát hiện fourth ở đây. không phải bình thường cả ba sẽ thường xuất hiện chung sao? ánh mắt của gemini loé lên hi vọng nhưng rất nhanh dập tắt. hắn lại suy nghĩ bậy bạ nữa, rõ ràng đã nói cắt đứt. sao bản thân lại nhớ đến làm gì?

"pond đừng giận nữa, em hứa đây là lần cuối được không?" phuwin ôm cổ pond làm nũng. gemini sởn gai óc, so với người luôn miếng móc mỉa hắn trong trí nhớ. người trước mặt này khiến hắn hoài nghi đó là song trùng.

"p'winnyyyy~ đừng giận bé moàaa, bé chỉ có thương mình anh thôiii. muốn theo đuổi cũng chỉ có mình anhh, lời lúc đó là do rượu làm mất kiểm soát. đừng giận, satang chỉ theo đuổi mình p'winny của bé thôi"

tới satang còn khiến hắn rùng mình hơn. người mà lúc trước hùng hổ hay đòi đánh vào mặt gemini đây sao. gemini nhắm mắt hết nhìn nổi, cơ thể đang bị thương của hắn không chịu nổi đả kích này. còn đáng sợ hơn cả việc làm nũng, đó là hai người anh với chiếc khoé miệng đang nâng cơ lên. gemini lắc đầu, vậy ai là người khi nãy khuyên hắn nên cạch mặt cái hội này ra.

bàn ăn từ ba người lại nâng thêm sỉ số thành năm vì mới kết nạp thêm hai người nữa. bọn họ chuyển sang bàn mới rộng hơn để thoải mái. gemini bất lực ngồi giữa chịu đựng cảnh yêu đương của hai đôi kế bên.

"nhưng mà lúc nãy, thằng fourth có hỏi là cậu bị làm sao đấy" phuwin hỏi khi đưa miếng rau vào miệng.

"bất cẩn bị ngã cầu thang thôi" gemini nói dối. cũng đưa mắt ra hiệu cho pond và winny.

"ồ, à chắc thằng fourth không tới đâu. khi nãy tao mới gọi nó"

gemini rất muốn hỏi tại sao. 

"tại nó đang đi ăn với p'vine á, hôm nay đi gặp đối tác. chắc đang ăn trưa kiểu ý ở nhà hàng xxx" satang chen miệng nói.

lẽ ra hắn không nên mang thắc mắc trong đầu làm gì.
—————
còn ở phía nhà hàng, fourth nghi hoặc nhìn vine ở phía đối diện. bọn họ vừa nói chuyện với đối tác xong, nhưng vine dường như đang có tâm sự gì đó. không hề tập trung vào cuộc đối thoại. anh mấp máy môi, do dự không biết nên chủ động mở miệng không. nhưng chưa kịp nói thì vine đã mở lời.

"dạo này em ổn không?"

"sao anh lại hỏi vậy?"

"ý anh là...em ổn khi không có gemini không?"

fourth sững người, sau đó cười xoà.

"anh đang nói gì vậy p'vine"

"em có muốn biết lí do vì sao...." vine như muốn nói nhưng rồi lại im lặng. sự im lặng của vine khiến fourth tò mò, cũng khiến anh trở nên gấp gáp.

"anh muốn nói gì?"

"anh...được rồi, em có muốn biết lí do vì sao gemini lại đột nhiên muốn rời xa em không?"

"anh biết lí do?"

"ừ, vì nó xuất phát từ anh"

fourth trợn mắt không tin được. dường như vine trong trí tưởng tượng của cậu đã hoàn toàn thay đổi, anh có chút không tin hỏi lại.

"anh...anh nói gì vậy?"

"anh đã tìm tới mẹ em, cầu xin mẹ em giúp mình. sau đó mẹ đã tìm tới gemini"

"anh nói gì?" fourth nắm chặt chiếc nĩa trong tay mình.

vine nhìn cậu nhếch môi, kết quả này đã sớm đoán trước. thật ra vine luôn thua, dù cho bản thân có tốt hơn, hay nhờ sự giúp đỡ của ai khác. vine luôn thua gemini. nhưng vine không cam tâm, giả vờ như mình ủng hộ fourth, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn ghen tị, cảm thấy không phục. dựa vào đâu gemini đã từng tổn thương fourth sâu sắc, khiến fourth hận hắn như vậy. tại sao tới cuối, lại có thể quay lại từ đầu chứ? còn vine, người luôn một lòng hướng về fourth rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em"

"anh cầu xin mẹ em giúp đỡ mình. mẹ đã giúp anh, tìm đến nói chuyện với gemini. cậu ta vì tự ti chuyện lúc trước, rất nhanh đã đồng ý. anh nghĩ mình chỉ cần nhân cơ hội này, có thể ở bên em....nhưng anh đã tính sai rồi...dù ở đâu, em vẫn hướng về phía gemini. chưa từng nhìn lại anh"

ở điểm này, vine chợt đồng cảm với một người. lúc này vine mới nhận ra, sự hiện diện của người đó từ lúc nào đã trở nên vô cùng quen thuộc.

"em không thể tin được p'vine! em đã tin tưởng anh, xem anh như anh trai mà!"

vine cười buồn sau đó nói.

"bây giờ anh mới thật sự hiểu hai từ "anh trai" đáng ghét tới mức nào"

"em rất thất vọng về anh"

"ừ, anh cũng vậy. xin lỗi"

"nhưng đó cũng là phần lỗi do em. p'vine này, tình cảm không thể gượng ép. anh hỏi em vì sao cứ luôn thích gemini, nhưng anh chỉ chưa biết những khi em cần người ở bên, gemini luôn ở đó. từ rất lâu, khi gemini mới chào đời. dù sau này nó luôn tỏ ra khó chịu với em, nói lời làm tổn thương em. nhưng khi em bế tắc nhất, nó luôn xuất hiện theo cách tự nhiên nhất để vực em dậy. ai cũng nói em yêu gemini mù quáng, nhưng chỉ là không ai thấy được mặt tốt và lúc nó kéo em dậy từ hố sâu" fourth hiếm khi trải lòng.

cả hai đã bên nhau kể từ khi gemini mới sinh ra. satang và phuwin kể cả vine đều cho rằng anh ngu ngốc, si mê một thằng nhóc không đáng. nhưng chỉ có fourth mới thấy được, gemini là người chỉ được cái cứng miệng chứ lòng mềm. tuy đối xử với anh luôn tỏ ra chán ghét, treo trên miệng luôn là câu mắng anh. nhưng khi fourth thật sự rơi vào bế tắc và hố sâu, gemini luôn là người tình nguyện nhảy vào hố sâu đó đầu tiên cứu anh lên.

hắn đến vừa kịp lúc cứu rỗi lấy linh hồn fourth. luôn luôn như vậy, ai cũng nghĩ gemini may mắn được hưởng sự bao dung, nuông chiều vô tận. nhưng không ai biết, gemini đã vô số lần cứu lấy fourth đâu. sự nuông chiều sẽ không tự nhiên sinh ra đối với một ai nếu không có nguyên do.

"cảm ơn anh đã thành thật với em"

fourth nhanh chóng rời đi, để lại vine một mình.

vine hớp ngụm rượu cuối cùng, sau đó mở ví vuốt ve tấm hình đã cũ. là bức ảnh vine chụp cùng fourth, đó là khoảnh khắc hiếm hoi họ ở riêng hai người. vine mỉm cười, chợt nhớ đến ai đó.

"bao nhiêu năm chạy theo ánh sáng mà không nhận ra mình cũng là ngọn đèn của ai đó. mọi thứ kết thúc vừa đẹp, cũng đến lúc anh phải tự bắt lấy khoảnh khắc của riêng mình" vine lao như bay ra sân bay. nơi, vẫn có một cô gái đang đứng đợi. chỉ cần một vài khắc nữa thôi, cô cũng sẽ từ bỏ ngọn đèn này. nhưng may mắn, dường như mọi thứ đã sắp đặt vừa kịp lúc.

—————
fourth không đến tìm gemini ngay, anh đến tìm mẹ mình. bởi anh biết cần gỡ bỏ khúc mắc với bà trước, như vậy mọi chuyện đằng sau sẽ dễ giải quyết hơn.

"con vào bệnh viện lúc này chi vậy? không phải đang gặp đối tác sao?" bà đang chăm liming thấy anh tới bất ngờ bèn hỏi.

"lúc trước, mẹ từng tới tìm gemini đúng không?"

"ồ, thằng bé méc con rồi sao?"

"em ấy không hề nói gì. là vine"

bà im lặng gật đầu. nhưng cũng không nói gì tiếp, fourth có chút không hài lòng nói.

"mẹ không định nói gì với con sao?"

"bây giờ fourth muốn trách mẹ đúng không?"

"tại sao mẹ lại đồng ý với p'vine. mẹ cũng biết con sẽ rất khổ sở. với lại không phải mẹ rất thương yêu gemini"

"mẹ thương thằng bé là thật, nhưng mẹ lại càng thương và lo sợ cho con trai mẹ hơn"

câu nói của bà khiến anh thơ thẫn, bà thở dài sau đó nói tiếp.

"đã từng chứng kiến con trai mẹ đau khổ vì tan vỡ hôn nhân, không một người mẹ nào lại muốn trơ mắt nhìn con một lần nữa sẽ bước vào hôn nhân với cùng một người đâu. đây cũng xem như là một thử thách mẹ dành cho gemini, và cả con nữa. nhưng thằng bé làm mẹ bất ngờ rất nhiều" mẹ của fourth cúi đầu, dường như bà cũng nhận ra lỗi sai của mình trong chuyện này.

fourth tường thuật về tình trạng khó khăn của gemini cho mẹ mình nghe. sau đó nói về việc lúc đi hắn không hề mang theo nhiều tiền, cũng chẳng đòi hỏi gì hết. bà có chút chua xót lẫn đau lòng.

"con chưa từng biết về lúc em ấy về bangkok đã trải qua những gì, nhưng ở trong phòng trọ tồi tàn đó suốt thời gian qua. gemini chưa từng than phiền, dường như rất quen thuộc với điều kiện sinh hoạt eo hẹp khiến con rất đau lòng"

"nếu ba mẹ thằng bé biết con trai mình trải qua những chuyện này. nó luôn được anh chị ấy cưng chiều vậy mà giờ lại trở thành như vậy"

fourth mím môi sau đó chắc nịch nói "chuyện lúc trước của tụi con khiến mẹ phiền lòng. nhưng con đảm bảo, bây giờ sẽ không như vậy nữa"

"thôi, nếu là lựa chọn của con. mẹ sẽ không cản, cho mẹ gửi lời xin lỗi tới gem"

fourth ôm bà, mọi khúc mắc đều đã có lời giải thích. bây giờ anh chỉ cần tìm gemini, nói rõ hết với hắn mọi chuyện. mang theo tia hi vọng lao đi.
—————
"ưm, ư..." gemini bị một lực tác động bất ngờ bị dồn vào góc tường, đau điếng. sau khi hắn tạm biệt mọi người và rời khỏi quán lẩu để trở về phòng trọ. ngay khi vừa mở khoá vào bên trong thì bị tấn công bất ngờ, phát hiện đã có người ở trong nhà từ bao giờ.

hắn hoảng sợ nhìn người đối diện mình, là một ông chú trung niên. người này gemini rất quen mặt, là người chú thân yêu của mình. cũng là người dẫn mối làm ăn với gia đình của hắn. và là người trực tiếp khiến ba mẹ hắn phá sản.

"chú..." gemini muốn nói nhưng bị ông ta siết cổ. muốn vùng vẫy nhưng cơ thể không có sức phản kháng. nhìn tia sáng ở phía cánh cửa phòng trọ đang hé mở.

"ba mẹ mày đâu? ổng bả hại tao ra nông nỗi này! bây giờ thì lại trốn mất"

"hức...ư... chú mới là...người hại ba...mẹ tôi! nếu...không...phải...tại chú...ba...không phải bán hết tài sản" gemini giữ đôi bàn tay đang siết cổ mình.

"nếu không phải tại thằng anh bất tài vô dụng, cứ suốt ngày giữ cái lối kinh doanh từ thiện của nó thì tao đâu phải làm vậy? mày mau đưa hồ sơ mày giữ cho tao! nếu không hôm nay tao giết mày!"

"chú...có ngon...thì giết quách tôi đi!" khuôn mặt hắn đỏ rực vì không còn không khí để thở.

"tao nói cho mày biết! tại ba mẹ mày ngu nên mới bị hại, nếu như sớm nghe lời tao hợp tác để rửa tiền giúp mấy người kia thì đâu có tới nông nỗi này. mà cũng tại vì mày, cái thằng bất tài vô dụng! tại sao mày còn xuất hiện lại ở đây làm gì! tao đã gài người cho chạy chiếc xe tải đó xuống vực, nhằm tiễn cả gia đình mày đi qua thế giới bên kia. mẹ nó! vậy mà vẫn còn sót lại con cờ là mày!"

"...chú..nói...gì?" đôi mắt gemini đỏ rực, nước mắt hắn chảy ra đầy căm phẫn.

"tao nói là tao cho người giết ba mẹ mày rồi. đáng lẽ mày cũng chết trên chiếc xe tải đó, nhưng mẹ cái mạng quèn mà sống dai dữ vậy. mày còn quay trở lại đây, có biết sự tồn tại của mày đe doạ tới tao không" ông ta càng siết chặt khiến gemini không còn oxi, mặt hắn dần trở nên tím tái.

"tao..phải...giết...mày!"

"ừ ừ, đợi mày đoàn tụ với thằng anh tao thì giết tao cũng không muộn" ông ta dùng sức như muốn bóp nát xương cổ của gemini.

hắn đau đớn, uất hận, nghĩ tới những lời người chú khốn nạn của mình vừa nói. nhớ tới ba mẹ đã chết oan uổng, gemini muốn vùng vẫy lôi người chú súc sinh chết theo. nhưng sức lực của hắn chẳng còn, gemini không còn thở được nữa. đôi tay dần không còn sức để vùng vẫy, đôi mắt hắn sắp mờ đi trắng dã. nhưng trước khi hắn sắp mất đi lí trí, gemini nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan. lực siết trên cổ hắn cũng dần được buông lỏng.

gemini hít sâu, trong màn sương xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. fourth dùng bình hoa nhỏ được đặt trên bàn đánh vào đầu lão chú khiến ông ta ngã sang một bên bất tỉnh.

"gemini!" fourth hoảng sợ lao về phía gemini đang yếu ớt run rẫy.

"hức...ư...hức" vì bị ngạt quá lâu gemini chỉ có thể thở dốc từng cơn. cố gắng hít lấy không khí vào phổi, nước mắt hắn chảy dài. giờ đây gemini trở nên vô cùng yếu ớt, fourth không dám mạnh tay vì sợ sẽ làm đau hắn.

"bình tĩnh gem! không sao...anh đây...bình tĩnh"

"em...hức...fourth...hức" chợt gemini bắt đầu co giật, tình trạng của hắn như lên cơn hen suyễn.

"khó...thở...fourth..fourth! em...." gemini không thể nói, chỉ còn lại những tiếng nấc và hít thở. fourth sợ hãi, nhanh chóng kêu xe cấp cứu đưa gemini đi bệnh viện.

nhìn gemini nằm trên băng ca, fourth đau lòng. khoảnh khắc lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt mình. cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. những người quen biết sau khi nghe tin cũng chạy đến, fourth không muốn ở ngoài đợi trong vô vọng. nên giao việc đợi chờ cho pond và winny. anh đi tới cục cảnh sát, người chú khi nãy đã bị cảnh sát áp giải tới lấy lời khai. nhưng ông ta một mực chối tội, tỏ ra không sợ trước mức án mình sắp phải đối mặt.

"ồ mày là cái thằng luôn đi theo thằng cháu vô dụng của tao?"

"ông không có tư cách gọi em ấy như vậy!"

"má nó, hồi nãy mày đánh tao bằng bình hoa đâu lắm đó! đợi tao ra khỏi đây, coi chừng cái đầu mày"

"ông ở trong đó rồi mà còn mạnh miệng!" fourth nhếch miệng.

nhưng ông ta chỉ cười đắc chí, sau đó đưa hai tay bị còng ra hiệu cho anh ghé sát lại.

"chỗ này không giữ được tao đâu. mày biết đằng sau tao có ai không? với lại mày biết tại sao tao có thể thoải mái dám giết người vào ban ngày không? vì...tao bị điên" ông ta nói rồi cười phá lên thích thú trước cái nhìn căm phẫn của fourth.

rất nhanh một người cảnh sát đến thông báo.

"vì bị can có giấy khám chứng minh tinh thần có vấn đề, không đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự. sẽ được chuyển sang bệnh viện tâm thần để theo dõi"

"hahahaha! mày không bắt được tao! hahahahah- thằng ngu!"

fourth nắm chặt nắm đấm, nhìn người chú không khác gì loài cầm thú. anh tức tối thở phắt ra, thề sẽ phải bắt ông ta chịu tội.

——————
gemini đã mơ một giấc mơ rất dài, ở đó hắn gặp lại ba mẹ. bọn họ vẫn sống ở trong căn nhà cũ, mẹ vẫn nấu những món ăn hắn thích. cuộc sống yên bình như trước, bất giác hắn thấy đây mới là thực tại. có ba mẹ, cuộc sống của họ không có gì thay đổi. nhưng đột nhiên tất cả biến mất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy gemini. hắn hoảng sợ kêu ba mẹ, muốn thoát khỏi bóng tối bám lấy mình. chợt hắn thấy tia sáng, gemini chạy theo tia sáng đó.

nhưng khi chạy đến, hắn bàng hoàng khi nhận ra mình đang đứng trước vách núi. bên dưới là vực thẳm, chợt hắn nghe thấy tiếng ba mẹ gọi. gemini hoang mang tìm kiếm, rồi khi phát hiện tiếng gọi đó là từ vực thẳm. hắn phát hiện ba mẹ đang nằm trên vũng máu, xung quanh là khói trắng lẫn cát bụi mù mịt. xe tải tai nát, các bộ phận của xe văng tung toé. không còn thứ gì còn nguyên vẹn. gemini đau đớn gào lớn.

"ba mẹ! khôngggg! ba mẹe"

gào trong vô vọng nhưng không ai đáp lời, gemini muốn nhảy xuống theo ba mẹ nhưng có cái gì đó giữ mình lại. hắn vùng vẫy, nhưng rồi giọng nói cùng cái ôm đã khiến hắn bình tĩnh.

"là ác mộng thôi gem! anh ở đây"

lần nữa giật mình tỉnh giấc, gemini phát hiện mình đang được ai đó ôm. nhìn lại, hoá ra là fourth.

"p'fourh" gemini chợt phát hiện giọng mình thều thào không thể phát ra âm thanh rõ ràng.

fourth thấy hắn đã tỉnh, mặt anh vui mừng trông thấy.

"em tỉnh rồi! đừng lo, chỉ là bị chấn thương cổ họng thôi. để anh gọi bác sĩ" fourth lau nước mắt cho gemini, sau đó nhấn chuông gọi bác sĩ đến.

gemini ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh cho bác sĩ thăm khám.

"đường hô hấp có vấn đề, có thể đã tiếp xúc với bụi và không khí ô nhiễm quá lâu. đây là tình trạng chung của những người ở những nơi ẩm thấp trong một thời gian dài. sức đề kháng của cậu cũng có vấn đề, trước đây có phải là từng bị như vậy rồi đúng không?"

gemini gật đầu.

"phổi của cậu ấy có vấn đề, cần ở lại theo dõi xem có phải là triệu chứng của viêm phổi để sớm can thiệp tiến hành điều trị"

"vâng thưa bác sĩ" fourth gật gù.

"cơ thể của cậu ấy cũng không ổn đâu, có thể là do ở nơi không sạch sẽ nên mới có tình trạng này. đường hô hấp cũng dễ bị kích ứng cộng thêm hen suyễn. đây không phải là điều nên xem thường"

"tôi hiểu rồi"

fourth chú tâm nghe lời bác sĩ dặn dò. sau khi bác sĩ rời đi, anh mới đau lòng nhìn người trên giường bệnh,

"sao anh-"

"anh biết hết mọi chuyện rồi gem"

"hả?"

"mẹ đã nói cho anh rồi, đừng chịu đựng một mình nữa được không gem. mẹ cũng lo cho em lắm"

"em...không..phải...em" gemini có chút hoảng loạn muốn giải thích như sợ anh hiểu lầm.

"anh hiểu... anh đã giải thích với mẹ, không phải mẹ ghét em đâu. mẹ chỉ muốn đảm bảo là anh và em sẽ hạnh phúc. và em đã chứng minh cho bà thấy rồi, em đã khác trước rất nhiều. nhưng bây giờ anh muốn biết, lúc đó em đã trải qua những chuyện gì được không?" fourth ngồi xuống giường, nắm lấy tay của gemini hỏi.

hắn cúi đầu, sau đó kể lại những chuyện mình từng trải qua. sau khi bị cướp hết tiền bạc, gemini đã bán đi rất nhiều thứ trên người mình để làm lộ phí. hắn cũng bỏ đi cái tôi mà xin làm những công việc nặng nhọc nhất để có tiền ăn. từ bốc vác, rửa chén, giao hàng cho tiệm đồ ăn, phục vụ chạy bàn... hình như chưa có thứ gì kiếm ra tiền mà hắn chưa thử.

trên đường đi đụng độ phải người xấu rất nhiều, bị đánh đập xây sát là chuyện bình thường. từng không có chỗ ngủ phải ngủ ở bên ngoài, từng bị đám xã hội đen doạ cắt đứt tay. bị người khác dồn vào tường rồi phải tự tìm đường sống. chật vật tồn tại, nhiều lần đã từng nghĩ cuộc sống sẽ chấm dứt ở một xó nào đó. nhưng có lẽ ông trời hoặc ba mẹ đã luôn che chở cho hắn.

"em cũng từng bị bệnh giống vậy, lúc đó ngất xỉu giữa đường nên được người dân giúp đưa vào trạm xá. nhưng thiết bị y tế ở đó không bằng ở đây, em cũng không nhiều đủ tiền để chạy chữa. nên cứ kệ, dù sao thì tình trạng sau đó cũng không còn nữa. chỉ uống thuốc qua loa rồi tiếp tục hành trình" gemini bình tĩnh kể lại, xem như những chuyện đó chẳng là gì. bởi dù sao hắn cũng đã vượt qua được, còn có thể ở đây là may mắn.

fourth càng nghe càng thấy tim mình đau nhói, nỗi chua xót đấy lên trong lòng. đau lòng ôm lấy gemini, nước mắt anh rơi đầy trên vai hắn.

"anh chưa từng nghĩ em sẽ đã trải qua những chuyện này! hức...gem "

"không sao đâu anh...p'fourth đã đối xử với em rất tốt, em xin lỗi" gemini an ủi ngược lại fourth, vòng tay ôm lấy vai anh.

"nhưng còn các vết thương của em từ đâu? bác sĩ nói không phải xuất hiện mới đây mà là từ trước" 

"à đó là..." gemini cắn môi, sau đó thành thật kể lại chuyện hôm đó cho fourth. anh càng nghe càng tức đến mức đỏ cả mặt. fourth không thể ngờ chỉ mới vài ngày mà gemini phải chịu nhiều thứ như vậy.

"đừng xúc động quá, em không sao rồi!" gemini cười trấn an.

"em tốt nhất ngoan ngoãn ở bệnh viện điều trị cho anh! mọi chuyện còn lại để anh lo"
—————
sau đó gemini thật sự phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều trị, fourth đã nhờ người tìm hiểu còn thêm pondphuwin winnysatang giúp sức. fourth cuối cùng tìm thấy được tung tít cuối của ba mẹ gemini. may mắn là họ đã thoát chết khi chiếc xe tải lao xuống vực, người dân kể lúc đó chỉ tìm thấy xác của tài xế ngoài ra không có ai. điều đó làm dấy nên hi vọng sống của ba mẹ hắn.

nhưng anh chưa dám kể cho gemini nghe, tránh để hắn hi vọng rồi lại thất vọng. bây giờ nhìn gemini thật sự tựa như một viên ngọc, chỉ cần động mạnh sẽ nứt vỡ.

vết máu bầm trên cổ của gemini cũng dần tan, nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy hơi khó thở. đôi khi hít thở mạnh sẽ hơi tức ngực, vừa muốn nói với fourth vừa lại không. nhân lúc bác sĩ khám hắn bèn hỏi.

"bác sĩ, dạo gần đây tôi thấy hơi khó thở mỗi khi hít thở mạnh. như kiểu sẽ bị tức ngực"

"có thể là phổi bị tổn thương. một lát tôi sẽ chụp xquang cho cậu"

"vâng"

"sao vậy gem?" fourth đang bế tin và liming nghiêm mặt hỏi.

"à, em thấy hơi khó chịu nên nhờ bác sĩ khám"

gemini bị bắt tại trận, không thể nói dối nên đành phải khai thật. fourth lạnh mặt đi tới hỏi rõ, yêu cầu bác sĩ khám lại lần nữa. thế là thay vì đợi lát nữa, gemini được đưa thẳng vào phòng chụp xquang. may là chỉ là tổn thương do va đập, nằm điều trị là khỏi.

"hai cục cưng của ba nhỏ" gemini muốn bế hai đứa nhỏ lên, nhưng rất nhanh bị fourth giành lấy.

"em còn đang mệt, bế cái gì? để hai đứa nó ở đây đi"

hai đứa nhóc hình như rất nhớ ba nhỏ của chúng, vươn tay nhỏ đòi hắn bế kêu "bi bô". nhưng fourth hoàn toàn không để ý, đem chút đặt vào xe nôi. còn mình thì ngồi lên giường dựa vào vai gemini.

"đừng để bị bệnh nữa, anh lo lắm"

"sẽ không có nữa đâu. nhưng mà...anh đem con lại gần một chút"

"không muốn, tụi nó đòi em bế làm em mệt rồi sao"

"anh dựa vào vai em không mệt chắc?"

"làm sao mệt bằng bế hai đứa nó, anh khoẻ lắm đó. bế em còn được"

"em biết mà" gemini cười trước tính khí trẻ con của fourth.

"em không nghĩ là anh sẽ tranh giành với con vậy đâu"

"anh muốn tranh với tụi nó từ lâu rồi, em lúc trước lúc nào cũng chăm hai đứa nhỏ" fourth bĩu môi, dụi vào lồng ngực ấm áp của gemini. nhưng anh lại không dám dụi mạnh, sợ làm gemini đau.

"không phải tại anh không thích em lại gần sao?"

"chỉ là cứng miệng thôi"

fourth nói rồi hôn "chụt" lên môi gemini. sau đó lại tham lam mút lấy môi hắn, cả hai tìm đến nhau trao đổi môi lưỡi triền miên. cho tới khi tiếng khóc của liming và tin phản kháng mới buông ra. quần áo bị nắm trở nên xộc xệch, đặc biệt là cái áo bệnh nhân của gemini bị kéo lệch sang một bên lộ xương quai xanh trắng nõn.

"aaa- fot cắn vai em!" gemini tố cáo.

"lần sau để em cắn lại là được chứ gì"

"vậy em không khách sáo đâu nha"

"đồ lưu manh!" fot cười tươi.
—————
thời gian sau khi gemini xuất viện, fourth vẫn giữ hắn ở lại nhà để nghỉ ngơi mặc lời than vãn của pond vì tình hình quán cần người làm tiếp. nhưng fourth mặc kệ, toàn tâm giữ gemini ở nhà. hắn cũng chẳng thể cãi lời anh một phần cũng vì nhớ hai đứa nhỏ, nên cứ ở nhà chăm sóc.

thế là pond khóc ròng, quán cà phê phải một tháng sau mới mở trở lại. khách khứa ra vào nườm nượp, đặc biệt là rất nhiều cô gái trẻ tìm đến vì câu chuyện tình yêu của hai cặp đôi trong quán. mỗi chiều, fourth và phuwin sẽ lái xe tới đây.

khi thì tiếp khách hàng, khi lặng lẽ đợi người yêu dọn dẹp. lâu lâu sẽ có sự xuất hiện của satang và winny. quán cà phê hội tụ nhiều trai đẹp đến vậy, mà trai đẹp lại còn yêu nhau khiến bao trái tim cô gái thổn thức. quán rất nhanh đã viral khắp nơi, trở thành địa điểm checkin không thể thiếu.

gemini vào mỗi cuối tuần sẽ cùng fourth về thăm mẹ của anh. và như thường lệ, fourth sẽ bị ra rìa vì mẹ sẽ ôm hôn chùn chụt gemini. còn đối với con trai thì cứ nhăn mặt chọc ghẹo. nhưng hôm nay là ngày còn đặc biệt hơn, fourth mang một tin vui khác tới.

một chiếc xe hơi màu đen chạy vào trong sân, gemini thắc mắc không biết ai tới vào lúc này. chợt một người đàn ông bước xuống, đưa tấm hình và nói với fourth.

"thưa cậu, họ sắp đáp xuống sân bay. chính xác như chúng ta tìm kiếm"

"được" fourth mỉm cười, sau đó nắm tay gemini nói "đi đón ba mẹ em thôi!"

——————
doneeeee 😭 bây g mới done đccc, khum nghĩ sẽ bị kéo dài như thíe 🙉 chap sau lên mã 4G nhé, wifi đủ òyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com