Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Bước lùi


"Yêu một người đôi khi im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ đối phương." 

Bangkok về đêm nóng nực một cách kỳ lạ, trời đã vào thu nhưng cái nóng oi bức vẫn kéo dài dai dẵng chẳng chịu buông tha. Ánh đèn đường lập lòe vừa khéo bắt gặp bóng dáng chàng trai đang cô đơn lê bước một mình trên đường, con đường nhỏ hẻo lánh chẳng có người nào ghé thăm càng trở nên tĩnh mịch.

Hàng cây xanh ven đường nép mình trong màn đêm thăm thẳm khẽ khàng đong đưa, cơn gió mang theo hơi nóng lướt ngang qua càng làm người thêm khó chịu.

Chàng trai chán nản dừng lại ngồi phịch xuống bên vệ đường, anh chẳng thèm quan tâm chỗ ấy có sạch sẽ hay không.

Là thành viên của một nhóm nhạc đang trên đà phát triển đáng lẽ bây giờ anh nên vùi đầu trong lịch trình dày đặc hay ánh đèn lập lòe trên sân khấu, nhưng bây giờ anh lại chẳng có tâm trạng gì để làm chuyện đó cả.

Thứ anh muốn làm bây giờ chỉ là chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mà thôi.

Jun, thành viên của nhóm nhạc MARS lần đầu tiên nghiêm túc với cảm xúc của mình, nhưng thay vì chấp nhận và tiến tới thì anh lại chọn lùi bước và rời đi. Cảm giác rối rắm khiến hơi thở của anh như bị bóp nghẹt.

Jun nhận ra càng ngày bản thân để ý đến dylan quá nhiều, từng cử chỉ ánh mắt của cậu cũng đủ khiến anh phát điên lên.

Là một người từng tán tỉnh biết bao nhiêu cô gái làm sao Jun không nhận ra cảm xúc của bản thân được chứ.

Thật tệ.

Thích một người cùng nhóm không phải chuyện dễ dàng, nếu tỏ tình thì không phải là đặt dấu chấm hết cho tương lai sao.

Thà chẳng có bắt đầu.

"Sao mình lại thích cái con người cộc cằn ấy nhỉ?" Jun bật cười với chính suy nghĩ của mình, kể từ khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ thì hôm nay có lẽ là ngày khó chịu nhất đối với Jun.

Tệ hại đến mức anh chẳng dám đối mặt.

"Thích thôi mà, không có tình yêu đâu ai chết được." Jun thở dài vươn vai cố lấy lại chút tỉnh táo cho mình, nếu anh còn ngồi đây nữa đám nhóc ở nhà sẽ làm ầm lên cho coi.

"Thích..."

"Vẫn là thích mà thôi."

Jun không biết bản thân bắt đầu thích Dylan từ khi nào, nhưng anh biết mình bắt đầu để ý cậu từ đêm hôm ấy, một buổi chiều cơn mưa dông kéo dài mãi không dứt.

Tối ngày hôm đó Jun trở về nhà sau lịch làm việc dày đặc, cơn mưa ngoài kia khiến người anh ướt một mảng lớn. Jun bước vào nhà mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, anh rùng mình trước nhiệt độ trong phòng khách ở nhà chung, lạnh đến mức Jun không nhịn được mà hắt hơi vài cái liên tục.

Jun đang định vọt lẹ vào phòng tắm để xua tan cái lạnh trong người thì chợt thấy có một người đang nằm co ro trên ghế, hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đã vào giấc rồi.

Dylan co người nằm trên ghế hai đầu lông mày như muốn dính chặt lấy nhau, có lẽ cơn mưa ngày một nặng hạt bên ngoài chính là lý do.

"Biết ngủ mà không biết vô phòng.'' Jun đặt balo xuống một cách thật khẽ, anh bước lại gần người đồng nghiệp sơ hở là muốn lao đến tẩn cho mình một trận.

"Lạnh..." Dylan khẽ rên lên một tiếng khi Jun đến gần, có thể vì hơi ẩm trên người anh khiến cậu thấy khó chịu.

"Ngủ mà cũng biết phân biệt quá." Jun bĩu môi cởi áo khoác ném sang một bên rồi cẩn thận bế Dylan lên muốn đưa cậu về phòng.

Đèn phòng khách chẳng hề tắt nhờ đó mà Jun có thể nhìn rõ gương mặt của người trong lòng mình lúc này trông đau khổ như thế nào.

Chẳng một lời nói hay tiếng rên khẽ nào cả nhưng những giọt nước mắt rời khỏi hàng mi yên lặng lăn dài trên má đủ khiến Jun nhận ra cậu đang rất đau.

Mà lý do chỉ mình cậu biết.

Jun không nói gì chỉ là thả nhẹ bước chân khẽ khàng đưa cậu về phòng, Dylan vừa tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc liền lật người vùi mình vào chăn mà yên giấc, tựa như những gì Jun vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com