#3 Từ bỏ
"Thích thì tỏ tình đi ở đây làm mình làm mẩy chi không biết."
"Dylan, không phải cứ thích là nói ra được. Đôi khi tỏ tình là dấu chấm hết cho mọi mối liên hệ đấy."
"Chẳng hiểu nổi tụi mày bị làm sao." Dylan buông lời đứng lên trở về phòng mình.
"Chuyện gì vậy?" Thame ngả người ra ghế hất cằm hỏi Pepper, mới sớm ra mà bị cái gì nhập vậy không biết.
"Không có gì đâu, hôm nay không đi kiếm P'Po à?" Pepper cầm ly cà phê lên uống một ngụm, dường như trong nhóm chỉ mình hắn nhận ra sự bất thường của Jun và Dylan.
"Hôm nay anh ấy bận rồi, chán quá trời." Thame than thở vị hiện tại P'Po trông có vẻ còn bận rộn hơn mình, đôi khi muốn đi hẹn hò mà anh ấy còn không có thời gian. Thame tự hỏi vì sao mình là nghệ sĩ mà còn rảnh hơn người yêu.
"Thông cảm cho ảnh đi, nhớ thì tối qua ôm anh ấy mà ngủ." Pepper đưa ra gợi ý nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt từ Thame.
"Thế sao mày không qua ôm P'Gam ngủ."
"..." Pepper cứng họng không nói được gì, hắn trừng mắt nhìn Thame đứng lên bỏ vào bếp, tự nhiên Pepper thấy ly cà phê trên tay chẳng còn thơm nữa.
Pepper muốn chừa không gian cho Jun nhưng hắn cảm thấy mình nên nói gì đó với anh, tình trạng của Jun kéo dài cũng được một thời gian rồi, nếu cứ để như vậy nhóm của họ sẽ ngột ngạt chết mất.
Đặc biệt là Jun.
CỐC CỐC
"Tao vào được không."Pepper không đợi Jun đồng ý đã vặn tay nắm của tự mình đi vào, Jun ngồi trên bàn đang hí hoáy viết gì đó, anh chẳng buồn ngẩng đầu nói chuyện với Pepper.
"Mày tính cứ như vậy mãi à?" Nệm giường lún xuống theo cử động của hắn, mùi nước xả vải không khác gì loại Dylan dùng.
"Ý mày là gì?" Jun vẫn không ngừng động tác đang làm trên tay tựa như đây là việc quan trọng nhất lúc này vậy.
"Mày hiểu ý tao mà Jun." Tiếng thở dài truyền tới cuối cùng cũng khiến Jun dừng tay, anh nhìn tờ giấy trần đầy tên Dylan trước mặt mình mà chẳng thể nói lời nào.
Jun vò nát tờ giấy trong tay ném thẳng vào thùng rác tựa như vứt bỏ tình cảm của mình vậy, anh không muốn khiến mọi người khó xử.
"Ý gì chứ, mày nhìn thấy tờ giấy đó không, đó là quyết định của tao."
"Vậy thì đừng hối hận với quyết định của mình."
Pepper không khuyên thêm gì nữa mà rời đi, hắn chẳng có quyền gì để can thiệp vào quyết định của anh.
Miễn sao đừng hối hận là được.
Từ sau hôm đó mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo ban đầu, tiếng chí chóe giữa Jun và Dylan giống như một điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của MARS vậy, chỉ cần một ngày hai người này không giao tiếp thì cả nhóm biết chắc chắn có vấn đề.
Chẳng hạn như hôm nay cho dù Dylan nói gì đi chăng nữa Jun cũng không hé răng đáp nữa lời. Vẫn chỉ có Pepper hiểu được vì sao Jun lại trở nên im lặng như vậy.
"Dylan có người yêu rồi." Jun gục đầu trên bàn nhỏ giọng nói với người bên cạnh, dù bản thân có mạnh mẽ đến mấy cũng không ngăn được nước mắt rơi xuống.
Hai tay anh ôm lấy đầu mặt úp thẳng xuống bàn, bộ dạng rũ rượi vô cùng thảm hại.
Hai người ngồi trong quán rượu nhỏ quen thuộc ở cách nhà chung không xa, không gian quán tương đối nhỏ nhưng lại có phòng riêng dành cho ai không muốn làm phiền, chẳng hạn những nghệ sĩ muốn uống chút gì đó nhưng không muốn bị ai bắt gặp.
Trên bàn bày la liệt những lon bia rỗng tuếch, ấy vậy mà những lon bia mới vẫn được phục vụ đưa lên vì người cần chuốc say hôm nay chẳng thể dừng lại.
Cơn say xoa dịu nỗi đau mà người ta muốn quên đi, nhưng nó chỉ có tác dụng vào đúng thời điểm đó mà thôi.
"Tao đã nói mày đừng hối hận." Pepper giúp Jun khui thêm lon bia đưa tới trước mặt anh, chính bản thân anh là người đưa ra lựa chọn không phải sao.
"Đau lắm đúng không."
Đáp lại Pepper chỉ là những tiếng nấc nhẹ nghèn nghẹn trong cổ họng, âm thanh run rẩy mang theo men say tựa như chiếc lồng giam cầm nỗi đau của anh chẳng để nó thoát ra.
"Đau lắm, tao không thở nổi Pepper à."
Đêm khuya Pepper mang theo Jun đã say mèm như bùn nhão trở về nhà, mùi hướng đắng ngắt làm người ta cảm thấy khó chịu.
Pepper bất ngờ khi thấy Dylan vẫn đang ngồi trên sofa trong phòng khách tay nắm chặt điện thoại, chẳng biết cậu đang trò chuyện với người yêu hay đợi ai trở về nữa.
Dylan đứng dậy giúp Pepper một tay đưa Jun trở về phòng, cậu cau mày khẽ chun mũi vì mùi bia rượu nồng nặc trên người anh.
"Nó tắm bằng bia à, hôi vãi."
"Không biết, tao về thay đồ đây mày cũng đi ngủ đi." Thả Jun xuống giường Pepper cũng nhanh chóng rời đi, hắn cũng cảm thấy mình hôi gằn bằng Jun rồi.
"Ờ đi đi."
Dylan theo chân Pepper rời đi nhưng không cẩn thận làm đổ sọt rác trong phòng anh, những tờ giấy trắng tinh bị vò nát lăn lóc khắp phòng. Dylan không khỏi tò mò cúi người mở ra xem thử.
Dylan Dylan, tờ giấy nào cũng ghi chi chít tên của cậu từ to tới nhỏ.
Dường như lời nói của anh chẳng có lời nào là thật cả.
Từ bỏ không phải là chuyện dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com