#4 Từ bỏ?
"Jun..." Dylan che miệng bật cười khi nhìn thấy tên mình được ghi chi chít trên giấy, đôi mắt một mí híp lại ngắm nhìn một lượt mọi thứ được bày biện trong phòng dường như tương tự với phòng của cậu.
"Tên ngốc này thích mình..." Nghĩ thôi cũng khiến từng tế bào trong người cậu sục sôi, ánh mắt mang theo ý cười thích thú đánh giá cái tên đang nằm ngủ như chết trên giường, gò má ửng đỏ vì men say hấp dẫn tầm mắt cậu.
Sau khi dọn dẹp lại đống rác cậu vô tình làm đổ Dylan bình tĩnh rời khỏi phòng, trước khi đi cậu còn không quên giúp anh kéo rèm tắt điện, mai là ngày nghỉ để anh ngủ đủ giấc cũng không tệ.
"Dylan..."
"Đừng...thích...."
Âm thanh rên rỉ cố gắng níu kéo bóng dáng người trong lòng đang dần rời xa, đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc một kéo dài chỉ toàn là bóng tối, ngay cả trong mơ Dylan cũng chẳng thuộc về Jun.
Jun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu anh đau như búa bổ cùng tấm lưng nhức mỏi vì nằm một chỗ quá lâu, Jun thẳng lưng cởi hết quần áo vứt xuống đất trên người chỉ mặc một cái underwear màu đen ngáp dài đi vào nhà vệ sinh.
"Phì..."
Tiếng vang lên khiến anh dừng chân, đôi mắt Jun mở to không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
Là Dylan...
Jun chầm chậm quay đầu về hướng về nơi phát ra âm thanh, anh ngơ ngác nhìn Dylan đang ngồi ngay bàn học của mình, ánh mắt cậu khiêu khích đang đánh giá người anh một lượt từ trên xuống dưới.
"Chậc chậc, dáng người cũng không tệ." Dylan mân mê khóe môi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tựa như laser khiến cả người anh châm chích khó chịu.
"Sao mày lại vào đây được?" Jun cố gắng bình tĩnh đáp trả Dylan, trời mới biết bây giờ Jun chỉ muốn trốn khỏi đây ngay lập tức, dù sao trên người anh cũng chẳng mặc gì.
"Cửa phòng mày đâu có khóa!" Dylan nhún vai cười cười, ánh mắt dần dần di chuyển xuống ngang eo.
Jun ngay lập tức xấu hổ quay đầu đi thẳng vào nhà tắm, trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn cho công dân xâm nhập bất hợp pháp kia.
"Cút khỏi phòng tao."
RẦM
Tiếng cánh cửa va chạm khiến Dylan bật cười thành tiếng, ngay cả Jun đang trốn trong phòng tắm cũng nghe thấy được.
Jun không hiểu Dylan rốt cuộc muốn làm gì.
"Mưa rồi..." Dylan tiến tới trước cửa sổ ngắm nhìn sự thay đổi của thời tiết, ánh nắng gay gắt dần dần lụi tàn yếu thế trốn chạy khỏi từng cụm mây đen đang mạnh mẽ kéo tới, từng hạt mưa tựa như phi tiêu ào ạt lao thẳng ghim chặt vào mặt đường nhựa nóng bỏng.
Khung cửa kính trong suốt được cơn mưa bất chợt gột rửa , từng hạt mưa cố chấp va chạm với tấm kính dày dặn muốn đột nhập vào căn nhà ấm áp, Dylan huýt sáo vui vẻ nhìn khung cảnh nhộn nhịp lúc này.
"Nếu mở cánh cửa này ra mùi đất ẩm thấp sẽ khiến mình khó chịu mất." Dylan thì thầm với chính mình, căn phòng ấm áp của người bạn chung nhóm khiến cậu không nỡ phá hủy nó.
Nụ cười trên môi cậu dần tắt lịm, gương mặt lạnh lùng cau có thường ngày tựa như lớp mặt nạ bị cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia thấm ướt, lớp keo mỏng manh bong ra làm lộ gương mặt dưới lớp mặt nạ ấy.
"Tệ thật đấy." Dylan tựa trán vào tấm của kính trước mặt ánh mắt khép hờ như cố gắng che dấu nỗi đau của mình.
ĐOÀNG
Tiếng sấm rền bất chợt vang lên bên tai, Dylan giật mình ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
RẦM
"DYLAN!" Jun mở bật cửa nhà vệ sinh lao ra ngoài, tầm nhìn anh co lại chỉ còn mỗi bóng dáng chàng trai có chút gầy gò đang ôm lấy nỗi đau của mình.
Chẳng hề do dự Jun ném hết tất cả dự định của bản thân ra sau đầu mà chạy tới ôm lấy Dylan đang run rẩy, bàn tay to lớn của anh đặt lên tay cậu che chắn tiếng sấm đang thi nhau nhảy múa ngoài kia.
Cơ thể Dylan dần dần ổn định trong vòng tay ấm áp của anh, mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào trong khoang mũi chiếm hơi thở cậu.
"Ấm ghê." Dylan lén lút dụi đầu vào lồng ngực người kia.
Jun chẳng hề phát hiện hành động nhỏ này của cậu, anh lo lắng lắng nghe âm thanh vang lên bên ngoài. Anh không rõ lý do vì sao Dylan lại sợ tiếng sấm như vậy, nó có liên quan tới nỗi đau mà cậu luôn che dấu hay không.
Anh đau lòng cúi đầu nhìn mái tóc xám vẫn an ổn nép mình trong lòng anh, bây giờ Jun chỉ muốn hôn nhẹ lên đỉnh đầu trấn an người ấy.
Buông tay gì chứ, Jun không làm được. Cậu yêu Dylan phát điên chẳng thể kiểm sát được.
Chỉ cần Dylan không biết, anh vẫn có cơ hội ở bên cạnh cậu với tư cách là thành viên cùng nhóm.
Dylan có người yêu cũng không sao, tình yêu của anh không cần cậu đáp lại, Jun chỉ muốn được bên cạnh cậu mà thôi.
"Dylan." Jun thả tay xuống khi chắc chắn thứ khiến cậu sợ hãi chẳng còn xuất hiện nữa, cơn mưa ẩm ướt bên ngoài cũng dần dừng lại.
Dylan không nói gì chỉ im lặng lùi ra sau thoát khỏi cái ôm của anh, Jun hụt hẫng chấp nhận tránh qua một bên nhường đường để cậu rời đi.
Chẳng một lời cảm ơn, Dylan nương theo Jun rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa vang lên như lưỡi hái tử thần với Jun vậy.
Cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com