#5 Tỏ
"Đừng ăn kem nữa." Jun nhanh tay đổi hộp kem chưa kịp khui của Dylan thành đĩa cơm mình vừa nấu, hơi khói bốc lên mang theo hương thơm quen thuộc xộc vào mũi cậu.
Dường như Jun luôn hiểu rõ về khẩu vị của cậu, anh để ý từng chút một mà Dylan chẳng hề nhận ra.
Pepper ngồi đối diện nheo mắt đánh giá thái độ của hai đứa, mối quan hệ của hai người dường như có chút gì đó không đúng. Nhưng lại chẳng phải là dấu hiệu tốt.
"P'Dylan hôm nay không ra ngoài với người yêu ạ?" Nano phồng má gặm món bánh Pepper mua cho nhóc hồi nãy.
"Người yêu?" Dylan nhíu mày ngẩng đầu khỏi đĩa đồ ăn, tầm mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Nano
"Anh không biết là mình có người yêu đó." Dylan bật cười, mấy người này thấy gì mà đi đồn vậy.
RẦM
"JUN MÀY BỊ ĐIÊN À BỘ KHÔNG THẤY CỦA PHÒNG HẢ?" Thame hết hồn hét toáng lên khi thấy Jun mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào cửa, bình thường tên này có đoảng vậy đâu.
"Phì." Pepper bật cười thành tiếng, hắn chẳng kiêng nể gì mà cười thẳng vào mặt Jun, không cần nói cũng biết lý do tên kia bị như vậy.
"Tao không sao." Tiếng jun vọng ra từ bên trong, theo sau đó là bóng người cao ráo mặc chiếc áo tay dài sọc trắng đen, gần giống với cái Dylan đang mặc trên người.
Jun kéo ghế bên cạnh Dylan ngồi xuống, trên tay cầm theo hộp sữa dâu béo ngậy đã được cắm sẵn ống hút, anh đặt lên bàn chẳng buồn đụng tới.
"Sắp chết chưa?" Dylan nhìn vết bầm mờ nhạt trên trán anh hất cằm hỏi, giọng điều mang theo trêu ghẹo như hàng ngày.
"Chết mày có chôn không mà hỏi."
"Tao tưởng mày có người yêu, bữa Nano thấy mày đi với ai đó mà." Pepper đành đóng vai siêu anh hùng giải cứu Jun, cái tên này chui ra đây chỉ có thể vì vấn đề này mà thôi.
"Ý mày là người nào." Dylan bật cười, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh, cậu chống cằm quan sát chàng trai đang nhìn về hướng cửa, vành tai lộ ra ngoài mép tóc vểnh lên nghe ngóng cuộc trò chuyện đang diễn ra.
"Dễ thương ghê." Dylan mím môi thầm nghĩ, ánh mắt nheo lại mang theo ý cười.
"Thú vị thật đấy." Pepper cúi đầu che dấu nụ cười của mình
"Jun, chị gái hôm bữa mày đưa về nhà nhắn tin với tao hỏi mày có bồ chưa đấy, có muốn thử không?" Thame cầm điện thoại vui vẻ bước vào vỗ mạnh lên vai Jun, tên này lâu lắm không thấy tán tỉnh ai chắc là muốn một mối quan hệ nghiêm túc đây mà.
"Chị gái nào?" Ngay chính bản thân Jun cũng không biết người Thame nói là ai, từ khi anh nhận ra bản thân nảy sinh tình cảm không nên có với Dylan anh đã nghiêm túc ngăn cấm bản thân tán tỉnh bất kỳ ai khác, điều đó vừa không tôn trọng họ vừa chứng tỏ bản thân không đủ nghiêm tức với Dylan.
Dù kết cục đã định sẵn rằng họ không thể.
"Thì ra người sắp có bạn gái là Jun à." Nụ cười trên môi Dylan tắt lịm, cậu chống cằm nhìn chằm chằm Jun, cánh tay khuất dưới bàn đặt lên chân anh khẽ xoa vài cái.
Jun nín thở cứng đờ người trước sự đụng chạm bất ngờ, ngồi cạnh anh lúc này chỉ có Dylan mà thôi.
Anh chẳng dám quay đầu đối diện với người ấy, Jun chẳng biết nên phản ứng như nào cho phải.
"Dylan có biết mình đang làm gì không hả?"
"Trả lời đi Jun." Bàn tay đặt trên chân anh khẽ vẽ vòng tròn như đang nghịch ngợm món đồ chơi thuộc về mình, đầu ngón tay xinh xắn lướt trên lớp vải mịn màng trượt thẳng vào bên trong.
RẦM
Jun không thể nhịn được nữa đứng bật dậy trước ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ có Dylan đang thích thú với hành động mà mình gây ra.
"Mày sao vậy?" Thame đứng sau lưng Jun có chú sợ trước hành động bất ngờ của anh, hắn không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy, bản thân nói gì sai rồi sao?"
"Từ chối dùm nó đi, bây giờ Jun không rảnh để đi hẹn hò với ai đâu." Dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Pepper vẫn lên tiếng giải vây, dù sao đây cũng là chuyện mà anh muốn nói.
"Ừ, tao đi ngủ đây." Jun nhanh chóng rời khỏi bàn anh, bóng dáng vội vã như có ai đang đuổi theo.
Nano ngồi im nãy giờ há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy ông anh của nhóc bị gì thế không biết.
"Jun sao thế, dạo này nó nhạy cảm hơn hẳn." Thame ngồi xuống bên cạnh Dylan ngay vị trí mà Jun vừa ngồi.
"Tại anh á P'Thame, em nhớ P'Jun đang đơn phương ai mà." Nano thở dài quở trách anh lớn nhà mình.
"Quên ha, hôm đó Dylan nó cười vô mặt Jun mà nó không đấm mày." Thame nhớ lại chuyện hôm đó không nhịn được bật cười, tay vỗ bôm bốp lên vai Dylan.
"Thame, cẩn thận tao méc P'Po." Pepper trừng mắt cảnh cáo Thame đang vui vẻ quá mức, mặc dù chính hắn cũng thấy thú vị.
"Mày nhớ hôm đó nói gì không Dylan." Pepper mân mê khóe môi nín cười nhìn Dylan.
"Nó không dám đâu."
"Mày làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com