Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 _ Park T/B nghi phạm giết người

Kẻ lái xe tông chết người đã bị bắt, điều quan trọng hơn là trong bản lời khai của hắn, đây không phải tai nạn thông thường, đây là một vụ mưu sát, mà chủ mưu chính là Park t/b.

Đối với t/b cô mà nói, đây không khác nào một tấn hài kịch, chưa xét tới điều gì, chỉ nói tới bây giờ cô có thời gian để hại mẹ con họ sao? Cô có thời gian để suy tính việc hại ai khác trong khi trái tim chỉ đau đáu nỗi đau của mình sao?

Ai đó nói cô nghe, thế giới điên rồ này đang muốn làm gì vậy, sao bọn họ có thể bất chấp vu oan người khác bằng mọi cách, bọn họ thực sự không biết cô đang ở trong hoàn cảnh nào sao? Thế giới thật đáng sợ, cô đau đớn.

Giống như lúc cô 13 tuổi, bị bạn bè cùng lớp vu oan là ăn cắp, từng chữ tiếng anh để minh oan cho bản thân nhả ra không trôi chảy, mắt nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt dâng lên nhưng không khóc nổi, cô không làm gì sai, tại sao lại phải khóc?

Cô lấy danh dự của mình ra thề, cô chứng minh bản thân vô tội, nhưng không ai tin cô. Không một ai tin cô. Cô nhìn khắp những gương mặt vô cảm, cười cợt, căm ghét vây quanh cô, chua xót, uất ức không nói thành lời, mặn đắng. Đau đớn nhận ra bên cạnh cô không có ai cả. Chỉ vì cô khác biệt, chỉ vì cô khác biệt giữa đám đông...Cảm giác như bản thân đột ngột bị đẩy ngã xuống vách núi, không có gì để bám víu, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân rơi, rơi mãi...

Bằng chứng được đưa ra là số tiền chuyển từ tài khoản cô sang tài khoản kẻ gây ra tai nạn. Tổng giá trị là 500 triệu won. Theo lời khai, cô sẽ chuyển cho hắn hai lần, mỗi lần chia ra 500 triệu, trước khi hành động chuyển 1 lần, sau khi trót lọt sẽ tiếp tục chuyển một lần nữa.

Park t/b không hiểu, nếu là tài khoản của cô, chuyển khoản làm sao có thể không báo về điện thoại. Cô bị bắt tạm giam ngay sau khi lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng cô được in ra. Bây giờ cô chính là nghi phạm số một của vụ án. Park t/b đương nhiên không bao giờ khoanh tay chịu chết, càng không nhân nhượng đầu hàng kẻ thù trong bóng tối này.

_________________________________________________

Nói về Jungkook, anh đương nhiên tin cô, nhưng bằng chứng kia là sao? Thật sự làm anh rất khó nghĩ. Hơn nữa cha anh, người gây áp lực vô cùng lớn. Ông nói đại ý rằng, nặng nhẹ như nào có thể tự phân rõ, một bên có dòng máu họ Jeon chảy trong người, bên còn lại chỉ là một người phụ nữ xa lạ. Ông khẳng định bản thân nhất định đòi lại công bằng cho đứa cháu trai bé nhỏ đáng thương của ông. Thằng bé có lỗi gì chứ? Loại phụ nữ độc ác như thế nào mới có thể nghĩ tới việc giết một đứa trẻ còn ẳm ngửa? Ông thật không tin được, đúng là nhìn mặt nhưng không thấy được lòng dạ. Ai có thể ngờ....

Jungkook không đồng tình, hơn nữa anh tin tưởng cô, tin cô gái của anh bản chất lương thiện như thế nào. Anh hơn ai hết là người gấp rút đi làm thủ tục tại ngoại cho cô.

Phòng giam yên lặng như tờ, tiếng thở đều đặn của t/b như chìm vào không khí lạnh lẽo cô quạnh nơi này. Luật sư của cô vẫn chưa tới, hai mắt t/b nhắm nghiền, đầu óc lúc này gần như không suy nghĩ được gì, cô vẫn chưa được quyền liên lạc với người thân.

t/b chỉ muốn nghe giọng Jungkook ngay lúc này, nghe anh nói rằng sẽ ổn thôi, anh ở đây rồi. Phòng giam nhiệt độ rất lạnh, anh trai cô đang ngày ngày ở nơi như thế này, ngóng trông mỏi mòn tin tức phía bên ngoài song sắt ư? Anh phải thấy đau đớn như thế nào khi mỗi ngày trôi qua, danh dự anh càng mất đi mà lại không có ai chứng minh được. Người đàn ông như anh hẳn phải thấy đau đớn như thế nào khi danh dự bị chà đạp... Jimin chắc hẳn không ngủ được, cơm ăn cũng không ngon, ban đêm lại rất lạnh....

Lòng cô như nứt toát, người anh trai duy nhất của cô, người chảy cùng với cô một dòng máu... đau đến mức không nói nên lời, chỉ còn dòng nước mắt chảy dài trong yên lặng. Tí tách .. rơi những giọt trong suốt...

Luật sư tới rồi, cô thảo luận với ông ta, tài khoản ngân hàng cô đã bị đánh cắp, bằng chứng là điện thoại cô không nhận được thông báo thêm tiền vào và chuyển tiền đi. 500 triệu won không phải một con số nhỏ, tài khoản cô lúc bình thường sẽ không có nhiều tiền đến vậy. Nếu bây giờ truy cập tài khoản ngân hàng, chắn chắn số điện thoại và thiết bị nhận thông báo đã được thay đổi bằng một cái sim rác và một cái điện thoại chưa được đăng kí.

Bây giờ phải tìm ra chi nhánh đã gửi tiền vào tài khoản cô, truy trong hồ sơ gốc ai là người đã chuyển khoản. T/b biết chắc, kẻ chủ mưu có lẽ đã thuê người chuyển khoản nhằm giấu danh tính của hắn. Nhưng ít nhất, từng đó thông tin đủ để cứu cô ra khỏi tình huống cấp bách này.

Ngay cả lúc nguy hiểm nhất như vậy, Park t/b cũng có thể nghĩ ra cách cứu bản thân mình, ý chí sống còn trong cô thực sự rất mạnh mẽ, như loài cây dại, bất chấp hoang tàn mà không bao giờ chịu khuất phục mọc lên, đâm thẳng lên phía trời xanh cao xa vời vời.

Cùng với những lý luận sắc bén của một trong những luật sư giỏi nhất Đại Hàn dân quốc, t/b vốn trong sạch đương nhiên được thả ra. Thực ra kế sách này có nhiều điểm hở, không được chuẩn bị công phu và chu đáo, chẳng qua lợi dụng sự cùng đường của cô, cho rằng cô đã mất hết mọi thứ sẽ không có cách nào tìm ra được sai lầm trong tính toán của bọn họ, tin chắc vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này bản thân cô sẽ từ từ buông bỏ bản thân, không thể phản kháng.

Nhưng nếu chính cô còn buông bỏ mình, thì sẽ còn ai ở về phía cô chứ?

______________________________________________________

T/b trở về biệt thự sát biển, trống không, không anh ở đó.....

Trái tim như đột ngột rớt thỏm xuống, nặng nề. Vốn nghĩ sẽ lao ngay vào vòng tay anh. Vốn nghĩ sẽ kêu khóc một trận, trút hết đau đớn chất chứa trong lòng, cuối cùng vẫn phải nén lại thành một tiếng thở dài.

Cô ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy chân mình, gục đầu vào đầu gối, chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Nơi đó là biển đen thăm thẳm, từng đợt sóng như muốn nuốt trọn lấy bờ cát, thoạt nhìn có vẽ lặng lẽ, nhưng lại dữ dội cuộn trào trong lòng đại dương. T/b không khóc nổi, trái tim mệt mỏi tới mức muốn ngừng đập, đầu cô đau như ai lấy búa mà đập lên, cô cố suy tưởng lại hồi ức của mình, phải chăng cô đã làm gì sai.

Hình ảnh người mẹ trong cô không sắc nét lắm, cô chỉ nhớ bà rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tiếng nói rất nhẹ, giống tiếng chuông gió mỗi lần gió thu thổi qua, trong vô cùng. Ngoài ra cô không nhớ nổi điều gì khác. Cô không tiếp xúc với bà đủ nhiều. Thật đau lòng làm sao, cô bước qua tuổi thơ ấu mà không hề có hình bóng người mẹ, thậm chí người cha cũng hay đi xa không về, mỗi lần trở về cũng dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn anh em cô.

Tình thân với t/b là thứ xa xỉ. Lúc đó cô nhận ra thế giới này ngoài Jimin không ai yêu thương cô cả. Đứa trẻ đã bị tước đoạt sự ngây thơ như thế đó. Trái tim đứa trẻ đó đã đau đớn đến thế nào? Nó đã tuyệt vọng ra làm sao. Những đêm mưa bão, chỉ 2 đứa trẻ ôm lấy nhau khóc thút thít, những lần đau ốm đến sốt mê man bất tỉnh, tỉnh dậy cũng chỉ là người làm, là bác quản gia,.....

Cô nhớ khi bản thân lớn hơn một chút, lúc nào cũng là một đứa trẻ trầm mặc, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, không ai ưa thích. Tới năm cô vào cấp hai thì du học, nói là du học thực chất chỉ là phương pháp mẹ kế cô cách ly cô với gia đình. Lúc đó, toàn thể thế giới không ai bao dung cô cả, trong tâm trí đứa con gái 12 tuổi, thế giới này rất đáng sợ, bọn họ mang trên mình lớp mặt nạ giả tạo, cười cười nói nói nhưng lại muốn bóp chết cô. Những ngày đầu tiên đến lớp, bị bạn bè bắt nạt, bọn họ đứng thành hàng dài nơi hành lang, hắt nước bẩn lên người cô, gạt cô té sóng soài ra mặt đất, cười cay nghiệt, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn tàn nhẫn độc địa. Tại sao lại cùng là trẻ con mà bọn nhóc lại có thể cư xử như quỷ dữ như vậy? Vì khác biệt màu da, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ mà đáng bị đối xử như vậy sao? May mắn sao cô gặp Taehyung, tìm được một người đồng hành qua những tháng năm tăm tối nhất cuộc đời.

Trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm như vậy, T/b thực sự không hiểu, cô phải tiếp tục chiến đấu tới bao giờ, phải tiếp tục tranh đoạt tới bao giờ thì mới có một thứ hạnh phúc mãi mãi thuộc về cô? Cô không muốn tranh đoạt, nhưng những thứ duy nhất cô còn người ta cũng muốn lấy đi thì cô phải làm sao?

____________________________________________________________

Cứ như vậy trôi qua hết đêm Jungkook cũng không về nhà, sáng ra t/b với con mắt đỏ hốc vì thiếu ngủ, loạng choạng trang điểm. Lòng nặng như đeo chì, cố gắng lắm vẫn không thể mở miệng cười một nụ cười giả tạo. Cô thở dài rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi hai mẹ con Ji Ah cấp cứu trước khi đưa xác về với gia đình. Tìm một thông tin tuyệt mật mà không ai có thể nghĩ tới.

Qua trưa, cô nhận được cuộc gọi của Taehyung, vì chuyện bị bắt giam của Jimin chưa hề được công bố với truyền thông, cậu chỉ biết chuyện thông qua người thân tín báo tin. Taehyung liền lập tức bay thẳng 13 tiếng hơn từ Anh về Hàn Quốc, vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho cô. Chuyên gia an ninh mạng đã về nước rồi, cô mỉm cười dịu dàng trả lời Taehyung giọng vừa gấp gáp vừa mệt mỏi phía bên kia điện thoại:

- Thật may lúc này có Taehyung cậu.

Khi vừa ra khỏi phòng giam cô đã cho chuyên viên IT rà soát mã độc trộm dữ liệu của cô, nhưng từ lúc đó tới giờ vẫn chưa có kết quả, may mắn Taehyung về đúng lúc. Cậu kiểm tra thẻ và tài khoản ngân hàng của cô rất kĩ, lúc đó khoản tầm trưa, cậu cho chạy mã độc gián tiếp, sau đó lại nói với cô tiếp tục làm rất nhiều thứ nhưng t/b không tài nào nhớ nổi. Cậu làm nguyên một ngày một đêm, sáng hôm sau khẳng định chắc nịch:

-Tài khoản của cậu bảo mật rất tốt, vì chứa thông tin P.T ở trong, tài khoản này còn liên kết với Jimin. Tớ đã thử nhiều cách, không thể dễ dàng mất bằng cách lấy thông tin qua cây ATM hay những địa chỉ chi trả bằng thẻ được, Cậu thì thông minh như vậy, nhất định không kích vào link chứa mã độc. Chỉ có một cách là người bên cạnh cậu, kẻ này đã cắm USB chứa mã độc vào thẳng laptop, sau đó phá vỡ hàng rào an ninh, đánh cắp thông tin và dữ liệu.

T/b trầm ngâm suy nghĩ, cô thật sự quá sơ suất rồi.

- Cách này có một điều lợi là chắc chắn đánh cắp được thông tin. Nhưng rất dễ bị phát hiện ai là kẻ chủ mưu nếu hiểu rõ cách bọn họ ra tay, tớ là chuyên gia an ninh mạng mà, nên phân tích là chuyện thuộc chuyên ngành của tớ rồi. Chỉ có điều nói không phải tự khen, rất ít người làm được như tớ =))

Taehyung đã in ra bản báo cáo của mình nhằm đưa cho t/b nộp cho luật sư cũng như công tố viên, bây giờ cô hoàn toàn đã trong sạch. Nhưng chờ đến khi phía bên cảnh sát bắt được người, sợ cô và Jimin đã thanh bại danh liệt. T/b nhanh chóng khoanh vùng những kẻ có thể tiếp xúc với máy tính cá nhân của cô. Người trong gia đình, nữ thư kí riêng của cô. Tất cả bọn họ đều là đối tượng tình nghi. T/b thực sự không khỏi nghi ngờ người mẹ kế nham hiểm của mình, trong lòng thầm rủa bản thân ngu ngốc. Sau khi điều tra kĩ càng mọi thứ thư kí của mình, cô chỉ còn một kẻ thù duy nhất. Mẹ kế.

Cô chỉ ở biệt thự nhà họ Park trong 1 tháng đầu tiên cô trở lại Hàn quốc, bà ta đã lập ra mưu ma chước quỷ để hãm hại cô nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ đã chuẩn bị từ khi cô có thông tin về nước thực hiện hôn ước? Sự thâm độc này khiến cô lạnh sống lưng. Nhưng càng thôi thúc cô tìm bằng chứng đẩy bà ta xuống vực cao vạn trượng.

Park t/b cô chưa bao giờ là một thiên kim tiểu thư e lệ không biết gì, cô thừa sức chiến đấu để trở thành một nữ chiến binh, hơn nữa là nữ chiến binh sẽ hạ gục người mẹ kế nham hiểm của mình, chính thức thay bà ta lên ngôi, trở thành người phụ nữ quan trọng nhất của nền kinh tế Đại Hàn dân quốc.

***************

Chap hơn 2,5k từ của au :(( Đầu tiên thì au thực sự không chuyên IT, tất cả những gì au viết ra đều là thông tin được au nghiên cứu, tìm đọc, nếu có gì thiếu xót cứ ném đá nhiệt tình, cmt hẳn vào chỗ mình viết sai nhé. À chap trước đọc được rất nhiều cmt cảm động, thực sự cảm ơn mọi người đã theo dõi và cmt cho mình nhé. MÌnh sẽ cố gắng siêng năng hơn nữa đến khi hoàn fic. Lần nữa cảm ơn mọi người ^^ à ủng hộ fic mới của mình nhé. Là đoản văn <3 đam mĩ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com