Chap 4: Lấy nhu khắc cương
Sài Gòn đã lên đèn, ánh sáng của bóng đèn dây tóc từ các hộ gia đình, khu chung cư hắt ra mặt đường một thứ ánh vàng nhàn nhạt buồn bã. Khánh Nam ăn cơm xong, vơ đại quyển vở, xỏ vội đôi dép, vọt lẹ ra ngoài.
-Không học bài mà còn đi đâu?- Vừa dọn bát đĩa trên bàn, mẹ Nam vừa hỏi vọng ra phía cửa
-Con đi sang nhà thằng Phú Lâm học nhóm!- Nam đã ở bên ngoài cánh cửa
-Không biết có học nhóm không hay lại sang đó chơi ba cái thứ vô bổ- Mẹ cậu lắc đầu ngán ngẩm
***
-Cháu chào cô ạ!- Tài, Nam lễ phép chào
-Các cháu đến chơi! Thằng Phú Lâm ở trên gác đó!- Mẹ Phú Lâm niềm nở
Hai thằng dạ ran, đi nhanh về phía cầu thang để tránh mọi sự nghi ngờ.
-Mẹ nó hiền ghê!- Phán Tài cảm thán
-Ờ!- Khánh Nam đồng tình
-Bọn mày làm gì mà lâu la vậy!- Phú Lâm ngó lom lom xuống dưới ra hiệu cho hai thằng bạn
Cửa phòng vừa đóng lại. Tài, Nam được chỉ định ngồi xuống bàn học, hướng mặt về phía trước có một tấm bảng đen dựng sẵn. Phú Lâm đi qua đi lại trước tấm bảng, tay để phía sau coi bộ đang suy nghĩ dữ lắm, hai thằng bạn im lặng chờ đợi
-Hôm nay chúng ta họp bàn tại đây để tìm ra cách cứu rỗi cuộc đời một con người!- Đẩy gọng kính lên, giọng của Phú Lâm cũng lên tông theo
-Kế hoạch này tao đã phải vắt óc suy đi nghĩ lại đến cả trăm lần. Nó là chất xám cả buổi chiều, à không! là cả buổi tối của tao!- Phú Lâm đánh ngực cái bộp đầy tự hào
Dù không biết hình dạng cái kế hoạch này tròn hay méo. Nhưng nghe Phú Lâm nói đến đây tự dưng cả Tài, Nam cảm thấy bi tráng như quân sĩ đang nghe bộ tư lệnh vậy. Hai đứa bất chợt đưa tay lên vỗ bồm bộp.
-Nhưng để thực hiện kế hoạch lần này cần có một lòng quyết tâm thật lớn, một ý chí thật kiên cường. Hơn thế nữa còn phải có một sự tinh tế, sự trung thành tuyệt đối. Vì đây là một kế hoạch trường kì, có thể khiến con người ta mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
-Khoan đã! Nếu là kế hoạch trường kì thì tao sợ chưa thành công Hạ An đã kể với bọn con gái rồi!
-Tao cũng đồng ý! Mai nó mang hạt dưa đi ăn là cái chắc!- Khánh Nam tiếp lời Phán Tài ngay
Nam, Tài kẻ tung người hứng. Nhưng quả thật những gì họ nghĩ không sai. Không phải đó là viễn cảnh đã luôn xuất hiện trong đầu Khánh Nam từ sáng đến giờ hay sao. Chắc từ giờ trở đi nó sẽ ăn hạt bí, hạt hướng dương thay cho hạt dưa vì đã quá ám ảnh bởi chúng.
-Cứ bình tĩnh! Tao đảm bảo nó sẽ không nói, miễn là mày phải tuân thủ những gì tao nói!- Phú Lâm hướng ánh mắt về phía Khánh Nam đang bất động
-Được! tao hứa!- Trong phút chốc Khánh Nam đặt hết niềm tin vào thằng bạn, hay nói đúng hơn là cậu đã bị thuyết phục bởi vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm "cận"
-Kế hoạch cụ thể thế nào mày nói lẹ lên! Tao với thằng Nam sốt ruột lắm rồi đó!- Tài Phán bắt đầu dị ứng với cách làm màu của thằng bạn
Chống hai tay xuống mặt bàn, khuôn miệng Phú Lâm vẽ một nụ cười tinh quái
-Mày phải làm cho nó thích mày Nam ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com