Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:


Bố mẹ lại đi vắng, chỉ có 4 người họ ăn tối. Lâm Mạc ăn rất chậm và cẩn thận, không để đồ ăn rơi vãi hay gây ra tiếng động khi ăn. Cậu cố biến mình thành người vô hình trên bàn ăn. Đây là thói quen được hình thành khi cậu ăn cơm với gia đình họ Lâm. Cậu không dám ăn nhanh, không dám gây ra tiếng động, không dám làm rớt đồ ăn ra ngoài, nếu bố mẹ nhìn thấy thì chỉ bị mắng một chút, nhưng nếu bà nội nhìn thấy thì cậu sẽ khó sống yên trong một khoảng thời gian. Có một lần Lâm Mạc dậy trễ, sợ đi học muộn nên cậu ăn rất nhanh, không cẩn thận làm rơi đồ ăn ra ngoài. Bà nội vừa từ phòng khách xuống thấy cảnh này, không ngoài dự đoán cậu liền bị mắng, nói cậu lãng phí đồ ăn, còn đưa tay gạt ly nước cậu đang cầm, vỡ tan. Từ đó về sau Lâm Mạc ăn uống cẩn thận hơn, không dám làm rơi đồ ăn nữa, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trong bữa ăn vì không muốn khiến bà nội tức giận. Dần dần thành quen. Khi mọi người trong nhà họ Lâm ăn xong cậu cũng mới ăn được nửa phần ăn, chưa no nhưng cậu không dám tiếp tục ăn, đành phải buông đũa.

La Phong thấy Lâm Mạc ăn chậm như vậy khiến hắn nhớ đến mấy câu chuyện cậu từng viết trong nhật ký liền giảm tốc độ của mình lại, ăn cùng cậu. Sống trong gia đình của mình mà lại phải sợ hãi mọi thứ như vậy, La Phong đau lòng gắp đồ ăn cho Lâm Mạc. Một bàn đồ ăn đều là món Lâm Mạc thích. Lâm Mạc thấy đồ ăn đưa đến theo phản xạ nhận lấy, nhìn thấy là tôm đã lột sẵn vỏ liền tròn xoe mắt nhìn La Phong. La Phong cảm nhận được anh mắt cậu nhìn mình thì cũng nhìn lại cậu kèm theo đó là nụ cười dịu dàng, đưa tay nhu đầu Lâm Mạc. Lâm Mạc thích ăn tôm nhưng không biết lột vỏ. Cậu lột một hồi thịt và vỏ sẽ trộn lẫn với nhau. Vì cậu sợ bà nội nhìn thấy sẽ la cậu vậy nên trước giờ cậu không hay ăn món này, chỉ khi có tôm đã lột sẵn vỏ cậu mới ăn. Lâm Mạc nhìn tôm trong chén, lại nhìn La Phong, sau đó vui vẻ cúi đầu ăn, môi nhịn không được nở nụ cười hạnh phúc.

Dực Dương lột vỏ tôm cho Tuấn Nghị, sau đó hì hục gỡ thịt cua cho Tuấn Nghị. Tuấn Nghị nhận lấy liền chia cho Lâm Mạc, Tuấn Nghị biết Lâm Mạc rất thích hải sản. Nhưng chưa đưa đến nơi đã bị chặn lại, là La Phong. Tuấn Nghị thấy bị chặn lại liền nghiêng đầu nhìn anh trai, bị gì vậy, mắc gì cản cậu, không giúp Lâm Mạc gỡ thì thôi còn ngăn cản cậu chia sẻ đồ ăn với bạn tốt, thật là tồi:

- Anh làm gì vậy? Mắc gì không muốn cho cậu ấy ăn cua?

La Phong nghe em mình nói vậy liền phì cười. Tuấn Nghị rất thích ăn nên không phải ai cũng có phúc được cậu chia đồ ăn cho đâu. Nhưng La Phong vẫn kiên quyết không thả tay, gắp đồ ăn trả lại vào chén cậu:

- Em ăn đi. Nhóc con nghĩ nhiều quá rồi đó. Lâm Mạc di ứng với cua, ghẹ. Ăn vào sẽ nổi ngứa.

Nghe vậy cả Tuấn Nghị và Lâm Mạc đều bất ngờ, quay phắt qua nhìn anh. La Phong lại vờ như không biết Lâm Mạc nhìn mình, im lặng quay đầu cậu trở về vị trí chén cơm của cậu rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Lâm Mạc. Còn Tuấn Nghị thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, bạn thân của Lâm Mạc như cậu đây còn không biết mà anh trai cậu lại biết. Hai người hòa hợp với nhau chưa lâu, thấy phản ứng của Lâm Mạc, Tuấn Nghị biết cậu chưa hề kể cho anh, vậy sao anh biết được. Hèn chi có lần rủ Lâm Mạc đi ăn cua cậu lại từ chối, hóa ra dị ứng. Lúc đó còn nói dối bụng không khỏe. Dực Dương thấy miệng Tuấn Nghị đang mở liền nhét đồ ăn vào, lúc này Tuấn Nghị mới hoàn hồn. Dực Dương liền bảo:

- Ăn đi. Ăn xong còn lên làm bài tập và giải đề.

Nghe vậy Tuấn Nghị liền no ngang, kháng nghị:

- Anh à, em đang ăn đó. Có thể để em ăn cho ngon miệng không. Nhắc đến bài tập với giải đề tự dưng em ăn mất ngon hà.

Dực Dương cười khi nghe cậu kháng nghị :

- Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, em ăn cho ngon đi, nha nha nha.

- Được rồi, nể tình anh đang lột cua cho em vậy. Anh, em muốn ăn tôm nữa- Tuấn Nghị cười tươi đáp.

- Cảm ơn đại nhân rộng lượng, tôm của ngài đây- Dực Dương nghe cậu nói thì vui vẻ đưa đồ ăn cho cậu. Tuấn Nghị hay ăn vậy thôi chứ mất hứng ăn liền không thèm ăn nữa, năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn.

Còn về phần Lâm Mạc, câu hỏi lúc này trong đầu cậu là: tại sao La Phong biết? Lâm Mạc không hiểu, chuyện cậu bị dị ứng chỉ bác quản gia và bác tài xế biết, đến cả gia đình cậu cũng không biết. Đó là vào lúc cậu học lớp 3 lớp 4 gì đó. Hôm đó cậu không nhớ chuyện gì, nhưng chỉ có mình cậu ở nhà. Tối hôm đó nhà bếp nấu cua. Sau khi ăn xong thì Lâm Mạc lên lầu học bài. Nhưng chỉ một lát sau cậu thấy ngứa, đồng thời cảm thấy khó thở. Cậu khó nhọc xuống nhà muốn cầu cứu. Vừa gặp được bác quản gia cậu liền ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Lúc cậu tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Bác quản gia nói rằng cậu bị dị ứng. Từ nay về sau cậu không thể ăn thịt cua, ghẹ nữa. Lúc đó chỉ có cậu ở nhà nên không ai biết cả. Và bố mẹ không muốn biết bất kỳ chuyện gì về cậu nên bác quản gia cũng sẽ không nói họ, vậy La Phong từ đâu mà biết được chuyện này?

Kết thúc bữa cơm, Tuấn Nghị và Lâm Mạc về phòng học bài. Năm cuối rồi phải nỗ lực phấn đấu. Tuấn Nghị sang phòng Lâm Mạc để hỏi bài cậu. Hóa không phải là thế mạnh của Tuấn Nghị. Hai người trước nay vẫn như vậy, vẫn thường xuyên học bài cùng nhau. Trong lúc Lâm Mạc đọc đề Tuấn Nghị lại vô tình đề cập đến chuyện dị ứng của Lâm Mạc:

- Lâm Mạc. Cậu dị ứng sao không nói cho tớ biết?

Nghe bạn mình hỏi vậy tay Lâm Mạc cứng lại, cậu không biết trả lời thế nào, cậu lại sợ mình trả lời sai khiến Tuấn Nghị buồn. Dù sao bạn thân mà bị giấu diếm như vậy cũng không tốt:

- Tại tớ thấy chuyện đó cũng là vấn đề bình thường nên không để ý lắm. Dù sao ăn vào cũng là bị ngứa thôi, hôm nay nếu không phải La Phong đề cập đến, tớ cũng suýt quên luôn.

Tuấn Nghị không nghĩ nhiều khi nghe câu trả lời, nhưng lại thắc mắc hỏi:

- Vậy cậu kể với anh tớ à? Nếu không sao anh tớ biết.

Lâm Mạc lại gặp phải câu hỏi khó:

- Đúng vậy, sao anh cậu lại biết. Tớ đâu có kể.

Hai người thắc mắc nhìn nhau, rồi cũng không có đáp án. Tuấn Nghị quyết định sẽ hỏi anh trai về chuyện này sau. Ngay lúc này có người mở cửa phòng Lâm Mạc, là La Phong. Anh đang bưng một đĩa hoa quả vào phòng. Tuấn Nghị thấy vậy thì mắt sáng rực. La Phong cảm nhận được ánh mắt lấp lánh của cậu đang dán lên chiếc đĩa trong tay mình cười, đưa đĩa đồ ăn cho em, Tuấn Nghị không ngần ngại mà nhận lấy. Lâm Mạc quan sát anh lúc anh vào phòng, sau đó không dám nhìn nữa, cúi đầu đọc đề. Thấy Lâm Mạc không nhìn mình khiến La Phong hơi thất vọng, tiến đến xem cậu đang làm gì. Ra đang giải đề, mặt cậu hơi nhăn, là gặp câu khó sao? Thế là anh đứng phía sau cúi sát xuống đọc đề cùng cậu, cả người anh như muốn bao trọn người Lâm Mạc. Lâm Mạc cảm nhận được hơi thở của La Phong gần bên, sau đó là nguyên khuôn mặt anh phóng to trước mặt mình khiến cậu hết hồn. Tim Lâm Mạc lúc này đập mạnh đến mức cậu nghĩ rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim mình. Lâm Mạc kín đáo quan sát anh, trên mặt anh không có vẻ gì là không ổn cả, cả khuôn mặt nam tính trầm ổn gần như dán vào mặt cậu, Lâm Mạc nhìn đến say mê. Lúc này một giọng nói kéo cậu về thực tại :

- Mặt anh dính gì sao? Hay bị say mê vẻ đẹp trai của anh.

Lâm Mạc nghe vậy liền hồi thần sau đó thấy xấu hổ vì hành động thất thố vừa rồi của mình nên đỏ mặt tránh đi ánh nhìn của anh. Anh thấy cậu xấu hổ thì thôi trêu cậu nữa, nghiêm túc giúp cậu giải đề.

Đã hai tuần kể từ khi La Phong sống lại và bắt đầu quan tâm tới Lâm Mạc. Lần trước khi nói chuyện với Dực Dương hắn đã nghĩ phải nhanh chóng giải quyết Đậu Mộng, sau đó hắn nhắn tin chia tay rồi xóa số cô ta, chặn mọi phương thức liên lạc mà không cho cô ta bất kỳ lý do chia tay hay cơ hội níu kéo nào.

Hôm nay La Phong xuống lớp Lâm Mạc trễ hơn bình thường vì giảng viên cho ra trễ. La Phong đứng trước cửa lớp đợi hai người rất lâu, đến khi vào lớp vẫn chưa thấy hai người trở về. Đang định vào nhà vệ sinh kiếm lại thấy hai bóng người thất tha thất thiểu về lớp, mắt Lâm Mạc cũng đỏ hoe, chứng tỏ mới khóc xong. Đang định hỏi chuyện đã xảy ra thì Lâm Mạc đã bước qua anh, Tuấn Nghị mang theo vẻ mặt thù địch cùng cảnh giác nhìn anh, La Phong không hiểu gì cả, kéo tay Lâm Mạc thì liền bị cậu gạt ra. Hắn cảm thấy cậu đã dùng hết sức bình sinh của mình để làm điều đó. Lâm Mạc không nhìn vào anh tiếp tục tiến về lớp, còn Tuấn Nghị thì cản anh lại, không cho đến gần Lâm Mạc, cậu gằn giọng, nhả từng chữ qua kẽ răng đang bặm chặt :

- Cút đi đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa, đồ khốn- sau đó thì quay lưng đi, bước theo Lâm Mạc vào lớp, bỏ lại La Phong không hiểu gì, đứng bất động ở giữa hành lang, hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, lại nhìn theo dáng hình hai người đó, cho đến khi hai người họ biến mất sau cánh cửa lớp, hắn vẫn đứng đó. Tim hắn đau, Lâm Mạc không muốn nhìn hắn, Tuấn Nghị mắng hắn còn hắn thì không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn cảm thấy Lâm Mạc hình như không cần hắn nữa, cậu lạnh lùng, xa cách. La Phong sẽ một lần nữa mất đi Lâm Mạc ư?

La Phong trở về lớp với tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Nguyên một buổi hôm đó hắn không biết giảng viên đang nói gì, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện hôm nay đã diễn ra, thái độ của Lâm Mạc, câu chửi của Tuấn Nghị. Khó khắn lắm mới kết thúc tiết học, hắn chỉ nhận được tin nhắn từ Tuấn Nghị với nội dung :

- Không cần lên lớp, chúng tôi đã đợi anh trong xe rồi.

Đọc xong tin nhắn hắn thấy uể oải hơn, chuyện gì đã xảy ra vậy, điều gì khiến hai người thay đổi thái độ với hắn chứ? Nặng nề bước từng bước xuống đến xe, hắn thấy Lâm Mạc đã ngồi ở ghế trước thì ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng, có chút bất an. Định hỏi thì lại liếc mắt thấy ánh mắt sắc lẹm của em trai hắn đành ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau với em trai. Không ngờ em trai lại ngồi sát vào cửa số bên kia, tránh xa hắn. Hắn định hỏi chuyện Tuấn Nghị nhưng Tuấn Nghị có xu hướng lơ đi sự tồn tại của mình nên đành im lặng, đưa mắt quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com