Chương 31
Lâm Mạc sau khi ăn tối xong và dọn dẹp với mọi người thì ra hàng ghế cạnh hồ bơi để ngồi hóng gió. Không biết La Phong đi đâu rồi. Sau khi dọn dẹp xong thì anh bị Dực Dương gọi đi, cũng chỉ nói với cậu là đi mua ít đồ rồi đi luôn chứ không nói gì thêm.
- Lâm Mạc- Tuấn Nghị ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc.
- Hửm, sao cậu ở đây, không đi chung với Dực Dương à- Lâm Mạc nhìn thấy Tuấn Nghị thì hỏi. Nãy giờ không thấy Tuấn Nghị, tưởng cậu ấy đi chung với Dực Dương và La Phong.
- Hả, không đi. Tớ muốn ăn sữa chua ở tiệm gần đây nên Dực Dương đi mua cho tớ ấy mà. La Phong cũng đi- Tuấn Nghị đáp.
À ra là đi mua sữa chua.
- Khuôn mặt khoe khoang của cậu, có thể cất đi được không- Lâm Mạc liếc nhìn biểu cảm của Tuấn Nghị liền trêu chọc.
- Haha, sao phải cất. Có người quan tâm vậy phải khoe ra chứ- Tuấn Nghị không thua kém, đáp.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì một bóng người xuất hiện.
- Nói gì mà vui vậy- người kia lên tiếng.
- La Kiệt- Tuấn Nghị chào người kia. Đó là em họ của Tuấn Nghị và La Phong, là người lúc chiều chơi ăn gian khi sắp thua bài. Người này lớn tuổi hơn La Phong nhưng vì là con chú nên vẫn gọi Tuấn Nghị và La Phong là anh.
- Anh Tuấn Nghị, anh Lâm Mạc- La Kiệt chào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tuấn Nghị, đặt ly rượu trong tay mình lên bàn.
- Cậu còn sức để uống nữa à- Tuấn Nghị hỏi. Lúc sáng chơi bài người này thua nhiều nhất, trưa nay ăn La Kiệt cũng uống thêm một ít, tối nay mọi người vừa ăn vừa uống rượu La Kiệt không hề vắng mặt mà giờ nay còn cầm theo một ly.
- Hôm nay vui mà- La Kiệt đáp- Anh Lâm Mạc- La Kiệt gọi.
- Dạ?- Lâm Mạc đáp.
- Hôm nay anh chơi vui chứ- La Kiệt hỏi.
- Dạ...vui ạ- Lâm Mạc lễ phép đáp. Dù sao người này còn lớn tuổi hơn La Phong.
- Cứ gọi em là em được rồi. Anh là vợ sắp cưới của La Phong mà- La Kiệt nghe cậu lễ phép với mình thì thấy buồn cười. Anh lớn hơn La Phong cũng có 1 tuổi thôi, không nhiều.
- Mới có một thời gian ngắn không gặp mà La Phong thay đổi nhanh quá- La Kiệt lại cảm thán. Tuấn Nghị cũng gật đầu đồng ý. La Phong tự dưng thay đổi chóng mặt luôn ấy chứ, trước đây bốc đồng và nóng tính. Tự dưng giờ lại trở nên trưởng thành như vậy. Nếu không phải ở cùng anh hằng ngày cậu còn nghĩ anh do ai đó giả dạng thành cũng nên.
- Anh Lâm Mạc, anh đừng buồn tụi em nữa nhé- La Kiệt lại hướng Lâm Mạc mà nói.
- Buồn...buồn chuyện gì cơ- Lâm Mạc khó hiểu hỏi lại.
- Thì mấy năm nay thái độ mọi người đối với anh không tốt. Không phải mọi người muốn vậy đâu. Anh thấy rồi đó, La Phong trước đây...nên mọi người cũng không dám đối tốt với anh, sợ La Phong làm loạn lên. Nhưng giờ La Phong không như vậy nữa, em thay mặt mọi người xin lỗi anh- La Kiệt chân thành nói. Lâm Mạc gật gật đầu. Cậu cũng đoán được mọi người vì La Phong nên mới không hoan nghênh cậu. Lâm Mạc nhớ lần đầu tiên gặp mọi người, ai cũng vui vẻ với cậu hết. Lần du lịch đầu tiên họ vẫn nói chuyện vui vẻ với cậu, thậm chí rủ cậu chơi cùng họ. Nhưng sau đó La Phong khó chịu với cậu, họ cũng dần dần không dám tốt với cậu nữa. Lâm Mạc không trách, cậu thậm chí cảm thấy biết ơn vì La Kiệt đã dám nói ra những điều này.
Lúc này chuông điện thoại Tuấn Nghị đổ chuông, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia.
- Alo, Dực Dương ?
- Dực Dương hỏi có muốn ăn đồ chiên không- Tuấn Nghị quay sang hỏi hai người kia, nhận được cái gật đầu cậu liền đáp lại Dực Dương. Sau khi yêu cầu đồ ăn xong ba người lại tiếp tục trò chuyện.
- Không ngờ Dực Dương lại cho cậu ăn mấy đồ chiên đó nha- Lâm Mạc nói với Tuấn Nghị.
- Tớ lén Dực Dương xin La Phong đó- Tuấn Nghị đáp.
- Gì chứ- Lâm Mạc nghe vậy phì cười. Cũng đúng, Dực Dương quản Tuấn Nghị như vậy, chỉ có thể là La Phong mới có thể xin giúp cậu ấy thôi.
Sau khi cúp điện thoại Dực Dương quay sang nhìn La Phong, thở dài. Lúc nãy cậu ta tấp vào đây anh nhất định phản đối, sống chết kéo cậu ta không cho bước xuống xe. Cuối cùng cậu ta thắng, vẫn là mở cửa xe rồi bước vào tiệm này, hết cách Dực Dương đành xuống cùng. La Phong nói là mua cho Lâm Mạc, Dực Dương không quản được chuyện ăn uống của Lâm Mạc. Nhưng Lâm Mạc ăn thể nào Tuấn Nghị cũng ăn ké, nếu ăn của Lâm Mạc có thể tên La Phong này vì vợ mà đối xử tàn ác với em trai, ngăn cản không cho Tuấn Nghị ăn cùng, Tuấn Nghị sẽ buồn. Mà Lâm Mạc có, Tuấn Nghị không có em ấy cũng sẽ buồn. Nghĩ đầu nào Tuấn Nghị cũng bị thiệt hết nên anh đành lôi điện thoại ra gọi Tuấn Nghị, hỏi cậu muốn ăn không. Được rồi, lâu lâu ăn một chút cũng được.
Hai người đứng đợi người bán hàng chiên đồ ăn, Dực Dương quan sát xung quanh, cũng vệ sinh, không đến nỗi nào, chỉ là đồ nhiều dầu quá, không tốt.
- Cậu dẹp cái suy nghĩ rằng đồ này nhiều dầu quá đi được không- La Phong đứng một bên cất tiếng nói.
- Hả, gì chứ- Dực Dương giật mình, bộ mình biểu hiện rõ vậy sao.
- Được rồi, dù sao cũng là đi chơi để cho Tuấn Nghị ăn uống thoải mái một chút- La Phong giúp em trai mình xin. Hazzii, phận là anh trai mà phải xin người yêu em mình thay nó, sao cảm giác lạ ghê ta.
- Cậu biết sức khỏe Tuấn Nghị không tốt mà, ăn uống trúng thứ không sạch liền đau bụng- Dực Dương nói.
- Tớ biết chứ, nhưng mà lâu lâu cũng nên cho em ấy thoải mái một chút, đúng không. Em ấy dù sao cũng đang trong độ tuổi đam mê mấy thứ đó mà- La Phong đáp.
Dực Dương gật đầu, được rồi, để em ấy vui vẻ trong kỳ nghỉ dưỡng này đi.
- Nè Tuấn Nghị, thích quá ha- La Phong tắm xong đi ra thấy Tuấn Nghị đang ngồi trên ghế sô pha chơi game, bên cạnh là Dực Dương đang chờ cậu quay đầu thì đút sữa chua cho cậu. Lúc nãy khi họ mua đồ ăn vặt về mọi người xúm lại ăn, sữa chua Tuấn Nghị đòi ăn bị lãng quên. Lúc này Dực Dương đang năn nỉ cậu ăn để tốt cho việc tiêu hóa sau khi ăn quá nhiều thứ cùng một ngày.
- Gì chứ- Tuấn Nghị hỏi.
- Tự mà ăn đi, xem mình là ông hoàng à- La Phong nói khi Tuấn Nghị há miệng để Dực Dương đút sữa chua cho cậu.
- Kệ em- Tuấn Nghị đáp- anh, anh ấy mắng em- Tuấn Nghị mếu máo mách Dực Dương.
- Cậu nói em ấy làm gì. Để yên em ấy ăn đừng nói lỡ em ấy mất hứng- Dực Dương quắc mắt nhìn La Phong sau đó nhẹ nhàng nói với Tuấn Nghị- kệ cậu ta đi, ngoan ăn đi nè.- Dực Dương tiếp tục đút cho Tuấn Nghị ăn, Tuấn Nghị mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
La Phong tổn thương rất nhiều, quay sang mách Lâm Mạc đang nằm ở sô pha bên cạnh xem phim.
- Anh đừng nói Tuấn Nghị, Dực Dương năn nỉ dữ lắm cậu ấy mới chịu ăn đấy- Lâm Mạc cười nói với La Phong, mắt vẫn còn dán vào màn hình ti vi. La Phong bất lực thở dài, cảm thấy địa vị trong gia đình đang bị lung lay.
- Anh La Phong, mọi người, xem phim ma không- La Kiệt ló đầu vào phòng La Phong và hỏi- Tụi em lắp máy xong rồi.
- Không xem- Tuấn Nghị lập tức đáp.
- Anh sợ sao Tuấn Nghị- La Kiệt liền cười nhạo.
- Không sợ- Tuấn Nghị mạnh miệng đáp.
- Thôi đi, không sợ vậy sao không xem. Không sao, sợ ma thôi mà, cũng không có gì mất mặt lắm- La Kiệt tiếp tục châm chọc.
- Anh đang bận chơi game- Tuấn Nghị giơ điện thoại lên cho La Kiệt thấy,
- Gớm, chơi game gì mà toàn thua thôi- La Kiệt vẫn tiếp tục khiêu khích Tuấn Nghị.
Tuấn Nghị bị La Kiệt chọc có xu hướng sắp bùng nổ rồi, đang tính ném điện thoại lao ra đấm nhau với La Kiệt thì Dực Dương lên tiếng :
- Anh không xem đâu, mọi người xem đi. Anh không thích xem phim ma.
- Thôi nào, sang xem với mọi người cho vui đi, còn thiếu có 4 người thôi đó- La Kiệt hạ giọng năn nỉ- xem phim gây sợ như vậy Tuấn Nghị với Lâm Mạc sẽ núp vào lòng hai người, lúc đó tha hồ mà ôm người yêu- La Kiệt dụ dỗ.
- Anh mày ôm người yêu mà cần phải bày vẽ vậy à- La Phong lúc này không vừa đáp lại. Lâm Mạc xấu hổ, giả vờ không nghe thấy gì.
- Dực Dương, đi xem đi. Cỡ anh biết ngay không dám ôm Tuấn Nghị, đừng để lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Tuấn Nghị mà xem phim này chắc chắn sẽ rúc vào ngực anh không rời cho xem- La Kiệt chuyển mục tiêu.
- Yah, La Kiệt, cậu mà còn nói tào lao nữa là tôi đấm cậu đấy- Tuấn Nghị thẹn quá hóa giận la lên.
- Được rồi, được rồi, em xin lỗi- La Kiệt cười lớn- mà đi xem phim nào.
- Được rồi, đi- Lâm Mạc lúc này nể tình lúc nãy La Kiệt xin lỗi mình, đành lên tiếng để chừa cho cậu ta chút mặt mũi.
- Yay, đi nào- La Kiệt vui vẻ reo lên.
Bốn người hết cách đành đứng lên.
Phim ma đúng là phim ma, vừa vào đầu phim màu sắc tươi sáng, khung cảnh thì hạnh phúc. Dần dần bi kịch bắt đầu xuất hiện, màu sắc cũng trở nên u tối. Cả đám cũng bắt đầu thấy sợ hơn, ngồi túm tụm lại gần nhau, có vài đoạn không dám nhìn thẳng, chỉ riêng bốn người La Phong là chăm chút xem không bỏ lỡ đoạn nào.
La Phong liếc nhìn Lâm Mạc, không ngờ cậu gan như vậy, xem mấy cảnh ghê rợn mà không biến sắc còn thản nhiên ăn uống nữa chứ. Quả nhiên, sự hiểu biết của anh đối với Lâm Mạc còn rất ít.
- Sợ không- Dực Dương ghé tai hỏi nhỏ Tuấn Nghị, Tuấn Nghị lắc đầu.
- Không sợ thật à- Dực Dương trêu. Tuấn Nghị lần nữa lắc đầu. Mấy này có gì đáng sợ đâu. Cậu liếc nhìn xung quanh bắt gặp La Kiệt mặt hơi trắng liền không phúc hậu cười. Xùy, vậy mà nãy mạnh miệng lắm.
Sau khi xem phim thấy còn sớm thế là cả đám quyết định chia đội để đấu game.
- Thôi không chơi nữa đến giờ đi ngủ rồi- sau khi chơi một lúc Dực Dương nhìn đồng hồ điểm số 11h30.
- Thôi mà, chơi thêm chút nữa đi- Tuấn Nghị năn nỉ.
- Thôi, đi ngủ, mai chơi tiếp, đến giờ hai đứa đi ngủ rồi- La Phong cũng liếc nhìn đồng hồ sau đó nói.
- Không, em muốn chơi- Tuấn Nghị nói.
- Không được, đi ngủ thôi- Dực Dương đáp.
- Thôi mà anh, lâu lâu mọi người mới có dịp tụ tập. Tuấn Nghị với Lâm Mạc cũng lớn rồi mà, lâu lâu thức khuya cũng không sao đâu- mọi ngươi xung quanh thấy đang vui mà phải nghỉ cũng muốn năn nỉ giúp họ.
- Anh, em muốn chơi- Lâm Mạc nói nhỏ vào tai La Phong. La Phong và Dực Dương liếc nhau, được rồi, họ thua. Vậy là cả đám lại tiếp tục chơi.
- À mà mai đi leo núi không mọi người- La Kiệt hỏi.
- Không đi, mệt lắm- Tuấn Nghị đáp ngay lập tức.
- Trên núi còn có chùa nữa đó, lên đó mà xin đậu đại học- La Kiệt nói.
- Không đi. Không cần xin cũng đậu rồi- Tuấn Nghị tiếp tục nói.
- Gì chứ, tự tin vậy sao- La Kiệt bị chọc cười.
- Tất nhiên- Tuấn Nghị không khách khí đáp.
- Xa không- Dực Dương hỏi.
- Không xa, cách đây khoảng 30km thôi- La Kiệt đáp.
- Vậy đi- Dực Dương nói.
- Không muốn đi đâu mà- Tuấn Nghị mếu máo nói.
- Nhân tiện cho em vận động một chút- Dực Dương cười nói.
- Em không cần vận động đâu- Tuấn Nghị chán nản nói, nằm rạp xuống sàn, bĩu môi. Dực Dương cười. Tuấn Nghị ghét nhất là vận động, nhân cơ hội này kéo cậu vận động nhiều một chút cũng tốt, tăng sức đề kháng.
- Vậy thôi đi ngủ, mai đi sớm cho đỡ nắng- La Phong nói. Thế là cả đám thu dọn rồi trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com