Hồi 2: Vẫn luôn là công chúa của Hạ triều
"Dục Chương, ngươi tin nàng ta?"
"Ngài đang hỏi tôi có tin nữ nhân Trung Nguyên đó không à? Tin thì sao, không tin thì sao? Chẳng phải kết cục chỉ có một?"
Đặc Cẩn im lặng, nghiêng đầu có chút suy tư.
"Kết quả chỉ có một. Nhưng nếu không cần xuất binh đối đầu với Nhiễm Chiếu vương, binh lực ta sẽ không hao tổn nặng. Thu phục được là tốt nhất."
"Ngươi mau đi theo nàng ta đi. Đề phòng bất trắc, bố trí cung thủ mai phục hai bên sườn, cần thiết thì tiễn hết một loạt."
---
Đại mạc mùa đông như một biển trời âm u một màu xám lông sói.
Tống Tần Hề một thân một mình cưỡi trên lưng ngựa, nàng khoác lấy tấm áo choàng vải thô dày.
Sau lưng nàng là một vài tên lính Đột Quyết, trên tay cầm sẵn cung tên, ánh mắt lúc nào cũng chực chờ vồ lấy con mồi trước mặt.
Khi cách đội kỵ binh còn độ chục bước chân, nàng kéo sát phần vải choàng đầu che kín đầu, có thể thấy từng nhịp thở của nàng trở nên gấp gáp, ngưng tụ lại trước mặt do bầu không khí mùa đông cô đặc.
Đôi mắt đen láy ánh buồn nhìn vào cỗ xe ngựa trước mắt. Nàng cố gắng trấn tĩnh nội tâm nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy vì hồi hộp, và cũng vì nàng khó có thể mà kiềm chế nỗi xúc động đang dâng trào.
Tống Tần Hề cắn răng cất giọng hết sức lãnh đạm với đoàn kị binh trước mặt:
"Các ngươi hạ trại trong lãnh thổ của Đột Quyết, ta được đặc phái đến đây thương thuyết, nếu có ý xâm phạm sẽ giết không tha."
Những tên kị binh vận giáp sắt đen đã giơ cao giáo trong tay vẫn không có ý định hạ xuống, im lặng tập trung vào mối nguy hiểm trước mặt, cứ như chỉ chờ lệnh mà xông lên.
Tống Tần Hề thầm cảm thán, quả không hổ danh đội quân tinh nhuệ của đại hoàng huynh.
"Hãy cho ta gặp chủ nhân của các ngươi. Đại tướng quân của nước Hạ, Nhiễm Chiếu vương Tống Uyên."
Tống Tần Hề nhìn lên những đụn tuyết trên vách núi bao xung quanh khu vực như lòng chảo, những bóng đen thấp thoáng đằng sau những đụn tuyết lẫn cát vàng đang giương sẵn cung tên hướng về phía đoàn kị binh.
---
Nam nhân cao lớn trong cỗ xe lều đang ngồi xếp bằng, thân khoác một lớp áo choàng nạm ngọc thêu chỉ vàng, bộ giáp sắt trên người cũng đã được trút bỏ, thay vào đó là lớp vải băng trắng thấm đỏ máu, nhưng là máu đen. Dù vậy, người vẫn ngồi tư thế hiên ngang vô cùng, sừng sững uy nghiêm như một vị La Hán, quả không hổ danh là một trong các vị mãnh tướng của nước Hạ.
Bên ngoài có tiếng nói, ban đầu nói Khương ngữ, nhưng sau đó lại chuyển sang Quốc ngữ của nước Hạ, khuôn cằm cương nghị ấy mới nhấc khỏi bàn tay đang khó nhọc tì lên đùi.
Chủ nhân giọng nói ấy rất quen thuộc, y vừa nói Khương ngữ vừa nói được Quốc ngữ của Hạ triều. Là một tên bán mình làm cẩu cho Đột Quyết?
Hàng mày của Tống Uyên đấu lại hình chữ bát, để xem tên phản đồ này có ý đồ gì, nếu có gì không vừa ý sẽ chém chết y tại chỗ.
"Cho vào." – Tống Uyên lên tiếng từ trong xe lều.
Một lúc sau, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác áo choàng bước đến quì ngay ngắn trước mặt hắn, cúi đầu xuống, thật khó để nhận diện.
"Nếu đã biết ta là ai, thì có lẽ ta không cần tự xưng với ngươi. Nói, Đột Quyết phái ngươi đến đây muốn thương lượng cái gì?"
Mãi vẫn không nghe người trước mặt cất tiếng, Tống Uyên khó chịu phẩy tay: "Đây là cách thương thuyết của Đột Quyết sao? Giả câm chờ ta lên tiếng trước? Các ngươi muốn chế giễu Nhiễm Chiếu vương ta đấy sao?"
"Đại hoàng huynh." – Nàng không kìm được xúc động mà phủ phục xuống mặt đất.
"Tam muội Tống Tần Hề xin thỉnh an đại hoàng huynh!"
Nàng vừa dứt lời, con ngươi hắn co lại kinh ngạc tột độ, bàn tay run rẩy đưa ra như không muốn tin vào mắt mình.
"Hề Hề! Muội còn sống?!" – Tống Uyên ho ra máu vì xúc động, trên tay hắn máu đã chuyển sang sẫm màu.
"Đại hoàng huynh!" – Tống Tần Hề chạy lại đỡ, nhưng Tống Uyên ra hiệu bảo nàng ngồi xuống.
"Muội làm gì ở Đột Quyết? Muội bị bọn chúng bắt làm con tin sao? Bọn man di đó ép muội làm nô lệ sao?!"
Âm giọng của Tống Uyên ngày một trở nên giận dữ, nhưng nàng đã vội ngăn lại giải thích:
"Không. Là muội tháo chạy đến Đột Quyết."
Nhận thấy ánh mắt Tống Uyên chuyển từ phẫn nộ sang kinh ngạc, nàng bình tĩnh tiếp lời: "Truy binh của hoàng thúc đã đuổi theo muội đến đại mạc Tháp Lý Mộc. Hoàng huynh..."
Tống Tần Hề nén nước mắt lại, đôi mắt đỏ au đau rát: "Hoàng huynh...*Thịnh Kinh thất thủ rồi. Từ lúc hoàng huynh rời khỏi Thịnh Kinh, hoàng thúc đã đầu độc phụ hoàng, cho người tiêu diệt bè phái của thái tử và diệt sạch gia tộc của mẫu hậu rồi."
*Thịnh Kinh: kinh đô của nước Hạ.
Tống Uyên nghe xong không kìm nén được phẫn nộ lại ho ra thêm vài ngụm máu.
"Nghịch tặc...khụ! Tên phản đồ đó cả gan mượn binh của *Thổ Phồn để đánh chiếm Thịnh Kinh. Thổ Phồn vốn lăm le bờ cõi Hạ quốc, nay tên nghịch tặc đó dẫn chúng vào không khác gì thịt dê dâng miệng sói."
*Thổ Phồn: tộc người sinh sống ở cao nguyên phía Tây Nam Hạ quốc.
"Mượn binh dễ trả binh khó. Hoàng quyền đã che mờ tầm nhìn của hoàng thúc."
Tống Tần Hề thở dài, hoàng thúc xưa nay nổi danh tài ba minh mẫn. Chính y là người đã dạy nàng võ công binh pháp. Các đại thần nay bước theo phe cánh của hoàng thúc trong cuộc chiến này cũng là người đã từng dạy nàng tri thức nho giáo.
Đạo làm người, đạo làm trò, đạo thần tử, cũng là một tay những lão già đó dạy.
Chỉ là nay ngẫm lại, cảm thấy thật chua chát.
Nghịch tặc là đáng chết.
Phản đồ giết chết phụ hoàng nàng, mẫu hậu nàng, cả hoàng huynh nàng nữa. Nàng sẽ tận tay lôi kẻ đó xuống ngai vàng.
"Hoàng muội!" – Tống Uyên gọi nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tống Tần Hề lúc này mới nhìn lên vết thương của hoàng huynh, miếng vải băng trắng đã thấm máu đen.
"Hoàng huynh trúng độc từ khi nào?" – Nàng lo lắng hỏi. Mùi hương trầm trong cỗ xe lều cùng màu máu đen trên mảnh vải trắng đã phần nào củng cố suy đoán của nàng. Nhưng nàng không muốn tin.
"Từ mũi tên của cấm vệ quân." – Tống Uyên khó nhọc hồi tưởng lại – "Khi ta rút ra, đầu mũi tên tẩm độc có màu xanh lam."
"Hoàng huynh...muội xin lỗi. Loại độc đó...là muội đặc chế. Hoàng thúc hẳn đã lấy chỗ độc đó trong dược khố."
"Hoàng huynh...độc này, muội vẫn chưa có cách giải." – Nàng bấu chặt lấy đùi, nước mắt rơi lã chã như từng giọt châu sa.
Hoàng thúc ngày trước rất thân với nàng. Y là người đã ủng hộ nàng học chế độc, lén dẫn nàng đến bái sư một độc sư danh chấn thiên hạ. Nàng rất có thiên phú về chế độc, có lẽ y đã nhận thấy điều đó.
"Hoàng thúc thật sự có dã tâm ngay từ đầu nhỉ." Nàng cười cay đắng.
"Hoàng huynh...muội xin lỗi...đáng lẽ muội không nên đi học độc, đáng lẽ lúc đó muội nên thuận theo phụ hoàng mẫu hậu..."
Tống Uyên bật cười bảo nàng đừng khóc, nói vậy nghe thật ngốc.
"Là một tướng quân, chết trận là một vinh dự lớn lao."
"Với tài năng này, xem như muội cũng đã có thêm một vũ khí phòng thân."
Nói đoạn, Tống Uyên khó nhọc lôi từ trong người ra một chiếc binh phù ném lên sàn.
"Đây là binh phù có thể điều động được chiến kị của ta. Muội hãy cầm lấy."
"Hoàng muội, hãy vì chúng ta mà phục thù! Vì giang sơn của Hạ triều, đành để muội chịu ấm ức vậy."
"Nhưng...muội chỉ là một nữ nhân!"
Nàng sợ hãi, như một con chim hoàng yến cả đời chỉ bay lượn trên bầu trời hoàng cung lần đầu lạc cánh sang trời hoang gió dại.
Những tưởng gặp lại hoàng huynh sẽ có thêm trợ lực đánh chiếm lại giang sơn, nhưng hiện thực không dễ với nàng như vậy.
"Hoàng huynh! Dù cho hoàng thúc có tạo phản, dưới bầu trời của Hạ triều, Tống Uyên huynh vẫn là đại tướng của Hạ triều, là Nhiễm Chiếu vương danh chấn thiên hạ! Chỉ cần huynh còn sống, bá tính sẽ ủng hộ huynh."
"Nhị hoàng huynh vốn là thái tử, nhưng người đã mất, bây giờ đại hoàng huynh chính là thái tử."
"Huynh sẽ sống! Muội sẽ tìm được giải dược."
Tống Uyên có vẻ như không còn nghe thấy lời của nàng, chậm rãi cất từng lời:
"Hoàng muội, phía sau ta là bản đồ dịch trạm và đường hành quân của nước Hạ. Hãy cầm lấy nó, ắt sẽ có ích cho muội."
"Đại hoàng huynh?" – Nàng khóc khi thấy giọng Tống Uyên nhỏ dần, như một người dần chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh giấc.
"Tống Tần Hề, hãy nhớ, dù có lưu lạc ở phương trời nào, muội vẫn luôn là công chúa của Hạ triều."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com