Hồi 3: Hiến kế
"Người về rồi đây." – Dục Chương vén màn đại trướng dẫn Tống Tần Hề vào.
"Ngươi có tin gì cho ta?" – Đặc Cẩn khoanh chân ngồi xuống, sai người mang thêm vài vò rượu mạnh vào.
"Nhiễm Chiếu vương dấy binh chống lại Tống Văn Trị nhưng không thành. Vừa rồi được đội chiến kị hộ tống vào đại mạc nhưng bị thương nặng. Không qua khỏi."
Ba chữ cuối, nói ra thật nặng lòng.
"Điện hạ đã cho phép tiểu nữ được khâm liệm di dài của Nhiễm Chiếu vương, tiền người đi đoạn đường cuối cùng. Cảm ân lòng tốt của điện hạ."
Tống Tần Hề phủ phục lên mặt đất hành lễ. Nói đoạn, nàng lôi từ trong túi áo một chiếc binh phù.
"Đây là binh phù có thể điều khiển được đội chiến kị của Nhiễm Chiếu vương." – Nàng đưa nó đến trước mặt Đặc Cẩn.
"Ngươi nghĩ Đột Quyết ta cần binh mã của người Trung Nguyên sao?"
"Xin điện hạ cứ giữ lấy, ắt sẽ có chỗ dùng được."
"Một đội quân có thể địch được một ngàn binh. Chúng ta cũng chẳng thiệt thòi." – Dục Chương nói thêm vào.
Y nhìn sang Tống Tần Hề với ánh mắt như nhìn thấu tâm can:
"Có như vậy thì Cẩn điện hạ cũng sẽ không chần chừ khi tha mạng cho nàng ta. Không có binh phù trong tay, nàng ta cũng không phải là mối nguy hại với điện hạ. Ta nói đúng không?"
Nàng nghĩ, tên Dục Chương này nhìn vậy mà lạ có đầu óc theo lối tư duy người Trung Nguyên. Cũng nhạy bén không kém, riêng phần xảo quyệt thì có lẽ là người Trung Nguyên không ai bằng.
Nàng im lặng. Đúng như lời Dục Chương, Đặc Cẩn sẽ không ngần ngại mà thả nàng đi.
Nhưng suy xét tình thế bây giờ, nàng rời đi lại không phải là kế sách hay. Nhất là khi hoàng huynh đã mất, còn để lại đội chiến kị hùng mạnh.
Chỉ còn lại kế sách này, nàng phải làm liều. Chỉ còn cách này thôi...
"Vừa rồi sứ giả của Đại Khả Hãn đã ở đây, với tình hình chiến sự ở nước Hạ, tiểu nữ bạo gan đoán ngài đã được Đại Khả Hãn gọi về. Lãnh thổ của Đột Quyết chỉ cách nước Hạ đại mạc Tháp Lý Mộc, dưới tình hình nước Hạ bây giờ hẳn Đại Khả Hãn rất sốt ruột, nhất là khi nước Hạ lại có được sự trợ giúp của Thổ Phồn."
"Điện hạ, ngài là thanh đao của Đại Khả Hãn. Nên đánh hay nên về, vốn dĩ không phải do ngài quyết. Nhưng tiểu nữ lại thấy vị sứ giả kia vẫn còn ở đây, lại còn dựng lều. Nếu chỉ đơn thuần là báo tin thì hà cớ gì phải ở lại nhiều ngày."
"Vị sứ giả kia còn ở đây và không vội về là để ngài có thể lựa chọn. Nhưng tiểu nữ cũng thấy ngờ ngợ, nếu ngài đã là thanh đao trung thành, việc gì lại phải bắt ngài lựa chọn?"
Bầu không khí bỗng trở nên cô đặc. Tống Tần Hề nhận thấy Đặc Cẩn đang nhìn nàng chằm chằm. Đôi đồng tử xanh ngắt thu hẹp lại như một con dao hải lam ngọc sắc lẹm, gói gọn trong đấy không biết bao nhiêu suy tính. Ánh nhìn ấy thật bén như muốn cắt vào da thịt nàng.
Hắn vẫy tay ra hiệu thuộc hạ lui ra ngoài. Trong đại trướng chỉ còn mỗi ba người.
"Nói trước với ngươi, ta chỉ muốn yên ổn. Việc ta không muốn phô trương thế lực với Đại Khả Hãn..."
"...là để phòng khi Đại Khả Hãn có muốn rũ bỏ 'thanh đao', ngài cũng sẽ còn đường thoát thân, bảo vệ được dân chúng ở đại doanh này."
Tống Tần Hề nhìn lên Đặc Cẩn, điềm tĩnh nói tiếp: "Điện hạ không cần nghi kị vì sao tiểu nữ lại biết Đại Khả Hãn nghĩ như vậy. Đó là câu chuyện muôn thuở nhà quân vương, và cũng là lẽ thường tình của lòng dạ quân chủ. Thuộc hạ dưới trướng trong tay nắm giữ tam quân, quân chủ làm sao có thể ngày ngày dám gối cao đầu mà ngủ?"
"Chim hết rồi, cung tên xếp xó; Thỏ khôn chết rồi, chó bị phanh thây."
"Câu chuyện truyền miệng của người Trung Nguyên cũng là bài học lịch sử. Một khi Đại Khả Hãn đạt được mục đích, ông ta sẽ tìm cách bẻ gãy thanh đao mà ông ta cho rằng một ngày nào đó sẽ phản chủ. Hoặc ít nhất đó là điều mà những kẻ nghi hoặc ngài mong muốn."
Dục Chương phì cười, ánh mắt dò xét của y cũng đã thay đổi, có ôn hoà hơn, lại có phần nể phục: "Nói hay lắm, thế ngươi có diệu kế gì chăng?"
"Xin trấn thủ tại đây tới hết mùa đông, nếu quân Thổ Phồn có tiến vào, ngài có thể tiên phong nghênh chiến bảo vệ đất Đột Quyết. Đàn bà cùng trẻ nhỏ hãy cho di dời về phía Tây trước, ở đó khí hậu dễ cư ngụ hơn, đất đai cũng màu mỡ, chăn thả gia súc dễ dàng, lại thường xuyên có thương đoàn, buôn bán cũng thuận lợi."
Dục Chương nghe vậy cũng gật gù đồng tình, có ý tán thưởng:
"Đại mạc Tháp Lý Mộc chỉ có hai mùa đông hạ. Đông qua hạ đến. Mùa đông thì khắc nghiệt, mùa hạ thì dấn bước vào chỉ có đường chết khô. Quân Thổ Phồn quanh năm chỉ quen với khí hậu miền Nam ôn hoà, bọn chúng có đến quân Đột Quyết cũng chẳng ngại tiếp đón. Hay đấy, tiểu cô nương."
"Nhưng làm vậy ta sẽ tổn thất rất nhiều." – Đặc Cẩn nói như vậy, hắn cũng đã cân nhắc từng lời của nàng.
"Binh pháp của Trung Nguyên có dạy: Thân lâm của tử mới có đường sống. Ngài tự nguyện trấn thủ ở đây sẽ tăng lòng trung thành với Đại Khả Hãn, cũng khiến những kẻ nghi hoặc ngài an lòng."
"Theo tiểu nữ thấy, quân Thổ Phồn nếu vẫn chưa nuốt trôi mảnh đất màu mỡ của nước Hạ, thì bọn chúng sẽ chẳng màng đến vùng đất phía Bắc của Đột Quyết. Đàn bà và trẻ em di dời, cũng sẽ có đội chiến kị của Nhiễm Chiếu vương hộ tống bảo vệ, sẽ không lo tổn thất."
"Xem ra ngươi là muốn chúng ta tránh công thành nước Hạ, có đúng chỉ vì "Thân lâm cửa tử mới có đường sống" không?" – Dục Chương có ý thăm dò, y cũng đã chín phần đoán được.
"Đương nhiên...cũng có chút tư lợi nghĩ cho nước Hạ." – Tống Tần Hề trả lời, giọng điệu có chút nghẹn ngào thừa nhận.
Dục Chương không nói thêm lời nào, trong lòng y vẫn còn chút ngờ vực. Nữ nhân này y đã từng thấy ở đâu rồi.
Kí ức mờ nhạt như hình ảnh giữa cơn gió tuyết trên đại mạc. Khuôn mặt lấm lem đất, làn da tái nhợt vì lạnh, nhưng ngũ quan ấy nói tinh xảo như bức hoạ tiên tử cũng không ngoa.
---
Năm Kiến An thứ 25, nhị vương gia Tống Văn Trị tạo phản giết đại ca soán ngôi, lên ngôi vương một tháng sau đó, lấy niên hiệu là Vĩnh Nguyên. Năm xảy ra biến loạn Hạ triều lại mở ra một niên đại mới – năm Vĩnh Nguyên thứ 1.
Quân Thổ Phồn mượn cớ dẫn binh trợ giúp Tống Văn Trị mà chiếm cứ các thành ở biên giới nước Hạ, gây cảnh lầm than. Nhưng mọi báo cáo ở các thành biên cương khi đến tai Tống Văn Trị đều đã được chỉnh sửa, hoặc Tống Văn Trị cũng đã giả câm giả điếc, ngấm ngầm hiến các thành biên cương cho Thổ Phồn như một phần của cuộc thoả thuận khi lên ngôi vương.
Trong các năm đầu cai trị, Tống Văn Trị vẫn không ngừng truy sát Vĩnh Hy công chúa, vì tính đến thời điểm bấy giờ nàng chính là người duy nhất có thể lật đổ ngôi vương của y.
Chính vì vậy, Tống Văn Trị không những không rút lệnh truy sát, thậm chí còn tăng cường quân binh để truy cùng giết tận, đến cả quân Thổ Phồn ở các thành biên cương cũng ráo riết truy tìm nàng.
Người chết thì phải thấy xác.
Quân Thổ Phồn dần dà cũng đã tìm đến các vùng phía Bắc, bí mật tiến quân vào đất Đột Quyết...
---
Nữ nhân đó trông như thế nào?
Tóc đen như gỗ mun, mi mục như hoạ, thanh tao nhã nhặn.
Bức hoạ công chúa nghe bảo đã thất lạc trong lúc đưa đến Đột Quyết, nhưng giờ đã mua lại được từ bọn thương nhân rồi. Nghe nói chúng cũng mua lại được từ đám mục dân.
Đến rồi đây! Nhìn xem!
Chà! Tiểu mỹ nhân! Chả trách Tống đại vương trước kia lại gả nữ nhân này cho Đột Quyết để cầu hoà. Nếu thật sự nàng ta đến được Đột Quyết và giao ước vẫn còn hiệu lực, hẳn giờ đây chúng ta chẳng bước một chân lên được đất của nước Hạ.
Đừng nhiều lời nữa! Mau tiến về phía Bắc tìm kiếm, chia đội nhỏ, chúng ta không được để Đột Quyết phát hiện ta đang trong vùng lãnh thổ của chúng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com