11. Chưa bao giờ tôi hết hy vọng
11. Chưa bao giờ tôi hết hy vọng
Đúng mười giờ, buổi họp của Venus-7 chính thức bắt đầu.
Sỉ số của Venus-7 lúc này có khoảng bảy thành viên. Trừ Tiểu Lỗi, Trang Duệ và Tiểu Bạch, người trước đây làm quan sát cho Ceto thì đội còn kết nạp thêm hai thành viên khác là Dư Hoài và Henry. Vì đã có thời gian tiếp xúc nên Lạc Kỳ đã khá quen thuộc với họ.
Henry là chàng trai có đôi mắt cười rất đáng yêu. Sau khi giả vờ chào theo kiểu quân ngũ để làm dịu không khí căng thẳng, anh mới bắt đầu tường thuật những gì thu hoạch được.
Anh đến hiện trường vụ án thứ nhất là căn biệt thự của Vịt Còm. Theo điều tra ban đầu, có nhân chứng nhìn thấy xe của Vịt Còm tiến vào khu vực tầm bốn giờ chiều ngày thứ nhất. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông ta chết khoảng mười giờ cùng ngày. Điều đáng nói là lời khai của quản lý biệt thự cho biết ông ta thường đi kiểm tra vào lúc sáu giờ, nhưng biệt thự không có dấu hiệu có người ở lại. Hai ngày sau đó là cuối tuần. Người nhà nạn nhân tìm đến mới nhìn thấy thi thể trong bể bơi.
"Tôi suy đoán, có hai khả năng xảy ra." Henry nói. "Một là lúc sáu giờ, khi quản lý biệt thự đến, Vịt Còm đã bị hung thủ khống chế. Hai là ông ta không muốn bất cứ ai biết mình đã đến đây."
"Biệt thự của ông ấy nằm khá xa khu dân cư còn lại. Trước và sau thời điểm tử vong, chẳng lẽ không có ai nhìn thấy xe rời khỏi hiện trường sao?", Tử Huyên hỏi.
"Tôi đã thẩm tra qua. Không có."
"Vậy còn xe nạn nhân?"
"Đậu trong bãi đỗ. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đã tự lái xe đến."
Diệp Tử Huyên đặt nắm tay lên môi, nhưng không hỏi tiếp. Dư Hoài là người được cử đến xem xét hiện trường vụ án thứ ba. Đến lượt mình, anh lên tiếng: "Hiện trường vụ án của Hải Ly nằm ở đảo P. Khác với hai người trước, Hải Ly không mãn nhiệm mà từ chức chỉ sau một năm làm Bộ Trưởng. Sau đó ông ấy chuyển sang kinh doanh bất động sản, đang xây dựng một resort ở đảo. Hôm đó ông ấy đến đó khảo sát tiến độ thi công."
"Không điều tra được gì khả nghi?", Tử Huyên ngắt lời anh ta.
Dư Hoài lắc đầu. "Không có. Tài xế chờ ông ta bên ngoài. Đi theo chỉ có một vệ sỹ. Vệ sỹ này khai nghe thấy tiếng súng nổ dưới tầng nên chạy xuống xem. Quay trở lên thì nạn nhân đã chết."
"Hiện trường có công nhân không?"
"Có, nhưng đều tụ tập ở bên dưới. Nạn nhân muốn đi xem vườn nhân tạo thiết kế ở sân thượng. Ông ta nói không muốn ai đi cùng."
"Cả đốc công cũng không đi?"
"Vâng."
Diệp Tử Huyên không hỏi nữa. Khoé môi cô hơi nhếch lên, dường như đã hiểu.
Tiểu Lỗi giở tập hồ sơ ra. Theo chiều kim đồng hồ, giờ là lúc cậu lên tiếng. Vẻ mặt cậu hơi vặn vẹo. Hiện trường vụ án thứ hai ở nhà riêng ngay trung tâm thành phố. Trước đó cậu và Tử Huyên đã đến đó một lần, nhưng không hiểu sao sau đó cô lại muốn cậu quay lại lần nữa. Đương nhiên cậu không nhìn thấy vấn đề nào đáng nghi hoặc.
Thấy mọi người đều dán mắt nhìn mình, cậu liền căng thẳng: "Chị Tử Huyên à, em..."
Tử Huyên không đáp lời, chỉ nhướng mày lườm cậu một cái. Tiểu Lỗi biết sai, lập tức sửa lời: "Đội trưởng, em đã quay lại lấy lời khai của vợ nạn nhân. Tối hôm đó bà ấy đi sinh nhật, một mình nạn nhân ở nhà. Người làm buổi tối đều về phòng nghỉ, không ai nhìn thấy hung thủ bước vào."
"Khám nghiệm pháp y thì sao?"
"Nạn nhân bị bắn, nhưng khám nghiệm cho thấy vết thương chí mạng ở đầu. Có thể hung thủ dùng bình hoa đánh ngất nạn nhân, sau đó mới dùng súng bắn."
"Nói cách khác, nạn nhân có thể đã chết trước khi bị bắn?"
"Vâng."
"Còn loại đạn hung thủ sử dụng ghì sao?"
"Đạn Makarav 9x18 mm. Loại đạn thường dùng cho súng CZ83 và K59."
"Đều là súng dùng trong nội bộ cảnh sát?"
Câu hỏi này như đánh thức Tiểu Lỗi. Lúc này cậu mới sực nhớ ra, không khỏi há hốc.
"Đúng vậy."
"Lúc cậu đến lần thứ hai, người trong nhà có phản ứng gì lạ không?"
"Đều rất ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, vì em đã đến một lần mà. Bà chủ còn dẫn em đi xem một vòng nữa."
"Người làm trong nhà thì sao?"
"Có một người vừa xin nghỉ. Chắc là do bị cái chết ông chủ làm sợ hãi. "
Lúc này Tử Huyên mới ngừng hỏi. Mọi người trong phòng nãy giờ đều bị cuộc đối thoại này làm kinh ngạc. Thái độ của Diệp Tử Huyên không bình thường. Cô không giống lãnh đạo đang nghe cấp dưới báo cáo, dáng vẻ càng giống đang tra khảo hơn.
Tiểu Lỗi đương nhiên cũng không rõ lắm. Cậu vuốt mồ hôi trên trán, nhìn Trang Duệ cầu cứu.
So với ba người kia thì nhiệm vụ của Trang Duệ và Tiểu Bạch đơn giản hơn nhiều. Trang Duệ đến tổng đài điện thoại để lấy danh sách cuộc gọi cuối cùng của các nạn nhân. Trừ vụ án thứ hai, Vịt Còm, Hải Ly và Hỏa Lôi đều nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ vài ngày trước khi xảy ra chuyện. Báo cáo từ tổng đài cho thấy, thời gian cuộc gọi này kéo dài khoảng năm đến mười phút.
Điều không ai ngờ tới là Ceto cũng nhận được một cuộc gọi khác vài ngày trước vụ đặt bom trong khách sạn. Thời lượng và cách thức cũng tương tự như ba nạn nhân trước.
Trong khi đó, Tiểu Bạch thông qua hệ thống tình báo lại tìm ra một đầu mối quan trọng khác. Trừ vị Bộ trưởng thứ hai, tất cả các nạn nhân đều có mối liên quan nhất định đến sự sụp đổ của bang hội nhà họ Lý cách đây sáu năm. Ngay cả Ceto và các thành viên Olympus khác cũng không ngoại lệ.
"Sáu năm trước, Ceto là đội trưởng đội Vulcan-11, khi đó nhiệm vụ anh ta thực hiện chính là lấy được chứng cứ phạm tội của băng hội. Còn các thành viên khác đều là đội viên dưới quyền anh ấy khi đó", Tiểu Bạch nói. "Trong cả ba vụ án trước đó, trừ nạn nhân, hung thủ không giết bất cứ người nào khác. Nhưng trong vụ cuối cùng thì ngược lại. Theo mọi người là vì sao?"
Tiểu Lỗi lúc này mới búng tay. "Vốn không phải là giết bừa. Mục đích của hắn không chỉ Hoả Lôi, mà còn là các thành viên khác trong đội Ceto. Nhưng tại sao phải làm vậy? Liệu hung thủ muốn gì?"
"Còn cuộc gọi cho các nạn nhân nữa." Tiểu Bạch nói, "Nếu thật sự là hung thủ thì hắn muốn gì? Hắn đã đe doạ giết họ sao?"
Câu hỏi này thoáng chốc khiến mọi người yên lặng. Bấy lâu hầu hết đều cho rằng các thành viên của đội bảo vệ đều bị liên lụy. Song kết quả điều tra cho thấy mọi việc cũng không đơn giản như họ nghĩ.
Ceto không phải ngẫu nhiên vướng vào vụ án này, các thành viên khác trong đội cũng thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Vì sao?
"Đừng quên, có thể chính Hoả Lôi đã giết Ceto chứ không ai khác." Trang Duệ đặt ngón trỏ lên chóp mũi, ngập ngừng bổ sung. "Nếu vậy khả năng rất cao là cũng chính ông ta đã giết Vịt Còm và Hải Ly."
"Chẳng phải Hoả Lôi cũng nhận được cuộc gọi nặc danh còn gì?"
Trong lúc mọi người vẫn tranh luận, Tử Huyên xoay cây bút trong tay. Cuối cùng cô đặt bút xuống, nhìn Lạc Kỳ.
"Anh thấy sao?"
Sự chú ý nhất thời đều đổ dồn vào Lạc Kỳ.
Khác với sự sôi động từ khi bắt đầu buổi họp, Lạc Kỳ luôn giữ im lặng, không phải vì bản thân không có phán đoán, mà vì câu chuyện này liên quan trực tiếp đến anh.
Tất cả nạn nhân đã chết đều dính dáng tới vụ án sáu năm trước. Đây có thể là một cuộc báo thù. Nhưng thế lực nhà họ Lý đã suy tàn nhiều năm, thế lực mới cũng đã xuất hiện để thay thế. Nói đến báo thù, ai có khả năng nhất?
Chỉ có thể là anh, người thừa kế duy nhất trong gia tộc. Nhưng người giết Ceto lại là Hỏa Lôi, một trong những nhân vật xuất hiện trong vụ án năm đó.
Hồi lâu không thấy Lạc Kỳ nói tiếng nào, Henry lại lên tiếng, "Khoan nói đến vấn đề của Hỏa Lôi. Chúng ta nhắc đến cuộc gọi cho các nạn nhân đi. Nếu là hung thủ thì hắn gọi cho các nạn nhân để làm gì?"
Đây cũng là điều khiến mọi người băn khoăn rất lâu.
Cùng với một nụ cười, cuối cùng Tử Huyên cũng đứng dậy. Cô mở màn hình chiếu, phía sau lần lượt phát lại hiện trường cái chết của các nạn nhân. Trong khi mọi người nhìn theo những hình ảnh chụp hiện trường, giọng cô vang lên như thông báo một chuyện hiển nhiên.
"Hắn đã hẹn họ ra."
"Sao cơ?"
"Vịt Còm chết trong căn biệt thự ở thành phố khác. Chuyến đi này của ông ta rất đột ngột, thậm chí không thông báo cho người quản lý biệt thự biết. Mọi người nghĩ là vì sao? Bởi vì có người đã hẹn ông ta đến đó. Hung thủ quen biết với nạn nhân. Thậm chí hắn đã ngồi cùng xe với nạn nhân. Chính ông ta chở hung thủ đến đó."
Giọng cô quả quyết, nhưng lại không quá thuyết phục. Dư Hoài vò đầu thắc mắc: "Đội trưởng à, sao chị biết chắc như vậy chứ? Chúng ta không có manh mối nào chỉ ra nạn nhân và hung thủ đã gặp nhau cả."
Diệp Tử Huyên bật một ảnh trên màn hình. Bức ảnh cho thấy bên cạnh ghế phụ của xe có một chiếc cốc giấy.
"Đây là xe nạn nhân đỗ trong ga-ra. Mọi người có thể nhìn thấy ghế phụ có một cốc giấy mang đi. Trên đó có logo và tên cửa hàng cà phê. Tôi đã gọi điện thẩm tra quản lý cửa hàng này. Họ xác nhận hôm đó, trên đường đến biệt thự nạn nhân đã đến mua hàng. Thời gian đó khá vắng khách nên ông ta vẫn nhớ rõ. Nạn nhân mua hai cốc."
Tất cả mọi người mờ mịt nhìn nhau. Diệp Tử Huyên thả người xuống ghế, tay xoa bóp gáy, miễn cưỡng nói hết. "Đây có thể là nguyên nhân không ai nhìn thấy xe hung thủ tiến vào biệt thự. Nhưng biệt thự này khá xa trung tâm, muốn rời khỏi đó chắc chắn gã phải bắt xe. Tôi đã yêu cầu phía cảnh sát điều tra thông tin nội bộ của các hãng xe công cộng hoạt động gần đó. Vì việc này mang tính bảo mật kinh doanh nên chúng ta không thể can thiệp."
Trước lập luận chắc như đinh đóng cột này, mọi người đương nhiên không có ý kiến phản đối. Tiểu Lỗi xoa tay vào nhau, bắt đầu hùa theo: "Thì ra là vậy. Hung thủ cố tình gọi điện đến để hẹn các nạn nhân, sau đó giết họ. Hẳn là hắn đã hẹn Hải Ly trên tầng thượng. Sau khi đánh lạc hướng vệ sỹ, hắn đã giết ông ta."
"Khoan khoan, có một vấn đề nhỏ mà tôi cần phải nhắc nhở mọi người", Trang Duệ xua tay, lên tiếng." Hải Ly được phát hiện rất sớm. Ngay sau đó mọi người đã phong tỏa hiện trường. Vì sao không ai nhìn thấy hung thủ?"
"Vì hắn đã trà trộn trong số công nhân." Tử Huyên nói. "Sau khi giết Hải Ly, hắn đi xuống tầng dưới, tìm chỗ nấp. Theo quán tính, sau khi phát hiện Hải Ly, mọi người đều chạy lên tầng trên. Lúc này hung thủ với bộ đồ bảo hộ sẽ thản nhiên lẻn vào nhóm công nhân bên dưới. Bằng cách này, hắn cũng có thể thoát ra ngoài an toàn, giống như cách Hỏa Lôi rời khỏi khách sạn hôm đó vậy."
Nói đến đây, mọi người trong đội đều đã dần mường tượng được quá trình xảy ra án. Diệp Tử Huyên khoanh tay, gút lại một cách đơn giản.
"Ngoại trừ có mối quan hệ quen biết từ trước, tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến hung thủ hẹn được các vị Bộ trưởng ra ngoài một mình. Nhưng tạm thời gác vấn đề này lại, tôi nghĩ nội dung cuộc gọi nặc danh cho Ceto đơn giản hơn nhiều."
"Theo em thì ai đã gọi cho anh ta?", Trang Duệ nói, "hung thủ sao?"
Tử Huyên lắc đầu. "Hỏa Lôi đã gọi cho anh ta."
"Hỏa Lôi?"
"Nội dung cuộc gọi rất đơn giản. Hỏa Lôi đã nói, hãy cứu tôi." Giọng cô rất mềm mại, nhưng vẫn khiến các chàng trai trong phòng rợn tóc gáy.
"Hoả Lôi biết mình sẽ là nạn nhân ư?" Henry lên tiếng.
Tử Huyên mím môi rồi lắc đầu: "Không hẳn. Có hai khả năng. Sau khi ba vị Bộ trưởng chết, báo chí và dư luận nhảy vào. Là người trong cuộc, Hoả Lôi đương nhiên càng đề phòng. Có thể hung thủ gọi cho Hoả Lôi hẹn ông ta ra. Nhưng Hoả Lôi đa nghi, đã kéo theo Ceto. Giữa bọn họ hẳn từng hình thành mối liên kết nào đó."
"Vậy thì khả năng thứ hai xem ra cao hơn."
Người vốn im lặng từ đầu đến giờ, Lạc Kỳ đột nhiên lên tiếng. Tử Huyên nhướng này, hứng thú nhìn anh.
"Vậy anh nói thử xem khả năng thứ hai là gì?"
"Mọi người nghĩ xem, tại sao Hoả Lôi lại giết Ceto? Nếu ông ta chỉ là nạn nhân, hẳn sẽ không dại gì đi giết người bảo vệ mình. Đáp án chỉ có một. Ông ta mới thật sự là hung thủ."
Đây có vẻ là đáp án đúng chiều logic nhất mà mọi người có thể nghĩ đến. Vẻ mặt các thành viên còn lại nhìn Lạc Kỳ đều tán đồng.
"Đúng vậy, nếu Hoả Lôi vô can, ông ta sẽ không giết Ceto."
"Hơn nữa ông ta còn chuẩn bị bom để ngụy tạo cái chết cho mình. Hành động này là cố ý mưu sát."
"Nhưng nếu như vậy thì ông ta phải có đồng bọn. Vì nhóm thực hiện bắn tỉa giết các thành viên khác thì sao?"
Trong lúc mọi người tranh luận sôi nổi, Tử Huyên vẫn chống cằm, giữ thái độ im lặng. Tầm mắt lướt qua các thành viên trong đội, đợi đến khi giọng mọi người đã lắng dần mới thờ ơ lên tiếng.
"Còn một khả năng nữa, Hỏa Lôi cho rằng Ceto chính là hung thủ."
Suy đoán này khiến các chàng trai trong phòng đều há hốc. Họ dán mắt nhìn Tử Huyên. Cô thở dài, hỏi Tiểu Bạch: "Tham gia vụ kết án năm đó, hiện tại còn bao nhiêu người sống sót?"
Tiểu Bạch vẫn đang mông lung suy nghĩ, nghe nhắc đến tên mình mới ngẩn ra. Anh nhanh chóng mở xấp hồ sơ trên bàn. Sau khi đọc hết một lượt mới hoảng hốt nhìn Diệp Tử Huyên, thật lâu không cất thành lời.
Vẻ mặt của anh khiến hầu hết thành viên còn lại trong đội cảm thấy khó hiểu. Tử Huyên nói: "Không sao, anh cứ nói đi."
Tiểu Bạch nuốt nước bọt, khó khăn đáp. "Thông tin công bố thì chỉ còn một người. Người ra lệnh bắt năm đó là Bộ trưởng Châu. Nhưng tin nội bộ thì thành viên Olympus tham gia vụ án cũng còn một người sống sót. Cô ấy..."
"DIỆP TỬ HUYÊN!"
Tiểu Bạch không thể nói hết câu, vì một giọng nói đã cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng họp. Anh giật thót mình, theo phản xạ quay đầu liền thấy Thẩm Nguy đứng ở cửa, gương mặt người đàn ông đỏ bừng: "Em đến phòng anh đi. Ngay lập tức!"
Giọng điệu ra lệnh này khiến mọi người đều thầm lo lắng cho Tử Huyên. Cô biến mất mấy ngày, Trưởng phòng giống như uống nhầm thuốc súng. Lúc này thì hay rồi, chẳng phải càng có cơ hội mang cô ra băm sao?
Diệp Tử Huyên nhướng mày, cũng không vội đáp lời Thẩm Nguy mà gấp tập hồ sơ lại, nói với mọi người: "Henry, Tiểu Lỗi, hai người liên hệ với phía Bộ trưởng Châu và cảnh sát để tiến hành bảo vệ ông ấy. Cứ nói những gì chúng ta điều tra được. Dư Hoài, Trang Duệ, vụ án thứ hai tạm thời không thể bỏ qua. Tiểu Lỗi nói có một người làm xin nghỉ sau vụ án. Hai người đến lấy lời khai người này, sau đó gửi báo cáo cho tôi. Sau khi xác thực, chúng ta sẽ gửi hồ sơ vụ này cho cảnh sát."
"Kết án vụ thứ hai ư?" Lời cô nói khiến Dư Hoài khó hiểu lặp lại. Tử Huyên gật đầu. "Ừ, giải tán."
Cô nói rất nhanh, sau đó vội vàng đứng dậy, đi theo Thẩm Nguy ra ngoài. Trang Duệ vỗ vai Dư Hoài lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. "Đi thôi, một thời gian nữa là cậu lại quen với cách làm việc của đội trưởng ấy mà."
---Tịnh Sơ---
Diệp Tử Huyên vừa đến phòng Trưởng phòng đã bắt gặp ánh mắt giết người của Thẩm Nguy. Vẻ nghiêm nghị trong phòng họp biến đâu mất, cô mím môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, dáng vẻ cúi gằm như đang chịu tội. Ấy thế nhưng vẫn không làm nguôi ngoai cơn tức giận của Thẩm Nguy. Anh rít qua kẽ răng.
"Em giỏi lắm. Dám trốn viện?"
Tử Huyên thở hắt ra: "Tiền viện phí ở Phillippines đắt lắm."
"Đừng đánh trống lảng. Tử Huyên, bao giờ thì em mới thôi những việc nguy hiểm như vậy? Đến Manila mà không thèm báo cáo. Đột nhập vào hang của Chuột Chũi, còn đánh rắn động cỏ? Nếu không phải nhờ William ở đó, âm thầm giúp em thì em còn mạng về đến đây trả treo với anh không hả?"
Thái độ hung tợn của Thẩm Nguy khiến Tử Huyên chỉ còn biết im lặng chịu trận. Đợi anh trút hết, cô mới nhỏ nhẹ nói: "Em biết rồi. Anh giúp em gửi lời cảm ơn đến William. Suýt chút nữa thì ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh ấy."
Tuy Thẩm Nguy tức giận, nhưng lời anh nói không sai chút nào. Lần này cô hành động quá bất cẩn, cũng may đội Apollo-6 cũng đang theo dõi tổ chức của Chuột Chũi, vào lúc nguy cấp, họ đã giúp đỡ cô.
William là một thành viên nổi bật của tổ chức, được sắp xếp nằm vùng bên cạnh Chuột Chũi. Trong thời gian ngắn đã thăng chức quản lý sòng bạc, trở thành cánh tay đắc lực của ông ta. Trước đây Tử Huyên từng gặp anh ta vài lần nên có chút ấn tượng. Nhưng đương nhiên do mối quan hệ bí mật, họ đành giả vờ không nhận ra nhau.
Sau đó Chuột Chũi ra lệnh bắt cô. William đã âm thầm liên hệ với các ăng-ten gần đó nhờ hỗ trợ. Anh ta nới dây trói cho cô, lại ra hiệu cho cô trốn thoát theo lối cửa kính. Vừa rơi xuống biển, cô đã được thuyền của Apollo-6 cứu lên.
Gương mặt của Thẩm Nguy hết đỏ rồi chuyển sang tím, ngón tay chỉ vào mặt cô cũng không khỏi run rẩy. "Em đừng dùng vẻ mặt vô tội đó với anh. Anh đã nói bao nhiêu lần. Dù bất kỳ hành động nào cũng phải báo cáo."
"Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm." Tử Huyên thờ ơ đáp. Cô cũng không thể nói lần này do Lạc Kỳ sắp xếp được.
Thẩm Nguy lặp lại đoạn phê phán thêm lần nữa. Hết mười phút trôi qua, sắc mặt anh mới trở lại bình thường. Nhìn cô gái vẫn im lặng nghe mắng trước mặt, anh thở dài bất lực. "Thôi được rồi, mắng em giống như đàn khải tai trâu vậy, có mắng thế nào em cũng không lọt tai."
Tử Huyên cười cười, cũng không đáp lời.
Thẩm Nguy lại nói: "Lúc nãy anh đứng ngoài đã nghe được một chút. Xem ra họ đã điều tra đến em rồi."
Cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề chính. Tử Huyên nghiêng đầu, suy xét nói: "Anh nghĩ hung thủ biết được bao nhiêu?"
"Dựa vào danh sách nạn nhân này thì có thể hắn biết còn nhiều hơn chúng ta nữa." Thẩm Nguy nói. "Nhưng điều anh lo lắng nhất bây giờ là bác và em. Bên cạnh bác có rất nhiều người bảo vệ. Nhưng em thì khác. Bây giờ em chính là Gulnazar. Dù hung thủ thật sự có lòng muốn trả thù hay chỉ mượn gió bẻ măng thì em cũng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Những ngày này, cần phải cẩn thận."
Nói đến câu cuối, Thẩm Nguy hạ giọng hết mức có thể, Tử Huyên cũng hiểu được độ nặng nhẹ của vấn đề. Nhớ đến lần tập kích ở bãi xe mấy hôm trước, cô quyết định không kể lại với Thẩm Nguy.
Người đàn ông chỉnh lại cặp kính cận. Anh đan ngón tay vào nhau, nhíu mày hỏi: "Tử Huyên, nói thật cho em biết, theo phán đoán của em, người có khả năng trả thù cho ông Lý nhất là ai?"
Gương mặt Lý Giai Hàng bất giác lướt qua đầu Tử Huyên, nhưng rất nhanh cô đã phủ nhận suy nghĩ này.
Chưa bao giờ cô thôi hy vọng rằng Giai Hàng của cô vẫn còn sống. Nhưng cho dù anh còn đâu đó trên cõi đời này, cô vẫn chắc chắn một điều, vụ án này không liên quan gì đến anh.
Bởi vì Giai Hàng của cô lương thiện như thế, làm sao có thể trở thành kẻ giết người liên hoàn tàn nhẫn được?
Lúc cô định rời khỏi phòng, Thẩm Nguy đột nhiên gọi cô lại. Anh đắn đo khá lâu mới nói: "À còn nữa. Chắc em không biết, tối qua Chuột Chũi chết rồi."
"Sao cơ?". Tử Huyên không khỏi bất ngờ. Tối qua tức là lúc cô vẫn còn ở sân bay, chuẩn bị rời khỏi Phillippines. "Là ai giết?"
Thẩm Nguy lắc đầu. "Khám nghiệm hiện trường cho thấy là đột tử. Có thể do sử dụng ma túy quá liều. Trước mắt chưa thể xác định được điều gì. Anh đang đợi báo cáo của William."
Câu trả lời của anh khiến Diệp Tử Huyên không khỏi hoang mang.
Cô vẫn chưa quên, Chuột Chũi cũng là thành viên của lớp Đặc công năm đó. Quan trọng hơn nữa là, sáu năm trước, chắc chắn ông ta vẫn còn liên hệ với bố của Giai Hàng.
Lẽ nào cái chết của ông ta cũng liên quan đến vụ án này?
---
Dạo này truyện ế quá à (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com