15. Cô gái này thật sự có liên quan đến cái chết của bố
15. Cô gái này thật sự có liênquan đến cái chết của bố
---Tịnh Sơ---
Sáng sớm, Lạc Kỳ lại đánh xe đến nhà bộ trưởng Châu.
Vì hôm trước ngồi xe Tử Huyên đến đây nên Lạc Kỳ đành mượn xe của Tiểu Lỗi về. Cũng như Tử Huyên, cậu ta sống ngay trong dãy căn hộ cho cán bộ Olympus, đi lại rất thuận tiện. Trên đường đi, anh còn mua thêm vài phần thức ăn sáng cho các đồng đội. Sau đó nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định đánh xe thêm vài cây số để xếp hàng mua điểm tâm ở Huân ký. Đó là một cửa hiệu nổi tiếng nằm gần trung tâm với những món ăn được đặt tên rất kiêu kỳ. Lạc Kỳ mua hai hộp xíu mại cùng với bánh trứng, thêm ít sữa đậu nành rồi mới lái xe về.
Lúc Lạc Kỳ đến nhà bộ trưởng Châu, trời bắt đầu đổ mưa. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện xe Tử Huyên và cả Trang Duệ đã nằm đó từ lúc nào. Lượng xe cảnh sát đỗ bên ngoài cũng tăng đột biến. Bên cạnh mấy viên cảnh sát mặc áo mưa đang ghi ghi chép chép gì đó là bóng dáng thanh mảnh của một chàng trai cầm ô vàng, mặc áo sơ mi trắng. Chiếc áo hơi nhàu nát sau một đêm trực, vài chiếc cúc gần cổ áo bị bung ra. Một tay anh cho vào túi quần. Tay còn lại đang ra hiệu gì đó với cảnh sát.
Lạc Kỳ thò đầu ra ngoài cửa kính, cất tiếng gọi. "Tiểu Bạch."
Tiểu Bạch nhận ra Lạc Kỳ, bèn dừng lại cuộc nói chuyện, đi về hướng này. Lạc Kỳ cũng nhanh chóng bước ra ngoài, mắt anh liếc nhanh qua chiếc xe không người lái của Tử Huyên, hỏi dò: "Có chuyện gì sao?"
Đêm qua anh nghe phân ca rất rõ. Nếu không có chuyện, Tử Huyên và Trang Duệ sẽ không kéo đến đây vào sáng sớm như vậy.
Đến gần mới thấy sắc mặt Tiểu Bạch chẳng tốt chút nào, đôi mắt thâm đen như gấu trúc sau một đêm thức trắng. Đến khi anh chàng nhìn thấy mấy phần ăn sáng Lạc Kỳ xách theo, hàng mày mới giãn ra đôi chút. Anh chàng cầm lấy một túi, vừa dẫn Lạc Kỳ vào vừa thông báo tình hình. "Đêm qua Bộ trưởng cũng nhận được điện thoại rồi. Đúng là hung thủ gọi tới."
Lạc Kỳ nhướng mày. "Liều thật. Đang lúc căng thẳng vậy mà hắn vẫn dám gọi?"
"Ừ, nhưng hắn rất tinh quái. Lần này thời lượng cuộc gọi rất ngắn, tất cả thiết bị định vị đều không bắt được tín hiệu. Bọn tôi phải thông báo ngay cho đội trưởng. Kết quả ra soát vệ tinh cho thấy tín hiệu gọi tới từ một trạm điện thoại công cộng. Đã cử Dư Hoài đến đó rồi. Loại điện thoại này bây giờ ít người dùng lắm."
"Vậy hắn đã nói gì?"
Tiểu Bạch há mồm, lời chưa nói đã nghẹn lại. Anh dừng bước đột ngột khiến ô của hai người đâm sầm vào nhau, nước mưa tưới xuống ướt đẫm cả vai áo.
"Ôi." Lạc Kỳ rên lên. Lúc nâng ô thẳng dậy, gương mặt Tử Huyên dần dần diện ra trước mắt.
Hoá ra họ đã đến trước phòng khách.
Tử Huyên khoanh tay, đứng tựa vào cột đá, dưới chân cô lại là chiếc hồ trong vắt với những chú cá koi liếng thoắt bơi lượn. Tiểu Bạch chào cô. Anh nói: "Bên ngoài đã bố trí xong."
Tử Huyên gật đầu, đôi mắt hơi lay động khi nhìn thấy túi thức ăn mà Tiểu Bạch đang cầm.
Lạc Kỳ gấp ô lại, chìa cho cô một túi khác. "Cái này mới là của em."
Làm việc suốt một đêm, cả đội ai cũng mệt mỏi. Lúc này thấy Lạc Kỳ mang thức ăn đến còn vui mừng hơn cả mèo thấy mỡ. Song là con người thì đều sẽ có sự so sánh. Tử Huyên chưa kịp phản ứng, Tiểu Lỗi đã giật lấy chiếc túi, giọng điệu oán trách: "Vậy mà nói là anh em tốt? Mua cho tụi này hamburger đầu đường mà của đội trưởng thì là điểm tâm ở Huân Ký luôn? Quá đáng lắm luôn."
Bị vạch trần, Lạc Kỳ không khỏi nghiến răng. Tiểu Bạch đứng cạnh anh lại tỏ vẻ nghiêm túc khum tay lên ho khẽ, sau đó kéo áo Tiểu Lỗi ra hiệu.
Quả nhiên vẻ mặt Tử Huyên chẳng ngọt ngào gì cho cam.
Rộn ràng hết mười phút để mọi người dứt điểm bữa ăn sáng. Tiểu Lỗi nhân cơ hội đó liền tóm lược cho Lạc Kỳ nghe tình hình.
Theo lời cậu, khoảng giữa đêm, điện thoại riêng của bộ trưởng được nối máy. Vì đã có chuẩn bị nên Tiểu Lỗi lập tức bò dậy ghi âm cuộc trò chuyện. Thông điệp lần này chỉ có một câu: "Chim Ưng, ông đã sẵn sàng chưa?"
Đối phương dùng thủ đoạn bóp méo giọng nói, rất khó phân vùng đối tượng. Hơn nữa thời lượng cuộc gọi quá ngắn, nhất thời chưa thể xác định vị trí chính xác. Tuy vậy, đây có thể xem là một bước tiến lớn của cả đội, vì lần đầu tiên họ mới tiếp xúc được với hung thủ.
Nhưng vì sao hắn phải làm vậy? Hắn muốn đối phó ngài bộ trưởng thế nào thì lại là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Giống như Lạc Kỳ, có vẻ Trang Duệ cũng chỉ vừa đến không lâu. Sau khi hoàn thành các thủ tục với phía cảnh sát trở về, anh từ chối món bánh mì mà Tiểu Lỗi đưa, sau đó đặt ipad xuống bàn, thông báo: "Giờ thì có thể xác định chính xác Bộ trưởng Châu sẽ là đối tượng tiếp theo của hung thủ. Trung ương đã cử đội cảnh sát đặc biệt đến để bảo vệ. Bên phía chúng ta, sếp Thẩm cũng đã ra lệnh, từ bây giờ, vụ án này sẽ do tôi tiếp quản chính." Nói đoạn, anh nhìn Tử Huyên tiếp: "Riêng vụ án này, anh sẽ là chỉ huy trực tiếp."
Thông tin này khiến cả đội đều bất ngờ. Tử Huyên là người đầu tiên lên tiếng: "Tại sao?"
Tiểu Lỗi cũng ráng nuốt nốt miếng xíu mại, nói theo: "Phải đó, vậy còn chị Tử Huyên thì sao?"
Không gian trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, Trang Duệ thở hắt ra một tiếng. "Sáng nay sếp Thẩm đã gọi cho tôi, anh ấy có khá nhiều thông tin về vụ án này. Chắc mọi người không biết, vụ án của Xạ Thủ vào sáu năm trước Tử Huyên cũng có phần tham dự. Tuy em ấy không trực tiếp nhúng tay vào nhưng có thể kẻ sát nhân đã nhắm vào em ấy rồi. Không chỉ Bộ trưởng Châu, Tử Huyên cũng là đối tượng cần bảo vệ. Em ấy không thể tiếp tục theo dõi trực tiếp vụ án này."
Thông tin này bất ngờ đến mức hầu hết mọi người chỉ có thể há hốc ngạc nhiên. Tiểu Lỗi bất giác không biết nói gì. Cậu quay sang nhìn Tử Huyên với cặp mắt áy náy. Tiểu Bạch im lặng hút cà phê từ ly giấy. Trong khi đó Lạc Kỳ chỉ cúi đầu, không lên tiếng.
Phải, anh hoàn toàn không nghe lầm chút nào. Thẩm Nguy nói trong vụ án của bố anh Tử Huyên cũng có phần tham dự. Còn một cô gái năm đó mới hai mươi tuổi, có thể tham dự điều tra theo hướng nào thì chẳng mấy ai rõ.
Với Lạc Kỳ, đây là một lời khẳng định. Không có bất cứ hiểu lầm hay phán xét chủ quan nào, lần này anh đã chính tai nghe được một phần của vụ án hôm đó. Cô gái này thật sự có liên quan đến cái chết của bố, rất nhiều thành viên của bang hội, trong đó có cả Tô Tinh Vũ.
Nhớ đến đôi mắt mở to của Tô Tinh Vũ năm đó, nắm nay đang đặt trên bàn chẳng biết đã siết lại từ lúc nào.
Thế nhưng những người khác ngồi cùng bàn lại không để tâm nhiều đến cảm xúc của Lạc Kỳ đến vậy. Thấy Tử Huyên vẫn im lặng, Trang Duệ lại nói: "Hơn nữa, bộ trưởng là bố em. Cho dù không phải đối tượng cần bảo vệ thì em cũng là người nhà mục tiêu, quyết định của em sẽ bị cảm xúc làm ảnh hưởng."
Tử Huyên mím môi, không cam lòng. "Em sẽ nói chuyện với Thẩm Nguy."
Trang Duệ đáp cứng rắn: "Vô dụng thôi. Sếp Thẩm đã quyết định rồi. Nếu áp dụng đúng quy định thì em thậm chí không thể tham gia công tác điều tra. Để em lui vào hậu cần đã là nhượng bộ lớn nhất của sếp Thẩm rồi. Em đừng làm anh ấy khó xử."
Vì thay đổi bất ngờ về nhân sự, buổi họp đành phải giải tán trong không khí chẳng vui vẻ gì cho cam. Tiểu Bạch và Tiểu Lỗi trực suốt một đêm, nhanh chóng được cho nghỉ. Tử Huyên chỉ được trực phòng máy nên đành quay về văn phòng. Trong khi đó Lạc Kỳ và Trang Duệ tạm thời trám vào vị trí của hai người kia.
Cả buổi sáng hôm đó trời cứ mưa rả rích. Lạc Kỳ và Trang Duệ ngồi đối diện nhau cạnh bàn trà, bên cạnh đó là thiết bị nghe lén và định vị. Không có bất cứ động tĩnh nào. Phải đến tận trưa, ông bộ trưởng mới xuất hiện. Chưa nói được vài câu ông đã muốn bàn chuyện riêng với Trang Duệ. Lạc Kỳ đành phải tạm thời lui ra ngoài.
Anh đến phòng khách. Căn nhà cổ kính của bộ trưởng tưởng nhỏ nhưng bên trong lại rất sâu. Phía cảnh sát cũng có vài viên cảnh sát đang trực trong phòng khách. Nhận ra Lạc Kỳ là người của Olympus, họ lạnh lùng chào hỏi, không giấu diếm vẻ đề phòng. Lạc Kỳ ngồi một tí, cảm giác hơi ngột ngạt liền mượn cớ đi toilet để tản bộ bên ngoài.
Ngoài vườn vẫn đang mưa. Nước nhỏ nhiễu giọt từ mái ngói xuống máng nước, chảy vào hòn non bộ. Dưới hồ có vài chú cá koi đang liếng thoắt bơi lượn tới lui. Lạc Kỳ cảm thấy tò mò, liền cúi xuống quan sát chúng. Có hai con rất to, lớn hơn cả cẳng tay người trưởng thành. Thấy Lạc Kỳ có vẻ hứng thú với chúng, dì giúp việc đi ngang cũng nán lại trò chuyện vài câu với anh. Dì tên Mai, đã trông nom Tử Huyên từ khi còn bé. Nhận ra Lạc Kỳ có ý bảo vệ Tử Huyên, dì rất có thiện cảm với chàng trai này.
Hai người trò chuyện về bầy cá một chút, dì Mai lại chỉ vào một con cá trắng có đốm khá đặc biệt trong bầy, thở dài nói: "Con Simba này hồi ấy Tử Huyên rất thích. Con bé chăm cưng nó như trứng, mỗi lần về tới nhà sẽ chạy vào ngắm nó một chút rồi mới làm chuyện khác. Giờ nó đã lớn thế này rồi."
Lạc Kỳ nheo mắt, nhìn theo chú cá to bằng cánh tay vừa chui vào khe đá, giống như tình cờ hỏi. "Lúc bé Tử Huyên cũng ở đây ạ?"
Dì Mai cười đáp. "Đương nhiên rồi. Tôi trông con bé từ nhỏ đến lớn. Lúc bé Tử Huyên rất ngoan, còn học giỏi nữa. Chỉ tội hơi ương bướng một chút."
Bà nghiêng đầu, tựa như đang nhớ tới ký ức xưa cũ nào đó. "Hồi đó bà chủ mất sớm, ông chủ lại bận rộn công việc. Tất cả cũng tại tôi không chăm sóc con bé tốt, để nó yêu sớm. Cậu đừng nhìn thấy con bé có vẻ mềm mỏng vậy mà lầm, nó cứng đầu lắm. Năm đó ông chủ phản đối, nó nói bỏ nhà đi một cái là biệt tăm mất mấy năm. Ai mà ngờ được lúc trở về lại..."
Có vẻ đoạn sau của câu chuyện này cũng không hay ho gì, dì Mai vội ngắt lời. Quay sang Lạc Kỳ ấp úng nói. "Cậu xem đó, tôi lại già lẩm cẩm rồi. Ông chủ đã dặn chuẩn bị trà mà lại quên mất."
Nói rồi cũng không đợi Lạc Kỳ đáp lời đã vội vã đi mất.
Lạc Kỳ đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, lưng dựa vào tường. Ánh mắt anh híp lại khi nhớ tới lời dì Mai vừa nói.
Yêu sớm ư?
Trở lại phòng khách, Henry đã đến từ lúc nào. Chàng thanh niên có nụ cười tươi rói đang ngồi tám chuyện với mấy viên cảnh sát. Thấy Lạc Kỳ đến bèn vẫy tay ra hiệu. Lạc Kỳ hỏi thăm về tình tiết vụ án. Chưa được vài ba câu đã thấy bộ trưởng và Trang Duệ đi từ cầu thang xuống. Chẳng biết bộ trưởng nói gì, Trang Duệ đã cúi đầu, cung kính nói.
"Ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ bảo vệ Tử Huyên chu toàn. Tạm thời em ấy sẽ không trực tiếp tham gia công tác điều tra."
Bộ trưởng nghe vậy mới tỏ ý hài lòng. Ánh mắt ông dừng lại đôi chút khi nhìn thấy Lạc Kỳ, nhưng rất nhanh sau đó lại rời đi.
Trang Duệ bước đến nói với Lạc Kỳ và Henry.
"Bộ trưởng có một cuộc họp chiều nay. Henry, cậu chuẩn bị xe đi cùng tôi. Còn Lạc Kỳ, tôi có việc muốn nhờ cậu đây. Có lẽ trong thời gian tới, cậu sẽ phụ trách bảo vệ Tử Huyên."
Lạc Kỳ nhướng mày, biết nhưng còn cố hỏi: "Kêu tôi bảo vệ cô ấy ư?"
Trang Duệ sờ sờ mũi, lo âu nói: "Chúng tôi định để Tử Huyên ở lại Olympus trông coi phòng máy, thực tế là giam lỏng em ấy lại. Đây là lĩnh vực chuyên môn của cậu nên cậu có thể lấy cớ này để giám sát em ấy luôn. Nhưng tính Tử Huyên rất cứng đầu, tôi sợ em ấy sẽ âm thầm điều tra vụ này. Hơn nữa..."
Trang Duệ ngập ngừng, anh hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, nơi bộ trưởng vừa đi khuất, hạ giọng nói: "Tôi có cảm giác, Tử Huyên cũng đã nhận được điện thoại của hung thủ rồi."
---
Hì, chương này hơi ngắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com