Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Còn không mau dỗ anh đi?

28. Còn không mau dỗ anh đi?

--Tịnh Sơ--

Lạc Kỳ ngủ rồi, Minh Thiên cũng dọn dẹp một tí rồi lên giường nằm nghỉ. Trên tầng quản lý vốn có một căn hộ mini dành cho chủ cũ. Mấy tháng trước anh và Lạc Kỳ về nước, cùng mua quán bar này, sau đó họ sửa sang ngăn vách thành hai phòng nhỏ. Nếu có việc không kịp về nhà, căn bản họ sẽ ngủ lại đây.

Chàng trai thiếp đi không sâu. Trong mơ màng dường như sống lại cơn ác mộng mấy năm trước, âm thanh kêu gào cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Khoảng sáu giờ, anh giật mình ngồi dậy, biết không thể ngủ nổi nữa bèn thay quần áo, về nhà thăm Tiểu Quỳ một tí.

Khác với Lạc Kỳ, từ bé nếp sống của Minh Thiên đã tuân theo quy luật. Anh không có thói xấu nào, không hút thuốc, đánh bạc. Đến rượu vì gần đây học pha chế mới tìm tòi một chút. Nhưng cơ bản anh thích rượu vì sự độc đáo và ý nghĩa tiềm ẩn trong nó chứ không phải mùi vị. Và đến tận lúc này, anh vẫn không phải kẻ thích đắm chìm trong hơi men.

Lên xe, nổ máy, để âm thanh của gió rít gào vụt qua vành tai. Chiếc xe mui trần thản nhiên lướt đi song hành cùng vạt nắng. Ánh sáng đầu ngày đẹp rực rỡ. Minh Thiên lại có chút choáng say.

Cũng như Minh Thiên, Tiểu Quỳ luôn dậy rất sớm. Mấy ngày này vì có thuốc đầy đủ nên tinh thần cô bé đã khá hơn nhiều. Minh Thiên làm bữa sáng cho em gái. Hai quả trứng, bánh nướng, sữa tươi, vô cùng đơn giản. Thế nhưng Tiểu Quỳ nhìn bóng dáng anh trai đeo tạp dề bận rộn trong bếp lại cười híp cả mắt.

Anh trai cô bé rất tuấn tú, lại thông minh, giỏi giang. Người khác ở vào độ tuổi này hẳn đều đang bận rộn tập trung phát triển sự nghiệp, nếu không cũng là theo đuổi con gái. Nếu không vì cô bé...

Thoáng chốc, Tiểu Quỳ lại trở nên buồn bã.

Trứng đặt trước bàn, Tiểu Quỳ đột nhiên ngẩng đầu hỏi. "Hôm nay anh Lạc Kỳ không về ạ?"

Minh Thiên tháo tạp dề ra treo lên giá. Anh rót thêm một cốc sữa, ơ hờ đáp. "Nó ngủ lại quán bar rồi."

Tiểu Quỳ gật gật đầu, nuốt lời muốn nói vào miệng. Lát sau lại như vô tình hỏi. "Gần đây anh ấy có vẻ không vui."

Minh Thiên cười, "Quán bar hơi bận, em đừng lo quá."

Nhưng Tiểu Quỳ biết anh không nói hết sự thật. Cô bé đã mười tám tuổi. Khi không bị giam cầm trong cơn nghiện ngập, cô cũng là cô gái mẫn cảm. Cô cảm giác được, gần đây Lạc Kỳ đã không còn thân thiết với mình như xưa.

Tiểu Quỳ mơ hồ nghĩ, có thể vì người ấy đã xuất hiện rồi.

Bữa sáng trong căn hộ nhỏ rất yên tĩnh. Minh Thiên mở ipad, vừa uống sữa vừa đọc tin tức buổi sáng. Tiểu Quỳ lại ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình. Xong đâu vào đấy, cô rửa bát rồi lấy sách ra học. Nếu sang năm tình trạng tốt hơn một chút, cô có thể tiếp tục thi đại học rồi.

Căn phòng nhỏ thoáng chốc trở nên yên tĩnh, cho đến khi gió lớn thổi qua, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất. Tiểu Quỳ nhớ tới mấy chiếc áo cũ của Lạc Kỳ vẫn còn treo ngoài sào, vội vã chạy ra ngoài. May mà lô gia có bạt nên quần áo vẫn chưa ướt hết. Cô gom tất cả vào giỏ. Lúc định mang vào trong, tầm mắt lại nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới sân.

Khu này không phải căn hộ cao cấp mà là nhà phố, có thể nhìn thẳng ra đường chính. Cũng vì vậy mà đôi khi Tiểu Quỳ ra ban công ngồi chơi vẫn bắt gặp vài chiếc xe qua lại. Cô bé cũng không để ý lắm, nhưng chiếc xe này cô đã nhìn thấy mấy lần rồi.

Trở vào nhà, Tiểu Quỳ bèn kể với anh trai về chiếc xe nọ. Vẻ mặt Minh Thiên khá kỳ quặc, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đậu bên ngoài, dường như anh có chút thở phào.

Sau đó Tiểu Quỳ lại ra ban công, nhìn ra màn mưa như trút nước. Cô bé thấy anh trai cầm dù, từ tốn đi tới gần chiếc xe nọ. Lúc anh gõ cửa, cô bé gần như nín thở.

Bên này Tử Huyên cũng bị tiếng gõ vào cửa kính đánh thức. Ngay cả cô cũng không ngờ mình lại thiếp đi lúc nào không biết.

Bên ngoài cửa kính là nụ cười của Minh Thiên. Mưa rất lớn, dù chàng trai cầm ô nhưng mái tóc anh vẫn rỉ vài giọt nước, để lộ ánh mắt mềm mại mà gợi cảm. Tử Huyên vội mở cửa ghế phụ, để Minh Thiên ngồi vào. Vẻ mặt Minh Thiên thoáng nghi hoặc.

"Lần này bác sỹ có bảo em không được lái xe bao lâu không?"

Nhớ đến cuộc gặp trước, Tử Huyên không khỏi cười. "Xin lỗi, lần đó hù doạ anh thôi."

Chàng trai này rất tinh tế. Tử Huyên nghĩ. Anh không hỏi vì sao cô lại đến đây, đậu xe bên dưới nhà chờ, hiển nhiên cũng đoán ra cô đã điều tra Lạc Kỳ từ lâu. Thế nên Tử Huyên cũng không giấu diếm mục đích của mình.

"Em tìm Lạc Kỳ."

Ngắn gọn, súc tích. Thái độ này khiến Minh Thiên không khỏi bật cười. Anh xoa mái đầu hơi ướt, hoà nhã nói. "Vừa lúc anh có việc cần quay lại Desire. Em cho anh quá giang được không?"

Không đầu không đuôi, nhưng ám hiệu quá rõ. Tử Huyên không hỏi tiếp, liền nổ máy.

Đoạn đường đến Desire khá xa. Không khí trên xe và bên ngoài đều lạnh lẽo. Minh Thiên đột nhiên nhớ đến vừa rồi Tiểu Quỳ đứng ngoài ban công, có lẽ Tử Huyên cũng trông thấy. Anh nghĩ mình nên thanh minh giúp Lạc Kỳ một tiếng.

"Vừa rồi... là em gái anh."

"Em biết." Tử Huyên đáp. Cô đã điều tra Lạc Kỳ, đương nhiên biết rõ thời gian này anh làm gì, sống chung với ai.

Minh Thiên lại nhấn mạnh. "Lạc Kỳ rất thương Tiểu Quỳ, cũng xem con bé như em gái."

Thế này cũng xem như anh trọn tình trọn nghĩa với bạn bè rồi phải không?

Tử Huyên không đáp lời ngay. Thật lâu mới nghe giọng cô khẽ lên tiếng.

"Cám ơn anh."

Minh Thiên chưng hửng. Cằm hạ xuống hồi lâu vẫn không khép lại được.

Tử Huyên lại nói. "Không phải lần này, mà là vì bó hoa phong tín tử hôm đó."

Đến lúc này thì Minh Thiên mới vỡ lẽ ra. Anh nhíu mày, bất giác cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Em đoán ra được?"

Ánh mắt Tử Huyên nhìn anh như thể anh vừa thốt ra một câu ngố tàu.

"Anh Tiểu Lộc à, ngôn ngữ loài hoa của phong tín tử là sống lại, là báo thù. Cho dù tôi ngốc tới đâu cũng đoán ra được mà."

Câu nói như trách móc, nhưng lại khiến nhiệt độ trong xe nhất thời ấm lên rất nhiều. Minh Thiên không nói gì, chỉ bật cười, xoa xoa đầu.

Giọng Tử Huyên lại vang lên. "Từ rất lâu trước kia, em đã biết đến sự tồn tại của hai anh em anh."

"Lạc Kỳ kể với em sao?", Minh Thiên cũng ngạc nhiên.

Nói đến đây, gương mặt Tử Huyên thoáng ửng hồng. "Không phải Lạc Kỳ mà là Giai Hàng. Trước đây anh ấy từng kể có hai người bạn thân thiết là Nai Con và Tiểu Quỳ. Thế nên lúc trong đường hầm, anh thừa nhận anh là Nai Con, em liền biết đó là anh."

Minh Thiên thở dài. "Nếu em đã biết mục đích cậu ấy trở lại, vì sao còn muốn nhảy vào?"

Thật ra anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Yêu cậu ta đến thế, vì sao còn bán đứng bố cậu ấy? Hại người anh em của cậu ấy thê thảm như vậy? Nhiệm vụ đối với em quan trọng như thế sao? Nhưng có những chuyện có hỏi cũng không đến phiên anh. Minh Thiên vẫn còn yêu quý mạng sống của mình, thế nên anh lựa chọn dừng lại đúng lúc.

Xe đã tới bãi đỗ của quán. Tử Huyên dừng xe, tháo dây an toàn. Minh Thiên cứ nghĩ cô không muốn trả lời nên cũng đành thôi. Chẳng ngờ anh vừa mở cửa đã nghe thấy giọng cô vang lên.

"Chỉ cần anh ấy còn sống, có gì em không dám làm? Còn nếu anh ấy muốn báo thù, được thôi, em ở đây chờ anh ấy."

Giọng nói rất nhỏ nhẹ. Lúc cô nói những lời này, khoé môi hơi cong lên nhưng ánh mắt lại không hề nhìn anh. Điều này khiến Minh Thiên cảm thấy hơi hồ đồ.

Vừa rồi anh thật sự nghe cô nói hay chỉ là ảo giác của tiếng mưa rơi?

...

Gần giờ trưa, quán bar vẫn chưa mở cửa. Minh Thiên dẫn Tử Huyên đi qua hành lang dài cũng chỉ gặp vài nhân viên đang quét dọn. Phòng của anh và Lạc Kỳ đều nằm ở tầng trên cùng, nơi phải có thẻ phòng mới có thể vào được.

Vốn Minh Thiên không muốn làm phiền Tử Huyên và Lạc Kỳ, chỉ dẫn Tử Huyên lên phòng rồi thôi. Thế nhưng Tử Huyên lại sợ Lạc Kỳ còn giận, nhất quyết không cho anh đi. Minh Thiên cũng không còn cách nào khác, đành gõ cửa.

"Lạc Kỳ, cậu có trong đó không?"

"Có, cậu đợi một lát."

Giọng Lạc Kỳ vang lên rất nhanh.  Minh Thiên biết ý nên không muốn làm Tử Huyên khó xử. Anh lấy điện thoại ra, giả vờ như vừa nhận được cuộc gọi. Tử Huyên cũng không tiện làm phiền. Anh vừa đi khỏi hành lang, bên này cánh cửa đã mở ra.

"Cứ tưởng chiều cậu mới về..."

Giọng nói Lạc Kỳ vừa vang lên đã nín lặng. Anh kinh ngạc nhìn gương mặt Tử Huyên sau cánh cửa. Mắt cô nàng mở to, môi hé ra thành hình chữ O, há hốc nhìn anh. Cũng chẳng biết ai mới là người tạo bất ngờ cho ai.

Thât sự rất khó trách Tử Huyên, vì lúc này Lạc Kỳ đang trong tình trạng bán khỏa thân. Có vẻ anh vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn sũng nước. Bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài, hờ hững che đi bộ phận quan trọng nhất của phái mạnh. Cơ ngực để trần cực kỳ vạm vỡ. Nước mon men rời khỏi mái tóc ướt, trượt xuống bờ vai rắn chắc. Tử Huyên nhìn đến mức không biết phải làm sao.

Lạc Kỳ vẫn nhạy bén hơn 1 chút, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, định khép cửa lại. Chính hành động ấy đã đánh thức Tử Huyên. Cô theo phản xạ mà giơ tay ra ngăn lại, cánh cửa cứ thế kẹp thẳng vào mấy ngón tay mảnh dẻ của cô.

Thấy gương mặt cô nhăn nhóvì đau đớn, Lạc Kỳ cũng thấy xót xa. Nhưng anh tự nhắc nhở mình không nên mềm lòng, chỉ đành để mặc cô, đi thẳng vào trong, ngồi lên giường, bắt đầu bật máy sấy tóc.

Tử Huyên lật đật đóng cửa, đi sát theo sau lưng anh.

"Cô tìm tôi làm gì?", Lạc Kỳ cầm máy sấy, hất đầu, bắt đầu ra vẻ đại thiếu gia. Tử Huyên biết anh giận nên cũng không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Tính cách Lạc Kỳ trước giờ vẫn vậy. Khi anh đang giận, bạn càng giải thích chứng tỏ bạn càng sai.

Lạc Kỳ đợi mãi không thấy Tử Huyên nói tiếng nào. Nhìn sang lại thấy cô hơi rụt vai lại, hai tay đặt lên đùi, tay trái len lén đặt lên tay phải, che đi mấy vết sưng đỏ.

Lạc Kỳ hơi mủi lòng. Anh đặt máy sấy xuống, thật lâu cũng chẳng biết nói gì với cô.

Tiếp tục giả vờ giận lẫy?

Không được, hình như anh bắt đầu tha thứ cho cô rồi.

Nhưng nếu cô chưa nói gì mà cứ thế bỏ qua thì hình như hơi mất mặt thì phải.

Đùi chợt có cảm giác ngưa ngứa. Hóa ra Tử Huyên đang dùng một ngón tay khều anh. Đáy lòng Lạc Kỳ chảy nước, ánh mắt anh nhìn cô bất giác cũng hiền hòa hơn rất nhiều.

Tử Huyên lí nhí nói. "Hôm qua nhìn thấy một đối tượng khả nghi nên em đuổi theo hắn ta. Lúc rượt đuổi điện thoại rơi đâu đó cũng chẳng để ý nên không thấy tin nhắn của anh. Sau đó lại bị sếp gọi đi. Thật đấy, em không lừa anh đâu."

Thật ra sau một đêm thì Lạc Kỳ cũng đã nguôi giận phần nào. Lúc này Tử Huyên lại cúi mặt nhận lỗi như thế, giọng nói mềm mại cứ như rót vào tai, khiến Lạc Kỳ muốn ra vẻ thêm cũng không được. Cuối cùng anh đành thở dài, nói một câu chẳng rõ đầu đuôi. "Chỉ thế này thôi mà coi được à?"

"Hả?", Tử Huyên ngẩng đầu, để lộ đôi mắt long lanh tròn. Hàng mi dài bất giác chớp nhẹ. Đối diện với Lạc Kỳ thì dường như EQ của Tử Huyên đã trả về số âm. Cô nghiêng đầu, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh.

Lạc Kỳ hất cằm: "Anh đang giận đó, em không thấy sao?"

Tử Huyên ngây người.

"Nhìn cái gì, còn không mau dỗ anh đi."

Khi nói lời này, Lạc Kỳ còn phồng má, ra vẻ bặm trợn. Tử Huyên chớp chớp mắt, một hồi mới hiểu được ý của anh. Gò má cô hơi đỏ lên, thấp thoáng ý cười.

Cô biết anh đã mở lòng, đã một lần nữa chấp nhận cô. Đoạn đối thoại này rất thân mật, hầu như đã vượt xa mối quan hệ giữa hai người hiện nay. Trên cơ bản, Lạc Kỳ sẽ không nói với Tử Huyên như vậy. Nhưng Giai Hàng thì có thể.

Mà có lẽ, cũng chỉ có Giai Hàng mới có thể dùng lời lẽ đó đối diện với cô mà thôi.

Lạc Kỳ nói xong cũng cảm thấy điệu bộ này không đúng chỗ nào. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại nữa. Anh mím môi, chưa biết phải nói gì thì Tử Huyên đã nghiêng người sang, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Chiếc hôn rất nhanh, chỉ khẽ chạm rồi nhanh chóng dứt ra. Thế nhưng cảm xúc mềm mại cứ vấn vương mãi nơi đầu mũi. Lạc Kỳ mơ màng, trong vô thức liếm môi.

Rõ là không có vị gì, sao anh lại cảm thấy ngọt như vừa bị ngâm trong hũ mật thế này?

Tử Huyên xoa xoa bầu má anh, ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích. "Thế nào? Dỗ thế này anh có hài lòng không?"

Đến lúc này thì Lạc Kỳ mới cảm thấy mình lo lắng thừa. Sao anh lại quên mất, thỏ trắng của anh đã thành tinh rồi nhỉ?

Lạc Kỳ lắc đầu.

Tử Huyên ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay. Cô hầu như ngồi lên đùi anh, cứ thế mà hôn liên tiếp thêm mấy cái nữa. Hôn xong lại cười hì hì: "Thế này thì sao?"

Dứt lời mới cảm thấy tư thế hiện tại của hai người không đúng chỗ nào.

Gương mặt cả hai chạm sát vào nhau. Mũi kề mũi, mi mắt chạm mi mắt. Trong tiếng thở nồng nàn, dường như cô có thể cảm nhận được rõ ràng một thứ gì đó đang sống dậy dưới mông mình.

Nóng bỏng, cứng cáp, và quyến rũ.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt đã dần mất đi vẻ bình tĩnh. Anh cố dồn nén tiếng thở dồn dập, nhưng giọng nói vang lên vẫn ngập tràn tình dục.

"Em ngồi yên, đừng nhúc nhích."

Cảnh báo rành rành ra đấy, nhưng Tử Huyên là ai chứ? Trước giờ cô chẳng sợ những lời cảnh báo bao giờ. Ngón tay siết lấy mái tóc lòa xòa sũng nước của chàng trai, cô hơi dùng sức, liền đẩy mạnh anh xuống giường.

Thoáng chốc, Lạc Kỳ cảm thấy như mình đang bị cưỡng bức.

Môi và môi giao nhau, lưỡi cùng lưỡi tương triền, trái tim cả hai giống như bị hoang mạc đầy cỏ khô bất ngờ bừng cháy. Chiếc hôn này, Lạc Kỳ đã đợi bao lâu? Anh không muốn chống đỡ, cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Cơ thể bắt đầu gục ngã trước dục vọng. Người đàn ông biến bị động thành chủ động, lật người, đè cô gái dưới thân mình nóng bỏng của mình. Trút hết quần áo, lại một lần nữa hai hợp làm một.

Anh không muốn yêu cô nữa, nhưng lại không thể kìm nén bản thân mình trước sự cám dỗ của cô. Nụ hôn quấn quýt nhưng đầy mâu thuẫn, vừa ngọt ngào, lại vừa thống khổ. Khi âu yếm càng thêm mãnh liệt, cơ thể cô gái dưới thân mình nở rộ, chàng trai thẳng lưng, bằng một cú va chạm liền mang cô cùng đến thiên đường.

Tình dục là hố sâu khoái cảm chồng chất, khiến người ta dù biết là tội lỗi mà vẫn không thể ngăn bản thân mình nhảy vào. Rơi xuống rồi, lại không cách nào thoát ra.

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, bóng hai người đan thành một. Thân thể nóng bỏng của người đàn ông không ngừng lay động. Khi chậm rãi, lúc kịch liệt. Đè ép, va chạm, tiếng rên rỉ và hưng phấn quẩn quanh giao triền, tựa như không bao giờ kết thúc.

Cách một cánh cửa, nhưng tiếng động bên trong giúp Minh Thiên phần nào đoán được điều gì đang diễn ra. Anh cho hai tay vào túi quần, hít một hơi thở thật sâu. Ánh mắt chàng trai long lanh, tựa như trút được gánh nặng, lại tựa như có đôi chút phiền não. 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com