3. Cảm giác này chính là đau lòng?
3. Cảm giác này chính là đau lòng?
-Tịnh Sơ-
Trong vòng hai tháng, có ba cựu Bộ trưởng bị giết chết, một người hiện đang mất tích sau kế hoạch ám sát bất thành. Đây là tin tức sốt dẻo nhất thành phố sáng nay.
Hàng loạt bài báo ra đời, suy đoán mối liên quan giữa những vụ án, kết cuộc của vị bộ trưởng bị mất tích... Thế nhưng từ đầu đến cuối, trong tất cả các tin tức thời sự này, không có một dòng nào nhắc đến cái chết của bảy mật vụ Venus-7.
Họ dường như đã bốc hơi khỏi quả đất, giống như chưa bao giờ tồn tại.
Trên lối thang bộ dẫn đến văn phòng làm việc số tám, Diệp Tử Huyên đứng tựa lưng vào tường, hai ngón tay kẹp lấy một đầu thuốc. Khói thuốc cay xè lượn lờ trong không khí. Cô nheo mắt, ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ thông gió, chỉ thấy một màn đen âm u.
Gần trăm mét dưới lòng đất làm sao có thể thấy ánh mặt trời? Nhưng Diệp Tử Huyên giống như bị thôi miên. Cô cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. "Lại trốn ở đây hút thuốc?"
Thẩm Nguy mở cửa thoát hiểm, đi từng bước xuống thang bộ. Sau cặp kính cận, đôi mắt anh lóe lên vẻ nghiêm nghị và giận dữ. "Không phải hứa sẽ cai rồi sao? Lời anh nói em không để trong đầu à?"
"Giờ làm việc không thể uống rượu. Anh cho em trút ra một chút đi." Diệp Tử Huyên bình thản đáp. "Anh hiểu mà. Trong lòng em khó chịu."
Giọng cô rất ôn hòa. Nhưng lời nói ra chẳng khác nào đâm vào lòng Thẩm Nguy. Chẳng thể giận dữ nổi với cô nữa, anh hạ giọng. "Đợi vài hôm nữa, anh dắt em đi viếng Ceto."
"Viếng? Lấy thân phận gì đây?" Diệp Tử Huyên nói, "trên lý thuyết mà nói, chúng ta thậm chí chẳng biết anh ấy là ai."
Cái gọi là mật vụ, nghĩa là vĩnh viễn sống trong bóng tối. Họ có thể biết nhau, cùng làm việc với nhau nhiều năm, nhưng thứ biết được chỉ là mật danh của người kia. Đối với thế giới bên ngoài cũng vậy. Ceto chỉ là một cái tên, và là người qua đường của Thẩm Nguy và Diệp Tử Huyên. Sẽ không có bất cứ ai biết mối liên quan mật thiết của họ.
Thẩm Nguy thở dài, trong nhất thời không biết phải nói gì. Diệp Tử Huyên giương mắt nhìn anh, lãnh đạm hỏi: "Thẩm Nguy, anh tìm em có công việc?"
"Nếu có việc, anh đã bảo em vào phòng họp rồi. Đây không phải việc công." Thẩm Nguy cho hai tay vào túi quần, nói: "Mẹ anh vừa gọi, mẹ nói bác trai nhớ em, muốn em về nhà một chuyến."
Vừa nhắc đến ba mình, sắc mặt Diệp Tử Huyên bỗng thay đổi. Cô cười một tiếng giễu cợt, nói: "Anh nói bác nào? Em họ Diệp."
"Đừng như vậy mà, anh biết, bác cũng rất lo cho em." Thẩm Nguy nói: "Chuyện quả bom ở khách sạn tuy không công bố ra ngoài, nhưng em biết ba em quyền lực thế nào mà? Bác đã đánh tiếng mẹ anh rồi, nếu em còn không về, có khi bác sẽ bắt cóc anh mất."
Diệp Tử Huyên phất tay: "Để em suy nghĩ đã."
Thẩm Nguy không ép cô nữa, thay vào đó kéo cô đi theo mình. "Về phòng họp thôi. Anh có việc thông báo với em và cả đội."
Vài phút sau đó, trong phòng họp của đội tình báo Mars-8, Tiểu Lỗi lặp lại lời Thẩm Nguy một cách ngỡ ngàng. "Ý trưởng phòng là, chị Tử Huyên sẽ chuyển đi?"
Thẩm Nguy gật đầu: "Cấp trên vẫn đang cân nhắc, nhưng tôi nghĩ mọi người nên có sự chuẩn bị trước. Kết quả sẽ được công bố sau khi điệp vụ Themis-Z kết thúc. Trong thời gian tới, tôi sẽ bổ nhiệm đội phó mới. Còn về phần Tử Huyên..."
Tầm mắt anh lướt sang Diệp Tử Huyên, bỗng ho khẽ một tiếng: "Mật vụ Gulnazar sẽ là đội trưởng mới của Venus-7."
Căn phòng họp vốn vẫn thinh lặng, nghe thấy lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức biến sắc.
Diệp Tử Huyên chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Tuy Venus-7 không phải một đội tình báo tầm cỡ quốc gia, nhưng nếu trở thành đội trưởng, cô có thể là đội trưởng trẻ tuổi nhất của Olympus. Vinh dự này không phải ai cũng có thể tiếp nhận nổi. Hơn nữa tầm quan trọng của Venus-7 còn cao hơn Mars-8 một bậc.
Diệp Tử Huyên khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Nguy. Cô biết năng lực của mình, đừng nói đến những đội tình báo khác, ngay trong Mars-8 vẫn có thừa người giỏi hơn cô. Để cô trở thành đội trưởng, hẳn Thẩm Nguy đã tốn không ít công sức.
Đây là muốn đền bù cho lời hứa sáu năm trước sao?
...
Hồ sơ Themis-Z có thể là nhiệm vụ cuối cùng của Diệp Tử Huyên ở Mars-8. Để chuẩn bị, cô và các đồng nghiệp đã phải dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Khác với các nhiệm vụ thông thường của Mars-8, vốn cần thời gian theo dõi, Themis-Z nghe có vẻ đơn giản hơn nhiều. Đây là một phi vụ trộm.
Tuy nhiên cái họ sẽ trộm cũng không phải vật thể hữu hình, mà là tài liệu mật của chính phủ nước X. Nhiệm vụ Themis lâu nay vẫn do đội tình báo Apollo-4 phụ trách. Nhưng kế hoạch nhiều năm đã tiêu tốn khá nhiều nhân sự của Apollo-4. Họ xin tổng bộ hỗ trợ, và một nhánh của nhiệm vụ, Themis-Z rơi xuống đầu các thành viên của Mars-8.
"Trong ba ngày tới, Ngoại trưởng nước X sẽ tới thành phố này tham dự cuộc họp cấp cao của các nước." Thẩm Nguy nói. Bóng lưng anh đè lên màn hình chiếu, anh xoay người, tay vẫn cầm đèn laser chỉ dẫn, nhấn mạnh từng chữ. "Mọi người lưu ý, cuộc họp này liên quan đến an ninh quốc gia nên chúng ta sẽ không thể để xảy ra bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước. Điều các cô cậu là trộm, trộm và chỉ trộm mà thôi. Không được đánh động bên nào. Chỉ được thành công, không được thất bại. Mọi người có hiểu không?"
"Yes, sir." Mọi người đồng thanh nói. Đây đã là lần thứ ba trong buổi họp Thẩm Nguy nhắc đi nhắc lại điều này. Anh quan sát vẻ mặt của mọi người trong tổ, lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, thở hắt ra. "Được rồi, mọi người tan họp, nghỉ trưa đi."
Cuộc họp đã kéo dài suốt bốn giờ đồng hồ.
Diệp Tử Huyên bĩu môi, xếp lại tập tài liệu của mình. Trước khi cô kịp đứng dậy, Thẩm Nguy đã nói: "Tử Huyên, em ở lại. Anh đã hẹn Lạc Kỳ, có vài điều cần phải trao đổi với cậu ta."
Diệp Tử Huyên cau mày ngồi xuống. Cô vuốt cái bụng rỗng, ánh mắt nhìn Thẩm Nguy oán trách. Đợi mọi người đi hết, Thẩm Nguy tắt màn hình chiếu và thiết bị ghi hình. Anh ngồi xuống mặt bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tử Huyên, nhiệm vụ này rất quan trọng đối với em. Ban giám đốc đều đang nhìn xem em thể hiện thế nào. Phải cố hết sức, biết không?"
Diệp Tử Huyên nhìn anh, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng cô chỉ gật đầu cảm kích. "Cám ơn anh."
"Chuyện anh đã hứa với em, anh chắc chắn phải làm được. Chỉ tiếc là vẫn muộn như vậy, trễ mất sáu năm của em."
"Em không ngại chờ đợi. Em chỉ sợ..." Diệp Tử Huyên nghiêng mặt đi. Cô liếm môi, ngón tay run lẩy bẩy định lấy ra một điếu thuốc. Thẩm Nguy cau mày, lập tức ngăn chặn.
"Anh nói rồi, trước mặt anh không được hút thuốc."
Vẻ mặt Thẩm Nguy rất cương quyết. Diệp Tử Huyên giằng co với anh không được, đành uất ức đẩy tay anh ra. Thật lâu, cô không nói lời nào. Trước mặt Thẩm Nguy, cô không cần phải ngụy trang.
Sáu năm này vẫn là anh dìu dắt cô. Sáu năm kiên trì đi tới, dù trải qua rất nhiều tủi nhục, uất ức, cô vẫn không chùn bước. Cô tin anh, tin ở bản thân mình, càng tin ở chính nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy xác Ceto, thấy tất cả thành viên trong tiểu đội năm xưa lần lượt bị giết chết, trong lòng cô dần suy sụp.
Cô sợ, con đường này, mình không cách nào đi hết được.
Thẩm Nguy dường như cũng hiểu những uất ức trong lòng cô, anh ôm lấy cô, đặt đầu cô tựa vào lòng mình.
"Phải nhớ, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, em không chỉ có một mình. Anh hai ở đây."
Khoảnh khắc đó, Diệp Tử Huyên thật sự muốn ôm lấy anh khóc như một đứa trẻ. Nhưng cánh cửa phòng họp đã đột ngột mở ra, xé toang mọi cảm xúc của cô.
Cảnh tượng mà Lạc Kỳ thấy chính là như vậy.
Trong căn phòng họp đã tắt hết đèn chiếu, Thẩm Nguy tựa người vào bàn, còn Diệp Tử Huyên ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy hông anh ta, cả gương mặt cô vùi vào lòng người đàn ông, vô cùng mập mờ.
Lạc Kỳ bỗng thấy giận, nhưng lại chẳng hiểu cơn giận này đến từ đâu. Anh nói: "Có vẻ tôi vào không đúng lúc. Hay là, hai người cứ tiếp tục đi nhé."
Đương nhiên Thẩm Nguy không để anh đi. Trong lúc Diệp Tử Huyên xoay người vào tường, Thẩm Nguy đã kéo Lạc Kỳ xuống bàn, bắt đầu trình bày về điệp vụ Themis-Z.
Lạc Kỳ nghe anh ta nói, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang Diệp Tử Huyên. Cô đã ngồi xuống cạnh đó, tư trang chỉnh tề, nhưng Lạc Kỳ lại tinh ý phát hiện ra khóe mắt cô hơi đỏ.
Cô khóc ư?
Mục tiêu của nhiệm vụ Themis-Z là ngoại trưởng Pitt. Vị ngoại trưởng này sẽ đến thành phố năm ngày. Trong đó ngày đầu và cuối là thời gian họp hội nghị cấp cao, toàn bộ thời gian còn lại gặp gỡ các quan chức. Lịch trình này tương đối kín kẽ, lại còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp nhân viên bảo an các nước. Lạc Kỳ khoanh tay, thầm nghĩ muốn ra tay mà không ai biết thật sự còn khó hơn lên trời. Nhưng Thẩm Nguy đã đặt đầu bút xuống, hạ giọng.
"Tình báo nói, vị ngoại trưởng này thích chơi gái."
"Gì cơ?"
Thẩm Nguy nhún vai. "Đàn ông đều có nhu cầu. Ngoại trưởng Pitt cũng không ngoại lệ. Ở mỗi quốc gia ông ta đến đều có những hoạt động về đêm khác nhau."
Thẩm Nguy nói tiếp: "Tôi đã nắm được thông tin của bên cung cấp và phân phối chỗ nghỉ. Cô gái này sẽ giải quyết rất nhiều phiền toái cho chúng ta. Pitt sẽ ở phòng tổng thống trong khách sạn. Loại phòng này rất lớn, từ phòng ngủ ra đến phòng làm việc thậm chí còn cách một gian phòng. Sẽ có nhiều thời gian cho cậu đánh cắp dữ liệu. Tử Huyên và các thành viên của hội Mars-8 sẽ vào vai nhân viên khách sạn để hỗ trợ cho cậu."
"Ồ", Lạc Kỳ hé môi, tỏ vẻ đã hiểu.
"Nhắc lại, chỉ được thành công, không được thất bại đấy." Thẩm Nguy nói. Sau mấy ngày tiếp xúc, anh khó mà ưa được tên Lạc Kỳ này. Ngạo mạn thì thôi, còn dám hack mã nhân viên của anh. Nếu không phải vì máy tính của Ngoại trưởng Pitt có hệ thống mã hóa bảo vệ hiện đại nhất thế giới thì anh cũng không cần phải mời cậu ta làm gì.
Buổi tối hầu như cả đội đều phải tăng ca. Lạc Kỳ không về nhà. Suốt cả buổi chiều, anh ngồi trong phòng máy tính xem phim rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh dậy đã là mười giờ tối.
Đứng dậy, ngáp lấy ngáp để đi ra ngoài thì hầu hết các bàn đều đã tắt đèn, chỉ có Tiểu Lỗi vẫn đang loay hoay dọn dẹp để về. Nhìn thấy anh, cậu ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. "Anh vẫn còn ở đây à?"
Lạc Kỳ che miệng, uể oải nói: "Chỉ còn mình cậu à?"
"Không, chị Tử Huyên vẫn đang tăng ca. Ấy, chị ấy đâu rồi nhỉ?"
Lạc Kỳ nhìn theo ánh mắt Tiểu Lỗi. Trước mắt là bàn làm việc duy nhất còn sáng đèn.
Tiểu Lỗi về rồi, Lạc Kỳ mới bước đến bàn Tử Huyên. Bàn làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ. Không giống như góc của các cô gái cùng độ tuổi khác, bàn Diệp Tử Huyên không có khung ảnh cá nhân, cũng không có những giấy ghi chú đủ màu dán đầy góc tường. Ngoại trừ máy vi tính, vài quyển sách, thứ duy nhất có vẻ sinh động trên bàn là một chậu xương rồng.
Lạc Kỳ hứng thú nâng chậu hoa lên. Nhiều năm trước anh cũng rất thích chơi hoa xương rồng, còn từng tặng Diệp Tử Huyên một chậu. Chiếc chậu này còn khá mới, nhưng viền đáy đã ngả màu. Anh nghiêng đầu. Dưới viền chậu có một dòng chữ được khắc rất nhỏ: "Giai Hàng, đợi em."
Nét cười trên môi Lạc Kỳ cũng nhạt đi.
"Anh làm gì đấy? Bỏ xuống!"
Giọng Diệp Tử Huyên vang lên làm Lạc Kỳ sực tỉnh. Anh đặt chậu hoa xuống, nhìn thấy cô đang ôm một hộp mì ăn liền đi tới. Lạc Kỳ sờ bụng mình, hình như cũng hơi đói thật.
Mấy ngày này, Diệp Tử Huyên dường như đã luyện được khả năng xem anh như người vô hình. Thấy chậu hoa không bị hư hại, cô đặt hộp mì xuống bàn, bắt đầu mở máy tính ra, tiếp tục làm việc.
Lạc Kỳ nói: "Ngày nào em cũng ăn mì thế này à?"
Đã là đêm thứ ba liên tục, Lạc Kỳ bắt gặp Diệp Tử Huyên làm việc tăng ca. Bao giờ cô cũng là người duy nhất còn ở lại làm việc. Hôm đầu tiên anh về lúc bảy giờ. Hôm qua là chín giờ, nhưng giờ đã mười giờ, vì sao cô vẫn còn ngồi đây?
Diệp Tử Huyên không ngẩng đầu, một tay gắp mì, tay kia gõ bàn phím, phát huy năng lực xem anh là người vô hình.
"Này, tôi nói em đấy." Lạc Kỳ đặt tay trước màn hình, giở trò càn quấy. Diệp Tử Huyên không làm việc được, bèn oán giận nhìn anh.
Lạc Kỳ cười hề hề. "Đi ăn nhé. Anh mời."
"Anh không thấy tôi đang ăn à?", cuối cùng cũng đáp.
"Thứ này không có hại sức khỏe lắm. Anh biết ở một quán rất ngon, bán sáng đêm. Anh đây dẫn em đi khám phá thế giới."
Mấy ngày liên tục bị Lạc Kỳ làm phiền, người lãnh đạm như Diệp Tử Huyên cũng phải tức giận. Nhưng tính tình cô trước giờ đều rất tốt. Cô nhắm mắt, cố trấn an tinh thần mình, sau cùng quyết định. "Vậy cũng được. Xem như tôi mời."
Đằng nào thì cũng không thể làm việc tiếp được, hơn nữa còn phải hợp tác. Xem như chiều ý anh ta một lần vậy.
Quán mì khuya mà Lạc Kỳ nói chẳng gần tí nào cả. Giữa đêm, hai người lái xe đánh vòng qua nửa thành phố, sau cùng dừng lại ở một khu ẩm thực bên cạnh trường đại học. Lúc bước xuống xe, tầm mắt Diệp Tử Huyên thoáng mơ màng.
Đã sáu năm không tới, quán mì năm xưa giờ đã đổi chủ nhưng vẫn giữ được phong cách cũ. Trong lúc Lạc Kỳ gửi xe, Diệp Tử Huyên đi đến vị trí bàn gần cửa sổ, vô thức ngồi xuống. Ông chủ quán còn khá trẻ, vội vã hỏi cô dùng gì. Diệp Tử Huyên không nhìn thực đơn, trực tiếp gọi hai tô mỳ cay và một phần cá. Lúc Lạc Kỳ bước vào, cô mới sực nhớ ra hôm nay người đưa mình đến đây là anh ta.
"Xin lỗi, tôi đã gọi món trước. Anh ăn cay được chứ?"
Lạc Kỳ cười toe toét: "Được chứ, cô gọi gì tôi cũng thích."
Lời lẽ tán tỉnh rõ ràng như thế, nhưng Diệp Tử Huyên dường như không nghe vào tai. Cô nhìn qua cửa sổ, ánh mắt lại vô thần.
Lạc Kỳ đương nhiên biết rõ cô đang nhớ tới điều gì. Đây là nơi đầu tiên họ hẹn hò.
Hôm đó Lý Giai Hàng muốn mời Tử Huyên đi ăn, nhưng cô cứ ngập ngừng sợ xa, không đi bộ nổi. Thật ra quãng đường chỉ khoảng ba cây số thôi, nhưng Lý Giai Hàng vẫn thuê xe điện để chở cô đi.
Trên đường về, xe hết điện. Lý Giai Hàng để cô lái, còn mình thì đẩy phía sau. Đường đã xa, đẩy người, còn phải lên dốc cầu, thoáng chốc sau lưng áo chàng trai đã đầm đề nước. Diệp Tử Huyên ngoảnh đầu, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu, bỗng dưng có một nỗi xót xa vô hạn.
"Anh mệt không? Nếu không để em xuống nhé."
"Không mệt, không mệt", Lý Giai Hàng ngẩng đầu, cố nở nụ cười méo xệch. Có lẽ cậu không biết, chính vào khoảnh khắc đó, nụ cười của cậu đã mãi đi vào lòng cô.
Lạc Kỳ vẫn nhìn cô gái đang mơ màng trước mặt, thoáng chốc rung động. Dường như anh có thể nhớ lại hình bóng của cô sáu năm trước.
Những ngày này, anh sinh hoạt trong Mars-8, đã nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của cô. Lúc trầm tư, lúc lãnh đạm, khi nghiêm nghị, lắm lúc cố chấp. Nhưng dường như đây mới là lần đầu tiên cô để lộ dáng vẻ thất thần như vậy. Đôi mắt long lanh u buồn, chực chờ ngấn lệ, lại có chút thuần khiết, giống như Tử Huyên ngày xưa đã từng.
Ông chủ đặt thức ăn xuống bàn. Lạc Kỳ không hỏi ý kiến ai, tận tay dùng đũa lọc xương cá. Dáng vẻ chăm chú của anh lúc này lại khiến Diệp Tử Huyên thảng thốt.
Sao lại có thể giống đến như vậy? Đừng nói là thói quen, thao tác tay, ngay cả cách cầm đũa cũng giống.
Diệp Tử Huyên không thích cảm giác này. Suốt buổi tối, mặc kệ Lạc Kỳ nói rất nhiều để khơi chuyện, cô hầu như chỉ ậm ừ. Lòng cô có vướng bận, không thể trút ra.
Lạc Kỳ nói mãi rồi cũng chán. Anh nhận ra được, Diệp Tử Huyên không mở lòng. Dường như cô luôn đặt một tấm rào chắn vô hình giữ mình và những người khác. Cô có thể trò chuyện với họ, thậm chí cùng họ nói cười, nhưng thế giới của họ, mãi mãi cũng không liên quan gì đến cô.
Cô thậm chí không tiết lộ nhà cho anh biết. Lạc Kỳ đành phải đưa cô về trụ sở Olympus. Dưới tầng hầm để xe, cô đi trước, anh đi sau. Cứ một bước nối tiếp một bước, cuối cùng Diệp Tử Huyên đứng lại, nhìn thẳng vào anh.
"Lạc Kỳ, bữa ăn này đã xong. Tôi chỉ muốn anh hiểu, quan hệ của chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Đừng bày trò nữa."
Lạc Kỳ không nghĩ cô lại trực tiếp như vậy, vuốt mũi nói: "Bày trò gì cơ? Em thấy anh bày trò chỗ này? Anh thế này là thật lòng muốn theo đuổi em mà.
Diệp Tử Huyên cau mày: "Chúng ta không có cửa đâu."
"Trai gái độc thân, có gì mà không được?"
Diệp Tử Huyên tựa lưng vào tường, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc đặt lên môi, hờ hững nói: "Bởi vì tôi có bạn trai rồi."
Ánh mắt cô rất thành thật, điều này khiến Lạc Kỳ lặng đi. "Là Thẩm Nguy sao? Hay là gã tên Giai Hàng đó?"
Diệp Tử Huyên tránh né ánh mắt anh, cũng không đáp lời. Lạc Kỳ bèn nhún vai, vẻ vô tư: "Không sao, không thể làm người yêu, làm bạn giường cũng được."
Diệp Tử Huyên nói: "Tôi không phải là đối tượng tình một đêm của anh đâu."
"Vậy tình vạn đêm thì thế nào?"
Diệp Tử Huyên khẽ cười bất lực. Cô sục tay vào giỏ xách tìm kiếm bật lửa, nhưng Lạc Kỳ lại nhanh hơn một bước. Thoáng cái, cả gói thuốc và bật lửa đều nằm gọn trong tay anh.
"Trả cho tôi!"
Lạc Kỳ không những không trả mà còn đẩy cô vào tường. Hai tay anh cố định tay cô. Diệp Tử Huyên vung chân, nhưng Lạc Kỳ lại nhanh chóng dùng thế khóa lại. Mắt cô lóe lên tia kinh ngạc: "Anh... anh không phải chỉ là hacker thôi sao?"
"Ai bảo em hacker thì không thể giỏi võ nào?", Lạc Kỳ châm chọc nói, rồi trước ánh nhìn ngạc nhiên của Diệp Tử Huyên, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Diệp Tử Huyên phản ứng dữ dội, nhưng lại không sao thắng được sức Lạc Kỳ. Anh rất khỏe, vừa dùng sức thì tứ chi cô đã chẳng thể cử động được. Cô mím chặt môi, anh lại càn rỡ. Cứ thế mưa rền gió dữ thật lâu mới chịu buông ra.
"Đây mới là cảnh cáo thôi. Anh không thích bạn gái anh hút thuốc. Thế này nhé, từ giờ cứ mỗi lần nhìn thấy em hút thuốc, anh sẽ hôn em một cái. Em yên tâm, anh nói được làm được."
Gương mặt Diệp Tử Huyên đã đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận, cô cầm lấy giỏ xách, chẳng thèm chào Lạc Kỳ mà bước vội vào thang máy.
Lạc Kỳ vẫn đứng nhìn theo, đến khi bóng Diệp Tử Huyên khuất hẳn. Anh đặt một ngón tay lên môi mình, nhớ lại hương vị nụ hôn vừa rồi, thoáng trầm tư.
Rất nhiều lần thấy cô lẻn vào cầu thang thoát hiểm, anh sinh tò mò nên đi theo. Khi đó cô đứng tựa lưng vào tường, hai ngón tay kẹp lấy đầu thuốc, đáy mắt chất chứa nỗi quạnh hiu.
Hết đêm này đến đêm khác, ngày này qua ngày khác, đều lặp lại như vậy.
Anh cũng không muốn quan tâm đến cô, nhưng mỗi lần thấy cô như thế, anh lại có cảm giác rất khó chịu.
Lạc Kỳ đặt tay lên ngực mình. Anh nghĩ, anh biết tên gọi của cảm giác này.
Đó hẳn là đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com