Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trương Cảnh Lan sớm đã phát hiện tiểu Cẩu vẫn luôn công khai đánh giá mình, nhưng anh không vạch trần. Trên tay, anh vẫn làm việc của mình, mặc cho cậu nhìn chằm chằm. Khi anh đã băng bó xong chân cho cậu bằng màng bọc thực phẩm và ngẩng đầu lên, anh làm bộ vô tình bắt gặp ánh mắt cậu.

Tiểu Cẩu bị Trương Cảnh Lan kéo vào phòng khách. Phòng khách có một chiếc giường đôi rất lớn, tiểu Cẩu nhìn thấy đã muốn khóc. Cậu sống đến giờ chưa từng được ngủ trên chiếc giường thoải mái như vậy.

Không đúng, đã từng có một lần, trạm thu mua phế liệu thu được một tấm nệm rách, cậu đã lén lút nằm trên đó một đêm.

Trương Cảnh Lan đẩy tiểu Cẩu về phía trước, trực tiếp đẩy cậu ngồi xuống giường: "Đây sau này sẽ là phòng của cậu, cậu cứ làm quen và thoải mái nhìn ngó xung quanh."

Anh trở về phòng ngủ của mình để tìm đồ ngủ cho tiểu Cẩu. Khi mở tủ quần áo, anh rất tự nhiên bỏ qua những bộ đồ ngủ cỡ nhỏ, lập tức lấy một chiếc áo phông của mình. Khi trở lại, tiểu Cẩu vẫn ngồi quy củ ở đó, y hệt như lúc Trương Cảnh Lan rời đi.

"Cậu đi tắm đi, tạm thời cứ mặc đồ của tôi, đợi ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua quần áo vừa vặn."

Tiểu Cẩu ôm quần áo, vừa kinh ngạc vừa cảm kích được đưa vào phòng tắm của phòng khách.

Trương Cảnh Lan cũng không rời đi, ngồi trên chiếc sofa nhỏ dùng điện thoại trả lời email công việc.

Anh lại nhìn đồng hồ. Theo lý mà nói, mùa hè tắm rửa rất nhanh, nhưng Trương Nhược đã vào trong nửa tiếng rồi. Trương Cảnh Lan cũng không sốt ruột, khi đối mặt với một "đồ chơi" mới, anh luôn có sự kiên nhẫn vô hạn.

Khi anh nhìn tiểu Cẩu bước ra từ phòng tắm, anh cảm thấy nửa tiếng chờ đợi này thật đáng giá.

Tiểu Cẩu bẩn thỉu ngày nào giờ đã bừng sáng lên.

Ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy người này toàn thân trắng đến phát sáng, đôi môi hồng tươi đặc biệt nổi bật, được hơi nóng bao phủ một lớp thủy quang trông có vẻ hơi đầy đặn, ngay cả khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên rõ nét hơn. Chiếc áo phông trắng cổ tròn tay ngắn của Trương Cảnh Lan rộng thùng thình khoác lên người tiểu Cẩu, vạt áo vừa vặn che khuất mông, nhưng đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh thì không che được chút nào. Tiểu Cẩu ngượng ngùng kéo áo xuống, nhưng vừa kéo thì lại làm cổ áo rộng rãi lệch đi, để lộ nửa bên xương quai xanh. Tóc cũng không dùng khăn lông lau khô, những giọt nước tí tách rơi hết lên áo phông, thấm ra một vệt nước lớn, dính vào người để lộ màu da thịt, vừa muốn che lại vừa ngượng ngùng, đến cả hai điểm đó cũng hiện rõ ràng vô cùng.

Màu môi của cậu nhạt hơn một chút, là màu hồng nhạt.

Trương Cảnh Lan buông điện thoại, bước về phía tiểu Cẩu. Khi còn cách một khoảng, anh đã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người cậu. Tay anh đặt lên cánh tay cậu, chạm vào một mảng lạnh lẽo, làn da đó vẫn còn run nhè nhẹ. Trương Cảnh Lan lập tức lao vào phòng tắm, cầm khăn tắm bọc lấy cậu, bế lên và đặt vào trong chăn. Tiểu Cẩu bị chuỗi hành động này làm cho có chút khó hiểu, chỉ ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

"Cậu tắm bằng nước lạnh sao?" Giọng anh nói không quá nặng, nhưng tiểu Cẩu vẫn sợ hãi rụt cổ lại.

Cổ cậu bị khóa chặt trong chăn. Trương Cảnh Lan từ phía sau ôm lấy tiểu Cẩu để sấy tóc cho cậu. Trước đây anh chưa từng làm những việc này, nên động tác cũng không thể gọi là nhẹ nhàng gì. Đầu tiểu Cẩu bị anh xoa đến lắc lư qua lại, nhưng trong lòng lại là một sự mãn nguyện không nói nên lời, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy.

"Vâng, từ trước em rất ít khi tắm. Tắm một lần tốn kém lắm, với lại nhà tắm không có nước nóng để điều chỉnh nhiệt độ..."

Tay Trương Cảnh Lan đang xoa tóc, ánh mắt lại hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt quá đỗi thanh tú này. Có lẽ là do lúc trước mặt mũi lem luốc, giờ được rửa sạch sẽ, Trương Cảnh Lan chỉ thấy người này đẹp lên rất nhiều. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng hồng, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt hai mí to tròn, bên trong chứa đầy sự đơn thuần, chưa hiểu sự đời. Rồi đến đôi môi tươi tắn kia, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

"Đó là sơ suất của tôi. Lần sau trước khi tắm tôi sẽ chỉ cho cậu."

Máy sấy bắt đầu hoạt động, hai người không nói gì nữa. Trong không khí chỉ có tiếng máy sấy rì rào. Da đầu cảm nhận được sự ấm áp và lực xoa bóp mạnh mẽ từ lòng bàn tay. Tiểu Cẩu thoải mái nheo mắt trong làn gió ấm. Chẳng mấy chốc, Trương Cảnh Lan tắt máy sấy, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm. Tiểu Cẩu có chút ngượng ngùng, trong lòng nghĩ báo ơn đều là như thế này sao, nhưng ngoài miệng lại không dám nói một lời nào.

Đứa trẻ sạch sẽ thơm tho đang không chút phòng bị ngồi trong lòng mình. Trương Cảnh Lan thở hắt ra, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân đừng xúc động, sau đó rút phích cắm đầu giường.

"Tối nay cứ ngủ ngon đi nhé, mai dậy ăn sáng xong chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại, mua quần áo mới rồi cắt tóc cho cậu, được không?"

Tiểu Cẩu nào có lý do gì để không đồng ý, chỉ biết vội vàng gật đầu lia lịa.

Cậu dõi theo bóng Trương Cảnh Lan bước đến cửa, rồi anh dừng lại, xoay người.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Hả?

Bị một câu hỏi thăm đơn giản làm cho sững sờ, Trương Cảnh Lan vẫn kiên nhẫn đứng ở cửa chờ cậu hoàn hồn.

"Ngủ ngon ạ?" Giọng cậu rất nhỏ, mang theo sự không chắc chắn và nghi vấn, có phải trả lời như vậy không nhỉ?

Trương Cảnh Lan mỉm cười với cậu, lúc rời đi thuận tay tắt đèn. Tiểu Cẩu từ từ nằm xuống, tay nắm chặt chăn nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cậu dùng răng cắn nhẹ vào phần thịt mềm bên trong má, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều tốt đẹp đến mức không chân thật.

Đau, không phải đang nằm mơ.

Cậu đưa hơi thở thật nhẹ, dường như làm vậy có thể khiến mình thu nhỏ lại, nhỏ đến mức như một hạt bụi có thể vĩnh viễn ở trong căn phòng này.

Ngủ ngon, mơ đẹp. Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu câu "ngủ ngon", và còn chúc cậu mơ đẹp.

Cậu xoay người nhìn về phía cửa sổ sát đất. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm voan trông thật mờ ảo. Tiểu Cẩu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Trước đây, cậu luôn nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ, ngắm nhìn chiếc sofa mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, may mắn thì còn được xem chương trình đang chiếu trên TV.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn ra bên ngoài từ trong phòng, cậu cũng cảm thấy thật đẹp.

Mơ đẹp, liệu có giấc mơ nào đẹp hơn hôm nay không?

Trong đêm tĩnh lặng, mọi giác quan đều được phóng đại. Tiểu Cẩu có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa trong phòng, và cả tiếng kim đồng hồ quay. Cậu còn cảm nhận được chiếc chăn này rất nhẹ nhưng lại thật ấm áp. Cậu vùi đầu vào chăn, ngửi thấy bên trong có một mùi hương thoang thoảng. Tiểu Cẩu chợt hiểu ra, thì ra sự ấm áp cũng có mùi vị.

Cậu nhớ chiếc giường dưới thân đặc biệt lớn. Cậu thử lăn nửa vòng sang bên cạnh, rồi lại lăn nửa vòng nữa nhưng vẫn chưa đến được cuối giường. Thế là cậu cứ thế vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng che miệng cười khúc khích không tiếng động trong đêm tối, giống như một đứa trẻ đang dùng cơ thể cảm nhận thế giới.

Lăn qua lăn lại rồi cậu bất giác ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ say, cậu vẫn còn nghĩ trong lòng, Trương Cảnh Lan thật sự là người tốt.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì tiểu Cẩu đã tỉnh giấc, mặc dù vậy vẫn muộn hơn thời gian cậu thường dậy một chút. Không có gì khác, chiếc giường này thật sự quá thoải mái, giống như ngủ trên mây vậy.

Tiểu Cẩu không có học thức. Cậu được một ông lão lang thang nhặt về từ đống rác và nuôi lớn. Có thể sống sót đã là may mắn cực kỳ lớn, cậu cũng không dám cầu mong những chuyện ngoài ăn no mặc ấm. Ông lão có một căn nhà nhỏ rách nát. Sau khi ông qua đời, những kẻ lang thang khác "chiếm tổ", tiểu Cẩu bị đuổi ra ngoài nên chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu.

Trước đây, sau khi thức dậy, tiểu Cẩu sẽ đến thùng rác ở công viên để tìm và nhặt chai lọ, mang chúng đến trạm thu mua phế liệu đổi lấy tiền rồi ăn một bữa sáng đơn giản. Tiêu chuẩn bữa sáng chỉ có thể tùy thuộc vào số lượng chai lọ nhặt được. Nhiều thì ăn bánh bao thịt, ít thì chỉ có thể ăn màn thầu.

Tiểu Cẩu cũng không có tiền tiết kiệm, vì sẽ bị cướp mất. Kẻ lang thang cũng phân cấp bậc, cậu thuộc tầng đáy nhất của những kẻ lang thang, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt cậu. Có những tổ chức từ thiện thường xuyên đến để phát đồ ấm, nhưng tiểu Cẩu chưa bao giờ được nhận phần của mình. Quần áo của cậu sẽ bị người khác lấy đi, thứ đến tay cậu vĩnh viễn chỉ là những bộ quần áo cũ do kẻ lang thang khác thải ra, đừng nói đến sữa bò, bánh mì hay các loại đồ ăn khác.

Bây giờ không cần phải nhặt phế liệu nữa, tiểu Cẩu ngồi trong căn phòng thoải mái mà đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Tiếp theo nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com