Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép hôn

Ami và Jimin là bạn học từ hồi cấp 1 đến nay cô và anh đã lớn. Cả 2 đang học cùng nhau lớp 12A. Anh lớn hơn cô 2 tuổi vì mất giấy tờ nên anh phải học muộn 2 năm.
Cô thích anh từ khi cả 2 vẫn còn nhỏ đáp lại tình cảm của cô là những cử chỉ lạnh lùng không quan tâm. Hôm nay một ngày mưa tầm tã cô tỏ tình với anh.

- Jimin à....em có chuyện muốn nói với anh

- Lại là chuyện cô thích tôi có đúng không ?

- Sa..o...sao anh biết ?

- Tôi đã quá quen với việc này rồi hôm nay tôi nói luôn. Tôi không thích cô và tôi đã có người yêu rồi sao cô cứ thích đeo bám tôi vậy ? Từ nhỏ đến giờ cô không thấy nhục à tôi nhắc lại tôi không có thích cô không thích .

Anh nhấn mạnh 3 từ cuối khiến cô đau lòng. Ừ nhỉ cũng đúng thôi. Ai lại thích một cô gái không nhan sắc không địa vị như cô cả 2 hoàn toàn khác nhau anh thì sống trong nhung lụa gia thế giàu có còn cô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi chẳng có gì ngoài gia đình. Hôm nay chính hôm nay là lần thứ 26 cô tỏ tình với anh. Và cũng chính ngày hôm nay anh và cô không còn gặp nhau nữa. Đang đứng như trời trồng vì câu nói của anh cô bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Ba cô bị tai nạn giao thông và qua đời bây giờ cô chỉ còn mẹ .Khóc thật lớn dưới mưa chỉ trong một ngày mà cô có quá nhiều mất mát. Cô tự nhốt mình trong suốt 2 năm chẳng ai gặp được cô ngoài mẹ và bạn thân của cô Lee Ema.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Tiếng mẹ cô vọng lên.

- Ami ahhhhh

- Nae

- Mau thay đồ đi với mẹ.

- Đi đâu ạ

- Rồi con sẽ biết sau, nhanh nhé kẻo muộn

- Vâng

Cô chọn cho mình một bộ đồ nhìn vừa trưởng thành vừa sexy

Đến nơi là một nhà hàng sang trọng. Thật may vì cô chọn bộ đồ này không thì có nước đội quần vì ở đây ai cũng ăn mặc đẹp. Đằng xa có 1 người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô và một cậu trai nhìn rất đổi quen thuộc giơ tay ra hiệu. Mẹ cô và cô tiếng lại gần. Chuyện gì đây ???? Cậu trai này là Park Jimin anh cứ mãi bấm điện thoại với gương mặt trông rất vui mà chẳng để ý rằng Ami và mẹ cô đang đứng trước mặt.

- Chào chị, con gái chị đây sao. Jimin mau đứng dậy chào đi.

Lúc này Jimin ngước mặt lên nhìn thấy Ami anh vội ngơ vài giây. Cô bé ngố ngố hôm nào bây giờ lại trở nên xinh đẹp và trưởng thành thế này sao.

- Jimin

Anh giật mình vì mẹ gọi sau khi lấy lại vẻ lạnh lùng liền đứng lên chào.

- Chào cô

- Ừm chào cháu.

- Con trai của chị đây sao. Thằng bé lớn nhanh quá nhỉ trông đẹp trai phết đấy.

- Vâng, con trai tôi.

Nói rồi tất cả ngồi xuống và tiếp chuyện. Jimin chẳng thèm nhìn Ami thêm một lần. Lòng cô lúc này như trật nhịp. Người cô yêu thương suốt một thời thanh xuân vừa rồi đã nhìn chằm chằm cô trong 3s trong khi suốt thời đi học anh chẳng bao giờ để mắt đến cô.

- Hôm nay tôi hẹn chị đến đây là để bàn cho 2 cháu nó nên duyên.

Lúc này anh đứng vội dậy nói lớn

- Mẹ nói gì vậy ? Tại sao con phải cưới cô ta ? Con không yêu cô ta và con cũng đã có người yêu rồi. Con yêu cô ấy lắm thời này ai lại ép hôn hả mẹ ?

- Mày ăn nói với mẹ như thế à ? Nếu mày không kết hôn với Ami thì đừng gọi tao với ba mày là ba mẹ nữa.

- Haha là cô đúng không ? Cô đã bảo với gia đình tôi ép tôi kết hôn với cô đúng không ?

- Anh nói gì vậy ? Tôi không phải loại người đó. Anh ăn nói cho cẩn thận

- Ami à cô xin lỗi cháu đừng để bụng những gì nó nói nhé. Hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra.

Jimin tức tối bỏ đi để lại Ami với những giọt nước mắt. Cô đau lòng lắm tại sao cô vẫn yêu anh. Vẫn yêu người làm cô đau yêu người không bao giờ yêu cô dù chỉ một lần chắc do cô ngốc cô quá ngốc mới dành nhiều tình cảm cho anh. Cô và mẹ về nhà thì anh gọi cho cô

- Alo

- Tôi đây

- Tôi nào ?

- Jimin

- Có chuyện gì ?

- Một lát nữa đến gặp tôi ở quán cà phê XX

- Để làm gì ?

- Sao cô hỏi nhiều vậy ?

Nói rồi Jimin tắt máy. Ami lên phòng thay đồ để đến nơi hẹn gặp anh xem có chuyện gì. Cô chọn cho mình một bộ đồ vô cùng phong cách và năng động.

Đến quán cafe Jimin đang ngồi bấm điện thoại. Phải, anh đang nhắn tin với người mà anh yêu cô đi tới ngồi đối diện anh không thèm nhìn cô chỉ nói

- Uống gì thì gọi

- Chị uống gì ạ ?

- Cho em một nước ép cam ạ.

Jimin chẳng thèm nói với cô câu nào. Cô ngồi lặng lẽ uống gần hết thì Jimin để điện thoại xuống khoanh tay trước ngực và nói.

- Dạo này cô xinh ra hẳn nhỉ ? Gia cảnh cũng giàu có hơn xưa rất nhiều rồi nhỉ

- Cảm ơn anh

- Cô có biết vì sao tôi gọi cô tới đây không ?

- Không

- Chuyện kết hôn.
- Bây giờ thế này. Tôi đã từ chối cuộc hôn nhân này. Chỉ cần cô từ chối nữa là được .Cầm số tiền này rồi tìm người đàn ông khác đi.

Cô đứng dậy cầm phong bì tiền đập mạnh xuống bàn.

- Tôi không phải loại người đó. Anh nghĩ tôi yêu anh từ đó đến bây giờ là vì tiền của anh cả sao ? Tôi không hèn hạ tới nỗi đó. Uổng công tôi yêu anh suốt bao lâu nay đã không đáp lại tình cảm của tôi mà anh còn dùng tiền để tôi từ chối hôn lễ sao ? Được rồi từ bây giờ tôi không yêu anh nữa không bao giờ nữa và cũng sẽ không có hôn lễ nào diễn ra hết. Anh cầm tiền về mà lo cho người yêu của anh đi. Chào anh tôi về.

Ami vừa đi vừa khóc. Có một cậu trai đứng từ nãy ở ngoài cửa và chứng kiến hết tất cả mọi việc.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com