Chapter 3
Nhà họ Lee------
- À Sekyung, sắp đến giờ bay rồi đó, cháu chuẩn bị xong chưa?- Huyn Kyung hỏi.
- Dạ thưa cô, chuẩn bị xong hết rồi ạ.
- Ừ, cháu đi cẩn thận, nhớ gửi lời hỏi thăm của cô đến ba cháu nha.
- Dạ, cháu biết rồi.
Sekyung lay hoay:
- Cô ơi, Heri cứ giữ chặt Shin Ae, sao nó đi được?
- Yên tâm đi, để cô.
Hyun Kyung bước lên lầu, cô mở của phòng.
- Ủa cô, giúp cháu với. Heri cứ bắt cháu ở lại.
- Để cô.- Nói xong bả liền rút kéo ra.
- Cô, cô định làm cái gì vậy?- Shin Ae hoảng hốt.
Hyun Kyung vẫn tiến tới giường của Heri, con bé đã ngủ rồi. Mẹ Heri lấy cây kéo cắt đi sợi dây buộc từ tay Heri đến Shin Ae.
- Được rồi, cháu đi đi, Sekyung đang đợi cháu ở dưới đó.
- Dạ, cháu chào cô!
- Ừ.
Hyun Kyung nhẹ hôn lên trán Heri:
- Mong là con sẽ vượt qua, Heri.
Hyun Kyung bước xuống, nhìn thấy Sekyung vẫn còn ở đó.
- Ủa, cháu chưa đi hả.
- Dạ, lúc nãy ba đã tới đón Shin Ae rồi ạ.
- Vậy sao cháu không đi cùng?
- Dạ cháu muốn chào mọi người rồi mới gợi taxi đi sau.
- Haizzzz, gọi Taxi gì chứ, để cô gợi Ji Hool về chở cháu đi.
- Không, không cần đâu cô- Sekyung e thẹn- Cháu tự đi được, không cần làm phiền chú đâu ạ.
Lúc này Joon Hyuk đang đi xuống:
- Hay để em chờ chị đi.
- Nè, con biết lái xe từ khi nào vậy?- Hyun Kyung nhìn thẳng vào Joon Hyuk.
- Con biết lái rồi, chỉ là chưa có dịp để lái thôi.
- Thôi đi, ở nhà dùm tui cái.
- Mẹ này, con đã nói là để con chở đi rồi mà.
- Cái thằng này, dám nói chuyện với mẹ vậy đó hả?- Hyun Kyung túm lấy cổ áo định tát Joon Hyuk.
- Cô à, khoan đã- Sekyung lên tiếng- Để cậu ấy chở con đi cũng được mà.
- Haizzz, con đã nói vậy thì biết sao giờ- bả quay qua nhìn Joon Hyuk rồi nói:
- Nhớ lái xe cẩn thận biết chưa hả.
- Mẹ cứ vậy quài, con biết rồi mà- cậu ấy như mãn nguyện.
- Chị à, chúng ta đi thôi.
- Ừ.
Một hồi sau--------
- Tôi không ngờ cậu Joon Hyuk biết lái xe đó.
-....- Joon Hyuk không trả lời. Sekyung cũng im lặng. Bỗng Joon Hyuk lên tiếng.
- Chị à.
- Hửm.
- Có thể không đi không?
- Sao cậu nói chuyện lạ vậy?
- Em biết, biết chị thích cậu Ji Hool. Nhưng em vẫn phải nói với chị- Im lặng rồi nói tiếp-Em thật sự rất thích chị Sekyung. Em mong rằng chị sẽ không đi nữa.
-.... -Sekyung cười- Chị cũng muốn ở lại. Nhưng giờ có ba rồi, 2 chị em cũng có chỗ dựa, không cần làm phiền gia đình cậu nữa.
-.....- Joon Hyuk không nói gì.
- Tới nơi rồi, chị đi cẩn thận.
-...- Sekyung nhìn qua phía Joon Hyuk, cậu ấy giật mình vì Sekyung nhẹ hôn lên má của mình.
- Joon Hyuk à! Tới nơi tôi sẽ liên lạc với cậu.- Nói xong liền xuống xe. Người trên xe thì vẫn đang ngẫn người. Joon Hyuk lấy tay lên sờ chỗ chị vừa hôn " Chị ấy hôn mình, Joon Hyuk chị ấy vừa hôn mày đó, đã quá!"
Quay lại nhà họ Lee---------
- Mẹ! MẸ! Shin Ae của con đâu rồi? MẸ ! MẸ! MẸ!- Heri đi từ trên lầu xuống la hét um sùm.
Hyun Kyung đang ngồi cùng bà Ja Oc xem ti vi:
- Haizzz cái con nhỏ này. Làm gì mà la lối um sùm vậy. Nhứt hết cả đầu.
- Nè Heri, có chuyện gì kể bà nghe- Ja Oc lên tiếng.
Heri cuống cuồn chạy xuống phòng bếp, phòng quần áo. Nhưng đề vô vọng, không nhìn thầy Shin Ae đâu. Heri khóc thét chạy ra:
- Mẹ ơi Shin Ae bỏ con rồi! Huhuhuhu......- Heri nói không nên lời.
- Shin Ae đi gặp bố con bé rồi. Sau này chắc sẽ về thăm chúng ta thôi- Hyun Kyung ngậm ngùi đáp.
- Thiệt hông? Thiệt hông?- Heri hớn hở hỏi.
- Ừ!- Hyun Kyung gượng cười vì chính cô cũng không biết hai chị em Sekyung có trở lại không.
Heri vui vẻ chạy lên phòng.
- Hyun Kyung, con chắc không?
- Dạ! Tại trước lúc đi Sekyung có nói với con là nó sẽ về thăm chúng ta. Chỉ là.. Không biết đến khi nào thôi.
- Vậy sao con lại khẳng định với Heri như vậy.- Ja Oc gặng hỏi.
- Bây giờ cũng chỉ có thể giải quyết vậy thôi. Để con bé hi vọng con hơn là để nó tuyệt vọng.
-....- Bà nhìn Hyun Kyung và lên tiếng.
- Vậy còn chuyện của Ji Hool và Jung Eum con tính sao?
- Thì để tụi nó quyết định đi mẹ à. Giờ con phải ra ngoài tuyển người giúp việc rồi. Mẹ đi cùng không?
- Haizzzz, giúp việc gì chứ? Không phải có mẹ đây rồi sao?
- Sao được chứ? Với lại sắp hết hè rồi, con với mẹ phải đi dạy thì ai làm công việc nhà đây.
- À, con nói cũng đúng. Vậy mẹ đi với con.
- Dạ.
Họ vừa đi cũng là lúc Ji Hool về tới:
- Ủa, sao nhà ko có ai vậy. Thôi kệ về phòng nghỉ chút.
Ji Hool vào phòng, có một tiếng động làm sửng gai óc. Wth con bé Heri đang điên điên khùng khùng hát hò um sùm cả lên. Ji Hool bực mình chạy ra:
- Heri à, con yên lặng chút đi.
- Là cậu hả? Con nhớ nhà đâu còn ai nữa đâu ta?
- Rồi rồi, con yên lặng tí đi.
- Sao con phải yên lặng chứ?
- Lát nữa cậu phải đi làm rồi. Con không để yên sao cậu nghỉ ngơi được.
- Nghỉ ngơi là chuyện của cậu mà. Còn chuyện của con là hát- Heri thè lưỡi chọc tức Ji Hool.
- Haizzz! Đúng là bó tay.
Ji Hool về phòng đóng kín cửa, lấy gói đè lỗ tai lại nhưng vẫn vô dụng. Tiếng hát của nó vừa lớn vừa tệ mà còn hát sai lời nữa " Ji Hool ơi sao mày khổ vậy nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com