Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Giả điên để được Jeon Jungkook để ý.

Park Jimin đạp phải miếng mảnh vỡ với đôi chân trần của mình, máu chảy với hình ảnh quen thuộc, nước mưa cùng nước bẩn thay phiên nhau ngấm vào vết cắt sâu đó... đau đấn thấu xương,anh vẫn cứ đi, mờ mịt mà đi...

Ở nhà thờ nọ, quang cảnh lễ cưới rất hoành tráng, người ngoài nhìn nghĩ chắc là hạnh phúc lắm, tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, chú rể không để ý tình hình hiện tại, vội lấy điện thoại và trông có vẻ thất vọng khi nhìn vào màn hình.

"Sao thế hyung ?"

Một khắc sau đó, người ta thấy chú rể vứt bỏ chiếc áo vest trắng sang trọng của mình, cậu ta chạy đến chiếc thùng rác nhỏ bới tìm một chiếc hộp , mặc kệ gào thét cũng như ngăn cản của những người xung quanh.. ngỡ ngàng có,tò mò có, rồi chú rể bảnh trai trong chiếc áo sơ mi cùng quần tây, theo quán tính chạy theo hướng cần chạy.

______________________________________

Park Jimin nắm thứ quan trọng trong tay, tấm hình cuối cùng của cậu, tấm hình cuối chụp được nụ cười của cậu.. anh không muốn làm ướt nó, đi bộ khập khễnh dưới mưa, thế giới ruồng bỏ anh, anh không còn gì để mất.

Park Jimin giả điên để được Jeon Jungkook quan tâm .

Park Jimin cố tình khiến cậu mang nợ anh, để được ở bên cậu.

Khi mà Jeon Jungkook đã đủ khả năng đẩy anh ra khỏi cậu, là lúc Park Jimin nhặt mảnh vỡ từ tim mà ghép , Jimin nghĩ sẽ ôm nó mà sống hết quảng đời còn lại, nắm tấm hình cậu đặt lên tim, mảnh vỡ giưới chân và nổi đau.. sẽ không còn tồn tại nữa.

Park Jimin là một kẻ diễn giỏi, anh diễn hay đến nỗi mọi nổi đau thể xác đều được anh mặc kệ vào bất cứ lúc nào, anh tự hào vì mình không khác gì một con rắn lươn lẹo.
Park Jimin đến cổng nhà, đúng như dự đoán, một đám người bận áo đen quen thuộc đứng ở cửa, đôi mắt anh sâu vô đáy, như một chú rắn đang thích thú kết cục trước mắt.

______________________________________

Min Yoongi vội vã chạy xuống tầng hầm để xe khi phát hiện Park Jimin đã trèo cửa trốn mất, vốn không nghĩ tới cậu lại liều đến như thế, cho đến khi nghe cuộc gọi của Jung Hoseok thì mới bừng tỉnh, chạy lên kiểm tra cậu.
Min Yoongi nóng lòng, gấp gáp tìm xe nhưng lại nhớ ra lúc sáng là Jung Hoseok chở mình tới, hiện tại anh không có xe ở đây, đang loay hoay gọi người thì bổng một chiếc xe bóp còi như muốn hút sự chú ý từ anh.

"Yoongi.. anh làm gì ở đây thế ?"

Giọng nói có chút quen thuộc kêu tên anh, Min Yoongi nheo mày nhìn người trong xe, là cậu nhóc có vẻ đẹp hơn người lần trước.

"Anh có vẻ gấp, lên xe đi, đi đâu em chở."

Kim Taehyung vốn nghĩ con người khó tính kia sẽ từ chối mình thẳng thừng, nhưng không, anh ta vội mở cửa và ngồi ghế cạnh cậu, Min Yoongi nói ra địa chỉ nào đó và thật trùng hợp.. nó cũng là nơi Kim Taehyung muốn tới.

______________________________________

"Em vẫn như thế Jimin nhỉ ? Vẫn sống lươn lẹo như thế, lần này lại giả điên ?em đê tiện hơn tôi nghĩ đấy, tôi phục em rồi."

"Hoseok.. tôi có một yêu cầu."

"Yêu cầu ?? Haha.. hôm em mất tích, thật ra là đi đánh cắp tài liệu của Min Yoongi, bị thuộc hạ của tôi bắt gặp nên đã ra tay với nó ?"

"Tôi thật sự ngu quá rồi, ngu trước sự lươn lẹo của em, hay rồi, đến hôm nay em lại chơi tôi một vố đau như thế."

"Em nói xem.. hiện tại cậu nhóc họ Jeon đó đã lật ngược thế cờ, em nói xem.. sao em có thể liên lạc được với Kim Namjoon ?"

"Tôi.."

"Thôi đủ rồi, chuyện đã xảy ra rồi, tôi kinh tởm em rồi, em không cần giải thích nữa.
Em. Nên. Biến. Khỏi. Mắt. Tôi."

-----------------  --------------------   ----------------
Tút tút...

"Chết tiệt ! JUNG HOSEOK, CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ EM ẤY! Tuyệt đối không !"

"anh bình tĩnh lại đã.. tôi sẽ cố chạy nhanh."

"Nhóc chạy nhanh đi, là mạng người.. không thì em ấy chết mất.."

"Là.. Park Jimin đúng không ?"

Min Yoongi giật thót khi nghe câu hỏi của cậu nhóc đẹp trai này, và rồi chút ký ức hiện về, trả trách sao có chút quen thuộc.. cậu ta là Kim Taehyung, người đứng ra nhận tội thay Park Jimin.

"Kim... Taehyung .. ?"

______________________________________

"Anh.. vẫn không muốn nghe yêu cầu của tôi sao?"

Jung Hoseok phẩy tay bỏ đi, Park Jimin bị kèm kẹp tay lại bởi đám thuộc hạ, những cú thúc đau đớn bắt đầu đập lên người anh, đau đến run rẫy.
Một kẻ đang đứng ở lễ đường hạnh phúc, kẻ còn lại, ôm mảnh vỡ mà níu giữ..

"Jung..kook ah... "

Park Jimin .. từ nhỏ đến lớn đều không có tiếng nói, sống ẩn dật, đê tiện, lươn lẹo, tham lam ánh nắng của nhóc họ Jeon kia.. tham đến điên cuồng.. khi nhìn lại, sự thật thì Park Jimin vẫn là người đứng đáy tận cùng của xã hội.
Không xứng để hạnh phúc.

"Yêu cầu... của tôi.. là.. "

Cả toàn thân bắt đầu lả đi, Jimin té xuống đất, họ không kéo người anh lên nữa.. mà dùng chân trực tiếp đạp xuống, Park Jimin cảm thấy thở không thông, miệng toàn mùi tanh của máu.

"Đánh.. chết tôi.. đi."

"Hửm, đại ca, nó vừa bảo đánh chết nó đi kìa."

"Chẹp, vốn dĩ lão đại bảo bọn mình xử nó thế nào cũng được mà, đánh chết cũng có sao đâu mà phải đợi nó cầu xin ?"

"Lão đại vừa đi rồi, đánh chết không thì chán quá.. hay là.."

"Ha ha, ngươi lâu lâu cũng thông minh đột xuất đó chứ, được nghe nó là đứa lấy thân gạt hết người này người khác để moi thông tin mà, chắc mùi vị cũng không tệ nhỉ !

"Đúng rồi đó đại ca, có thế mới bớt chán."

______________________________________

Các thím bình tĩnh, phải HE chứ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin