Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi đi tập về hắn ghé qua nhà cô. Cũng đem theo đồ đặc để tắm rửa. Xong xuôi xuống đã có cơm ngon canh ngọt.

Cô ngồi một bên gỡ xương cá, cẩn thận từng chút từng chút một cho hắn.

Y/n : Mấy nữa qua Mỹ anh nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa đâu đấy.

JK : Chi bằng em đi cùng anh.

Y/n : Không nói chuyện đó nữa, đã bàn bạc rồi. Em ở nhà còn chăm sóc cho anh Jimin. Sau này đỗ đại học em sẽ qua.

Vừa nói cô vừa gắp bỏ vào miệng hắn một cọng rau.

Y/n : anh có muốn đi đâu trước khi qua Mỹ không?

JK : Em muốn đi đâu?

Y/n : Hay là ngày mai chúng ta đi biển nhá. Em muốn đi nhiều nơi cùng anh.

JK : Đồng ý.

Y/n : Quyết định vậy đi.

Sáng hôm sau theo dự định họ khởi hành, lái xe hơn nửa ngày mới đến nơi. Nhận phòng, cất đồ đạc rồi ào ào chạy ra biển.

Y/n : Aaaaaaaa, đẹp quá đi mất.

JK : Lạnh chết.

Y/n : Lạnh gì mấy, vẫn còn nắng mà, mặt trời chuẩn bị chạy trốn rồi, tranh thủ thôi.

Nói rồi cười một cái, cô chạy tung tăng nhặt cá mớ vỏ sò, vỏ ốc ngồi xếp qua xếp lại.

JK : Em là con nít à.

Y/n : Em không phải con nít, em là người lớn nhiều tâm sự.

JK : Nhiều tâm sự thế nào.

Hắn ngồi xuống một bên, cô phủi phủi tay cho sạch, sau đó úp 2 tay che 2 tai hắn lại. Bốn mắt nhìn nhau, bên tai hắn chỉ còn tiếng sóng biển ù ù.

Y/n : Nếu anh úp tai vào con ốc to đùng cũng sẽ nghe tiếng vậy đó.

JK : Liên quan gì đến nhiều tâm sự.

Y/n : Liên quan chứ. Người nhiều tâm sự muốn hoá mình thành con ốc. Muốn mình có một lớp vỏ bên trong tràn ngập sóng biển. Có thể thoái mái mà trút bầu tâm sự. Nói ra nỗi lòng của mình.

JK : Sau đó.

Y/n : Sóng biển sẽ cuốn đi. Thật xa, thật xa, sẽ không ai biết cả.

JK : Vớ vẩn.

Hắn cốc đầu cô một cái rõ đau, cô nhăn mặt nhăn mũi ôm cái đầu thống khổ.

Y/n : Anh lúc nào cũng mạnh tay với em hết đó. Xì.

Tức tối đứng dậy phủi đít, tỏ ra giận dỗi nhưng hắn lại chỉ biết ngồi cười.

Y/n : Em mà biến mất thì không ai thèm yêu rồi chịu đựng tính anh nữa đâu.

JK : Ai cho em biến mất.

Y/n : Ai biết đâu. Chắc là một thế lực vô hình nào đó.

JK : Anh sẽ tìm được thôi.

Y/n : Anh sẽ không tìm được đâu.

JK : Đến lúc đó sẽ tìm được thôi.

Y/n : Ồ. Vậy em nhất định phải để lại dấu hiệu nhận biết cho anh nhỉ. Để xem nào.

Cô chắp tay sau đít, đi đi, đi lại suy nghĩ một lúc. Sâu đó đứng ngược hướng mặt trời.

Y/n : Người ta đi theo trăng chỉ đường, vậy anh hãy đi ngược nắng. Đến lúc đó sẽ tìm được em.

JK : Tầm bậy, ngược nắng rất khó nhìn.

Y/n : Nếu đủ yêu, anh sẽ tìm được em thôi.

Vừa nói cô vừa thụt lùi, thực sự quá chói, hắn dần dần không còn nhìn thấy cô đâu nữa. Nhưng đơn thuần nghĩ cô đùa giỡn, cũng không quan tâm mà cứ ngồi đó.

Một lúc sau cũng không thấy cô quay lại, đứng lên vừa đi vừa gọi. Một thoáng hoảng hốt xuất hiện trong đầu hắn.

JK : Y/n!

Nước sắp nhấn chìm cô rồi, chỉ một chút nữa cô sẽ thực sự hoà cùng biển mặn. Cũng may hắn phát hiện kịp.

Lúc đó cô nghĩ gì? Nghĩ gì mà lại muốn buông xuôi như vậy.

Hắn sau khi đưa cô trở về phòng câu đầu tiên là trách mắng cô, câu thứ 2 cũng là trách mắng cô đùa không vui gì hết. Hắn không biết cô ở trước mặt hắn đang đối diện với chuyện gì đâu.

Y/n : Em hứa, không có lần sau. Hứa đấy, đừng dỗi em nhá.

JK : Coi chừng cái miệng em.

Y/n : Rồi rồi, em biết rồi. Hoá ra anh sợ em chết đến thế à?

JK : Tầm bậy.

Y/n : Em chết rồi đâu ai thương anh nữa đúng không. Tất nhiên phải sợ rồi.

JK : Có thôi đi không.

Y/n : Hehe. Em đói bụng, em muốn đi ăn cơm.

Hắn dắt cô đi ăn tối một vòng, cùng nhau ngắm cảnh biển đêm rồi mới về phòng nghỉ.
Ban đêm cô nằm trong lòng hắn, tâm sự rất lâu.

Y/n : Anh qua đó rồi đừng quên em đấy. Không được vì mấy cô em chân dài xinh đẹp mà bỏ rơi em.

JK : Không có chuyện đó.

Y/n : Nhớ em thì chạy về với em nhé.

JK : Được.

Hắn hôn lên trán cô một cái, cô cũng không biết nụ hôn đó liệu có ân tình nào không nữa.

JK : Em ở lại cũng không được có anh nào.

Y/n : Em làm gì có anh nào ngoài anh.

JK : Nhớ anh thì đặt vé bay qua.

Y/n : Em không có tiền.

JK : Anh cho.

Y/n : Được.

Trong không gian tối mịt, cả 2 trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tiếng hôn vang khắp phòng, khoảng khắc này, cô đã nghĩ hắn yêu mình.

Hắn lật người cô xuống dưới, bản thân nhìn cô từ bên trên.

JK : Một lần trước khi đi.

2 tiếng sau, cô ngồi trong nhà vệ sinh,  ôm đầu gối , tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi lã chã. Trên người đều là dấu hôn của hắn.

Vì sao cô lại khóc đến đau thương như vậy? Vì sau hả, vì khoảnh khắc cô nghĩ hắn yêu mình, hắn lại kéo cô về thực tại.

Ân ái với cô rồi lại nằm ngủ mơ gọi tên cô gái khác. Hắn chưa từng gọi cô nhẹ nhàng, yêu chiều như thế. Vậy mà với người con gái ấy thì khác.

JK : An An!

Ngày hắn đi, cô ra sân bay tiễn. Một giọt nước mắt cũng không rơi.

Hắn đi được một tháng, cô cũng không khóc. Hai tháng, ba tháng, cũng vậy. Nhưng quả thật, cô nhớ hắn.

Hắn ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cả 2 cũng tâm sự với nhau mỗi tối trước khi cô đi ngủ. Dù lệch múi giờ nhưng hắn vẫn đều đặn.
Đều đặn kiểm tra cô còn sống không.

JK : Hôm nay em làm gì?

Y/n : Đi học lại rồi em cũng bận lắm. Kiến thức 12 quá khó nhằn mà. Em còn một đống bài tập đây này.

JK : Ngồi vào bàn học đi.

Y/n : Em đang chuẩn bị đây.

Hắn chỉ bài cho cô, tận tình từng chút một. Không ngày nào không nhắc cô chăm chỉ để đậu đại học bên Mỹ.

JK : Sinh nhật anh sẽ về.

Y/n : Thật hả.

JK : Về đón sinh nhật cùng em.

Y/n : Yeahhhh, nhưng mà anh không phải đi học sao?

JK : Bên đây đề cao tinh thần tự học.

Y/n : Vậy em sẽ làm tặng anh một cái bánh sinh nhật lớn.

JK : Anh chỉ về một ngày thôi. Em thu xếp đi.

Y/n : Em biết rồi.

JK : Đi ngủ sớm.

Y/n : Tạm biệt Kookook .

JK : Ngủ ngon.

Tuần tới là sinh nhật hắn, cô học đủ thể loại công thức để làm bánh. Có ai như cô không, rõ biết người kia không yêu mình như cứ đâm đầu u mê.

Chờ đợi mãi cũng đến ngày hắn về. Lúc cô tan học, một bóng dáng quen thuộc đã đứng trước cổng. Không chần chừ gì nữa, coi nhào tới ôm một cách đầy nhớ nhung. Bạn bè có nhìn cũng mặc kệ.

Ami : Về rồi hả?

JK : Chào.

Ami : Bạn trai về liền quên mình.

Y/n : Tớ đâu có. *ngại*

Ami : Thôi được rồi. Đi chơi đi, ngày mai cậu lại là của tớ thôi.

Y/n : bye bye.

Ami cười rồi rời đi, cô và hắn cũng về nhà. Đêm qua cô đã thức cả đêm để làm bánh. Bây giờ có thể về cùng hắn thổi nến.

Y/n : Anh mua nhiều đồ ăn vậy hả?

JK : Em đi học về làm sao kịp nấu.

Y/n : Vậy mình ăn trưa xong rồi sẽ thổi nến nha.

JK : Ừm.

Trong lúc cô chăm chú gặm cánh gà, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

JK : Anh mới đi 3 tháng em đã phổng phao hơn rồi đấy.

Y/n : Em tăng cân.

JK : Cũng tốt.

Y/n : Em nghĩ là do em học nhiều nên đói nhiều á. Gần đây ăn uống mất kiểm soát, cả người đều béo lên.

JK : Béo một chút cũng không sao. Chú ý sức khoẻ là được.

Y/n : Chờ chút, em gặm nốt cái cánh này rồi sẽ đi lấy bánh ngay.

JK : Anh Jimin vẫn ở tiệm à?

Y/n : Vâng, anh ấy mở cơ sở thứ 3 nên bận lắm. Buổi trưa không còn về cơm nước với em nữa.

JK : Sáng mai anh sẽ bay luôn.

Y/n : Vậy...

JK : Không cần tiễn anh. Em cứ lo học hành là được.

Vậy là họ chỉ còn nửa ngày để ở bên nhau. Dọn dẹp qua một chút rồi đi cắm nến bánh sinh nhật.

Y/n : Chúc mừng sinh nhật Jungkook của em.

JK : Cảm ơn em.

Y/n : Anh ước đi, nhanh lên nhanh lên.

Hắn nhắm mắt lại một chút, sau đó thổi cái phù.

Y/n : Chúc mừng chúc mừng.

Cô vui vẻ đến đáng yêu. Nếu yêu được một người tử tế có lẽ cô còn đáng yêu hơn nhiều.

Y/n : Ngon không?

JK : Rất ngon.

Y/n : Sau này em thất nghiệp, anh cho em tiền mở quán nhá.

JK : Chưa gì đã tính xa như vậy.

Y/n : Phải tính chứ.

JK : Nhớ anh không?

Hắn đột ngột đổi chủ đề, quay ra nhìn cô chằm chằm. Cô ngại đến đỏ mặt, luống cuống chạy đến cặp sách lấy quà ra.

Y/n : Em có quà cho anh.

JK : Là cái gì?

Y/n : Ten tèn.

JK : Lắc tay à.

Y/n : Em nghe người ta nói tặng lắc tay là trói lại mà. hì. Anh thích không.

JK : Đeo cho anh.

Cô cẩn trọng đeo lắc cho hắn. Tay hắn đẹp, nhiều dây điện cực nam tính. Cho dù đeo sợi chỉ cũng vẫn đẹp.

Y/n : Tay anh đẹp thật đấy.

Cô vừa nói xong hắn liền đan tay mình vào tay cô, ghé sát mà hỏi lần nữa.

JK : Nhớ anh không?

Hơi thở dồn dập, cô ngập ngừng gật đầu. Nụ hôn nồng cháy ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com