Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôm nay sau khi ăn cơm xong, bà Jeon đề nghị muốn cùng cô rửa bát, trong khi đó hắn và ba buộc phải ở ngoài để hai người phụ nữ có không gian riêng.

Bà Jeon : Ta đã khuyên con nên chia tay với Jungkook. Con thực sự không để tâm.

Y/n : Con để tâm.

Bà Jeon : Kết quả thì sao?

Y/n : Bác, bác có biết gì về chuyện trước đây của LeeAn.

Bà Jeon : Chuyện đã qua rồi.

Y/n : Bác biết, thậm chí có thể đã biết từ lâu rồi. Cậu ta không tốt đẹp như Jungkook nghĩ, cho nên 2 bác mới ngăn cản, có đúng không?

Bà Jeon : Làm sao con...

Y/n : Con tại sao biết không quan trọng. Bác giấu anh ấy lâu như vậy, để anh ấy mù quáng trả thù vì một người lừa dối mình. Tại sao?

Bà Jeon : Ắt hẳn sẽ có nhiều người chửi con ngu vì hết lần này đến lần khác đâm đầu vào thằng bé. Phải chứ?

Y/n : Chuyện đó không liên quan.

Bà Jeon : Jungkook cũng vậy. Con và nó, thực sự quá giống nhau. Một khi yêu rồi sẽ đâm đầu đến chết. Kể cả đối phương có sai trái bằng trời cũng có thể tha thứ.

.....

Bà Jeon : Ta đồng ý với con, Jungkook đáng thương ở chỗ không ai nói cho nó biết về con người thật của LeeAn. Con biết lý do nào khiến ta và ba nó chấp nhận để nó lăng nhăng bên ngoài không? Là vì con đấy.

Y/n : Vì con?

Bà Jeon : Những người bên cạnh Jungkook thời gian qua đều là ba nó sắp xếp. Kể cả người con gặp ở Mỹ. Bọn ta nghĩ rằng chỉ cần Jungkook hư hỏng con sẽ từ bỏ. Nhưng không, con quá cứng đầu. Điểm này không thua kém Jungkook một chút nào.

....

Bà Jeon : Jungkook lăng nhăng, cũng đúng, nhưng cũng sai. Thời điểm đó là muốn trả thù con. Biết rằng con nhất định tha thứ nên trước mặt con cố tình hư hỏng nhất có thể. Y/n, người khác có thể nghĩ Jungkook lăng nhăng, ngoại tình, nhưng nếu con cũng nghĩ vậy, thì đáng để xem lại.

Y/n : Tại sao con không được nghĩ vậy?

Bà Jeon : Một người chung thuỷ đến mức theo đuổi một cô gái từ khi còn sống cho đến chết. Con nghĩ nó có thể xấu xa trong tình yêu?

Y/n : Nhưng sự chung thuỷ đó cũng quá đáng sợ rồi.

Bà Jeon : Vậy con nghĩ sự chung thuỷ của con thì không?

Y/n : Con có lý do của mình.

Bà Jeon : Chung thuỷ là chung thuỷ, không có lý do, đó gọi là tình yêu.

Bà Jeon nói đúng, cô chẳng khác gì hắn, nếu ngày đó bà Jeon có nói với hắn sự thật về LeeAn cũng chưa chắc hắn tin. Có lẽ hắn cũng sẽ như cô, năm lần bảy lượt tha thứ. Nói bị bỏ bùa cũng chẳng sai.

Hỏi cô có bực mình không, đương nhiên là có. Yêu lại càng yêu, cho nên thất vọng sẽ càng nhiều.

Đêm qua hắn gọi tên AnAn cô đã hụt hẫng lắm, nhưng sau đó cũng chỉ toàn những lời trách móc. Trong lúc say còn nhắc đến cô cho An An, nói rằng vì cô ta mà hắn làm tổn thương cô.

Sau bão giông mới thấy ai là người đáng trân trọng, có lẽ thời khắc đó hắn kịp nhận ra vị trí của cô trong lòng mình.

JM : Em tha thứ dễ dàng vậy thật à?

Y/n : Em đang mang thai con của anh ấy mà.

JM : Biết là cậu ta cũng tội nghiệp một chút, nhưng anh vẫn rất giận, em thực sự không có vấn đề gì?

Cô đưa miếng táo vào miệng, trầm tư suy nghĩ lấy một lúc. Vài giây sau, một cuộc điện thoại gọi đến.

JM : Ai đó?

Y/n : Người quen thôi ạ.

Nuốt nốt miếng táo, cô bắt máy, thậm chí còn bật loa ngoài cho anh trai nghe cùng.

Y/n : Em nghe ạ.

... : Em có rảnh không?

Y/n : Em có ạ.

JM : Ai? *nói thầm*.

... : Anh mang ít sữa cho hai mẹ con, em ra ngoài một chút nhé.

Y/n : Vâng ạ, anh đợi em một lát.

Cô cúp máy, mặt anh trai lại nhăn như đít khỉ, đứng bật dậy.

JM : Này, đừng nói với anh là em ngoại tình đấy nhé.

Y/n : Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi ạ.

JM : Em không nói rõ đừng hòng ra ngoài. Tên kia là ai.

Y/n : Ba của con em. *cười*.

JM : Park Y/n! *quát lớn*

Y/n : Thôi mà, em đùa thôi. Là ba nuôi, người ta nhận cháu anh làm con nuôi. Em ra ngoài đã nhé.

Cô với chiếc áo khoác rồi chạy vội ra cổng. Người con trai đứng khoanh tay, dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt anh tú.

Y/n : Em xin lỗi, để anh chờ lâu.

TH : Không sao. Con bé Ami nhà anh bảo nó mua cho con nó. Anh mang vào giúp em luôn.

Y/n : Dạ thôi ạ, anh cứ để đấy lát em gọi anh Jimin mang vào. Phiền anh quá, trước thì ship đồ ăn, nay lại ship đồ bầu. *ngại*

TH : Con em cũng là con của Ami. Vậy thì là cháu anh. Không cần ngại.

Y/n : Em cảm ơn anh.

TH : Thế nào? Em bé khoẻ chứ?

Y/n : Dạ vâng ạ.

TH : Jeon Jungkook đó nghe nói đã về hẳn, có cần anh giúp một tay.

Y/n : Dạ thôi ạ. Chị Kat sẽ không vui đâu ạ.

TH : Kat chỉ là bạn thân của anh thôi.

Y/n : Ai cũng nhìn ra chị ấy thích anh mà. Ami bảo anh phải bật đèn xanh cho người ta thì anh mới hết ế được, hì.

TH : Nó bảo anh ế? *bất mãn*

Y/n : Em cũng thắc mắc vì sao anh ế đó.

TH : Tại gu của anh hơi lạ thôi.

Y/n : Anh Jimin nhà em quen nhiều chị xinh xinh lắm. Tiêu chuẩn của anh thế nào, em sẽ giới thiệu cho. Anh yên tâm, anh của Ami thì cũng là anh trai của em.

TH : Thật hả?

Y/n : Vâng ạ. *ngoan ngoãn gật đầu*

TH : Gu của anh phải bé tuổi hơn anh, càng bé càng tốt.

Y/n : Ơ...

TH : Mà tốt hơn cả là mẹ đơn thân thì tuyệt nhất. *cười*

Y/n : Sao anh câu trước đá câu sau thế? Bên trên rõ ràng là bé tuổi, bên dưới là mẹ đơn thân. Làm gì có ai còn bé mà có con đâu.

TH : Em còn gì.

Y/n : Anh giỡn em. *cáu*

Taehyung nhìn cô cười thoả thích, còn cô vừa bực vừa ngại. Cô gặp anh nhiều lần rồi, mỗi lần về cùng Ami, cả đến nhà dự sinh nhật Ami nữa. Trước đây Ami mua được cái gì ngon mà đêm hôm cũng là bắt Taehyung đưa qua cho cô. Từ hồi Ami biết cô mang bầu, anh hay được Ami cử mua đồ tẩm bổ sang. Tính ra cũng vài lần rồi.

TH : Bao giờ em mới chịu bỏ Jungkook vậy?

Y/n : Anh ấy là ba của con em mà.

TH : Ai mà chẳng làm ba được. Anh cũng làm được. Để anh thử.

Y/n : Thôi mà, đừng trêu em nữa. Anh mau về đi, nhanh lên nhanh lên.

TH : Đuổi anh à? *mặt gian*

Y/n : Chị Kat biết sẽ hiểu lầm đó.

TH : Thôi được rồi. Không trêu em nữa. Cũng muộn rồi anh về đây. Ngày mai có quá giang một đoạn không?

Y/n : Em đi cùng Jungkook ạ.

TH : Anh ghen đấy nhé.

Y/n : Thôi màaaaaa.

Cô đẩy anh lên xe, Taehyung thì cười như được mùa. Trước khi đi còn không quên mở cửa ra trêu được một câu nữa.

TH : Mẹ bù có thể tặng trai trẻ một nụ hôn thoát ế không.

Y/n : Anh Taehyung! *xị mặt*

Taehyung về nhà với tâm trạng khá vui vẻ, mặt dù anh cũng chỉ mới tan làm. Thậm chí còn chưa cơm nước gì.

Ami : Anh anh, trước khi về còn nhớ mang đồ cho Y/n không đó?

TH : Ai mới là người thân của mày?

Ami : Đương nhiên là Y/n rồi.

TH : Đáng lẽ lúc ba mẹ định sinh mày ra anh phải cản lại.

Ami : Lè. Nhưng mà nhìn mặt mũi anh nay sáng sủa ha.

TH : Anh mày lúc nào không sáng?

Ami : Cái đồ ế sưng ế sỉa, mặt như đít nồi.

TH : Con bé này.

Ami : Em nói cho mà biết nhé. Chị Kat tỏ tình thì lo mà đồng ý đi. Không có ai nữa đâu mà kén.

TH : Em gái ngoan, anh bảo. *kéo lại*

Ami : Nổi hết da gà.

TH : Y/n với Jungkook dạo này tốt đẹp lắm à?

Ami : Em chưa thấy nói gì

TH : Tên đó không tốt tí nào, mày là bạn thân mày phải khuyên Y/n bỏ đi.

Ami : Anh buồn cười. Bỏ rồi ai nuôi con nó.

TH : Mày, không phải mày bảo là con mày còn gì.

Ami : Người ta quan trọng là giấy tờ đăng kí nữa thưa ông.

TH : Vậy em gái nhỏ xinh đẹp...

Ami : Này, anh có thể bình thường được không?

Taehyung khoác vai Ami, ra vẻ tình anh em thắm thiết.

TH : Trong nhà anh em mình cận nhau nhất, em gái, em nhất định phải thương người anh này.

Ami : Nói linh tinh gì đấy.

TH : Không ấy, em bàn thử với Y/n, khi đi đăng kí khai sinh, chỗ tên cha thì cứ ghi tên anh vào.

Ami ngay lập tức lườm hắn đến nổ mắt.

Ami : Thích Y/n?

TH : *gật gật*

Ami : Hehe

TH : Hahaa

Cả 2 đột ngột thay đổi thái độ, nhìn nhau cười gian xảo.

Ami : Hehe, hoá ra để ý người ta à.

TH : Haha, để ý để ý.

Ami : Mơ đi cưng. *lật mặt*

TH : Em gái ngoan à. *mặt đáng thương*

Ami : Em nói anh biết nhé. Anh mà chen chân được bào giữa 2 người đó. Tài sản thừa kế của em sang tên anh hết.

TH : Chơi lớn vậy luôn.

Ami : Có gì phải sợ.

TH + Ami : Chốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com