Chương 24
Mọi người mất liên lạc với Kat từ hôm qua, hiện tại vẫn chưa có cách nào biết cô ấy có ổn hay không.
Cô ở Jungkook đến đêm, hắn sốt cao vẫn chưa tỉnh. Kat biết tin cũng đến thăm em họ xem sống chết ra sao. Cô và cô ấy tình cờ gặp nhau tại nhà hắn.
Sau khi xem xét tình hình Jungkook, Kat chủ động muốn nói chuyện riêng với cô. Hai người đi dạo ngoài sân vườn.
Kat : Chị xin lỗi nhé, chuyện hôm trước.
Y/n : Chị đâu có lỗi gì đâu ạ.
Kat : Lộn xộn ở quán anh trai em như vậy, nhất định là lỗi của chị rồi. *cười*
Y/n : Chị đừng nghĩ thế...
Kat : Y/n này.
Kat hít một hơi thật sâu, nhịp chân cũng dừng lại.
Kat : Chị thích Taehyung lắm.
Kat nhìn cô một cách đau lòng, đôi mắt cô ấy đầy buồn bã.
Y/n : Chị à em không...
Kat : Chị thích cậu ấy như cách mà trước đây em từng thích Jungkook vậy. *cúi mặt* chị có nghe nói về việc Jungkook trả thù một cô gái nào đó, nhưng lại chẳng biết em trông như thế nào. Chỉ biết em thích em ấy đến ngốc nghếch đần độn.... chị cũng vậy
Y/n : Em không có gì với anh Taehyung hết. Thật đấy ạ.
Cô lo lắng Kat hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Taehyung nên nhanh chóng đáp lời.
Kat : Chị biết chứ. Chị biết em yêu Jungkook nhiều thế nào. Bởi vì chị cũng như em. *cười* Nhưng mà Taehyung thực sự là người tốt. Người ta nhìn vào, với sự đối xử trước đây Jungkook làm với em, nếu Taehyung thực sự thích em, ai cũng nhất định chọn cậu ấy.
Y/n : Jungkook đối với em rất tốt. Em thực sự không cần ai cả, em nói thật đấy.
Kat : Chị không bằng em rồi *thở dài*. Theo đuổi một người không thương mình thực sự quá mệt.
Kat quay qua nắm lấy tay cô, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt hiền hoà.
Kat : Nếu Taehyung đi đến bước đó, em hãy suy nghĩ. Không phải Jungkook là em chị nên chị sẽ bênh đâu. Chị nhìn thấy bản thân mình trong em, vì vậy chị mong em có thể được nâng niu một cách thực sự.
Y/n : Em không thể làm vậy đâu ạ.
Cô cũng nắm lấy tay Kat thật chặt, hi vọng cô gái trước mắt đừng bỏ cuộc.
Kat : Đừng vì áy náy với chị, cũng đừng vì sự hối lỗi của Jungkook. Hãy chỉ vì em thôi.
Sau khi Kat rời đi, cô vội vội vàng vàng quay trở lại phòng hắn, lục cặp sách lấy điện thoại, Gọi gấp cho Ami.
Ami : Anh có còn là con người không vậy hả. Bây giờ anh còn không lập tức đứng dậy, cả đời này sẽ không gặp lại được chị ấy đâu.
TH : Cậu ấy trước sau gì cũng phải về thôi.
NJ : Em bị đần độn à.
TH : Là bạn thân sao có thể cắt đứt liên lạc với nhau được.
Jin : Thân cái đầu em, người ta vì em là đau lòng hết lần này đến lần khác. Em còn không nhận ra.
Anh vẫn không chịu ngăn chặn việc Kat sắp ra nước ngoài sinh sống. Ngồi ì một chỗ, nghĩ rằng Kat sẽ không thể đoạn tuyệt với mình như vậy.
Ami : Anh ấy vẫn chưa chịu đi. Chị Kat thế nào rồi.
Y/n : Mẹ Jungkook cũng đi cùng ra sân bay để tiễn, bác ấy nói đã sắp đến nơi rồi.
Ami : Tớ điên mất thôi. Jungkook thế nào rồi?
Y/n : Vừa tỉnh, sốt còn cao lắm.
Ami : Giờ là lúc cần cái đầu thông minh của cậu ta nhất đấy. hazzzz.
Nhìn đoạn tin nhắn thở dài của Ami, sau đó cô lại quay qua nhìn Jungkook mặt còn bầm tím.
Y/n : Anh.
Jungkook : Hửm.
Y/n : Hôn em một cái đi.
Sau đó, một bức ảnh 2 người thân mật được gửi qua máy Ami. Đầu Ami cũng nhảy số, trực tiếp đưa bức ảnh đó cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Ami : Nhìn xem, người ta hạnh phúc thế này rồi. Ai đó còn nghĩ mình có cửa. Nhớ lại ngày xưa Jungkook hiểu lầm Y/n nên mới làm cậu ấy buồn nhiều. Đằng này một người chả hiểu vì lý do khỉ gió gì lại làm con gái nhà người ta khổ sở hết mực.
TH : Có thôi đi không.
NJ : Con bé nói sai ở đâu.
Jin : Riêng chuyện này nó người lớn hơn em gấp mấy lần.
Taehyung bực tức đứng dậy, thẳng cửa lao ra ngoài. 3 anh em ở trong nhà nhìn nhau, sau đó nhảy cẫng lên vì đạt được kế hoạch. Nhìn thấy định vị xe anh trai đang hướng về sân bay, Ami thở phào nhẹ nhõm thông báo cho cô. Mà cô lúc này còn bận chăm sóc cho hắn.
Y/n : Chị Kat nói với em những lời đó thực sự rất đau lòng. Chị ấy hiểu được em nghĩ gì.
JK : Là hiểu được em từng khổ thế nào.
Y/n : Không phải mà. Ý của em là hiểu được cách em yêu một người cơ.
JK : Yêu anh rất cực.
Y/n : Không cực.
Cô nhẹ nhàng ôm hắn, xà vào lòng hắn.
Y/n : Em không muốn về lớp cũ. Em muốn ở đâu có anh, có Ami là được. Em không sợ khổ, lại càng không sợ khổ cùng anh. Đừng vì em mà làm chuyện khờ khạo nữa được không.
JK : Anh không muốn nhìn thấy em lo lắng. Bản thân mang thai vốn đã rất mệt.
Cô càng ôm hắn chặt hơn, dứt khoát muốn thể hiện ý muốn của mình.
Y/n : Em không muốn anh phải cúi đầu trước ai cả. Em muốn thấy Jungkook trước đây, hống hách một chút cũng được.
JK : Nhưng nếu cúi đầu để bảo vệ được em. Anh sẽ làm.
Y/n : Em nói không mà!
Cô cau có nhìn hắn, vẻ mặt hết sức bất bình. Hắn thấy vậy lại phụt cười, nhéo má cô một cái.
JK : Anh sẽ đưa tất cả chúng ta về lớp cũ. Tin anh.
Y/n : Em không cần mà.
JK : Anh không cúi đầu vô ích, vị trí của ba mẹ cũng nhất định bảo vệ được. Anh sẽ khiến họ phải cúi đầu xin lỗi em.
Cô không biết hắn định làm gì, chính vì như thế bản thân lại càng lo cho hắn. Mặc cho cô muốn bảo vệ hắn thế nào, hắn quyết muốn làm lá chắn không cho phép cô đứng trước.
Taehyung gọi điện mãi nhưng Kat không bắt máy, tăng tốc lao thật nhanh ra sân bay. Nhưng khi anh đến nơi, người cũng không còn mấy. Hôm nay ít chuyến bay, hành khách cũng không có nhiều.
TH : Đi nhanh vậy sao?
Anh nhìn qua một cái, sau đó chấp nhận quay lưng về. Thế nhưng lúc ra đến cửa, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Một góc bậc thang cửa, có một cô gái quần áo phong phanh. Một vali to đặt bên cạnh, một vali to khác dùng để ngồi, tay cầm lon bia ngửa cổ mà dốc. Bên cạnh đã có 3-4 vỏ lon sạch trơn lăn lốc.
Anh chầm chậm đi đến đứng đằng sau, cô gái có lẽ vẫn không biết gì cả. Có lẽ đã say rồi.
Lúc anh định vỗ gai thì cô gái đột nhiên gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm mặt oà khóc. Khóc đến thảm, khóc đến thê lương, là khóc đúng kiểu một thiếu nữ thất tình.
Kat : Cuối cùng thì cậu vẫn thắng. Cuối cùng thì tớ vẫn không thể xa cậu được. Rốt cuộc tại sao lại đến đây.
Cô gái vừa khóc nấc vừa hỏi. Làm sao cô không biết anh đứng đằng sao cô ấy chứ. Người cô ấy yêu đến điên dại, chỉ cần cái bóng của có thể nhận ra.
TH : Vẫn còn chưa đi.
Sau đó chỉ là tiếng khóc, tiếng khóc đến quặn lòng.
Kat được Taehyung đưa đến một khách sạn. Trong người đã có men, cũng có chút không còn tỉnh táo. Ba mẹ cô ấy vẫn chưa biết Kat bỏ chuyến bay.
Đến phòng Kat cuộn người ngồi ở sofa, còn anh kéo hành lý cho cô ấy.
TH : Ở đây chờ một chút, tớ sẽ đi mua gì đó cho cậu.
Kat : Đi đi.
....
Kat : Đừng quay lại nữa.
....
Kat : Bởi vì tớ không thể làm được điều đó, cho nên xin cậu hãy làm đi.
TH : Bao giờ cậu tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện.
Kat : Tớ tỉnh táo bao nhiêu năm nay rồi. Chúng ta cũng chưa tình nghiêm túc nói chuyện *cười khổ*
TH : Bây giờ sẽ nói.
Kat : Theo đuổi em ấy đi. Nếu cậu thực sự có tình cảm. Hãy theo đuổi em ấy nghiêm túc.
....
Kat : Em ấy hay ai cũng được. Sau này cậu hạnh phúc đám cưới, tớ sẽ đến chúc mừng.
Có lẽ giờ này hi vọng của cô gái ấy đã thực sự lụi tàn. Phải đau khổ đến mức nào mới cắn răng buông bỏ nói ra lời như vậy.
Kat không nhìn anh nữa, đứng dậy lững thững đi vào phòng ngủ. Anh cũng không đến mức quá nhẫn tâm. Nhìn bộ đồ trên người Kat, cũng muốn mở Vali tìm một bộ đồ ngủ trước khi rời đi.
Nhưng anh không biết rằng, khoảnh khác anh mở 2 chiếc vali ra, quần áo thậm chí cũng không có.
Bên trong là đầy rẫy album ảnh, những món quà mà anh cũng chỉ là vô tình tặng Kat. Vậy mà cô ấy xem như báu vật, cẩn thận mà gìn giữ.
Lật từng bức ảnh, hoá ra họ đã trải qua nhiều điều bên nhau đến thế. Từ lúc mới gặp Kat đã trúng tiếng sét tình yêu. Sau mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng cụ thể.
Ban đầu chỉ là ngày thứ 1,2,3,4 theo đuổi Taehyung. Đến tận bây giờ đã tính bằng năm. Vậy mà cô gái ấy vẫn kiên trì. Bằng ấy năm chỉ yêu duy nhất một người.
Anh khép vali lại, đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ. Gõ 3 tiếng.
Kat tính không mở, nhưng cô ấy cũng giống như cô. Chẳng bao giờ thắng được.
Nhìn cô gái nước mắt nước mũi len nhem, anh cuối cùng cũng đưa tay chạm lấy. Kat bất ngờ, không hiểu hành động của anh là gì.
TH : Chúng ta... thử tìm hiểu nhau một chút xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com