Chương 26
Hiểu được hắn vì mình đã phải làm những gì, cô lại càng thương và tin tưởng hắn hơn.
JK : Mặt xấu nào của anh cũng đều bày ra hết. Em không chê anh mưu mô đấy chứ. *cười*
Cô chui tọt vào lòng hắn, ôm cứng lấy.
Y/n : Không chê. Ngược lại em cảm thấy cực kì tự hào.
JK : Tự hào?
Y/n : *gật* Bởi vì sau này nếu có người đối đãi không tốt với mẹ con em, Anh nhất định sẽ không tha đâu.
Nghe cô cười khúc khích hắn cũng yên tâm phần nào. Phải công nhận rằng hắn biết dùng cái đầu của mình. Đây là điểm cô tự hào nhất, tiếp theo đó đương nhiên là cái mã.
Cuộc sống sau đó của cô và hắn cũng khá yên ổn. Đám người kia muốn làm khó nhưng ông bà Jeon để bảo vệ con cháu nên cũng đã thẳng thắng ra mặt đe doạ. Bảo đảm an toàn để cô và hắn chăm lo học tập cho kì thi đại học sắp tới.
2 tháng nay Taehyung cũng không đến đón Ami, thay vào đó là về cùng anh Joon.
Hôm nay là sinh nhật cô, Jungkook cũng mời các bạn đến nhà hắn để tổ chức sinh nhật cho cô.
Hiện tại cái bụng cô cũng khá to rồi. Gần đây đi học đều là mặc áo khoác của hắn. May mắn là người bé, lọt thỏm trong áo khoác nhìn cũng không lệch lắm.
Y/n : Tớ không thể mặc váy đâu.
Ami : Lớp mình ai cũng biết cậu có em bé. Không sao đâu mà. Ai cũng vui hết đó.
Y/n : Nhưng mà...
Ami : Ai dám bàn tán, mẹ Mi đây sẽ vả ngay lập tức. * mặt kiên quyết*.
Thấy cô còn lưỡng lự, Ami đành phải nói thật.
Ami : Này, Jungkook đã nhờ tớ cả tháng nay đấy. Là cậu ấy thiết kế váy cho cậu, hỏi ý kiến của tớ qua lại. Cậu thực sự không mặc?
Nói đến đây rồi cô đâu thể không mặc được nữa. Sinh nhật tổ chức ở sân vườn. Ông bà Jeon muốn được trở thành ba mẹ của cô, muốn cùng anh Jimin tự tay làm sinh nhật cho cô. Đồ ăn hôm nay đều là Anh trai nấu, thiết kế là ba mẹ Jeon, cẩn thận tự tay chọn đến từng bông hoa.
... : Hôm nay cậu xinh quá đấy.
... : Y/n lúc nào cũng trông hiền lành dễ thương mà.
... : Cho tớ một chân làm mẹ nuôi nhé.
... : Tớ nữa. Hôm nay thậm chí tớ còn có quà cho cả em bé nữa nè.
... : Nếu không phải Jungkook là tớ hốt Y/n luôn đấy. hahaa.
Mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng rất quý cô, và cả đứa con trong bụng nữa. Người biết suy nghĩ quả thực đều rất khác. Cô cảm thấy rất may mắn vì được học trong môi trường này.
Ami : Ồ, xem ai đến kìa.
Kat tươi cười từ xa đi lại, trên tay cầm bó hoa hồng tuyệt đẹp.
Kat : Chúc mừng sinh nhật em, Tuổi mới xinh đẹp và nhiều may mắn nhé!
Y/n : Em cảm ơn chị ạ.
Cô nhận lấy bó hoa, sau đó ái ngại nhìn sang người bên cạnh Kat.
TH : Anh không được mời, nhưng hộ tống người được mời đến đây. *cười*
Y/n : Em có gửi lời mời đến cả nhà rồi mà ạ. *ngây thơ*
TH : Anh đùa thôi. Chúc mừng sinh nhật em nhé.
Y/n : Cảm ơn anh rất nhiều.
Kat : Jungkook đâu?
Y/n : Anh ấy vừa mới đây, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Tình cờ thế nào, khi cô vừa nói xong, đèn trong sân đều tắt. Chỉ có một ánh đèn nhỏ ngay giữa sân khấu. Và hắn thì đã xuất hiện ngay sau đó.
Kat : Ồ, cũng biết tạo lãng mạn đấy chứ.
Hắn cầm micar0, nhìn cô cười một cái rồi thở dài.
JK : Mệt quá nhỉ, hôm nay thực sự quá mệt rồi.
... : nói gì vậy chứ?
.... : Cái cậu này.
Hắn lại cười, nhưng lần này nụ cười kèm thêm đôi nét buồn.
JK : Đi với anh đến ngày hôm nay, chắc em cũng mệt lắm, có phải không?
Một người đứng trên, một người đứng dưới. Một người hỏi, một người lắc đầu.
JK : Lần đầu gặp, anh đã nghĩ đến ngày vứt bỏ em. Nhưng hiện tại và tương lai, có lẽ phải quỳ dưới chân mà xin em ở lại.
Tất cả mọi người im bặt, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió.
JK : Những gì em làm cho anh, thực sự quá lớn rồi. Tình yêu của em, thực sự quá nhiều. Mỗi lần nghĩ đến cảnh bản thân giày vò em, đến nỗi phải gặp bác sĩ vì trầm cảm. Anh cảm thấy mình tệ lắm.
Y/n : Jungkook à...
JK : Anh đã muốn và mong em bỏ rơi anh hàng vạn lần, nhưng cuối cùng thì em vẫn luôn chọn ở lại. Anh muốn mình phải chịu cảm giác giống như em đã từng chịu. Nhưng em lại luôn yêu thương anh vô điều kiện.
....
JK : Anh may mắn thật đấy. Bản thân tồi tệ lại có cho mình một người chân thành.
Cô rơi nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
JK : Cô gái của anh tròn 18 tuổi. Chúc em - Y/n của anh - mẹ của con anh, mãi mãi ở bên anh.
Từ nay về sau, nhất định đối xử với em thật tốt. Có tất cả mọi người ở đây làm chứng. Nếu bản thân làm em rơi nước mắt, trời tru đất diệt.
Y/n : Đừng nói vậy mà.
Cô bất ngờ, làm sao hắn lại nói ra mấy lời đó được chứ. Trong khi đó mọi người lại tán thưởng, ủng hộ cho hành động này.
Hắn dần dần đi xuống chỗ cô, hiện tại đã đứng trước mặt cô. Sau đó, trong tiếng hú hét của mọi người mà quỳ xuống.
JK : Y/n, lấy anh nhé!
Chiếc nhẫn đơn giản, không phải là kim cương to đồ sộ, chỉ là chiếc nhẫn trơn, nhưng mà với cô nó lại rất đẹp, và rất ý nghĩa.
Trước đây cô vu vơi ngồi trong lớp vẽ ra 1 cặp nhẫn. Bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là bên dưới nhẫn ghi tên của 2 người. Chỉ có thế thôi, nhưng hắn nhớ. Lúc đó hắn lại nhớ.
Đồng ý, đồng ý, đồng ý!
Mọi người ho reo cuồng nhiệt. Cô vậy mà xúc động đến khóc oà rồi. Anh trai thấy cô có được hạnh phúc cũng không kìm được.
Y/n : Em đồng ý!
Mọi người đồng thanh hét lên, hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó là trao một nụ hôn.
Ami : Úi, anh khóc đấy à?
JM : Đâu.
Ami : Eo ơi, khóc nhè kìa. Sau này em gái thật sự xa rồi thì làm sao đây. Lêu lêu.
JM : Con bé này!
Jimin kẹp cổ, Ami chết ngạt vùng vẫy.
Sinh nhật năm 18 tuổi là điều ý nghĩa nhất cuộc đời cô. Được chính người mình yêu nói lời yêu thương và cầu hôn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Taehyung đưa Kat về, trên đường cô ấy không ngừng được sự ngưỡng mộ đối với cô và hắn.
Kat : Thích thật đấy. Cô gái nào cũng mong có một ngày như vậy.
TH : Thế nào?
Kat : Thì là vậy đó.
Hai người tìm hiểu nhau cũng 2 tháng rồi, nhưng đôi bên vẫn còn ngại, bởi vì trước là bạn thân. Đột nhiên đổi thành đối tượng tìm hiểu, còn biết tỏng đối phương thích mình nhiều thế nào đương nhiên sẽ sinh ra ngại ngùng.
TH : Bao giờ cậu chuyển qua công ty tớ đấy?
Kat : Tớ gửi đơn nghỉ việc rồi, nhưng người ta chưa có duyệt. Với cả bên cậu trái ngành, tớ phải xem xét nữa.
TH : Trái thì trái, học là được. Tớ cũng thế đấy thôi.
Kat : Thì là công ty nhà cậu mà. Hừ.
TH : Hừ cái gì?
Kat : Cậu thừa kế thì cậu phải học. Tớ đâu có liên quan gì đâu. *dỗi*
TH : Vậy sau này ai đỡ đần tớ.
Kat : Há?
Lời này nói ra, 2 hai đều vò đầu bứt tai, không biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng lại rủ nhau về căn hộ của Kat uống rượu.
Kat : Haha, tớ nói cho mà biết nhé, lúc cậu và Y/n gặp lại mặt cậu buồn cười cực luôn ấy.
TH : Cười cái gì mà cười.
Kat : Mới 2 tháng trước còn đòi làm ba con người ta. Tự dưng nay lại đi cùng cô gái khác đến. haha.
Kat say sỉn nói ra mấy lời khiến anh ngại tím mặt.
TH : Đi với cậu còn gì.
Kat : Thế rốt cuộc đã hết thích người ta chưa? Hảaaaaaaaaaaaaaa
TH : Đừng có hét.
Kat : Trả lời xem nào, Hừuuuuuu.
Kat ghé sát mặt Taehyung, mùi rượu cứ rịn trong hơi thở.
TH : Rồi, Được chưa. Ngồi xê ra chút.
Kat: Lại đẩy tớ, lúc nào cũng đẩy tớ. Hừ. Nóng quá, đi thay đồ đây.
Kat chao đảo đứng dậy vào phòng. Tầm 10 phút sau đột nhiên bước ra. Anh đang uống rượu liền phụt từa lưa. Vứt cốc vứt chén, kéo luôn cái khăn bàn, làm đổ vỡ toang, khẩn trương quấn người Kat lại.
TH : Cậu bị điên à!
Kat : Không có bộ nào đẹp, không tìm được. Áaaaaaaaa
TH : Cũng đâu thể không mặc gì chạy ra đây.
Kat : Có đồ lót mà. Đồ lót không phải đồ hả?
TH : Bà cô ơi!
Kat : Tớ buồn ngủ quá.
Kat lim lim , tí thì ngã ngửa ra sau, anh đành bế ngang cô ấy lên đưa vào phòng ngủ. Một người đàn ông tốt là không được lợi dụng lúc người con gái đang say.
Anh đắp chăn cẩn thận, bật đèn ngủ, tắt đèn lớn. Lúc định xoay người ra ngoài đóng cửa thì Kat mơ màng gọi nhẹ.
Kat : TaeTae.
Bước chân anh dừng lại, xoay người nhìn cô gái trên giường. Chỉ thấy Kat nhắm mắt, cười cười nói mớ.
Kat: Tớ thích TaeTae nhiều lắm. Cậu không rời xa tớ thì đã vui lắm rồi.
....
Kat : Thực sự rất thích cậu. Taehyung!
Ngay cả lúc mất đi ý thức vẫn chỉ thích một mình anh. Điều này thực lòng khiến người ta cảm động.
Anh đi đến bên cạnh, khẽ vén tóc cho Kat. Cô ấy ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh cũng mở mắt, hai bên nhìn nhau không ai nói một lời.
Sau đó Kat lại nhắn mắt, nằm xích lại gần anh, vươn tay nắm chặt lấy tay anh như sợ mất đi vậy.
TH : Kat.
Kat : Cho tớ mượn một lúc thôi.
.....
Kat : Bởi vì không thể yêu cầu cậu ôm tớ, nên hãy cho phép tớ mượn tay cậu một lúc.
Bàn tay Kat nhỏ, lại muốn nắm lấy bàn tay của anh, trông thật lệch. Hơi thở nóng của Kat cứ phả vào tay anh, cho dù là đàn ông chính trực cũng khó qua ải.
TH : Kat, nếu còn thế này thì không được. Tớ cần ra ngoài.
Kat : Đừng để tớ một mình.
TH : Bây giờ không phải vấn đề đó. Cậu phải tỉnh táo lên. Kat!
Kat đột nhiên mở mắt, ngồi vùng dậy. Tuyệt nhiên chăn rớt xuống, trên người không còn gì che chắn.
Kat : Nụ hôn đầu của tớ, lần đầu của tớ. Cho dù thế nào, cũng sẽ chỉ giữ cho một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com