Chương 27
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kat hú hồn hú vía nhìn quang cảnh xung quanh.
Kat : Mình rốt cuộc đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế chứ?
Mặt méo xệ, giờ khóc cũng không xong nữa. Vậy mới nói, phụ nữ là kẻ thù của bia rượu. Gom vội quần áo trên sàn mặc vội, cong người bỏ của chạy lấy người.
Len lén mở cửa, nhìn qua qua không thấy người kia đâu. Thậm thà thậm thụt bước từng bước rón rén. Thành công chạm vào tay nắm cửa, nhưng mà....
TH : Chạy đi đâu?
Kat giật bắn quay người lại, hoá ra Taehyung đang ở phòng bếp.
Kat : Tớ... tớ...
TH : Chơi chán rồi bỏ à?
Anh vừa nói vừa đi tới, mặt Kat đã như trái cà chua rồi. Loạn lên xua tay xua chân.
Kat : Không có, không có, đừng tới đây!
Cô ấy nhắm tịt mặt. Ôi thôi nhục hết chỗ nói. Anh đứng đối diện chỉ biết cười. Sau đó cúi xuống thật gần, thì thầm vào tai Kat.
TH : Biết cậu tuyệt như thế thì tớ đã ăn lâu rồi.
Kat : Kim Taehyung!
Mối quan hệ của cặp đôi này đang càng ngày càng phức tạp. Một người chơi đùa, một người nguyện bị chơi đùa.
Trong khi đó cô và hắn lại đang chạy nước rút cho cuộc thi tuyển thẳng của một trường tư có tiếng.
Vào trường công đương nhiên tốt, nhưng với tính cách của cô và hắn, đặc biệt là hắn đã học trường tư từ bé. Ở đó sẽ có nhiều cơ hội thực tế hơn.
Ngôi trường họ đăng kí rất có tiếng, lại còn thi tuyển sớm hơn các trường khác hẳn 1 kì học. Đánh giá tầm nhìn năng lực là chính. Hắn đã tính trước như thế, phù hợp để kì học tiếp theo cô có thể yên tâm dưỡng thai, sinh con.
Trước sự nhiệt tình của ông bà Jeon, anh Jimin cũng đồng ý để cô qua đó ở. Không khí gia đình ấm áp sẽ tốt cho thai phụ.
Jungkook đã ngỏ ý muốn anh Jimin qua ở gần đó. Sẽ mua một căn ngay bên cạnh đứng tên cô, như vậy anh em sẽ luôn được gặp nhau. Tuy nhiên căn nhà hiện tại cũng quá ý nghĩa, với cả anh Jimin ở quán thì nhiều hơn, nên đã không đồng ý. Nói rằng ngày nào cũng nhất định qua thăm.
Tối nay cô và hắn cùng nhau ôn bài như mọi khi. Thành tích của cô nhờ có hắn mà khá hơn nhiều.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt lên chân hắn, đang được tận tình xoa bóp.
JK : Ban nãy anh nói em, câu 3b dùng công thức gì?
Y/n : 3.4
JK : 3.4?
Y/n : Rõ là em nhớ như vậy mà.
JK : Là công thức truy hồi của 3.4, chính là công thức 3.6.
Y/n : Ờ ha. Cái đầu em.
JK : Có cảm thấy tập trung được không? Nếu không thì nghỉ một lúc.
Y/n : Vậy.....cho em nghỉ một lúc nhá.
Hắn gật đầu, cô liền lập tức thả bút, ngả đầu ngay ra ghế. Cả tháng nay cô mất ngủ vì bụng khá vướng, tư thế nào nằm cũng không thoải mái. Phụ nữ mang thai rất vất vả.
JK : Anh đã đặt thêm mấy loại gối kê, tối nay thử xem có dễ ngủ hơn không.
Y/n : *gật gật*
JK : Mệt lắm hả?
Cô thở dài, dù sao cũng vẫn còn bé, đối với loại áp lực này thực sự rất mệt.
JK : Thời gian này cực cho em. Cũng không thể nói em bỏ thi, vì anh biết đó là mong muốn lớn nhất của em. *nắm chặt tay cô*
Y/n : Thực ra đôi lúc em cũng muốn từ bỏ lắm. Nhưng nghĩ đến sau này muốn con tự hào về mình. Em không thể không bước tiếp được.
Hắn cũng chẳng biết nói gì với nghị lực của cô. Người bé con thế này, ý chí ở đâu ra lại lớn như vậy.
JK : Chợp mắt một lúc, em học 4 tiếng rồi. Lát anh Jimin qua anh sẽ gọi.
Y/n : Vâng ạ.
Hắn bế cô về giường, nằm ngay sau lưng cô. Mấy nay đều phải dùng cách nằm này để cô dựa vào thì mới có thể dễ chịu chợp mắt được một lúc. Tay hắn ôm bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Có thể cảm nhận được da đã rạn khá nhiều.
Y/n : Anh thích con trai hay con gái?
JK : Thích con của em sinh ra.
Y/n : Em hỏi thật đấy.
JK : Nếu em hỏi thật thì anh thực sự chẳng thích con nào.
Y/n : Ơ.
JK : Con gái giống em thì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Con trai giống anh thì lại khiến người khác đau lòng.
Y/n : Anh đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Em nghe chán lắm rồi. Anh là tốt nhất, tốt nhất trên đời, thương em nhất thế giới.
JK : "Thương em nhất thế giới"?
Làm sao cô lại nghĩ ra cái câu này được chứ. Hắn cười khúc khích ôm chặt cô.
JK : Đáng yêu quá đi mất.
Hai người đang ôm ấp nhau cười thì mẹ Jeon gõ cửa.
Bà Jeon : Hai đứa, anh Jimin tới rồi.
Đồng thanh: Vâng ạ.
Lúc sau, nhà 4 người ngồi xung quanh nhìn cô ăn. Không phải vì bị bỏ đói, mà tính cô vốn ham ăn. Ban nãy bữa tối đã ăn rất nhiều nhưng hình như khuya lại đói.
Bà Jeon : Vẫn là anh trai chiều em gái nhất. Mẹ có làm đồ ăn đêm cho rồi. Nhưng vẫn nhất quyết đợi anh cho bằng được.
Cô đang dùng 2 tay gặm gà, liền giơ lên ý phản đối.
Y/n : Không phải đâu ạ. Con để dành đồ đó sáng mai mang lên lớp ăn đó ạ.
Bà Jeon : Con bé này. *xoa đầu*.
Ông Jeon : Cứ qua muộn thế này vất vả quá. Chi bằng anh trai Y/n này, cậu hãy chuyển đến gần đây đi.
JM : Bọn cháu lớn lên ở đó, khó khăn vất vả đều từ đó mà đi lên. Cháu rất muốn gắn bó. Lòng tốt của 2 bác cháu hiểu. Chỉ cần 2 bác yêu thương Y/n như con ruột, vậy là cháu vui rồi.
Y/n : Nhưng em vẫn muốn gần anh cơ. *phụng phịu*
JM : Ăn gà của em đi.
JK : Em có đặt được một ít nho ngon. Lát nữa anh cầm về dùng ạ.
JM : Được rồi, anh cảm ơn.
Y/n : Thế còn nho cụa em?
Hắn cười, rút giấy lau miệng cho cô đỡ dơ.
JK : Anh rửa rồi. Lát lấy cho em.
Nhìn thấy em gái được cả gia đình hắn chăm sóc tận tình. Anh Jimin cũng yên lòng.
Bà Jeon : Cuối tuần này là lịch khám thai nhỉ. Vậy cậu Jimin cùng đi với chúng tôi. Cả nhà mình cùng đi, xem sức khoẻ em bé thế nào. Sau đó đến nhà hàng cậu Jimin ăn một bữa được không?
Ông Jeon : Vậy cũng tốt. Cậu thấy thế nào?
JM : Cháu thế nào cũng được ạ.
Bà Jeon : Tiện đây có anh trai, lại có đầy đủ nhà mình. Lần trước bác sĩ cũng hỏi có muốn kiểm tra giới tính đứa nhỏ. Mẹ đã chối rồi. Ba mẹ thấy cháu nào cũng là cháu. Cháu gái càng tốt. Cho nên 2 đứa cũng đừng áo lực gì nhé.
Ông Jeon : Đúng vậy. Con gái ngoan ngoãn, dễ đường dạy bảo, Còn sống rất tình cảm. Nếu có một đứa hiền lành như Y/n thì là tốt nhất.
Bà Jeon : Chính xác.
JM : Cảm ơn 2 bác đã thấu hiểu như vậy.
Bà Jeon : Vậy chúng ta quyết định vậy nhé.
Người ta nói mẹ chồng nàng dâu khó hoà hợp ở đâu không biết. Cô phải may mắn cỡ nào lại có cho mình một gia đình chồng tuyệt vời thế này.
Họ chăm sóc cô đến từng cái móng tay. Chưa bao giờ cô phải tủi thân đi khám thai một mình. Tập đoàn trăm công nghìn việc nhưng ba mẹ và hắn luôn sắp xếp thời gian cùng đưa cô đi.
Mẹ Jeon nói rằng rất ghét ai dị nghị việc cô có bầu sớm. Con nhà ai người nấy thương, bà ấy không mất mặt thì thôi, không cần người khác nhiều chuyện giữ mặt hộ.
Ngày cô và hắn đến trường đại học làm bài test năng lực. Ba mẹ Jeon và anh trai theo sát từng bước chân.
Muốn vào được trường, học sinh bắt buộc phải thi các môn : toán, lý, hoá, văn, anh bắt buộc. Kèm theo một bài test năng lực tư duy và 1 buổi phỏng vấn. Cô và hắn đều có điểm Ielts cao nên được miễn thi tiếng anh.
Cô đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn rất kĩ lưỡng. Những câu hỏi về kiến thức, đời sống, trình độ tiếng anh đều rất tốt. Nhưng điều khiến thầy cô ái ngại lại là chuyện khác.
GV : Em đang mang thai đúng không?
Y/n : Vâng ạ.
Cô không hề sợ hãi, ngược lại thẳng thắn thừa nhận.
GV : Như vậy có thể nói em có thai khi chưa đủ 18 tuổi? Theo như ngày sinh trong hồ sơ.
Y/n : Vâng ạ.
GV : Em nghĩ sao về việc này?
Y/n : Cảm thấy mình rất hư ạ.
Thầy cô ngơ ngác nhìn nhau, cô học trò này rốt cuộc bị làm sao thế?
Y/n : Nhưng mà em không hối hận. Em có cho mình một người sẵn sàng chiều chuộng và yêu thương. Ba mẹ anh ấy đối với em lại càng tốt. Với tiêu chuẩn xã hội, em vi phạm. Nhưng với thước đo đạo đức, em nghĩ mình đang làm rất tốt.
GV : Thước đo đạo đức?
Y/n : Em hôm nay đến đây không chỉ có một mình. Đứng ở đây trước mặt thầy cô cũng không đứng một mình. Cố gắng thì phải có lý do, và đứa nhỏ là lý do của em. Bằng tuổi em, thậm chí lớn hơn, có đầy rẫy những người mắc sai lầm rồi phá thai. Cho nên nói, em chính là người có đạo đức.
GV : Có đạo đức, vậy không phải là không nên làm chuyện sai từ đầu? Tuổi này các em có thai là chuyện đáng nghĩ có đúng không?
Y/n : Em chưa bao giờ nghĩ có con là sai. Làm mẹ chỉ có sớm hoặc muộn. Khó khăn hay không là do mình quyết định. Em biết, tương lai sẽ vất vả hơn các bạn rất nhiều. Nhưng thầy cô ở đây cũng làm cha, làm mẹ. Có con là điều thiêng liêng. Thầy cô đã bao giờ hối hận vì có con hay chưa? Đã bao giờ vì khó mà vứt bỏ con mình hay chưa?
....
Y/n : Em không đến đây để tự ái. Em đến đây để cho người khác thấy, bản thân em mang bầu khó khăn thế nào còn thể vượt qua bọn họ . Em hoàn toàn không thua kém gì cả. Nếu họ không có vướng bận gì mà vẫn thua. Vậy thì là năng lực không bằng.
Buổi phỏng vấn kết thúc, cô ôm cái bụng bầu hiên ngang ra ngoài. Nhưng mà ngay khi chui vào xe, hiền hít thở không ngừng sợ hãi.
Bà Jeon : Sao rồi, con làm tốt chứ? *nắm tay*
JM : Jungkook cũng ra rồi kìa.
Vừa nhìn thấy hắn trở ra, cô liền nhảy xuống xe lao tới ôm chặt.
JK : Họ hỏi em câu đó đúng không?
Y/n : *gật* Cũng may mà em học thuộc mấy lời anh dạy rồi.
JK : Ngoan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com