Chương 28
Một tuần sau đó, cả nhà hồi hộp ngồi chờ email danh sách trúng tuyển. Cô ngồi lo đến rung chân rung tay, hắn phải vòng một tay qua ôm lại mới đỡ được một chút.
JM : Có rồi có rồi!
Ông Jeon : Bình tĩnh, không sao. Bây giờ mới là đầu học kì 2. Vẫn còn rất nhiều cơ hội vào kì thi chính.
Bà Jeon : Đúng rồi. Đừng áp lực quá. Không sao hết.
Hắn nắm chặt tay cô, biết là cô sợ cỡ nào. Nếu bây giờ rớt, cô sẽ không đủ tự tin để tham gia kì thi chính.
JK : Sẽ ổn thôi.
Hắn hôn nhẹ lên tóc cô, cô nhắm mắt không dám nhìn kết quả.
JM : Anh nhập đến ngày sinh rồi.
JK : Anh cứ bấm enter đi ạ. Không sao đâu.
Tiếng cạch làm cô giật bắn người. Chữ "trúng tuyển" màu đỏ rực. Cả nhà hét lên sung sướng.
Y/n : Aaaaaa, em đỗ rồi, em đỗ rồi
Cô nhảy cẫng lên ôm hắn, không thèm để ý cái bụng nặng trịch làm gì.
Bà Jeon : Nào, cẩn thận. *cười*
JM : Còn Jungkook nữa. Jungkook tài năng như vậy chắc sẽ ổn thôi. Không có vấn đề gì.
Y/n : Thỏ con của em nhất định là thủ khoa đầu vào đó.
Cô tự hào thơm má hắn một cái, người lớn không nhịn được mà bật cười.
JM : Nào, nào, nào, để xem....
Khác với cô, lần này mọi người đều chắc chắn trong lòng là hắn đỗ. Nhưng kết quả thì ngược lại.
Đêm đó cô làm loạn lên, hắn giỏi như vậy, làm sao có thể không đỗ. Thậm chí hắn là người chữa đề cho cô. Rõ ràng ra khỏi phòng thi so đáp án giống nhau đến 95%. Thời gian ôn tập hắn còn là người giúp cô ôn văn. Chỉ là hắn không chịu học chứ không phải học không được. Còn học nhanh và thông minh hơn nhiều. Tiếng anh cũng tốt hơn cô, mấy câu hỏi ở buổi phỏng vấn đều là hắn tính toán rào trước. Cô trúng tủ đến hơn 80%, không thể nào người như hắn lại trượt.
Y/n : Anh giấu em chuyện gì, còn không mau nói đi. Là anh cố tình để rớt có phải không!
JK : Không phải. Là anh kém may mắn thôi. Anh viết văn không tốt. Trả lời phỏng vấn thì ấp úng. Thôi, không sao, anh sẽ thi trường khác mà.
Y/n : Không phải, anh nói láo. Anh không thể nào rớt được.
JK : Người khác giỏi hơn, em phải chấp nhận chứ. Anh không sao hết. Nào, bình tĩnh.
Y/n : Kể cả như vậy thì bài thi Toán Lý Hoá sao chỉ có 5 điểm.
JK : Chắc là anh hồi hộp nên làm sai thôi.
Y/n : Lúc so đáp án với em rõ ràng anh đưa ra đáp án đúng. Anh còn định nói láo em đến bao giờ.
Ông bà Jeon đứng ngoài nghe trận cãi vã căng thẳng mà không yên.
Bà Jeon : Giờ phải làm sao?
Ông Jeon : Thôi, để các con tự giải quyết vậy.
Hắn bên trong biết là cũng chẳng qua mắt cô được nữa. Lại sợ cô cứ bực mình thì ảnh hưởng đến sức khoẻ.
JK : Nào. Ngoan. Không cáu gắt. Anh sai, anh không tốt. Em muốn anh nói gì anh cũng sẽ nói, ngồi xuống.
Hắn đỡ cô ngồi xuống giường, bản thân lại rón rén như phạm tội.
Thực ra ba mẹ hắn nhờ quen biết mà lấy được số lượng tuyển sinh năm nay. Tổng cả lấy 150 học sinh. Trong đó ngành cô và hắn đăng kí lấy 25 người. So với tỉ lệ đăng kí là 1 chọi 670. Đấy là đã loại được kha khá từ vòng hồ sơ.
Năng lực của cô không có vấn đề gì, điểm khiến hắn lo lắng nhất là người ta sẽ loại cô vì chuyện mang thai.
Năng lực của cô không có vấn đề, năng lực của hắn càng không có vấn đề. Nếu hắn cũng đậu, vậy tỉ lệ chọi của cô sẽ tăng lên. Học sinh đăng kí vào đây cũng không phải dạng vừa. Dù thế nào hắn vẫn sợ cô vì sai lầm của mình mà chịu thêm áp lực. Vì thế đã chỉ làm nửa bài thi kiến thức chính.
Đến ngày phỏng vấn, hắn cũng trả lời hời hợt, nhưng người ta nhìn vào bài test năng lực, cảm thấy câu trả lời hời hợt của hắn rất có đường lối riêng. Nhận thấy tư duy không vừa nên muốn khai thác. Càng khai khác càng cảm thấy hắn cực có năng lực. Nhưng hắn lại xin rút.
GV : Em muốn từ bỏ?
JK : Đúng vậy.
GV : Tại sao?
JK : Muốn dành cơ hội cho người khác.
GV : Em cố tỏ ra nhân đạo?
JK : Không phải nhân đạo. Mà là yêu thương, chuộc lỗi.
GV : Chuộc lỗi?
JK : Bạn gái em cũng đang thi tuyển.
GV : Vậy thì sao?
JK : Em ấy đang mang thai. Mọi người khả năng sẽ loại em ấy.
GV : Mang thai ở độ tuổi này?
JK : Nhưng em ấy là người có tiềm năng. Nếu không vì em, nhất định sẽ học rất tốt.
GV : Sao không phải là cả hai cùng đậu?
JK : Tỉ lệ thấp.
GV : Sao em lại nghĩ chúng tôi loại vì em ấy mang thai?
JK : Đã từng có một trường hợp như vậy.
GV : Làm sao em biết.
JK : Biết là biết, không có tại sao.
GV : Cô bé trước đó không có năng lực. Nếu bạn gái em giỏi như vậy, chúng tôi đâu có lý gì.
JK : Em muốn một kết quả chắc chắn.
GV : Vậy em muốn dùng cơ hội của mình cho em ấy. Lấy gì đảm bảo với chúng tôi?
JK : Park Y/n. SBD : 094735
Rất rõ ràng, không vòng vo, hắn muốn họ cân đo đong đếm. Nếu có một ai đó thành tích ngang ngửa cô, vậy hãy chọn cô.
Sau khi cô biết chuyện, vừa giận vừa thương. Cô đánh vào vai hắn một cái rõ đau.
Y/n : Anh không tin em? Em ngu dốt đến mức nào mà anh lại không tin em có thể tự mình đỗ?
JK : Không phải anh không tin em. Mà muốn em chắc chắn đỗ vào. Thời gian sao này có thể an tâm ở nhà dưỡng thai.
Y/n : Chắc chắn đỗ vào? Không vì cái đó em có thể không đỗ?
Hắn thở dài, biết bây giờ giải thích kiểu gì cô cũng nghĩ hắn thấy cô năng lực không đủ.
JK : Được rồi. Em cứ trách anh đi. Anh sai, tất cả đều là anh thiếu suy nghĩ. Làm em tổn thương. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, được không?
Y/n : Anh cút ra cho em. Em không nhìn thấy mặt anh nữa. Bây giờ em cũng sẽ gọi huỷ kết quả.
JK : Y/n, Y/n...
Hắn gàng cô lại, ôm chặt không cho cô làm chuyện ngốc nghếch.
Y/n : Đưa điện thoại cho em, bỏ em ra.
JK : Anh xin lỗi, anh sai rồi. *ghì chặt*
Y/n : Em không muốn ở nơi không có anh, có hiểu không hả!
Cô bật khóc hét vào mặt hắn. Ai cũng nghĩ cho đối phương, thực lòng lo cho nhau. Hắn đau lòng gạt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
JK : Anh hiểu. Cũng biết em yêu anh nhiều thế nào. Nhưng xin em, nghe lời anh lần này có được không.
Hắn càng nói cô càng khóc. Cô cũng muốn thắng lắm. Nhưng cả đời này chắc cũng không bao giờ thắng được hắn.
Thời gian sau đó cô lên lớp cũng chỉ để cho đỡ buồn chán. Hắn cũng học tập như bình thường, muốn đỗ vào ngôi trường sát vách. Như vậy vẫn có thể chăm sóc cho cô. Và đương nhiên việc đó chẳng khó khăn gì với hắn.
Kì nhập học của đại học thường muộn, đặc biệt là trường tư. Nghỉ hè chán chê rồi vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới chính thức học.
Trong thời gian đó cô cũng hạ sinh một bé gái bụ bẫm. Quá trình sinh nở tuy khó khăn một chút nhưng cũng may mắn mẹ tròn con vuông. Em bé sinh thiếu tháng nhưng được cả gia đình và y bác sĩ tận tình chăm sóc nên sức khoẻ cũng không có gì đáng bàn.
Trước kì nhập học, ba mẹ hắn mua cho cả 2 một căn chung cư gần trường để tiện đi lại, Còn để 2-3 người giúp việc đi theo.
Ông bà ngỏ ý muốn để cháu ở nhà chăm bẵm, nhưng suy đi tính lại, con nhỏ vẫn nên ở cùng ba mẹ.
Họ ở nhà mới một tuần nay rồi, sắp tới cùng đi học, ban ngày có lẽ phải để lại cho giúp việc chăm sóc. Bản thân không yên tâm chút nào.
Ami cũng đỗ trường ngay gần đó, cho nên cũng mua căn hộ ngay bên cạnh, có việc gì còn giúp đỡ cô.
Hôm nay 3 anh trai qua dọn dẹp, thiết kế hộ. Sau đó mấy người tụ họp cùng nhau ăn một bữa.
NJ : Thời gian đại học sẽ rất vui đấy. Mấy đứa cũng nên thử sức với mấy công việc Partime , va chạm cuộc sống sớm.
Ami : Em thực tập ở công ty nhà mình thì được rồi. Y/n sẽ đi với em luôn.
Y/n : Tớ chắc vẫn nên để một vài năm nữa. Bây giờ em Sóc còn bé quá.
Jin : Năm nhất cũng chưa có gì vội.
TH : Vội chứ anh, ra ngoài sớm, xã hội đập vào mặt sớm cho khôn ra.
Kat : Nói linh tinh.
Kat bế cháu gái, nghe mẫy lời của Taehyung nghĩ rằng sẽ làm 2 đứa em mình buồn nên quát ngược lại ngay.
Kat : Y/n trước mắt cứ yên tâm nghĩ dưỡng đã. Dần dần sẽ có công việc.
Y/n : Em biết rồi ạ.
Thực ra cô cũng khá buồn, trước cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh thoải mái làm điều mình thích khi lên đại học. Nhưng hiện tại cái gì cũng không thể làm.
Tối hôm đó, cô đang ngồi vạch áo cho con ti, nhìn con ăn ngon trong lòng rất vui. Nhưng khi nghĩ về việc mình chỉ mới 18 tuổi lại đôi chút hụt hẫng.
Giờ này các bạn nước hoa son phấn chạy nhảy vui đùa. Còn cô người lại toàn mùi sữa, mùi trẻ em. Cô thương con, nhưng lần đầu tiên cũng thấy thương cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com