Chương 29
Cô đặt con vào nôi, vỗ nhẹ ru bé yêu ngủ. Sóc tên thật là Jeon Junghee, một bé gái đáng yêu bụ bẫm. Nhìn giống hắn y đúc, cô căn bản là đẻ thuê.
Hắn tắm rửa xong đi ra thì thấy cô trầm tư nhìn con. Nhẹ nhàng tới ôm từ đằng sau.
JK : Con bé ngoan thật, giống em.
Y/n : Cũng đúng. Con chưa bao giờ quấy khóc một chút nào. Còn ăn ngủ đúng giờ nữa nhỉ.
JK : Em buồn chuyện gì đúng không?
Hắn lúc nào cũng vậy, cảm tưởng như tim gan của cô đều trưng trước mặt hắn. Xoay người lại mà nhìn.
Y/n : Anh đoán xem.
JK : Sau này anh ở nhà chăm con. Em muốn làm gì cũng được. Đi chơi với bạn bè, làm việc, đi học, cái gì cũng được.
Y/n : Thật hả?
JK : Anh không muốn em vì con và anh mà bỏ lỡ thanh xuân đẹp nhất. Đừng lo lắng gì cả.
Y/n : Không sợ em ra ngoài sẽ kiếm ba khác cho con anh sao?
Được hắn chiều chuộng đến vô lý, cô cũng lấy cớ mà giỡn hắn một chút xem thế nào.
JK : Nếu em muốn kiếm ba khác cho Junghee, vậy đã kiếm từ rất lâu rồi.
Y/n : Anh đừng có mà tự tin.
JK : Về điểm này, anh cực kì tự tin.
Và cứ thế, hắn vừa đi học vừa chăm con. Chính ra cô không phải lo cho con lắm. Con ốm cũng là hắn đưa đi viện rồi thúc trực. Mỗi đêm cô chỉ việc cho con ti sữa, còn hắn sẽ phụ trách cho con ngủ, Thay tã,... đến lúc con ăn dặm được cũng là hắn tự tay chuẩn bị.
Có nhiều lần hắn không yên tâm để con ở nhà mang đưa cả cô bé đến lớp. Junghee lại đặc biệt ngoan, cứ lên đến giảng đường thì ngủ mít tới lúc ra về.
Hắn cũng chẳng ái ngại gì với ánh nhìn xung quanh. Nhiều người còn tưởng hắn bị cô nào bỏ bom, đẻ xong chạy. Vô số các cô em trong trường còn ngỏ ý muốn chăm sóc cả 2 ba con.
Trong khi đó cô ở trường càng ngày càng hoạt bát, nhanh nhẹn, Được lòng rất nhiều người, còn có tiếng là xinh đẹp, học giỏi. Phải công nhận nhan sắc trước đây của cô bình thường. Nhưng người ta bảo chồng càng thương thì vợ càng xinh.
Cô hiện tại không còn mang cái nét đời thường của một cô học sinh cấp 3 nữa. Mà là kiểu phụ nữ thông minh thu hút người khác. Không hiểu bằng cách nào đó, không phải người xinh đẹp nhất nhưng lại hút nhất.
Cứ mỗi đợt tuyển sinh mới, cô lại có thêm cho mình một lực lượng fan hùng hậu. Cô là thành viên của câu lạc bộ diễn thuyết. Mỗi lần đến lượt cô là y như rằng hội trường đông nghịt.
Nhưng cô chưa bao giờ che giấu việc mình đã có con. Không ít lần người ta thấy hắn đưa con đến trường đón cô.
4 năm đại học đều vậy, cứ thế trôi qua rất êm đềm. Gia đình yêu thương, bạn bè ngưỡng mộ.
Hôm nay là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp. Mặc trên mình bộ quần áo cử nhân, trong lòng biết ơn hắn rất nhiều. Thời gian qua hắn hi sinh cho cô quá nhiều. Đáng ra hắn và cô đều tốt nghiệp kì tháng 6 này. Nhưng hắn dời ngày bảo vệ lại. Bởi vì nếu cả 2 cùng làm khoá luận thì không có người chăm con. Cho nên hắn để cô hoàn thành trước.
Ami : Chúc mừng bé yêu của chị.
Ami cầm hoa chạy ào ào tới ôm, cả 2 nhiệt tình nhảy cẫng.
Ami : Sau này phải kiếm nhiều tiền nuôi chị đó nha.
Y/n : Nhất định rồi, nhất định rồi.
Ami : Làm sao mà chị hết tự hào về bé yêu của chị đây. Thủ khoa đầu ra ngành kinh tế đối ngoại - Park Y/n là bé yêu của chị đó. Mọi người ơi, mọi người ơiiiiiii.
Y/n : Cậu thật là. *cười*.
Ami : Yêu quá, yêu quá. Ơ... nhưng mà con gái tớ đâu? Jungkook hôm nay không đến à.
Y/n : Có, mọi người ở trong hội trường rồi. Tớ ra đây đón cậu.
Ami : Vậy hả? Tớ đến muộn nhất hả? Ui, vậy vào thôi.
Ami vào trong mọi người đã đông đủ hết. Có cả ông bà Jeon, anh Jimin, Jungkook và bé Junghee.
Ami : con chào mọi người.
Bà Jeon : Đến rồi hả. Mau ngồi đây.
Y/n : Bây giờ con phải lên kia xếp hàng. Đến giờ trao bằng rồi ạ.
Ông Jeon : Được rồi, mau đi đi.
Junghee đang ngủ trong lòng Jimin. Nhạc nhẽo thế này mà vẫn ngủ ngoan được. Hôm nay mặc váy xinh, thế mà lại không đợi được đến lúc mẹ nhận bằng đã ngủ khèo rồi.
Hắn chỉnh trang, đội lại mũ cử nhân cho cô một cách ân cần.
Y/n : Em lên đây.
JK : Ừm.
Cả nhà hồi hộp chờ đến lúc đọc tên cô. Cô nằm trong danh sách tuyên dương, được hiệu trưởng chứ không phải trưởng khoa trao bằng. Cũng được lên trước các bạn.
GV : Xin mời cử nhân Park Y/n, thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế đối ngoại!
Khán đài hú hét ầm ầm, Ami vừa cầm máy quay vừa nhảy cẫng lên.
Ami : Em bé của tôi đó, hú hú.
Thành công của cô hôm nay đều có một người đứng sau. Và người đó hiện tại cũng đang nhìn cô mỉm cười.
Hôm nay cô cực kì may mắn, vừa tốt nghiệp đã được một tập đoàn lớn, tiếng tăm lẫy lừng mời về làm việc. Ai nấy đều mừng cho cô.
Ami : Nào cả nhà đứng vào đi, cháu chụp một bô ảnh.
JM : Em vào chung đi, anh chụp cho.
Ami : Anh bị làm sao à, anh là anh trai đó. Vào đi. Lát em chụp riêng với em bé của em.
Sau đó cả nhà đứng vào. Cô đứng và hắn đứng giữa, anh Jimin đứng phía bên cô, còn ông bà Jeon bế Junghee đứng phía bên hắn.
Ami : Nào, chuẩn bị, một ... hai... ba.
Táchhhhhhhh
Ami : Xong rồi, xong rồi, đến em đến em.
JM : Rồi, vào đứng đi.
Ami đứng ôm cô, cả 2 còn giả hôn nhau một cách nghịch ngợm.
JM : Đẹp rồi.
Ami : Nữa, còn con của tụi em nữa. Sóc ơi, mẹ bế em nào.
Bà Jeon vui vẻ đưa Junghee cho Ami bế, ảnh tiếp theo là cả cô và Ami cùng thơm má cô bé.
Ami : Anh vào chụp cùng em gái đi.
Ông Jeon : Phải đó, 2 anh em vào chụp cùng nhau đi.
Cô biết anh trai cũng ngại nên đã kéo anh vào. Anh khoác vai cô, vẫn là vòng tay rộng lớn sẵn sàng che chở.
Y/n : Cảm ơn anh.
JM : Có gì mà cảm ơn.
Y/n : Cảm ơn anh vì là anh trai của em.
Ba mẹ cô có lẽ cũng đang ở đâu đó nhìn ngắm hai anh em lúc này. Sau đó cô cũng chụp riêng với ba mẹ Jeon để cảm ơn sự chăm sóc của họ. Nhìn cô đứng giữa chẳng khác vào con gái ruột.
Nãy giờ hắn vẫn chỉ loay hoay một góc, nhìn cô vui vẻ hạnh phúc. Quãng thời gian hắn hi sinh cho cô nhiều gấp đôi cô. Có lẽ xuất phát từ việc hắn còn áy náy vì trước đây đối xử không tốt. Muốn dùng cả đời để bù đắp, cho nên chẳng bao giờ kêu ca gì. Cô đi tới nắm tay hắn, ánh nhìn trách móc.
Y/n : Không chụp với em à?
Đương nhiên là không thể không chụp rồi. Hắn tính bế con chụp chung nhưng cô gàng lại.
Cởi áo cử nhân của mình mặc cho hắn. Áo này cô mặc thì rộng thùng thình, hắn mặc thì hơi bé một chút. Sau đó cô mới cho hắn bế con.
Tiếp theo là cởi mũ cử nhân đội lên cái đầu nhỏ xinh của Junghee.
Y/n : Xong rồi, xong rồi.
Ami : Được rồi, nhìn đây nhé. Một...hai...ba!
Sau hôm đó, trong nhà và ví tiền của hắn lại có thêm một bức ảnh. Junghee cười, cô cười, hắn cũng cười. Cô và hắn nắm tay nhau, cô và Junghee nhìn đằng trước, còn hắn thì lại nhìn cô.
Y/n : Vậy là anh sẽ bảo vệ kì tháng 9 này đúng không?
JK : Dự kiến là vậy.
Y/n : Tuần sau sẽ lại đi làm luôn rồi. Vậy ai sẽ trông Sóc đây.
JK : Anh làm khoá luận cũng rảnh rỗi. Em cứ đi làm, không cần lo việc ở nhà, anh sẽ trông con như trước đây.
Y/n : Sóc 5 tuổi thì mới có thể đi nhà trẻ được. Sau khi anh tốt nghiệp cũng phải đi làm nữa. Chúng ta phải nghĩ một chút.
JK : Đến khi đó hẵng hay. Còn có ông bà nội cơ mà.
Y/n : Hôm nay con ở bên đó ạ?
JK : Ừm, ông bà nhớ cháu, đón về chơi cuối tuần.
Cô đột nhiên thơm hắn một cái, hắn cũng ngơ ra.
Y/n : Anh đúng là thương em nhất thế giới.
Cô thì cười, còn hắn thì bất lực, toàn nói mấy lời hiển nhiên mà làm gì.
JK : Hôm nay qua công ty đó trao đổi chắc cũng mệt rồi. Em ngủ trước đi, anh soạn vài thứ đồ cho con.
Y/n : Đồ gì mà phải soạn giờ này.
JK : Nhân lúc con không nhà, có thời gian khử khuẩn mớ đồ chơi.Và cũng còn vài độ đồ chưa giặt.
Y/n : Anh để đó đi, ngày mai em sẽ giặt cho con mà.
JK : Đằng nào khuya anh cũng tranh thủ làm khoá luận. Em cứ ngủ đi, để anh làm cho.
Cô cũng không để hắn làm một mình, trong lúc hắn giặt đồ cho con thì cô ở ngoài khử khuẩn đồ chơi. Mãi đến khi hắn ngồi vào bàn học thì cô mới đi ngủ.
2h sáng, hắn tắt máy tính rồi trèo lên giường ôm cô. Lâu lắm rồi cả hai mới có không gian riêng tư. Cũng khá lâu rồi cả hai không có tiếp xúc thân mật vì cô bận, và cũng vì có con nhỏ.
Với nhu cầu của hắn trước đây, thời điểm này phải nói là quá nhẫn nhịn. Hôm nay chắc sẽ phải đòi hỏi một chút quyền lợi.
Cô đang ngủ thì cảm thấy cả người mình nóng lên, cả giác đâu đâu cũng bị người ta chạm vào.
JK : Y/n, em dậy một chút được không?
Y/n : Em buồn ngủ lắm. *mếu máo*
JK : Chỉ hôm nay thôi
Thực ra kể cả hắn và cô có thêm đứa nữa cũng vẫn nuôi được. Hắn không đi làm thêm, nhưng nhận Job ở nhà, chuyên về lập trình. Khu nhập khá cao, còn có gia đình 2 bên hỗ trợ.
Nhưng cô chỉ mới chuẩn bị làm, nếu có thai nữa sẽ lại nghỉ đẻ. Vị trí chưa có đã mất đi. Cho nên trước sau đều vẫn quyết định dùng biện pháp phòng tránh. Mà việc đó lại làm hắn mất hứng khá nhiều trong quan hệ vợ chồng.
Cô vì đã vào giấc mà không tỉnh nổi, lâu lâu kêu vài tiếng cho có, không biết là hắn cũng đang dần kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com